31.
"Tình cờ gặp, tiện đường đưa em ấy về thôi."
Quan Vịnh An cười lạnh trước câu trả lời của Từ Liên "Vậy thì cảm ơn anh đã quan tâm đến người yêu của tôi."
"Nếu cậu đủ quan tâm đến người yêu mình thì làm gì có cơ hội cho người khác nhảy vào quan tâm chứ."
Ngô Thừa Hành đau đầu không dứt, từ ban sáng nó gặp mẹ của Quan Vịnh An thì đầu đã bắt đầu đau, mỗi khi đối diện với áp lực thì đầu nó đều đau như vậy. Nó day nhẹ thái dương, quay sang Từ Liên "Anh Từ, cảm ơn anh, chúng tôi lên nhà trước, anh đi về cẩn thận."
Quan Vịnh An nắm tay nó, kéo một mạch lên mấy tầng lầu.
"Thức ăn trong hộp giữ ấm, vẫn còn nóng đấy, em ăn nhé, em đã ăn gì chưa?"
Nó ngồi trên ghế, nhìn Omega đang tỉ mỉ chuẩn bị món ăn cho nó, trong lòng đầy chua xót.
"Anh An, em không đói, chúng ta nói chuyện đi."
Quan Vịnh An nhận ra thái độ khác lạ của nó, trái tim hẫng đi một nhịp, hắn cảm thấy bất an.
"Hôm nay anh đi làm việc có vui không ạ?"
Hắn xoa mái tóc đang rũ xuống của nó, trông nó ngoan như một bé Alaska nhỏ, trên mắt còn đeo kính, đúng là cậu sinh viên nhỏ ngây thơ của hắn.
"Bình thường."
"Hôm nay trông anh ăn mặc rất đẹp."
Hắn sờ má nó, nói "Anh lúc nào cũng như thế mà."
Ánh mắt của nó trong vắt, nhìn hắn như một tấm gương phản chiếu. Ngô Thừa Hành rút tay khỏi tay hắn, nó có hơi thất vọng, nó không thích lừa gạt, nó không thích nói gần xa, nó nói thế chỉ là muốn hắn có thể thật lòng với nó, nhưng hắn chọn giấu giếm.
Thở dài một tiếng, nó mới bắt đầu chậm rãi nói chuyện, chỉ có vài lời ngắn ngủi, lại khiến cơ thể Quan Vịnh An như bị chú định thân.
"Chúng ta chia tay đi, anh."
Ngón tay đang vuốt ve má nó khựng lại. Hai người nhìn nhau, trong phòng chỉ có tiếng gió khua cánh cửa sổ cũ kĩ, phát ra tiếng vang lạch cạch. Vài tia nắng lẻn vào phòng, hắt lên đôi mắt nó, nó hơi nheo mắt, cúi đầu xuống, thuận thế gạt luôn tay của hắn khỏi mặt mình.
"Tại sao?" Giọng nói của Quan Vịnh An khàn đặc đến đáng sợ. Bọn họ có cãi nhau, có điểm không hợp, nhưng hắn nghĩ chỉ là một chút gia vị tình yêu thôi, ngày hôm qua bọn họ còn vừa hôn nhau cơ mà.
"Anh An, ngày hôm nay em đã thấy anh ở nơi này."
Nó chỉ vào bàn ăn mà hắn vừa chuẩn bị.
Trái tim của Quan Vịnh An "thịch" một tiếng, rơi vào đáy vực.
"Tại sao phải giấu em việc anh đi xem mắt?"
Ngô Thừa Hành không có lí do gì mà đi tiêu pha ở nơi xa hoa ấy, nó gặp hắn không phải ngẫu nhiên, hắn biết. Nắm đấm của Quan Vịnh An nắm chặt, run rẩy, khuôn mặt của hắn trở nên trắng bệch và hoảng loạn.
Dù có đến mức này, hắn cũng không muốn buông tay nó, hắn nghĩ chỉ cần đủ kiên trì, chỉ cần hắn dám đương đầu với bà Quan, thì hắn và nó có thể ở bên nhau. Nhưng khi hắn chấp nhận cúi đầu đi đến buổi xem mắt ấy, hắn đã mất đi tư cách, mẹ hắn mãi mãi là rào cản mà hắn khó vượt qua.
Ban đầu nó chấp nhận làm người yêu của hắn, nó đã nói với hắn rằng nó sẽ không giấu giếm hay lừa dối hắn, và nó mong rằng hắn cũng như thế. Yêu cầu của nó không thể đơn giản hơn, vậy mà hắn cũng không làm được. Hắn và Alpha kia thậm chí còn không bắt tay nhau, nhưng cái danh xem mắt khiến hắn cảm thấy chột dạ, hắn lựa chọn lời nói dối qua loa cho qua chuyện. Hắn không ngờ mẹ hắn lại nói không giữ lời, hắn không biết cảm giác của nó khi nhìn thấy hết mọi chuyện mà vẫn nghe hắn soạn lời nói dối trên môi là như thế nào.
Trái tim của Quan Vịnh An như bị bàn tay ai siết chặt, hắn nuốt nước bọt lời nói ra khô khốc "A Hành, anh xin lỗi, cho anh giải thích, có được không? Anh đã nói với người đó ngay từ đầu rằng anh đã có bạn trai, anh không hề có chút ý nghĩ nào phản bội em, em đừng bỏ anh, có được không?"
"Em tin anh." Nó tin lời hắn, nó cũng tin tưởng con người của hắn, nhưng lí do bọn họ chia tay đâu phải chỉ bởi vì một buổi xem mắt của hắn.
Nụ cười của hắn chưa kịp xuất hiện, thì nó đã tiếp lời "Chúng ta vẫn là chia tay đi. Anh không cần áy náy hay giải thích gì thêm, không phải lỗi của anh, chỉ là chúng ta không hợp."
Hắn vội vàng nắm bàn tay nó, trong ánh mắt đầy vẻ khẩn cầu "Em nói, không hợp chỗ nào, anh sửa, cho vừa ý em mới thôi."
"Không cần." Nó lắc đầu, tránh khỏi bàn tay hắn "Không hợp như thế nào, không phải anh An cũng biết rồi sao? Gia cảnh của chúng ta, suy nghĩ của chúng ta..." Nó dừng một lúc, rồi lại tiếp "Như anh nói, em là thằng Alpha hèn nhát, chuyện của mình không thể nhìn thấy tương lai, vậy thì có đi thêm cũng bằng thừa, với điều kiện như anh, có thể tìm được người tốt hơn em rất nhiều."
"Mẹ anh đã nói với em những gì? Em đừng tin bà ấy, em cho anh thêm thời gian có được không, chúng ta không chia tay được hay không?"
Nó chưa từng nghĩ đến việc người cao ngạo như hắn lại có nhiều lần cầu xin và níu kéo đến như thế, thái dương của nó giật từng hồi, giọng nói của nó pha chút mệt mỏi "Anh An, anh bình tĩnh lại, đừng như thế. Anh không thể bước vào gia đình hỗn độn của em, mà em cũng không thể cúi đầu làm rể nhà giàu, ngay trong tư tưởng của chúng ta đã khác biệt rồi, người lúc sớm trông rất hợp với anh..."
"Em đừng đẩy anh cho người khác. Không phải ngày xưa chỉ cần Từ Liên nhìn người khác em đã nổi đoá hay sao? Tại sao đến lượt anh thì em lại hững hờ như vậy? Em có thật sự thích anh không, A Hành? Tại sao em lại lùi bước?"
Hắn không nói ra, nhưng trong lòng hắn lại tranh vị trí với Từ Liên, hắn biết với nó Từ Liên đã từng quan trọng đến mức nào, ngày hôm nay hắn lại gặp hai người đứng sát bên nhau, những lời vô cớ cứ thế mà trôi ra khỏi miệng.
Có lẽ hắn lại khiến nỗi thất vọng trong đôi mắt nó tăng thêm một bậc, Quan Vịnh An biết tính tình của bản thân không tốt, hắn đã cố gắng trở nên dịu dàng khi ở trước mặt nó, nhưng khi hai người khắc khẩu, hắn lại khó kiềm chế lời nói của bản thân. Hắn nói rằng bản thân sẽ làm cho nó vui và hạnh phúc, nhưng có lẽ so với Từ Liên, hắn cũng chẳng tốt hơn là bao.
"Nếu không lùi bước thì sẽ đi được đến đâu vậy anh? Phía sau em còn ba mẹ, em còn phải gánh vác gia đình em, nếu tình yêu khiến em không thể gồng gánh nổi, thì em xin ngừng lại, em có rất nhiều thứ phải lo, là em hèn nhát, em xin lỗi nếu lúc yêu đã không cho anh đủ cảm giác an toàn để anh phải nghi ngờ như vậy."
Lời níu kéo nghẹn cứng trong cổ họng hắn. Hắn trương môi, nhưng lại không thể phát ra một âm tiết nào cả. Nó là Alpha tốt nhất mà hắn từng được gặp, nhưng vì lòng đố kị ghen tuông của bản thân, hắn cứ làm tổn thương nó hết lần này đến lần khác. Hắn và Từ Liên cùng một loại người, cùng yêu một người, và cùng làm tổn thương người đó theo cách khác nhau.
Ban đầu nó đã nói không muốn yêu đương, là hắn mặt dày mày dạn lôi kéo nó, hắn hứa hẹn đủ điều, hắn nói rằng cùng lắm chỉ là thêm một lần vấp ngã, thêm một lần trải nghiệm. Hắn hứa hẹn với nó đủ điều, nhưng khi thật sự bị cuốn vào tình yêu với nó, hắn như một đứa trẻ đòi hỏi vô cớ. Lần đầu hắn biết yêu, hắn đặt hết mọi hy vọng lên người nó, hắn ghen với mối tình đầu của nó, hắn cảm thấy nó thờ ơ với mình, hắn lo sợ rằng nó chỉ đang cảm động mà không phải đang yêu hắn. Hắn quên mất rằng cậu sinh viên năm cuối bận tối mày tối mũi kia vẫn đang nỗ lực kiếm tiền gánh vác cho gia đình, cuối tuần đến viện thăm ba mẹ, sau đó trở về hẹn hò ở nơi mà hắn muốn đi. Quan Vịnh An sống ích kỷ và chưa bao giờ thôi là tâm điểm của sự quan tâm lại có khi không hiểu cho nó. Nếu nó không thích hắn, thì với tính của nó, nó sẽ không bao giờ đồng ý lời tỏ tình của hắn.
Nó chưa từng làm sai lời hứa hẹn. Là hắn đã đi ngược lại lời hứa của bản thân. Hắn nói nó lo xa và lùi bước, nhưng chính hắn, khi đối diện với sự uy hiếp của bà, hắn cũng đã lựa chọn thoả hiệp. Hắn đi xem mắt sau lưng nó, dù lí do có là gì, cũng là một sự phản bội trắng trợn dành cho nó.
Tình yêu ngắn ngủi của bọn họ, kết thúc đơn giản như thế.
Quan Vịnh An lau đi thứ chất lỏng đang lăn trên gò má, nghẹn ngào nói với nó "Cùng anh ăn bữa cuối trước khi chia tay đi."
Hai người không ai nói gì thêm, chỉ có tiếng đũa và khén khua nhau.
Một bữa ăn mà hắn ước rằng dài vô tận đã nhanh kết thúc, Quan Vịnh An đứng trước cửa phòng nó, nhìn nó thật sâu, có lẽ điều an ủi dành cho hắn là nó đã không khóc. Đôi mắt nó ráo hoảnh, và trên môi còn cười nhẹ. Mong rằng tổn thương hắn mang lại cho nó không đáng kể, nhưng không mong rằng nó sớm quên đi hắn. Bọn họ còn có vài lần làm việc cùng nhau, không phải là không thể nhìn thấy nó, nhưng sau này thiếu đi một tầng quan hệ, nó đối với hắn có lẽ chỉ là xa cách và lễ phép.
"Có thể cho anh nụ hôn trước chia tay không?"
Nó ôm lấy vai hắn, vỗ nhẹ "Chúng ta còn làm việc cùng nhau, mong được anh giúp đỡ."
Quan Vịnh An siết lấy eo nó, cảm nhận sự thân mật cuối cùng mà nó dành cho hắn.
Ánh mặt trời như muốn thiêu đốt trái tim vừa vỡ nát ra từng mảnh của Omega, hắn nhìn lại toà nhà cũ kĩ của nó, cảm thấy bản thân hối hận rồi, đáng lẽ ra hắn không nên đồng ý, nhưng khi nghĩ lại khi ở bên hắn có lẽ nó sẽ mệt mỏi, hắn lại thôi, Với hoàn cảnh của hắn, lại dám kéo nó lao vào tình yêu với mình, đã đủ tệ hại rồi, hắn nhận ra rằng hắn của hiện tại không thể làm cho nó trở nên hạnh phúc.
Hắn bắt gặp ánh mắt của Từ Liên. Người đáng lẽ phải rời khỏi nơi này từ hai giờ trước đứng tựa vào xe, điếu thuốc không châm đã bị hắn cắn đến bẹt đầu. Nhìn Quan Vịnh An, khoé môi hắn khẽ câu lên, giống như là cười nhạo.
Chỉ mới hai giờ đã rời khỏi, hắn có nên vui vẻ suy đoán rằng bọn họ đã chia tay không.
Đêm đó, điện thoại của Hứa Hình Niên reo lên.
"Gì?"
"Làm gì mà cáu với tao thế?"
Hứa Hình Niên khó chịu gãi đầu. Làm sao có thể không cáu, gối bên cạnh trống trơn, Kim Bửu không về sống trong nhà hắn, hắn thiếu hơi người, không ngủ được, nói thế nào cậu cũng chỉ cười rồi lắc đầu, sau đó như trốn tránh mà đi làm việc khác. Cái miệng líu lo kia bây giờ ngoài chào hỏi và công việc ra thì chẳng thèm nói với hắn nửa lời thừa. Từ "Anh Hình Niên, anh Hình Niên à" biến thành "Vâng, sếp", ai mà chịu cho nổi. Cả người Hứa Hình Niên bây giờ như kho thuốc súng di động sau khi biết cuối tuần này Kim Bửu sẽ đi du lịch hai ngày một đêm với một nhóm bạn độc thân, có cả Alpha và Omega, hắn ghen, nhưng lại không có tư cách để ghen, nên làm việc gì cũng cau có. Phòng làm việc của hắn dạo này to nhỏ xì xầm, nói người sếp hiền hoà của bọn họ dạo này âm tình bất định, ai thấy hắn cũng đi đường vòng.
"Bảo con tắc kè hoa nhà mày hỏi xem thằng Cún nhà tao đã chia tay với thằng Omega kia chưa."
Hứa Hình Niên gạt phắt "Nó mà ở cạnh tao lúc này thì mày nghĩ tao có rảnh để nghe máy của mày không?"
Từ Liên cứ cảm thấy câu này nghe quen tai.
Nở một nụ cười vô nghĩa, hắn cắn đầu thuốc không cháy, nghiền nát nó, nói với Hứa Hình Niên bằng cái giọng giễu cợt "Anh em, bây giờ hai ta cùng hoàn cảnh, mày có cảm thấy hai ta đồng bệnh tương liên không?"
"Cảnh gì?" Hứa Hình Niên nhíu mày khó hiểu.
"Cảnh bị chồng bỏ."
Đầu dây bên kia chửi thề một tiếng, cuộc gọi của Từ Liên bị cắt đứt.
Hứa Hình Niên quăng máy xuống giường, đăm chiêu nhìn lên trần nhà.
Từ Liên mới bị chồng bỏ, hắn không có.
Nhưng mà đã tám giờ trôi qua, Kim Bửu chưa trả lời tin nhắn của hắn. Đi du lịch có vui không?
=============
Ngô Thừa Hành ngày hôm đó đóng cửa phòng xong, khóc một trận, sau đó liền nghĩ thông suốt. Quả nhiên quyết định ban đầu thường sáng suốt nhất, không nên nghĩ lại rồi sửa đổi, ban đầu nó không muốn chấp nhận Quan Vịnh An, đáng lẽ ra nó phải kiên trì quan điểm ấy. Nhưng chuyện cũng đã xảy ra, ngọt ngào lúc yêu đương cũng không phải giả, đau khổ sau chia tay qua rồi, thì xem như đó cũng là bài học và kỉ niệm. Hai mối tình của nó một thì đau muốn chết, một thì kết thúc trong chóng vánh, có lẽ số của nó không hợp với yêu đương, nó phải là con người của học tập và sự nghiệp mới phải. Nó buồn đúng một đêm, hôm sau tỉnh dậy thì tâm hồn phơi phới, theo thói quen gọi điện hỏi thăm tình hình của ba nó, sau đó đi trung tâm chọn một món quà làm lễ gặp mặt cho con nuôi của nó.
Chậc, nó còn không biết lão Omega đáng sợ kia có chấp nhận cho nó nhận con nuôi không nữa.
Nó lúng túng nhận đứa trẻ con mềm mụp như cục mochi từ tay bảo mẫu. Cả nó và Thẩm Thần Hạo đều không biết bế trẻ con, nó cẩn thận dùng hai tay nâng đứa trẻ lên, còn Thẩm Thần Hạo lo lắng để tay dưới tay nó, đứa trẻ chưa đến sáu cân, lại cần đến bốn bàn tay nâng đỡ. Đứa bé rất ngoan, hai đôi mắt to tròn mở to nhìn nó, sau đó cười khúc khích, lông mi của nó rất dài, hai đôi môi nhỏ chúm chím, hệt như búp bê trong lồng kính, khiến Ngô Thừa Hành cảm nhận được tình thương của cha tràn ngập.
"Ôi, yêu quá. Trắng mềm như cục bột vậy, em bé Bột ơi."
Thẩm Thần Hạo nhìn đứa bé, miệng nhoẻn cười "Tớ vẫn chưa đặt nhũ danh cho nó nữa, Cún đặt cho nó đi."
Nó cúi xuống, cách không khí hôn lên cái má mềm một cái, cười tươi "Thế là bé Bột nhé, Bột ngoan của ba Cún, mau ăn chóng lớn nhé."
Đứa trẻ rất nhanh đã ngủ trên tay nó, Ngô Thừa Hành vụng về đặt nó vào nôi, bàn tay nhỏ bé của nó vẫn còn đang nắm chặt ngón tay của thằng Cún. Thẩm Thần Hạo im lặng nhìn nó và đứa trẻ, lên tiếng "Cún, tháng sau tớ và Thẩm Hi sẽ kết hôn."
Nó quay đầu lại nhìn cậu, cậu đã nói chuyện này với nó, nhưng nó không ngờ Thẩm Hi lại gấp như thế.
"Làm gì vội thế, con cũng sinh rồi, đợi nó lớn chút cũng được mà."
Thẩm Thần Hạo đối diện với ánh mắt không mấy hài lòng của nó, có chút chột dạ, dù sao cậu cũng là sinh viên chưa tốt nghiệp, đúng kiểu không học vấn không nghề nghiệp, lại làm cho cha nuôi của mình mang thai, theo ánh nhìn thế tục, thì chắc hình tượng của cậu trong lòng nó đã rơi xuống đáy vực rồi.
"Vì đã sinh con nên mới cưới gấp đấy."
Thẩm Hi vốn đã chuẩn bị mọi thứ từ lâu, trì hoãn cưới đến tháng sau đã là nỗ lực kéo dài của cậu rồi.
"Tớ chỉ có Cún là thân nhất, Cún nhớ phải làm phù rể cho tớ đấy."
Nó bĩu môi, nhưng cũng gật đầu.
"Cậu sẽ không hối hận chứ? Gấu có đang hạnh phúc không?"
Thẩm Thần Hạo cười nhìn nó "Có lẽ, người tớ yêu cũng yêu tớ, đương nhiên là chuyện đáng mừng."
Có đôi khi trong giấc mơ, cảm giác của cậu đối với Thẩm Hi không phải là yêu, nhưng khi tỉnh lại, cậu cố truy tìm lí do, chỉ đổi lại một khoảng trống mơ hồ, khi Thẩm Hi vòng đôi tay trần qua cổ cậu, mềm giọng gọi cậu là bảo bối, cậu lại nghĩ có lẽ là do ám ảnh của những kí ức không hay lúc nhỏ trỗi dậy mà thôi, Thẩm Hi của hiện tại dịu dàng và yêu cậu biết chừng nào. Có những đoạn kí ức đứt quãng đôi khi khiến cậu đau đầu và khó thở, hắn khuyên cậu không nên quá lo lắng và truy tìm chúng nữa, cậu cũng nghe theo.
Đôi mắt cậu ánh lên niềm hạnh phúc, môi của nó mở rồi lại đóng, nó nghĩ, nếu cậu hạnh phúc là tốt rồi, nếu Thẩm Hi có thể mãi mãi đóng vai người tốt là tốt rồi.
"Nhưng mà Cún, lúc ở bệnh viện, tớ đã gặp một người, là một Omega tên là Vu Giản, anh ta nói với tớ những điều kì lạ, không biết là cậu có biết anh ta không..."
"Người đó..."
Vài giây ấp úng của nó bị một giọng nói dịu dàng chen ngang.
"A Nhất."
Ngô Thừa Hành đối diện với ánh mắt cảnh cáo của Thẩm Hi.
"Không phải chú nói phải buổi chiều mới trở về sao?"
Hắn lại gần cậu, nói không chút kiêng dè "Căng sữa, không thoải mái nên về sớm, có lẽ con cũng đói rồi."
Nhận được nụ hôn nhẹ trên má, trước mặt Ngô Thừa Hành, cậu có chút xấu hổ, hai vành tai cậu đỏ lựng lên, nói với hắn "Con vừa được cho bú rồi."
Đứa trẻ như cảm nhận được một người ba khác đang ở gần, nó nhanh chóng mở mắt ra, gào mồm lên khóc.
"Xem, chắc lại đói rồi, nhóc tham ăn, để tôi cho nó bú."
Ý đuổi khách rõ như ban ngày, nó vừa nhìn thấy hắn cũng không có chút hứng nào, khoác ba lô ra về.
"Tớ tiễn cậu."
"Không cần, hôm khác hẹn nhau một chầu nhé."
Thẩm Thần Hạo vỗ vai nó, gật đầu. Nó bận đến tối mày tối mũi, gắng lắm mới được chút thời gian đến thăm cậu, trái lại cậu lại trở thành ông bố bỉm lêu lổng nhàn rỗi, suốt ngày chỉ vây quanh đứa trẻ và khuôn viên biệt thự, muốn ra ngoài cũng phải kè kè theo người giám hộ Thẩm Hi, hắn luôn sợ cậu sẽ ngất xỉu đột ngột như lần trước, xem cậu còn mỏng manh hơn cả búp bê bằng sứ.
Ngô Thừa Hành trước khi đi quay đầu nhìn vào hai người lớn đang vây quanh một bé con, cảm giác gia đình nhỏ hạnh phúc tràn ngập căn phòng, trong lòng nó rất khó nói. Cái hạnh phúc mà Thẩm Hi xây trên nền móng của trái tim từng tan vỡ không biết bao nhiêu lần của Thẩm Thần Hạo, nó luôn có cảm giác một ngày nào đó sẽ sụp đổ.
"Chú, em muốn đi học lại."
Đứa bé bú no nê, nhả đầu vú ra, vài giọt sữa không ngăn lại kịp, làm ướt một tảng áo sơ mi của hắn.
Thẩm Hi dùng khăn ngăn lại, liếc mắt sang phía cậu, ánh mắt có hơi không hài lòng.
Bàn tay Thẩm Thần Hạo hơi cuộn lại, trong phút chốc, cậu ngỡ như Thẩm Hi chuyên quyền ngày trước đã trở lại, và tiếp theo sẽ là cái tát in trên má cậu, hoặc là một cú đá ở bắp đùi.
Nhưng sự thật thì hắn chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu, sau đó khẽ in lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng như trấn an "Ngoan, đợi khoẻ thêm chút nữa, em vẫn rất yếu, có biết không."
"Nhưng... em thấy mình đã ổn nhiều rồi."
"Đừng cãi lại kết quả của bác sĩ, tôi sẽ lo lắm, đợi thêm nửa năm đi. Em đã đói chưa, đi ăn cơm."
Mọi lần cậu nhắc đến chuyện này, hắn đều nói sang chuyện khác. Thẩm Thần Hạo hơi rũ mắt, không vui, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra khi Thẩm Hi nắm lấy tay mình.
Cảm giác muốn rời đi trong những giấc mơ lại bất chợt quay về, và bàn tay Thẩm Hi lúc này khiến cậu cảm thấy nó như là xiềng xích.
Người mà cậu gặp ngày hôm ấy đã nhìn cậu với ánh mắt tối nghĩa, anh ta nói rằng cậu đừng tin Thẩm Hi, anh ta đưa trước mặt cậu một bản hợp đồng tiền hôn nhân, trên đó có chữ kí của cậu, trước khi rời đi, anh ta còn nói rằng nếu không phải vì Thẩm Hi, có lẽ hai người đã kết hôn từ lâu. Những điều anh ta nói ra như một kịch bản phim lạ lẫm với cậu, khi ấy có vài đoạn phim vụn vặn hiện lên trong đầu, sau đó cậu không nhớ thêm gì nữa, khi cậu tỉnh dậy chỉ thấy khuôn mặt lo lắng của Thẩm Hi.
Cậu lựa chọn không nói ra điều ấy với hắn, dường như có một miền kí ức quan trọng nào đã bị cậu lãng quên, và nó không ngọt ngào như hiện thực mà cậu đang tận hưởng.
Có một đêm chập chờn, cậu nghe tiếng hắn thì thầm bên tai, như đang niệm lời chú nguyện "Em chỉ tin tôi, em chỉ có tôi, cả đời này chỉ ở bên tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com