Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Mối quan hệ trong công ty

"Ờ..."

Sanji hoàn toàn đánh mất dòng suy nghĩ của mình. Chính xác hơn, anh đánh mất mọi hoạt động tư duy kể cả khả năng... nói. Trí óc anh như bị hút vào đôi mắt nâu dịu dàng, mái tóc cam rực, gò má ửng hồng, và đôi môi mềm mại khẽ hé như cánh hoa... Sanji khựng lại ngay trước khi ánh mắt trượt xuống sâu hơn và gây ra chảy máu mũi. Anh ho khẽ để điều chỉnh lại bản thân.

"...Còn lại, tôi xin để quý vị trong sự phục vụ tận tình của hai nhân viên xuất sắc nhất Marco và Ace."

Đó là tín hiệu để hai người phục vụ bắt đầu nhận món từ khách. Usopp kéo tay phải của Sanji, khiến anh cúi xuống bên cạnh cậu.

"Cái quái gì vừa xảy ra thế? Ông sao vậy?"

"Là cô ấy!" Sanji cười như không tin nổi. "Là cô ấy thật! Không thể tin được là cô ấy lại ở đây!"

"Ai cơ? Ai?" Usopp liếc quanh, lướt qua nhóm nữ khách ít ỏi. "Boa Hancock hả?"

Sanji nhăn mặt như vừa ngửi thấy gì khó ngửi lắm. "Trời ơi, không bao giờ!"
Anh lén liếc qua mép bàn ăn để xác nhận. Chính là cô ấy. Còn xinh hơn cả trong trí nhớ. Và giờ, cô đang ngồi trong nhà hàng của anh, tại tiệc sinh nhật của bạn thân. Cảm giác cứ như vũ trụ đang chơi trò trùng hợp đầy cố ý.

Đợi đã...
"Usopp," Sanji nghiêng sang bạn mình. "Cô gái tóc cam xinh đẹp ở bàn cuối..."

"Nami?" Usopp liếc về phía đó rồi nuốt nước bọt. Người phụ nữ ấy khiến cậu rùng mình. Cô ấy đáng sợ và rất khó đoán... ít nhất là theo lời kể từ đám đàn ông trong công ty.

"Phải." Sanji mỉm cười mê mẩn. "Cậu biết gì về cô ấy? Cô ấy có bạn trai chưa?Cô ấy thế nào? Thích món gì? Ghét gì? Thói quen thường nhật ra sao?..."

"Sanji!" Usopp ngắt lời. "Cậu không đùa đấy chứ? Nami á? Làm sao cậu biết cô ấy? Hai người gặp nhau bao giờ chưa? Hay cậu lại đang mù quáng lao theo một bóng hồng khác?"

Nụ cười của Sanji vụt tắt, thay vào đó là vẻ nghiêm túc đến rợn người khiến Usopp hoảng.

"Tôi thấy cô ấy ở The Mermaid Café hôm thứ Ba tuần trước." Sanji cúi đầu, giọng trầm lại. "Hôm đó tôi nghỉ, định đi thử chỗ cậu gợi ý mãi. Tôi muốn nói chuyện với cô ấy, nhưng không nghĩ ra nổi câu nào. Rồi... cô ấy bắt gặp tôi đang nhìn chằm chằm vào cô ấy."
Ánh mắt Sanji lặng xuống, khiến Usopp thấy nhói lòng. "Tôi định thứ Ba tuần tới quay lại, ít nhất là để xin lỗi vì nhìn cô ấy như một kẻ biến thái."

Usopp nhăn mặt. Cậu không thích thấy bạn mình buồn.
"Thực ra... Nami là một trong những biên tập viên dự báo thời tiết bên đài. Và, ờm, cô ấy độc thân, nhưng tôi khuyên cậu đừng dính vào. Nghe nói cô ta... rất tàn nhẫn."
Sanji lại liếc sang, ánh nhìn khiến Usopp cảm thấy khó nói.

"Tàn nhẫn kiểu gì?" Sanji gần như gằn giọng. Rõ ràng anh thật sự nghiêm túc về chuyện này.

"Ờm..." Usopp đắn đo. Anh không muốn dính đòn đá tặng sinh nhật chút nào. "Thì... thấy mấy đồng nghiệp nam ở đây chứ?"

Sanji nhìn quanh. Đúng là chẳng có ai nổi bật.

"Hầu như ai cũng từng cố gắng mời Nami hẹn hò," Usopp tiếp tục. "Và cô ấy từ chối hết không thèm cho ai một cơ hội nhỏ như viên đá tuyết trong địa ngục luôn. Tin tôi đi..." cậu bắt đầu van nài "Cô ấy sẽ nghiền nát trái tim cậu."

Sanji cúi đầu. Tóc vàng che gần hết ánh mắt. Usopp không đọc được nét mặt của anh. Nhưng rồi, một tràng cười khẽ vang lên.

"Không công bằng," Sanji đáp, giọng nhẹ mà chắc. "Và tôi có hai lý do để chứng minh."

Usopp nuốt khan. "Ok..."

Sanji ngẩng lên, ánh mắt sáng rực.

"Thứ nhất ai cũng biết câu: 'Đừng chấm bút vào lọ mực công ty.' Hẹn hò nơi làm việc dễ gây rắc rối, phiền phức, rồi thành căng thẳng trong môi trường công sở. Tôi không trách cô ấy vì từ chối đồng nghiệp."

Usopp gật gù. Cũng có lý thật.

"Còn lý do thứ hai?" Cậu hỏi.

Sanji mỉm cười đầy tự tin. "Không một người đàn ông nào trong phòng này xứng đáng với cô ấy."
Anh liếc về phía bàn nơi Ace vừa nhận xong món. "Nhưng tôi thì sẽ thử."

Usopp nghe thấy một tiếng "Ồ" khẽ từ Kaya bên cạnh. Còn Sanji lập tức đứng dậy, rời khỏi phòng cùng với Ace.

"Tên này điên thật rồi," Usopp lẩm bẩm, lắc đầu. Nhưng khi quay lại nhìn Nami, cậu ngạc nhiên thấy cô vẫn đang nhìn theo Sanji, ánh mắt xuyên qua tấm kính bể cá. Hai má cô hơi ửng hồng.

Không lẽ... con người đáng sợ ấy cũng có hứng thú thật sao?

...

Sanji bước nhanh cùng Ace và Marco, hướng về phía nhà bếp.

"Ace!" Anh gọi người phục vụ có tóc đen gợn sóng và gương mặt lấm tấm tàn nhang.

"Dạ, sếp?" Ace luôn thân thiện và dễ mến lý tưởng cho vai trò phục vụ. Anh cũng là anh trai của Luffy, giúp kiềm chế thằng em phá phách.

"Cô gái tóc cam xinh đẹp ở bàn số năm gọi món gì vậy?"

"Ummm..." Ace kiểm tra sổ ghi. "Cô ấy gọi cá hồi sốt cam và thì là. Mà... sao vậy ạ?"

Sanji mỉm cười.
"Báo với Chef Carne rằng tôi sẽ đích thân nấu món đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com