Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Cookie



Bzzzzzt Bzzzzzt

Chiếc điện thoại trên tủ đầu giường của Sanji rung lên không ngừng. Gần 10:45 sáng và Ivan-chan đang gọi cuộc thứ tư cho ông chủ trẻ tuổi của mình. Nhưng Sanji chẳng hay biết gì anh đang tắm cùng Nami. Cuộc gọi lại chuyển vào hộp thư thoại. "Cậu bé kẹo!" Giọng Ivan-chan gấp gáp "Làm ơn gọi lại ngay! Chuyện này quan trọng lắm!"

Một lúc sau, Sanji bước vào phòng ngủ với chiếc áo choàng tắm màu xám đậm.

"Em chắc chắn phải về nhà à?" Giọng anh có chút tiếc nuối. Nami đi theo anh, chỉ quấn khăn tắm, tay cầm thêm một chiếc khăn khác để lau tóc ướt.

"Em chỉ muốn thay đồ thôi. Không thích đi loanh quanh với bộ đồ hôm qua." Cô cười nhẹ, vừa vắt nước khỏi tóc.

Sanji vòng tay ôm cô từ phía sau, hôn lên vai trần.

"Em có thể cứ ở trần đi lại quanh đây mà. Anh không phiền đâu." Ngón tay anh lần theo mép khăn, nghịch ngợm dọa kéo nó xuống.

Nami nhanh tay nắm lấy ngón tay anh, ngăn lại.
"Em tưởng chúng ta định đi ăn trưa ở quán cà phê?" Cô cười phá lên khi anh giở chiêu mắt cún con. "Đừng làm ánh mắt đó với em."

"Sao vậy, ánh mắt đó hiệu quả à?" Anh cắn nhẹ lên vai cô rồi xoay người cô lại. Từ bờ vai đến cổ, môi anh rải những nụ hôn, nhẹ nhàng kéo cô về phía giường. Trong một khoảnh khắc anh chỉ muốn giật phăng chiếc khăn tắm kia ra để đắm chìm vào trong cô.

"Nếu cứ tiếp tục thế này, chúng ta sẽ chẳng làm được gì cả." Nami thở khẽ. Ngón tay cô luồn vào mái tóc ướt của anh, cảm giác khao khát đang dâng lên lần nữa.

"Nên trách em thôi... Em khiến người ta phát điên." Sanji thì thầm vào tai cô. Anh chuẩn bị kéo cô xuống giường thì cả hai nghe thấy tiếng rung lớn từ điện thoại.

"Gì thế?" Nami liếc sang bàn cạnh giường. "Điện thoại anh hay của em vậy?"

Sanji thở dài, hôn lên má cô rồi đành rời khỏi vòng tay ấy. Anh nhìn vào điện thoại và cau mày khi thấy bốn cuộc gọi nhỡ từ nhà hàng.

"Chuyện này không ổn rồi..." Anh theo thói quen đưa tay vào túi tìm thuốc lá, rồi nhận ra... mình vẫn mặc áo choàng tắm.

"Có chuyện gì sao?" Nami lo lắng khi thấy anh bắt đầu căng thẳng.

"Nhà hàng gọi. Mà chỉ có Ivan-chan mới gọi mình vào ngày nghỉ." Anh bấm số gọi lại.

"Vậy anh nghe máy đi. Em sẽ về nhà thay đồ rồi quay lại. Nếu chuyện quan trọng, thì mình cùng đến đó." Nami cầm lấy váy hôm qua, thay nhanh rồi bước tới hôn nhẹ lên má anh. "Em về ngay."

"Nhưng..." Anh đang hoang mang. Giữa việc gọi lại và ở cạnh cô cái nào cũng quan trọng.

"Không sao đâu." Cô siết tay anh, trấn an. "Anh cũng nên mặc đồ vào đi." Cô cười, rút dây sạc điện thoại rồi bước ra khỏi phòng.

Sanji vẫn đứng đó, mắt dõi theo lối cô đi ra ngoài...

Sanji mặc chiếc áo len xanh nhạt mỏng, cầm điện thoại và bao thuốc rồi ra ban công. Anh rít một hơi, rồi gọi lại cho nhà hàng.

"All Blue xin nghe?" Giọng quen thuộc vang lên.

"Ivan-chan, là tôi đây. Xin lỗi, tôi vừa thấy tin nhắn." Anh nhả khói vào không khí buổi trưa lành lạnh. "Có chuyện gì mà anh gọi tôi bốn lần thế?"

"Cậu bé kẹo!!!" Ivan-chan hét lên làm Sanji rụt đầu lại.

"Tôi gọi mãi không được, lo chết đi được! Có chuyện rất nghiêm trọng!"

"Tôi đang tắm." Sanji nói ngắn gọn. Anh không có định kể rằng tắm cùng Nami, điều đó khiến anh suýt lại chảy máu mũi. Nhưng anh đã cố trấn tĩnh lại. trở lại với chất giọng nghiêm túc trong công việc.

"Có chuyện gì vậy?"

"Là Pudding!" Giọng bên kia gần như hoảng loạn. "Cô ta được phân ca trưa, nhưng khi biết anh không làm hôm nay thì... lập tức bỏ về!"

"Cái gì...?" Sanji sững người. Anh nhìn ra thành phố nhưng tâm trí rối bời. Pudding định giở trò gì vậy? Mẹ cô ta bắt ép vào làm để lấy kinh nghiệm, mà giờ lại thế này?

"Chưa hết đâu!" Ivan-chan gần như gào lên. "Cô ta bảo khi anh và cô ta kết hôn thì sẽ điều hành nhà hàng! Còn đe doạ đuổi việc tôi nữa! Anh tái hôn với cô ta rồi à?!"

"Không đời nào!!!" Sanji gầm lên "Tôi chưa bao giờ đồng ý! Cô ta bị ảo tưởng à?!"

Ding dong. Chuông cửa vang lên.

"Có người đến. Tôi gọi lại sau." Sanji cúp máy, tiến về cửa.

Anh hy vọng đó là Nami... Cô sẽ biết phải làm gì. Nhưng khi mở cửa, thế giới như đứng sững lại.

"Hi, cookie~" Pudding mỉm cười đứng trước cửa trong chiếc váy hoa xanh. Tóc cô ta buộc hai bên. Rất nhanh chóng cô ta nhảy tới ôm chặt lấy eo anh.

"Em nhớ anh quá...Cookie của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com