Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

66-70

Chương 66: Sự hấp dẫn tình dục

Sáng nay Lâm Thiền Yên mới đến cơ quan đã nhận ra bầu không khí sai sai, Từ Lâm kéo cô sang bên cạnh lén kể cô nghe chuyện chồng của chị kế toán Chu Hà ngoại tình, dạo này đang nháo nhào ly hôn.

Chu Hà được xem là người có quan hệ tốt nhất với họ ở phòng kế toán, bình thường cũng hay ưu tiên xử lý việc hoàn trả chi phí các kiểu cho hai cô. Sau khi tan làm, Từ Lâm rủ cô đi ăn chung với Chu Hà, Lâm Thiền Yên đương nhiên đồng ý.

Bọn cô đến nhà Chu Hà, chồng chị ấy đã dọn đi từ thuở nào.

Lâm Thiền Yên không tài nào hiểu nổi, cô có từng gặp chồng Chu Hà, thi thoảng có tới đón Chu Hà tan làm, cũng từng tham gia mấy buổi tụ tập của đồng nghiệp, từ trước đến nay tình cảm giữa hai người họ vẫn rất tốt, giờ bảo ngoại tình càng khiến cô chẳng thể hiểu thấu.

Cô nhìn Chu Hà với đôi mắt đỏ hoe ngồi trên sô pha, tuy trông hốc hác thấy rõ, nhưng vẫn là một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, tính cách cũng tốt, đối nhân xử thế lại lễ phép.

Chu Hà thấy cô cứ ngập ngừng mãi thì ngồi dậy cười tự giễu.

Từ Lâm gọi một đống đồ ăn ngoài, nhưng cuối cùng cũng chẳng ăn được mấy, Chu Hà cứ mải mê nốc rượu, nhoáng cái là say, hai cô dìu chị ấy vào phòng ngủ nghỉ ngơi, rồi rót thêm ly nước đặt trên bàn cho chị ấy, dọn dẹp sơ qua phòng khách xong mới về.

Hai người đi ra khu nhà thì chia làm hai ngã, Từ Lâm cười vỗ vai cô bảo:

– Mấy lời Chu Hà nói em cứ xem như gió thoảng qua tai, khi người ta đau buồn không khỏi sẽ bi quan.

Lâm Thiền Yên đáp không đâu, nhưng dọc đường về nhà cô vẫn dằn lòng không đặng nhớ lại lời Chu Hà nói.

– Đàn ông toàn là động vật nửa người dưới, nếm được sự cởi mở của đám đàn bà bên ngoài, tự nhiên nào chịu được vẻ bảo thủ của vợ mình.

– Mấy câu thề thốt lúc cưới toàn đống xạo cứt, chẳng có cuộc hôn nhân lâu dài nào dựa vào tình yêu nồng cháy để duy trì được mãi, tình yêu có bền chặt cỡ nào cuối cùng cũng sẽ thành tình thân, chị cứ tưởng hắn ta biết chứ, đâu, hắn biết mà, có điều giờ đối với hắn, khi đám đàn bà ở ngoài bằng lòng thổi kèn cho hắn, bằng lòng nhổng mông lên cho hắn giã, thì hôn nhân không còn giá trị nữa.

– Phụ nữ sau khi kết hôn chỉ nghĩ đến tổ ấm của mình, nghĩ về chồng, về con cái, ba mẹ già, đó là tình yêu của người vợ, nhưng đối với đàn ông, em không chịu thổi kèn cho hắn thì có nghĩa em không yêu hắn, thấy có nực cười không chứ?

– Tiểu Yên này, em đừng khờ dại nữa, giờ đám đàn ông ham sự mới mẻ của em, phập nhiều rồi thì bà nó bình thường cả thôi, sẽ luôn có người mới hơn, tơ hơn.

– Em hỏi Từ Lâm đi, cổ sinh con xong thì chồng cổ với cổ còn làm chuyện giường chiếu không? Cưới được mấy năm thì việc làm tình chỉ như nghĩa vụ thôi, với cánh đàn ông á, lên giường với vợ cũng chán bỏ xừ như đi làm vậy.

......

Tận khuya Tống Tích mới về, đèn phòng ngủ đã tắt, cô nằm im phăng phắc trong chăn, anh bèn rón rén đi tắm.

– Hửm? Em chưa ngủ à vợ?

Anh mới lên giường thì Lâm Thiền Yên đã trở mình nhìn anh với đôi mắt sáng như sao.

– Sao vậy em?

– Không có gì, tâm trạng của đồng nghiệp em không tốt, đang rùm beng ly hôn.

Lâm Thiền Yên bình tĩnh nằm nhìn trần nhà.

Tống Tích kéo cô vào lòng, anh hôn mặt cô, đoạn bảo:

– Bọn mình sẽ không ly hôn đâu.

Lâm Thiền Yên nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn anh, rồi khẽ cười.

– Ngủ đi anh. – Cảm giác được tay anh luồn vào dọc vạt áo, Lâm Thiền Yên bèn đẩy anh bảo.

– Được, ôm ngủ nào.

Lâm Thiền Yên bị đánh thức bởi sự quấy rối của người đàn ông trên người, khi cô mở mắt thì lớp áo đã bị vén lên, anh đang mút mát đôi thỏ ngọc của cô.

– Anh đừng rộn nữa, em còn phải đi làm!

– Tống Tích!

Lâm Thiền Yên ngồi dậy thoáng dùng sức đẩy anh ra rồi xuống giường vào phòng vệ sinh, Tống Tích chẳng tài nào hiểu nổi tại sao mới sáng sớm cô đã nổi cơn tam bành, anh nhẩm bụng tính, ngày rụng dâu vẫn còn lâu mà, cơn giận không tên này tới từ đâu thế.

Cả ngày hôm đó Lâm Thiền Yên chẳng vui gì cho cam, cô cứ đau đáu mãi quan hệ giữa cô và Tống Tích, từ lúc bắt đầu người ngỏ lời trước là cô, cô cũng là người thiết tha bày tỏ bằng lòng lên giường với anh, ngẫm lại thì yêu nhau lâu thế này, phần đa kí ức cũng chỉ là những cơn vui thích đó, không phải cô không thích quan hệ thân mật, có điều cứ hấp dẫn tình dục miết vậy thì có thể kéo dài bao lâu, tình cảm nồng cháy rồi cũng sẽ nhạt dần, cuối cùng sẽ ra sao đây?

Huống hồ Tống Tích cũng không phải người có nhiều kinh nghiệm tình trường, trước đây anh chưa từng có ai khác, giờ đây được dính hơi đàn bà nên nhiệt tình như thế với cô, giả như có ngày mình cũng thành cô vợ nhạt toẹt vậy anh sẽ bị người khác thu hút sao?

Nguyên ngày cứ đâm đầu vào ngõ cụt, cô càng nghĩ càng bi quan, lúc tan làm về nhà Tống Tích nói sẽ dẫn cô đi ăn tôm hùm đất, Lâm Thiền Yên đang muốn tâm sự đôi câu với anh, bèn bảo đợi qua giờ cơm rồi hẵng đi, cô không thích xếp hàng.

Tống Tích đồng ý, anh lấy hộp sữa chua cho cô rồi ôm cô xem TV, cô còn đang nghĩ nên mở lời thế nào thì anh đã trườn tới, hết mơn trớn người cô lại liếm sữa chua dây trên môi cô.

– Sao cả ngày anh cứ nghĩ tới chuyện này vậy? Anh yêu em là vì làm tình có phải không!

Lâm Thiền Yên phản cảm nên đẩy anh ra, cô nổi đoá bật dậy la toáng.

Ban đầu Tống Tích thoáng ngỡ ngàng, sau đó nhìn cô với ánh mắt hết mực tổn thương, hồi lâu sau mới hỏi:

– Em nghĩ về anh thế à?

– Anh cứ vậy suốt, hở cái là đòi em mà chẳng nhìn nhận trường hợp, giả như có ngày anh hết hứng, vậy có phải sẽ chẳng cần em nữa không?

– Lâm Thiền Yên!

Lúc này Tống Tích cũng biến sắc, anh đứng dậy nổi sùng nhìn cô. Lâm Thiền Yên không hề thoái nhượng mà trừng lại anh với đôi mắt đỏ hoe.

Rầm! Cửa chống trộm đóng sầm lại, Tống Tích bỏ đi.

Lâm Thiền Yên nhìn cửa rồi oà lên nức nở, khóc xong thì lại nằm xuống giường ôm gối của anh xem điện thoại, chẳng hề có lấy một cuộc gọi hay tin nhắn Wechat. Khi bình tĩnh lại, cô cũng thấy mình đã quá lời, rõ ràng cô chẳng hề nghĩ vậy, nhưng cô cũng chỉ muốn anh nói anh yêu cô, sẽ không phản bội cô thôi mà, cuối cùng anh lại bỏ đi mất.

Cô càng nghĩ càng buồn bã không thôi, chập ôm gối nức nở thiếp đi.

Cụp! Tiếng đóng cửa bỗng đánh thức cô, Lâm Thiền Yên thoáng ngỡ ngàng bèn ngó thử điện thoại, 9 giờ rồi, anh đã về?

Cô nhổm dậy toan xuống giường thì thấy Tống Tích với vẻ mặt u ám, đang cầm một hộp tôm hùm đất bự đứng ở cửa phòng ngủ, bực tức nhìn cô nói:

– Khóc xong rồi hả? Khóc xong rồi thì ra đây ăn!

Chương 67: Tâm sự thấu hiểu nhau rất quan trọng

Lâm Thiền Yên ngồi ôm gối bên bàn ăn, người đàn ông ngồi cạnh vẫn bóc tôm hùm với nét mặt u ám, bóc xong thì bỏ thịt tôm lên đĩa, cả hai chẳng ơi hỡi lấy một lời, nhoáng cái trong đĩa đã đầy ắp thịt tôm.

Tống Tích cởi bao tay nhựa ra, rồi rút một tờ giấy lau tay, chập anh đẩy đĩa thịt tôm hùm tới trước mặt cô, bảo:

– Ăn đi!

Nói xong thì đứng dậy vào phòng vệ sinh.

Rửa tay xong đi ra thì thấy người đang tựa lưng vào sô pha vẫn ngồi co ro như nãy, lưng run rẩy từng đợt, tiếng thút thít mỗi lúc một lớn, Tống Tích thở dài đành phải vào phòng tắm lại cầm một cái khăn lông ướt ra đi tới chỗ cô.

Khăn lông ấm áp mơn trớn khắp mặt, Lâm Thiền Yên để mặc anh vặn mặt lau nước mắt cho mình, cô ngước mắt dòm anh một cái, thấy anh vẫn đang giận thì nước mắt lại lăn dài.

– Còn khóc nữa à? – Tống Tích hỏi.

Lâm Thiền Yên buông gối đứng lên ghế, cao hơn anh cỡ một cái đầu, Tống Tích bất giác đưa tay đỡ để cô đứng vững, anh cũng không hỏi cô muốn làm gì.

– Ông xã...

Cô dang rộng đôi tay, nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ.

Còn làm sao được nữa? Anh bợ cô ngồi xuống sô pha, Lâm Thiền Yên rúc vào vai anh chẳng ỏ ê lấy một lời, cả người run bần bật vẫn chưa thôi nức nở.

– Xin lỗi anh, em không nên nói anh như thế, đó chỉ là mấy lời khi giận của em thôi.

Lâm Thiền Yên thút thít kể anh nghe lí do cô bắt đầu khác thường từ tối hôm qua, Tống Tích thì lẳng lặng lắng nghe, thi thoảng lại lau nước mắt xì nước mũi cho cô.

– Ông xã, anh đừng giận nữa nhé, từ giờ em sẽ không như vậy nữa, thật đó.

Lâm Thiền Yên nói liến thoắng song thấy anh vẫn lặng thinh, thế là nét mặt cô lại càng nặng nề hơn.

– Ở bên anh khiến em thiếu cảm giác an toàn vậy à? Là do anh làm gì chưa tốt sao, sao em lại nghĩ anh sẽ rời xa em bất cứ lúc nào?

Tống Tích giơ mu bàn tay lau nước mắt cho cô, giọng điệu cuối cùng cũng dịu đi.

– Không phải, không có gì chưa tốt hết, là do em nói bậy, thật lòng em không nghĩ anh chỉ vì mỗi ham muốn với em, anh tốt với ba mẹ em cũng như rất tốt với em, anh chăm sóc bảo vệ cho em, chỉ là...... Chỉ là do em yêu anh quá, thế nên em mới sợ. – Lâm Thiền Yên nói.

– Em sợ gì? Sợ anh sẽ thích người khác sao?

Lâm Thiền Yên gật gù.

– Em không thể để cuộc hôn nhất không hạnh phúc của đồng nghiệp ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta, Chu Hà gặp trúng người tệ bạc, chia tay sớm chút là chuyện tốt mà.

Lâm Thiền Yên nhìn anh, cô cũng biết mình nhạy cảm, phải chăng là do quá hạnh phúc nên lại khiến cô lo lắng bất an, cuộc đời này trải dài vô vàn bất hạnh, cớ gì cô lại được mọi điều suôn sẻ?

– Thế, thế anh thật sự đã chắc chắn em chính là người đó sao?

Tống Tích thấy cô còn hỏi vậy thì hơi sầu não, nhưng đại để cũng thấu tỏ nỗi lòng của cô nàng này, anh đành kiên nhẫn tiếp tục tâm sự trải lòng.

– Chính là em, tất cả kế hoạch và mường tượng về tương lai của anh đều có em, anh đồng ý với cách nói của em, tình cảm nồng cháy không thể nào kéo dài cả đời, nhưng ngoài tình cảm nồng cháy và dục vọng ra thì em còn mang đến cho anh niềm vui và hạnh phúc, em khiến anh biết ơn cuộc sống này, em khiến anh có động lực thức dậy mỗi ngày, em khiến anh mỗi ngày về nhà sẽ luôn thấy an tâm.

– Ông xã...

Lâm Thiền Yên ôm chặt anh hơn, càng nghĩ càng thấy mình gây chuyện vô lý.

– Còn nữa, em có bất mãn hay nghi ngờ gì anh cũng được, nhưng cũng nên thẳng thắn trải lòng tâm sự với anh, không thể vì sai lầm của người khác mà nghi ngờ tình cảm của chúng ta, đúng là bình thường anh có hơi bỗ bã, lơ là em, không tâm sự nhiều với em, mai mốt em có nghĩ gì thì cũng phải nói cho anh, được không em?

Tống Tích thấy cô nín khóc thì nghiêm túc chuyện trò tâm sự với cô.

Lúc nãy anh giận thật, sau khi quẳng cửa ra ngoài hút điếu thuốc lại nghĩ đến việc có lẽ cô đang nằm khóc lóc ở nhà thì càng bực hơn. Khi đứng đợi tôm hùm đất anh cũng suy nghĩ rất nhiều, hai đứa ở bên nhau lâu thế rồi nhưng đúng là không có nhiều cơ hội trải lòng sâu sắc. Anh là đàn ông nên với anh mà nói cố gắng kiếm tiền, nuôi gia đình, chăm sóc yêu thương cô là đủ, không cần ngày nào cũng phải thề non hẹn biển, nhưng dầu gì Lâm Thiền Yên cũng là phụ nữ, cảm tính nhiều hơn chút.

– Em không hề bất mãn, anh rất rất tốt, là do em thích suy diễn lung tung nên mới nói mấy lời vớ vẩn đó, anh đừng giận nữa được không, anh đi rồi em hối hận lắm, em không nên nói anh như thế. – Lâm Thiền Yên cuống cuồng phân bua.

Tống Tích thấy cô vẫn còn đau đáu mấy lời lúc giận mới nãy thì cười bất lực, nói thật từ trước tới giờ anh luôn cho rằng chuyện giường chiếu thì không phải nói nhiều, bình thường bà xã nhà mình lại hay ngại, hơn nữa mỗi lần làm tình cô cũng tận hưởng, có điều qua trận cãi nhau hôm nay cũng khiến anh nhận ra việc thiếu thốn tâm sự.

– Anh không giận, có điều giờ anh hỏi em một chuyện, em phải trả lời thật cho anh, em thích làm tình trong hoàn cảnh an toàn thoải mái, lúc thường làm ở ngoài thực ra em không muốn có phải không? Với cả em cũng không quen việc anh có hơi thô bạo mỗi khi làm tình đúng không? Anh hỏi những câu này cũng không có giận, anh chỉ muốn em nói thật với anh, anh không muốn em buộc mình chịu ấm ức làm những chuyện em khó chịu chỉ vì hùa theo ý anh. Em là người phụ nữ của anh, anh mong em có thể tận hưởng việc hoan ái, nếu em thấy không thoải mái thì cứ nói thẳng với anh, đừng vì sợ anh ở nhà ăn chưa no nên ra ngoài lăng nhăng, làm tình với em không cần kích thích anh cũng thoả thuê rồi. – Tống Tích bảo.

– Không có... Không hề miễn cưỡng, em chỉ... Chỉ là hay ngại, em thích... Thích cách anh "yêu" em... như khi ở trên giường, anh ra sao em cũng thích cả. Em biết lần nào anh cũng sẽ tắt camera đi, anh sẽ bảo vệ em, em không hề miễn cưỡng mình, em muốn anh cũng được thoải mái...

Lâm Thiền Yên choàng cổ anh thủ thỉ, hai má phơn phớt hồng.

– Thật à? Nói tục thì em cũng thích?

Tống Tích hiểu rõ cơ thể cô nhất, mỗi độ cô co thít và vui sướng sẽ không nói dối, có điều anh cũng cần cô thẳng thắn.

– Thích, thích trong mắt anh chỉ có em, em thích lắm...

Lâm Thiền Yên được cổ vũ hăng hái bèn nói ra cảm nhận chân thật của mình.

Tống Tích ôm hôn cô cực lực, hai người quấn quýt nồng nhiệt một lúc lâu, khi tách ra nước miếng cũng dây thành sợi.

"Ục ục" Cùng với tâm trạng hớn hở thì cuối cùng dạ dày cũng đình công, Tống Tích dắt cô về lại bàn ăn, tôm bóc vỏ xong đã nguội, hai người cùng nấu một nồi mì trộn để ăn, số tôm hùm đất còn lại được bưng ra phòng khách vừa xem TV vừa ăn.

– Tụi mình sẽ sống bên nhau trọn đời, từ giờ dù là chuyện trên hay dưới giường, mình cũng phải thẳng thắn thành thật, tâm sự thấu hiểu nhau nhiều hơn được không em? – Tống Tích vừa hôn mũi cô vừa bảo.

– Vâng!

Chương 68: Lâm Thiền Yên chủ động (18+)

Dạo này Tống Tích có hơi dở cười dở mếu, từ đợt cãi vả trước, tuy đã làm lành ngay đêm đó, nhưng hình như Lâm Thiền Yên vẫn đau đáu mấy lời cô nói lúc giận kia, cứ luôn dè dặt dò xét xem anh có giận không, để chứng minh mình không giận, đêm đó anh bèn đè cô xuống đòi hai lần.

Tuy Tống Tích luôn mong đợi cô có thể táo bạo và cởi mở hơn lúc trên giường, nhưng gần đây cô có vẻ hơi chệch hướng, khi làm tình thường hay mất tập trung, cứ mãi so sánh anh có khác trước không, bắt anh phải buông lời cợt nhả, thật lòng ông chủ Tống không muốn thừa nhận đâu, song có lần anh bị nét mặt nghiêm túc của cô trêu suýt tí là xìu luôn.

Chuyện đó chưa là gì cả, trời nóng nên số người đi ăn đêm cũng nhiều hơn, anh thường bận túi bụi tới tận khuya mới về nhà, dẫn đến việc nhiều ngày vừa nằm xuống đã ngủ.

Mấy ngày nay Lâm Thiền Yên luôn thấy thấp thỏm không yên, tuy cũng có thể thông cảm cho việc quán xá bận bịu, dầu vậy nghĩ kĩ thì trước đây cũng bận mà, nhưng chưa từng có chuyện lâu như vậy vẫn không đụng vào cô. Nghĩ đi nghĩ lại cô chắc mẩm là do những lời cô nói hôm đó đã tổn thương lòng tự trọng đàn ông của anh, cuộc "yêu" sau khi cãi nhau vào tối hôm đó chắc chắn cũng là cố gắng miễn cưỡng để an ủi cô.

Cô suy nghĩ hồi lâu rồi cảm thấy cách duy nhất giải quyết được vấn đề này chỉ có thể để cô chủ động.

Vì thế tối hôm nay ông chủ Tống vừa về đến nhà sau một ngày bận rộn thì thấy cả căn nhà tối om, chỉ có cửa phòng ngủ mở toang, ánh sáng le lói không giống ánh đèn huỳnh quang. Anh thay giày, cởi áo vứt xuống sô pha rồi vào phòng ngủ.

Hình ảnh trước mắt khiến anh suýt thì phun máu!

Trên tủ đầu giường đặt hai chân nến, Lâm Thiền Yên dưới ánh nến dịu nhẹ mặc một bộ đồ lót gợi cảm màu đỏ tươi đang quỳ gối trên giường, cặp đào tơ tròn trịa trông tỏ mồn một, áo lót ôm chặt sườn ngực, đầu ti hồng đã vươn mình se cứng.

Đi xuống sâu hơn là phần tà váy dài đến sát nơi thầm kín, lớp vải màu đỏ nối liền với vùng thảo nguyên bí ẩn, ấy vậy mà cô còn lấy tay che lại bộ phận sinh dục, ngón giữa luồn vào trong từ tốn sục sạo.

Tống Tích nóng cả mắt, anh cởi quần ra tênh hênh đi đến trước mặt cô rồi đứng đó, trái cổ cục cựa lên xuống, cơ ngực nhấp nhô cho thấy sự sốt sắng của anh.

Lâm Thiền Yên trườn tới như một con rắn quấn quít quanh người anh, cô rê lưỡi liếm xuống men dái tai.

– Ông xã chảy mồ hồi nè, em thích mút mồ hôi của ông xã lắm, rất đượm vị nam tính.

Tiếng mơi của cô ngọt chảy nước, mình mẩy Tống Tích cứng đơ, anh cố dằn lại thôi thúc muốn xé rách đồ cô.

Cơ ngực, cơ bụng, xuống nữa là hàng họ nóng như lửa.

Lâm Thiền Yên e thẹn ngó một cái, đoạn lại ngẩng đầu lấy hết can đảm nhìn anh, bảo.

– Ông xã nhỏ cứng quá, Tiểu Yên thích lắm.

Khoang miệng ướt nóng ngậm cây hàng rồi nuốt thật sâu, xong lại từ tốn nhả ra, Lâm Thiền Yên nhổng mông giữ chặt hàng họ của anh si mê mút mát, dù sao cũng còn lạ nước lạ cái nên bất cẩn nuốt quá sâu, cô bị sặc đành khó chịu nhả ra ho khan.

Lắng lại rồi cô toan ăn tiếp thì Tống Tích chợt nheo mắt đẩy cô ngã xuống giường, đoạn anh cúi người đè lên.

– Em phải thổi kèn cho ông xã cơ, phải hút ra cho công xã, đút hết tinh dịch cho Tiểu Yên ăn. – Cô choàng cổ anh gạ gẫm tiếp.

Tống Tích chửi thầm một câu, anh kéo tay cô ra, rồi đẩy cô ngã xuống, đoạn quỳ một chân đưa thanh sắt đến tận miệng cô, Lâm Thiền Yên tức thì ngẩng đầu chăm chú mút.

– Đưa lưỡi quấn trứng của ông ngậm khẽ vào, đúng, ưm! Mút vào đi, hàm răng vây quanh, nằm yên!

Tống Tích đè đầu cô đưa đẩy ra vào nắc miệng cô, Lâm Thiền Yên bị lấp kín chẳng ỏ ê được gì, chỉ có thể nức nở thút thít, nước miếng chưa kịp nuốt nhễu xuống hết từ khoé miệng.

– Dùng tay em sờ bé mèo đi.

Tống Tích ra lệnh, Lâm Thiền Yên toàn tập trung ở phần miệng, nên động tác trên tay rất từ tốn, nhưng cũng không sao, cô ướt át từ thuở nào rồi.

Dầu gì Tống Tích vẫn còn chút tỉnh táo, anh không nỡ đâm nát miệng cô, đưa đẩy mấy chục cái xong rút ra xả lên mặt cô.

– A... A...

Song miệng cô vẫn chưa tài nào khép lại được, Tống Tích dùng ngón tay lau một ít tinh dịch trên mặt rồi nhét vào miệng cô, bảo:

– Ăn nào!

Cô ngoan ngoãn ăn hết, còn ngậm ngón tay anh mút mát.

– Tinh dịch của ông xã có ngon không?

Ngón tay được bám mút, khiến dục vọng dưới người rục rịch ngóc đầu, anh nằm xuống vừa bợ thanh sắt cạ mài cửa mình cô vừa hỏi.

– Ngon ạ.

– Từ giờ trở đi, bữa sáng nào em cũng ăn tinh dịch của ông có được không, không uống sữa bò nữa, chỉ quỳ ở dưới bàn uống sữa bò của ông xã nhé?

– Vâng em muốn ăn, em thích tinh dịch của ông xã.

"Đuệch! Sao nay em dâm vậy? Mấy ngày không được "yêu" nên khe bướm thèm đúng không?

Tống Tích rất muốn cắm phập vào luôn, nhưng vẫn muốn xem cô hứng tình vậy tiếp, thế là anh xấu xa chọt hạt châu cạ mài, đầu khấc cố tình cứ luồn vào được chút là lại trườn ra ngay.

– Vào đi anh, em muốn ông xã phang em, em muốn ăn thanh sắt của anh.

Cả người Lâm Thiền Yên nhũn như bún, chỉ mong được anh cực lực lấp đầy.

– Không phải mới cho em ăn rồi đấy sao. – Anh cố tình vờ không hiểu.

– Ở dưới còn chưa ăn mà, cái lỗ dâm đãng muốn ăn kẹo que.

Cô vừa nói vừa nhè lưỡi mơn trớn trái cổ anh, đôi tay nhỏ sốt sắng kéo anh vần vo đôi bầu ngọc.

Tay anh túm trọn bầu tuyết lê của cô ngoạm vào miệng, hai nụ hồng sưng đỏ vì được mút mát.

– Ưm ưm ngứa quá, ông xã mau vào đi mà.

Với động tác này, thanh sắt của anh trượt hẳn xuống dựng đứng ở kẽ mông cô, cô cảm thấy sự trống trải trong cơ thể đã được phóng đại vô biên, mấy ngày không ăn khiến cô quá nhớ nhung cảm giác bị lấp đầy.

– Vào để làm gì hửm?

Tống Tích ngẩng đầu mút cằm cô, hỏi bằng âm giọng khàn.

– Gậy gọc lớn của ông xã lút vào phang khe bướm, Tiểu Yên muốn ông xã cực lực phang em.

Oanh! Tống Tích ngỡ như đầu anh đã nổ tung, cuối cùng không dằn nổi nữa bèn cắm phập vào, đôi tay vần vo cơ thể cô giã dập kịch liệt.

– Cmn sướng vãi, một tuần không giã em mà cái lỗ lại chặt thít, cho em đấy, cái mạng này cũng cho em luôn, ngữ lẳng lơ có cái lỗ râm vậy là để dành đòi mạng của ông đúng không?

– Ưm... Ưm bự quá, ông xã đỉnh ghê, Tiểu Yên thích kẹo que bự của ông xã.

Lâm Thiền Yên ôm lưng anh thoả thuê kêu rên.

– Sướng không? Gọi ba đi, nài ba phang chết em!

Tống Tích khuấy đảo cô thiếu điều húc thẳng đến tận tử cung, ba nông một sâu (1) cái khỉ gì, giã dập là phải như này mới sướng, mỗi một lần phải ngao du nơi tận cùng lạch đào nguyên thì phụ nữ mới phê.

(1) Ba nông một sâu: Đầu tiên là vào nhẹ nhàng sau đó là đâm mạnh lút vào sâu không chừa chút nào.

– Ưm ưm, ba, sướng lắm, Tiểu Yên muốn bay.

– Đuệch! Con gái ngoan, ba cũng phê muốn chết, chờ ba cùng với.

Tống Tích bợ mông cô càng đưa đẩy cuồng say cỡ mười mấy cái, đoạn hai người ôm chặt run lẩy bẩy dìu nhau bay lên đỉnh thiên thai.

– Vợ học ai vậy? Dâm chết ông rồi.

Tống Tích ôm cô vừa mơn trớn đôi đào tơ vừa hổn hển hỏi, vật nam tính vùi trong lạch đào cũng bất giác nảy lên theo từng lời anh nói.

– Ưm, lâu rồi anh không làm tình với em, người ta nhớ anh mà.

Lâm Thiền Yên nhấc chân lên ghì chặt eo anh để dễ nuốt trọn anh hơn.

Tống Tích tính thử số ngày rồi ghẹo cô:

– Mới một tuần không làm đã chịu không nổi? Gái tơ của anh giờ ăn khoẻ thật, ông xã không đút em no nổi.

– Ông xã đút em no, ông xã đỉnh nhất.

Lâm Thiền Yên vừa ôm rịt anh vừa hôn môi anh.

Tống Tích nào chịu được vậy, vừa ôm là lại cương cứng, ấy thế mà cô gái trong lòng không ngờ còn phối hợp, lạch đào nguyên co thít vây siết cậu bé của anh.

Hai người mê mải "yêu" tới tận khi ngọn nến trên giá cắm nến sắp cháy hết mới dừng lại, đợt cuối cùng Lâm Thiền Yên hét chói tai về bến tiên xong mệt đến độ chẳng thể mở mắt ra, Tống Tích ôm cô thiếp đi, giữa lúc mê man có nghe thấy ai đó rủ rỉ bên tai:

– Tiểu Yên của chúng ta quyến rũ thế này, nếu một ngày nào đó anh không làm tình với em, vậy chắc chắn là do đã chết vì bị em hút cạn tinh.

Chương 69: Thời gian

Lâm Thiền Yên nhìn bộ đồ lót khêu gợi nằm im lìm trong gói hàng, trong đầu chỉ rặt mỗi hai chữ: Hối hận!

Thật sự, sao lại khờ khờ chủ động gạ gẫm đàn ông vậy, đàn ông chịu được gã gẫm à? Giờ thì hay rồi, mở hẳn cánh cửa dẫn đến thế giới mới, đêm đó cô được "tưới tắm" suýt thì tắt thở, ngủ đến giữa trưa mới tỉnh dậy, Tống Tích đút cô ăn cơm luôn trên giường, rồi ôm cô lướt điện thoại chọn mua đồ lót gợi cảm, suýt là anh đã bao hết tiệm người ta, cuối cùng cô phải dỗ mãi thì mới chịu chỉ mua hai bộ.

Ấy vậy mà người này hư đốn thật, rõ ràng lần nào cũng là anh làm nũng vẽ vờ đáng yêu đòi cô mặc những bộ đồ đó để chơi hoá thân nhân vật với anh, chơi xong còn diễn nét mặt bị tổn thương ôm ngực trách móc cô chỉ coi trọng thân xác anh, không cảm được tâm hồn anh!

Dạo này quan hệ của hai người xem như đã bước vào giai đoạn thân mật mới, trên hay dưới giường đều tâm sự thấu hiểu hết sức suôn sẻ, thế nên thậm chí họ còn lập ra một nguyên tắc, mỗi tối trước khi ngủ phải chia sẻ cho nhau nghe về một ngày của mình, những thứ linh tinh lặt vặt nghĩ gì nói nấy.

Thật lòng mà nói, cách chia sẻ này không kéo dài được lâu, ngoài giai đoạn chỉ biết bú sữa mặc tã mà mọi người không nhớ được gì kia ra thì những chuyện nên nói cũng đã nói gần hết. Có một tối nọ Lâm Thiền Yên cứ nằm thế nghe anh kể các bước trang trí quán nướng cả đêm... Tống Tích cũng biết văn phòng của cô có mấy chậu cây.

– Ông xã, em cứ thấy tụi mình đang cố gợi chuyện để nói, anh thấy sao?

– Anh thấy tiệm bánh bao em kể mới nãy hình như đã có từ hồi anh học tiểu học.

– ......

Mẹ Lâm tìm người xem bát tự, hai người định sẽ cưới vào mùa thu, nhưng nhà cửa phải đợi đến mùa xuân năm sau mới có, cưới xong thì ở tạm căn nhà nhỏ ban đầu đã, mẹ Lâm bận bịu mua rất nhiều chăn mới, đồ dùng sinh hoạt, toàn màu đỏ rực cả, trông rất tưng bừng.

Lâm Thiền Yên được đơn vị cử xuống nông thôn, phải đi hai ngày, vốn Tống Tích nói sẽ đi cùng cô, nhưng có hơi nhiều người đi cùng nên Lâm Thiền Yên từ chối.

Đang lúc ngồi xe về thì cô nhận được điện thoại báo tin bà ngoại Tống Tích qua đời, cô bèn quáng quàng về nhà, ba Lâm mẹ Lâm cũng tới nhà bà ngoại cùng con gái.

Mợ kể bà cụ ra đi rất thanh thản, đi trong lúc ngủ mơ, đêm trước vẫn còn phơi phới xem Tv trò chuyện với mọi người, tối trước khi ngủ có uống chút sữa bò, mê man bảo cháu ngoại và cháu dâu ôm chắt về.

Lâm Thiền Yên càng thấy lòng dạ chua chát.

Thầy tính ngày chôn cất là vào hai ngày sau, Tống Tích bận bịu túi bụi gần như chẳng ngủ được giấc nào.

Về thành phố mẹ Lâm còn lo lắng an ủi Tống Tích, để anh bớt khó chịu, bà cụ ra đi như vậy được coi là hỷ tang.

Tống Tích gật đầu đáp vâng, Lâm Thiền Yên về nhà với anh, anh ngủ một mạch đến tận sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy thì thấy khuôn mặt của người bên gối đỏ au là lạ, cô sờ trán anh thì thấy nóng kinh khủng.

Lâm Thiền Yên xin nghỉ ở nhà chăm sóc anh, Tống Tích sốt li bì hai ngày, cứ luôn ngủ ngắt quãng, bác sĩ tới truyền dịch hai lần cho anh thì cuối cùng mới hạ sốt.

Sáng ngày thứ ba Lâm Thiền Yên bị đánh thức bởi tiếng động trong bếp, cô sốt sắng xuống giường xem thử, Tống Tích đeo tạp dề đang nấu bữa sáng, thấy cô thì cười rồi giục cô đi rửa mặt.

Sau khi Tống Tích ổn hơn thì y dòm lúc trước, thi thoảng thấy nét mặt lo âu của Lâm Thiền Yên còn an ủi lại cô.

Lâm Thiền Yên không biết phải nói sao, cô chưa từng trải qua sự mất mát quá nặng nề, lúc bà nội qua đời thì cô vẫn chưa biết gì, nhưng Tống Tích lại lần lượt mất đi ba và bà ngoại.

Buổi tối hai người nằm trên giường, Tống Tích cũng kể cô nghe về chuyện ba anh.

– Thời gian sẽ xoa dịu mọi thứ, đôi khi em không thể ngờ được, nỗi đau thấu trời trong quá khứ qua vài năm rồi cũng sẽ nhạt dần.

Không ai muốn chìm đắm mãi trong bi thương, Lâm Thiền Yên cố gắng ngày nào cũng vui vẻ bầu bạn với anh.

Một cuối tuần nào đó, hai người ở nhà cả ngày, 10 giờ tối muốn ăn khuya nhưng lại lười xuống lầu, Tống Tích nói gọi cơm hộp, Lâm Thiền Yên lại sực nhớ ra có lẽ trong tủ lạnh vẫn còn sườn lợn mẹ Lâm đem sang, bèn bảo Tống Tích lục tìm xem.

Lâm Thiền Yên đợi mãi không thấy anh có động tĩnh gì, đành làm biếng trườn xuống giường ra ngoài coi. Tống Tích đang cầm một bình rượu gạo đứng lặng trước cửa tủ lạnh, ánh đèn tủ lạnh hắt lên mặt anh, Lâm Thiền Yên thấy anh đang khóc.

Bình rượu đó là lần đính hôn trước bà ngoại cho bọn họ, Lâm Thiền Yên thích ăn trứng gà rượu gạo, thường hay nấu làm bữa sáng.

Cô thấy lòng dạ chua chát, đoạn đi tới ôm Tống Tích từ trước, anh chu đáo đóng cửa tủ lạnh lại để cô đỡ nhiễm lạnh.

– Hồi nhỏ anh bị sốt, không ăn được gì mấy, lúc đó bà ngoại sẽ nấu trứng gà rượu gạo cho anh, cuối cùng bị bác sĩ la, bảo trứng gà là thức ăn dễ gây kích ứng, bị bệnh không được ăn, bà ngoại bực bội, bảo bác sĩ nói càn.

Giọng của Tống Tích kề sát truyền vào tai cô, đượm chút sầu bi cũng đượm chút hạnh phúc, cô nghe mà thấy lòng mình thảng thốt.

– Ông xã...

– Anh hơn em nhiều tuổi vậy, nếu có một ngày anh chết trước thì em sao giờ đây bé cưng?

– Em sẽ rất rất nhớ anh, song em sẽ chăm sóc mình thật chu đáo.

Chương 70: Kỳ nghỉ ngắn (17+)

Kì nghỉ 1-5 là lúc quán xá bận nhất, hai người cũng không đi du lịch, Tống Tích bận túi bụi cả ngày, còn không cho cô tới quán phụ anh, hằng ngày Lâm Thiền Yên chỉ đành về nhà xem phim với mẹ.

Ngày hôm sau, mẹ Lâm gọi điện bảo Tần Phong đã về, mời cả nhà họ ngày mai đi ngoại ô chơi, Lâm Thiền Yên vừa nghe điện thoại vừa ngó anh chồng đang vểnh tai rõ cao, cô nhịn cười bảo không đi được, quán xá bận quá.

Vừa cúp điện thoại là cô sáp tới ôm anh ghẹo, "Ái chà, chum giấm nhà ta lại chảy rồi~".

Tống Tích hừ lạnh một tiếng rồi đi tắm.

Ba mẹ Lâm và cả nhà họ Tần đi chơi, buổi chiều Tống Tích bảo Lâm Thiền Yên đặt bàn định tối sẽ mời mọi người ăn cơm.

Tối nay đặt món Trung tại một khách sạn sang nhất thành phố, hai nhà từ chủ tới khách ai cũng vui vẻ trọn vẹn, Tống Tích ra quầy cọc tiền trước, không cho ai thanh toán, anh xoay người thì thấy Tần Phong cũng ra theo.

Hai người đàn ông nhìn nhau cười, Tần Phong cũng không khăng khăng đòi trả nữa.

"Hút thuốc không?" Tống Tích hỏi.

"Đi thôi." Hai người ra ngoài đứng cạnh thùng rác ven đường hút thuốc.

"Tiểu Yên là cô gái tốt, đừng phụ lòng em ấy." Tần Phong nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói, không phải nhiều lời, anh biết Tống Tích nhận ra anh thích Lâm Thiền Yên.

"Dĩ nhiên." Tống Tích đáp.

"Nghe đâu phiên bản gốc dự án của Bàng Hạ là do anh làm, các công ty lớn toàn giành giật trả lương cao với nhân tài kỹ thuật như anh, không cân nhắc việc đi à?"

"Thôi, bán thời gian cho tư bản rồi bỏ bê vợ, không đáng."

Ăn xong vừa về nhà còn chưa thay giày thì Tống Tích đã nhấc bổng cô lên bế vào phòng ngủ, đêm nay anh niềm nở vội vã một cách lạ thường, chưa chờ dạo đầu xong, mới mút mát thấy nhễu chút nước là đã chồm vào trong.

"A! Anh gấp gì vậy ~ căng quá!" Lâm Thiền Yên đẩy anh, song đầu anh vẫn bất động mút mát gặm cắn cặp đào tơ của cô, Lâm Thiền Yên cũng vào cơn rất nhanh, từng điệu rên một khiến Tống Tích chất ngất.

"Vợ yêu, em cảm nhận kĩ vào, cây hàng của ông xã có bự không, nắc em phê không hả?"

"Bự bự bự ~ anh là bự nhất!" Lâm Thiền Yên hơi mắc cười, đúng là đàn ông mãi mãi để tâm đến vốn liếng của mình.

"Chiếu lệ anh hả? Bé cưng, tối nay anh gặp anh Tiểu Phong của em ở nhà vệ sinh, hàng họ cậu ta không bự bằng ông xã đâu, Tiểu Yên nhà ta tinh mắt thật, lần đầu tìm chồng mà đã tìm được người có thể nện em chất ngất đúng không?"

"......"

Lâm Thiền Yên nghe vậy thì dục vọng có tràn đê cũng nguội dần, cô chớp mắt nhìn anh ba giây, rồi yếu ớt nói, "Ông xã à ~ giờ này anh nói vậy sẽ khiến đầu em tự mường tượng ra đó...".

Tống Tích thoáng ngỡ ngàng, đuệch! Khỉ thiệt đúng là lấy đá ghè chân mình, anh nhìn nét mặt cố nén cười của người phụ nữ nằm dưới, càng tức tối hơn.

Hai phút sau, trong phòng ngủ chỉ còn văng vẳng tiếng nài xin của Lâm Thiền Yên.

"A a ông xã em sai rồi, ông xã đỉnh nhất, em chỉ yêu ông xã."

"Em chết mất~ ông xã em không nghĩ nữa, không nghĩ thật mà, anh tha cho em đi ~ giã nát mất ưm ưm..."

......

Sáng hôm sau Lâm Thiền Yên khó chịu thấy rõ khi mặc quần jean, cô đành thay váy dài đi làm. Suốt dọc đường toàn mẩm bụng đàn ông ghen tuông đúng là quá trẻ con!

Thế nhưng chum dấm Tống vẫn chưa chảy hết, sau khi "xử" vợ xong xuôi vào tối qua, ban ngày anh ngồi trông tiệm ngẫm lại thì thấy sai sai.

Lâm Thiền Yên đang đi làm chợt nhận được một bức ảnh từ Wechat, cô click vào thì hộc máu, giữa ban ngày ban mặt mà tên này lại gửi một bức selfie hàng họ của anh!

Lâm Thiền Yên hớt hải xoá ảnh Wechat trên máy tính, xong cô căng thẳng dáo dác nhìn quanh, may là không ai chú ý đến cô.

"Anh làm gì vậy!!!!"

"Ngoan, cho em xem cần câu dân số độc quyền của em đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hbk