Cuộc chạy trốn-Full
Cuộc chạy trốn
Làn nước dưới đìa lạnh ngắt như ngàn mũi dao sắt đang chạm vào da thịt, mấy con ếch nhảy tung tóe lên đùi, lên mặt tôi, có con còn cạp vào đùi và chân tôi nữa, một cảm giác vừa nhột vừa ớn óc. Tôi muốn đứng dậy và chạy ngay ra cái đống bẩn thỉu, kinh khủng này nhưng tôi có thể thấy ánh mắt của bà chủ Sang đang dòm chừng tôi cứ mỗi vài phút. Bà ta bắt tôi phải dụ lũ ếch to xác đến giữa đìa rồi lấy thức ăn nào là cá băm, ốc bưu vàng băm, cua băm cho chúng ăn. Đó là một thứ thức ăn kinh dị nhất mà tôi từng thấy, nó vừa tanh vừa thối, vậy mà tôi phải cầm chúng bằng tay, đứng dưới nước bẩn và chơi với hàng ngàn con ếch mập mạp của bà ta. Tôi muốn nôn cả chục lần, nhưng trong bụng tôi không có lấy một chút thức ăn, đã hai ngày tôi không được ăn uống tử tế và làm tốt công việc này có thể là cơ hội duy nhất để tôi được ăn một chút thức ăn đạm bạc ở vùng quê hẻo lánh này.
Bà chủ và ông bồ của bà ta là hai người độc ác nhất mà tôi từng gặp trong cuộc đời mình. Bà ta to xác như một lực sĩ cử tạ về hưu, với làn da ngăm đen và cặp chân mày săm xanh lè như dị nhân, không phải nói cũng biết mức độ tàn bạo của bà ta như thế nào. Hằng ngày bà ta bắt tôi phải chăm lo cho lũ ếch, lũ tôm, lùa vịt ra đồng ruộng, rồi đến việc vét mương nặng nhọc,...bất cứ việc gì bả thấy tôi làm được bả cũng ép tôi làm, nếu tôi không làm bả và ông chồng bả sẽ đánh hai đứa nhỏ đi cùng tôi, và nhất định sẽ bỏ đói chúng tôi một trận cho hả lòng hả dạ. Tôi không biết cuộc đời mình nó hẻo tới mức nào mà lại gặp cảnh tượng này, gặp một cuộc sống bị đọa đày chẳng khác gì nô lệ thời trung cổ. Tôi có thể chịu bất cứ sự vơ vét sức lực của bả nhưng tôi không thể để cảnh hai anh em thằng Hậu và con bé Ly bị bả đánh đập, bị bả bắt làm việc nặng nhọc ở nông trại này, tụi nó chỉ mới có mười một tuổi và chín tuổi. Điều tôi hận nhất là chính chúng tôi đã lao đầu vào chỗ này, một nơi hẻo lánh ở đâu đó miền nam của tổ quốc nhưng chúng tôi không biết là chỗ nào. Chúng tôi không thể gặp được người có thể nương tựa hay tin tưởng, cũng không thể gặp được người đủ tốt để cho chúng tôi ăn no huống chi đến việc nhờ họ đưa chúng tôi về nhà. Và chúng tôi không thể trốn khỏi nông trại này, ít nhất là bây giờ vì ông chồng bà chủ và con em của ổng canh chừng chúng tôi như thể chúng tôi là những tội phạm đang chịu sự giám sát của cai ngục.
Đêm nay, chúng tôi lại phải ngủ ở chuồng vịt, phải ngửi cái mùi hôi hám của hàng ngàn con vịt trắng. Tôi ôm con bé Ly để nó ngủ dễ hơn, đêm nay cũng giống như đêm qua, chúng tôi không thể ngủ một giấc ngon lành, con bé Ly thì vẫn thút thít dù mắt đang nhắm. Lũ vịt bên cạnh rất dễ bị làm cho kinh động, hễ có bất kì âm thanh nào thì chúng lại la lên rồi vài phút sau mới chịu im trở lại, chưa kể đến việc hàng trăm con muỗi đang bao vây và đợi hút sạch máu trên người chúng tôi. Tôi nhìn về phía xa thật xa, nơi mà chỉ có một màu đen và một bầu trời đầy mây xám xịt, tôi vẫn đang tìm một thứ ánh sáng xa xỉ nào đó, một thứ ánh sáng dẫn đường cho chúng tôi về nhà nhưng đáp lại sự hy vọng của tôi là một màu đen và một không gian im lặng. Thằng Hậu thì cứ ngó về chỗ ngôi nhà tranh của bà chủ và ông bồ già của bả, có lẽ hai ông bà đang tò tí te hay sao mà tôi thấy hai cái bóng cứ nhấp nhô dưới ánh đèn cầy. Thằng Hậu nằm co ro, đôi mắt căm phẫn, tôi vuốt tóc nó.
" Sao không ngủ đi Hậu, còn đau hả ?"
Nó vẫn không chợp mắt, nó trả lời một câu ngắn gọn.
" Sau này lớn lên em sẽ giết hết hai người đó, họ là những con quỷ."
Tôi không biết nói gì, vì tôi cũng đã từng nghĩ đến việc giết chết hai con người dã man đó, nhưng tôi không thể. Trong người tôi đã mang tội giết người rồi, tôi làm sao có thể để chuyện đó xảy ra lần nữa.
Mười ngày trước – Thành phố
Cuộc sống ở thành phố khiến tôi chán ngấy rồi, hàng ngày đi học rồi về nhà, rồi tụ tập với đám bạn gái lắm chuyện, nghe chúng kể về mấy thằng con trai dở hơi mà chúng vừa cua được. Rồi con nhỏ Như đề xuất đi Picnic ở đồng cỏ gần nhà, tôi không hào hứng gì mấy với những ý tưởng cũ rích như thế này, nhưng tôi phải gật đầu chìu lòng mấy con bạn thân mà đi thôi. Như thường lệ, chúng tôi sẽ nướng thịt, uống bia và tám chuyện cho tới khi nào mỏi miệng thì thôi. Trong nhóm bạn, tôi là đứa nói không nhiều nhưng cũng không ít, sở thích của tôi là trêu ghẹo và đâm chọt người khác. Tụi bạn thân hay gọi tôi là con tự kỉ, con nhỏ vô tình, có lẽ tôi không hợp với mấy câu nói sến sẩm, cũng không hợp với việc bộc lộ tình cảm, mà thật sự thì mấy việc làm đó vô vị lắm. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không quan tâm tới chúng, chỉ là tôi quan tâm theo cách của riêng mình mà thôi.
Lần này có một người bạn nam tham gia vào hội con gái chúng tôi, đó là Thịnh. Thịnh là người yêu của con nhỏ Thúy trong nhóm, hai đứa quen nhau từ hồi năm hai và đã được hơn một năm. Nói tôi và Thúy là bạn tâm giao thì đúng hơn, vì nhà tôi và nhà nó gần nhau, lại cùng theo chuyên ngành xã hội học ở cùng một trường đại học trong thành phố. Bất cứ chuyện gì của Thúy tôi cũng là người biết rõ nhất, từ chuyện riêng trong gia đình nó cho tới chuyện nó hôn Thịnh, ngủ với Thịnh nó đều kể với tôi và cần tôi tư vấn cũng như cho lời khuyên. Vì nó tin tôi và xem tôi là bạn thân nên mới kể với tôi mọi chuyện, tất nhiên tôi cũng phải cư xử cho giống một con bạn thân. Tôi giữ kín mọi chuyện của nó dù trong lòng rất bức bối, tôi cũng cho lời khuyên chân thành nhất, có nhiều lần nó và Thịnh cãi nhau tôi cũng chính là người hàn gắn. Nhưng chuyện của tôi, bí mật của tôi Thúy vốn không hề biết và nếu nó có nghi ngờ điều gì đó ở tôi thì nó cũng sẽ im lặng mà thôi, vì đó cũng là việc tôi đã làm sáu năm nay. Có những việc càng muốn nói ra càng làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp hơn mà thôi, có khi nó còn làm ta đánh mất người quan trọng bên cạnh.
Hôm nay có một điều kì lạ, đó là thái độ của con Lam và con Như không giống như mọi ngày, tôi có linh cảm như hai đứa nó cố tình uống say và muốn nói gì đó nhưng ngập ngừng. Trời tối, tụi nó đứa nào cũng đã say xỉn và không còn tỉnh táo, chúng bắt đầu nói chuyện vô tội vạ mà không nghĩ tới cảm xúc của người bên cạnh và đó là khi mọi chuyện tồi tệ xảy ra với tôi. Và điều này đã làm thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi.
Con nhỏ Lam đang nói chuyện bỗng im lặng rồi quay sang nhìn tôi chằm chằm, biểu hiện của nó khiến tôi khó hiểu.
" Mày làm gì vậy ? Thấy hôm nay tao đẹp hơn mọi ngày hả ?"
Nó cười – một giọng cười đầy ẩn ý, vừa trông đêu đểu.
" Mày yêu con Thúy hả Nhã ? Bắt đầu từ khi nào vậy ?"
Câu hỏi của nó khiến tôi đứng hình, tay chân tôi bắt đầu cứng đơ, mặt tôi cũng như bị đóng băng. Tôi cố gượng cười rồi ra vẻ buồn cười, và tôi cười ha hả như một con điên, cái mà tôi chưa từng làm trước đây. Tôi không dám nhìn mặt người khác, tất cả can đảm tôi chỉ tập trung vào con khốn trước mặt và tôi biết nó không nói đùa.
" Mày điên rồi à ? Mày thấy có chỗ nào giống tao yêu nó không ?"
Nó nốc ly bia, tôi hồi hộp nhìn nó chỉ cầu mong nó uống xong rồi bị nghẹn hay nấc cục gì đó để nó ngậm cái miệng lại trước khi những đứa khác tập trung vào câu chuyện của tôi và nó đang nói. Tôi len lén nhìn sang chỗ Thúy và thằng bồ nó, mặt tôi vẫn tỏ ra không có chuyện gì, giống như vừa nghe một câu chuyện cười vô vị. Nhưng tôi có làm gì lúc này cũng vô dụng, con Lam đặt ly bia xuống nhìn thằng Thịnh một lượt rồi nhìn Thúy, hai đứa nó cũng nhìn Lam rồi tất cả bốn cặp mắt - kể cả con Như – đang dồn về chỗ tôi.
Con Lam nói:
" Mày thích con Thúy lâu rồi, vậy mà giấu được cả đám hay thiệt đó. Tao nói thiệt nha, cái gì chứ tao nhìn tâm tư của ngươi khác hay lắm."
" Hôm nay mày bị gì à ? Tự nhiên nói chuyện không đâu."
Mỗi lần con Thúy đi với bồ nó, tao thấy ánh mắt mày lạ lắm, tao biết mày đang buồn, đúng không ?"
" Mày đang xỉn, tao không trách người nói bậy lúc đang xin đâu. Mày mệt chưa ? Để tao đưa mày về nhà."
Tôi dùng bia rượu để biện minh cho những lời nói của Lam nhưng có vẻ điều này không có nghĩa lý gì cả. Thật lạ là lúc này, tôi không thấy sợ nữa, phải chi tôi có thể lợi dụng lúc xỉn để nói ra điều tôi che dấu bấy lâu nay, tôi đã quá mệt mỏi khi sống một cuộc sống giả tạo, sống không thật với chính mình. Sống mà đóng vai đứa bạn thân của người mình thích, giả vờ vui khi nó có bồ, giả vờ là người rộng lượng, giả vờ cười, giả vờ cỗ vũ nó tiến tới với người đó, giả vờ ủng hộ nó quay lại với người đó,...và hàng trăm hàng ngàn lần giả vờ khác nữa, tôi đã sống một cuộc đời như vậy đó. Và hôm nay, bí mật của tôi đã bị phanh khui, rằng tôi thích con bạn thân của mình, và tôi là les.
Tôi có thể thấy con Như đang kéo tay con Lam, rồi nó nói nhỏ gì đó vào tai con Lam. Tôi có thể đoán được con Như biết điều gì đó, và con Như không muốn con Lam nói ra. Và đây là lần đầu tiên con Như nhìn tôi với ánh mắt thương hại như vậy, nó là con bạn thân của tôi, nhưng hôm nay ánh mắt đó như dấu hiệu báo rằng nó không xem tôi là bạn thân nữa, mà là một con nhỏ xa lạ đáng thương và cũng đáng tởm.
" Tao xỉn nhưng tao không biết nói dối, lần nào mày cũng uống ít, mày không dám uống hết mình vì mày sợ nếu xỉn mày sẽ nói ra chuyện mày thích con Thúy. Nhưng tao nói cho mày một bí mật, lần sinh nhật con Như, lúc thằng Thịnh chở con Thúy về trước, mày buồn tới nổi nốc bia như cái máy, cuối cùng mày phải ở lại nhà con Như luôn. Lúc mày nằm ở trong phòng, mày cứ kêu mày ghét con Thúy đi với thằng Thịnh, mày ghét nó có bạn trai, mày ghét nó thích người khác, mày ghét nó bỏ mày mà đi với thằng Thịnh, mày ghét việc mày thích chính con bạn thân của mình. Nếu mày không tin thì hỏi con Như đi, một đứa nói mày không tin, nhưng nếu hai đứa nói thì mày phải thừa nhận thôi."
" Đừng nói nữa mà Lam, nhiêu đó nó đủ hiểu rồi."
" Mày không thấy bất công hả, cái gì nó cũng bênh con Thúy hết, cái gì có cũng nhường cho con Thúy đầu tiên, tụi mình cũng là bạn thân nó mà nó đối xử như vậy đó. Hôm nay tao không nói thì sau này tao cũng nói thôi. Tao biết mày cũng ức chế từ lâu rồi, chi bằng hôm nay nói quỵt tẹt ra hết đi, kết quả như thế nào tao cũng mặc kệ."
Như khẽ gật đầu đồng tình với Lam, thì ra đó cũng là điều mà con Như nghĩ. Hai đứa nó cho rằng tôi thiên vị Thúy hơn tụi nó, nhưng chúng không bao giờ nghĩ đến những việc mà tôi đã từng làm cho chúng. Chúng nó chỉ nghĩ đến việc tôi tốt với Thúy mà không hề để tâm những lần tôi bênh tụi nó mà cãi với Thúy, có phải bản tính ích kỉ của con người là đây. Chỉ nhớ những việc không tốt của con người làm với mình, còn việc tốt thì xem đó là một điều hiển nhiên, không cần bận tâm đến.
" Bao nhiêu thằng con trai thích mày, bao nhiêu thằng tình nguyện làm cái đuôi của mày cũng không thèm dòm ngó tới tao với con Lam mà mày không thích nó. Cuối cùng tao cũng biết tại sao rồi, thì ra mày không thích con trai. Tao xin lỗi nhưng tao không phải con lệch lạc giới tính, tao không đồng ý chuyện con gái lại đi yêu con gái như mày đâu. Tao cũng không cần người bạn vô tình như mày, tao có cảm giác như thời gian qua tao với con Lam bị lợi dụng vậy."
" Tao nghe người ta nói tình bạn thường kéo dài tới năm hoặc bảy năm nhưng tao đâu có tin, nhưng bây giờ thì ngon rồi, tao nghĩ chúng ta chấm hết được rồi đó."
Tôi không còn gì để nói, bọn chúng xem tôi như một con nhỏ phạm tội, chúng xem việc tôi thích con gái là một việc làm đáng khinh, đáng nguyền rủa. Tôi còn không thể nhìn thẳng vào mắt Thúy nữa, tôi cũng không thể là người bên cạnh vỗ vai, hay lau nước mắt cho Thúy mỗi khi nó khóc nữa. Tôi không biết tại sao Thúy lại nhìn tôi rơi nước mắt như vậy, nó lặng lẽ khóc. Ánh mắt nó nhìn tôi là như thế nào tôi cũng không định nghĩa được nữa, ánh mắt tiếc nuối, đau lòng vì vừa mất đi một đứa bạn thân hay ánh mắt thất vọng, sợ hãi vì người bên mình sáu năm là một con les và con les đó thích mình. Thật sự tôi không dám nhìn Thúy, vì tôi không muốn thấy được kết quả mà tôi không hề mong đợi. Tôi rất sợ hãi, tôi sợ những ánh mắt xung quanh đang nhìn mình, tôi thấy mình như vừa bị thả vào trong một chiếc lồng bằng kính, không một bóng người xung quanh, cũng không có một chút không khí để thở, tôi đã bị cô lập hoàn toàn.
" Xin lỗi Thịnh với Thúy, Như đưa Lam về nhà trước đây."
Con Như với con Lam ra về mà không thèm nhìn tôi, chỉ còn lại ba chúng tôi đang im lặng. Lúc này chúng tôi như hai mặt nam châm cùng cực đang bị ép đặt gần nhau, nhưng chỉ muốn đẩy nhau ra xa thật xa.
Nãy giờ tôi không nhìn Thịnh vì nó vốn không phải là mối bận tâm của tôi, và bây giờ tôi nhìn nó, nó đang liếc tôi như thể tôi đã lừa dối tất cả mọi người ở đây, như thể tôi là một đứa tồi tệ đã làm tổn thương cái người đang ngồi bên cạnh nó. Cái người đang ngồi im lặng trong vòng tay nó, cũng chính là người tôi yêu thầm mấy năm nay. Cái cảnh này tôi đã quen rồi, quen tới nỗi ngay lúc này tôi có thể nhe răng cười như những lần trước.
" Xin lỗi Thúy, Nhã biết mình đã sai, nhưng Nhã chưa từng hối hận vì sáu năm qua. Chúng ta đã luôn vui vẻ và hiểu nhau như thể không có gì có thể hay đổi việc chúng ta là bạn thân, nhưng có lẽ Lam với Nhã nói đúng, tình bạn của chúng ta đã kết thúc kể từ giây phút bí mật của tôi bị phơi bày ra ánh sáng."
Thịnh kéo tay Thúy đứng đậy, nhưng có lẽ Thúy không còn sức lực nữa. Nó chỉ ngồi và nước mặt thay nhau chảy trên khuôn mặt nhỏ nhắn, rồi nó vò đầu, dáng vẻ bất lực.
" Đi thôi em, chỗ này không nên ở lại nữa. Về với anh đi, em mất đi bạn thân nhưng em sẽ không mất đi anh đâu."
Nó ngước lên nhìn Thịnh, nước mắt rơi lả chả.
" Em sẽ không mất đi anh sao ? Nếu không có bạn thân của em khuyên nhủ và hàn gắn, liệu anh và em có còn bên nhau như thế này nữa không ?"
" Em định ở lại đây vì con người này sao ? Em muốn chúng ta lại cãi nhau nữa à ? Chỉ vì...chỉ vì... Người này thích em đó, một đứa con gái thích em, em nghĩ em còn có thể tiếp tục làm bạn với nó à ?"
" Anh Thịnh, người này đã bên em những sáu năm trời, sáu năm đó. Khi em cô đơn, khi em buồn, em tủi, em khóc lóc, người bên em là nó, người hiểu em nhất cũng là nó. Khi em mất đi bố, người khóc với em cũng là nó, nó là gia gia đình của em."
Từng lời nói của Thúy như từng nhát dao cứa vào tim tôi. Đúng vậy, tôi đã từng bên Thúy như thế, đã cùng khóc cùng cười những sáu năm dài nhưng chưa bao giờ nó nói ra những lời cảm kích đó. Vậy mà lần đầu tôi nghe chính miệng nó nói những lời đó, cũng là lúc chúng tôi sắp trở thành người xa lạ.
" Thúy à, về với Thịnh đi. Chúng ta đã hết rồi, đã hết cái thời tôi dẫn Thúy nấp trong bếp ăn vụn, hay đèo nhau trên chiếc xe đạp cà tàng hay trốn học, ăn vụn trong lớp. Đã hết rồi ngày bên Thúy chỉ có đứa bạn thân tên Nhã, chúng ta đã lớn, chúng ta cần một thứ gì đó vững vàng và lâu dài hơn. Thúy cần một người có thể đi với Thúy đến hết cuộc đời, người mà mỗi đêm sẽ ôm Thúy thật chặt, người mà sẽ chăm lo cho Thúy, con Thúy và trân trọng Thúy đến hết cuộc đời này. Còn Nhã không phải là người đó, Nhã không thể cho Thúy gì cả ngoài tình yêu thầm lặng mà Nhã che giấu sáu năm nay."
" Đúng vậy, Nhã nói đúng. Thúy cần một người yêu thương và trân trọng Thúy, một người có thể đi với Nhã đến cuối đời nhưng Thúy cũng cần một người bạn thân giúp tớ có thể đi đến cuối đời với người đó, đó cũng là lí do mà Thúy đang rất đau lòng và đang rất hoang mang, Thúy không biết phải làm gì ngay lúc này cả."
" Thúy không cần làm gì cả, chỉ cần đi về và ngủ một giấc thật ngon, và nhớ rằng trong giấc mơ Thúy đã từng có một người bạn như Nhã là được rồi."
Thúy vò đầu rồi sướt mướt, nó khóc như một đứa trẻ.
" Thúy không thể, tại sao chuyện này lại xảy ra với chúng ta chứ ?"
Thịnh nói:
" Được rồi, em biết bây giờ anh nghĩ gì không ? Anh hận vì anh không gặp em sớm hơn, hận vì không thể bên em lúc em buồn đau, tuyệt vọng nhất, anh vẫn là người đến sau. Anh đến sau bạn thân em, anh yêu em sau bạn thân em, anh mãi mãi là người đến sau. Em có thấy buồn cười không khi anh lại đi thua một đứa con gái."
" Anh Thịnh, em xin lỗi, em không có ý đó. Anh biết em yêu anh như thế nào mà, đúng không ?
Thúy nhìn tôi như thể nó sợ tôi nghe thấy những lời yêu đương sến sẩm đó của nó với Thịnh, nhưng nó không cần làm như vậy, đây có phải lần đầu tôi nghe thấy chuyện này đâu.
" Em biết chuyện này đối với anh rất khó chấp nhận, em cũng vậy. Nhưng anh cho em chút thời gian, em chỉ không muốn bỏ đi ngay lúc này, nhất là khi mọi thứ đã trở nên tồi tệ chỉ trong một buổi tối. Em đã rất bất ngờ, rất shock và em nghĩ mình nên làm gì đó để...để sữa chữa chuyện này."
Thịnh vò đầu, nó nghiến răng ken két lườm tôi như thể tôi đã gây ra đau đớn cho nó.
" Nhã, tôi không kì thị việc Nhã thích con gái, chỉ giận một chuyện đó là tại sao Nhã có thể thích Thúy trong khi biết Thúy và tôi đang yêu nhau. Có bao nhiêu người ngoài kia, sao cứ đi thích bạn thân của mình là sao ?"
Thúy kéo tay Thịnh,tôi biết nó không muốn Thịnh tiếp tục nói ra những lời chỉ trích tôi nữa.
" Anh Thịnh, đứng làm như vậy nữa, em xin anh mà."
Nhưng làm gì có thể ngăn được thịnh nộ của người đàn ông.
" Tôi hy vọng đây là lần cuối chúng ta gặp nhau, cô cũng đừng mong gặp Thúy nữa, điều đó chỉ làm khó tất cả chúng ta mà thôi."
" Đi về thôi em !"
Thịnh lôi Thúy đi thật nhanh về phía đường lớn. Thúy ngoảnh lại nhìn tôi, ánh mắt của nó làm tôi ám ảnh, tôi có linh cảm rằng đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau dù chúng tôi vẫn còn một năm ở trường đại học và việc chạm mặt nhau là điều không thể tránh.
Chỉ vì một buổi tụ tập ngu ngốc với bia rượu mà tôi đã mất tất cả, tôi không còn bạn thân nữa. Tôi mong đây chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh dậy tất cả nỗi đau này sẽ không còn nữa, nhưng liệu kì tích sẽ xảy ra ?
Chín ngày trước – Thành phố
Chỉ còn tôi ở lại đồng cỏ một mình, tôi buồn tủi khóc lóc cho hả hê rồi đứng dậy, tôi vẫn không nhận ra lúc này đã qua mười hai giờ sáng. Một mình tôi thu gom rác bỏ vào một chiếc bọc trắng to tướng rồi lôi đến thùng rác công cộng. Khi tôi vừa bỏ xuống thì hai đứa nhỏ lượm ve chai ăn mặc bẩn thỉu chạy đến lôi bọc rác lên, đó là một đứa con trai và một đứa con gái trông nhỏ tuổi hơn, chúng nhìn tôi rồi nở nụ cười tươi rói như vừa bắt được vàng.
Thằng bé trai hỏi tôi:
" Chị cho em ve chai đi, hồi nãy em thấy chị bỏ lon bia vô bọc đúng không ?"
" Đúng rồi, để chị giúp em."
Tôi không hiểu tại sao mình lại làm vậy nữa, có lẽ lòng trắc ẩn nổi dậy khiến tôi lôi bọc rác trong đống bẩn thỉu hôi thối ra cho chúng. Chưa hết, tôi còn kéo cái thùng rác to đùng để nó nằm xuống, rồi tôi tiếp tục bới móc bên trong để tìm mấy thứ có thể bán được. Hai đứa trẻ cũng hào hứng không kém, tụi nó còn tới chui vào thùng rác lôi ra mấy bọc rác đang bốc mùi hôi thối, tôi thấy cảnh tượng đó thì vừa thương vừa buồn cười.
" Nửa đêm hai đứa không ngủ mà chạy tới đây bới rác hả ? Hôm nay kiếm được nhiều không ?"
" Tụi em mới ở vựa ve chai về thì thấy chị với mấy cái lon bia nên tiếc của đó mà. Hôm nay em với con Ly bán hết đống ve chai cũng được ba mươi ba ngàn chẵn."
Cón bé nhỏ hơn nhăn nhó, má phụng phịu.
" Em xin cô ở vựa cho thêm hai ngàn nữa cho đủ ba mươi lăm ngàn mà không được. Cô nói tụi em xin được may mốt xin nữa nên không cho."
Tôi nghe xong mà nhói lòng, tôi không nghĩ rằng chỉ vì hơn ba chục ngàn ít ỏi mà hai đứa nhỏ này phải lang thang khắp nơi cả ngày, lại còn vì mấy cái chai nhựa, mấy cái vỏ lon mà dám chui vào cả thùng rác. Những thứ mà tôi cho là vô giá trị, những thứ tôi xem là đồ bỏ lại có thể là miếng ăn, là niềm hạnh phúc của người khác.
" Cũng khuya rồi, sao hai đứa không để mai quay lại mà tiếc của ghớm vậy, có bao nhiêu tiền đâu ?"
" Không được đâu chị, để tới ngày mai em sợ tụi thằng Tài đến lượm trước, với lại mấy cô chú môi trường mà đổ lên xe rác là xong luôn đó."
" Tụi thằng Tài là ai ? Bạn hai đứa hả ?"
" Thằng Tài nó dữ lắm, ai mà lượm đồ ở khu vực của nó là nó đánh, nó chửi. Bởi vậy em với con Ly phải tránh xa khu này để lượm, nó mà thấy là tụi em lảng vảng ở đây là no đòn đó."
" Vậy bây giờ hai đứa không sợ hả ? Khu này của tụi thằng Tài mà ?"
Thằng nhỏ nhăn mặt nhìn tôi, rồi mắt nó láo lia như đang sợ ai đến.
" Lúc này chắc nó ngủ rồi, thôi em về đây, nhiêu đây chắc cũng được ba bốn ngàn rồi. Em cám ơn chị, may mốt mà có lon bia nữa nhớ cho em đó."
Nó cười rồi dắt đứa em gái băng qua đường, một tay quẩy cái bao nilon trên vai, ánh đèn vàng soi sáng con đường chúng nó đang đi. Cơn gió lạnh thổi qua làm tôi rùng mình, tôi nghe mùi rác nồng nặc phát ra từ thùng rác kế bên. Tôi vẫn đứng đó, nhìn theo tấm lưng hai đứa nhỏ khuất sau con hẻm ngăn cách giữa hai tòa nhà cao tầng trước mặt. Tất cả đã bỏ lại tôi trong cơn mưa lạnh đang rơi âm thầm trong lòng, với những tiếng mưa đan vào nhau nghe đau đớn, day dứt và tuyệt vọng.
Tám ngày trước – Thành phố
Ngày hôm kia, cái ngày tồi tệ nhất cuộc đời tôi, nó đã trôi qua nhưng với tôi mọi thứ vẫn như vừa mới xảy ra. Từ ngày hôm đó, tôi đã không nhận được bất kì cuộc gọi hay tin nhắn nào từ ba đứa bạn thân, tôi biết chúng nhất định sẽ làm như vậy, nhất định sẽ giả vờ như tôi chưa từng tồn tại trong cuộc sống của chúng. Nhưng dù tôi có biết trước, tôi có chuẩn bị tinh thần kĩ lưỡng đến thế nào tôi vẫn thấy sụp đổ và đau đớn. Tôi biết sự thật luôn tàn nhẫn, nhưng sự thật đó khiến tôi không thở nổi, nó khiến tôi xem mình như một con khốn nạn tệ bạc nhất thế giới, cái cuộc đời này nó như đang nhạo báng tôi và kêu tôi bỏ cuộc đi, nó kêu tôi hãy kết thúc tất cả đi. Tôi đã từng nghĩ tới cái chết như một hình phạt cho chính bản thân mình, nhưng tôi không muốn chết, tôi tin mọi thứ vẫn chưa kết thúc.
Bất chợt trong vô thức, hình ảnh hai đứa trẻ mà tôi gặp gỡ trong lúc tuyệt vọng nhất hiện lên trong đầu. Tôi nhận ra một chân lí, ngay cả người khác không cần mình, mình vẫn là một con người có giá trị với người khác, vô cùng có giá trị mới đúng. Tôi cũng giống như những cái lon bia trong thùng rác vậy, người ta đã vứt đi vì không cần tới nó nhưng bản thân nó lại có giá trị với những người biết tận dụng. Lon bia không thể trở lại nguyên vẹn sau khi đã uống hết bia nhưng nó có thể dùng để đựng nước, để trồng cây, để làm vật trang trí, đồ chơi,...hoặc bán phế liệu. Tôi quyết định sẽ đối mặt với hiện thực và cho người khác thấy giá trị thật sự của con người mình vì tôi vốn không có lỗi, dù tôi có là les và tôi yêu con bạn thân của mình tôi cũng không có lỗi.
Tôi đến lớp sau một ngày nấp ở nhà như một đứa hèn nhát, và thật kì lạ là mọi thứ đều bình thường giống như những ngày bình thường khác. Cổng trường vẫn mở, chú bảo vệ vẫn nhìn tôi nở nụ cười hiền lành, các sinh viên vừa đi vừa tám chuyện, có người thì hối hả vì trễ tiết, và có những anh chàng trong câu lạc bộ ngoại ngữ đến chào hỏi tôi. Điều không bình thường nhất, chính là Thúy không đi bên tôi nữa, tôi lẻ loi một mình trên con đường đến trường, trong sân trường, trong hành lang,...
Tôi đang đứng ở cửa lớp và không dám nhìn vào trong, tôi biết chính nỗi sợ của mình đang ngăn tôi lại. Điều tôi cần lúc này là một dũng khí, giá như có ai cho tôi một chút can đảm thì hay biết mấy.
" Làm gì đứng đó vậy Nhã, thầy tâm lí đang đi sau lưng bà kìa."
Vừa dứt câu, con nhỏ Duyên đã đẩy tôi vào trong, bây giờ tôi không cần dũng khí nữa rồi. Tôi đến chỗ ngồi quen thuộc của mình, cũng là chỗ mà Thúy đang ngồi. Nó nhìn tôi cười nhẹ một cái rồi quay đi giống như chào xã giao, nụ cười của nó vẫn đẹp nhưng hôm nay tôi ghét nụ cười khó hiểu đó của nó.
Tôi luôn thích tâm lí, thật vậy, và chưa khi nào tôi thích tâm lí như lúc này, vì tôi thật sự muốn biết Thúy đang nghĩ gì khi nó chỉ ngồi suy tư và ghi ghi chép chép mấy cái câu vớ vẩn gì đó vào tập. Tôi thích tâm lí, tôi luôn là người chú ý nhất trong tiết của thầy Lộc, ấy vậy mà hôm nay tôi lơ ổng đi và chỉ tập trung vào mỗi con nhỏ kế bên với mấy nét chữ nghệch ngoạc như vẽ bùa của nó.
Nó biết tôi lén lút liếc nhìn nó nhưng nó không phản ứng gì, phải một lúc sau nó mới để cây bút xuống nhìn tôi, vẻ mặt nó vẫn nghiêm túc như mọi ngày.
" Hôm qua Nhã không dự lớp, cô Huyền có nhắc Nhã nộp bài báo cáo đó."
" Ừ, tôi biết rồi, cám ơn Thúy nhắc nhở."
" Chuyện hôm kia, tôi xin lỗi Nhã vì thái độ của anh Thịnh."
Tôi cười một cách khinh khỉnh, bụng thì đang sục sôi vì câu xin lỗi đó của Thúy, thà nó đừng nói ra thì có lẽ sẽ tốt hơn nhiều.
" Hai người tới mức đó rồi hả, tới mức lời xin lỗi cũng có thể nói thay ?"
" Nhã không đáng bị đối xử như vậy, chúng ta học xã hội học nên vốn biết rõ rằng mọi người đều đáng được tôn trọng, được bình đẳng và người khác không được kì thị giới tính của bất kì ai vì bất kì lí do nào. Nhưng anh Thịnh thì khác, ảnh không nghĩ giống như chúng ta, Nhã đừng trách ảnh."
" Tôi không trách ai đâu, cũng đừng xin lỗi tôi làm gì. Tôi đáng bị như vậy, tôi biết mọi người xem tôi là một đứa bệnh hoạn, một đứa tâm thần, một đứa lệch lạc giới tính đáng nguyền rủa. Cả Thúy cũng vậy không phải sao ?"
" Tôi chưa từng nghĩ Nhã như vậy, dù gì chúng ta cũng đã chơi thân với nhau sáu năm, sao Nhã có thể nghĩ về Thúy như vậy ? Nhã làm Thúy buồn lắm Nhã có biết không ?"
" Thúy buồn thật sao ? Buồn vì tôi là les hay buồn vì chúng ta trở nên xa cách như thế này ?"_Tôi thầm nghĩ.
Tôi tin Thúy không phải loại người dễ dàng bỏ rơi ai đó, nhất là người gần gũi bên cạnh. Có lẽ chúng tôi đã từng quá thân thiết với nhau nên Thúy không muốn làm tôi buồn hay tổn thương. Nhưng chúng tôi còn có thể làm gì nữa, cỗ máy thời gian vốn không tồn tại, phép thuật của mấy bà tiên trong truyện cổ tích cũng chỉ là lừa gạt, và chúng tôi làm sao có thể quay về như trước đây được nữa. Tất cả đã đến hồi kết, dù kết thúc buồn hay vui thì cũng phải kết thúc mà thôi, có như vậy thì khởi đầu mới mới có thể bắt đầu được.
" À phải rồi, vì Thúy học xã hội học nên Thúy mới nói rằng chuyện tôi là les là bình thường, còn nếu Thúy không học xã hội học thì Thúy sẽ nói khác đúng không. Thay vì mang chuyên ngành ra nói chuyện, sao Thúy không nói thật lòng mình đi, nói những gì Thúy thật sự đang nghĩ ấy."
Thúy nhìn tôi, nó lắc đầu, ánh mắt nó nhìn tôi như đang nhìn một kẻ xa lạ. Nhưng thật sự nó giống như là ánh mắt thất vọng vì đã quá kì vọng và tin tưởng ai đó để rồi chính họ là người đã phá vỡ cái niềm tin mà hai bên đã cố gầy dựng bằng thời gian dài đằng đẵng, bằng những biến cố, những thử thách mà chính họ khó khăn lắm mới có thể vượt qua.
" Nhã sai rồi, lần này Nhã đã sai trầm trọng rồi. Thúy không muốn nói thêm điều gì nữa khi người bạn hiểu mình nhất đã thật sự không còn nữa."
" Chúng ta không còn là bạn nữa, Thúy quên rồi sao ? "
Tiết học kết thúc, Thúy xếp tập bỏ vào túi rồi đi ra ngoài, tôi nhìn theo cái bóng lưng quen thuộc của nó. Bất thình lình, tôi thấy thằng Thịnh đang đứng trước cửa lớp đợi Thúy tự lúc nào đó, đáng bực là nó cũng nhìn thấy tôi, nó lắc đầu thở dài rồi đuổi theo Thúy đã đi một đoạn dài tới cuối dãy hành lang. Tôi biết tiếp theo Thúy sẽ rẽ vào thư viện đọc sách như mọi khi, vì nó vốn là một con mọt sách chính hiệu, và thằng Thịnh sẽ ngồi bên cạnh nó và trêu ghẹo nó cả buổi cho xem. Tôi ngồi lại, miệng lẩm bẩm như đọc thần chú.
"Đúng vậy ! Không còn là bạn nữa, cũng không nên tiếp tục làm bạn nữa, tôi xin lỗi."
Tôi chống tay đứng dậy rồi bước ra cửa lớp, từ phía sau lưng thầy Lộc kéo tôi lại. Bàn tay thầy nhăn nheo mềm nhũn nhưng đầy nội lực khiến tôi muốn té nhào vô người ổng.
" Rảnh rồi thì đi uống café với thầy đi, thầy hết tiết rồi. Cơ hội ngàn vàn đó."
Tôi hiếm khi chấp nhận những lời mọc kiểu này, nó giống như là đối phương đang cố ve vãn mình vậy. Tôi không nhớ mình đã từ chối lời mời đi uống nước với bọn con trai và giáo sư bao nhiêu lần rồi, chỉ nhớ là tôi chưa từng được mời bởi một giáo sư già cả và đáng kính như thầy Lộc bao giờ. Tôi gật đầu ngay lập tức, thừa cơ trêu thầy một chút.
" Thầy trả tiền thì em đi, cơ hội hiếm hơn vàng nữa đó ?"
Thầy dắt tôi đến quán café ba tầng sang trọng trước cổng trường. Sau khi ổng đưa cái thẻ VIP đỏ lèo loẹt cho cô thu ngân, cô ta lập tức nhận ra khách quen và tươi cười niềm nở đón tiếp. Tôi vốn mê cái thẻ đỏ đó từ lâu lắm rồi mà không có năng lực lấy được nó, thầy thật biết cách làm người ta bấn loạn tâm trí.
Thầy mang cho tôi một ly café kem với đủ thứ trời ơi đất hỡi, nào là kem, sữa, café, thạch, bánh quế rằn ri, kiwi, dâu, cam, siro,...
" Món gì kì vậy thầy ? Ăn vào có bị ngộ độc hay tiêu chảy không đấy ?"
Tôi vừa dứt câu thì chị phục vụ đứng kế bên nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh, tôi sượng đỏ mặt và cắm cúi nhét mấy thứ trời ơi đất hỡi đó vào miệng, không dám ngước lên nhìn ai cả. Thầy Lộc thì cười ha hả, giọng cười quái đản của thầy chẳng khác nào đang thêm dầu vào lửa.
" Ăn từng cái một thôi, coi chừng mắc nghẹn, bài tập ngoại khóa của em đó."
" Ăn mà cũng làm bài tập được nữa hả thầy ? Vậy thì bài tập này em không từ chối đâu, em nhất định sẽ chăm chỉ làm bài để làm rạng danh tổ tiên, dòng họ và các đáng đấng sinh thành, để không phụ lòng những người đã hy sinh vì sự nghiệp giữ gìn và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa."
Thầy Lộc lại bật cười ha hả rồi nốc ly café đen, ông ta nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt không biết đang cười hay đang nhăn nheo vì ánh nắng chiếu qua tấm kính đối diện.
" Ít ra em còn cười giỡn được, khi xưa lúc thầy thất tình thầy đã ngồi lì trong phòng hai ngày không ăn không uống. Lúc ba thầy phát hiện là lúc thầy nằm bẹp xuống nền như con cá heo mắc cạn vậy."
" Sao tự nhiên thầy kể chuyện thầy thất tình vậy, lẽ nào vợ thầy bỏ đi rồi ?"
" Đừng đùa nữa, em biết thầy nói chuyện gì mà. Thầy không phải là hàng xóm của bà tám, nhưng thầy rất quan tâm chuyện của em với Ngọc Thúy."
" Em xin lỗi thầy, em không biết thầy đang nói đến chuyện gì."
" Định qua mắt thầy à ? Hôm nay hai đứa rất mất tập trung, hai đứa lúc nào cũng là người hào hứng nhất trong tiết của thầy, nhưng hôm nay chỉ lo nói chuyện riêng, lại còn dám cãi cọ trước mặt thầy nữa."
" Thì ra thầy cho em ăn kem là để xoa dịu tinh thần trước khi đặt em lên bàn mổ."
" Mổ xẻ gì ở đây ! Thầy có phải hậu nhân của Sawney Bean đâu."
" Hôm nay em thật sự xin lỗi thầy vì đã không tập trung, đúng là em với Thúy có nhiều chuyện khó giải thích."
Thầy cứ nhìn tôi bằng ánh mắt như đang sẵn sàng lắng nghe và luôn muốn thấu hiểu. Thầy Lộc là một người mà tôi yêu quý nhất trong số các giảng viên hiện tại, vì thầy luôn dành cho tôi một sự ưu ái đặc biệt và âm thầm, dù không trực tiếp nói ra nhưng tôi thể cảm nhận được rằng thầy đã biết bí mật lớn nhất của tôi.
" Có thể em sẽ mất đi ba đứa bạn thân của mình mãi mãi, đó là vấn đề nan giải của em."
" Đó là điều tồi tệ nhất với em lúc này sao ?"
" Hiện tại thì đúng như vậy. Thầy nói xem mọi thứ có thể quay về như trước nữa không ?"
" Mối quan hệ chỉ có thể tồn tại lâu dài nếu con người dám nhìn nhau bằng bộ mặt thật của chính mình. Nếu có thể chấp nhận bộ mặt thật của nhau, dù nó có xấu xa hay khó nhìn đến đâu đều không quan trọng."
Thầy nhìn tôi một lúc, tôi có thể hiểu điều thầy đang nói đến.
" Nếu ai đó cố đeo mặt nạ khi đối xử với người khác, có thể lúc đầu họ sẽ thân thiết, vui vẻ, thậm chí tin tưởng nhau như thể không có gì chia cách nhưng một khi mặt nạ rơi xuống thì cũng là lúc bộ mặt thật hiện lên. Lúc đó dù có thân thiết cách mấy cũng chỉ xem nhau như người lạ, vì sau lớp mặt nạ đó có thể là một con người hoàn toàn khác."
" Em đã từng ao ước rằng mặt nạ của mình sẽ không bao giờ rơi xuống."
" Bản chất con người vốn dễ tin, nhưng cũng dễ mất niềm tin, và mất một lần rồi thì rất khó tìm lại. Nếu em là người đeo mặt nó, dù em có bộ mặt thật rất đáng tin, rất đáng yêu nhưng em cũng chỉ là người xa lạ với họ. Và thứ họ cần lúc này chính là thời gian, họ cần thời gian để biết rằng họ có thể chấp nhận con người thật của em không."
" Nếu họ không thể chấp nhận còn người thật của em thì sao ? Nếu họ chọn cách lãng quên em thay vì tìm cách gì đó để quay lại như xưa ?"
" Lúc đó có lẽ em nên giải thoát cho mình và bên cạnh những người xứng đáng hơn, vì từ đầu em vốn đã chọn sai người để gắn bó."
" Họ đã từng thích con người em, nhưng bây giờ lại không thể chấp nhận giới tính của em. Dù là con gái hay đồng tính thì việc đó có làm bản chất em thay đổi đâu. Thầy nghĩ em là người như thế nào ? Em có kinh tởm hay xấu xa như chúng nghĩ không ?"
" Thầy nghĩ như thế nào thì có quan trọng bằng em nghĩ về mình không ?"
Tôi im lặng, thầy nói tiếp.
" Nhưng thầy muốn em biết rằng giá trị của một con người không nằm ở ngoại hình, gia cảnh hay giới tính mà là những gì người đó làm được cho cuộc đời mình, cho gia đình và xã hội."
Tôi ngồi suy ngẫm lời của thầy, từng câu từng chữ một, có lẽ đây là bài giảng tuyệt nhất của thầy mà tôi từng nghe được. Tôi đã giấu giếm việc mình là les với tất cả mọi người xung quanh, tôi không dám cho họ thấy con người thật của mình chỉ vì tôi sợ mất họ, nhưng tôi không biết rằng tôi càng giấu giếm thì càng đẩy họ xa tôi hơn. Nếu từ đầu tôi sống thật với chính mình thì có lẽ chuyện đau lòng này sẽ không xảy ra.
" Em cám ơn thầy nhiều lắm, đây là bài học hay nhất mà em từng được nghe."
" Vậy thì tiết học kế tiếp em biết mình phải làm gì rồi đó."
" Em nhất định sẽ tập trung cao độ và không lơ là nữa. Em hứa với thầy đó."
" Và bây giờ, sau khi ăn hết các vị chua, mặn, đắng, ngọt trong ly em thấy trong miệng mình còn lại vị gì ?"
Tôi phải mất một lúc để tìm câu trả lời cho thầy.
" Không còn vị gì cả, có lẽ vì em vừa uống một chút nước trà. Nhưng các vị chua, mặn, đắng, ngọt đó em đều nhớ rất rõ."
" Đúng vậy, mọi cay đắng đều cũng sẽ qua đi thôi, mạnh mẽ lên. Ăn hết đống đó, em cũng can đảm lắm rồi, thầy hy vọng em không bị tiêu chảy."
Thầy bật cười ha hả rồi với cặp đứng dậy.
" Thầy phải đi rồi, gặp lại em tuần sau vậy."
Tôi cúi chào thầy, thầy bước tới cánh cửa kính thì tôi gọi.
" Em cũng đã không ăn, không uống một ngày, chỉ ngồi lì trong phòng. Nhưng vì đói quá em phải tự lếch xác xuống nhà bếp lúc nửa đêm để tìm mì gói."
" Vậy thì chứng tỏ khả năng chịu đói của thầy cao hơn em rồi."
Thầy nở nụ cười thân thiện rồi nháy mắt với tôi, sau đó tôi không thấy thầy đâu nữa. Tôi ngồi lại quán một hồi lâu, mãi nhớ về những lời thầy vừa nói, con người tôi đã tràn đầy sức sống trở lại. Tôi nhìn ra tấm kính trong, nhìn người người qua lại rồi mỉm cười như thể tất cả đau đớn đã bị tôi nuốt vào bụng theo ly café kem của thầy rồi, chỉ còn chờ cho đến lúc đi ngoài thôi.
Bảy ngày trước – Thành phố
Tôi đi bộ ở công viên một mình khi những bóng đèn đường vừa vụt tắt. Theo kinh nghiệm, tôi có thể đoán được lúc này cũng hơn năm giờ sáng. Tôi nhấc điện thoại rồi vuốt lên vuốt xuống mục danh bạ, nhìn vào mấy cái tên thân thuộc tôi không biết có nên gọi hay không. Mấy cái tên " thân mật" mà tôi dặt cho tụi nó là những thứ khiến tôi mỉm cười ngay lúc này, nào là " Như ỉa chảy", " Lam không chùi đít", " Thúy táo bón". Ba đứa nó là người mà tôi liên lạc nhiều nhất trong những năm qua, vậy mà chỉ hai ngày không liên lạc, tôi có cảm giác như cả chục năm. Nhưng tôi phải quên chúng đi bằng cách tắt điện thoại rồi hít một hơi thật đầy lấy sức chạy về nhà.
Có lẽ từ hôm nay tôi phải cách đương đầu với sự thật, dù chỉ một mình nhưng đó là điều tôi nên làm. Tôi không còn bạn bè thân thiết, cuộc sống của tôi sẽ không còn nhiều tiếng cười nữa, đó là điều tôi chắc chắn. Nhưng tôi sẽ không vì điều đó mà yếu đuối hay tuyệt vọng, vì cuối đường hầm luôn có ánh sáng soi đường cho ta.
Hôm nay tôi diện quần Jeans bó sát và áo phông trắng khỏe khoắn, mặt thì có trang điểm một chút, mái tóc nâu óng ánh buông xõa trong nắng vàng, nói chung hôm nay tôi rất tự tin với vẻ ngoài của mình, mà thật sự thì ngày nào tôi chả tự tin như vậy. Khi tôi vừa bước vào lớp thì có một làn gió lạnh thoảng qua làm tôi rùng mình, tôi thấy mấy đứa bạn học nhìn tôi chằm chằm. Tôi nghĩ chắc tại mình xinh hơn mọi ngày nên chúng nó mới như vậy, nhưng hình như không phải, chúng đang tụ tập bàn tán gì đó về tôi. Tôi quay sang nhìn chúng thì chúng lại vờ như không có gì xảy ra, lúc đó tôi ức chế lắm, giá như tôi có siêu năng lực để có thể đọc được suy nghĩ của chúng lúc này. Bình thường tôi hay chọn bàn đầu để có thể tập trung nghe giảng, nhưng hôm nay tôi sợ cái vị trí đó lắm, thế là tôi âm thầm di chuyển xuống bàn cuối ngồi một mình. Bọn nó không nghĩ là ở vị trí này tôi có thể nghe chúng nói chuyện hay chúng vốn không biết tôi đã xuống đây ngồi tôi cũng không rõ, nhưng chúng nó bàn tán rất sôi nổi.
" Nhìn bả đâu có tệ, vây mà lại là les, uổng thật."
" Có phải không vậy ? Tôi thấy bả nữ tính còn hơn tụi mình nữa đó."
" Nhìn bề ngoài ai mà biết được hả chế ? Không thấy mấy bữa nay bả với con Thúy không đi chung nữa sao ?"
" Con Thúy biết nó thích bả nên bả chạy mất dép rồi chứ gì ! Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, ai kêu nó đẹp hơn tụi mình làm gì, tao ghét ai đẹp hơn tao lắm."
Tôi muốn bật cười vì mấy câu tám ấu trĩ của bọn nó, nhưng thật sự tôi đang rất khó chịu, tôi muốn biết mất ngay lúc này đây để không còn ai nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị như vậy nữa. Lồng ngực tôi như muốn vỡ tung, mặt tôi nóng lên và mắt tôi bắt đầu cay.
" Mà sao bà biết vậy ? Bà có khi nào nói chuyện với hai đứa đó đâu ?"
" Cái lớp quản lý nhân sự đồn ầm ĩ lên rồi kìa, mày nắm bắt thông tin chậm quá. Nghe nói cả tá thằng bên đó vỡ mộng luôn, vậy là tụi bây có cơ hội rồi đó, khỏi sợ bị con Nhã hớp hồn tụi nó nữa."
" Lẽ nào thằng Thịnh bồ con Thúy nói cho cả lớp của nó biết ?"
" Chính ảnh đó !"
" Thằng đó cũng hèn quá, lại đi đồn ầm ĩ lên. "
" Nó ghét con Nhã mới làm vậy, dù gì thì cũng là tình địch. Mà tao nghe thằng Phát bạn của thằng Thịnh nói là con Thúy mới chia tay thằng Thịnh rồi."
Nghe tới đây thì tôi không còn bình tĩnh được, tôi không để chuyện này xảy ra được, có thể vì tôi mà Thúy sẽ đánh mất đi người mình yêu thương nhất. Lúc đó người mang tội nhiều nhất chẳng phải là tôi sao.
" Bà nói thật hả ? Thúy chia tay Thịnh rồi sao ? Khi nào vậy ?"
Nghe giọng tôi, tụi nó đồng loạt quay qua nhìn tôi với vẻ mặt như bị bắt gặp lúc gian lận, rồi chúng tản ra và vờ như chưa từng nói hay nghe chuyện gì. Có đứa thì nhăn nhó xấu hổ bỏ đi, có lẽ chúng không biết tôi đã ở đằng sau chúng từ lúc nãy tới giờ.
" Tôi...tôi không biết ! Bà đi hỏi con Thúy đi, hai người là bạn thân mà."
Tôi mặc kệ chúng và chạy ra ngoài tìm Thúy, tôi thấy nó ngồi ở hàng ghế đá gần sân bóng rổ, đây cũng là nơi hai chúng tôi hay trốn học ra ngồi. Ở vị trí cách xa nó, nhưng tôi có thể biết được rằng nó đang khóc, nó khóc không thành tiếng nhưng điều đó không có nghĩa là nó ổn.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc, nhưng lần này là mỗi đứa một góc.
" Tại sao Thúy làm vậy ? Nếu vì Nhã thì không cần đâu ?"
" Tôi làm như vậy không vì ai cả, chỉ vì bản thân tôi thôi. Nhã nói chúng ta không còn là bạn nữa thì tại sao tôi phải vì Nhã mà chia tay bạn trai chứ ?"
Tôi gật đầu, cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo để không yếu lòng mà làm những việc ngu ngốc.
" Đúng vậy, chúng ta không còn là bạn nữa. Nhưng Nhã vẫn muốn biết lí do, được không ?"
" Thịnh đã làm việc đó, tôi không thể tiếp tục yêu một người ích kỉ như vậy được."
" Vậy Thúy định vứt bỏ người đã bên cạnh hơn một năm trời sao ? Làm vậy Thúy có thấy khá hơn không ? Có giải quyết được vấn đề gì không ?"
Thúy nhìn tôi, vẻ mặt lúc này của nó rõ ràng là đang giận và đó là sự tức giận của một đứa con gái trưởng thành. Và không có gì đáng sợ hơn cơn giận của nó, mỗi lần như vậy nó đều im lặng và tỏ vẻ hờ hững, nhưng thật sự nó rất cần ai đó nói chuyện, cần ai đó lắng nghe và xoa dịu.
" Lúc Nhã nói chúng ta không còn là bạn nữa, Nhã có từng nghĩ đến cảm nhận của Thúy không ?"
" Lúc nào mà Nhã không suy nghĩ cho Thúy chứ ?"_Tôi chỉ có thể nghĩ đến câu nói này mà không thể nói ra.
" Đó là điều tốt nhất mà tôi nên làm lúc này, tôi chỉ biết như vậy."
" Điều tốt là điều như thế nào ? Nhã để tôi vì Nhã mà buồn, vì Nhã mà bạn trai cũng không cần đến nữa, vì Nhã mà tôi cảm thấy bế tắc và không thể tập trung được gì cả, vậy là tốt cho tôi sao ?"
" Đúng vậy, cứ tiếp tục trách mắng đi, Nhã đáng bị như vậy mà. Nhã không nên thích Thúy, rõ ràng Nhã nên từ bỏ tình cảm của mình từ lâu rồi, nhưng điều mà Nhã hận bản thân mình nhất đó là việc Nhã không thể ngừng việc thích Thúy."
" Nhã nghĩ tôi giận Nhã vì việc Nhã thích tôi sao ? Nhã lại sai lầm rồi, Nhã không hề hiểu con người tôi một chút nào cả."
" Bây giờ tôi hiểu hay không thì có ích lợi gì nữa ? Thúy có thấy những ánh mắt kì thị mà người ta nhìn tôi không ?"
" Chỉ vì những người xa lạ mà Nhã đành vứt bỏ tình bạn sáu năm của chúng ta sao ? Nhã không thấy hối tiếc, hay day dứt sao ?"
" Tình bạn sáu năm của Thúy có bằng tình yêu đơn phương sáu năm của tôi không ? Có bằng sự đau đớn, tuyệt vọng và ngàn lần tự trách trong sáu năm của tôi không ?"
" Tôi xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm mà Nhã dành cho tôi. Tôi đã luôn ích kỉ, luôn muốn Nhã bên tôi và tốt với tôi như một con bạn thân nhất. Cứ nghĩ đến những lần tôi bỏ Nhã mà đi với bạn trai, những lần tôi âu yếm, chăm sóc bạn trai trước mặt Nhã thì tôi không thể nào tha thứ cho mình được."
" Tất cả đã là quá khứ. Tôi có thể vứt bỏ thì Thúy cũng nên làm như vậy đi."
" Điều gì đã khiến Nhã trở nên tàn nhẫn như vậy ? Chẳng lẽ Nhã là les thì tôi không thể làm bạn với Nhã được nữa ? Điều đó chẳng có lý chút nào hết. "
" Làm sao tôi có thể để Thúy làm bạn với tôi được nữa khi tôi đã trở thành một con les nổi tiếng và là chủ đề bàn tán của người xung quanh ? Tôi thì không sao nhưng người khác sẽ nhìn Thúy như thế nào đây ?"
Thúy không nói gì, nó cũng không nhìn thẳng vào mắt tôi. Biểu hiện của nó đã trả lời thay cho câu hỏi của tôi, rõ ràng nó cũng đang sợ. Nó sợ người ta sẽ dị nghị và nói những điều không hay về nó, nếu nó và tôi vẫn bên nhau sau tất cả rắc rối mà tôi gây ra.
" Thúy nhìn Lam với Như đi, hai đứa nó đã quyết định không muốn liên quan tới tôi nữa. Không có tôi, Thúy vẫn còn Như và Lam mà, đừng cố níu kéo nỗi đau vào người mình nữa."
Hai con mắt xinh đẹp của nó bây giờ chỉ toàn nước mắt, nó lấy tay dụi liên tục nhưng vẫn không kịp ngăn lại. Tôi móc bọc khăn giấy trong túi ra rồi đẩy tới gần chỗ nó. Tôi đứng dậy rồi quay lưng đi để mặc nó ngồi đó một mình, tôi không biết nó có nhìn theo tôi không nhưng tôi không dám quay lại. Tôi có cảm giác trên người tôi như có một tảng đá đang đè lấy vậy, chân bước không nổi, hơi thở đứt đoạn, mắt cay xè. Những lá dầu vàng úa từ trên cao bay lượn tới trước mặt tôi rồi rơi xuống đất một cách nhẹ nhàng nhưng sao lòng tôi lại nặng như vậy, đáng lẽ lúc này tôi phải thấy nhẹ nhõm mới phải.
Sáu ngày trước – Thành phố
Mọi thứ xung quanh vẫn chuyển động không ngừng giống như trái đất vẫn luôn xoay quanh mặt trời vậy. Nhịp sống ở thành phố thì càng chuyển động nhanh hơn, càng tấp nập và hiện đại hơn mỗi khi một thời khắc trôi qua. Nhưng trước mắt tôi, hai đứa trẻ hôm nào vẫn như vậy, vẫn bộ quần áo cũ rích, vẫn nước da ngăm đen và thân xác gầy còm và chúng vẫn đi moi thùng rác như hôm nào.
" Hai đứa còn nhớ chị không ?"
Thằng bé nhìn tôi không nghĩ ngợi gì mà nói ngay:
" Chị lon bia chứ ai. Hôm nay chị có uống bia nữa không ?"
" Lâu lâu mới uống thôi, muốn chị chết sớm hả ?"
Nó vò đầu cười tươi, tôi vuốt tóc con bé Ly rồi nhìn hai đứa trẻ một lúc, tôi chợt thấy lòng vừa ấm vừa đau.
" Cũng chín giờ tối rồi, hai đứa ăn gì chưa ?"
Hai đứa đồng loạt lắc đầu, con bé Ly còn xoa bụng rồi nhăn nhó.
" Ba nói hôm nay kiếm được bốn mươi ngàn mới được về nhà, hôm qua anh Hai còn bị ba đánh nữa. Ba nói hôm qua kiếm được có hai mươi ngàn nên hôm nay phải kiếm cho đủ bốn mươi ngàn mới được về nhà."
" Sao lại có chuyện vô lý như vậy ? Ba hai đứa có phải ba ruột không mà ác độc vậy hả ?"
" Ba là ba ruột của tụi em, nhiều lúc ba dữ lắm nhưng không có ba thì hai đứa em đã thành trẻ bụi đời rồi."
" Ông ta không đi làm à ? Sao lại bắt hai đứa đi kiếm tiền ?"
" Bữa nào tỉnh thì ai kêu gì làm đó, còn khi say thì chửi mắng, có khi đánh tụi em nữa."
" Mẹ hai đứa đâu rồi ?"
" Ba nói mẹ em bỏ nhà đi theo ông nào giàu lắm, đi cũng ba năm rồi."
Tôi nghe người ta thường nói rằng phụ nữ có hai thứ để mê, đó là mê tiền với mê trai. Bây giờ tôi mới biết thật sự có người như vậy, rõ ràng là làm mất mặt phụ nữ mà, lại có thể vì tiền mà bỏ rơi chồng con.
" Hai đứa kiếm được bao nhiêu rồi, đủ bốn mươi ngàn chưa ?"
" Em mới bán được có ba mươi ngàn thôi, em với con Ly đang tìm thêm mười ngàn nữa nè."
" Thôi đừng lụm ở đây nữa, xe rác mới gom đi hết rồi ! Để chị dẫn tới chỗ này nhiều ve chai lắm."
Hai đứa trẻ lẽo đẽo theo tôi mà không sợ hãi hay dè chừng gì cả, nếu tôi là người xấu thì chúng bị dụ là cái chắc. Tôi từng nghe đến chuyện có bọn tội phạm chuyên bắt cóc trẻ con chặt tay chặt chân chúng rồi cho chúng đi ăn xin, đi bán vé số. Có bọn thì bắt trẻ con lấy các bộ phận trên cơ thể rao bán ở chợ đen, chuyện kinh khủng gì chúng cũng làm được hết.
Tôi dẫn chúng đến nhà mình cách đó không xa, tôi để chúng ở trước cổng rồi chạy vào nhà gom hết mấy cái thùng rác, rồi mấy cái đống phế liệu của mẹ, cộng thêm cái quạt hư của tôi nữa cũng được kha khá. Tôi chạy vòng vòng nhà như con điên, rất may là mẹ tôi không phát hiện ra vì mê xem TV. Sẵn tiện tôi ghé tủ lạnh lấy mấy chai nước ngọt, đồ ăn hộp bỏ vào túi nilon đem ra cho hai đứa.
" Cái này là ve chai, còn bọc này là đồ ăn, hai đứa đem về ăn từ từ đi."
Hai đứa nhỏ moi mấy cái hộp trong túi ra nâng niu, đôi mắt sáng rỡ, còn sáng hơn mắt tôi lúc được ba mua cho con SH nữa.
" Sao chị cho em vậy ? Mấy cái này trước giờ em chỉ thấy vỏ thôi, lần đầu em được cầm cái hộp còn nguyên đó."
" Chị ăn nhiều quá nên ngán, hai đứa ăn dùm chị đi."
" Em cám ơn chị Nhã, để em đem mớ ve chai này đem bán, nhiêu đây chắc cũng được hơn mười ngàn rồi."
" Ừ, hai đứa đem bán rồi về nhà sớm đi ! Nhớ cẩn thận coi chừng gặp bọn xấu đấy !"
Hai đứa lon ton chạy về, tôi lại nhìn theo tấm lưng nhỏ của chúng, thấy chúng vui tôi cũng vui lây. Rõ ràng nhà tôi rất khá giả, mười ngàn với tôi không là gì cả. Tôi có thể lấy ra mười ngàn và đưa cho chúng ngay lập tức, để chúng có thể về nhà và tôi cũng không phải mất nhiều công sức đưa chúng về rồi gom ve chai cho chúng. Nhưng nếu tôi làm như vậy thì không được hay, tôi không thể dạy hai đứa trẻ nhận tiền của người khác mà bản thân không bỏ ra công sức gì. Chúng sinh tồn được trong xã hội này là nhờ vào sức lực của chính bản thân, cuộc đời của chúng được định là lao động để kiếm miếng ăn. Dù tôi có thương có muốn giúp nhưng tôi không thể can thiệp vào cuộc đời của chúng được, đó là quy luật bất thành văn của xã hội này. Nhưng tôi luôn hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ có đủ năng lực để thay đổi vận mệnh của chúng.
Năm ngày trước - Thành phố
Đã hai ngày trôi qua, kể từ lần cuối tôi nói chuyện với Thúy ở hàng ghế đá. Hôm qua nó không đi học, cả hôm nay cũng không thấy bóng dáng. Tôi không biết có chuyện gì với nó nữa, chưa bao giờ nó nghỉ học kiểu đó, hy vọng nó không bệnh hay trốn ở nhà khóc vì chia tay với Thịnh.
Tôi ngồi ở lớp học mà cứ nghĩ về nó, chưa bao giờ tôi nhớ nó như lúc này. Sáu năm nay, hai chúng tôi bên nhau như hình với bóng, có lần tôi đi thăm chị hai đang công tác bên Ý có năm ngày mà dường như ngày nào nó cũng gọi điện cho tôi. Tôi luôn trân trọng những kí ức về tôi và nó, tôi viết tất cả vào một quyển nhật kí dày, nhưng tôi chưa bao giờ nói nhớ nó. Tôi luôn như vậy, tôi không muốn thể hiện tình cảm với người khác, kể cả người tôi yêu là nó, tôi thấy mình quá ngu ngốc và hời hợt.
Mặt trời tắt dần, những tia sáng hiếm hoi còn lại cuối chân trời cũng vút tắt để lại màn đêm đen tĩnh mịt trước mặt. Tôi đi dọc theo hàng cây trên vỉa hè, đoạn đường này khá vắng nhà cửa, chỉ có vài cặp cặp tình nhân đang ngồi trò chuyện, hun hít, sờ mó nhau thôi. Cuối con đường này chính là nhà Thúy, một động lực vô hình và không tên đã thôi thúc tôi đến đây. Và bây giờ, chỉ còn mười bước nữa là tới cửa nhà nó nhưng tôi không dám bước tiếp, tôi không biết mình sẽ đối diện nó như thế nào nữa, chính tôi là người đã nó ra xa mình mà.
Tôi đứng bên dưới nhìn lên lầu một, nơi cánh cửa sổ có ánh sáng màu vàng, tôi biết nó đang bên trong và còn thức. Con chó Mực nằm trước nhà nhìn tôi, nó nguẫy đuôi liên tục như đang trông đợi tôi bước vào giống như những lần trước. Cửa chính mở, cô Hiền đi ra, tôi định chạy trốn nhưng cô đã kịp phát hiện ra tôi.
" Nhã hả con ? Sao không vô nhà nhanh đi mà đứng đó làm gì ?"
Tôi lắp bắp:
" Dạ...dạ con chào cô."
" Sao mấy bữa nay không thấy con tới chơi ? Con Thúy nó bệnh bữa giờ, không ăn uống gì được, cô rầu quá."
" Thúy bệnh gì cô ? Nặng lắm hay sao mà không ăn được vậy cô?"
" Nó sốt li bì phải nằm viện hai hôm nay, mới đưa về hồi chiều nè. Nhà thì có một mình cô thôi, thấy con tới cô mừng quá."
" Con xin lỗi, con không biết Thúy bệnh."
" Mà hai đứa giận nhau hả ? Cô không nghe nó nhắc tới con, lúc cô định gọi cho con thì nó không cho, nó nói sợ làm phiền con."
" Không có gì đâu cô, Thúy trong phòng đúng không cô ?"
" Ừ, con vào đi. Để cô ra tạp hóa mua chút đồ."
Tôi mở cửa phòng, thấy nó nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt mà tôi thấy xót. Những lần nó bệnh tôi luôn bên cạnh cho nó hành hạ, cho nó ngắt nhéo. Nhưng bây giờ nó nằm một chỗ, nói chuyện còn khó huống gì chửi mắng hay đánh tôi cho hả dạ. Nhìn thấy tôi nó không nói gì, chỉ quay mặt đi, vẻ mặt hờn dỗi.
" Bệnh à ? Đỡ hơn chưa ?"
" Ai cần Nhã lo, có phải bạn hay bồ tôi đâu ?"
" Nếu không cần thì tôi đi đây !"
Tôi vờ đứng dậy.
" Đi được thì đi luôn nha ! Sau này đừng nhìn mặt hay nói chuyện với tôi nữa."
Tôi nhìn nó, mắt nó đỏ hoe như muốn bật khóc ngay lập tức. Tôi ngồi xuống, răng cắn chặt, tôi nắm tay nó bằng tất cả sự dũng cảm. Có lẽ đây là lần cuối tôi bên Thúy như thế này, nên tôi không muốn phí phạm bất cứ giây phút nào nữa.
" Có nhớ lần Nhã mổ ruột thừa không ? Lúc đó Nhã đau nên khóc nhiều lắm, Thúy thấy vậy nên cũng khóc theo. Đó là lần đầu tiên Nhã biết Thúy chính là người bạn thân nhất của mình, Nhã đã tự hứa rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng không bỏ rơi Thúy, nhất định sẽ không để Thúy hối hận vì đã làm bạn với Nhã."
Nó cười trong những khi nhớ về ngày đó:
" Đó cũng là lần đầu tiên tôi vì người khác mà khóc nhiều như vậy. Tôi cũng tự nói rằng trên đời chỉ có gia đình và con nhỏ này mới đáng cho mình rơi nước mắt mà thôi."
Tôi vẫn đang chìm đắm trong hoài niệm:
" Lúc Thúy cười giỡn với mấy đứa trẻ mồ côi ở làng SOS, lúc Thúy giúp đỡ người già ở viện dưỡng lão,...hay lúc Thúy tập trung, đi đứng, ăn uống, chửi bậy tôi đều không rời mắt khỏi Thúy và không muốn bên cạnh ai khác ngoài Thúy, đó là khi tôi biết mình đã thích Thúy."
Nó nhìn tôi với ánh mắt trìu mến rồi siết tay tôi:
" Nhã luôn cằn nhằn vì tôi thích lo chuyện bao đồng nhưng chưa khi nào để tôi đi một mình cả. Nhã nói tôi không có tài năng gì ngoài việc ngủ nướng và ăn hàng, nhưng lại là người duy nhất khuyến thích tôi tham gia cuộc thi tiếng hát sinh viên. Lúc tôi thắng giải nhì, người vui nhất cũng là Nhã."
Tôi khá bất ngờ khi nghe điều đó:
" Thúy nhớ hết chuyện đó sao ? Vậy mà tôi đã nghĩ Thúy không hề biết chuyện gì cả."
Nó lại cười mỉm, trong bộ dạng phờ phạc, đôi mắt u tối và mờ môi khô héo:
" Đúng vậy, có nhiều thứ Thúy không biết. Nhưng chẳng lẽ người ta tốt với mình mà mình không cảm nhận được ? Thúy đâu phải con ngốc."
Tôi hỏi:
" Năm lớp mười một, Thúy hẹn hò với thằng Nam cùng lớp, Nhã đã trốn ở nhà vệ sinh và khóc một mình. Lúc đó Thúy cũng biết sao ?"
" Thúy còn hỏi sao mắt Nhã đỏ vậy, Nhã chỉ cười và nói rằng chỉ là bụi thôi. Lúc đó Thúy đã tin là thật, Thúy không hề biết chuyện Nhã đã khóc."
Điều khó đã xảy ra lâu rồi nhưng cảm giác đau khổ vẫn như hôm qua, tôi gạt nước mắt:
" Đó là lần đầu Nhã biết mình yêu Thúy. Còn hàng trăm, hàng ngàn lần khác Nhã đã dối lòng và cố cười, Nhã đã diễn vai diễn bạn thân rất xuất sắc phải không ?"
Đôi mày nó nhíu lại:
" Sao Nhã không nói với Thúy ? Sao Nhã ích kỉ vậy, cứ giữ nó cho riêng mình ?"
Tôi mỉm cười chua chát rồi gạt tay nó ra:
" Nói ra thì được gì ? Rồi Thúy cũng rời bỏ tôi như Lam và Như không phải sao ?"
Nó giận dữ với tôi:
" Nhã xem thường tôi quá rồi đó, tôi làm sao có thể bỏ rơi Nhã được chứ ? Dù Nhã có là gì đi chăng nữa thì với tôi Nhã mãi là con bạn thân nhất, con bạn mà tôi không thể sống thiếu."
Nghe những lời này của Thúy, tôi thấy vui lắm.
" Cám ơn Thúy vì thời gian qua đã bên cạnh Nhã. Thúy biết chương trình du học mà lúc trước chị hai Nhã nói không ?"
" Nhã định sang Ý với chị Thu sao ?"
" Tuần sau Nhã sẽ đi, có lẽ đây là cách duy nhất để mọi chuyện được êm đẹp."
" Nếu định không gặp tôi nữa thì đến đây làm gì ? Đi ngay và luôn đi, con bạn xấu xa."
Nó khóc rồi lườm tôi, đôi mắt đỏ hoe.
" Ở lại mạnh khỏe, đừng để bệnh nữa đó. Nếu còn duyên phận, chắc chắn chúng ta sẽ lại là bạn."
Nó không nói gì, tôi lại quay lưng đi lần nữa. Lần này tôi vẫn đau lòng không khác gì lần trước, nhưng tôi đã không khóc, nó không có nghĩa là tôi mạnh mẽ, chỉ là tôi không còn nước mắt để khóc nữa rồi.
Tôi lại bước đi trên con phố quen thuộc, chỉ một mình tôi, tất cả mọi thứ như đang quay cuồng trước mắt. Trong đêm vắng lặng, chỉ có tiếng gió lùa qua mai tóc và tiếng còi xe từ xa vọng lại, tôi thấy mình như lạc lõng giữa một thế giới xa lạ và tàn nhẫn.
Trước mặt tôi là một cảnh tượng tàn nhẫn không thua kém gì, thằng Hậu đang bị ba thằng cao lớn hơn đánh đấm liên tục vào người, con bé Ly thì vừa khóc vừa cố bảo vệ anh. Nó bị thằng áo vàng đá một cái vào bụng rồi nằm co ro, không đứng dậy nổi, nước mặt đầm đìa. Xung quanh bãi cỏ không một bóng người, chỉ có ánh đèn vàng le lói từ đường chính. Tôi phóng thật nhanh đến chỗ bọn chúng, khi tiến vừa đủ, tôi đá vào hông thằng hung hăng nhất làm nó té nhào xuống đất. Rồi nó cố đứng dậy, ba đứa cùng nhìn tôi chằm chằm. Tôi kéo thằng Hậu đứng dậy, nó nói nhỏ vào tai tôi " Nó là tụi thằng Tài mà em nói đó chị."
Tôi hất mặt nhìn ba thằng lưu manh, tụi nó cũng hất mặt kênh kiệu. Ngay giây phút này, nhiều trường hợp tồi tệ có thể xảy ra, mà trường hợp tệ nhất chính là việc một đứa con gái hai mươi ba tuổi như tôi đánh với ba thằng cao to nhưng nhỏ tuổi hơn.
" Ba đứa tụi bây muốn đánh thì đánh với tao nè, ai lại đi ăn hiếp người nhỏ tuổi hơn mình hả?
Thằng áo vàng trông có vẻ dữ tợn hơn, nó cười ngặt nghẽo khi tôi vừa dứt câu.
" Con nhỏ này đòi làm mĩ nữ cứu anh hùng kìa bây, nghe xong thấy mắc ỉa quá, hahaha !"
Tôi đang buồn bực lại gặp những lời khó nghe thì máu điên nổi lên, sẵn có võ trong người, tôi bay đến đá thằng to xác nhất một phát thật mạnh làm nó té chúi nhũi. Hai thằng bên cạnh la toáng lên, miệng chửi thề không ngưng nghỉ, tụi nó dùng mọi lời lẽ thô bỉ nhất để đối phó với tôi.
Thằng áo vàng lôi trong túi quần jeans ra một con dao thái lan, đó là con dao thật và rất sắc. Nó đưa con dao lên và hướng mũi nhọn vào mặt tôi, tôi bắt đầu lo lắng và sợ nó làm liều, thường thì mấy thằng lưu manh như nó chẳng biết sợ là gì cả, chuyện gì nó cũng dám làm hết. Chưa kịp định thần, tư phía đường lớn một luồng ánh sáng vàng làm tôi lóa mắt. Chiếc xe du lịch mười sáu chỗ phanh gấp tạo nên một tiếng rít dài nghe não ruột, tôi cố mở mắt nhìn đám người đang bước ra từ chiếc xe đó, mặt mũi ai nấy đều hầm hố như xã hội đen. Một tên thanh niên cao lớn đi thẳng tới chỗ tôi rồi lướt qua tôi, hắn nhìn chăm chăm vào thằng áo vàng rồi dùng lực hất thằng áo vàng ngã xuống đất. Tiếp theo đó, tôi thấy thằng áo vàng ôm lấy bụng, hắn rên rỉ trông rất đau đớn, đưới ánh đèn đêm tôi có thể thấy một vết máu lớn đang loang ra và làm ướt cả mặt đường nhựa, con dao mà nó vừa cầm phút trước đã ghim thẳng vào bụng nó. Lúc này, những tên còn lại cũng hoảng loạn không kém tôi là bao, chúng nhìn tên thanh niên mà run rẩy, chúng định bỏ chạy thì hai tên khác trong xe lao đến kéo chúng vào xe. Tôi quát lên:
" Mấy người đang làm gì vậy ? Tôi báo công an đó !"
Tôi vừa quát vừa lôi trong túi ra chiếc điện thoại định bấm số công an và cũng để hù dọa chúng, nào ngờ tên thanh niên đã nhanh tay hơn tôi, nó giựt điện thoại của tôi rồi vứt xuống đất làm điện thoại vỡ nát thành từng mảnh. Lúc này trong đầu tôi chợt nghĩ đến các vụ bắt cóc mà bố tôi hay kể, tôi nhớ rất chi tiết và tỉ mỉ những gì bố kể, và bây giờ có thể tôi chính là nạn nhân trong câu chuyện rùng rợn đó. Tên thanh niên kéo tay tôi, vẻ mặt đểu cán.
" Mày thấy thằng đó không ? Nó là do mày giết !"
Tôi nhìn thằng áo vàng đang bất động dưới lòng đường, tay chân tôi bủn rủn, tôi cười ngặt nghẽo rồi trợn mắt lên, miệng tôi run cầm cập như muốn cắn vào môi.
" Mày đúng là không biết sợ mà, mày biết ba tao là ai không ? Mày giết người rồi còn giá họa cho tao nữa, mày là thằng khốn nạn biến thái!"
Nó nói với tôi với giọng điệu thản nhiên.
" Ba mày có là chủ tịch nước thì kết quả cũng vậy thôi ! Lần này mày tiêu rồi, không ai cứu mày đâu !"
Thằng Hậu và con bé Ly ôm nhau khóc, nếu chúng là bọn bắt cóc trẻ em thì lần này không những hai đứa trẻ tiêu mà tôi cũng tiêu đời luôn.
Có chiếc xe máy xuất hiện trước mặt tôi như một phép màu, trên xe là đôi trai gái đang nói chuyện vui vẻ. Tôi la lên với hy vọng họ sẽ đến giúp chúng tôi.
" Cướp...cướp...cứu tôi với !"
Người con trai nghe thấy tiếng tôi gọi, lúc này tôi đã bị tên thanh niên khống chế, chỉ biết vùng vẫy như cá mắc cạn, anh chàng ngồi trên xe máy liền trợn mắt nhìn tôi rồi phóng xe thật nhanh về phía trước, không dám ngoảnh đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Tôi bất lực nhìn bóng họ khuất sau con đường vắng, chỉ có ánh đèn vàng lập lòe và những cơn gió lạnh rít liên hồi. Rồi tôi thấy đầu mình choáng váng, cuồng quay, những giọt nước mắt đã rơi tự bao giờ trên đôi má tôi nghe âm ấm.
Bốn ngày trước – Một nơi xa lạ
Tôi còn chưa tỉnh táo sau một giấc mơ dài, chỉ thấy đầu mình còn đau và tiếng khóc con bé Ly cứ văng vẳng bên tai, những ảo giác như những giấc mơ không đầu không đuôi cứ thay nhau xuất hiện trước mắt. Dần dần, tôi nghe thấy tiếng con bé Ly lớn hơn, tôi cố thoát khỏi giấc mơ và quay về với thực tại. Những tia nắng chói chang như đang nhảy múa trước mắt tôi, lúc ẩn lúc hiện. Tôi nhận ra mình đang được đưa đi đâu đó bằng chiếc xe dịch có tấm kính trong, bên cạnh tôi là bốn tên đàn ông cao lớn đang canh giữ ba chúng tôi và hai đứa bạn của thằng áo vàng. Bên ngoài chỉ toàn là cây cao su cao lớn, nhắm chừng cũng khoảng hơn ba bốn chục tuổi. Tôi bật dậy thì một tên đàn ông ăn mặc bụi bặm giữ chặt lấy vai tôi từ phía sau làm tôi không thể cử động, chúng chính là những tên bắt cóc chúng tôi lúc tối.
" Mày ngồi im, nếu không nghe lời tao cho một liều thuốc mê nữa đó !"
" Các người muốn đưa chúng tôi đi đâu?"
Tôi nghe tiếng nói vọng lại từ phía tay trái:
" Đưa mày qua biên giới, bán cho bọn buôn người, còn bốn đứa này tao rao bán nội tạng trên chợ đen, nhìn mà mày còn không biết sao mà phải hỏi ?"
Con Ly khóc thét lên, nó nói muốn về nhà, còn thằng Hậu thì tay nắm chặt lại không khóc thành tiếng. Thằng Hậu nhìn tôi bằng ánh mắt như đang cầu xin tôi giúp đỡ, nhưng tôi không thể làm gì bây giờ cả, nếu có chỉ là vô ích, sức lực của một đứa con gái như tôi làm sao có thể chống lại cả sáu thằng đàn ông to xác kia chứ. Lúc này tôi chợt nhớ tới câu nói của ông bà " Còn nước còn tát", tôi tin mọi thứ chưa phải là kết thúc cho tới giây phút cuối cùng, tôi vẫn còn có thể đảo ngược tình thế. Tôi không để mình chết đi một cách vô ích, càng không thể để hai đứa trẻ vô tội kia phải chết, trong khi bọn xấu xa kia được hưởng lợi từ việc buôn bán nội tạng của bọn trẻ đáng thương này. Đó là một việc làm vô nhân tính mà con người thì không thể làm, chỉ có bọn súc vật mới có thể làm được, tôi nhất định phải chiến thắng chúng và mang công lí trở lại.
Đoạn cuối cánh rừng cao su cũng qua, tiếp theo đó là một khung cảnh rất yên bình với những cánh đồng lúa xanh ngắt, yên bình đến nỗi nó làm tôi thấy sợ hãi. Tên đàn ông đưa tôi xem một đoạn thời sự từ chiếc Ipad, trong đó nói rằng " Đêm hôm qua lúc 11 giờ đêm, tại bãi đất trống khu vực quy hoạch đô thị Xuân Khánh đã xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng, nạn nhân Vũ Minh Tàn đã bị đâm một nhát dao chí mạng, nạn nhân đã chết trước khi được phát hiện bởi người đi bộ ngụ gần đó. Người tình nghi giết hại nạn nhân là một nữ sinh đại học tên Kiều Ngọc Nhã, nữ sinh này đã vô tình để lại hiện trường chiếc ví có giấy tờ tùy thân, dấu vân tay tìm được trên người nạn nhân cũng được xác định là của nữ sinh này, một nhân chứng đã xác nhận Nhã và Tàn đã xảy ra xô xát trước khi Tàn bị giết hại, hiện Kiều Ngọc Nhã đã mất tích. Theo suy đoán, nữ sinh này đã bỏ trốn sau khi giết hại nạn nhân, hiện cơ quan công an thành phố đang tiến hành điều tra làm rõ sự việc cũng như truy tìm tung tích của nữ sinh Nhã."
Ngày còn bé, tôi đã từng mơ ước mình được lên Tivi một lần, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng lần đầu tiên mình được lên Tivi là lần tôi xuất hiện với vị trí là kẻ tình nghi giết người. Thì ra câu nói của tên thanh niên lúc tối là như thế này đây, nhưng tôi không hiểu chúng giết tên áo vàng rồi đổ tội cho tôi làm gì, chẳng lẽ chúng muốn sự biến mất của tôi trở nên hợp pháp chăng ? Có lẽ bây giờ, trong mắt tất cả mọi người tôi là kẻ giết người rồi bỏ trốn, rồi tôi sẽ bị người ta chửi mắng, nguyền rủa sao ? Ba mẹ của tôi, bạn bè của tôi sẽ nghĩ về tôi như thế nào đây ? Họ sẽ tin tôi vô tội chứ ?
Tôi bật khóc như một đứa trẻ bị đánh oan, cả thế giới như đang quay mặt đi với tôi, tôi cố gạt nước mắt và dặn bản thân rằng:
" Mày không làm gì sai, rồi tất cả sẽ phải xin lỗi mày, nhưng trước hết mày phải sống sót quay trở về đã, mày nhất định phải mạnh mẽ lên Nhã à !"
Người vừa đưa tôi xem đoạn thời sự nói:
" Bây giờ mày có quay trở về cũng vô ích thôi, không ai tin mày đâu, cứ ngoan ngoãn đi theo tụi tao. Với nhan sắc này của mày thì không sợ đói ở bển đâu."
Tôi hét vào mặt hắn:
" Định đưa tôi đi đâu ?"
Hắn nói với ánh mắt sắt đá:
" Tụi tao đưa mày qua Trung Quốc làm vợ bé cho mấy ông đại gia, mấy ổng tuy già gân mà được cái có tiền, cho mày sài cả đời cũng không hết."
Tôi là hoa khôi của lớp, một đứa vừa đẹp vừa giàu, vừa giỏi như tôi thì ai cũng phải ghen tị, vậy mà chúng muốn đưa tôi qua đó làm vợ bé của đại gia già gân, chúng quá xem thường tôi rồi. Bọn khốn đó vì tiền mà chuyện gì cũng làm được, tôi nhất định sẽ không để chúng yên ổn mà tiếp tục làm việc xấu nữa.
Chiếc xe chạy chầm chậm lại rồi dừng ở một thị trấn nghèo nàn ở vùng biên giới, tôi có thể thấy biển hiệu bên ngoài cửa kính. Hai bên đường, vài ba đứa trẻ ngồi trước những căn nhà lụp xụp nhìn theo chiếc xe lạ đang tiến đến, mặt mày chúng lấm lem, quần áo bẩn thỉu trông rất đáng thương. Cửa xe mở, ba tên bên cạnh càng đề phòng cảnh giác, chúng bấu chặt lấy vai tôi hơn. Tôi ngồi đó một lúc, trong khi hai tên khác đã xuống xe và đi vào con đường mòn bên cạnh căn nhà gỗ đầu ngõ, có vẻ chúng đã hẹn gặp ai đó phía sau đoạn đường đó.
Một lát sau, hai tên kia đã quay trở lại, một tên nói:
" Khách hàng đang chờ ở phía trước, mau lên !"
Chúng lại tiếp tục di chuyển về phía con đường mòn, vì con đường quá chật hẹp nên chiếc xe phải chạy thật chậm để không bị vướng víu những vật dụng và mái hiên hai bên đường. Phía trước có một đàn bò khoảng hơn ba mươi con đang chắn lối đi, chiếc xe phải dừng lại để đàn bò đi qua trước. Bọn chúng có vẻ rất sốt ruột, chúng nhấn còi liên hồi, vẻ mặt như bị táo bón. Hai tên trong số chúng mở cửa rồi xuống xe, chúng kéo những con bò không chịu di chuyển đi qua để phía trước được trống trải, nhưng lũ bò rất ngoan cố, chúng không chịu đi qua con đường chật hẹp sát vách nhà và hông xe. Bất ngờ, một tên bị bò đá một phát ngay bụng, hắn nằm dài la ó khiến đồng bọn hắn cũng e sợ. Tôi biết đây là cơ hội tốt để chạy trốn, có lẽ bước qua con đường này chính là nơi bọn chúng giao dịch. Sẵn cửa mở, tôi nắm tay thằng Hậu và con Ly phóng thật nhanh qua cánh cửa đó. Bốn tên canh giữ chúng tôi thấy vậy liền nháo nhào lên, có hai tên vừa chạy theo chúng tôi vừa la ó.
" Bắt tụi nó lại mau !"
Tôi và hai đứa nhỏ dù sợ nhưng vẫn liều mạng luồn lách qua đàn bò đang cản lối, có khi còn phải chui xuống bụng chúng. Nhưng không có điều gì có thể làm chúng tôi chùn bước khi mà sau lưng chúng tôi là hai tên hầm hố đang đuổi theo, vì chúng to xác nên rất khó khăn trong việc vượt qua đàn bò vàng trước mặt. Tôi và hai đứa trẻ cứ cắm đầu mà chạy, môn điền kinh mà tôi ghét nhất đã trở thành cái phao cứu sinh của tôi ngay lúc này. Băng qua đàn bò, chúng tôi lại tăng tốc vượt qua các căn nhà gỗ trong xóm, có người nhìn chúng tôi như nhìn người ngoài hành tinh. Tôi không trông chờ họ có thể giúp chúng tôi, vì nếu họ làm vậy thì người bị liên lụy có thể là họ, tôi không thể vì mạng sống của mình mà lấy mạng của người khác ra đánh cược, nhất là tiếng bước chân của bọn buôn người càng gần hơn. Chạy tới một khu vườn chuối xanh mát, tôi bắt đầu thấy mệt lả người, lồng ngực như muốn vỡ tung, tôi dám chắc hai đứa nhỏ cũng không hơn gì, mặt mày chúng xanh lét, mồ hôi nhễ nhại, đầu tóc rối tung như ổ quạ. Lúc này tôi không nghe tiếng người đuổi theo nữa, tôi có thể thở phào vì vừa trút đi mối nguy hại lớn nhất, nhưng tôi biết chúng nhất định sẽ truy bắt chúng tôi cho bằng được.
Bé Ly nói:
" Em khát quá chị Nhã ơi !"
" Em ráng chịu chút xíu, để chị đi tìm xem có nhà nào gần đây để xin nước không ?"
Chúng tôi băng cứ men theo đường mòn mà đi, nơi có những tàu lá chuối khô bị giẫm lên nhìu lần tạo nên một con đường nhỏ. Con đường đó thật sự đã dẫn chúng tôi đến một ngôi nhà xi măng, bên trong được sơn màu xanh nước biển. Tôi chỉnh trang lại quần áo, lấy ống tay quệt những giọt mồ hôi trên trán và lau đi vết bẩn trên mặt vì sợ người trong nhà sẽ nhìn tôi như nhìn một con xin ăn. Tôi bước lên bậc thềm và gọi với vào trong.
" Có ai ở nhà không ?"
Một chàng trai khoảng hai mươi tuổi bước ra nhìn chằm chằm tôi, anh ta hỏi tôi tìm ai, tôi nói muốn xin chút nước uống. Anh nhiệt tình dẫn ba chúng tôi vào trong, một đứa con gái khoảng mười bảy tuổi nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Chàng trai nói:
" Lấy nước cho chị này với hai em nhỏ uống đi Út"
Một lát sau đứa con gái mang ra ba li nước lọc, chúng tôi cầm lấy uống ừng ực.
" Chị uống thêm không để em lấy ?"
Tôi cười ngại ngùng:
" Được vậy thì tốt quá, chị cám ơn em !"
Tôi nốc thêm một li đầy nữa mới đã khát, năng lượng đã mất đi giờ hồi phục lại gần đủ, ngoại trừ việc tôi bắt đầu thấy đói cồn cào. Bây giờ tôi mới có tâm trạng cũng như sức lực để ý đến ân nhân của mình, Út là một cô gái trắng trẻo và rất dễ thương, dù bộ đồ của nó đang mặc trông có vẻ quê mùa. Mỗi khi nó cười, hình ảnh của Thúy lại hiện lên trước mắt tôi, những kí ức cũng lần lượt ùa về, bây giờ tôi rất nhớ Thúy, cảm giác như rất lâu rồi không gặp nó.
" Em cho chị mượn điện thoại được không ?"
Út đưa chiếc điện thoại cũ kĩ của bố nó cho tôi. Như vừa với được thanh gỗ khi đang bị sóng cuốn đi, tôi mừng rỡ cầm lấy và gọi ngay cho bố. Nhưng hồi chuông cứ đổ đều đều, và tiếng bố tôi từ đầu dây bên kia.
" Bố ơi, con Nhã nè, bố đến cứu con với bố ơi!"
Giọng bố tôi thốt lên chưa bao giờ ngọt ngào, ấm áp hơn thế:
"Con có sao không ? Rốt cuộc con đi đâu vậy Nhã ?"
" Con đang ở...đang ở biên giới...Bọn người buôn bán nội tạng trẻ em bắt con, với hai đứa nhỏ khác nữa...cứu con..."
Tôi vừa nói vừa khóc sướt mướt, chưa bao giờ tôi thấy sợ hãi như lúc này cả, tôi nhớ nhà lắm. Tôi sợ mình không được gặp bố mẹ nữa, tôi sợ tất cả mọi người sẽ lãng quên tôi như quên một đứa giết người vô nhân tính.
" Nói bố biết, đó là chỗ nào ở biên giới ? Con an toàn không ?"
" Không bố à ! Bọn chúng đang truy lùng tụi con, con sợ lắm !"
Tôi nghe tiếng bố tôi nhỏ dần rồi tắt đi sau vài giây, sau đó là tiếng bíp...bíp...bíp...
Tôi la lên:
" Bố ơi ! Bố ơi! Bố đâu rồi ?"
Tiếng của Út làm tôi tỉnh táo lại:
" Mất sóng rồi chị ơi, ở đây hay bị vậy lắm !"
Tôi thấy anh trai Út chạy vào nhà, vẻ mặt nhăn nhó.
" Ngoài kia có mấy người lạ đang đi tìm ai không biết mà nhà nào cũng xông vô như lưu manh vậy đó !"
Nghe anh trai của Út nói, mặt tôi bắt đầu cứng lại, bé Ly kéo áo tôi, ánh mắt sợ hãi.
" Chị Nhã ơi, mình chạy nữa hả chị ?"
Tôi nắm vai nó trấn an:
" Đúng rồi ! Em ráng lên, chúng ta sẽ tìm được đường về nhà mà."
Út thắc mắc:
" Sao lại phải chạy ? Chẳng lẽ mấy người đó đang tìm chị hả ?"
Tôi nhìn đôi mắt to tròn của Út rồi thở dài.
" Đúng vậy. Gần đây có ủy ban xã hay đồn công an không Út ?"
"Có nhưng xa lắm ! Chị đi hết đường này đến đồng trống rồi rẽ phải sẽ gặp quốc lộ. Đi khoảng ba cây số thì đến ủy ban xã Biên Giới."
Tôi cảm ơn rồi kéo tay hai đứa trẻ chạy tiếp, Út gọi với theo " Chị cẩn thận nha!". Tôi gật đầu rồi tiếp tục hành trình chạy trốn với hai đứa trẻ.
Nắng tắt dần phía cánh đồng bao la trước mắt, sau đó là màn đêm đen phủ kín cả lối đi, không thấy một tia sáng nào hiện hữu xung quanh, cả một ngôi sao cũng không xuất hiện để soi đường cho chúng tôi đi nữa. Sương lạnh ôm lấy chúng tôi, những cơn gió lùa làm bay cả vạt áo, lạnh tê tái. Không thể tiếp tục đi giữa trời lạnh như thế này nữa, chúng tôi đành tìm nơi trú chân. Giữa cánh đồng vắng có một căn chồi lá liêu xiêu, nó đủ để che sương gió cho chúng tôi qua đêm nay. Chúng tôi đến đó và mò mẫm trong đống rơm, nếu có trứng gà hay trứng vịt còn sót lại thì chúng tôi có thể vượt qua cơn đói này rồi. Sau một hồi tìm kiếm, chúng tôi chẳng thu hoạch được gì cả, ngược lại còn mệt và đói hơn nữa.
Tôi lấy rơm làm mền, mặc cho mùi lông vịt, phân vịt có hôi cỡ nào cũng không bằng cái lạnh thấu xương ở đây. Chúng tôi ôm nhau ngủ để sưởi ấm cho nhau và để xoa dịu đi nỗi sợ hãi đang hiện diện trong tim, chúng tôi ngủ một giấc thật sâu cho đến khi mặt trời mọc.
Ba ngày trước – Cánh đồng hoang vu
Tôi mở mắt ra thì thấy hai đứa trẻ đang ngồi nhìn tôi chằm chằm, mặt mày tay chân chúng bị muỗi đốt sưng đỏ cả lên. Tôi nhìn lại mình thì cũng không hơn gì, cả người ê ẩm và đau rát.
" Chị Nhã ơi, em đói quá !"
Tôi vò đầu bé Ly.
" Chị cũng đói nữa, mình đi tìm thức ăn nha !"
Thằng Hậu than thở:
" Giữa cánh đồng trơ trọi như thế này thì làm gì có thức ăn hả chị?"
" Nếu tìm thì nhất định sẽ có mà !" - Tôi khẳng định
Chúng tôi đi theo con đường mà Út đã chỉ, nhưng tôi không biết để đến đường lớn thì phải đi qua cánh đồng bất tận này, nắng lên, chúng tôi càng mệt và mất sức. Thằng Hậu và con Ly do từ nhỏ nhải lang thang khắp nơi tìm miếng cơm nên chúng có vẻ khỏe hơn tôi nhìu, chúng tuy mệt nhưng vẫn có thể đi tiếp còn tôi thì phải lếch lừng bước từng bước một.
Tôi thấy trước mặt mình là một bức tường gạch ống màu đỏ, tôi chắc chắn ở đó nhất định có người. Chúng tôi lấy hết sức đi thật nhanh đến đó, bức tường hiện ra ngày càng rõ, cuối cùng chúng tôi cũng đến được.
Đây là một nông trại nuôi vịt, tôi chắc chắn như vậy bởi vì hàng ngàn con vịt trắng đang hiện diện trước mắt tôi. Chúng làm nước bọt tôi chảy ừng ực, tôi đang tưởng tượng ra món vịt nướng, vịt quay, vịt bóp gỏi, cháo vịt,...Tôi chạy đến bầy vịt bắt một con cầm trên tay rồi tìm cách chăm lửa, tôi không nghĩ đến việc gì khác ngoài việc thỏa mãn cơn đói này, kể cả việc tôi tự biến mình thành một con ăn trộm.
Bé Ly hào hứng:
" Chị Nhã nấu nó nhanh đi, em đói quá !"
" Nấu nó đi rồi tao nấu ba đứa bây luôn !"-Một giọng nói đáng sợ thốt lên khiến tôi giật bắn mình
Nghe giọng khàn khàn tôi tưởng là của một người đàn ông, nhưng đó là một người phụ nữ cao to đang đứng sau lưng tôi. Tôi thấy bà ta thì mất hết hồn vía vội buông con vịt ra, tôi đến gần bà ta rồi van nài.
" Cô ơi, tụi con đói quá, cô cho tụi con chút đồ ăn được không ?"
Bà ta nhìn tôi một lượt rồi cười cười, lộ hàm răng màu vàng úa.
" Trên đời này làm gì có bữa ăn nào là miễn phí, ba tụi bây làm việc cho tao thì tao mới cho ăn !"
Mặc dù hoài nghi về người phụ nữ dữ tợn này, nhưng tôi không thể để 2 đứa nhỏ chết đói ở nơi xa xôi hẻo lánh:
" Cô cho tụi con ăn đi rồi kêu tụi con làm gì tụi con cũng làm hết !"
Thế là bà ta dẫn chúng tôi đến căn nhà phía sau trại vịt, đó là một căn nhà gỗ cũ kĩ, phía sau nhà là nơi nuôi ếch, bên cạnh là hầm nuôi cá tôm.
Bà ta cho cho chúng tôi ăn cơm nguội, cơm khét với nước mắm cá đồng, nó rất khó ăn nhưng chúng tôi vẫn chén sạch hết tất cả. Chưa được nghỉ ngơi chút nào, bà ta bắt đầu phân công việc cho chúng tôi rất rõ ràng rành mạch.
" Con nhỏ này một lát cho ếch với tôm ăn, rồi lấy thức ăn ở nhà kho cho gà vịt ở nông trường ăn, xong rồi nhớ dọn chuồng luôn. Còn hai đứa này đi vét phân trong chuồng bò đi bón vườn chuối, rồi có gì tao kêu tiếp."
Tôi nhăn nhó:
" Nhiều việc quá sao con làm hết được, nông trại lớn vậy lẽ nào phải dọn hết ?"
" Tao nói thì mày làm đi, dám cãi nữa hả ! Tụi bây mà muốn chạy thì ông chồng với nhỏ em chồng tao đập cho gãy dò đó."
Ông chồng bà ta lườm tôi như thể tôi ăn hết của nhà ông ta vậy.
" Nhưng mà..."
" Không nhưng nhị gì hết ! Đi làm nhanh lên !"
Hiện tại - Nông trại vô tình
Rồi ba ngày liên tiếp chúng tôi phải làm những công việc như nhau, ăn những thứ giống nhau và bị hăm dọa giống nhau. Ba người bọn họ vơ véc hết sức lực của chúng tôi, bé Ly bắt đầu bị bệnh, nó sốt li bì ở ngày thứ ba ở nông trại này. Bà ta chỉ cho nó uống thuốc hạ sốt thông thường nên nó không khỏe lại, thằng Hậu lo lắng cho em gái mà ngồi khóc thút thít, tôi thương hai đứa nó lắm nhưng không biết phải làm gì để giúp nó cả. Tôi đến năn nỉ bà ta hết lời để bà ta cho nó đến trạm xá nhưng bà ta không cho vì lí do đường xa và không dư tiền dư sức.
" Cô cho con Ly nó đi trạm xá đi, nó mà chết thì cô chịu trách nhiệm đó !"
" Mày tưởng nói như vậy thì tao nghe lời mày à, bây giờ mà tao giết chết ba đứa bây thì cũng không ai biết mà bắt tao đâu. Ở cái nơi hẻo lánh này ma nó cũng không thèm tới đâu."
Tôi bỗng nghe một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng.
" Ma nó không thèm nhưng công an thì thích lắm đó!"
Tôi không thể tin vào mắt mình, người đó chính là bố tôi, ông mặc bộ quân phục màu xanh thân thuộc và chĩa nòng súng vào mặt bà ta. Tôi chạy đến ôm lấy bố tôi thật chặt, ông cũng ôm lấy tôi mà đôi mắt ươn ướt. Ngay lúc đó, các chú công an thuộc cấp của bố tôi còng tay bà ta lại. Sau khi làm việc với công an xã biên giới, ba người độc ác ở nông trại bị giam giữ vì tội ngược đãi trẻ em và giam người trái phép. Bọn buôn người cũng đã bị bố tôi bắt trước khi ông tìm được chỗ tôi ở nông trại. Chúng đã bị giải về thành phố xét xử, có lẽ phần đời còn lại của chúng phải chịu sự trừng phạt trong ngục tối.
Còn bé Ly được đưa đến trạm xá kịp thời nên đã không nguy hiểm nữa, sau đó bố đưa chúng tôi quay trở lại thành phố. Trước khi đi, chúng tôi đến nhà anh em Út để cám ơn và nói lời tạm biệt với hai ân nhân của mình. Khi tôi vừa về tới nhà, mẹ tôi, anh trai, còn có Thúy nữa đã đợi tôi ở nhà từ lâu. Nhìn thấy họ, tôi sung sướng đến nỗi khóc thành tiếng, mẹ và Thúy cũng ôm lấy tôi mà khóc ròng.
Một ngày sau đó, tin tức về bọn buôn người đã tràn lan khắp các mặt báo và trang báo mạng làm chấn động cả đất nước. Bọn buôn người cuối cùng cũng thừa nhận đã giết chết tên áo vàng và trả lại trong sạch cho tôi. Thằng Hậu và con Ly đã được trung tâm bảo trợ trẻ em giúp đỡ, chúng không phải đi moi thùng rác hay lang thang khắp con phố ngõ hẻm nữa mà được học hành như những đứa trẻ khác.
Từ ngày tôi trở về từ cõi chết, mối quan hệ của tôi và Thúy đã tốt hơn rất nhiều, chúng tôi vẫn là bạn thân nhất của nhau dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, kể cả việc tôi thích Thúy. Ngày tôi ra sân bay đến Ý, Thúy đến tiễn tôi, nó ôm chặt lấy tôi.
" Đi nhanh rồi về nha, không có Nhã chắc Thúy buồn đến chết !"
" Biết rồi mà, có 3 năm thôi. Nhã đi rồi về chứ có đi luôn đâu mà khóc lóc vậy bà ! Người ta nhìn tưởng hai đứa mình là người của nhau yêu đó."
" Người yêu thì đã sao. Có tổn hại đến tài sản nhà ai đâu mà sợ."
Tôi bật cười rồi lau nước mắt trên má nó.
" Ừ, là người yêu thì đã sao !"
Nó nắm tay tôi.
" Nhất định phải trở về đó !"
" Ừ, Thúy ở đây thì Nhã có đi đâu thì cũng phải quay về thôi."
Đã tới lúc phải đi, tôi chào Thúy.
" Tạm biệt Thúy, Nhã đi nha."
Tôi vừa đi một đoạn thì nghe tiếng gọi của Như và Lam
" Nhã ơi, chờ chút !"
Tôi ngại ngùng nhìn hai tụi nó, tôi không nghĩ tụi nó lại đến tiễn tôi.
" Như với Lam đến tiễn tao đi hả ?"
Lam nói:
" Không tiễn mày chứ chẳng lẽ tiễn con Thúy ?"
Hai đứa ôm lấy tôi rồi thầm thì.
" Xin lỗi mày nhiều lắm ! Tao với Như hôm đó chỉ vì ích kỉ nhất thời mà nói ra những lời cay độc với mày. Hai đứa hối hận lắm rồi, mày tha lỗi nha."
Tôi choàng tay ôm lấy hai đứa rồi cười trong nước mắt.
" Tao biết hai đứa bây không bỏ tao mà, tao quên hết rồi. Tụi mình vẫn là bạn nha."
Như nói:
" Còn phải nói nữa, mày đi mạnh khỏe nha, nhớ gọi điện về cho tụi tao đó."
Tôi gật đầu:
" Tất nhiên rồi, tao đi nha !"
Tôi nhìn hai đứa nó và Thúy lần cuối rồi bước qua cửa xét vé, lòng nhẹ nhõm như vừa trút đi tất cả các gánh nặng trước giờ. Rồi tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống mà tôi chưa biết nó sẽ ra sao nhưng tất cả những kí ức hạnh phúc nơi đây sẽ mãi mãi khắc ghi trong lòng.
The End
Chiều 20.1.2016
Hóc Môn-TPHCM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com