Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Thật là đáng yêu, thật là mê người


Ghi chú: Hai người này cứ thế ngày ngày nhìn nhau phát hoa si, trêu chọc nhau...

----

Tan tiết sớm, Điền Lôi cố ý vòng từ cửa sau ra bãi đỗ xe, chui vào chiếc xe mà anh thường dùng để lén ngắm cậu, ngồi chờ Trịnh Bằng tan tự học ra hút thuốc.

Anh lo lắng xoa xoa tay lên vô lăng, mắt dán chặt vào cửa ra vào. Đã qua năm phút giờ tan học mà cậu vẫn chưa thấy đâu. Đúng lúc anh tưởng đứa nhỏ thật sự nghe lời anh thì Trịnh Bằng một tay cầm bật lửa cúi đầu châm thuốc, một tay đẩy cửa nhỏ, thân hình gầy gò lảo đảo bước ra, vẫn áo dài tay, vẫn điếu thuốc mảnh, vẫn rít hơi đầu thật mạnh, vẫn nín khói vài giây, vẫn chậm rãi nhả lên không trung...

Lần này Điền Lôi không còn là tên biến thái chỉ dám trốn trong bóng tối nữa. Anh vừa định mở cửa xe xuống thì thấy cậu buông lỏng ngón tay, điếu thuốc kẹp giữa kẽ rơi xuống đất, cậu lại giơ chân nghiền nát điếu thuốc chỉ mới hút được chưa đến một nửa.
Điền Lôi còn tưởng mình phải trắng tay, nhưng dù không hút thuốc nữa cậu cũng không quay vào, chỉ tựa gốc tường lướt điện thoại.
Anh vội mở cửa xuống xe, giả vờ tự nhiên bước tới.

"Trùng hợp quá, vừa tan học à?"

"...Thầy rình em đấy à?" Cậu ngẩng mắt.

"Không phải bảo có tiết sớm sao, sao lại từ bãi xe qua đây?"

"Tôi... về nhà lấy ít đồ, sáng vội quá quên." Điền Lôi ậm ừ, chột dạ giơ giơ thứ trên tay.

"Thầy ơi, túi rác quên cầm rồi kìa." Cậu chỉ cái túi rác nhỏ đêm qua còn nằm trên xe Điền Lôi, không chút nể nang vạch trần.

Điền Lôi nhìn rõ thứ mình cầm mới vội giấu tay ra sau lưng, lúng túng toát mồ hôi trán, há miệng nửa ngày không biết nói gì.

"Mới một tối không gặp đã nhớ em thế rồi hả thầy Điền?" Cậu trêu anh, kéo khóe miệng cười một cái.

"...Ừ, trong lòng đúng là rất nhớ." Điền Lôi cũng không giả vờ nữa, trực tiếp vào thẳng vấn đề anh muốn nói: "Đồ ăn ngoài tối qua nhận được chưa?"

"Nhận được chứ, một hộp to đùng ~ bao cao su thầy mua cho học sinh." Cậu cố tình cà khịa, hai tay còn ra dáng cái hộp chữ nhật trước mặt Điền Lôi.

"...Không nói cái đó." Điền Lôi cũng chẳng giận, chỉ lo vết thương trên tay cậu: "Thuốc nhận hết rồi chứ, tay thế nào rồi, cho tôi xem được không?"

Cậu vừa định xắn tay áo cho anh xem, nhưng thấy bộ dạng lo lắng của Điền Lôi lại bất giác có chút đắc ý, tay áo còn chưa xắn đã duỗi thẳng hai cánh tay ra, cong đôi mắt đẹp đẽ ngẩng lên nhìn Điền Lôi, như chú cún con chờ chủ nhân mở món quà mình tỉ mỉ chuẩn bị.

Dù trông hơi ái muội, Điền Lôi vẫn cẩn thận xắn tay áo cậu lên. Phần lớn vết thương đã đóng vảy, có chỗ còn dán miếng trị sẹo anh mua, có vài vết cũ quá không cứu vãn được nữa, da thịt tăng sinh thành sẹo lồi trắng bệch.

"Có còn đau không?" Đầu ngón tay Điền Lôi nhẹ nhàng miết theo mép sẹo, đau lòng hỏi.

Cậu ngoan ngoãn lắc đầu, như cái trống lắc lư.

"Ừ, tôi biết rồi, Bằng Bằng làm rất tốt." Điền Lôi lại cẩn thận kéo tay áo xuống, tỉ mỉ chỉnh lại quần áo cho cậu, bàn tay to dịu dàng xoa đầu cậu.

"Sau này cũng ngoan ngoãn thế này được không?"

Cậu bị lời khen vô duyên vô cớ làm cho xấu hổ, vội thu tay lại, quay mặt đi: "Ai... ai thèm ngoan với thầy chứ... em mới không nghe lời thầy đâu..."

Thật đáng yêu. Điền Lôi thầm nghĩ khi nhìn dáng vẻ lúng túng xấu hổ của cậu.

Đứa nhỏ này có quá nhiều mâu thuẫn: rõ ràng có thể mặt không đổi sắc nói những lời động tình khi cầu hoan với đàn ông; trên giường dâm đãng cũng biết lắc cái mông nhỏ thèm thuồng; khi trêu người khác thì miệng độc không chừa chút tình mặt nào... vậy mà chỉ vì vài câu rất bình thường từ miệng Điền Lôi đã có thể mặt đỏ bừng, như mèo con xù lông gào to để che giấu sự ngại ngùng và chút chột dạ không muốn thừa nhận.

Thật là một mâu thuẫn đáng yêu.

"Vậy nghe em hết, chỉ cần em không tự làm đau mình thì muốn gì cũng được." Điền Lôi cưng chiều tiến tới đẩy lưng cậu về phía cửa: "Thôi đừng xấu hổ nữa, vào đi, tiết này kiểm tra."

"Cái gì cơ?! Kiểm tra cái gì, đây mẹ nó không phải lớp phụ đạo sao!!"

Từ "kiểm tra" mãi mãi có thể kích phát phản xạ có điều kiện mạnh mẽ nhất của học sinh, lập tức đánh thức tên học sinh cấp ba vẫn còn đắm chìm trong không khí ái muội. Cậu quay đầu đầy hoài nghi nhìn Điền Lôi.

"Không xem thông báo trong nhóm à? Kiểm tra chương một tuần một lần, tất cả học sinh đều phải thi..."

Cậu cứ thế bị oán niệm đẩy vào một phòng học lớn mà cậu chưa từng bước vào, bên trong đã lác đác vài học sinh, ai nấy đều mặt ủ mày chau, hai ba đứa thì thầm nguyền rủa thầy Điền thông báo kiểm tra. Thấy thầy bước vào đều lập tức im bặt.

Cậu chọn một góc ngồi xuống, lúc lật tài liệu, lúc lén nhìn Điền Lôi.

Lúc này Điền Lôi lại không hề luống cuống, đứng phía trước phát đề. Đợi hết học sinh anh dạy đến đủ, Điền Lôi mới lên tiếng.

"Mỗi người hai đề, đề A giữ lại làm, đề B nộp lên..." Anh cầm một xấp đề vừa đi vừa phát.

"Thầy ơi sao lớp phụ đạo cũng phải thi vậy..."

"Đúng đấy thầy, thế thì khác gì đi học chính khóa đâu"

"Thầy Điền ơi trường em một tháng mới thi một lần thôi huhu"

...

Học sinh đều biết Điền Lôi tính tốt, có vài đứa dẫn đầu thẳng thắn kêu ca, cả lớp lập tức kêu rên thảm thiết, vừa ôm đề vừa thở dài thườn thượt, không biết còn tưởng Điền Lôi là cai ngục đang đi thăm tù.

"Thôi thôi, biết các em không thích thi, thầy cũng không thích chấm bài, nhưng đây là quy định của trung tâm, thầy chỉ tuân lệnh hành sự."

Điền Lôi bị đám học sinh cấp ba vừa đáng yêu vừa đáng thương này chọc muốn cười, dịu dàng giải thích, muốn xoa dịu tâm lý ghét thi của mọi người: "Nhưng mọi người yên tâm, đề đều là những chỗ thầy thường nhấn mạnh, điểm cũng không công khai trong nhóm, chỉ mình thầy xem được thôi."

Phát xong đề, Điền Lôi lại về phía trước lớp, kéo một chiếc ghế ngồi xuống, chuẩn bị giám thị.

"Chỉ là một bài kiểm tra nhỏ kiểm tra hiệu quả học tập hàng tuần thôi, mọi người đừng sợ, làm tốt là được, làm tốt thầy Điền có thưởng."

Mọi người mới yên tĩnh lại, ngoan ngoãn bắt đầu làm bài.

Những đứa trẻ có điều kiện học ở đây hầu hết đều được gia đình cưng chiều từ nhỏ, nên thường hơi không phục thầy cô quản. Điền Lôi ngồi phía trước quan sát cả lớp, không ít học sinh làm được nửa bài đã bắt đầu ngồi không yên, thậm chí có đứa còn lén dùng máy dịch dưới gầm bàn. Điền Lôi cũng không nói thẳng, chỉ đi qua gõ nhẹ lên bàn nhắc nhở.

Đề đều do thầy ra, Điền Lôi cố ý pha rất nhiều nội dung trên lớp, chỉ cần nghe giảng là chắc chắn chọn đúng. Anh đi một vòng nhìn xuống, đa số học sinh gặp "câu cho điểm" của anh đều mù tịt, chọn bừa, đứa chịu khó nghe giảng chọn đúng không nhiều, Trịnh Bằng là một trong số đó.

Từ lúc vào lớp cậu không hề than vãn 1 câu, khi những người khác còn đang rên rỉ với thầy, cậu đã cầm bút làm bài rồi. Mỗi lần Điền Lôi đi ngang góc nhỏ của cậu đều phải liếc đề cậu mấy lần.

Điền Lôi không khỏi lại một lần nữa cảm thán: Trịnh Bằng khi học hành thì không đùa được đâu. Dù nền tảng tiếng Anh kém hơn các bạn khác rất nhiều, nhưng những gì anh giảng trên lớp và bài tập về nhà cậu đều thật sự ghi nhớ trong lòng.

Cậu thậm chí còn làm xong trước thời gian. Tiếng Anh không như Toán, cậu cảm thấy không cần kiểm tra lại, tay chống mép bàn, đầu tựa lên tay, bắt đầu ngẩn ngơ nhìn thầy phía trước đang cúi đầu viết gì đó.

Quả nhiên con người khi nghiêm túc làm việc trong lĩnh vực mình giỏi nhất là mê người nhất. Cậu cảm thấy Điền Lôi bình thường đã 8 điểm đẹp trai, lúc thao cậu thì 9 điểm, lúc không vừa ý cậu thì chỉ còn 7 điểm, nhưng lúc nghiêm túc soạn giáo án, giảng bài trên bục giảng thì là 11 điểm. Thêm 1 điểm kia dành riêng cho Điền Lôi đang cúi đầu viết gì đó lúc này.

Áo phông đen ngắn tay không quá rộng, cổ tay áo hơi bó lại ôm lấy bắp tay cơ bắp chắc khỏe, đường nét lưu loát kéo dài xuống cẳng tay gân guốc nổi lên, sang bên là lồng ngực rắn chắc đầy đặn. Cậu không nhịn được mà tưởng tượng lại cơ thể trần truồng đêm ấy của Điền Lôi, cơ bắp dưới lớp mồ hôi mịn lấp lánh ánh dục vọng, từng tấc da thịt đều tỏa ra hormone đàn ông trưởng thành. So với thân hình non nớt của chính mình, cậu nghĩ thôi đã không tự chủ kẹp chặt chân...

Hai năm nay cậu ngủ với đủ loại đàn ông, cao to đẹp trai cũng bán không ít, nhưng chưa từng động lòng với ai. Cao hay không, đẹp hay không, to hay không, đều chỉ coi là một đám khách có tiền.
Nhưng Điền Lôi thì không phải. Nghĩ kỹ thì Điền Lôi chưa từng cho cậu bất kỳ lợi ích vật chất nào, vậy mà cậu lại cam tâm tình nguyện lắc mông dâng hiến, vui vẻ làm pháo hữu với thầy.
Haiz, không có cách nào, đúng là một người thầy mê hoặc lòng người...

"Khụ khụ." Điền Lôi ngẩng lên đã chạm đúng ánh mắt si mê của đứa nhỏ.

Cậu lúc này mới giật mình, vội vàng thu lại ánh mắt quá lộ liễu, cúi đầu nhìn đề giả vờ kiểm tra.

"Mọi người làm xong đừng ngẩn người, bình thường có cả đống thời gian ngắm thầy, không thiếu mười phút cuối này đâu..." Ánh mắt anh chỉ dừng lại trên mình cậu, cưng chiều nhìn đứa nhỏ đang lật đề lung tung, nhưng miệng lại nói là "mọi người".

Hai tiếng đồng hồ bình thường có khi rất dài, nhưng với học sinh cấp ba đang thi thì chỉ như chớp mắt đã hết.

Mọi người xếp hàng nộp bài xong, ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ. Cậu vừa đưa đề, định đi ra cửa thì Điền Lôi nhân lúc học sinh đang ồn ào, ở dưới bàn túm lấy vạt áo cậu, nhét thứ gì đó vào tay cậu.
"Xì- anh làm gì đấy." Cậu cúi đầu nhìn chìa khóa xe bị nhét vào tay, không ngờ Điền Lôi lại trực tiếp thế trước mặt bao học sinh, vội quay đầu nhỏ giọng.

"Ra xe đợi anh đợi." Điền Lôi cũng học theo cậu mà thì thầm, chỉ là đột nhiên ghé sát tai cậu, làm đứa nhỏ sợ đến run cả người, vội vàng chạy thoát khỏi lớp học.

Ghi chú của tác giả:

Không định car shock đâu nhé, tui có ý đồ khác... 😈😈
Bộ này có thể up chậm một chút, sẽ thông báo trên wb nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com