Phần 1: Lê Thanh Trúc- Chàng thiếu niên năm ấy đã trở về! (32-33-34)
32.
Sau khi Anh Tuấn rời phòng, tôi suy nghĩ mãi rồi lò dò sang phòng chị gái. Chị dù sao cũng là “má Tiên” của tôi, những chuyện thế này không hỏi chị thì hỏi ai!
- Nó đã bảo thế rồi thì em cứ đi đi!
Chị gái vừa sơn móng tay vừa nói.
- Nhưng mà em... em sợ lắm!
Thanh Tiên nhìn vẻ mặt thảm hại của tôi mỉm cười rồi gõ cốp một cái rõ đau vào trán tôi:
- Hồi trước có đứa nào bảo “Em trời không sợ, đất không sợ chỉ sợ mỗi mình Thanh Tiên!” hử? Ngày mai em cũng không đi gặp chị, em sợ cái gì?
- Nhưng cái này khác nhau mà! Dù sao thì gia đình anh Anh Tuấn cũng là...
Chị gái mỉm cười bất lực:
- Ta nói em nghe, Anh Tuấn nó vì em đã làm rất nhiều, nhiều hơn những gì cái đầu nhỏ của em có thể tưởng tượng. Thậm chí nó đã nói con đường em đi ngày mai nó cũng đã trải thảm trước rồi, em làm gì mà phải sợ? Nó thương em như thế, nhất định không để em chịu thiệt, hãy tin tưởng và đi theo nó đi!
Tôi cúi đầu ngẫm nghĩ, rồi sau đó phát hiện:
- Chị, sao giống như chị đang tính bán em đi càng sớm càng tốt vậy?
- Hi hi, bị phát hiện rồi! ^^~
- Chị______!! >_<
33.
Cuối cùng thì tôi cũng quyết định cùng anh về nhà ra mắt bố mẹ anh.
Đến trước cửa ngôi biệt thự sang trọng và rộng lớn của anh, sự lo lắng đã bị tôi đuổi đi từ lúc sáng đã phái trở lại một trận hồi hộp kinh người, mồ hôi trong lòng bàn tay đổ ra ướt nhẹp. Anh Tuấn thoáng qua đã phát hiện, anh lấy khăn giấy lau sạch giúp tôi rồi xuống trước, bước sang mở cửa xe cho tôi.
- Đừng hồi hộp gì cả, đây chỉ là một loại hình thức mà thôi! Nhưng nếu em thực sự không muốn vào... anh sẽ đưa em về!
Tôi nghe ra những cảm xúc lẫn lộn trong lời nói của anh. Anh thật lòng đang lo lắng cho tôi, chỉ cần tôi nói một tiếng muốn về, anh lập tức sẽ đưa tôi rời khỏi đây.
Trước cửa nhà anh, tôi nhắm mắt lại thật sâu.
Hai giây sau, tôi dứt khoát mở mắt, nở nụ cười tươi tự nhiên nhất rồi nắm tay anh:
- Em sẽ vào!
Anh mỉm cười nhìn tôi, sau đó nắm chặt bàn tay tôi dẫn vào trong.
Biệt thự nhà anh thực rất rộng, cây cối hoa cỏ rất nhiều, những bông mai vàng cùng nhành đào hồng thắm đã chớm nụ nở hoa, rung rinh trước gió.
Hôm nay tôi thức dậy từ sớm, chọn bộ váy xòe màu xanh nước biển cách điệu mà tôi cho là hợp nhất cho lễ ra mắt này, không quá hở hang, lố lăng cũng không quá kín đáo, dè dặt. Trên mặt tô chút son nhạt cũng để xem là có sự tôn trọng với trưởng bối. Đã một thời gian dài tôi chưa tiếp xúc nhiều với những vị là “phụ huynh” nên lo lắng thật không tránh khỏi.
- Thưa bà chủ, cậu chủ về rồi!
Người quản gia vừa thấy chúng tôi liền cúi chào rồi quay vào trong thông báo. Vì sao vừa nhìn thấy ông ta tôi đã đoán ra ông là người quản gia nhỉ? Có lẽ là một thời tôi cũng đã chứng kiến cảnh này, gia đình tôi lúc đó cũng có quản gia...
Bố anh đang thắp hương cúng trước sân nên chúng tôi được phép bỏ qua, khom người đi vào trong chào mẹ anh trước.
- Quý bà xinh đẹp nhà họ Đoàn, đây chính là Thanh Trúc mà con đã nói ạ!
Anh Tuấn kéo tay tôi đến.
- Chào bác, cháu là Lê Thanh Trúc ạ!
May quá, tôi không bị hồi hộp làm cho nói lắp. Một câu chào hỏi trơn mượt sẽ là một sự khởi đầu tốt.
- Ừ, lại đây ngồi đi cháu!
Mẹ anh mỉm cười bảo tôi đến ngồi ở ghế sa-lông bằng gỗ cạnh bà.
Sự dịu dàng của bác gái khiến tôi khá bất ngờ. Tuy không phải vơ đũa cả nắm nhưng những người thuộc tầng lớp thượng lưu thường không thích con cái mình giao du với tầng lớp có thu nhập thấp hơn họ. Một sự bất ngờ khác là, hôm nay gia đình anh không quá nhiều người. Ngoài bố mẹ anh thì cũng chỉ có mấy người giúp việc cùng ông quản gia, anh là con một nên tất nhiên không có anh chị em. Nhưng lễ Tất Niên thường mời nhiều họ hàng, cũng như gia đình tôi lúc trước mỗi dịp thế này đều có hơn hai chục người đến.
- Cháu năm nay là sinh viên năm cuối rồi nhỉ?
Bác gái đưa đến trước mặt tôi một tách trà, tôi nhanh chóng nhận lấy bằng hai tay.
- Vâng ạ, vì học theo hệ tín chỉ nên nếu đủ tín chỉ cháu có thể tốt nghiệp trước, ra Tết cháu sẽ làm khóa luận tốt nghiệp ạ!
- Ừ, Anh Tuấn nó có nói qua với ta rồi! Từ sau sự cố gia đình, chắc ba chị em cháu vất vả lắm nhỉ? Hồi trước chỗ ta với nhà cháu cũng có mới quan hệ thân thiết!
- Mẹ à, mẹ thử miếng quýt này đi, ngọt lắm nè!
Anh Tuấn chen ngang, có lẽ anh sợ bác gái nói quá lời. Nhưng tôi là đứa khá nhanh nhạy trong việc đoán tâm trạng và ý tứ người khác, lời mẹ anh chỉ là tiện miệng hỏi thăm chứ không có ý gì nên mỉm cười đáp:
- Vâng ạ!
- Chà, đây có lẽ là cô gái mà Anh Tuấn ngày ngày nhắc nhỉ!
Bố anh làm lễ xong tươi cười bước vào.
- Cháu chào bác ạ!
Tôi đứng dậy lễ phép chào, mỗi động tác đều được chăm chút, chỉ sợ sơ sẩy.
- Được rồi được rồi con gái, mau ngồi đi!
Anh Tuấn có chất giọng trầm ấm, chắc là từ bác trai di truyền cho. Nghe hai từ “con gái” từ bác, một dòng ấm nóng bất chợt tràn khắp tế bào. Đã bao lâu rồi tôi mới lại được nghe hai từ ấm áp ấy?
Buổi Tất Niên cuối năm ở nhà anh diễn ra thuận lợi hơn tôi nghĩ rất nhiều. Không hề có sự khó chịu hiển hiện trên khuôn mặt của hai bác, dù chỉ thoáng qua, cũng không có lời nói nặng nhẹ như tôi tưởng tượng đêm trước. Đó thực sự là một bữa cơm gia đình đúng nghĩa!
Sau bữa cơm, bác gái gọi tôi lên phòng. Tôi hơi bất an liếc sang anh, anh nhìn thấy chỉ mỉm cười gật đầu “Đi đi, anh đã trải hoa cho em rồi!”, tôi cũng mỉm cười đáp lại.
- Cháu ngồi đi!
Tôi theo lời ngồi xuống ghế đệm mềm trong phòng mẹ anh, dõi mắt thấy bác đang mở hộc tủ lấy một chiếc vòng tay. Tôi hồi hộp nuốt nước bọt.
Những cảnh này sao quen quá, phim truyền hình chiếu nhan nhản. Bà mẹ sẽ đưa cho cô gái một vật giá trị rồi bảo cô hãy rời xa con bà...
- Đây là vật gia truyền của gia đình ta, truyền từ mẹ chồng sang cho con dâu, bây giờ nó là của cháu!
Con... con dâu?
Nhìn bác gái đưa chiếc vòng ngọc nạm đá quý quý giá đến trước mặt, tôi kinh ngạc từ chối, lắc đầu nguầy nguậy:
- Không được đâu bác à! Cháu không thể nhận đâu!
Bác gái nhìn tôi mỉm cười nhẹ nhàng:
- Cháu đừng ngại gì cả mà hãy nhận nó đi, trừ phi cháu không muốn làm con dâu của ta!
- Bác à...
Bác gái đưa tay vuốt vuốt tóc tôi:
- Từ lúc Anh Tuấn đi du học về và dọn đến nhà cháu, ta đã biết được tình cảm của nó dành cho cháu nhiều đến chừng nào rồi! Lúc đó ta cùng bác trai cũng có phản đối, chỉ sợ đó là tình cảm nhất thời. Nói điều này cháu đừng suy nghĩ nhiều, gia đình bác dư dả vật chất nên con gái muốn theo vào nhà rất nhiều. Nhưng Anh Tuấn nó ba lần bảy lượt bày trò này đến diễn kế khác nhằm chứng minh cháu không thuộc loại người đó với chúng ta. Cho đến khi nhận được sự chấp nhận của chúng ta, nó vẫn lo sợ rằng chỉ là chúng ta viện cớ hoãn binh, nhất định không cho chúng ta gặp cháu cũng không dắt cháu về gặp chúng ta. Thanh Trúc à...
- Vâng ạ!
Tôi vẫn chăm chú nghe từng lời của bác gái.
- Hai bác chỉ có mỗi Anh Tuấn là con trai, nó lại chỉ có mỗi mình cháu, sau này hi vọng cháu hãy thay chúng ta thương yêu nó!
Tôi suy nghĩ một lúc, lựa lời thật cẩn thận rồi mới đáp:
- Đối với Anh Tuấn, hai bác là rất quan trọng và không thể thay thế đâu ạ! Tình cảm của cháu dành cho anh ấy tuy rất nhiều nhưng nó không đủ để thay thế được tình cảm thiêng liêng hai bác dành cho anh ấy. Vì vậy, cháu nghĩ rằng nên để anh ấy nhận thêm chứ đừng nhận thay!
Bác gái nghe xong khóe mắt hơi đỏ. Bác mỉm cười kéo tôi ôm vào lòng, vỗ vỗ lưng:
- Cháu đúng là đứa con gái tốt, Anh Tuấn đã không chọn lầm người!
Cuối.
Đêm Giao thừa, anh lái xe đưa tôi ra bờ sông rộng của thành phố, nơi sẽ tổ chức bắn pháo hoa mừng năm mới. Chúng tôi nửa đứng nửa tựa vào đầu mui ô tô.
- Giờ này năm ngoái anh đã rất cô đơn đón năm mới một mình ở nước ngoài, không ngờ nhanh như thế một năm đã trôi qua, và bây giờ anh được nắm tay em chờ Giao thừa!
- Anh nói mới nhớ, anh mới chỉ theo đuổi em có một năm mà em đã đồng ý, giờ nghĩ lại thấy mình thiệt rõ bị anh dụ!
Anh nghe xong liếc mắt:
- Nè cô gái, gì mà một năm hả? Anh theo em hơn mười năm đó nha! Ôi trời, cả một thập niên của người ta!
- Vậy, em sẽ bù lại cho anh sáu mươi thập niên còn lại, chịu không?
- Này là em tỏ tình anh nha! Hù huýt...
- Đừng huýt vậy, giống lưu manh quá!
Những tưởng anh sẽ như bình thường bắt bẻ lời tôi, không ngờ anh đưa tay xem đồng hồ:
- Vậy anh sẽ chúc em năm mới bằng một trò lưu manh!
Nói xong, anh bất ngờ vươn tay ôm, kéo tôi sát vào rồi mạnh mẽ siết chặt, cúi đầu đặt lên môi hôn.
Cùng lúc đó ở phía trên cao, pháo hoa đồng loạt nổ vang giòn tan những tiếng “Toành! Toành!”. Năm mới đã đến, mùa hạnh phúc và yêu thương đã về. Trong gió có mùi hạnh phúc, thoang thoảng hương thơm...
Tôi đưa tay vòng qua cổ anh đáp trả.
Cảm ơn anh, Anh Tuấn, anh đã mang mùa xuân đến với cuộc đời em!
Chúc mừng năm mới!
----- Hết phần 1------
(Ha, viết phần này xong mà hóng Tết dữ luôn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com