Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

61-65

Chương 61: Trẻ con

Phản ứng của Lâm Thiền Yên với chuyện Tống Tích ghen đó là: Vui quá đi à!

Sau khi Tống Tích nói xong rồi đi thì vẫn có thể nghe thấy tiếng cười cách cửa chống trộm, anh lắc đầu và cũng thấy lần này mình ghen tuông quá bốc đồng, không cần thiết.

Trưa về anh giả vờ như không có chuyện gì rồi ăn cơm, Lâm Thiền Yên không chịu ăn mà ôm quấy anh như koala, nhất định phải mớm cơm cho anh, anh không cho thì dỗi, Tống Tích nhìn cô thế thì cơn giận cũng dịu đi đôi chút.

Cơm nước xong cô đi rửa chén, điện thoại trên bàn trà chợt đổ chuông, màn hình hiện tên "Anh Tần Phong".

"Anh Tiểu Phong của em gọi nè!" Tống Tích đi đến cửa bếp, đứng cách cô một khoảng xa rồi ném điện thoại qua, Lâm Thiền Yên đang định lau tay để nhận thì điện thoại cứ vậy rơi xuống bể nát......

"Đền điện thoại cho em!" Lâm Thiền Yên hét to chỉ vào hung thủ.

Tống Tích đặt một mẫu điện thoại mới trên trang web chính thức cho cô, đúng lúc thẻ tín dụng đang có chương trình khuyến mãi, trả góp 12 tháng không lãi suất và còn trúng một chiếc máy nướng bánh mì.

Chiếc điện thoại này cô dùng nhiều năm rồi, từ lâu đã muốn đổi máy mới nhưng do đắt quá, giờ Tống Tích mua điện thoại mới cho cô nên cô rất vui cứ ôm anh hôn hoài.

"Ông đây tốt không?"

"Tốt! Ông xã tốt nhất, em yêu anh nhất!"

Vậy còn được, Tống Tích hắng giọng ngó cô một cái rồi tiếp tục điền địa chỉ nhận thưởng.

"Ông xã, anh đưa máy cho em mượn tí, em gọi lại cho Tần Phong." Lâm Thiền Yên sờ mò điện thoại trên người anh.

Tống Tích lia mắt nhìn cô thuần thục bấm một dãy số.

"Mẹ, mẹ gửi số của Tần Phong cho con với, máy con bị rơi vỡ rồi, nãy ảnh gọi con không bắt máy."

Tống Tích nghe vậy thì khịt mũi, vẻ mặt dịu lại.

Không biết đầu bên kia đã nói gì, Lâm Thiền Yên giận tím tái nâng giọng phản bác, "Gì! Là Tống Tích ném hư đó, gì cũng đổ cho con, con phung phí khi nào! Mẹ đưa số lẹ đi, con không nói chuyện với mẹ nữa."

Điện thoại được giao tới vào ngày thứ ba, Tống Tích lắp SIM rồi thiết lập điện thoại cho cô, Lâm Thiền Yên như động vật không xương tựa vào anh nhìn anh thao tác, sau khi cài đặt xong thì ông chủ Tống click mở danh bạ, bấm chữ Q, tìm được "Anh Tần Phong" rồi đổi thành "Tần Phong".

"Ha ha ha ha ha ha ha ông xã anh dễ thương thật đó~ hôn hôn cái~".

Tống Tích ngồi im bất động để mặc cô hôn.

"Anh ghen thế này vô lý thật, bộ hồi nhỏ anh không chơi trò đóng vai gia đình với mấy bạn à?" Lâm Thiền Yên ngồi trong lòng anh ôm cổ anh hỏi.

"Đàn ông đàn ang như anh sao chơi trò gia đình với đám con gái được?" Tống Tích bất lực.

"Hừ, anh còn dỗi, trước chuyện của Hứa Tuệ Sam em còn chưa dỗi anh đâu!"

Tống Tích nguýt cô, nom kiểu "đừng có nói dối mà không chớp mắt", nhưng đã nói tới đây thì anh lại sực nhớ.

"Em không ghen à? Em không ghen với cái cô chỉ gặp qua một lần xem mắt còn khinh khỉnh anh? Em không ghen với Hứa Tuệ Sam? Nào giờ em giải thích chuyện em và anh Tiểu Phong của em đi."

"Gì vậy trời, có chuyện gì đâu, ba mẹ hai bên thân thiết nên từ nhỏ bọn em mới hay chơi chung, chứ có gì đâu! Em trong sạch!" Cô giơ tay nhằm chứng minh sự trong sạch của mình.

Tống Tích nhanh chóng ôm ngang hông sợ cô ngã, vừa ôm vậy thì đôi gò bồng của cô vừa hay chĩa vào anh.

Ánh mắt anh sa sầm, sát mũi lại lia qua nụ hồng, "Lúc em ghen bậy thì anh dỗ em thế nào? Hửm?"

Lâm Thiền Yên ôm đầu anh nghiêm túc suy nghĩ, "Ừm... Anh đổi ảnh nền dòng thời gian!"

"Lúc em giận dỗi bắt máy Hứa Tuệ Sam, anh không mút ngực em đã sao?" Tống Tích nói, đoạn lại ngậm hạt đậu của cô cách lớp áo ngủ.

Mặt cô đỏ rần, tuột dây váy ngủ xuống, phơi bày trọn vẹn nửa đôi bầu ngọc, "Giờ cũng cho anh mút...".

Tống Tích tiếp nhận lời hay, ý phải mút mát hai miếng rồi nhả ra, đoạn sửa sang lại váy rồi ẵm cô ngồi lại, xong đứng dậy đi, "Không phải em nói muốn đi nông trại nghỉ dưỡng à, ngày mai gọi ba mẹ đi chung nhé."

Chương 62: Người phụ nữ của ai (18+)

Ngày hôm sau, cả nhà năm người lái xe đi nông trại nghỉ dưỡng ở vùng ngoại ô, ở đó có nhà kính hái dâu, hai mẹ đều bảo từ nhỏ đã phải làm việc đồng áng, giờ lại còn bỏ tiền đi lao động nên chẳng có gì vui, với cả nay cũng không đúng mùa dâu, Tống Tích bèn chơi bài với họ.

Sau đó có một dì tới thế chỗ, Tống Tích liền dẫn Lâm Thiền Yên đi hái dâu.

Thật ra cô rất muốn đi nhưng lại sợ bị mẹ Lâm càm ràm, hơn nữa còn có mẹ chồng ở đây, cô sợ mẹ Tống thấy cô phung phí nên cứ chần chờ mãi.

– Hái xong thì mình lén bỏ vào cốp xe, không để mẹ biết. – Tống Tích rủ rỉ nghĩ kế bên tai cô.

– Uây uây ông xã, anh tuyệt thật đấy!

Lâm Thiền Yên hái được hai sọt lớn, khi thanh toán phải trả gần hai trăm.

Trên đường về nội thành, mẹ Lâm lướt dòng thời gian thì thấy ảnh Tần Phong đăng, bèn hỏi con gái có phải đang hợp tác với công ty kia của Bàng Hạ không, Lâm Thiền Yên đáp vâng, ba mẹ hai bên rối rít cảm thán thời thế thay đổi, thanh niên bây giờ đúng là giỏi hơn họ nhiều.

Trong câu từ của mẹ Lâm cứ khen Tần Phong giỏi suốt, Lâm Thiền Yên ngồi ở ghế phụ bặm chặt môi quyết không tung hứng theo, Tống Tích dòm cô một cái không nói gì.

Sau khi về đến nhà, Lâm Thiền Yên bỏ dâu vào tủ lạnh, rồi lại rửa kĩ càng một đĩa định bưng ra ăn, mới ra khỏi phòng bếp đã bị Tống Tích bế lên vai khiêng vào phòng ngủ quẳng xuống giường, phía sau là những quả dâu vương vãi đầy đất.

– Dâu của em!

Cô đứng dậy muốn ra ngoài nhặt dâu song lại bị Tống Tích đẩy ngã.

Lâm Thiền Yên nhìn anh lẹ làng cởi thắt lưng, khi đã tồng ngồng rồi thì cầm hai đầu thắt lưng kéo mạnh một cái.

Phang! Một tiếng lanh lảnh vang to, Lâm Thiền Yên giật mình run nhẹ, biểu cảm của Tống Tích chẳng hề còn vẻ dịu dàng và chòng ghẹo thường ngày, nhìn cô đăm đăm nom có hơi hung dữ, giống như con sói đói lả nay tìm thấy miếng thịt phải ăn cho bằng được.

Cô chẳng sợ sệt chút nào, bất giác thoáng liếm môi dưới, nước nôi tuôn cả rồi.

Tống Tích quỳ một gối ở mép giường, anh kéo tay cô ra sau lưng rồi dùng dây nịt trói lại lỏng lẻo, cô không hề giãy giụa.

Quần áo bị xé toạc, áo lót được vén lên tới cằm, ở dưới đã tênh hênh.

Quần lót chèm nhẹp nước, Tống Tích đưa lên mũi hít hà rồi liệng đi, ánh mắt anh dần dà dịu dàng, nụ cười choán lấy khuôn miệng.

– Thấy ông xã cởi quần thì ướt ngay đúng không? Mỗi ngày một dâm.

– Làm gì có chứ.

Lời phủ nhận của cô không hề đáng tin chút nào.

Tống Tích cũng chẳng quan tâm, anh bạnh chân cô ra rồi cúi xuống, chấm mút khe hồng bắt đầu giở trò, đá lưỡi tới lui sục sạo kẽ thịt trai quấy phá ngõ trong, hạt châu be bé bị ngón tay moi móc, Lâm Thiền Yên ngúng nguẩy mông hùa theo anh, cô muốn anh đi vào.

– Vội gì chứ? Cứ từ từ.

Anh những định không được cho cô vừa lòng thoả ý, mỗi lần mút mát mà thấy khe hồng bắt đầu co siết là sẽ dừng, anh túm bầu tuyết lê ôm trọn vật nam tính, tay phớt nụ hồng với lực bình bình, Lâm Thiền Yên cắn môi thở dốc, cơn ngứa ngáy gặm nhấm hành hạ cô.

– Mạnh thêm chút đi anh, ông xã, anh vào đi được không.

Mặt Lâm Thiền Yên đỏ au, giờ cô chỉ muốn được anh chiếm hữu một cách mạnh bạo.

Tống Tích đứng lên kéo cô ngồi dậy hẳn, rồi để cô nằm sấp xoay lưng lại với anh xong đút vào từ sau, mỗi cú húc đều dữ dằn, mình mẩy Lâm Thiền Yên bị giã đến độ hẩy lên, điệu rên càng đứt quãng khó tả.

Bỗng anh lại cởi thắt lưng, kéo căng hai tay cô, cơn nhói từ cánh tay khiến nước mắt cô rơi lã chã, quyện với cơn sướng khoái dưới thân lại là nơi đỉnh thiên đường.

– A... A... A... chậm, chậm chút đi anh

Bụng dưới của cô co thắt lại, song anh vẫn đang mê mải đưa đẩy ra vào.

Cơn sướng khoái hết đợt này tới đợt khác, cô đã chạm đỉnh ba lần nhưng vẫn chưa thấy anh phóng thích.

– Ông xã, không được rồi, đừng nữa, em đau.

Chỗ kết hợp đau rát, dịch ngọt quyện trào ra lúc đưa đẩy sâu cạn dường như cũng nóng hổi, cô đã hết sức rồi, miệng cũng bị cắn chảy máu nhưng cơ thể vẫn đang mải mê trong cơn vui sướng cực độ.

– Ưm... Ưm ôi, ông xã em đau!

Cô chẳng tài nào nhìn thấy người đằng sau, Tống Tích thì đang hừng hực phấn chấn, cánh tay ghì cô cũng nổi rõ từng đường gân.

Tống Tích buông cô ra, cô xụi lơ xuống, mặc anh lật người cô lại khiêng chân lên tiếp tục ráo riết chinh phạt.

Cuối cùng, anh cũng phóng thích vào lần cô lên đỉnh thứ tư.

– Sướng không?

– Sướng ạ.

Lâm Thiền Yên lom lom nhìn anh, nhưng ý thức vẫn đang lãng đãng trong không trung, thực sự cô chẳng thể nhìn rõ được cảnh trước mắt, chỉ có thể đáp lại theo tiềm thức.

– Em là người phụ nữ của ai?

– Của anh ạ.

– Ngoài ông ra thì còn ai làm em phê được vậy nữa không?

– Không có, ông xã, em muốn ông xã.

Lâm Thiền Yên tựa sát vào anh mệt lả người, Tống Tích tận hưởng sự quyến rũ trong giây phút này của cô, anh ngồi hờ dậy lấy một điếu thuốc từ trong đồ ra châm lửa. Wechat trong điện thoại ở trên bàn cứ reo mãi, anh click mở thì thấy group chat ban đầu đã thêm Tần Phong vào, Bàng Hạ đang dồn dập tag anh và Lâm Thiền Yên ngoi lên tán dóc.

– Không rảnh, ông đây ngủ với vợ rồi.

Chương 63: Cứng rắn

Vào một buổi chiều trời trong nắng ấm, Tống Tích ngồi ngay ngắn trên sô pha không ỏ ê gì, trước bàn trà là Lâm Thiền Yên đang chống hông đi đi lại lại bảo ban, thỉnh thoảng lại đau lòng chỉ vào người đàn ông trên ghế sofa rồi lắc đầu thở dài.

"Anh nói anh xem! Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, thế mà anh chết cứ sĩ diện!"

"Cứu nguy không cứu nghèo, hoàn cảnh anh mới khá khẩm lên được chút là ai cũng tươm tướp tới mượn tiền, bộ ai anh cũng cho mượn à? Anh là máy ATM chắc?"

"Nên từ chối thì phải từ chối hết, sống là phải cứng anh có hiểu không! Họ hàng xa tít xa tắp, lại chưa bao giờ liên hệ, có gì mà không bỏ sĩ diện được?"

"Anh ấy lại còn thoải mái đồng ý, vừa về nhà đã lấy tiền à? Thế mà trước nói là có chuyện thì sẽ cùng nhau quyết định, anh là kẻ lừa đảo!"

"Hầy không phải đâu vợ ơi, không phải anh về là để báo cáo với vợ sao?" Tống Tích âm thần phản bác một câu.

"Anh là đang thông báo đấy trời!"

"Không phải, vợ à, số tiền này cũng không nhiều lắm, nói sao thì cũng là bà con họ hàng, đã tìm tới tận nhà rồi thì anh từ chối thế nào được?"

"Không được, em không đồng ý, sau này lại có chuyện như vậy thì anh cứ nói tới tìm em!"

"À thì, họ đang chờ ở dưới đấy, không thì anh gọi lên cho em nhé?"

Từ sau chuyện của bác Chu đợt trước, Lâm Thiền Yên liền nắm trọn quyền quản lý tài chính. Không ngờ, khi xem ghi chép chuyển khoản, cô mới phát hiện Tống Tích đã cho mượn không biết bao nhiêu tiền rồi, tuy số tiền không lớn, nhưng cộng dồn lại thì rất nhiều. Hỏi kỹ lại thì cô mới biết là chưa ai trả đồng nào, chuyện này khiến cô giận tái mặt.

Lần này lại là bà con cô bác xa nào đó, mượn tiền sính lễ cưới vợ cho con trai, không phải cô chẳng hay biết gì đám cưới ở quê, không có tiền nhưng cứ thích sĩ diện, tại sao hai người phải bỏ tiền chứ?

Cô ngồi trong phòng khách suy nghĩ một đống lý do thoái thác, Tống Tích là người không biết từ chối, cô đành phải trưng ra cái danh cháu dâu độc ác thôi!

Bà dì có quan hệ họ hàng dây mơ rễ má qua lời kể đã tới, mới vào nhà thấy cô đã kéo tay cô cảm ơn rối rít.

"Con gái à, thật sự phiền con quá, dì cũng không còn mặt mũi nào, nhưng đúng là hết cách rồi, nhà nghèo nhưng con trai dì cũng đã 30, khó khăn lắm mới quen được cô vợ, người ta đòi tiền sính lễ tận sáu vạn, bán hết đất trong nhà cũng không đủ, không có cô vợ này thì thằng bé biết phải làm sao, bà con làng xóm cứ qua lại xỉa xói, cũng do nhà dì không có bản lãnh."

Bàn tay đang nắm tay cô rõ là hay làm việc đồng áng, những vết chai sần cọ sát khiến tay cô hơi đau, thời tiết lạnh ẩm nên các vết nứt nẻ ở đốt ngón tay càng đỏ ửng tím ngắt khiến Lâm Thiền Yên xót xa không thôi.

Cô vội vàng đỡ bà ngồi xuống rồi lại cầm khăn giấy lau nước mắt cho bà, mình thì cứ mãi an ủi.

"Con gái con yên tâm, đợi khi thu hoạch xong bán được tiền dì sẽ trả lại cho con."

"Dì đừng khóc, Tống Tích anh mau đi rót ly nước mang qua đây." Lâm Thiền Yên sai anh chồng thiếu tế nhị của mình đi rót nước, xong lại xoay người tiếp tục an ủi bà dì.

Tống Tích nhìn nhưng cũng chẳng hó hé gì, anh bưng một ly nước qua, rồi lặng lẽ mặc xong đồ đứng chờ ở bên cạnh.

Mười phút sau, cô vợ nhà mình cũng khóc theo, câu chuyện bi thương của nhà bà dì nghe còn lố hơn cả phim truyền hình.

"Dì đừng lo, không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, sau này con trai dì cưới vợ, hai vợ chồng cùng nhau cố gắng thì cuộc sống sẽ tốt hơn, xong sinh thêm một bé trai bụ bẫm, dì thì ngày ngày ẵm cháu, tuyệt vời biết bao đúng không, dì đừng khóc nữa mà huhuhu."

Tống Tích che mắt bước tới cạnh, "cứng" mới nói khi nãy đâu?

"Ông xã ~ mau! Anh mau xuống dưới tầng rút tiền, xong rồi anh tự mình đưa dì về, chứ không đang đi rớt mất tiền thì sao đây." Lâm Thiền Yên nức nở đứng dậy lấy thẻ ngân hàng ra đẩy anh đi.

Tống Tích nhìn đôi mắt đỏ hoe của vợ mình thì cũng không dám cười, chỉ đành xuống lầu rút tiền.

Lúc anh về, Lâm Thiền Yên vẫn đang nước mắt lã chã với bà dì, Tống Tích lặng lẽ bỏ tiền xong rồi bảo đưa bà về nhưng bà dì bảo không cần, con trai bà đang xấu hổ chờ bà ở nhà ga.

Lâm Thiền Yên lại bảo để Tống Tích đưa bà đến nhà ga, khi đi còn lấy bao to bao nhỏ đựng đầy đồ ăn vặt, sữa bò mẹ Lâm mua cho cô treo khắp tay anh......

Nửa tiếng sau Tống Tích mới về, Lâm Thiền Yên đang ngồi trên sô pha xem TV, nghe thấy tiếng anh về thì lập tức ngồi ngay ngắn lại nghe người dẫn chương trình phân tích tình hình quốc tế.

Tống Tích đi tới ngồi cạnh cô hắng giọng đang định mở lời.

"Anh đừng có nói gì hết!" Lâm Thiền Yên bật dậy vào phòng ngủ khóa trái cửa lại, cô nằm xoài trên giường ngẫm nghĩ mãi, chuyện mượn tiền này đúng là không dễ từ chối cho lắm. 

Chương 64: Vòng quay ngựa gỗ (18+)

Thành phố đang giải phóng mặt bằng nên khu vui chơi trẻ em cũ có lịch sử hàng chục năm sắp bị dỡ bỏ. Hồi nhỏ, Lâm Thiền Yên rất thích chiếc cầu trượt voi khổng lồ và vòng quay ngựa gỗ hình các con vật trong đó. Sau khi ăn xong, hai người đi dạo qua khu vui chơi thì thấy cổng chính đã bị khóa lại, Lâm Thiền Yên níu tay Tống Tích đứng ở đó hồi tưởng lại thời thơ ấu.

Tống Tích thấy cô buồn bã thì nói sẽ đưa cô đi Disney chơi, Lâm Thiền Yên lập tức hào hứng. Tối hôm đó, sau khi tắm rửa xong, cô nằm trên giường cầm điện thoại tìm kiếm ghi chép và hướng dẫn review du lịch Disneyland Thượng Hải.

"Ông xã, ngày lễ đông người quá, xếp hàng dài lắm, nhưng ngày thường em lại không tiện xin nghỉ. " Lâm Chi Yên nói với vẻ tiếc nuối.

"Không sau đâu, lúc đó anh sẽ tìm người cấp giấy nghỉ ốm cho em." Tống Tích lau khô tóc rồi nằm xuống ôm cô cùng xem.

Lâm Thiền Yên vui vẻ hôn anh một cái, nằm nhoài trên người anh nói, "Ông xã, em muốn mua một máy Polaroid được không, em thấy trên mạng chỉ có tám chín trăm, nhưng film thì có hơi tốn...".

"Mua." Tống Tích khẽ hôn môi cô, anh vùi đầu dụi vào cổ cô khiến Lâm Thiền Yên cười khúc khích vì ngứa, nhoáng cái hai người đã ồn ào quấn quít nhau.

"Sao người em thơm vậy?"

"Là sữa dưỡng thể đó, mùi gừng đỏ, anh có thích không?" Lâm Thiền Yên mân mê từng sợi tóc cứng của anh, còn Tống Tích thì vùi giữa đôi bầu ngọc của cô ngửi như cún con.

Cứ ngửi rồi váy ngủ cũng tuột xuống đất, Tống Tích mút mát bầu tuyết lê ấy, sau đó nhíu mày nhả ra, "Thơm thật nhưng không ngon, sau em đừng dùng nữa, ông xã vẫn thích ăn em hơn."

Trên người cô bôi đầy sữa dưỡng thể, Tống Tích chỉ có thể hôn đôi môi chúm chím của cô, hai người đã từng mây mưa một cách vô cùng dữ dội, nhưng điều khiến Lâm Thiền Yên rung động nhất vẫn là những nụ hôn ướt át, dịu dàng và nồng nàn thế này.

"Ông xã đưa em đi chơi vòng quay ngựa gỗ chịu không?" Tống Tích nhả lưỡi cô ra, đoạn anh nhìn cô bằng ánh mắt sáng ngời.

Lâm Thiền Yên ngờ vực nhìn anh, giờ hả? Giờ làm gì có?

Tống Tích càng hưng phấn hơn, anh hôn cô một cái thật sâu, chập kéo cô ngồi dậy, để cô trần truồng ngồi giữa hai chân anh, đầu rùa sượt nhẹ qua kẽ thịt trai của cô, sau đó chống hai tay ra sau ngã hờ xuống.

"Tự vịn hàng đút vào đi." Anh nói xong thì cứ thế thong dong nhìn cô, cũng bất động.

Lâm Thiền Yên rất ít giành chiếu trên như vậy, lác đác mấy lần toàn là suồng sã uốn éo dưới tình huống bị anh giã đến độ mơ màng, giờ lại vô tư ngồi trên thì có hơi xấu hổ.

"Ngoan, anh thích em dâm với anh." Dù nói thế đó nhưng anh vẫn khá thích thú trước sự ngại ngùng của Lâm Thiền Yên, không gì quyến rũ hơn lúc cô đỏ mặt nhỏ nhẹ tung hứng theo anh.

Lâm Thiền Yên chần chừ túm nó dấn vào khe nhưng mãi vẫn không nắm được cú chốt, cô quýnh đến độ thoáng đổ mồ hôi.

"Giạng chân quỳ hướng về phía dương vật, rồi em tách khe ra, đúng, tự vê nắn hạt châu chút đi, thế đó, dùng ngón tay sờ cửa mình, xuống tí, chính chỗ đó ấy, tìm được rồi thì giờ nhét hàng vào đi." Tống Tích dạy cô từng chút một.

"Ưm ~ to quá, không đun vào được ~" Đầu nấm len vào một cách khó nhọc, cô cũng không dám cử động nữa.

"Nuốt xuống được, em chống đùi anh ngồi từ từ xuống, ừm! Chậm chút thôi em, đuệch! Ở trong ướt vậy hả?"

"A ~ sâu quá ~" Ngao du đến nơi tận cùng khe hồng, Lâm Thiền Yên chợt cúi đầu cứ như có thể nhìn thấy vết tích nhô ra từ bụng, cô dằn lòng không đặng bèn ngoe nguẩy mông dụi vài cái.

"Em đừng cử động!" Tống Tích vỗ mông cô rồi chợt ngồi hờ dậy cầm lấy điện thoại đằng sau, cứ thế cũng khiến thanh sắt hình như lại len vào sâu chút, Lâm Thiền Yên ôm anh lẩm bẩm nũng nịu.

Sau một lúc, trong phòng bỗng vang lên tiếng nhạc nền quen thuộc của trò vòng quay ngựa gỗ trong công viên, đầu Lâm Thiền Yên như nổ tung, nhiệt độ trên mặt cô tăng cao nhanh chóng, đỏ ửng đến tận ngực!

"Anh!" Cô đẩy anh ngã xuống.

Tống Tích cười hết sức gian ác, anh vừa ngã xuống thì hai tay cũng túm hông cô bắt đầu di chuyển, đưa đẩy lên xuống thúc cô, hòa với nhạc nền nên cứ như đang ngồi vòng quay ngựa gỗ thật.

"Xấu xa ưm ưm anh mau dừng lại đi ~~" Lâm Thiền Yên nhắm mắt lại không dám nhìn anh, đôi bầu ngọc trước ngực nảy lên nảy xuống theo từng cử động của anh, khiến người nằm dưới nóng cả mắt.

"Vui không hả vợ? "Bọc hàng" cưỡi ngựa có sướng không? Em yên tâm, ông đây không lấy tiền, cho em cưỡi cả đêm có chịu không?"

"Em không cần ~~ đừng mà." Lâm Thiền Yên không dằn lòng được chợt nhớ lại cảnh chơi vòng quay ngựa gỗ hồi nhỏ, đầu cô tự động hiện lên hình ảnh cô ngồi khỏa thân ở trên và chứa thanh sắt của anh trong người. Ký ức tuổi thơ nhoáng cái vỡ tan tành!

"Đuệch! Em thích vậy hả? Nhễu nhiều nước thế này, cây hàng của ông sắp trương lên mất." Tống Tích nhấp với tiết tấu rất nhẹ nhàng, thỉnh thoảng anh húc mạnh cái sẽ khiến cô cắn môi thút thít như mèo.

"Ông xã đừng vậy nữa được không ~~" Lâm Thiền Yên nằm nhoài lên người anh, hôn mãi không dừng, cô nâng mông lên khiến cây hàng lui ra một chút, nhưng thấy trống vắng thì lại thò về gần.

"Không phải kêu đừng à? Sau còn sáp tới ăn tiếp vậy?" Tống Tích cắn môi cô hung dữ hỏi, thú thật thì anh cũng thoáng mệt rồi, tất nhiên phần đa vẫn là dằn lòng không đặng.

Anh ngồi dậy bợ cô quỳ ở đuôi giường, mình thì xuống đất đứng ở sau cô, đầu nấm dấn ở khe hồng, "Ông xã mệt rồi, giờ đến lượt em cử động đó, tự lắc mông qua lại nhấm nháp đi, nhanh nào!"

Lâm Thiền Yên khép mắt đành phải ngửa ra sau, nuốt nguyên cây vào rồi lại chúi về trước nhả ra, tự cung tự cấp hết đợt này đến đợt khác.

"Tăng tốc lên, chứ không nện cả đêm cũng không bắn ra đâu." Tống Tích túm trọn cặp mông của cô rồi vần vo xoa nắn.

Lâm Thiền Yên tăng tốc nuốt mười mấy cái thì hết sức bèn tạm dừng, Tống Tích đang hăng bèn túm cô giã dập hùng hục hồi lâu.

"A a a a a ông xã~ ngực ~ ngực em đau ~"

"Sao vậy em?" Tống Tích bèn dừng lại kề sát tấm lưng trần của cô, đoạn anh vặn mặt cô lại hỏi.

"Ngực nảy đau quá ~~"

"Đuệch!" Tống Tích túm trọn bầu tuyết lê với tư thế doggy nằm sấp, miệng thì mút mát lưỡi cô, nửa người dưới nhanh chóng đưa đẩy sâu cạn.

"A a ưm ~" Lâm Thiền Yên bị lưỡi anh lấp kín không thốt nên lời, nước miếng nhễu xuống khắp giường.

"Đm! Khe hồng khít thật, phê chết mất." Tống Tích giã dập cỡ trăm cái, chợt cảm nhận được ham muốn xuất tinh, nhưng anh vẫn muốn nện tiếp, vì thế bèn rút ra, dịch ngọt sền sệt do sự ma sát khi "yêu" cũng bị kéo ra theo rồi đứt từng sợi một ở trong không trung.

"Ưm ưm ~~ em muốn nữa ~" Lâm Thiền Yên đang ở thời điểm mấu chốt của đỉnh sướng khoái, anh dừng lại bất chợt khiến cô quýnh đến độ định chồm dậy quấn quýt anh.

"Chơi doggy sướng thật, giờ đổi tư thế để anh giã thêm lát." Tống Tích đè cô nằm xuống, anh vừa giạng chân còn chưa kịp vào thì Lâm Thiền Yên đã cuống cuồng dùng đôi tay nhỏ bé lần mò hàng họ của anh rồi đút vào trong.

"Khe hồng thèm khát vậy à? Từ giờ về sau có còn ngại không, có còn nói ông xã đừng vậy nữa không?" Tống Tích cố ý kìm lại không lút vào, đầu nấm chà sát động hoa mềm mượt, anh bắt chước ngữ điệu của cô.

"Không, em không nói đừng mà nữa, anh cho em đi~" Lâm Thiền Yên nhu mì đáp, cô nhìn anh bằng đôi mắt đong đầy nước khiến cho mầm lửa trong anh càng cháy bỏng hơn.

"Vậy phải nói sao?"

"Em muốn ông xã nện em ~ em muốn cây gậy lớn của ông xã ~" Lâm Thiền Yên nói một loạt lời xin tha theo anh, nhưng anh vẫn mãi không chịu vào, thế là quáng quàng đến độ khóc mướt.

Tống Tích vịn hàng lút vào, rồi bắt đầu đưa đẩy nhẹ nhàng sau đó đâm mạnh thúc sâu vào, thứ nhất là để làm chậm lại sự xúc động mới nãy, thứ hai là để bảo ban lại người phụ nữ của mình.

"Ngoan, sau này em phải nói muốn ông xã nện em, ngữ dâm đãng thích ăn cây hàng lớn, phải nói ông xã nện em quá sướng, phải tự banh khe hồng ra để anh giã, phải nói "yêu" ông xã sướng nhất." Tống Tích khàn giọng dạy cô từng câu một, mồ hôi trên trán toàn nhỏ xuống mặt cô.

"Ưm ưm ~~ mạnh chút ~ em thích ông xã giã em mạnh vào~"

Tống Tích hài lòng tăng tốc, ngao du nơi tận cùng lạch đào nguyên rồi húc vào từng cái một, đoạn anh chạy đợt nước rút cuối cùng.

"Giã chết em, anh bắn hết tinh cho vợ dâm ~ vợ dâm không thể sống thiếu cây gậy lớn ~"

"A a a ~"

Sau khi chạm đỉnh thẳng hoa, hai người ôm nhau ngủ, nhưng nửa ngưới dưới vẫn đang dính chặt vào nhau.

"Vợ có sướng không?"

"Dạ!"

"Sau này ngày nào cũng cho em cưỡi."

"Hừ ~ em chả cần~"

"Nhóc con, anh thấy em là kiểu phê rồi mới chịu nói thật!"

Lâm Thiền Yên trừng anh một cái, rồi vùi sâu vào lòng anh hơn.

"Sau này phải chú ý, không thể bắn vào trong nữa, mang thai thì không tốt." Tống Tích bất chợt nói.

"Vì sao vậy? Không phải anh bảo thích trẻ con mà?"

"Mấy năm nữa hẵng bàn lại, giờ em mà mang thai thì ảnh hưởng ông đây "yêu" em."

Chương 65: Màn đêm (18+)

Lúc sắp 10 giờ tối, mẹ Lâm bỗng gọi điện tới, nói nhà bị cúp điện, ba Lâm thì đang đi công tác không có nhà, Lâm Thiền Yên bèn bảo Tống Tích sang nhà xem.

Trước khi ra ngoài cô thu dọn đơn giản một chút, cô nghĩ nếu không sửa được ngay thì sẽ ở lại với mẹ, do mẹ Lâm rất sợ bóng tối.

Tống Tích xem qua thì thấy cầu chì bị cháy, nhưng sửa xong cũng đã khuya nên bèn ở lại luôn.

Thời tiết dần nóng lên, các bác các dì đang hóng mát chuyện trò trong sân kề cà chưa chịu về, mẹ Lâm cũng tán gẫu dưới nhà, Lâm Thiền Yên và Tống Tích tắm rửa xong xem TV một lát nhưng vẫn chưa buồn ngủ, bèn lên sân thượng ngắm sao.

Mẹ Lâm về nhà không thấy ai nên gọi điện hỏi, biết hai người đang trên sân thượng thì nói bà đi ngủ trước, bảo bọn họ cũng sớm về nghỉ ngơi.

Lâm Thiền Yên nhớ lại kỉ niệm bưng dưa hấu ướp lạnh ngồi trên nóc nhà đếm sao hồi bé, bỗng thấy cuộc sống đúng là có sự sắp đặt kỳ diệu của riêng nó, lúc trước khi cô tán dóc với bạn cũng từng nghĩ tới việc ra ngoài xông xáo lập nghiệp, nhưng giờ đây khi đứng ở nơi sống từ nhỏ đến lớn, tựa vào vòng tay của người đàn ông cô yêu, dù suốt đời sẽ sinh lão bệnh tử ở thành phố nhỏ này nhưng cô vẫn thấy vô cùng tuyệt vời.

Đương nhiên, boy đầu gỗ như Tống Tích sẽ không thể nghĩ được những điều tinh tế như thế. Dưới lầu đã yên tĩnh hẳn, trong khu nhà chỉ còn lại vài ba ánh đèn nơi phòng ngủ còn sáng.

Giọng nói nhu mì của Lâm Thiền Yên choán lấy tai anh, anh sờ cơ thể mềm mượt của cô cách lớp quần áo, tâm trí cũng bắt đầu xao xuyến theo.

"Anh làm gì vậy ~ đừng làm loạn!" Lúc đôi bầu ngọc của Lâm Thiền Yên bị anh túm trọn thì sợ tới mức hất tay anh ra.

"Vợ à, anh cứng rồi." Anh khẽ nói, mặt Lâm Thiền Yên nhoáng cái đỏ rần, cô quay qua định mắng anh không biết phân biệt thời điểm, nhưng khi thấy vẻ tủi thân của anh thì lại không mắng nổi.

"Về thôi, mẹ đang có nhà, chúng ta...nhỏ tiếng chút...".

Tống Tích kéo tay cô chui ra sau cột tường trên nóc nhà, rồi anh ghìm eo cô hôn hít.

"Ưm ưm Tống Tích! Đừng ở đây mà anh~" Lâm Thiền Yên né môi nhìn xung quanh xem có ai không.

"Vợ à, chỉ lần này thôi, ở đây không ai thấy đâu, em xoay lại để anh đút vào từ sau, em biết mà, lần nào đút từ sau anh cũng bắn nhanh." Tống Tích mạnh tay xoa nắn đôi bầu ngọc của cô, khi nói chuyện thì thở hổn hển, hiển nhiên là đã dằn lòng không nổi.

Nhanh cái đíu! Lâm Thiền Yên nhớ lại mỗi lần anh vào từ sau, khi nào cũng làm được nửa rồi lại đổi tư thế tiếp tục nện cô, rõ ràng là chẳng nhanh chút nào.

Lâm Thiền Yên đang định từ chối thì anh đã xoay cô lại kề sát tường, váy cô bị vén lên, còn quần lót thì tụt xuống mắt cá chân.

"Cục cưng ưỡn mông lên tí." Tống Tích thử móc thanh sắt ra len vào nhưng cô đứng thẳng quá nên sai tư thế mất.

"Ừm!" Cô vẫn chưa ướt hắn thì anh đã chui lọt, nhưng lạ một nỗi đó là ngay khi anh vào, cơ thể cô bỗng bắt đầu tự động bài tiết dịch ngọt.

Lòng cô vừa kích thích lại len lỏi chút sợ hãi trước khả năng bất cứ lúc nào cũng có thể bị các chú các dì chứng kiến cô trưởng thành bắt tại trận.

"Em còn nhớ lần đầu cục cưng gọi video làm tình với anh không, anh có nói muốn ẵm em đến hàng lang mây mưa ngay trước mặt hàng xóm, khe hồng ướt nhẹp đến mức em lên đỉnh ngay lúc đó, em thích lắm có phải không? Siết chặt anh vào!" Tống Tích cắn tai cô thủ thỉ, giọng anh vừa trầm lại còn gợi cảm.

"Mau ~ anh nhanh lên đi ~" Lâm Thiền Yên lí nhí nài anh.

Tống Tích bèn tăng tốc, dưới màn đêm tĩnh mịch tiếng giao hợp bạch bạch hết sức vang vọng, Lâm Thiền Yên quáng quàng đẩy anh, "Bị nghe thấy đó! Anh nhẹ chút~ ưm ưm."

Anh giảm tốc độ, đoạn giã dập mạnh từng chút một, mãi một lúc lâu vẫn không chịu bắn, Lâm Thiền Yên lại nài nỉ anh nhanh lên.

"Cuối cùng là nhanh hay là chậm đây?"

"Anh bắn nhanh đi ~"

Tống Tích thấy cô sợ thật thì nhanh chóng lui ra, anh xoay cô lại nâng một chân lên rồi thúc vào, Lâm Thiền Yên vừa choàng chặt cổ anh vừa cắn cổ áo anh nũng nịu rên rỉ.

Đưa đẩy sâu cạn khoảng chừng mười mấy cái, Tống Tích mới ghim vào phóng thích.

Lâm Thiền Yên xụi lơ tựa vào anh, Tống Tích bồng ngang cô lên xuống tầng về nhà, rồi lại đóng cửa phòng ngủ đòi hỏi lần nữa.

"Anh, sao con người anh lại chẳng biết nhìn nhận thời điểm vậy hả! Sau này không được thế nữa, ở nhà anh muốn sao em cũng chịu nhưng ở ngoài thì em sợ thật đó~" Xong việc rồi Lâm Thiền Yên mới có cơ hội kháng nghị.

"Vợ ơi, em không biết nhấm nháp cô bé của em sướng thế nào đâu, vừa chặt còn ướt nóng nữa, ông đây vừa nghĩ là đã cứng như sắt rồi, đàn ông phải chết trên người em hết." Tống Tích tiếp tục ghẹo cô với vẻ không đàng hoàng.

Đàn ông thường thích kích thích, hơn nữa lần trước còn chơi xe nhún ở vùng ngoại ô nên cũng khiến anh nếm được một lần là nhớ mãi. Một khoảng thời gian tiếp đó cứ hễ rảnh là anh lại kéo Lâm Thiền Yên mây mưa khắp nơi, anh thích nhất là ở trong quán, nhà kho, nhà vệ sinh, thỉnh thoảng cô có thể nghe rõ tiếng chuyện trò của khách ở bên ngoài.

Ông chủ Tống được no nê nên tinh thần rất sảng khoái, ngày nào cũng vui cười hớn hở, cũng hết sức săn sóc nhân viên trong tiệm.

Nhưng lại có hơi quá sức chịu đựng với Lâm Thiền Yên, cô đồng ý là mỗi lần mây mưa đều rất sướng, tuy nhiên ít nhiều gì cô vẫn thấy vậy thì quá suồng sã.

Cô lên mạng tìm rất nhiều kiểu vấn đề na ná như "Ông xã ham muốn quá mức", "Ông xã thích làm tình ở những nơi công cộng", "Tối nào ông xã cũng đòi".

Tất cả câu trả lời toàn là phụ nữ đáp người vợ được vậy thật quá hạnh phúc, không thì là cánh mày râu nói đàn ông đều thích kích thích, mây mưa với bạn là vì yêu bạn.

Vốn cô còn định nói chuyện với Tống Tích nhưng cuối cùng lại không ỏ ê gì nữa. Có câu nói rằng: "Âm đạo của phụ nữ nối liền với trái tim", so với những trường hợp cấm kỵ khiến cô ngại ngùng lo lắng thì cô càng không muốn có khoảng cách về mặt cơ thể với anh, huống chi Tống Tích còn luôn bảo vệ cô, trước những cuộc "yêu" diễn ra trong tiệm anh đều sẽ tắt camera đi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hbk