.
| inspired by; cũng đành thôi.
oneshot; ooc; se.
[03:00 am]
giữa thinh không của seoul lúc ba giờ sáng, khi trần gian dường như lịm đi trong cơn mộng mị xám xịt, nakamura kazuha ngồi lặng câm trong bóng tối, nơi căn phòng ngủ vốn dĩ đã tắt đèn từ lâu. em nhìn vào dãy số quen thuộc trên màn hình, một chuỗi ký tự đã hằn sâu vào tâm khảm đến mức chẳng cần lưu tên cũng đủ khiến lồng ngực em nhói lên một nhịp đau điếng. đôi bàn tay kazuha giờ đây run rẩy một cách tội nghiệp. ngón tay em trượt xuống biểu tượng cuộc gọi màu xanh, cảm giác buốt lạnh như thể vừa chạm vào sống lưng của một cơn gió mùa cũ từ phía sông han thổi về.
tiếng tút vang lên từng hồi, đơn độc và nhức nhối, cắt ngang màn đêm đặc quánh. kazuha nhắm mắt lại, nghe âm thanh réo rắt ấy dội vào lòng mình như những con sóng ngầm, vừa dồn dập lại vừa chậm rãi, tựa như nhịp đập của trái tim đang thoi thóp đớp từng ngụm không khí cuối cùng.
và lee chanyoung, đứa trẻ của những làn nước xanh thẳm, luôn bắt máy sau hai hồi chuông. dù là khi em đang mệt nhoài sau những giờ tập bơi đổ lửa, hay khi thế giới ngoài kia đã chìm vào tĩnh mịch, chanyoung vẫn ở đó, như một bến đỗ bình yên mà kazuha hằng tin cậy. nhưng lần này, không gian ở đầu dây bên kia im lìm đến đáng sợ. không có một lời chào, không một câu hỏi han nồng ấm, chẳng có cả lời trách móc nhẹ nhàng rằng "sao chị chưa ngủ?". chỉ có tiếng thở đều đều, mỏng manh như tơ trời, mang theo cả dư vị của giấc ngủ chập chờn, hoặc giả là một nỗi buồn đã kết thành muối mặn trong lòng chàng trai trẻ.
kazuha thấy cổ họng mình đắng ngắt. em im lặng, cố gắng gom góp chút tàn dư của lòng can đảm để đối diện với người thương.
[chị đã định nói điều này...]
giọng em run nhẹ, chứa đựng một lời từ biệt đã được găm sâu dưới đáy hồn mục ruỗng từ bấy lâu nay. phía bên kia, sau một nhịp thở dài đến não lòng, chanyoung đáp lại bằng một tiếng "ừm" nhẹ tênh. một câu trả lời mang theo vẻ đùa cợt thường nhật nhưng như thể che giấu sự kiệt quệ đến tận cùng. rồi cả hai cùng bật cười. tiếng cười ngắn và sắc lẻm như một nhát dao khứa vào thực tại, một thói quen chua chát để lấp liếm đi những đổ vỡ đang hiện hữu.
chao ôi, tình yêu đôi khi lại là một vở kịch mà hai kẻ thủ vai đều đã quá mệt mỏi để thuộc lời thoại.
trong khoảnh khắc ấy, mọi thanh âm của seoul hoa lệ bỗng trở nên nhờ nhoẹt. tiếng mưa rỉ rả ngoài cửa sổ vỡ tan thành từng giọt buốt giá, tiếng gió lùa qua khe rèm lướt qua gáy em như một cái rùng mình của định mệnh. chỉ còn lại hơi thở của chanyoung; người con trai kém em một tuổi, người đã từng là đức tin thanh sạch nhất trong những năm tháng thanh xuân của em; đang len lỏi qua làn sóng điện từ tìm về.
đã hai tuần kể từ ngày kazuha nộp đơn rời khỏi đội tuyển, rời khỏi ánh đèn sân khấu và những đôi giày mũi cứng đã thấm đẫm mồ hôi cùng máu. em trốn chạy khỏi ban huấn luyện, trốn chạy khỏi sự bủa vây của dư luận về mối tình kín kẽ của một vũ công và một kình ngư, chỉ để lại cho chanyoung một dòng tin ngắn ngủi đến tàn nhẫn; chị rời đội tuyển, đi một chuyến, em đừng lo quá, nhớ chăm sóc sức khỏe.
hai tuần ấy, khoảng cách giữa họ không còn tính bằng dặm trường, mà tính bằng sự thinh lặng đáng sợ nơi tâm khảm. bằng những buổi tập ở trung tâm huấn luyện quốc gia thiếu vắng một bóng hình đứng đợi bên khán đài. bằng rất nhiều tin nhắn đã soạn xong rồi lại xóa đi trong vô vọng. họ như hai vận động viên cùng đứng trên một sân chơi nhưng đã đánh mất đi sự nhịp nhàng vốn có, chỉ còn lại sự mỏi mòn khi nhìn đối phương dần tan biến vào hư không.
kazuha cảm thấy một khối sầu muộn đang lớn dần trong lồng ngực, cấn ngang cổ họng khiến em chẳng thể thốt thêm lời nào. em biết, mình không thể níu giữ cuộc gọi này thêm nữa, cũng như không thể ngăn được dòng chảy của thời đại đang cuốn trôi đi tình yêu lay lắt của hai người. trái tim em, vốn dĩ đã chật chội bởi những vết xước kỉ niệm, giờ đây chỉ còn lại sự thinh lặng chua chát của một mối tình đã sớm vơi cạn nhưng vẫn còn lạo xạo những mảnh vỡ của ngày xưa.
[03:05 am]
kim đồng hồ điện tử lại nhích thêm vài vạch, tàn nhẫn và đều đặn như nhịp thước kẻ gõ xuống mặt bàn của một vị giám khảo nghiêm khắc. kazuha vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại, thứ ánh sáng xanh xao phản chiếu lên gương mặt em một vẻ nhợt nhạt, tựa như đóa hoa trà đã héo rũ vì sương giá. lee chanyoung vẫn chưa tắt máy. cả hai đều chưa ai nỡ cúp máy, cứ thế trì hoãn một dấu chấm hết vốn dĩ đã được định đoạt từ lâu. có lẽ vì họ hiểu rằng, một khi tín hiệu kia vụt tắt, sợi dây liên kết cuối cùng giữa hai thế giới, giữa sàn gỗ ballet lạnh lẽo và làn nước xanh thẳm của kình ngư sẽ vĩnh viễn đứt lìa.
chẳng có ai khóc, nhưng dường như tất cả đều đang vỡ tan.
một sự tan vỡ âm thầm, không tiếng động, như cách những bọt sóng tan ra trong bể bơi sau một cú nhảy, hay như cách gân chân của một vũ công âm thầm rách toạc sau những cú xoay vòng quá sức. khi seoul đã chìm vào giấc ngủ nặng nề nhất, cuộc gọi này kéo họ về đúng nơi từng bắt đầu bằng sự im lặng đặc quánh và những điều lần lữ mãi không thể thốt thành lời.
đây không phải là một cuộc gọi để hỏi thăm, cũng chẳng phải để giãi bày nỗi nhớ. không có những câu "dạo này em thế nào" sáo rỗng, không có giọng ngập ngừng lưu luyến của kẻ muốn quay đầu. từng chữ thốt ra giờ đây nặng trĩu như đá tảng, trượt khỏi mép vực sâu thẳm rồi rơi xuống sàn với tiếng vang lạnh buốt.
câu từ ngập ngừng mang theo hơi thở của những buổi chiều kazuha đứng đợi chanyoung dưới mái hiên nhà thi đấu của cơn mưa phùn đại hàn, mang theo cả những lần cả hai cùng dựa vai nhau ngủ gật trên chuyến xe buýt muộn, đôi tay chanyoung vẫn còn vương mùi clo nồng nặc và đôi chân kazuha thì rã rời vì những bài tập barre. tất cả những ký ức ấy giờ đây bị xé toạc bởi bầu không khí thinh lặng đến rợn người.
sự im lặng không còn là chốn trú ẩn an yên như thuở ban đầu, mà tựa như một vực sâu thăm thẳm, nơi không lời nào có thể làm cầu nối, cũng không ánh mắt nào đủ mãnh liệt để giữ lấy nhau. kazuha cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay mình, đôi bàn tay từng quen thuộc với hơi ấm của chanyoung, từng đan chặt lấy nhau trong bao lần run rẩy giờ đây đang buông lơi, trống rỗng và hèn nhát.
kazuha lên tiếng. giọng em khàn đặc, không phải vì những giọt nước mắt chưa rơi, mà vì những tâm tư đã bị nén quá lâu đến mức kết thành những miểng chai lạo xạo trong lồng ngực.
[chanyoung à, chị nghĩ là bọn mình dừng lại đi.]
nhẹ.
rất nhẹ.
câu nói mỏng manh đến mức chỉ cần một cơn gió đêm cũng đủ để cuốn phai, nhưng lại nặng nề như một tảng băng vừa đổ sụp, dập tắt ngọn lửa cuối cùng còn leo lét trong trái tim hai kẻ đã từng tôn thờ nhau như đức tin duy nhất. mấy chữ đơn thuần thốt ra như điều tất yếu, một đoạn kết mà cả hai đã kiệt sức để chờ đợi. và vì đã chờ quá lâu, nên khi nó thực sự đến, chẳng còn ai đủ sức để ngăn cản hay oán thán.
ngoài kia, gió vẫn rít qua khe cửa như tiếng thét gào thay cho nỗi lòng đang mục ruỗng. tiếng mưa rơi không còn là giai điệu dịu dàng cho những cuộc tình thơ mộng, giờ chỉ còn là từng nhịp đập dồn dập vào khung cửa gỗ cũ kỹ, nhấn mạnh sự trống trải đang phủ lên căn phòng của mỗi người. tựa như cả thế giới này cũng đang nghiêng mình lắng nghe một tình yêu vừa chết lặng.
không có cãi vã, không lời trách móc, cũng chẳng có những giọt nước mắt lăn dài. chỉ có kết thúc tĩnh lặng đến đáng sợ, thứ yên tĩnh không mang nghĩa giải thoát, mà là sự đầu hàng trước vòng xoáy tàn nhẫn của thời gian và định mệnh.
họ chia tay nhau một cách tử tế, một cách văn minh, và theo một cách đau lòng nhất mà con người ta có thể tưởng tượng được. không ai khóc, nhưng linh hồn của cả hai, từ lâu đã rách nát đến mức chẳng thể vá víu được nữa rồi.
khoảng lặng kéo dài đến nghẹt thở, như một sợi dây đàn bị kéo căng quá mức, chực chờ đứt lìa và để lại những dư chấn âm u. và rồi, giọng chanyoung vang lên qua lớp sóng điện từ. không gấp gáp cũng chẳng hề run rẩy. thanh âm bình thản một cách tàn nhẫn, như thể lee chanyoung đã tập nói câu này hàng nghìn lần trong những đêm trắng một mình đối diện với làn nước xanh thẳm của hồ bơi lạnh lẽo.
[em không bất ngờ đâu.]
[chắc... kazuha cũng nghĩ vậy rồi.]
ừ, không bất ngờ. vì làm sao có thể ngạc nhiên trước một cái cây đã khô héo từ gốc rễ? mọi dấu hiệu của một tình yêu đang thoi thóp đớp từng ngụm không khí cuối cùng đều đã hiện hữu rõ ràng, như những vết rạn trên mặt gốm quý mà cả hai đều vờ như không thấy.
đó là khi những cuộc trò chuyện dài bất tận về những ước mơ thuở đôi mươi bị rút ngắn lại thành những câu từ xã giao nhạt nhẽo. là khi chanyoung thôi không còn lo lắng hỏi "chị có ăn đủ không?" sau mỗi buổi tập ballet kiệt sức, và kazuha cũng chẳng còn buồn nhắc cậu "đừng thức khuya nữa" trước mỗi giải đấu quan trọng. là những buổi tối seoul lên đèn, chanyoung không còn đứng đợi dưới sảnh tập để hỏi một câu "chị về chưa?". là khi kazuha viết cả một chương dài về những nỗi bất an trong tâm khảm, nhưng ở đầu dây bên kia, người đọc đã chẳng còn đủ kiên nhẫn để thấu cảm.
những chữ "nhớ" cứ thế thưa dần rồi mất hút. những lời hứa "đợi nhé" cũng dần biến tan. họ bắt đầu học cách che giấu bản thân, dựng lên những thành trì kiên cố để bảo vệ cái tôi đang mục ruỗng, thay vì thành thật tựa vào vai nhau như thuở ban đầu. những lần tranh cãi không còn là để thấu hiểu, mà chỉ là những cái cớ kệch cỡm để đẩy nhau ra xa hơn. họ chợt nhận ra rằng, trong thế giới vội vàng này, chỉ có tình yêu thôi đã không còn đủ sức để chống chọi với guồng quay tàn nhẫn của số phận.
và đau đớn nhất không phải là khi tình yêu kết thúc trong những tiếng gào thét hay những dòng lệ nóng hổi, mà là khi nó chết lặng trong sự chấp nhận đến cam chịu.
khi chia tay trở thành một thủ tục không cần lý do. khi rời đi mà chẳng còn ai đủ thiết tha để níu lấy vạt áo đối phương. ánh mắt họ sau cùng vẫn dành cho nhau, nhưng đó là ánh mắt của hai kẻ lữ hành đã kiệt quệ trên con đường độc đạo, không còn đủ sức để chìa tay ra nâng đỡ một người khác. thứ tình cảm từng là đức tin, là cả thế giớiấy, giờ đây nhẹ nhàng buông ra như thể chưa từng có gì tồn tại.
họ không thể đi cùng nhau đến cuối con đường. câu chia tay được thốt ra tròn vành rõ chữ, ngỡ là để nhẹ lòng, sao lại nghe nặng nề như một khối chì vừa rơi xuống đáy tim.
[03:10 am]
[cảm ơn chị, nakamura kazuha.]
[cảm ơn em, lee chanyoung.]
và tình yêu chết.
note;
bản thảo nửa năm trước của sjzhei, viết cho 1 cp vdv khác mà sau cùng chưa kịp up thì không đu nữa, hôm nay lội sang acc đấy xem thế nào vì tự dưng nó hót lên (đhs); thấy draft này nên tặng em hye một bắn luôn, lần đầu beta mà nhàn nhã như này vì nửa năm trước là thời giọng văn hay nhất (i think so TT, giờ k viết được nnay nữa đâu).
thân gửi hye, mong em thích hì hì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com