Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Sáng chủ nhật


Sáng Chủ Nhật là ngày Sanji có thể thoải mái ngủ nướng. Làm việc đến khuya vào tối thứ Bảy thường khiến anh kiệt sức. May mắn thay, cả anh và lão già đều đồng ý khi lập lịch cho nhà hàng All Blue rằng nhà hàng sẽ đóng cửa vào Chủ Nhật. Nhờ vậy mà cả hai có thể nghỉ ngơi. Tuy nhiên, việc Sanji có thể khiến cơ thể mình ngủ quá 8:30 sáng lại là chuyện khác.

Đôi mắt xanh nhẹ nhàng mở ra trong tiếng mưa lách tách bên khung cửa sổ phòng ngủ. Sanji hít một hơi sâu rồi chớp mắt vài lần. Anh đang nằm nghiêng sang bên phải với một chiếc gối dưới đầu như thường lệ. Sau đó anh nhìn xuống và nhận ra cánh tay trái của mình đang ôm chặt chiếc gối còn lại, siết nó vào ngực. Anh cau mày và thở dài.

Nami lại xuất hiện trong giấc mơ của anh đêm qua. Đây đã là đêm thứ năm liên tiếp rồi. Thật quá lố. Anh thậm chí còn chẳng thực sự biết cô ấy. Thế mà những giấc mơ ngày càng trở nên rõ ràng hơn, nhất là sau lần tương tác ngắn ngủi hay đúng hơn là không có tương tác gì vào bữa tối sinh nhật Usopp hôm thứ Sáu vừa rồi.

Nhìn cô thưởng thức bữa ăn mà anh chuẩn bị riêng cho cô, nụ cười khi cô âm thầm chúc anh "chúc ngủ ngon", và lời nhắn rằng cô đã mong được nói chuyện với anh tất cả khiến Sanji cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng đầy lo lắng. Nami rất xinh đẹp và chắc chắn phải thông minh nếu cô là một người dẫn chương trình dự báo thời tiết. Usopp từng nói rằng cô rất lạnh lùng với đàn ông, nhưng làm sao Sanji có thể tin điều đó khi cô đủ tỉnh táo để không hẹn hò với người trong cùng chỗ làm?

Điều duy nhất cứ khiến anh băn khoăn mãi là việc Nami đã không để lại số điện thoại trong lời nhắn của cô. Thằng Marimo (Zoro) thì lập tức chỉ ra điều đó và nghi ngờ rằng cô chỉ đang lợi dụng anh để được ăn miễn phí. Sanji thì cố nghĩ tốt cho cô, có thể cô chỉ vô tình quên, giống như anh cũng đã quên lúc mới đọc mảnh giấy đó. Anh đã thử xin số cô từ Usopp sau buổi tiệc, nhưng thằng bạn vô dụng này anh cũng không có.

Giờ là Chủ Nhật, ngày nghỉ của Sanji, và tất cả những gì anh muốn làm là dành cả ngày để tìm hiểu Nami. Sẽ là một ngày hoàn hảo để hẹn cô đi uống cà phê hay gì đó, ngay cả khi bên ngoài đang mưa. Nhưng có vẻ anh lại phải chờ đến thứ Ba tuần sau để thử gặp lại cô ở tiệm sandwich. Hai ngày quả là quá dài.

Thở dài, Sanji kiểm tra giờ trên điện thoại: 8:25 sáng. Anh úp mặt vào gối và rên rỉ vì cái đồng hồ sinh học chết tiệt của mình. Thôi thì dậy vậy. Anh mặc một chiếc quần thể thao rồi đi vào bếp.

Việc đầu tiên Sanji thường làm vào sáng Chủ Nhật là pha một tách trà đen và hút một điếu thuốc trước khi bắt đầu nấu bữa sáng. Mở tủ, anh khựng lại. Chết tiệt. Anh đã quên mua trà trong lần đi chợ gần nhất. Giờ anh có hai lựa chọn:

1) Đi ra siêu thị cách hai dãy nhà chỉ để mua trà, hoặc
2) Ghé qua tiệm cà phê nhỏ trên đường đi và thư giãn một lúc rồi mới đi siêu thị mua trà sau.

Vì cả hai đều đòi hỏi anh phải tắm rửa và ăn mặc chỉnh tề, Sanji quyết định chọn phương án thứ hai.

Chủ Nhật luôn là ngày mang cảm xúc lẫn lộn với Nami. Một mặt, buổi sáng Chủ Nhật thường là lúc thư giãn nhất trong tuần. Mặt khác, Chủ Nhật cũng có nghĩa là thứ Hai sắp tới cùng với một tuần làm việc nữa.

Đôi mắt nâu nhẹ nhàng mở ra trong tiếng mưa rơi bên khung cửa sổ. Nami biết hôm nay sẽ mưa. Không phải là cô ghét mưa nhưng cô rất ngại ra ngoài khi trời mưa. May mắn thay, hôm nay là một trong những ngày mà cô có thể ở nhà... nếu muốn.

...Nhưng ai cô đang tự lừa dối ai đây? Cả ngày thứ Bảy cô đã dọn dẹp, giặt giũ, làm đủ thứ chỉ để không nghĩ đến Sanji. Nhưng chẳng có gì hiệu quả. Cô không thể ngừng nghĩ về chàng đầu bếp tóc vàng, đồng sở hữu nhà hàng All Blue, người đã mời cô ăn tối trong bữa tiệc của Usopp. Cô cũng nghi ngờ rằng món ăn mà anh đang chuẩn bị lúc cô thấy anh trong bếp chính là dành cho mình. Robin đã nói với cô trên xe về nhà rằng đồ ăn tuy ngon, nhưng không đâu so được với cách Nami miêu tả.

Úp mặt vào gối, cô thở dài chán nản. Cô đã định chờ đến thứ Hai mới hỏi Usopp xin số Sanji. Nhưng sự chờ đợi này thật là cực hình. Nami cảm thấy mình cần phải ra ngoài một chút, hít thở không khí trong lành. Cô kiểm tra giờ trên điện thoại: 8:30 sáng. Tốt rồi. Có lẽ cô có thể giết thời gian ở tiệm cà phê nhỏ dưới căn hộ mình, nhưng trước tiên phải đi tắm đã.

Nami vừa sấy khô tóc xong và mặc một chiếc váy jersey màu xám đậm dài ngang đùi. Cơn mưa khiến thời tiết trở nên se lạnh, nên cô khoác thêm một chiếc cardigan màu xanh đậm. Vì không định đi đâu xa ngoài tiệm cà phê, cô xỏ một đôi giày búp bê đen. Lấy chiếc túi xách nhỏ, cô khóa cửa căn hộ và bước xuống cầu thang. Biết rằng sẽ không phải ở ngoài trời lâu, Nami không mang theo ô.

Ngay dưới tầng trệt, cách hai tầng từ căn hộ của Nami, là một tiệm cà phê nhỏ có tên Le Chat Noir. Tại sao chủ tiệm lại đặt tên một quán cà phê theo tên một phòng nhạc kịch nổi tiếng của Pháp thì cô không hiểu nổi. Nhưng ít nhất tiệm này có cả cà phê lẫn trà, cùng nhiều loại bánh ngọt khác nhau. Bước vào trong, Nami gọi một ly trà sữa và một chiếc bánh muffin cam việt quất.

Cầm bánh và đồ uống trên tay, cô đảo mắt quanh quán để tìm chỗ ngồi. Vẫn còn hơi sớm so với giờ khách đi ăn brunch, nên vẫn còn vài chỗ trống. Rồi cô nhìn thấy anh.

Ở góc quán, cạnh cửa sổ, là người đàn ông tóc vàng quen thuộc... ít nhất là quen về ngoại hình. Anh mặc giản dị hơn hẳn so với bộ vest ba mảnh anh diện vào thứ Sáu. Lần này, anh mặc một áo phông cam, áo khoác nỉ có mũ màu đen, quần jeans, và giày adidas Samba đen. Bận đọc một tạp chí, có lẽ Sanji chưa nhìn thấy cô bước vào. Một nụ cười ấm áp hiện trên môi Nami.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com