Chương 494: Cái Chết Của Thần Linh (6)
Ánh mắt anh liếc nhìn Ron, trông chẳng khác nào cậu con trai sắp bị cha mắng vậy.
Và Ron, tất nhiên không thể không nhận ra điều đó.
Dù bản thân Cale có vẻ không nhận ra.
"Giống hệt ạ."
"Hả?"
Ron rót nốt chỗ rượu còn lại vào ly mình, rồi ngồi xuống bên cạnh Beacrox, đối diện Cale. Và cất lời.
"Ánh mắt ấy, giống hệt ánh mắt Cậu Chủ hồi nhỏ nhìn tôi mỗi khi chuẩn bị bị mắng vậy."
Phải.
Khi còn nhỏ, Cậu Chủ chưa bao giờ làm vẻ mặt đó trước mặt Bá Tước, à không, giờ là Công tước Henituse.
Nhưng trước mặt ông, thi thoảng cậu lại có biểu cảm như thế, giống hệt Beacrox khi vừa gây chuyện. Làm sao ông lại không nhận ra được chứ.
Ông biết rất rõ, hồi đó Cậu Chủ nhỏ nghĩ gì về mình.
"Và tôi đã giả vờ không biết."
Dù Cale trước mặt chưa uống ngụm rượu nào, cũng chẳng mời ông uống, Ron vẫn tự mình nhấp một ngụm.
"Bởi vì tôi rất giỏi giả vờ không biết."
Một nụ cười hiền hậu như thói quen nở nơi khóe môi ông.
Kể từ khi quyết định làm người hầu cho nhà Bá tước Henituse cùng Beacrox, Ron đã phải học cách giả vờ như không biết mọi thứ.
Quá khứ, những chuyện xung quanh, và cả tấm lòng mình.
"Giờ cũng vậy thôi. Tôi vẫn rất giỏi giả vờ không biết."
"......"
Cale không nói gì, chỉ nhìn ông bằng một ánh mắt khó tả.
Ron chạm mắt với Cale rồi khẽ nói tiếp.
"Nhưng rồi có những lúc, tôi phát hiện ra mình không thể tiếp tục giả vờ nữa."
Nên nói bắt đầu từ khi nào đây?
Từ khi ông biết rằng Choi Han bị Arm hãm hại?
Hay từ khoảnh khắc ông trở về lãnh địa Henituse sau khi chạm trán Arm, và nhìn thấy Cậu Chủ nổi giận?
Hoặc có lẽ, là quãng thời gian dài đã khiến ông thay đổi như bây giờ?
"Giống như hiện tại. Những khoảnh khắc tôi không thể giả vờ không biết cứ liên tục xuất hiện."
Ron nói đến đó, rồi lại nhấp thêm một ngụm rượu vang. Cale nhìn ông ấy, không biết nên nói gì hay phải bắt đầu từ đâu. Cuối cùng mở miệng.
"Được rồi. Đừng giả vờ nữa."
Trong những người ở cạnh Cale hiện tại, không mấy ai biết về Cale Henituse trước kia - người khác với Kim Rok-soo.
Chỉ có Ron, Beacrox, cùng gia đình và người hầu nhà Henituse là biết.
Anh tuyệt đối không định nói ra sự thật với gia đình Henituse.
Nhưng với hai người này thì khác.
Cale nhớ lại hình ảnh Ron đã cõng mình chạy trốn, và những lần cùng họ vượt qua lằn ranh sinh tử.
Vì vậy, anh cần phải đối diện đàng hoàng.
"Ta đã quyết định sống với tư cách Cale Henituse."
Đúng thế.
Không có lời nào khác thể hiện rõ hơn tâm trạng của Cale lúc này.
Ta là Cale Henituse.
Và ta sẽ sống với tư cách Cale Henituse.
Sóng sánh.
Rượu trong ly khẽ lay động. Cale cố phớt lờ điều đó và uống một ngụm.
Mặt anh dường như nóng lên đôi chút.
"Cứ hỏi bất cứ điều gì hai người muốn biết."
Giữa không gian tĩnh lặng, ly rượu cứ khẽ rung trong tay Cale. Anh đặt nó lại lên bàn. Rượu trong ly ngừng lay động.
Dưới bàn, Cale đan hai tay vào nhau.
"Phư-phư."
Ron bật ra một tiếng cười khẽ.
Khác với nụ cười hiền hậu quen thuộc, lần này, ông nở nụ cười lạnh lẽo đặc trưng của sát thủ và hỏi Cale.
"Cậu đang căng thẳng sao ạ?"
Khoảnh khắc nghe thấy câu đó.
"Ha!"
Cale bật cười. Chỉ lúc ấy, anh mới cảm thấy như không khí đã quay trở lại lồng ngực.
"Phải. Căng thẳng thật."
Anh thẳng thắn thừa nhận.
"Trước kia Cậu là ai ạ?"
Beacrox xen vào đột ngột.
"Tên ta là Kim Rok-soo. Ta đã cùng Choi Jung-soo và Đội Trưởng Lee Soo-hyuk chiến đấu chống lại quái vật ở một thế giới khác."
"Ừm."
Beacrox gật đầu, vẻ mặt như thể đã đoán được từ trước.
Ron thì thậm chí không hề tỏ ra ngạc nhiên.
Hai cha con Ron. Từ đầu đến cuối, chẳng điều gì Cale nói có thể khiến họ bất ngờ.
"Thật là, nhanh nhạy quá đấy."
Cale khẽ nói một cách bất lực.
Khác với Ron, Beacrox nheo mắt nhìn anh và thờ ơ hỏi.
"Có bao giờ Cậu cố giấu đâu ạ?"
"......."
"Cậu chỉ là không nói ra thôi, chứ đã để lộ hết rồi còn gì?"
"......."
Cale chẳng biết phải đáp lại thế nào trước lời của Ron và Beacrox.
"Sao lại như thế này?"
Cuối cùng, anh chỉ có thể nói ra suy nghĩ thật.
"Chẳng phải các người chấp nhận chuyện này dễ dàng quá rồi sao?"
"Thế hay là chúng tôi không dễ dàng chấp nhận nữa nhé?"
Ron nói, kèm theo nụ cười hiền từ đến đáng sợ.
"!"
Cale khựng lại.
Đúng là lão già khủng khiếp! Chẳng bao giờ chịu bỏ qua cả!
'Lẽ ra mình nên im lặng mới phải!'
Khi Cale đang oán trách cái miệng của mình và cố gắng không trả lời Ron. Sát thủ Ron nhẹ giọng nói.
"Vậy tôi xin phép hỏi một câu khó."
Ực.
Cale vô thức nuốt nước bọt.
Gì đây? Câu khó là gì đây?
"Cậu Chủ vẫn bình an chứ ạ?"
......!
Khoảnh khắc nghe thấy câu hỏi của Ron, Cale suýt nữa bật ra một tiếng thở dài. Rồi anh hỏi lại.
"Ông nghĩ tôi biết sao?"
'Cậu Chủ' mà Ron nói.
Hẳn là Cale Henituse thật. Ron, tất nhiên, đang hỏi như thể Cale thực sự biết rõ về Cậu Chủ ấy. Hơn nữa là theo hướng tích cực.
"Vâng. Tôi nghĩ là Cậu biết."
Ron mỉm cười hiền từ.
"Vì khi nhắc đến Cậu Chủ trước kia, trong mắt Cậu không hề có chút tội lỗi nào."
Ha!
Cale bật ra một tiếng cười khẽ.
"A. Thật là."
Lần này, anh cảm nhận rõ hơn bao giờ hết.
"Ron. Có lẽ hiếm người nào biết rõ Cale Henituse hơn ông."
"Đương nhiên rồi ạ."
Ron đáp lại, như thể điều đó quá hiển nhiên.
"Tôi là người hầu của Cậu Chủ. Từ đầu đến cuối luôn ở bên Cậu."
Đúng là như vậy.
Người ở cạnh Cale Henituse lâu nhất chính là Ron.
Cale nhấc ly rượu vang lên. Anh bỗng nhớ lại khoảnh khắc tỉnh dậy sau khi đọc 'Sự ra đời của một anh hùng'. Lúc đó, Cale đã rất kinh ngạc khi thấy Ron.
Ly rượu không còn rung động. Cale nhấp một ngụm và đáp.
"Anh chàng đó vẫn sống tốt."
Cale Henituse, người đã trở thành Kim Rok-soo, vẫn ổn.
"Thật vậy sao ạ?"
"Ừ. Cậu ta nói là đã gặp mẹ."
Dù đó không phải là hình ảnh người mẹ mà Cale Henituse thật sự nhớ, mà là người mẹ trong thế giới của Kim Rok-soo.
"!"
"......!"
Lần đầu tiên, Beacrox và Ron khựng lại. Và Cale có thể thấy nụ cười nở trên môi Ron. Thậm chí khóe môi Beacrox cũng thoáng cong lên.
'Ồ.'
Khi Cale nhìn chằm chằm vào cảnh tượng ngoài dự đoán đó.
Anh chạm mắt với Beacrox, và ánh mắt ấy lập tức trở lại vẻ thản nhiên. Rồi Beacrox hỏi.
"Cậu còn gì đang giấu nữa không ạ?"
"Mm."
Cale chợt nhớ đến vài điều mà chắc họ vẫn chưa biết.
"Các người biết là ta có thể nói chuyện với Thần Linh chưa?"
"Rồi ạ."
"Ò, các người biết tên ta rồi nhỉ."
"Vâng."
"Biết cả kẻ địch của chúng ta chứ?"
"Đương nhiên rồi ạ?"
"Mm."
...Không còn gì để nói thêm thì phải?
Dĩ nhiên, nếu kể chi tiết thì anh phải nói về việc: Choi Han là người đến từ thế giới khác, và bản thân Cale đã đến đây sau khi đọc 'Sự ra đời của một anh hùng'.
'Nhưng, cần thiết sao?'
Chuyện liên quan đến Choi Han, không phải là điều anh nên kể.
Vả lại, đây là thế giới thật chứ đâu phải trong sách. Nếu phải kể về 'Sự ra đời của một anh hùng', thì người kể nên là tác giả Choi Jung-geon và Thần Chết mới đúng.
"Ưm."
Cale trầm ngâm.
"Ưmm."
Suy nghĩ thêm một lúc, anh nói.
"Ò, có một chuyện chắc các người chưa biết."
Ừm.
"Ta với Choi Jung-soo là bạn, còn Choi Han là chú họ của Choi Jung-soo. Dù ta nói trống không với Choi Han, và Choi Han coi ta là chủ nhân. Nhưng ta vẫn là bạn với Choi Jung-soo."
Biểu cảm của Beacrox biến đổi kỳ lạ.
"...Ra vậy ạ."
Biểu cảm 'sao phải nói mấy chuyện đó ra làm gì' khiến Cale hơi ngượng. Khi anh đưa ly rượu lên uống cho đỡ lúng túng, Beacrox thản nhiên hỏi.
" 'Gochujang' là gì vậy ạ?"
(Gochujang là tương ớt Hàn á :)))
Phụtt!
Cale phun cả ngụm rượu ra.
Ron vẫn bình thản lấy khăn tay từ trong áo và đưa cho Cale, rồi lại rút thêm một chiếc khác để lau bàn và áo anh.
"Những món ăn Raon-nim thường nhắc đến. Là món ăn ở quê hương Cậu Chủ sao ạ?"
"...Ừ."
"Ngoài bánh táo, ngài ấy nói còn muốn thử thêm những món khác nữa."
"...Ra vậy."
Cale đáp lại một cách ngơ ngác. Beacrox thì vẫn điềm tĩnh nói tiếp.
"Lần sau, xin hãy dạy tôi công thức chính xác ạ."
"Ờ, ờ-"
Nhưng anh ta còn chẳng biết gochujang là gì cơ mà?
"Vậy tôi xin phép đi trước."
Giờ Cale mới nhận ra, Beacrox chưa uống một ngụm rượu nào.
Anh ta đứng dậy dứt khoát, rồi bước về phía cửa.
'Cứ thế mà đi sao?'
Sao kết thúc lại nhạt nhẽo thế này?
Mình đã nghĩ ngợi, đắn đo, chuẩn bị kỹ lưỡng thế cơ mà?
Không hiểu sau, Cale lại cảm thấy trống rỗng.
Anh nhìn theo lưng Beacrox đang rời đi và cất lời. Dù sao thì, có điều này anh vẫn nên nói ra.
"Đừng làm quá sức."
Đang nắm tay nắm cửa, Beacrox khựng lại.
"Nấu ăn, luyện kiếm, học năng lực từ Đội Trưởng hay gì đi nữa. Làm gì tùy cậu, nhưng đừng ép bản thân quá mức."
Cale chỉ tay ra ngoài cửa sổ và nhìn Beacrox, người đang quay lại nhìn anh.
"Ban đêm là để ngủ. Không phải sao?"
Không rõ Beacrox đang được Đội Trưởng Lee Soo-hyuk truyền năng lực kiểu gì. Nhưng Cale nhận ra trên tay, cổ, cổ tay... của Beacrox xuất hiện thêm nhiều vết sẹo nhỏ.
Những vết thương rất mờ.
"Ăn no ngủ kĩ. Thế mới được chứ?"
Nghe Cale nói cùng nụ cười nhạt, Beacrox chỉ khẽ hừ một tiếng với gương mặt vô cảm, không buồn đáp lại mà quay người đi.
Nhưng trước khi ra khỏi phòng, anh ta dừng lại và nói.
"Tôi xin phép hỏi một điều cuối cùng."
Beacrox vẫn không nhìn Cale, mà mắt hướng về cánh cửa.
"Mục tiêu của Cậu là gì?"
Kim Rok-soo, người đã chọn sống với cái tên Cale Henituse.
Không. Chỉ là Cale Henituse thôi. Anh ta muốn biết mục tiêu của người ấy.
Một giọng nói thản nhiên vang lên sau lưng Beacrox.
"Ta. Và tất cả chúng ta, được ăn ngon, sống tốt. À còn nữa, ta muốn thất nghiệp."
Phải.
Vậy là đủ rồi.
Thực sự, Beacrox không còn thắc mắc gì thêm nữa.
Bản chất vẫn chẳng hề thay đổi.
Lạch cạch.
Beacrox không nói thêm lời nào mà chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng.
Cale nhìn theo và hơi khựng lại. Anh đã nói rõ ràng thế rồi mà chẳng nhận được một lời đáp.
"Đúng vậy, thưa Cậu Chủ. Không nên làm quá sức."
Giọng nói nhẹ nhàng, hiền hậu vang lên.
"Ngủ ngon, ăn no, nghỉ ngơi đầy đủ. Những điều đó rất quan trọng đấy ạ."
Cale chậm rãi quay đầu lại.
Ron đang nhìn anh với nụ cười hiền từ trên môi.
"Cậu Chủ cũng sẽ giữ đúng lời mình vừa nói, phải không ạ?"
"......."
"Vâng. Tôi tin rằng Cậu Chủ sẽ giữ lời."
"......."
"Tôi sẽ luôn ở bên dõi theo Cậu, như trước đây, như hiện tại. Mãi mãi về sau."
Lạnh sống lưng một khó hiểu, Cale im lặng. Rồi cuối cùng, anh đáp lại lời Ron.
"Đương nhiên rồi. Người hầu của ta chỉ có mình Ron thôi."
Cale cũng quan tâm đến những người trong gia tộc Công tước Henituse. Coi họ như gia đình của mình.
Nhưng dù cũng thuộc gia tộc, nhưng Ron lại có chút khác biệt.
Dù không biết diễn tả thế nào. Nhưng kỳ lạ thay, Cale luôn để ý đến ánh mắt của Ron. Và mỗi khi ông bị thương trở về, anh lại cảm thấy tức giận.
Dù sao đi nữa, nếu dùng cách nói của Raon hay Choi Han, thì Ron cũng là gia đình của anh.
Anh không rõ trong 'gia đình' ấy Ron giữ vai trò gì, nhưng chắc chắn ông là người có ý nghĩa khác với bất kỳ đồng đội nào mà anh từng sát cánh.
"Cậu Chủ của tôi cũng chỉ có Cậu thôi ạ."
Ron nói một cách nhẹ nhàng.
Nghe thế, Cale ngửa cổ uống cạn chỗ rượu còn lại.
'Ngượng chết đi được.'
Anh thấy hơi xấu hổ.
Nhưng.
"Vì vậy, Cậu Chủ hãy ăn ngon, ngủ kĩ, và nghỉ ngơi đàng hoàng. Cậu hiểu chứ ạ?"
Khoảnh khắc thấy Ron nói câu ấy bằng gương mặt lạnh như băng không còn nụ cười hiền hậu nào, Cale giật mình.
"Ừm, ừm!"
Cale gật đầu lia lịa và vội vàng đáp lại.
Tại sao dù có anh mạnh mẽ đến đâu, thì lão già tàn bạo này vẫn đáng sợ như vậy chứ.
Anh biết, cho dù sau này Ron có già hơn. Hay anh có mạnh hơn gấp bao nhiêu lần.
Điều đó cũng sẽ không thay đổi.
Và Cale là người coi trọng những điều không thay đổi.
"Vậy, chúc Cậu Chủ ngủ ngon."
Thế là cuộc trò chuyện giữa Cale, Ron, và Beacrox đã đi đến hồi kết. Ngắn gọn và đơn giản.
Lạch cạch.
Rời khỏi căn phòng nơi Cale ngủ, Ron chậm rãi bước dọc hành lang.
"......."
Từ Lục địa phía Đông sang Lục địa phía Tây.
Ông đã quyết tâm, bằng mọi giá phải bảo vệ được đứa con trai Beacrox của mình.
Và giờ thì-
"...Phải bảo vệ quá nhiều người rồi."
Cái thứ gọi là 'Thuộc Tính' đó.
Ông có thể làm gì với cơ thể già nua này đây.
Ron chìm trong suy nghĩ. Nhưng tư thế hay bước chân vẫn vững vàng, không chút do dự.
Ông không định đi ngủ.
Đôi mắt ấy đang sáng rõ hơn bao giờ hết.
Người cha muốn bảo vệ con mình, làm sao có thể nghỉ ngơi được chứ.
***
Khi ánh nắng ban mai chiếu qua những tán lá xanh, báo hiệu khởi đầu của một ngày mới.
Dưới ánh sáng đó, Cale nghĩ thầm.
'Rốt cuộc sao lại thành ra thế này?'
Dù là buổi sáng, nhưng thế giới lại như chìm trong bóng tối.
Và ánh sáng xám đang chiếu thẳng vào Cale.
"......."
"......."
Các Ma nhân nhìn cảnh đó với vẻ ngây dại.
Còn Cale, cũng với khuôn mặt đờ đẫn, thì thầm.
"Ma Thần... Tên điên này......."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com