Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13

Chiều muộn tại Volterra, mặt trời rọi qua từng ô cửa sổ cổ kính, hắt những tia nắng vàng ấm lên con đường lát đá.
Alec đi bên cạnh Pandora, dáng đi có chút cứng nhắc — như thể cậu đang cố giữ nhịp thở đều đặn. Còn Pandora, trong chiếc váy dài màu sữa, quay đầu liên tục nhìn ngắm mọi thứ với đôi mắt tò mò.

"Cả thành phố này giống như bảo tàng sống vậy," cô nói, giọng nhẹ như gió. "Không ngờ ở Ý lại có nơi yên bình như thế này."

Alec khẽ nhếch môi, mắt không rời gương mặt nghiêng nghiêng của cô. "Nơi này yên bình... chỉ khi nhìn từ góc độ của người chưa biết bí mật."

Pandora bật cười. "Anh đang cố dọa em đấy à?"

"Không." Alec lắc đầu, chậm rãi bước lên bậc đá dẫn đến quảng trường lớn. "Anh chỉ nói thật."

Hai người dừng chân tại quảng trường Piazza dei Prior, nơi những bức tường đá sừng sững qua hàng ngàn thế kỷ. Pandora ngẩng đầu, ngắm nhìn những chạm khắc kỳ lạ trên tường lâu đài. Cô không hề biết rằng, ở ngay dưới lòng đất kia là căn cứ tối mật của một đế chế cổ xưa.

"Chúng ta đang đứng ngay phía trên nơi anh ... làm việc," Alec nói vu vơ.

"Làm việc?" Pandora nghiêng đầu. "Anh không định nói mình là hướng dẫn viên du lịch đấy chứ?"

Alec bật cười — thật sự cười — nụ cười hiếm hoi chỉ từng xuất hiện với mỗi Celene khiến chính Felix từng bảo : "Cậu mà cười là mặt trời mọc từ hướng Tây."

Pandora giả vờ lườm, rồi đột ngột kéo tay Alec.

"Đi thôi! Em thấy có tiệm kem đằng kia chúng ta đến đó thử xem."

Alec nhướn mày nhưng rồi để cô kéo đi. Cảm giác này ... thật lạ. Đã bao lâu rồi cậu không để ai chạm vào như thế? Từ ngày Celene rời đi ... phải rồi.

Họ dừng trước một tiệm kem nhỏ có hàng hoa giấy phủ quanh. Pandora gọi vị socola, còn Alec chọn bạc hà — chẳng phải vì thích, mà vì Celene ngày xưa cũng từng chọn như vậy.
Khi hai người ngồi xuống chiếc ghế dài trước tiệm, ánh hoàng hôn đổ lên mái tóc vàng của Pandora, khiến cô như phát sáng. Cô vừa ăn kem, vừa nhìn dòng người qua lại rồi hỏi khẽ :

"Anh có cảm giác như ... đã từng gặp em ở đâu đó chưa?"

Alec khựng lại, ánh mắt thoáng trầm xuống.

"Có," cậu đáp thật khẽ. "Rất lâu rồi."

Pandora ngơ ngác.

"Thật à? Ở đâu?"

"Không phải ở đây," Alec nhìn thẳng vào mắt cô, "mà... có lẽ là ở một nơi không còn tồn tại nữa."

Pandora lặng người. Không hiểu sao, trong tim cô bỗng nhói lên một cảm giác kỳ lạ. Như thể ... trái tim mình đang cố nhớ điều gì đó mà lý trí chưa thể gọi tên.
Alec rút ánh mắt lại, chuyển sang giọng nhẹ nhàng hơn.

"Lần sau, anh sẽ dẫn em đi dạo ban đêm quanh những ngõ nhỏ ít người biết ở Volterra. Nếu em không ngại."

Pandora cười rạng rỡ.

"Anh mà không dọa ma nữa, thì em đi!"

Alec gật đầu.

"Anh hứa."

Nhưng sâu thẳm trong tim, Alec biết ... cậu không chỉ đưa cô đi dạo. Cậu đang từng bước đi về kí ức — nơi cậu từng đánh mất một người.

Cách quán kem vài con phố, một chiếc bàn đá nhỏ trong vườn cây râm mát đang là nơi ẩn nấp hoàn hảo cho... ba bóng người.

"Felix, đầu anh to quá, cúi xuống!" Jane thì thào, tay đẩy nhẹ vai Felix.

"Đừng có đổ thừa tại đầu anh to, cái váy đỏ của em phát sáng như cục lửa giữa đêm vậy." Felix đáp lại, mặt dính đầy vụn bánh quy vì mải nhai.
Demetri thì đang lấy một ống nhòm nhỏ xíu, rõ ràng là đồ chơi của nhân viên nhân sự trong lâu đài.

"Thôi, im cả đi. Chúng ta đang theo dõi một hiện tượng hiếm có. Alec cười. Lần cuối em ấy cười là lúc ..."

"... lúc Celene chọc em ấy té xuống hồ ở Venice," Jane tiếp lời, đôi mắt thoáng trầm xuống nhưng nhanh chóng trở lại vẻ thường ngày. "Cũng lâu rồi."

Felix thở dài.

"Cô gái đó — Pandora, có thật sự là ...?

"Không biết," Demetri lẩm bẩm, "nhưng Alec biết. Nhìn cách nó nhìn cô ấy đi. Giống như một phần linh hồn nó vừa sống lại."

Cả ba im lặng nhìn về phía quảng trường, nơi Alec đang đưa tay ra đỡ lấy chiếc khăn của Pandora bị gió thổi bay. Pandora cười khúc khích, mái tóc vàng tung nhẹ theo gió, còn Alec... lần nữa, lại mỉm cười.

Jane khẽ thở dài, tay chống cằm.

"Thật tình, đến cả ánh mắt của nó cũng không lạnh như trước nữa. Nếu cứ thế này thì chắc cần sắm váy phù rể rồi."

Felix suýt sặc. "Váy phù rể cái gì, Jane?!"

"Thì sao? Nếu thằng bé chịu mở lòng, ít ra nó cũng không còn tự vùi mình vào bóng tối nữa."

Demetri gật gù.

"Nói thế thôi, để nó đi chơi được thế này cũng nhờ ai?"

"Nhờ ai?" Felix nhướn mày.

"Thì nhờ tôi 'vô tình' để lộ lịch trình của Pandora cho Alec biết," Demetri vênh mặt. "Còn Jane thì giả bộ cần Alec làm nhiệm vụ quanh quảng trường."

Jane giả vờ ngáp. "Chuyện nhỏ."

Felix phá lên cười. "Vậy hóa ra chúng ta là... Cupid phiên bản siêu nhiên?"

"Không, chúng ta là đội tình báo kiêm lén lút nhất Volturi," Demetri đắc chí.

"Còn thêm nhiệm vụ phụ là trêu Alec tới chết," Jane mỉm cười gian tà.

Đúng lúc đó, Alec quay lại nhìn thoáng về phía họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #twilight