Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Căn hộ số 32

Đi mua đồ tạp hóa vốn không phải là việc Nami hứng thú và dành nhiều tâm trí. Thường thì cô sẽ lập danh sách những thứ cần thiết rồi ra siêu thị mua nhanh, gọn, và xong. Thi thoảng cô cũng tự nấu vài món ăn đơn giản, nhưng việc mua rau củ tươi luôn khiến cô thấy lãng phí vì phần lớn sẽ hỏng trước khi kịp dùng hết. Vì thế, đi chợ đối với Nami giống một nghĩa vụ hơn là một điều gì thú vị.

Vì thế khi bước vào siêu thị hôm nay, cô bất giác thở dài một tiếng chán nản. Trái ngược với cô, Sanji như cá gặp nước. Trước hết, anh khăng khăng chọn xe đẩy nhỏ thay vì giỏ xách tay điều khiến Nami đặt nghi vấn về... lượng đồ ăn họ sẽ nấu. Sau đó, anh chọn một bó hoa thủy tiên nhỏ và tuyên bố rằng chúng rất quan trọng cho bữa tối, dù rõ ràng là họ đâu có định... ăn hoa. Cô đành để mặc, miễn là anh trả tiền thì cô không ý kiến.

Giờ cả hai đang lang thang ở khu rau củ quả.

"Anh đã nghĩ sẵn món gì khi rủ em ăn tối chưa?" Nami hỏi. Cô thà giao hết cho đầu bếp chuyên nghiệp còn hơn phải lên kế hoạch, nhưng cũng không muốn lạc trong siêu thị cả ngày.

"Sao, em đang thèm món gì đặc biệt à?" Sanji cười ranh mãnh. Ý nghĩ của anh suýt trôi xuống chỗ đen tối, nhưng anh kịp ho khẽ một tiếng để chỉnh lại giọng. "Anh nghĩ đến món gà nướng, nhưng muốn hỏi xem em thích loại rau củ hay gia vị nào không."

Nami nhún vai, lắc đầu. Anh bật cười. "Em chẳng giúp gì cho anh cả, cô gái của anh à."

"Anh là đầu bếp mà." Nami nhướng mày, cười tinh quái. "Em chỉ là phụ bếp thôi, nhớ không?" Cô đang khiêu khích anh rõ ràng.

Lời thách thức đã phát ra. Chấp nhận.

Sanji đặt tay trái lên hông, tay phải gãi nhẹ cằm, ánh mắt lướt qua quầy rau củ. Rồi nụ cười tinh quái quen thuộc hiện ra. Anh nghiêng đầu hỏi:

"Em từng ăn endive chưa?"

Sau khi mua xong đồ, Sanji và Nami bước đi dưới mưa về căn hộ của anh. Anh chọn nấu gà nướng với rau endive và bánh tart sô-cô-la cam cho món tráng miệng. Anh nhất quyết mang hết túi đồ và che ô dù Nami có cố gắng giúp, anh cũng từ chối cho đến khi cuối cùng đành nhượng bộ... để cô cầm bó hoa thủy tiên và chai Bourgogne blanc một loại Chardonnay Pháp có vẻ đắt đỏ. Cô không nghĩ sẽ từng bỏ nhiều tiền chỉ để mua một chai rượu, nhưng Sanji thì cho rằng nó rất xứng đáng với món gà.

Khi đến gần khu căn hộ, Nami dừng lại, ngạc nhiên. Sanji để ý thấy. "Sao vậy?" Anh hỏi, hơi dè chừng. Hy vọng không phải lại là một người bạn trai cũ khác. Anh chợt cảm thấy khó chịu với cái suy nghĩ đó.

"Anh... ở đây sao?" Cô ngẩng lên nhìn tòa nhà. Đây là một trong những chung cư cao cấp mà ngày nào đi làm cô cũng đi ngang qua.

"Hy vọng nơi này xứng với gu của em, tiểu thư." Sanji cúi nhẹ người, đùa. "Nếu không phiền, em cầm ô giùm anh để anh mở cửa được chứ?"

Cô lườm nhẹ nhưng vẫn nhận ô và gập lại khi anh mở cửa cho mình.

Lên tầng ba bằng thang máy, họ đi đến căn hộ số 32. Sanji thường đi cầu thang bộ, nhưng anh không đời nào bắt khách của mình làm thế. Dù một tay ôm túi đồ, tay kia cầm chìa khóa, anh vẫn từ chối để cô giúp.

"Anh thường làm như vậy mỗi lần mở cửa sao?"

"Chỉ khi có một quý cô tên Nami đi cùng thôi." Anh cười khi tiếng cạch vang lên. Mở cửa, anh nghiêng người mời: "Mời em vào, mademoiselle."

Nami suýt thốt lên khi bước vào. Căn hộ có một lối vào lát gạch nhỏ, sau đó là không gian rộng rãi, hiện đại. Sàn gỗ có vẻ là tre, nhưng cô không chắc. Phía trái là phòng khách với ghế sofa và ghế đơn màu nâu sẫm, tivi màn hình phẳng gắn tường cỡ lớn.

"Em hãy bỏ giày của mình vào đây nhé." – Giọng Sanji nhẹ nhàng từ phía sau. Cô cúi nhìn, thấy mình đứng ngay mép sàn gỗ. Sanji đã cởi giày, đặt vào tủ và mang một đôi dép lê cứng màu xanh đậm.

Nami tháo giày bệt, lộ ra lớp vớ ren đen mỏng. "Ồ... dễ thương thật đấy." Sanji trêu, khiến má cô đỏ hơn. "Em có muốn mang dép không?"

"Có, cảm ơn." Cô gật đầu, đặt túi hoa và rượu xuống sàn. Sanji lấy ra đôi dép đen rõ ràng là cỡ nam và giúp cô mang vào. Dù hơi rộng, chúng vẫn thoải mái.

"Chúng là dép cũ của anh, mong em không phiền." Anh nói nhẹ. "Anh cầm áo khoác và túi giúp em nhé?"

Cô đưa túi và cởi áo cardigan. Đưa cho anh với nụ cười, cô cầm lại túi rượu và bắt đầu dạo quanh căn hộ.

Sanji thở sâu khi treo áo của cô lên. Chiếc đầm xám ôm sát cơ thể kia... đẹp đến nghẹt thở. Anh đã luôn biết Nami có vóc dáng tuyệt vời, nhưng hôm nay, với chiếc đầm jersey ngắn, không tay, mềm mại... mọi đường cong đều lộ rõ. Anh phải dốc toàn bộ nghị lực để không nhìn cô như một tên dâm đãng mũi chảy máu.

Nami tiếp tục khám phá. Bên phải là bàn ăn cho bốn người, bằng gỗ sẫm. Bên trái là lối dẫn vào phòng ngủ và phòng tắm. Trái lối vào là bếp. Một căn bếp đỉnh của chóp. Cô đoán đây là lý do anh chọn căn hộ này. Tủ bếp ốp đá granite, tường kính, đảo bếp lớn, bếp nấu và máy hút mùi thép không gỉ tất cả đều chuyên nghiệp.

"Đừng lo, chúng không làm gì em đâu." Sanji thì thầm sát tai phải cô, tay anh đặt nhẹ lên lưng cô trước khi bước vào bếp. Đặt túi đồ lên đảo bếp, anh bắt đầu lấy nguyên liệu ra.

"Giờ là khoảng trưa rồi. Em có muốn ăn trưa không?" Anh hỏi.

"Nếu không phiền." Nami bước tới. "Còn cái này để đâu?" Cô giơ túi hoa và rượu lên.

"Anh cầm chai rượu." Sanji lấy túi từ tay cô, lấy ra rượu rồi đưa hoa lại cho cô. "Em giúp anh cắm vào bình thủy tinh trên bàn nhé?"

Nami giờ mới để ý có một bình thủy tinh trên bàn. Cô đi ra, lấy bình, rồi quay vào bếp để lấy nước.

"Anh thường để hoa trên bàn ăn à?" Cô hỏi khi mở vòi.

"Chỉ khi có quý cô tên Nami dùng bữa cùng thôi." Sanji cười, dù biết cô không thấy. Họ đang quay lưng vào nhau, điều khiến anh thấy tự tin hơn. "Anh rất thích cái đầm em mặc hôm nay."

Nami cười khẽ. "Cảm ơn. Em không định đi đâu xa ngoài quán cà phê." Cô khép vòi nước lại, mỉm cười. "Không ngờ lại gặp anh ở đó."

"Anh rất vui vì đã gặp em." Sanji nói.

"Em cũng vậy." Giọng cô dịu dàng.

Cả hai im lặng. Thời gian như ngừng trôi.

Nami đứng yên, tay đặt trên vòi nước. Sanji cũng đã dừng tay, tựa vào bàn. Đầu anh cúi thấp, hình dung hàng tá viễn cảnh lãng mạn... nếu như anh chỉ quay lại...

Nami nín thở. Anh đã thân mật với cô cả ngày nay. Cô thấy rõ anh có phản ứng khi cô cởi áo khoác. Nhưng giờ thì sao? Anh đang... cảm thấy ngần ngại sao?!

Sanji nhắm mắt lại, hít sâu. Phải lo dọn đồ trước... và làm bữa trưa.

Một lời hứa thầm lặng với bản thân vang lên trong đầu: Nếu cô ấy thích bữa tối, thì anh sẽ... được phép hôn cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com