Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: "Cơn đói"


"Để dành sau..." lời hứa thì thầm bên tai khiến cô rùng mình vì thích thú. Rồi hơi ấm của anh biến mất. Nami quay lại và thấy Sanji đang thêm hành tây và hành tím vào khay gà nướng. Anh cho khay trở lại lò và đặt hẹn giờ.
"Lần này nướng thêm 10 phút nữa."

Khi quay lại, Sanji cảm nhận được thứ cảm xúc lạ lùng kéo căng trong tim. Cơn thôi thúc mãnh liệt hơn bất cứ lần nào anh từng trải qua. Anh muốn ôm cô, hôn cô, và đưa cô về phòng ngủ – nơi anh có thể từ tốn khám phá từng đường nét trên cơ thể ấy. Nhưng hiện tại anh vẫn đang phải chăm chút cho món gà chết tiệt trong lò chỉ vì muốn gây ấn tượng với cô và không làm hỏng bữa tối. Anh thở dài, cố giấu đi cơn giằng xé trong lòng.

"Anh ra ban công hút điếu thuốc nhé, sẽ không lâu đâu."

"Anh cứ tự nhiên." Nami mỉm cười dịu dàng. Cô nhận ra sự bức bối trong gương mặt anh. Nếu anh cảm thấy giống như cô lúc này, thì có lẽ anh cũng đang... thèm muốn một thứ khác ngoài thức ăn.

"Có gì cần em làm không?"

Sanji liếc nhìn lò nướng. "Anh sẽ quay lại ngay, nhưng nếu chuông kêu thì em đổ rượu vang đỏ vào khay giùm anh được không?" Anh cười nhẹ khi thấy cô gật đầu.

"Cảm ơn em." Anh dịu dàng nói rồi đi về phía cửa kính dẫn ra ban công.

Vừa bước ra ngoài và đóng cửa lại, Sanji hít sâu bầu không khí chiều mát lạnh. Tim anh đập mạnh đến mức như nghẹn ở cổ họng.
Cô ấy đang làm gì với mình vậy? Anh nhanh chóng lấy điếu thuốc, cố không nghĩ đến cảm giác bàn tay trên eo cô, hơi ấm cơ thể cô áp vào anh, hay tiếng rên khẽ khiến anh muốn phát điên.

Nhắm mắt, anh châm lửa rồi hít một hơi sâu, sau đó lặng lẽ lắng nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên ban công.

Chưa từng có ai khiến anh trở nên thế này. Anh nhớ lại lời Usopp ở bữa tiệc sinh nhật tối thứ Sáu:

"Hay cậu lại đang mù quáng đuổi theo một cô gái khác?"

Sanji có điểm yếu với phụ nữ anh thừa nhận. Anh luôn muốn chăm sóc họ nếu có thể. Nhưng Nami... cô ở một đẳng cấp khác hoàn toàn. Cả ngày hôm nay ở bên cô, anh không thể tin nổi ai lại từng gọi cô là người lạnh lùng hay toan tính. Cô đẹp, thông minh, dịu dàng, tinh nghịch và giờ đây, trái tim anh đau nhói vì mong muốn được gần cô nhiều hơn nữa. Thời gian là
một ngày thi không thể nào đủ.

Liệu cô có cảm thấy giống mình không?
Liệu cô có để mình gặp lại sau tối nay?
Sanji dụi tắt điếu thuốc. Dù sao thì, anh phải thử. Có lẽ vì thế mà bữa tối này trở nên quan trọng đến vậy như một cách để giành lấy cơ hội lần hai.

Khi quay lại căn hộ, hương thơm của gà nướng ngào ngạt đón chào anh. Ít nhất thì món ăn không cháy.

"Đúng lúc ghê!" Giọng Nami vọng ra từ lò nướng. "Chuông vừa kêu xong, em đã đổ rượu vào, nhưng không chắc có cần hạ nhiệt độ không."

Sanji bước đến bên cô, tay phải đặt nhẹ lên thắt lưng cô, tay trái vặn nút điều chỉnh nhiệt. Đóng cửa lò, anh đặt hẹn giờ thêm 15 phút.
"Cảm ơn em." Anh nhẹ nhàng áp má vào tóc cô khi cầm lấy chai rượu từ tay cô và đặt lên quầy. Chết tiệt, mình đang trở nên bạo dạn hơn thì phải?

"Không có gì." Nami đỏ mặt. Hương thuốc lá và mùi mưa còn vương trên người anh. Vô thức, cô xoay người lại, hai tay đặt lên ngực anh, cảm nhận lớp áo thun còn đọng hơi ẩm.

"Người anh lạnh quá. Ngoài trời vẫn mưa à?"

"Ừ." Anh trả lời, mũi vẫn vùi trong tóc cô. Với tay cô đặt trên ngực, cô hẳn sẽ cảm nhận được tim anh đang đập điên cuồng. Tay trái anh vòng qua lưng cô, tay phải kéo hông cô áp sát vào mình. Một tiếng thở khẽ thoát ra bên tai khiến anh cười nhẹ.

"Em có muốn... làm ấm anh không?"

Câu hỏi thốt ra trước khi anh kịp cân nhắc. Nó hoàn toàn không phù hợp với hình mẫu quý ông mà anh luôn cố gắng duy trì. Trong khoảnh khắc, anh sợ mình vừa làm hỏng tất cả... cho đến khi cảm nhận được tay cô vuốt từ ngực lên cổ, ngón tay luồn vào tóc anh. Môi cô lướt qua vành tai anh, kéo nhẹ và thì thầm:

"Mười lăm phút không đủ cho những gì em muốn làm..."

Sanji nghẹn thở. Cô ấy cũng cảm thấy thế ư?! Anh nhắm mắt, thở dài khi môi cô in lên làn da dưới tai.

"Nhưng em cũng biết... bữa tối này mất công chuẩn bị thế nào." Nami nhẹ nhàng nói tiếp, rút lại một chút để nhìn anh. Ngón tay cô khẽ vuốt môi anh, ánh mắt đắm đuối.

"Lỡ mà hỏng thì tiếc lắm, đúng không?"

Sanji gật đầu, dù trong lòng vẫn hơi tiếc nuối. Nami mỉm cười động viên.

"Vậy thì... trước bữa tối, em tặng anh cái này."

Cô nghiêng người và hôn anh. Nụ hôn dịu dàng, nhưng khiến cả hai như muốn bốc cháy. Không cưỡng lại được, Nami lại nghiêng tới, và chỉ trong chốc lát, những nụ hôn nhẹ nhàng trở nên cuồng nhiệt.

Sanji kéo cô vào sát mình hơn, tay ôm chặt hông. Trong thoáng chốc, anh đã nghĩ đến việc bế cô đặt lên quầy bếp... nhưng như vậy thì không lãng mạn chút nào cho lần đầu tiên. Mà nghĩ đến "lần đầu tiên" ngay lúc này... không hay tí nào.

Cô trượt lưỡi vào tìm anh một tiếng rên trầm khẽ vang trong cổ họng Sanji.

"Nami..." giọng anh đầy khao khát, khẽ gọi tên cô như một lời cầu nguyện.

Ding! Chuông lò vang lên.

Cả hai từ từ tách ra, hơi thở dồn dập. Nami phải tựa vào quầy để không run chân. Má cô đỏ bừng.
"Chà..." cô thở ra "nóng thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com