Cưỡng bức
Taufan sau khi chạy trối chết về phòng liền tự quăng mình lên giường, xấu hổ mà cuộn mình trong chăn.
Thật xấu hổ quá đi mà, tại sao Hali có thể làm điều đó mà mặt không đỏ tim không đập được chứ?
Cậu lăn lộn ở trong chăn, lăn đến mức mắc kẹt ở bên trong, lại phải mất sức chín trâu hai hổ mới có thể chui ra, mệt mỏi mà ôm cá voi bông nằm bất động. Cá voi bông là Yaya đã tặng mọi người vào dịp sinh nhật 14 tuổi, có tận bảy cái với bảy màu khác nhau, của cậu là màu xanh dương, của Halilintar là màu đỏ, nhưng bởi vì hắn không thích thú bông mà cho cậu, cho nên trong phòng cậu có tận hai con cá voi bông.
Taufan hai tay ôm hai con cá voi bông, mắt hơi cụp xuống.
Cậu hiểu được hành động và cử chỉ của Halilintar ngày hôm nay, hắn muốn cậu, nếu hai người vốn là người yêu bình thường như những cặp đôi khác, có lẽ cậu sẽ cho hắn. Suy cho cùng thì cậu yêu hắn, khi yêu ai lại không muốn trao tất cả cho người mình yêu và được nhận lại, nhưng đáng tiếc, cậu không thể, như vậy là không công bằng với Boboiboy một chút nào.
Ngay từ khi bắt đầu, tình yêu của họ đã vô cùng vô lí, bởi vì họ là cùng chung một người, nói đúng hơn thì họ chỉ là một phần linh hồn bị phân tách của Boboiboy, có thể họ có được suy nghĩ riêng và tình cảm riêng, nhưng họ hoàn toàn không thể được xem là một cá thể khi mà tách ra.
Cậu nên làm gì đây?
Taufan nằm đó suy nghĩ vẩn vơ, cậu nhập tâm đến nỗi còn không để ý có người vào phòng mình, người đó chậm rãi tiến đến bên giường, lúc Taufan nhận ra thì cậu đã bị áp chế không thể động đậy.
-" Hali? Tại sao cậu..." Có thể ra ngoài, bốn chữ cuối bị nuốt lại giữa hai đôi môi dán chặt vào nhau.
Taufan không nghĩ đến hắn sẽ chạy ra ngoài, lại tiếp tục muốn giãy ra khỏi hắn, nhưng một việc hiếm khi xảy ra hai lần trong một ngày, và đương nhiên Halilintar sẽ không mắc cùng một sai lầm trong một ngày cách nhau còn chưa đến một giờ đồng hồ. Hắn kìm lại đôi tay cậu, vươn đôi tay tội ác ra bóp chặt cằm của cậu khiến cậu phải nhìn thẳng vào hắn, vừa nhìn đã làm cậu hốt hoảng, trong đầu không tự giác liền hiện lên một suy nghĩ.
Cậu xong rồi.
Hali điên thật rồi.
Halilintar đôi mắt đỏ ngầu lên trông thật đáng sợ, đó đã không phải đôi mắt đẹp đẽ lạnh lùng như thường ngày mà cậu biết, nay nó tràn ngập điên cuồng chiếm hữu, như muốn nhấn chìm lấy cậu, khiến cậu không thể nào trốn thoát khỏi hắn.
-" Ha..."
-" Câm miệng!" Halilintar gắt lên với cậu, chỉ hai từ thôi mà cậu đã nhìn thấy khóe môi hắn có vài tia máu chảy ra, vết thương nơi cổ họng lại rách ra rồi, nhưng đó không phải việc cậu nên lo lắng lúc này.
-" Hali... cậu bình tĩnh lại đã... Ha... a... ha..." Taufan muốn vuốt lông cho hắn, lại càng phản tác dụng, bởi vì cậu càng nói hắn lại càng điên hơn, bằng chứng cho việc đó là hắn đã đốt cháy một phần áo của cậu với sức nóng từ tia sét, nụ hôn cũng táo bạo hơn, hắn còn dùng răng cắn, khóe môi cậu bị hắn cắn rách luôn rồi.
Nụ hôn này hoàn toàn khác với lúc nãy, nếu nói những nụ hôn lúc nãy là một phần điểm tâm, thì nụ hôn lúc này chính là món chính. Hắn không còn nhẹ nhàng mà tìm tòi, mà là mạnh bạo xé mở, muốn biết được bên trong còn sót lại những gì, vét sạch, không chừa lại bất cứ thứ nào.
Trong khoang miệng là mùi rỉ sét của máu tươi, không biết là máu của ai, nhưng Taufan không thích mùi vị này, nó làm cậu có những ý nghĩ không hay.
-" Cậu dám chạy?" Halilintar như dã thú phát điên mà giữ lấy cậu, mặc cho cổ họng đau đớn vô cùng vẫn cố mà nói, giọng nói khàn đến đáng sợ.
-" Hali? Cậu bình tĩnh lại một chút đi." Taufan thử giãy vài cái, và đương nhiên là vô dụng, cậu cố gắng trấn an hắn, nhẹ giọng đến hết mức có thể:" Hali, buông tớ ra, chúng ta có gì từ từ nói có được không?"
Halilintar không trả lời mà chỉ nhìn cậu, Taufan nghĩ nghĩ, nói tiếp:" Thôi nào Hali, cậu làm tớ đau đó, mau thả tớ ra, chúng ta cùng nói chuyện."
Halilintar có phản ứng, hắn nghe được làm đau cậu liền hơi nới lỏng vòng tay, Taufan nhân cơ hội ngồi dậy, cứ ngỡ là mình thoát, nhưng không, vào lúc cậu vừa ngóc được cái đầu dậy rời khỏi gối, Halilintar đã như sói đói vồ mồi mà lật cậu lại, để cậu nằm úp sấp trên giường, hắn dùng tay chống ngang hông cậu, nâng cao cặp mông tròn vểnh lên, rồi lại dùng tay còn lại hạ thấp eo cậu xuống, Taufan trong lúc vẫn còn mơ màng không hiểu chuyện gì thì cậu đã nằm trong một cái tư thế vô cùng xấu hổ.
-" Hali?"
-" Tớ sẽ không mắc sai lầm lần hai." Halilintar nhếch môi, một phát trực tiếp lột cái quần vướn víu kia đi, ném vào một góc nào đó mà hắn cũng không để ý, hắn kéo cao áo của cậu lên, để lộ vòng eo mảnh mai.
Tuy nói bảy người là một người phân tách thành, nhưng vẫn có những điểm khác nhau ngoài tính cách và nguyên tố. Taufan không phải nguyên tố chuyên tấn công mà thuộc về nguyên tố hỗ trợ, cơ thể cậu không săn chắc như những nguyên tố tấn công như hắn, thân thể cậu thuộc về loại hình mảnh khảnh tinh tế, làn da của cậu cũng trắng và mịn hơn so với hắn, sờ vào cảm giác thích vô cùng.
Halilintar si mê bóp vòng eo của cậu, làm Taufan nổi cả da gà.
-" Hali Hali Hali, cậu bình tĩnh bình tĩnh đi... cậu... ái..." Taufan bị dọa cho nói lắp luôn rồi, sắc mặt cậu vừa trắng vừa đỏ, trắng vì sợ hãi, đỏ vì xấu hổ, vớ tư thế này mông của cậu trực tiếp hướng vào mặt của Halilintar, hắn còn vươn tay sờ nắn, đúng là xấu hổ chết cậu rồi.
-" Taufan, chúng ta làm tình đi." Tuy là câu đề nghị, nhưng với cái giọng điệu như ra lệnh đó thì chắc chắn không cần đến ý kiến của cậu rồi.
Quả nhiên, vừa nói xong Halilintar đã hành động, hắn cúi người, hơi nghiêng thân thể về phía trước hôn lấy cái gáy trắng nõn, tay không rảnh rang gì mà tiếp tục hành động xoa nắn cặp mông căng tròn.
Taufan lần này muốn phát điên thật rồi, hắn thật không nghe cậu nói, nếu tiếp tục... nếu tiếp tục...
-" Aaa..." Taufan giật nảy lên, có gì đó... có gì đó vừa chạm vào tiểu huyệt phía sau của cậu...
Taufan ra sức giãy giụa:" Hali, cậu làm ơn... dừng lại... chúng ta không được phép... Hali..."
Halilintar dường như thấy phiền, vỗ một cái thật kêu vào mông cậu, Taufan bị cảm giác đau đớn tê liệt ngay mông làm ngẩn người, đây là lần đầu tiên cậu bị đánh mông, mà người đánh cậu còn không phải ông hay cha mẹ, mà là người yêu cậu??
-" Cậu nên ngoan ngoãn nếu không muốn bị đau." Halilintar đã không còn vẻ ôn nhu và nhường nhịn mà đối xử với cậu như trước kia, hắn muốn cậu, hắn không cần nghĩ đến hậu quả là gì, hắn chỉ biết, ngay lúc này hắn muốn cậu, muốn đến phát điên, nếu không thể có được cậu, hắn sẽ thật sự mất khống chế.
Halilintar không hề có kinh nghiệm thực chiến, hắn ngay cả AV cũng chưa từng xem, làm sao biết cách hai đứa con trai làm tình ra sao, hắn chỉ biết là nên đâm vào tiểu huyệt phía sau, thậm chí còn không biết nới rộng, cho nên trong lúc Taufan còn đang cố gắng nghĩ cách thoát, hắn đã cởi quần, trực tiếp đâm vào bên trong.
-" Ha... AAAAA..." Taufan đau đến hét lớn, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, cậu trắng cả mặt, cố quay lại phía sau, giọng đều mang theo âm khóc:" Ha... Hali... đau... đau quá... Hali... bỏ... AAAA..."
Halilintar không báo trước mà thúc mạnh một cái vào trong cậu, cậu đau đớn mà vô sức siết chặt, Halilintar thở gấp, vẻ mặt hưng phấn vô cùng.
-" Tuyệt thật đó, Taufan." Hắn ghé sát vào tai cậu, dùng đầu lưỡi ướt át liếm nhẹ vành tai non mềm.
Taufan nức nở khóc:" Hali... dừng lại... đau... đau quá... tha cho tớ..."
Halilintar còn đang đắm chìm trong khoái cảm tuyệt vời của lần đầu làm tình, nghe thấy âm khóc của cậu hắn hơi khựng lại, rồi lại mạnh bạo mà lật người cậu lại, nhìn thẳng vào gương mặt đã khóc thành mèo hoa kia.
Halilintar bóp chặt khớp hàm của cậu, cười có chút vặn vẹo:" Làm sao vậy, Taufan? Sao cậu lại khóc? Cậu nên cười đi chứ, bởi vì chúng ta đang trao tất cả cho nhau không phải sao? Sau lần này, cậu sẽ thuộc về tớ, sẽ không ai có thể cướp cậu đi, cậu không vui sao? Hửm? Taufan?" Rồi đột nhiên vẻ mặt hắn trở nên dữ tợn vô cùng, gắt lên:" Tại sao cậu lại khóc? Làm tình với tớ khiến cậu chán ghét đến như vậy sao hả? Taufan?"
Taufan đã không còn vùng vẫy, nói đúng hơn là cậu đã không còn sức mà vùng vẫy, cậu dùng đôi mắt đã khóc đỏ hoe nhìn hắn, nức nở vài tiếng mới quát lại:" Đúng vậy, tớ đã nói là không muốn, tớ ghét nó, tớ ghét cậu, buông tớ ra..."
-" Ghét?" Halilintar cắn răng, lại thúc mạnh một cái, đâm sâu vào tận cùng:" Cậu ghét tớ? Làm sao có thể, Taufan!?"
Taufan cắn chặt răng:" Tớ ghét cậu, cực kỳ ghét cậu Hali, tớ... a... dừng... đừng mà..."
Halilintar bịt miệng cậu lại:" Cậu nên im lặng một chút đi, tớ không muốn nghe gì khác ngoài tiếng rên rỉ của cậu đâu." Rồi bắt đầu cử động hông.
-" Ưm... hưm..." Taufan túm lấy vai hắn, cậu không còn cố kỵ mà muốn sử dụng sức mạnh thoát ra, nhưng Halilintar sẽ không để chuyện đó xảy ra, hắn nắm lấy dây thắt lưng của mình, trói hai tay cậu vào thành giường, hừ lạnh.
-" Cậu đừng nghĩ thoát." Halilintar liếm môi, chạm nhẹ vào đôi môi đã sớm bị cắn cho rách bươm:" Nếu cậu không tình nguyện cho tớ, thì tớ đành phải cướp đoạt nó. Đừng hận tớ nhé, Taufan."
Taufan trừng to đôi mắt màu đại dương của mình:" Nếu cậu dám... tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu... không bao giờ!"
Halilintar phì cười:" Nếu bây giờ tớ dừng lại, cậu cũng sẽ không tha thứ cho tớ không phải sao?"
-" Không... không phải... aaaa..."
-" Ngoan nào, nếu cậu phối hợp với tớ sẽ không đau nữa."
-" Dừng lại... Hali..."
-" Không thể!"
-" Tớ... tớ ghét cậu... Hali..."
-" Ừ, tớ biết."
-" AAAA..."
-" Cố chịu một chút nhé."
-" Taufan, cậu không nên khóc, cậu chỉ được phép cười với tớ, nghe rõ không? Taufan?"
Trong căn phòng vang lên đầy âm thanh ái muội của sự va chạm da thịt và tiếng nước kỳ lạ, kèm theo đó là tiếng thở dốc của Halilintar và tiếng nức nở của Taufan, nhưng không biết từ khi nào, âm thanh của Taufan đã không còn, nhưng không có nghĩa những âm thanh kia sẽ không còn, ngược lại nó còn vang dữ dội hơn trước, không biết sẽ kéo dài bao lâu.
***
Ừm hứm, tác giả là một con ngu văn miêu tả, và đặc biệt là miêu tả cảnh H, cho nên chỉ có cua đồng thôi nhé, mà cái này có gọi là H không? Suy ngẫm- ing
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com