Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Làm ơn ai đó.....hãy cứu tôi.

Đó là một lời kêu cứu bình thường của một con người khi họ gặp nguy hiểm. Trong ý thức của họ giữa ranh giới sự sống và cái chết họ sẽ cầu mong ai đó cứu họ. Nhưng cuộc sống không giống trong phim và ông trời thì luôn bao che cho người xấu.

Trong con hẻm tăm tối ở Seoul, một thiếu niên xinh đẹp trên người chỉ có một bộ đồng phục trường, bộ dạng hối hả cố gắng chạy thật nhanh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên vì sợ hãi, đôi giày trắng tinh giờ đây đã nhiễm bẩn vì nước dơ nhem nhuốc bắn lên. Cậu cứ chạy, cứ chạy rồi bất chợt ngã nhào xuống, bộ đồng phục trường cũng vì thế mà thấm nước dơ.

Từ phía sau lưng, có tiếng bước chân chầm chậm tiến về phía thiếu niên, một người đàn ông rồi lại một người rồi lại một người. Thân hình họ to lớn, từ trên xuống dưới chỉ một màu đen, ánh đèn yếu ớt chỉ soi sáng được nữa khuôn mặt của bọn họ. Tuy vậy, với nửa gương mặt lại hiện lên là một sắc đẹp trời cho nhìn toát ra sự bí ẩn và cuồng dã điên loạn. 

Thiếu niên đứng lên nhưng không được, chân cậu đã bị trật đi, cậu cố gắng hết sức mình để lết đi mặc cho hiện tại mặt đất có bẩn cỡ nào nhưng những người đằng sau cứ bước chậm về phía cậu, bình thản đến nỗi biết rằng cậu sẽ không thoát khỏi họ. Đến khi những kẻ đó đứng trước mặt cậu, ngồi thụt xuống, một ai đó nắm lấy cằm cậu nâng lên, ánh mắt to tròn của cậu tràn ngập sự sợ hãi. Cậu run rẩy nhìn vào ánh mắt dài hẹp sắc lạnh sau gọng kính như một con rắn gian xảo đang nhìn con mồi ngon lành của mình khiến cậu sợ sệt nức nở cầu xin.

"Cầu xin các người....làm ơn tha tôi đi....làm ơn..." 

Một tên nào đó nhìn cậu run rẩy như một con thú nhỏ khẽ cười.

"Cưng à, em có thấy ai đã bỏ qua khi con mồi tươi ngon đang ở trước mặt mình chưa?"

"Không! Làm ơn! Tôi xin các người tha tôi! "

"Chà, nhìn xem. Còn đâu dáng vẻ lạnh lùng, trong sạch nữa, giờ trông em thật dơ bẩn và nhem nhuốc. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tôi sẽ chịch em khi em đang ở trong bộ dạng như vậy, làm em sung sướng la hét tên tôi rồi dần bắt em trở thành một con điếm lẳng lơ với việc ăn tinh dịch của bọn tôi mỗi ngày để sống thì tôi đã cứng đến nỗi sắp nổ tung. "

Hắn ta cười nham nhở, một kẻ có mái tóc trắng, ánh mắt hắn như hổ đói mà nhìn cậu khiến cậu càng hoảng loạn với những lời lẽ thô tục mà hắn nói ra.

"Hyeonjoon, mày làm ẻm sợ kìa. "

"Mày cũng cứng còn gì, thằng gấu. "

"Hai thằng bây im đi, tao phải chơi em ấy trước. "

"Má, không nghĩ mày nhỏ con mà sao xung vậy luôn á Minseok. "

Tiếng cười đùa với những câu từ dâm dục của ba người bọn họ khiến cậu thiếu niên tái mặt đi. Nhìn một kẻ trong ba người đó, hắn nhỏ con nhưng ánh mắt lém lỉnh và toát lên vẻ toan tính. Một kẻ to con với khuôn mặt nhìn như con nhà lành thật chất lại biến thái đến bệnh hoạn.

Thiếu niên sợ hãi đến nổi bật khóc, cậu lắc đầu liên tục như không đồng ý.

"Tôi sẽ cho các người tiền! "

"Bọn tôi không thiếu tiền. "

"Vậy tôi sẽ tìm cho các người một vài người phụ nữ! "

"Cưng à, bọn tôi không thiếu phụ nữ. Thứ bọn tôi muốn đó là anh. Chỉ cần ngoan ngoãn phục vụ bọn tôi là được. "

"Woojae nói đúng đấy. Cứ ngoan ngoãn dạng chân ra cho bọn tôi đụ vào là được rồi. "

"Không! Tôi không muốn! Cút đi lũ khốn nạn!"

Ánh mắt bọn họ tối dần lại sau câu nói ấy. Rồi người đang nắm lấy tóc cậu kéo lên đẩy mạnh vào tường khiến thiếu niên đau đớn đến nhăn mặt hắn ta ép sát cậu tay nắm tóc cậu kéo lên đầu cậu ngả ra sau, đôi mày thanh tú nhăn lại.  

Hắn ta cười nhẹ rồi lạnh giọng.

"Em nói bọn tôi khốn nạn? Bây giờ tôi sẽ cho em biết khốn nạn thật sự là như thế nào nhé, Hyeonjun à." 

Hyeonjun thở dồn, lồng ngực cậu thắt lại khi hơi thở lạnh lẽo của người đàn ông lướt qua tai cậu. Những lời nói đó là một lời thì thầm độc địa, trầm thấp và cố ý, khiến cậu rùng mình.

Cậu cố gắng vùng vẫy, cố gắng kéo bản thân ra, nhưng cái nắm tóc càng siêt chặt không ngừng, buộc đầu cậu ngửa ra sau một cách đau đớn.

Tầm nhìn của cậu mờ đi vì nước mắt, ánh đèn đường mờ phía trên đổ những cái bóng lởm chởm lên khuôn mặt của những người đàn ông xung quanh anh.

"Làm ơn... làm ơn đừng..."

Giọng nói của HyeonJun run rẩy, hầu như không nghe thấy được vì tiếng tim đập nhanh của chính cậu. Lời cầu xin của cậu được đáp lại bằng một điệp khúc tiếng cười khúc khích đen tối, kiểu khiến dạ dày cậu quặn thắt lên vì sợ hãi.

"Đừng ư?"

Người đàn ông đang giữ chặt cậu - Dohyeon, cậu nghe thấy ai đó gọi anh ta như vậy, cúi xuống gần hơn, môi anh ta lướt qua tai Hyeonjun. 

"Em đã nghĩ bọn tôi sẽ dừng lại chỉ vì em khóc sao?"

Hyeonjun giật mình khi bàn tay còn lại của Dohyeon lướt xuống bên hông cậu, những ngón tay luồn vào dưới gấu bộ đồng phục học sinh bẩn thỉu của cậu. Sự đụng chạm đó thật xâm phạm, tàn nhẫn và cố ý, và nó khiến da của Hyeonjun nổi gai ốc. Cậu cố gắng vặn mình ra, nhưng Dohyeon nắm chặt tóc cậu, kéo đầu cậu ngửa ra sau hơn nữa.

"Cứ tiếp tục giãy giụa đi."

Hắn ta lẩm bẩm, giọng nói nhỏ giọt đầy chế giễu.

"Càng như vậy càng làm bọn tôi thích thú hơn."

Hyeonjun thở hổn hển, ngực cậu phập phồng khi nước mắt chảy dài trên mặt. Cậu có thể cảm thấy sức nặng từ ánh nhìn của họ, tám cặp mắt, tất cả đều tập trung vào cậu như những kẻ săn đang vây quanh con mồi của chúng.

Hơi thở lạnh lẽo của hắn phả vào tai Hyeonjun khi hắn ta cúi xuống, siết chặt cổ tay mảnh khảnh của cậu chàng nhỏ bé đang sợ hãi. 

"Em thuộc về chúng tôi rồi, cưng ạ. Đừng khóc nữa, em chỉ làm chúng tôi nứng lên và càng muốn đụ em thôi." 

Giọng hắn ta trầm, gần như dịu dàng, nhưng không thể nhầm lẫn được sự đe dọa đằng sau nó. Hyeonjun run rẩy, tim cậu đập mạnh đến nỗi cậu chắc chắn họ có thể nghe thấy. Cậu muốn hét lên, nhưng nhanh chóng bị ai đó ép cậu ngửa đầu uống thứ gì đấy, một lúc sau, cơ thể cậu tê liệt đi khiến cậu cảm thấy nó không còn là của riêng cậu nữa, căng cứng vì sợ hãi.

Bàn tay của Dohyeon trượt xuống ngực Hyeonjun, những ngón tay nghịch ngợm những chiếc cúc áo đồng phục học sinh đã hỏng của cậu. Hơi thở của cậu bé nghẹn lại, ngực cậu phập phồng nhanh chóng khi cậu cố gắng co lại, nhưng bàn tay kia đã giữ chặt cậu tại chỗ. 

"Không chạy đâu được đâu, em yêu."

Môi Dohyeon cong lên thành một nụ cười tàn nhẫn khi hắn cuối cùng cũng lột lớp vải ra, để HyeonJun phơi mình trong không khí lạnh lẽo của đêm và trước ánh mắt đói khát của những người đàn ông xung quanh.

"Em đẹp lắm, biết không?"

Một giọng nói khác cắt ngang sự căng thẳng, trầm và êm ái, như nhung tẩm chất độc.

Một người cũng nhỏ con và xinh đẹp. Đẹp đến mức ai cũng phải ngước nhìn và si mê. Nhưng cậu biết rõ, đằng sau vẻ xinh đẹp đó là thứ độc dược chết người. Anh ta bước tới, thân hình nhỏ con nhưng  khá đô của anh ta che khuất chút ánh sáng còn sót lại.

Anh ta quỳ xuống, đưa tay ra vuốt một lọn tóc trên mặt HyeonJun, cử chỉ gần như dịu dàng nếu như ánh mắt của anh ta không hiện lên sự điên dại của dục vọng.

HyeonJun lùi lại, nhưng không có nơi nào để đi. Lưng cậu áp vào bức tường lạnh lẽo, bẩn thỉu của con hẻm, và Dohyeon đang siết chặt cậu không chịu buông.

"Không... không được..."

HyeonJun thì thầm, giọng cậu vỡ òa.

"Wangho, thỏ nhỏ sợ anh kìa. "

Người đàn ông nhỏ con khẽ tặc lưỡi, bóng phủ dài lên Hyeonjun. Đôi mắt to đầy nước mắt của cậu bé ngước lên nhìn anh ta, thầm cầu xin, nhưng đổi lại chỉ là nụ cười khúc khích, một âm thanh trầm khàn khiến Hyeonjun rùng mình. 

"Trông em như một con thú nhỏ vậy."

Anh ta nói, bàn tay to của anh ta đưa ra vuốt ve má Hyeonjun. Sự đụng chạm nhẹ nhàng đến ngạc nhiên, nhưng nó chỉ khiến nỗi sợ hãi của cậu bé tăng lên. Cậu biết điều gì sắp xảy ra.

Với một động tác nhanh nhẹn, Wangho túm lấy đùi Hyeonjun và tách chúng ra, ép cậu bé vào thế dễ bị tổn thương và xâm hại nhất. HyeonJun kêu lên, vùng vẫy yếu ớt, nhưng sức mạnh của anh ta là quá lớn đối với một chàng trai chỉ mới 18 tuổi như HyeonJun. 

"Đừng cố chống cự, thỏ nhỏ. Chỉ làm em đau thêm thôi."

Giọng nói của anh ta gần như dịu dàng, nhưng ánh sáng trong mắt anh ta thì hoàn toàn không phải vậy. Anh ta cúi xuống, môi chạm vào làn da mềm mại ở đùi trong mềm mại ẩn sau lớp quần tay nhàu nát của Hyeonjun. Anh ta há miệng cắn mạnh. Cậu bé thở hổn hển, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khi răng của Wangho xuyên qua lớp vải để cắn xé lớp thịt mỏng manh đến bật máu.

Môi ai đó cong lên thành một nụ cười ranh mãnh. 

"Được hay không được, quyết định không nằm trong tay em đâu."

Những người khác tiến lại gần, chuyển động của họ chậm rãi và thoải mái, tận hưởng nỗi sợ hãi tỏa ra từ Hyeonjun như một thú vui tao nhã trước bữa ăn. 

Moon Hyeonjoon là người tiếp theo, đôi mắt sắc bén, tính toán của gã ta quét qua hình dáng run rẩy của Hyeonjun. Gã bước tới, chuyển động của gã thận trọng và chính xác, giống như một kẻ thợ săn sành sỏi đang rình rập con mồi.

"Em thật đẹp khi sợ hãi, cưng à." 

Gã thì thầm,  cười khẽ, giọng gã trầm như ác quỷ dưới địa ngục. Gã đưa tay ra, cho thẳng vào miệng nhỏ đang mấp máy, những ngón tay lần theo đường cong của hàm rằng Hyeonjun trước khi di chuyển xuống cổ họng cậu và trêu đùa với cái lưỡi nhỏ đang uốn lượn. Hơi thở của cậu bé nghẹn lại khi những ngón tay của Hyeonjoon siết chặt một chút, đủ để nhắc nhở cậu về người đang kiểm soát.

"Em đã từng làm điều này chưa?"

 Gã hỏi, giọng điệu bình thản, như thể gã đang thảo luận về thời tiết thay vì điều gì đó nham hiểm hơn nhiều. Hyeonjun lắc đầu điên cuồng, cơ thể run rẩy không kiểm soát được.

"Chưa... làm ơn... đừng..."

Nụ cười của gã càng rộng hơn.

"Vậy thì bọn này sẽ dạy em biết cách ngoan ngoãn và phục tùng." 

Moon Hyeonjoon thì thầm, bàn tay của gã trượt xuống hông Hyeonjun, nắm chặt lấy nó. Gã cúi xuống, môi gã chạm vào tai cậu bé, thì thầm những điều mà cậu không bao giờ muốn nghe. 

"Và em sẽ học cách thích nó." 

Hyeonjun rên rỉ, cơ thể run rẩy khi bàn tay của gã như rắn mà từ từ di chuyển xuống thấp hơn, sự đụng chạm của hắn để lại một vệt lửa thêu cháy theo sau.

Tâm trí của Hyeonjun chạy đua, những suy nghĩ của cậu là một cơn lốc hỗn loạn của nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Cậu nghĩ về gia đình, bạn bè, cuộc sống cậu có trước khi cơn ác mộng này bắt đầu. Nhưng những suy nghĩ đó nhanh chóng bị nhấn chìm bởi thực tế khắc nghiệt bởi những cú đụng chạm và nụ cười tận mang tai của tám người đàn ông.

Mảnh vải rách đầu tiên giống như tiếng súng nổ trong sự im lặng của con hẻm. Chiếc áo đồng phục của Hyeonjun bị xé toạc, những chiếc cúc áo nằm rải rác trên mặt đất. Da cậu tê buốt vì lạnh, nhưng chẳng là gì so với nỗi sợ băng giá đang ngự trị trong lồng ngực cậu.

"Không! Không! Làm ơn thả tôi ra!" 

Cậu nức nở, giọng cậu gần như thì thầm.

"Im đi!" 

Lee Minhyung gầm gừ mất kiên nhẫn và xé toạc bộ dạng con nhà lành của mình, tay tát mạnh vào mặt Hyeonjun khiến đầu cậu nghiêng sang một bên. Cảm giác đau nhói không là gì so với sự sỉ nhục sau đó.

Tiếng gầm gừ của Minhyung cắt ngang không khí khi hắn bước tới, đôi tay hắn đã mất kiểm soát kéo thắt lưng của anh. 

"Đến lượt tao rồi." 

Hắn cười lên, đôi mắt hắn hoang dại vì ham muốn. Bàn tay to lớn nắm lấy tóc Hyeonjun, ép đầu cậu ngửa ra sau. Hắn cúi xuống, hơi thở nóng hổi phả vào môi cậu bé. 

"Mày sẽ la hét tên tao trong sung sướng, yêu dấu à." 

Đôi mắt của Hyeonjun mở to vì sợ hãi khi đôi môi của Minhyung đập vào môi cậu, nụ hôn thô bạo và đòi hỏi, không để lại chỗ cho sự kháng cự. Cơ thể Hyeonjun mềm nhũn, sức kháng cự của cậu sụp đổ dưới sức nặng của sự tàn ác tập thể. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng ngăn chặn sự xâm hại ấy, nhưng vô ích. Mọi sự đụng chạm, mọi lời nói, đều in sâu vào ký ức của cậu, một cuộc tấn công không ngừng nghỉ vào các giác quan của cậu.

Ryu Minseok cũng không chịu thua mà bước tới, đôi tay lướt trên làn da lộ ra của HyeonJun với ánh mắt mê đắm khiến cơn buồn nôn trào lên cổ họng Hyeonjun.

"Em thực sự là điều hoàn hảo nhất mà anh từng biết." 

Hắn lẩm bẩm, giọng nói của hắn ta tràn ngập sự ngưỡng mộ méo mó.

Hyeonjun nín thở khi những ngón tay của Minseok lần theo đường cong hông của cậu, sự đụng chạm ấy khiến cơ thể Hyeonjun run rẩy. Cậu muốn hét lên, muốn chống trả, nhưng cậu chỉ có thể bất lực trước tám người đàn ông đang vây quanh mình.

Ryu Minseok di chuyển đôi bàn tay chiếm hữu của mình lướt trên cơ thể Hyeonjun khi hắn ta đẩy Lee Minhyung sang một bên. 

"Em là của tao." 

Hắn thì thầm, giọng nói pha lẫn một loại tình cảm méo mó. Những ngón tay thon dài lần theo đường cong của xương sống Hyeonjun khiến cậu rùng mình. 

"Và tao phải chắc chắn rằng em không bao giờ quên điều đó." 

Đôi môi của Minseok tìm thấy điểm nhạy cảm sau tai HyeonJun, nhẹ nhàng gặm nhấm trước khi trượt xuống cổ cậu, để lại dấu vết của những nụ hôn và vết cắn.

"Làm ơn... làm ơn đừng làm thế..." 

Hyeonjun nài nỉ, giọng cậu run rẩy vì tuyệt vọng. Nhưng lời cầu xin của cậu đã rơi vào những cái tai ngoan cố không nghe gì ngoài những tiếng rên rỉ.

Người tiếp theo bước tới là Choi Woojae. Một chàng trai trông vẫn còn rất trẻ, thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cả cậu. Khi nhìn vào khuôn mặt ấy, Hyeonjun thoáng có cảm giác đã từng gặp ở đâu đó, nhưng ký ức mơ hồ đến mức cậu không thể nghĩ ra nổi. Giờ phút này, tâm trí cậu hoàn toàn trống rỗng, chẳng còn chỗ cho bất kỳ suy luận nào.

Sự xuất hiện của Woojae như một bóng đen đè nặng, mang theo thứ áp lực ngột ngạt khiến nỗi sợ trong lòng Hyeonjun trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu ta bất ngờ đưa tay ra, siết chặt lấy cằm cậu, buộc cậu phải ngẩng lên đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của mình. Lực bóp tàn nhẫn đến mức Hyeonjun tưởng như xương cằm sắp vỡ vụn. Cơn đau buốt lan dọc sống lưng, khiến nước mắt không kìm được mà tuôn trào, ướt nhòe cả tầm nhìn.

"Anh đã nghĩ có thể thoát à?" 

Cậu ta cười khẩy, tay siết chặt hơn.

"Bọn tôi sẽ là những người đàn ông đầu tiên và cũng là cuối cùng sử dụng thân thể của anh, 'anh trai à'.

Woojae nghiêng người, môi cậu ta chiếm lấy HyeonJun trong một nụ hôn dồn dập, lưỡi cậu ta tiến vào miệng cậu, càn quét chiếm hữu hoàn toàn không khí và xúc cảm nơi đầu lưỡi. Hơi ấm ẩm ướt xộc thẳng vào, chiếm trọn không gian thở của cậu, để lại trong cổ họng Hyeonjun vị tanh nồng của sợ hãi.

"Anh sẽ học được cách hưởng thụ điều này thôi. Như mẹ anh vậy." 

Giọng cậu ta nhỏ, trầm, nhấn từng chữ như mũi dao sắc lướt qua da thịt. Không chỉ đe dọa mà còn mang theo một nụ cười chế giễu đầy nhơ nhuốc.

Cả người Hyeonjun đông cứng. Đôi mắt cậu mở to, run rẩy không phải vì đau, mà vì nỗi kinh hoàng tột độ khi cảm nhận hơi thở Woojae trườn qua sát tai mình.

"Chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi."

Tiếng thì thầm ấy ảm ảnh và man rợ, như thể đang chia sẻ một bí mật ghê tởm.

Người đã im lặng cho đến bây giờ, cuối cùng cũng bước tới. Đôi mắt hắn tối sầm, chứa đầy sự đói khát khiến bụng Hyeonjun quặn thắt. Trực giác mách bảo cậu rằng, tên đàn ông cao to và có vẻ mặt như mèo này,  chỉ cầm làm hắn ta xù lông nhất định cậu sẽ bị hắn ta cào nát thân thể và tự trọng của mình.

"Em thật đẹp" 

Hắn thì thầm, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy nguy hiểm. Hắn ta đưa tay ra, những ngón tay lướt nhẹ trên má Hyeonjun trước khi trượt xuống cổ cậu, cái nắm chặt tuy không đau nhưng vẫn đủ khiến Hyeonjun cảm thấy khó thở.

"Và tao đảm bảo rằng em sẽ không bao giờ quên đêm nay, cho đến tận về sau." 

Hắn ta nghiêng người, môi hắn lướt nhẹ trên môi Hyeonjun khi hắn thì thầm.

"Nhưng nếu cái miệng và thân thể này vẫn cứ kháng cự thì chi bằng giết chết rồi biến thành một con búp bê vô tri thì hơn."

"Bỏ cái suy nghĩ bệnh hoạn đó đi, Jihoon. "

Và rồi, người đàn ông cưới cuối cùng với sự hiện diện uy nghiêm của anh ta khiến những người khác im lặng. Đôi mắt đen của anh ta nhìn thẳng vào mắt Hyeonjun, tràn ngập sự chiếm hữu khiến máu của cậu lạnh ngắt. 

"Em thuộc về bọn tôi." 

Anh ta nói, giọng nói trầm và nguy hiểm. Anh ta đưa tay ra, những ngón tay lướt nhẹ trên má Hyeonjun trước khi trượt xuống nắm lấy cằm cậu, buộc cậu bé phải nhìn vào mắt anh ta.

"Và bọn tôi sẽ không để em đi đâu cả."

"Em thuộc về bọn tôi rồi. Thuộc về Lee Sanghyeok mãi mãi." 

Anh ta nói với chất giọng khàn khàn chứa đầy nguy hiểm và đe dọa.

Hyeonjun nín thở khi bàn tay của Sanghyeok vươn ra, những ngón tay anh chạm vào má Hyeonjun một cách chế giễu đầy sự dịu dàng. 

"Và bọn tôi sẽ không để em đi đâu cả."

Như còi báo hiệu bắt đầu, những người khác tiến lại gần, tay họ túm lấy cậu, xé toạc chút phẩm giá còn sót lại. Tâm trí Hyeonjun quay cuồng, suy nghĩ của cậu như cơn lốc hỗn loạn của nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Cậu có thể cảm thấy bàn tay của họ ở khắp mọi nơi, những cái chạm của họ xâm phạm và tàn nhẫn, tước đi mọi an toàn mà cậu còn sót lại.

"Không! Không! Tôi xin các người! " 

Hyeonjun la hét kêu gào, giọng anh gần như thất thanh và tuyệt vọng, nước mắt chảy dài trên mặt. 

"Làm ơn tha cho tôi! Làm ơn!"

Nhưng lời cầu xin của cậu chỉ khiến những gã đàn ông cười thích thú, tay chúng tiếp tục khám phá cơ thể cậu, giọng nói của chúng chứa đầy những lời hứa về những điều kinh khủng sắp xảy ra với một đứa trẻ mới 18 tuổi như cậu. Cho đến khi Hyeonjun cảm nhận được sự xé toạc và đau đớn ở bên dưới thì cậu gần như đã hoàn toàn tuyệt vọng.

"Không chạy đâu được đâu, em yêu." 

Moon Hyeonjun thì thầm, hơi thở lạnh ngắt phả vào tai cậu. 

"Em thuộc về bọn tôi rồi."

Những lời nói đó như một bản án tử hình, định đoạt số phận của Hyeonjun. Cậu có thể cảm thấy sức nặng của ham muốn tập thể đè nặng lên người mình, làm cậu ngạt thở. Không có lối thoát, hoàn toàn không có lối thoát.

Cơ thể Hyeonjun run rẩy kịch liệt, tâm trí cậu gào thét muốn thoát thân, nhưng không có nơi nào để chạy. Những gã đàn ông vây quanh cậu, tay và môi của chúng không để lại bất kỳ chỗ nào trên người cậu mà không bị chạm vào,  cơ thể cậu bị giày vò, lắc lư theo từng ham muốn của chúng, làm cậu ngạt thở, và cậu biết không có lối thoát nào nữa rồi.

Trong màn đêm buông xuống đầy tội lỗi đó, tiếng va chạm xác thịt mạnh bạo, tiếng cười thõa mãn bệnh hoạn cùng tiếng khóc của cậu bé vang vọng khắp con hẻm vắng vẻ, không ai trả lời và không ai nghe thấy cũng chẳng ai dám xen vào cứu vớt đứa trẻ tội nghiệp ấy.

Cứ thế ác mộng được lập ra và một xiềng xích đã được móc vào.

Chú bướm nhỏ hoàn toàn mắc kẹt trong đống tơ nhện tàn ác đó, bị ăn thịt sạch sẽ.

================================================================================

Tự nhiên vô lục lại đống bản thảo thấy con hàng này đã bị bỏ bê gần 4 tháng liền :))) Xin lỗi vì đã bỏ qua em hàng chữa lành này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com