Lời cầu nguyện cho em
Bên trong nhà thờ cổ nằm ở rìa thành phố, ánh sáng buổi sớm mai rơi nghiêng qua những ô cửa kính màu, vỡ thành hàng nghìn mảnh lung linh trải dài khắp nền đá lạnh
Hương trầm hòa cùng mùi sáp nến cháy dở quyện vào không khí, vừa ngọt, vừa cay, vừa thánh khiết như thể thời gian ở đây đang trôi chậm hơn thế giới ngoài kia
Dãy ghế gỗ dài xếp ngay ngắn, bóng nhẵn vì dấu vết của hàng nghìn bàn tay và đầu gối từng khẩn cầu
Trên cao, mái vòm khắc đầy những bức phù điêu thiên sứ — đôi cánh họ mở rộng, hướng về phía bàn thờ chính, nơi bức tượng Đức Mẹ Maria bằng đá cẩm thạch trắng đứng giữa ánh sáng vàng nhẹ của những ngọn nến
Ánh sáng ấy như viền quanh dáng Người, khiến khuôn mặt hiền từ trở nên vừa nhân hậu vừa xa vời — như thể chỉ cần khẽ chạm, lòng người sẽ được thanh tẩy khỏi mọi ưu phiền
Trên tường, những khung kính họa tái hiện câu chuyện Cựu Ước và Tân Ước — sắc đỏ, lam, lục đan xen, mỗi khi ánh sáng len qua lại biến cả không gian thành một tấm thảm sống động
Tiếng gió ngoài kia lùa qua khe cửa, mang theo âm hưởng của chuông nhà thờ vang vọng — trầm mà cao, như giọng gọi từ thiên đàng vọng xuống
Mùi sáp ong tan ra chậm rãi, quyện với hương hoa huệ trắng được cắm trong bình bạc trước bàn thờ
Mỗi cánh hoa run khẽ trong luồng khí, như đang thì thầm lời cầu nguyện riêng của mình
Ở nơi ấy, con người có thể quỳ xuống, buông bỏ hết mọi đau đớn, mọi tội lỗi, mọi sợ hãi — và trong tiếng nến cháy tí tách, tin rằng một điều nhiệm màu nào đó thật sự tồn tại
Từng dải đỏ, lam, vàng lặng lẽ trải trên nền đá xám lạnh, như vệt máu và vệt nước mắt hóa thành ánh sáng
Tiếng chuông từ tháp cao vừa dứt, để lại trong không gian một khoảng lặng dài — nặng trĩu và thiêng liêng
Giữa hàng ghế gỗ xếp ngay ngắn, chỉ có một người ngồi đó
Miya Atsumu
Tóc anh rũ xuống, không còn được chải chuốt như thường ngày; bóng lưng đổ dài trên nền gạch cũ
Khuôn mặt anh gầy đi rõ rệt, đôi mắt thâm quầng, trũng sâu — nơi một vận động viên từng rực rỡ ánh đèn sân đấu, giờ chỉ còn lại một thứ ánh sáng khác: u tối và cạn kiệt
Anh ngồi đó, hai bàn tay siết chặt, đầu gối hơi run, như thể chỉ cần một hơi thở mạnh cũng đủ khiến cả cơ thể gục xuống
Trước mặt anh, những ngọn nến cháy thấp, ngọn lửa run rẩy trong dòng không khí nhẹ, hắt bóng Đức Mẹ Maria lên tường
Ánh lửa khiến khuôn mặt Người như động đậy — dịu dàng, xót thương — nhìn xuống người đang quỳ nơi dãy ghế thứ ba
Atsumu khẽ ngẩng đầu
Đôi mắt anh đỏ hoe, không phải vì khóc — mà vì quá lâu rồi không dám
Hương sáp ong, hương hoa huệ và mùi tro nến lẫn vào hơi thở anh. Mỗi lần hít vào, ngực anh lại nhói lên như có gai nhọn cào rách
"Con không biết... con còn tin vào điều gì nữa," Anh thì thầm, giọng khàn, vang lên giữa không gian rộng lớn, hòa lẫn vào tiếng nến nổ lép bép
"Nhưng nếu Người đang ở đó thật... xin Người đừng để em ấy đau thêm "
Một giọt nước rơi — không biết là sáp nến, hay nước mắt
Atsumu cúi gằm mặt, vai khẽ run. Giữa ánh sáng mong manh của nhà thờ, dáng anh cô độc đến lạ, như thể mọi tội lỗi, mọi nỗi sợ, mọi bất lực trên đời đều đang trút xuống đôi vai ấy
Bên ngoài, gió khẽ lay hồi chuông gió treo trước cửa
Âm thanh nhỏ nhoi ấy vang lên, nhẹ mà dai dẳng — như lời đáp từ trời cao, hoặc có lẽ... chỉ là một ảo giác của niềm tin đang vụn vỡ
Âm thanh khe khẽ của giày chạm nền đá vang lên giữa khoảng im lặng của nhà thờ
Không cần quay lại, Atsumu cũng biết ai đang đến
Anh vẫn ngồi yên, ánh nến hắt lên gò má hốc hác, đôi vai rộng khẽ co lại như để trốn đi
Sakusa dừng cách anh vài bước. Ánh sáng màu từ cửa kính loang lên mặt người đến — một nửa sáng, một nửa khuất trong bóng. Anh đứng im rất lâu, rồi khẽ nói
"Cậu lại ngồi đây nữa à"
Giọng Sakusa trầm, không hề trách, chỉ nhẹ như gió lùa qua mái vòm
Atsumu cười khàn, không nhìn lên
"Ở đây yên tĩnh. Không ai hỏi, không ai nhìn"
Anh thở ra, giọng lạc đi
"Chỉ có chỗ này mới cho tôi thấy... em ấy vẫn đang đâu đó, vẫn nghe thấy tôi nói"
Một khoảng lặng dài
Sakusa tiến lại, ngồi xuống hàng ghế bên cạnh. Khoảng cách giữa hai người chỉ vừa đủ để một ngọn nến nhỏ sáng giữa họ
Anh nghiêng đầu, nhìn vào ngọn lửa chập chờn
"Hinata tỉnh rồi" — Giọng anh khẽ, nhưng dứt khoát
Atsumu khựng lại
Giây đầu tiên, anh tưởng mình nghe nhầm
Đôi vai rộng bỗng siết lại, rồi run lên
"Cái... gì?" — Giọng anh nghẹn lại, khô khốc, gần như không thoát ra nổi
Sakusa nhìn anh, ánh mắt điềm tĩnh
"Kageyama gọi tôi lúc nãy. Cậu ấy vẫn yếu, nhưng tỉnh Nhịp tim ổn định"
Anh dừng lại, hạ giọng "Tụi tôi định để cậu nghỉ thêm chút, nhưng... tôi biết kiểu gì cậu cũng ở đây"
Atsumu ngẩng lên
Trong giây lát, đôi mắt tưởng như đã cạn khô của anh bỗng long lanh nước
Rồi không kìm được nữa — nước mắt bật ra, nóng rát, tràn xuống hai bên má
"Thật... thật sao?" — Giọng anh vỡ nát
Anh gục xuống, hai bàn tay che mặt, tiếng nấc bật ra từng chập
"Trời ơi...Shouyo... Shouyo tỉnh rồi..."
Sakusa không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ đặt tay lên vai Atsumu
Bờ vai ấy vẫn run lên từng hồi, như thể bao nhiêu ngày tháng nín nhịn, đau đớn, cầu nguyện trong vô vọng cuối cùng cũng được vỡ òa
"Tôi mừng... nhưng cũng sợ," Atsumu nói đứt quãng qua tiếng nấc. "Không biết khi gặp , tôi phải làm gì"
Sakusa nhìn anh. Trong đôi mắt sâu thẳm kia, không có chê trách, chỉ có thấu hiểu — thứ hiểu biết đến từ người đã đi qua cùng nỗi đau
"Không cần nói gì cả," anh đáp, giọng dịu mà chắc. "Cậu ấy vẫn là Hinata — người mà cậu từng tin sẽ đứng dậy, và người khiến cậu ngồi đây mỗi ngày để cầu nguyện"
Atsumu cố cười, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi
Một giọt, hai giọt, rồi nhiều hơn, rơi trên mu bàn tay đang run
"Tôi không có quyền yêu em ấy... nhưng lại chẳng dừng được. Thấy Shouyo nằm đó... tôi chỉ muốn đánh đổi hết mọi thứ, kể cả danh tiếng...chỉ cần em ấy mở mắt"
Sakusa khẽ thở ra. Anh nhìn thẳng vào Atsumu, chậm rãi nói
"Đó không phải là tội, Miya. Đôi khi, yêu một người mà mình không thể có được... vẫn là một cách để giữ họ sống trong mình"
Atsumu khẽ gật đầu, nước mắt vẫn chưa kịp khô
Anh nấc lên lần cuối, rồi hít một hơi thật sâu
Ánh sáng từ ngọn nến giữa hai người dường như bừng lên, soi rõ những gương mặt mệt mỏi
Sakusa đứng dậy, đặt tay lên vai anh, giọng nhẹ như gió
"Đi thôi. Em ấy tỉnh rồi. Nếu còn muốn cầu nguyện, hãy làm điều đó trước mặt em ấy"
Atsumu ngẩng lên, đôi mắt ướt nhòe ánh nến
Anh không nói gì, chỉ khẽ gật — rồi đứng dậy, cùng Sakusa bước ra khỏi nhà thờ
Phía sau họ, những bức tượng thiên sứ vẫn đứng yên, đôi cánh bạc phản chiếu ánh sáng, như đang mỉm cười tiễn bước hai con người — một đã tha thứ, và một đang học cách buông tay
__________________________________________
" Tôi vẫn còn nhớ như nguyên cái ngày phát hiện ra, tình cảm của Miya Atsumu dành cho đứa em Hinata Shouyo, vẫn còn nguyên đó - chưa từng cạn kiệt so với thời đi học. Miya cậu ta không dừng việc khiến Hinata vui vẻ hay hạnh phúc. Cậu ta vẫn làm vậy - chỉ là...theo cách khác "
"Dù ở đâu thì cậu vẫn tìm được nhà thờ nhỉ"
Giọng Sakusa vang lên sau lưng, trầm và khàn nhẹ, như một vệt khói tan giữa khoảng không tĩnh lặng của thánh đường cũ
Atsumu khựng lại. Đôi vai anh run lên một thoáng, như thể hơi lạnh ngoài trời vừa xuyên qua lớp áo len mỏng
Anh quay lại — thấy Sakusa đứng nơi lối đi, chiếc áo khoác dài phủ vai, gương mặt bị ánh hoàng hôn cắt đôi giữa sáng và tối
Bên trong, tượng Đức Mẹ ôm hài nhi, ánh mắt hiền từ nhìn xuống, như chứng giám cho những điều con người chỉ dám nói trong im lặng
"Cậu theo tôi à?" — Atsumu hỏi, giọng nghèn nghẹn, nửa đùa nửa kiệt sức
Sakusa khẽ nhún vai, mắt không rời hàng nến đang cháy chậm
"Không. Cậu bỏ điện thoại trong phòng. Kuroo nói tôi thử ra loanh quanh đây xem"
Atsumu bật cười khẽ — nhưng nụ cười ấy yếu ớt như ngọn nến sắp tắt
Anh quay lại, quỳ xuống trước tượng Đức Mẹ, hai bàn tay đan chặt đến trắng bệch. Hơi thở anh run rẩy, tan trong hương trầm và sáp nến
"Ngày mai là lễ cưới rồi," — anh nói khẽ, giọng vỡ vụn như thủy tinh rơi trên nền đá lạnh
"Tôi chỉ muốn cầu... dù ở đâu, em ấy cũng hạnh phúc"
Sakusa đứng im, không chen ngang
Anh nhìn bóng lưng ấy — người đồng đội từng ngạo nghễ, từng rực rỡ trên sân đấu — giờ nhỏ bé như một đứa trẻ lạc giữa đức tin của chính mình
"Không phải tôi không muốn giữ," Atsumu nói, giọng nặng dần
"Chỉ là... nếu người khiến em ấy cười không phải tôi, thì thôi. Tôi không muốn Shouyo phải sống với một kẻ chỉ biết níu"
Ngực anh phập phồng, tiếng hít thở lẫn trong âm vang của chuông gió ngoài cửa sổ
"Xin hãy cho em ấy một đời bình an," anh khẽ lẩm bẩm
"xin hãy để người bên cạnh em ấy yêu thương em ấy... như con đã từng. Hoặc hơn thế"
Một giọt nước mắt rơi xuống, loang trên sàn đá cũ
Sakusa không tiến lại gần, chỉ đứng đó, nhìn thấy một Miya Atsumu khác — không còn kiêu ngạo, không còn cái nụ cười khua động cả phòng thay đồ
Chỉ còn lại một con người trần trụi, đang tự bóc đi lớp vỏ của mình, dâng trọn trái tim lên bàn thờ của một mối tình đã hết
Khi Atsumu đứng dậy, anh quay lại
"Cậu biết không, Omi..." — giọng anh khàn đến mức gần như vỡ
"Người ta nói, mối tình đầu không bao giờ chết. Tôi nghĩ họ đúng — chỉ là, khi mình học được cách cầu nguyện cho họ thay vì cố giữ họ lại... chắc đó là lúc mình thật sự trưởng thành ha"
Sakusa không nói gì
Anh chỉ bước tới, đặt tay lên vai Atsumu — bàn tay anh lạnh, nhưng lực lại dịu dàng như muốn truyền một chút hơi ấm còn sót lại
Không có lời an ủi nào được thốt ra
Vì cả hai đều hiểu — có những nỗi đau, không cần phải được xoa dịu, chỉ cần có người ở cạnh để lặng lẽ chứng kiến
Bên ngoài, gió thổi qua hàng thông già, làm chiếc chuông bạc nơi cổng nhà thờ khẽ rung. Âm thanh vang lên — vừa xa, vừa gần, như tiếng thở dài của bầu trời
Ngày hôm sau, trong buổi lễ cưới nhỏ nơi ngoại ô nước Mỹ, Hinata cười rạng rỡ trong bộ vest trắng
Cậu nắm tay người mình yêu, ánh mắt sáng như nắng tháng Tư
Không ai biết, ở góc khuất sau cùng của thánh đường, có một người đàn ông tóc vàng đứng lặng.
Người từng yêu Hinata đến tận cùng, từng cầu nguyện cho cậu suốt đêm trước lễ cưới
Atsumu mỉm cười, môi run nhẹ. Ánh mắt anh ánh lên trong ngọn nến cuối cùng vừa tàn — đẹp, nhưng đau đớn đến nghẹt thở
______________________
Ngày Đầu Tiên Gặp Hinata Shouyo
Mình nhớ rõ hôm đó — trận đấu nóng đến mức mồ hôi vừa rơi xuống là bốc hơi
Có một tân binh tóc cam, thấp bé, chạy nhanh như chớp, cười như chẳng biết sợ là gì
Lần đầu tiên trong đời, mình thấy ai đó có thể biến một trận đấu bóng chuyền thành thứ gì đó đẹp đến vậy. Không phải thắng, không phải thua — mà là... ánh sáng
Cậu ta nhảy lên, đập quả bóng mạnh đến mức tay mình tê rần, nhưng trong khoảnh khắc đó, tim mình lại đập mạnh hơn cả
Mình đã nói câu đó, gần như theo bản năng
" Sau này tôi sẽ chuyền bóng cho cậu "
Không biết có phải ngay giây phút đó, mình vừa phạm sai lầm lớn nhất đời hay không
_______________________
Ngày Nhận Ra Mình Thích Em Ấy
Chúng mình vẫn thi đấu với nhau, em ấy khi lên năm hai vẫn thật đẹp
Em lúc nào cũng cười, cũng lao vào tập luyện đến kiệt sức
Có lần mình thấy em ngủ gục trong phòng thay đồ, ôm quả bóng, miệng vẫn mấp máy mấy con số đếm nhịp đập
Mình chỉ đứng đó, nhìn thôi
Không phải thương hại. Không phải ngưỡng mộ
Chỉ là... muốn đến gần hơn một chút
Muốn thấy em mở mắt ra, gọi tên mình đầu tiên
Muốn là người khiến nụ cười đó xuất hiện — không phải trên sân, mà ở một nơi chỉ có hai người
Đến lúc nhận ra, thì đã muộn
Bởi em ấy — Shouyo — chẳng bao giờ thuộc về riêng ai
Em ấy là nắng, là thứ ánh sáng chia đều cho cả thế giới, trừ mình
___________________
Ngày Hôm Nay Em Cưới Rồi, Mai Sau Anh Sống Thế Nào Đây Shouyo ?
Hôm đó — là ngày mà không thứ gì trên thế giới này có thể đẹp bằng em
Vạn vật quanh em đều trở nên mù loà, như thể chỉ còn duy nhất một điểm sáng giữa trần gian
Tiếng đàn, tiếng người, tiếng gió lẫn tiếng chuông... tất cả đều tan đi
Chỉ còn lại em — trong bộ vest trắng, nụ cười rực rỡ đến mức khiến cả ánh sáng qua khung cửa kính cũng phải khựng lại
Mình đã nghĩ " hãy để anh in mãi hình ảnh này bằng đôi mắt này "
Vì có lẽ sau hôm nay, nếu nhắm mắt lại, đây sẽ là ký ức duy nhất mà anh còn muốn giữ
Mình không biết rằng sau hôm nay mình sẽ sống sao nữa..
Mình mặc vest, ngồi hàng ghế giữa
Mình đã xung phong trở thành MC trong lễ cưới của em ấy, không phải vì mình đã quên em, vì có lẽ đây là lần cuối cùng mình có thể nhìn thẳng mặt em cùng vị hôn phu của em và nói những lời tình cảm này
Và lùi về sau, bảo vệ em trong bóng tối
Tay mình lúc đó nắm chặt đến mức dấu móng in hằn trong da
Em ấy cười — nụ cười đẹp đến mức chẳng ai có thể chạm vào mà không thấy xứng đáng cúi đầu
Lúc cha xứ hỏi "Con có đồng ý...?"
Trong giấc mơ, mình đã nghe thấy câu hỏi này hàng vạn lần, và mỗi lần như thế mình đều trả lời :
"Con đồng ý"
Khi câu trả lời đến từ vị hôn phu của em ấy vang lên, và cảm giác như tim mình khẽ rạn ra, yên ắng, không máu, không đau rõ rệt — chỉ là rỗng
Người ta hỏi sao mình khóc nhiều đến vậy, mình chỉ bảo
"Vì đã chứng kiến đứa em tôi yêu thương được hạnh phúc "
Nhưng sự thật là... mình chỉ muốn nhìn lần cuối, để chắc rằng em ấy thật sự cười như vậy, trong vòng tay người khác
Để không còn lý do nào quay đầu nữa
Sau khi chơi bời xong cùng mọi người ở lễ, mình chuồn ra ngoài trước
Gió lạnh, hương nến vẫn còn quanh áo
Mình viết dòng này khi tiếng chuông nhà thờ vang lên lần thứ mười hai
"Nếu một người được định là mặt trời, thì mình sẽ là bầu trời phía sau — không bao giờ chạm tới, nhưng sẽ lặng lẽ giữ chỗ cho ánh sáng ấy tỏa ra"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com