Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chiều Thứ 6


Chiều thứ Sáu luôn là khoảng thời gian buồn tẻ đối với Nami. Cô xoay tròn trên chiếc ghế xoay trong khi người bạn của mình vẫn mải mê làm việc. Robin lớn tuổi hơn Nami và là một chuyên viên kiểm tra thông tin trong tổ chức toà nhà. Trong khi Nami thu thập dữ liệu thời tiết, Robin lại phụ trách xác minh tin tức.

Robin là một người phụ nữ cao, mảnh khảnh với những đường cong quyến rũ, đôi mắt xanh biếc như bầu trời và mái tóc đen dài óng mượt buông xõa qua vai. Phong cách ăn mặc của cô cũng cực kỳ thời thượng, luôn có mục đích tôn lên vóc dáng thay vì phô bày quá đà... dù phần cổ áo trong hầu hết các bộ đồ của cô thường khiến người khác phải băn khoăn không biết có phù hợp nơi công sở hay không. Nhưng Robin luôn chỉ nhún vai và nói: "Chỉ là bộ ngực thôi mà." Và theo Nami, đó đúng là một lý lẽ không thể phản bác.

Quan trọng hơn cả, Robin là người bạn cũng như là người chị thân nhất và cũng là chỗ dựa tinh thần của Nami. Cô luôn tin tưởng bạn mình mỗi khi cần lời khuyên.

"Vậy là hôm nay anh ta lại không có mặt?" Robin hỏi, trong giọng nói khẽ cười như thể cô không cần nhìn cũng đoán được tâm trạng của Nami.

Tiếng thở dài là câu trả lời duy nhất ban đầu, rồi cuối cùng Nami cũng cất lời. "Không... Em không hiểu. Em tưởng anh ta có vẻ thích em cơ mà. Lúc đó ánh mắt anh ta gần như dán chặt vào em." Nami nói, mũi giày lướt nhẹ trên sàn khiến ghế xoay dần chậm lại. Đã ba ngày liên tiếp cô đến quán Mermaid Café vào giờ trưa, hy vọng có thể gặp lại chàng trai tóc vàng cao ráo ấy. Cô thậm chí còn canh đúng giờ như những ngày trước, mong rằng anh ta cũng có một lịch trình cố định mà cô chỉ vô tình bỏ lỡ.

"Em có dùng chiêu 'nghiêng cổ' mà chị chỉ chưa?" Robin liếc qua kính gọng tròn, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú. Hôm thứ Ba khi nhận được tin nhắn cầu cứu của Nami hỏi cách thu hút một chàng trai trong quán cà phê, Robin suýt nữa thì phá lên cười. Nếu Nami phải nhờ đến cô thì hẳn anh chàng này không phải người bình thường.

"Có chứ, em làm ngay sau khi chị nhắn. Em chắc chắn anh ta đang nhìn khi em làm vậy." Nami phụng phịu. Hiếm lắm cô mới để tâm đến một người như thế, vậy mà anh ta lại chẳng có phản ứng gì. Thật khó hiểu.

Có lẽ anh ta là gay? Ăn mặc còn chỉn chu hơn cả đàn ông thẳng. Nhưng mà, rõ ràng là ánh mắt anh ta có gì đó... Hay trên áo cô hôm đó có vết bẩn khiến anh ta chán ghét? Nhưng nhớ lại lúc thay đồ tối qua, cô chẳng thấy vết nào cả. Hay đơn giản là anh ta quá nhút nhát? Đáng ra cô nên chủ động bắt chuyện trước mới phải...

Robin gần như đọc được hết dòng suy nghĩ đang lướt qua trong đầu Nami. "Biết đâu hôm đó là ngày nghỉ của anh ta thì sao," cô nhẹ nhàng gợi ý, mỉm cười.

Chiếc ghế xoay dừng lại đột ngột. Robin lại khúc khích.

Phải rồi! Có khi đó là ngày nghỉ của anh ta! Sao Nami không nghĩ ra sớm hơn chứ? Điều đó có nghĩa là công việc của anh ấy không phải kiểu giờ hành chính. Nếu tuần sau cô quay lại quán vào thứ Ba, biết đâu sẽ gặp được anh ấy?

Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa văn phòng Robin. "Mời vào," Robin nói. Nami nhanh chóng xỏ lại giày và kéo ghế lại gần bàn của Robin, cố làm ra vẻ chăm chỉ dù cô đã hoàn thành công việc từ lâu.

Một người đàn ông với mái tóc xoăn đen buộc gọn và chiếc mũi dài đặc trưng rụt rè bước vào. Usopp là kỹ thuật viên trong toà nhà. Nami thấy anh khá thân thiện, dù hay nói phóng đại mọi thứ. May là anh không làm phóng viên, nếu không thì chắc cả thành phố đã nghĩ là người ngoài hành tinh đang tấn công mất rồi.

"Ch-chào hai người," anh cười gượng. "Ờm... hai người vẫn đi dự tiệc sinh nhật của tôi tối nay chứ?" Giọng anh hơi run. Nami không hiểu sao lại phải căng thẳng như vậy. Phụ nữ thật sự đáng sợ đến thế sao? Hay chỉ riêng Robin và cô?

"Chết rồi! Là tối nay à?" Nami suýt nữa đập tay vào trán. Vì mải suy nghĩ về anh chàng kia mà cô quên bẵng mất sinh nhật của Usopp. Gần như cả văn phòng đều đã lên kế hoạch tham dự. Bỏ lỡ thì thật không hay chút nào. Nhưng mà... sinh vào ngày Cá Tháng Tư thì đúng là kỳ lạ thật.

"Ừ, tôi còn đặt riêng một phòng ở nhà hàng All Blue để đãi mọi người nữa." Usopp nói, đầy tự hào. Nami nheo mắt nghi ngờ. Đây lại là một trò đùa nữa của Usopp sao? Một cú lừa Cá Tháng Tư hoành tráng?

"Làm sao anh đặt được chỗ ở All Blue? Nghe nói phải đợi cả tháng trời mới có bàn đấy." Cô chất vấn, muốn xem Usopp có chột dạ không. Không đời nào một người như anh lại có thể đặt chỗ ở nơi cao cấp đó.

Anh trông có vẻ bị xúc phạm. Lần này là thật mà chẳng ai tin. "Tôi quen một trong những ông chủ ở đó. Bạn thân đấy."

Nami còn định vặn lại thì Robin đã kịp xen vào. "Tất nhiên là bọn tôi sẽ đến," cô mỉm cười. "Không đời nào bọn tôi bỏ lỡ đâu."

Nami trừng mắt nhìn chị mình, nhưng chỉ nhận lại cái nhún vai bình thản.

"Tuyệt! Gặp lại lúc 6 giờ tối nhé!" Usopp thở phào nhẹ nhõm khi đóng cửa lại. Một bữa tiệc sinh nhật không ai đến thì đúng là thảm họa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com