Chương 17
- Chắc chứ? Cô hỏi
- Đúng vậy. Chị cứ về lớp đi tôi có thể tự về được.
- Không thể để cô đi về một mình được. Cô khăng khăng muốn đưa cô bé về.
- Nếu chị mà cứ giúp tôi như thế thì tai tiếng của sẽ giảm mất. Cô bé nửa đùa nửa thật.
- Không cần lo. Nếu nó giảm thì chỉ cần làm cho nó tăng lên là được rồi mà. Cô hài hước đáp lại.
Cô bé lập tức bật cười trước câu trả lời của cô, cô thấy vậy thoáng ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười.
- Cô tên gì? Nãy giờ cô quên mất không hỏi tên của cô bé.
-Chị nhìn mà không thấy sao. Nói rồi cô bé chỉ vào cái bảng tên trên áo.
Cô nhìn lại, là Bạch Hương Chi, học sinh lớp 10A1. Ồ cái tên rất hay! Nhưng khoan Bạch Hương Chi chẳng phải là nhị tiểu thư Bạch gia sao cũng chính là em gái của Bạch Dĩ An. Cô đơ một hồi lâu vì đang bận xử lí thông tin.
Cô bé nhướng mày hỏi:
- Chị bị làm sao vậy?
- À không sao. Bây giờ cô mới hoàn hồn.
- Cô là nhị tiểu thư Bạch gia mà cũng có người dám ăn hiến sao?
- Có lẽ tụi nó mới vào trường nên không biết đến tôi nhưng chắc chắn tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua . Anh tôi sẽ khiến gia đình chúng nó phải phá sản. Cô bé nhếch môi.
- Ha ha! Bọn chúng đúng là ngốc thật , sao lại dám động đến cô chứ? Cô cười khổ, có lẽ câu nói vừa rồi cũng để chỉ cô. Nãy giờ chẳng phải cô cũng đang lớn giọng với tiểu thư Bạch gia sao. Chẳng lẽ cô ta cũng sẽ gia đình cô phá sản chứ?
- Cảm ơn chị đã giúp em. Xin lỗi vì đã hiểu lầm chị. Cô bé thay đổi cách xưng hô, cúi đầu xin lỗi cô.
Cô xua tay, nói:
- Không có gì đâu!
- Để cảm ơn chị em sẽ mời chị đến sinh nhật của em vào Chủ Nhật tuần này, được không ạ? Cô bé nhìn cô, trên tay cầm chiếc thiệp mời vừa lấy ra trong cặp.
Cô thoáng do dự , nếu cô tham gia thì có thể đụng độ với các nam chủ nhưng cô muốn thấy cơ ngơi của Bạch gia. Với suy nghĩ đó , cô lập tức đồng ý.
- Ngày đó chị nhớ mang theo thiệp mời thì mới có thể vào được đó. Hương Chi vui vẻ nói rồi chạy đi mất.
————————————————————
Cô đi về lớp. Tuy cô đến trễ nhưng giáo viên lại không nói gì, chỉ liếc cô một cái rồi giảng tiếp. Có lẽ bà ta đã quen với cái cảnh này rồi nếu vậy thì cô cứ đàng hoàng mà nước vô mà thôi. Cô lập tức bước đến chiếc bàn còn trống cuối cùng . Đó là chiếc bàn cuối cùng của lớp, nằm sát của sổ, đúng là một nơi thích hợp để ngủ một giấc thật ngon mà không sợ ai làm phiền. Nguyên chủ thật là sáng suốt! Cô thầm tán thưởng. Sở dĩ cô muốn ngủ bởi vì đây toàn là những kiến thức cô đã học qua, thật là nhàm chán! Cô vừa đặt mông xuống ghế , đằng trước có một cô gái xinh đẹp quay lại nhìn cô.
- Có chuyện gì vậy? Cô khó hiểu hỏi .
Cô gái nắm tay cô, nói:
- Tâm Tâm cuối cùng cậu cũng chịu đi học lại rồi . Tớ cứ tưởng cậu quyết định nghỉ học rồi chứ. Cô gái rớm rớm nước mắt nhìn cô.
Cô suy đoán có lẽ đây chính là bạn thân của nguyên chủ , Hứa Tiểu Tuyết.
- Sao tớ có thể nghỉ học mà bỏ cậu ở lại chứ? Ha ha.
- Cậu không sao chứ, Băng Tâm? Tiểu Tuyết sờ tay lên trán cô.
- Ý cậu là sao? Cô khó chịu hỏi lại
- Sao hôm nay cậu lại ăn nói lịch sự như vậy? Bình thường cậu có nói như vậy đâu. Bao giờ cũng nói trống không, nếu có thì cũng rất ngắn. Tiểu Tuyết nói một tràng.
- Không có gì đâu. Mà cậu nên tập làm quen với những việc làm của tớ đi. Tớ sẽ tập thay đổi.
- Thật sao? Cậu thật sự muốn đối đầu với Triệu Liễu Dương sao? Chị ta thật sự rất nguy hiểm, cứ như rắn độc cắn chết lúc nào không hay. Với lại chị ta được rất nhiều người bảo vệ, cậu chắc chắn đấu không lại đâu.
- Chưa thử thì làm sao biết được ? Với lại xung quanh tớ cũng đầy người bảo vệ đấy thôi. Lo gì? Nếu chị ta là một con rắn độc nham hiểm thì tớ chính là một con hổ tàn bạo, tớ sẽ dùng bộ móng vuốt của mình xé chị ta thành trăm mảnh.
Cô và Tiểu Tuyết ngồi nói chuyện phiếm suốt cả buổi học. Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa. Tiểu Tuyết lập tức kéo cô xuống căn tin. Căn tin đông nghịt người nhưng chỉ cần cô bước tới thì 2 bên lập tức dạt qua để tránh đường cho cô . Có lẽ có nhiều tai tiếng cũng không phải là chuyện xấu . Căn tin thật sự đúng chuẩn quốc tế , thực đơn rất phong phú có tất cả các món trên thế giới . Cô ngày càng yêu thích cấu thân phận này mà. Cô và Tiểu Tuyết lập tức tìm được chỗ ngồi với chiếc dĩa đầy ắp thức ăn.
- Có chắc cậu sẽ ăn hết không đó? Tiểu Tuyết nghi hoặc nhìn cô.
- Đừng lo. Tớ đang trong quá trình vỗ béo mà. Ăn thôi. Cô vừa cầm nĩa lên thì không biết từ đâu Triệu Liễu Dương bước tới.
Cô nhìn cô ta, không biết cô ta sắp làm gì nữa. Thật là ngứa mắt mà .
- Chị có thể ngồi đây được không? Cô ta giở giọng chảy nước nói với cô. Thật là muốn nổi da gà mà.
Cô lập tức cười, nói:
- Được chứ, chị. Chị cứ thoải mái giống như chị đã tự tiện bước vào nhà em vậy đó. Em thấy chị giỏi việc đó lắm mà. Cô ngây thơ nói.
Ả cứng họng , ả cứ tưởng cô sẽ đuổi ả đi nhưng ngược lại cô đã không đuổi mà còn chửi xéo ả. Lập tức có một đám đông đứng lên bảo vệ cho ả:
- Triệu Băng Tâm, cô càng ngày càng quá đáng, dù sao Dương Dương cũng là chị cô mà sao cô có thể nói như vậy được chứ.
- Đúng vậy .
- Đúng vậy .
Những lời nói ủng hộ ả cứ vang lên. Cô lập tức trừng mắt khiến bọn họ nửa lời cũng chẳng dám nói ra.
- Mọi người đừng nói vậy mà. Tâm Tâm không có ý đó đâu mà. Ả bảo vệ cho cô.
Thật là khiến cho người ta kinh tởm mà.
- Mọi người sai rồi. Chị ta không phải là chị của tôi. Chị ta chỉ là con riêng của vợ bé của ba tôi mà thôi.
Ả ta trợn ngược mắt nhìn cô nhưng không biết từ đâu nước mắt của ả cứ tuôn ra.
- Sao em lại có thể nói vậy được chứ ? Chị biết em không thích chị và mẹ nhưng em cũng không nên nói vậy chứ. Ả ta nức nở nói.
- Chị đã biết như vậy sao còn đến làm phiền tôi. Chẳng lẽ mặt chị lại dày đến như vậy hèn gì da mặt lại láng như vậy dày đến thế mụn lên gì nổi. Cô nhếch môi nói.
Lập tức có một tràng cười nổi lên, tất cả mọi người đều bật cười trước câu nói của cô.
Ả tức xì khói:
- Mày... Mày được lắm!
- Ấy coi chừng hình tượng. Cô nhắc nhở.
Ả dường như nhận ra đã nói hớ nên lập tức quay mặt chạy đi.
Sau cuộc đối thoại này cô cũng hết hứng ăn rồi. Cô kéo tay Tiểu Tuyết lên lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com