Hai Thân Phận
Tất cả mọi người sinh ra đều được số phận an bài cho cuộc đời họ với mỗi người là mỗi nốt nhạc khác nhau của một bản giao hưởng . Nhưng nhìn chung đều tạo ra một bản nhạc độc đáo của riêng mình, không ai giống ai.
Trần Đăng Dương cũng không là ngoại lệ, thượng đế quyết định trao cho hắn cơ hội trở thành nhân vật chính. Bởi vì cuộc đời Đăng Dương phải trải qua không biết bao nhiêu thử thách hay sóng gió, mấy tình huống oái âm mà hắn còn chẳng lường trước được.
Từ khi mới lọt lòng Trần Đăng Dương đã được trời ban cho profile đặc biệt khác người. Trái ngược với sự nghèo khổ khó khăn của một nhân vật chính thì nhà hắn lại giàu nứt đố đổ vách, cha là chủ tịch của một doanh nghiệp lớn, mẹ là nhạc công có tiếng. Được thừa hưởng bộ óc thiên tài của cha và vẻ đẹp khiến khối người đổ ngục của mẹ, hắn luôn trở thành tâm điểm trong mắt mọi người kể từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Nhưng mọi thứ sẽ chẳng có gì để nói nếu chỉ có vậy. Đăng Dương do lúc bé xem nhiều phim kiếm hiệp với mấy cái phim phá án, cảnh sát pháp y mổ xẻ đồ nên hắn muốn sau này lớn lên mình cũng sẽ trở thành người thay trời hành đạo, thực thi công lí hay kiểu đánh đấm bắt sống tội phạm chỉ bằng vài pha nhào lộn phô diễn khả năng võ thuật. Nói đúng hơn là Dương mê cái kiểu tông cửa xông vào bắt quả tang tại trận ấy (mặc dù người ta có thể dùng dụng cụ mở thay vì dùng cơ thể đập vào cửa).
Vậy nên hắn thi đỗ chuyên ngành yêu thích, trúng tuyển vào vị trí công việc siêu ngầu mà không ai biết mình làm công việc đó. Đăng Dương được chọn làm ở cục tình báo CIE, đó cũng là khởi đầu mọi chuyện sau này. Thứ thay đổi cuộc đời hắn.
Đăng Dương tạo dựng cho mình hình tượng công tử ăn chơi trác táng, đi sớm về khuya, chỉ có mặt ở mấy quán bar hay sòng bài. Ở nhà thì thoắt ẩn thoắt hiện như vong, cha mẹ hắn thì thấy thằng con mình như bị đổi hồn. Lúc trước thì năm nào cũng học sinh giỏi, giấy khen treo kín nhà thay cho giấy dán tường. Đẹp, giàu, giỏi, cao 1m8, chuẩn kiểu con nhà người ta, bạn trai quốc dân. Mà giờ thằng con quậy không khác gì quỷ sứ, hai người chỉ mong nó không lôi mấy cục phiền phức về nhà là đã may rồi.
Đăng Dương vừa phải diễn vai phản diện quần chúng vừa phải theo dõi mục tiêu, mặc dù khó khăn là thế nhưng hắn yêu công việc của mình lắm. Nếu ai đó hỏi thế mạnh của hắn là gì thì câu trả lời sẽ là giỏi rình mò và thích làm việc lén lúc.
Nhưng ông trời thấy Dương suôn sẻ quá nên quyết định quăng cho hắn một cục nợ. Con trai bà bán phở đầu ngõ.
Theo như đúng tình tiết thì hắn sẽ được ban hôn sự nhằm để liên kết mối quan hệ gia tộc hay gì đó. Nhưng không, mẹ hắn vì không thể trơ mắt nhìn con mình trở thành ví dụ cho sự thất bại của một thế hệ trẻ không được dạy dỗ đàng hoàng, nên quyết định tìm người để yên bề gia thất.
Còn vì sao lại là anh ta thì Đăng Dương cũng chả biết. Chỉ biết người kia theo lời ba mẹ mà yên phận kết hôn với hắn. Dù biết chặn đường sắp tới sẽ khó khăn hơn vì có thêm một mối lo nữa, nhưng đam mê tông cửa bắt gian của hắn quá lớn nên chuyện có gia đình cũng không làm con tim này nhục chí.
____
Bà Trần nghiêm túc muốn tìm người để lập gia đình cho Đăng Dương. Nói đúng hơn là trị thằng con trời đánh của mình, bà quyết định sẽ nhờ người quen giới thiệu vài đối tượng để xem mắt, nhưng trước tiên Bà Trần chọn ghé vào một quán phở để ăn sáng.
Chờ cả buổi thì đồ ăn cũng được mang ra, nhưng sự chú ý của bà lại rơi vào chàng trai phục vụ đang bưng năm tô phở cùng lúc. Vừa đến chỗ, anh đặt đồ xuống, chúc ngon miệng với một nụ cười chói chang như nắng mùa hè. Theo như đánh giá của Trần phu nhân, người đứng trước mặt tầm tuổi Đăng Dương, gương mặt dễ thương hiền hậu, cơ thể cân đối cơ chỗ nào ra chỗ ấy, ăn nói lễ phép. Bỗng một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu bà.
Sau khi ăn xong, bà Trần tiến đến chỗ chủ quán rồi đưa cho người phụ nữ kia một tờ giấy, sau đó rời đi.
Sáng hôm sau anh đã có mặt trước cửa một căn biệt thự to đùng. Theo lời dặn dò của mẹ mà đến gặp người bên trong.
Phải, chính là anh, Trần Minh Hiếu. Sinh ra trong một gia đình khá giả, có mẹ là chủ của một quán phở, cha là giáo viên dạy karate. Hôm qua mẹ anh nói nhận được lời mời từ Trần phu nhân, một gia đình giàu có, mẹ anh dặn rằng nếu được đặt chân vào ngôi nhà đó thì xem như nữa đời còn lại không phải lo cơm ăn áo mặc, nói anh phải bắt lấy thời cơ. Minh Hiếu nghe đến chuyện sẽ được mai mối kết hôn thì từ chối đây đẩy, nhưng nghe đối phương giàu tới vậy liền suy nghĩ lại.
Anh là người sống khá thực dụng. Nói trắng ra là cái gì tốt thì mình ưu tiên, còn giá đỗ gì đó thì để sau. Minh Hiếu được người dẫn vào trong, đến phòng khách thì gặp vị khách hôm qua hay còn được biết là Trần phu nhân, bên cạnh là một chàng trai, xem ra là con bà. Chàng trai đó trông khá khó chịu, hai cái chân mài sắp kết hôn còn đôi môi thì ly dị đến nơi rồi. Anh chậm rãi ngồi xuống ghế.
"Con là Minh Hiếu phải không, thằng con trai của cô cũng đến tuổi kết hôn rồi, quan sát thì thấy con là kiểu người rất thích hợp với thằng bé. Nếu con đồng ý kết hôn với nó thì mừng quá, một nữa tài sản thừa kế của nó sau này sẽ thuộc về con."- Bà Trần nói xong còn nháy mắt cười ẩn ý, bà vỗ vai Đăng Dương ra hiệu.
Đăng Dương chỉ biết mẹ kêu về nhà có chuyện gấp chứ không hề biết là mẹ tìm đối tượng để hắn thành gia lập thất. Nhìn cậu trai lạ hoắc trước mặt lại thêm lời hứa hẹn đầy tiềm năng của mẹ mình mà miệng hắn giật nhẹ. Sao mẫu thân hắn lại có thể nghĩ ra chiêu này vậy. Mà để ý thì người trước mặt quả thật đẹp trai.
Trần Minh Hiếu gật đầu cái rụp
Trần Đăng Dương sốc rớt óc, định đứng lên kháng cáo liền bị mẹ mình kéo xuống, thuận tay chặn luôn cửa khẩu của hắn.
"Vậy thì tốt quá, ngày mai con chuyển đến nhà thằng bé ở luôn nha, còn mọi chuyện còn lại cô- à mẹ sẽ sắp xếp"- bà Trần vươn tay tới nhéo má anh một cái, gì đâu mà đáng yêu dễ sợ. Chuyến này thằng quý tử của bà tới số, nhìn cái cánh tay tuy không quá thô nhưng cơ chỗ nào chỗ nấy đều có, lại thêm việc học karate từ nhỏ thì bà tin đã tìm đúng người để trị cái nết cứng đầu của Đăng Dương.
Đăng Dương thì hoảng lắm, không biết ngày tháng sau này làm cách nào để vừa né tránh ánh mắt thiên hạ vừa phải dấu diếm người chung chăn gối ở nhà. Thôi thì tới đâu hay tới đó.
Minh Hiếu nghe tới một nữa gia sản thì thôi, kêu anh kết hôn với người kia một ngày bị đánh tám cử anh cũng chịu. Tự nhiên có mối ngon dễ sợ, dại gì mà không húp.
Thế là sau ngày hôm đó Minh Hiếu được chồng mình dẫn về nhà riêng, hắn còn sắp xếp sẵn phòng cho anh, nhưng tiết là bị từ chối thằng thừng.
"Chồng chồng phải ngủ chung chứ"
Từ đó cuộc sống của hai người chính thức bước sang một trang mới. Trước khi rời khỏi căn biệt thự, bà Trần có ghé vào tai nói vài câu.
"Việc của con là uốn nắn lại Đăng Dương, khiến nó quay trở lại làm đứa trẻ ngoan ngoãn như ngày trước. Con có thể dùng mọi cách, miễn sao giữ được nó bên cạnh, làm nó yêu con. Rồi mọi chuyện sẽ tự khắc vào quỹ đạo"
Minh Hiếu quyết tâm chinh phục trái tim của người chồng từ trên trời rớt xuống kia.
____
Ngày đầu tiên sống chung, Đăng Dương vẫn còn chút dè chừng, nhưng hắn vẫn cư xử như một cặp đôi bình thường. Hắn coi trọng hôn nhân và coi trọng anh, dù sao chuyện hắn lo nhất là anh gặp nguy hiểm vì trở thành bạn đời của hắn.
Ngược lại với chồng mình, Minh Hiếu nhiệt tình vô cùng. Chủ động bắt chuyện với Dương, ngăn cản hắn rời nhà từ sớm mà lôi người kia vào phòng ăn sáng, hắn đi đâu cậu cũng hỏi, nếu chính đáng thì cho đi còn không thì anh sẽ đi theo. Đăng Dương không dám cãi lời vì mỗi khi hắn bày ra vẻ mặt bất mảng thì ngay lập tức tiếng kêu rắc rắc do bẻ khớp tay của anh lại vang lên.
Hắn nói với anh là bản thân đã tìm được công việc mới, sẽ bắt đầu đi làm. Hiếu nghe vậy thì vui lắm, chưa gì đã khiến Dương phải tìm việc làm rồi, tiếp theo anh sẽ tiếp tục quan sát hắn xem sao.
Thật ra Đăng Dương nói dối, khi bị anh hỏi thì hắn sẽ bịa chuyện, hoặc khi Hiếu đi theo thì hắn sẽ đến nơi làm việc thật. Tổ chức CIE đã xây dựng cho anh một công việc như lớp vỏ bọc bên ngoài, tránh để chồng hắn phát hiện.
Minh Hiếu nhiệt tình xây dựng tổ ấm với Đăng Dương tới mức phải lòng người hắn lúc nào không hay. Định bụng chỉ làm cho có để xong nhiệm vụ nhưng Hắn thật sự là người ngoài lạnh trong ấm. Mặc dù không yêu đương nhưng hắn vẫn dành cho anh sự tôn trọng, dịu dàng nhất định. Không để anh cảm thấy bất an hay nghi ngờ. Tuy vậy, giữa hai người luôn có một lớp màng ngăn cách vô hình, khiến mọi thứ không thể tiếng xa hơn.
Đăng Dương được ra lệnh theo sát một vụ tàn trữ và sự dụng chất cấm. Công ty mà hắn được cài vào làm là một cơ sở trá hình của đường dây phạm pháp này. Ngoài việc theo dõi ở nơi làm, hắn còn phải theo sát các hoạt động về đêm của băng nhóm tội phạm đó. Việc đi làm đến tận khuya mới về khiến Minh Hiếu vô cùng không hài lòng, anh tìm mọi cách để hắn phải về sớm, hay giữ chân Dương không cho ra ngoài vào ban đêm. Anh sợ hắn lại tụ tập ăn chơi như lúc trước. Hắn thì phải đau đầu nhức óc để đối phó với anh, còn phải làm sao để không bị con mồi phát hiện.
"Anh lại đi nữa à?"
"Anh có chút chuyện bên ngoài, xử lí xong sẽ về." Vẫn là câu trả lời quen thuộc, anh nghe tới phát ngán rồi, lần này không giữ được hắn ở nhà thì Trần Minh Hiếu này sẽ là một con cún.
"Anh lúc nào ăn cơm xong cũng bỏ đi gấp gáp vậy, anh định tránh mặt em hả?"
"Đương nhiên không phải, chỉ là công việc nhiều quá nên anh phải xử lí. Chẳng phải em và mẹ luôn mong anh tập trung phát triển sự nghiệp sao."
Minh Hiếu còn lâu mới tin, chắc chắn là hắn tìm cớ ra ngoài tụ tập chơi bời rồi. Đã vậy còn lấy lí do lo cho sự nghiệp. Chồng anh còn chưa lo mà lo cho ai hả.
"Anh có nhớ mình quên làm gì không?"- Hiếu chậm rãi tiến đến ôm lấy một bên cánh tay hắn, ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt người kia.
"G-gì vậy?"- Đăng Dương bối rối mà nói lắp cả lên, cái bầu không khí ám muội này là sao đây trời.
"Anh quên là....từ ngày cưới đến giờ mình chưa động phòng sao"- Minh Hiếu nhướn lên hôn vào môi hắn. Anh sẽ sẵn sàng hy sinh vì một nữa gia sản vậy, để xem tiếp theo hắn làm gì.
Đăng Dương giật mình đẩy anh ra, mặt đỏ như quà cà chua chín. Cậu ta hôm nay ăn cái gì mà bạo vậy.
"Khoan..khoan đã, việc này gấp lắm nên anh phải đi ngay bây giờ."- hắn nói xong liền gấp gáp bỏ chạy ra bên ngoài. Nhưng làm sao mà thoát khỏi tay Hiếu được.
Minh Hiếu chạy đến nắm lấy tay hắn lôi lại, sức lực của một người tập karate từ nhỏ đúng thật là không thể xem thường. Đăng Dương định phản đòn thì nhớ ra bản thân không được để lộ, phải diễn vai thằng chồng vô công rỗi nghề mới được, không ai biết hắn giỏi đánh nhau cả.
Anh nắm lấy cổ áo Đăng Dương, lôi hắn sành sạch lên phòng. Tới nơi liền đẩy hắn xuống giường, anh ngồi lên bên trên, tay bắt đầu cởi áo. Hắn thì hoảng loạn vãi linh hồn, sức của một người bưng phở chuyên nghiệp có khác, mạnh thì thôi nhé. Nhưng anh là người trong cục tình báo đó nha, đừng có quên.
Đăng Dương đẩy người phía trên ra, tức tốc chạy đến cửa, chưa kịp thoát đã bị anh chặn lại.
"Anh không được đi, đêm nay nhất định phải làm một trận cho đã." Minh Hiếu thật sự đứt dây thần kinh xấu hổ rồi, thôi kệ giữ chân cọc tiền trước cái đã.
"Không đâu, đừng có ngăn cản anh nữa. Có việc gấp thật. Không đi bây giờ là không kịp đâu." Câu này nữa thật nữa giả. Thật là việc đó rất gấp, nếu đêm nay ko đến kịp xem như bỏ lỡ manh mối mới, còn giả thì nó không phải công việc.
"Anh xem công việc quan trọng hơn chồng của mình sao? Em không cần biết, mấy ngày nay anh toàn bỏ đi mất dạng, tối nay nhất định phải ở nhà không đi đâu hết."
Anh tiếp lục lao tới lôi người kia lại, nắm chặt không buôn. Minh Hiếu kéo Đăng Dương vào một nụ hôn sâu, thầm mong khơi dậy dục vọng trong hắn. Nhưng người tính không bằng trời tính, giờ trong đầu hắn chỉ sợ lỡ mất manh mối chứ không sợ người trước mặt.
Đăng Dương hất mạnh anh ra khỏi người, Hiếu vì bất chợt nhận được một lực mạnh không ngờ đến mà ngã thẳng ra phía sau. Anh bị ném đập vào tủ quần áo gần đó, đầu Hiếu va vào tay nắm cửa tủ. Anh hét lên một tiếng.
Hắn thì nhanh chóng bỏ chạy, vừa bước lên xe liền phóng ga đến địa điểm trong đầu. Còn mười phút nữa thôi là tới giờ giao dịch rồi. Phải nhanh lên nữa nếu không sẽ lỡ mất.
Đến nơi Đăng Dương đậu xe cách đó một khoảng, nhanh chóng bước vào nơi làm việc. Ở đây hắn là người quản lí một khách sạn lớn, nằm giữa khu vực đắc địa, vì nới này thường xuyên diễn ra các vụ giao dịch phi pháp như buôn bán chất cấm hay các hoạt động mại dâm. Nhiệm vụ của hắn không cần phải ra mặt xử lí, chỉ cần âm thầm thu thập thông tin để báo lại cho cơ quan.
"Hôm nay đến trễ vậy?" Một tên bảo kê đã quen mặt ở đây hỏi. Tên này là tay sai để canh chừng hoặc thông báo lại khi có dấu hiệu của cảnh sát đang ở gần.
"Bận chút việc ấy mà"- Đăng Dương tươi cười đáp lại. Hắn khá thân với mấy tên này vì bọn chúng thường xuyên phải làm việc với hắn để che lấp thông tin của những kẻ hoạt động ngầm ở đây.
Lúc sau có một nhóm người bước vào, chọn một căn phòng ở tầng trên cùng, sau đó nhanh chóng rời đi. Đăng Dương ghi chép lại cẩn thận tên từng người, số phòng. Nhóm này không thường xuyên đến, nếu xuất hiện sẽ giao dịch số lượng lớn. Hôm nay may mắn gặp được.
Đồng hồ điểm mười hai giờ, Đăng Dương lên xe trở về nhà. Trong lúc lái xe hắn nhớ đến chuyện lúc chiều với anh, trong lòng dâng lên chút cảm giác kì lạ. Có thể là tội lỗi? Hắn cũng không biết.
Mở cửa bước vào trong thì thấy đèn vẫn còn sáng, hình như Hiếu vẫn chưa đi ngủ. Hắn vào bếp để rót chút nước uống, cảm giác như sắp chết khát đến nơi. Vừa nốc hết một ly nước với sự sảng khoái cực độ thì anh nghe thấy giọng nói cất lên từ phía sau.
"Anh về rồi thì thay đồ ra đi, đừng tắm vì khuya rồi. Ban nãy vật lộn vậy chắc ra nhiều mồ hôi lắm."
Minh Hiếu nói xong đưa cho Hắn một bộ quần áo sạch sẽ. Nhưng trong suốt quá trình hắn để ý trông anh có hơi lạ, mặt giống như cố gượng cười vậy. Hắn nhận lấy đồ thì cũng cảm ơn anh một tiếng, sau khi thay ra xong thì vẫn lên phòng ngủ bình thường.
Minh Hiếu với Đăng Dương ngủ chung giường, tuy kết hôn không vì tình yêu nhưng hai người khá thoải mái. Ngủ thì ngủ thôi chứ cũng chẳng ngại ngùng gì. Đang ngủ thì hắn giật mình tỉnh dậy, nhìn qua đồng hồ đã ba giờ sáng, định vào giấc lại thì Dương nghe thấy âm thanh lạ phát ra từ người bên cạnh. Quay sang thì thấy anh đang thở khó khăn, mồ hôi thì chảy ướt cả trán. Hắn thảng thốt ngồi dậy bật đèn sau đó lay người kia.
"Hiếu...em nghe anh nói không...sao vậy"- hắn vừa nói vừa vỗ nhẹ vào má anh, nhưng chỉ thấy Hiếu mê sảng lẩm bẩm gì đó.
Vài vết đỏ trên gối anh thu hút sự chú ý của Đăng Dương. Đỡ người anh dậy dựa vào vai mình, hắn mới thấy rõ vết máu loang lổ trên gối người kia. Nhìn kĩ sau đầu Minh Hiếu có một vết rách chảy cả máu. Đăng Dương khi này mới nhớ lại hành động bạo lực của mình. Hắn cuống cuồn tìm dụng cụ để băng bó lại cho anh.
"Hức.......anh...thà đẩy em vỡ sọ chứ không bỏ lỡ cuộc...vui phải không..."
"Anh xin lỗi, không phải như em nghĩ đâu."
Hắn ôm anh tựa vào lòng, tay vuốt ve phần sau đầu bị thương của anh. Suốt đêm Minh Hiếu cứ sốt rồi mê sảng, anh nói ra nhiều thứ khiến hắn phải ngồi lại tự kiểm điểm bản thân. Đến sáng Đăng Dương nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện, bà Trần biết tin liền mắng cho hắn một trận.
.
Từ sau ngày hôm đó Minh Hiếu không còn cư sử như trước nữa. Anh ít cười ít nói hơn, cũng không giữ hắn khư khư bên cạnh. Mỗi khi Dương ra ngoài, anh chỉ hỏi hắn đi đâu, sau đó lại mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, bản thân chỉ hoàn thành trách nhiệm chăm sóc gia đình nhà cửa.
Đăng Dương cảm thấy rất hối hận vì đã đẩy anh té đến chảy cả máu. Hắn chủ động bắt chuyện với anh, chủ động quan tâm đối phương. Hắn còn lập hẳn một kế hoạch để hâm nóng tình cảm với anh (mặc dù cả hai không có tình cảm).
Dương đã sắp sếp một ngày để hẹn hò với anh, hắn gạc hết nhiệm vụ sang một bên để lấy lại lòng tin của Minh Hiếu. Thật ra buổi hẹn hò này đối với hắn cũng là một nhiệm vụ cần được hoàn thành, vì nếu làm mất lòng anh thì chẳng may xui rủi lộ thân phận, Hiếu có thể sẽ nói cho mẹ hắn biết, rồi bà sẽ ngăn cản hắn làm công việc này.
Do Hiếu sửa soạn quá lâu nên hắn có đi qua đi lại quanh phòng khách, trong lòng khá sốt ruột vì không biết tí nữa phải làm sao để anh hài lòng mà tha lỗi cho hắn. Khoảng khắc Minh Hiếu bước xuống cầu thang sau đó tiến đến chỗ hắn, Đăng Dương nghĩ mình chưa từng thấy ai xinh đẹp như vậy trước đây.
Hiếu mặc một chiếc blazer over size, bên trong là lớp áo lụa xẻ sâu xuống ngực, cổ đeo sợi dây chuyền bạc. Tổng thể bộ đồ đen lại làm nổi bật làn da trắng sứ và vẻ mặt sắc sảo của anh.
"Nhìn gì vậy? Đi thôi."
'À...ừm....trông em đẹp lắm."
Đăng Dương thề là đã thấy Hiếu cười trước khi nhanh chóng lướt qua người hắn. Anh tiến đến chỗ xe thì đã bị hắn tới trước dành mở cửa, Hiếu lịch sự cảm ơn chồng mình.
Suốt khoảng thời gian ngồi trên xe, bầu không khí hết sức yên lặng, thỉnh thoảng Đăng Dương sẽ nói về sự thú vị của những địa điểm sắp đến và Minh Hiếu chỉ đáp lại bằng một tiếng ừm.
Cả hai dạo một vòng thủy cung, sau đó đến trung tâm thương mại mua sắm, rồi là bữa tối lãng mạn ở nhà hàng.
Đăng Dương đang bóc vỏ con tôm trong đĩa cho anh, kĩ năng khéo léo đáng kinh ngạc khi sử dụng nĩa và muỗng của hắn làm anh chú ý. Hiếu đã cởi mở hơn, hắn và anh trò chuyện suốt bữa ăn, thi thoảng Dương sẽ vươn tay tới lau đi vệt sốt dính ở khóe môi anh sau đó cho vào miệng. Hành động đó khiến Minh Hiếu đỏ mặt vì ngại, bình thường hắn chẳng bao giờ mùi mẫn với anh đến vậy.
Bầu không khí sôi nổi bị ngắt đoạn bởi tiếng chuông điện thoại của Đăng Dương. Hắn vội vã chạy ra ngoài nghe, sau đó là vẻ mặt căng thẳng.
"Anh có chút việc gấp phải đi ngay bây giờ, em ăn xong có thể bắt taxi về."
Sau đó Đăng Dương phóng thẳng ra xe chạy một mạch không chút do dự, bỏ lại anh như trời trồng ở bàn ăn. Đôi mắt puppy biết cười nay đã đỏ dần lên biểu hiện nổi buồn bên trong.
.
Đăng Dương nghe tin tên trùm băng đảng sắp lên đường tẩu thoát ra nước ngoài. Gã ta còn một cuộc giao dịch cuối ở khách sạn, nếu lần này không bắt được thì xem như công sức theo đuôi đó giờ đều đổ sông đổ biển. Thế là hắn phóng đi một mạch không chút do dự, mặc cho đối phương có nhiều người hay phải đối mặt với nguy hiểm.
Đăng Dương liều mạng xông vào trong trong lấy cắp usb chứa thông tin gồm tất cả các vụ giao dịch trong và ngoài nước của gã, thế là hắn bị năm tên đàn em đuổi giết. Cả đám người vờn qua vờn lại đổ bể cả một con phố họ đi qua, hắn khéo léo leo trèo bay nhảy giữa nhưng ngôi nhà nằm san sát nhau, cho tới khi một bước chân được tính toán sai, cả người hắn đổ rạp xuống dưới.
Sẵng sàng ăn một đạp vào mặt thì tên kia bị đá ngã lăn sang một bên, mấy tên còn lại nhìn theo bóng người dám cả gan xen vào chuyện của bọn chúng.
"Dám đụng tới chồng tao, hôm nay ông sẽ cho tụi bây làm quen mùi đất."
Minh Hiếu lao vào đánh nhau với bốn tên còn lại, mặc cho chúng có vóc dáng và chiều cao vượt trội hơn anh, nhưng tất cả đều phải chật vật để phản đòn tấn công. Hai bên cứ đánh qua lại trong khi Đăng Dương đang cố vực lại cánh tay bị trật do té của mình.
Hiếu bị ăn một đạp ở bụng, hai đấm ở mặt. Sự tức giận sục sôi khiến anh điên tiết lên và cho bọn chúng nằm đo sàn bằng vài cú đá vào chỗ hiểm.
Thật ra lúc ở nhà hàng, do quá tổn thương trước hành động của Đăng Dương nên anh quyết định đuổi theo để nói cho ra lẻ. Nếu hắn cảm thấy phiền đến vậy thì anh sẽ chủ động ly hôn, không làm hắn phải khó sử với mẹ.
Đuổi theo một lúc thì anh gặp cảnh chồng mình bị một đám người rược theo dọa giết. Với trách nhiệm được giao phó, anh không cho phép mình bỏ mặc Đăng Dương mặc cho hắn ăn chơi trác táng đến mức thiếu tiền xã hội đen mà bị đuổi đánh.
Đăng Dương thấy Hiếu một mình hạ gục năm tên côn đồ thì sốc đơ người. Hắn biết anh giỏi võ nhưng không ngờ lại mạnh đến mức đó, hắn tự cảm ơn trời vì bản thân chưa dồn cậu đến đường cùng bao giờ, không thì chắc không chỉ trật mỗi cánh tay.
"Em....em có sao không?"
Hắn thấy anh cứ đứng cuối gầm mặt không trả lời thì cũng có chút lo lắng. Bản thật cố gắng đứng dậy đi đến chỗ Hiếu, vừa chạm tay vào người thì anh đã khóc ầm lên.
"Đ-đồ chó.....oaahh...hic....đồ khốn nạn.....hức.....anh không gây họa một bữa thì sẽ chết sao.....huhu.......đồ vô tâm.......hức....thứ bị liệt dương...."
Sau đó Minh Hiếu nắm đầu Đăng Dương lôi hắn về nhà mặc cho ánh nhìn của mọi người xung quanh và sự không thể tin vào mắt mình của đám người đang nằm sải lai dưới mặt đường.
.
Đăng Dương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, hắn được thưởng một kì nghỉ dài hạn để khôi phục lại tình thần. Nhưng có một thứ đau đầu khác cần được giải quyết.
Chuyện là ngày hôm đó hắn vào trong khách sạn để giải quyết mấy tên kia thì Minh Hiếu đi theo và bắt gặp. Thế là anh bị tuyên án gian díu với người khác, ăn chơi thiếu tiền xã hội đen. Bà Trần nghe lời con rể liền gọi hắn đến chửi cho một trận rồi đóng băng hết tài sản trong ngân hàng. Minh Hiếu thì thiếu điều muốn úp nồi cơm lên đầu hắn vào mỗi buổi ăn thôi.
Hắn trước đây không quan tâm đến người khác đang nghĩ gì về mình, muốn làm gì thì làm. Nhưng lần này thì khác, Đăng Dương nghĩ mình đã phải lòng anh. Nhớ lại lúc Hiếu vì mình mà đánh nhau với mấy tên côn đồ, dù trong suy nghĩ của anh là hắn thiếu tiền người ta nên mới bị đuổi giết, tuy vậy anh Hiếu vẫn giúp hắn. Ngay cả khi mà hắn nhìn thấy anh xinh đẹp trong bộ quần áo đó, trái tim Đăng Dương đã hẫn một nhịp.
Nghĩ lại lúc đó hắn đẩy anh mạnh đến vậy thì bản thân chỉ muốn chặt bỏ mấy ngón tay để hối lỗi.
.
Đăng Dương bước vào nhà với một bó hoa được gói cẩn thận trên tay. Hắn đi đến chỗ anh đang đứng xào xào nấu nấu, vòng tay qua eo kéo Hiếu vào lòng. Anh giật mình giãy ra khỏi vòng tay Dương.
"A-anh làm cái gì vậy?"
"Anh ôm chồng anh không được à? Tặng em hoa"- nói rồi Dương đặt bó hoa vào tay anh. Minh Hiếu đột nhiên được tặng quà thì hơi đỏ mặt, anh ôm lấy bó hoa rồi cứ cuối đầu cười mỉm, tay nâng niu chúng như sợ nó tan biến mất.
"Mẹ bắt anh tặng sao, lần tới không cần ép bản thân vậy đâu." Hiếu đi đến tủ lấy bình ra để cắm hoa, anh nói vậy thôi chứ trong lòng vẫn mong là Đăng Dương tự mình muốn tặng anh.
"Đâu, anh muốn tặng em thôi, thấy em vất vả vậy anh chẳng giúp được gì mà còn đem phiền phức về cho em nữa, anh xin lỗi."
Minh Hiếu khá bất ngờ trước lời nói của hắn, hôm nay Đăng Dương giống như uống lộn thuốc vậy. Chủ động ôm anh rồi còn tặng hoa nữa, không lẻ anh thật sự cảm hóa được con người cứng đầu đó? Xúc động quá đi.
"Không sao đâu, anh nhận ra được là tốt."
Anh sẽ nhanh chóng báo cho mẹ chồng biết tin này, đảm bảo bà sẽ rất vui cho coi.
"Vậy.....tối nay mình ăn tối cùng nhau nha."- Đăng Dương nói với ánh mắt ẩn ý, nhìn vào có thể hiểu không chỉ đơn giản là ăn bữa tối.
"A-ừm....nếu anh muốn."
Hiếu càng xấu hổ hơn mà quay mặt đi trong khi môi chẳng giấu nổi nụ cười. Có biết là người ta thích lắm không hả trời.
.
Bữa tối trôi qua trong không khí vô cùng lãng mạn. Rựu, nến và hoa, những món ăn thơm phứt được bày lên bàn trong vô cùng bắt mắt. Đôi lúc Minh Hiếu cảm nhận được chân của Đăng Dương chạm vào chân mình, hắn còn di chuyển lên xuống để trêu chọc anh nữa.
Sau khi dọn dẹp xong, Hiếu bước từng bước đến phòng ngủ của cả hai. Anh đã cố ý đi chậm nhất có thể vì hồi hộp. Khi mở cửa bước vào trong, Hiếu nhắm mắt tiến thẳng đến giường rồi nằm xuống đắp chăn kín đầu. Anh nhắm mắt cố ngủ nhưng không thể, không khí yên lặng đến mức anh có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của hắn đập cận kề mình.
"Cho phép anh"
Đăng Đương thì thầm vào tai Hiếu sau đó vòng tay qua ôm anh vào lòng. Bàn tay to lớn trượt dọc từ vai xuống eo rồi tới hông. Anh thở hổn hển trong khi cố ngăn người kia lại (cho có lệ thôi). Hơi thở nóng hổi của hắn phả vào gáy anh khiến Minh Hiếu rên rỉ vài tiếng.
Anh quay sang cuốn hắn vào một nụ hôn, môi lưỡi quấn lấy nhau khao khát mạnh bạo. Đăng Dương ngồi dậy cởi áo, từ phía sau có thể nhìn thấy phần vai đầy cơ bắp, hắn nắm lấy cổ chân anh kéo mạnh về phía mình, miệng vẫn cuối xuống khóa môi người kia.
Cứ cách khoảng một phút Đăng Dương sẽ buông ra để anh thở, sau đó lại tiếp tục ngấu nghiến. Môi Minh Hiếu bị hắn dày vò đến sưng đỏ, đầu lưỡi tê dại chỉ có thể thè ra ngoài để hớp lấy từng ngụm không khí.
Sau đó là màn động phòng nóng bỏng của đôi chồng chồng mới cưới. Ban công, nhà bếp, sofa, chỗ nào cũng trở thành sàn đấu của cả hai. Đăng Dương phải thầm cảm ơn mẹ vì đã tìm cho hắn một em chồng ngọt nước đến vậy.
"Anh làm tình báo, không phải thiếu tiền xã hội đen đâu."
Minh Hiếu thoáng bất ngờ, sau đó vì đã mệt nên anh chỉ đáp lại gọn lọn vài từ.
"Vậy hả? Ngầu thật."
"Em yêu anh hay yêu tiền của anh?" Đăng Dương muốn biết, động lực đâu ra để Hiếu làm và hy sinh nhiều đến vậy.
"Cả hai"- môi anh nhếch lên lười biếng
Đúng là thực dụng mà. Để tôi cho em biết tất cả mọi thứ đều phải có cái giá của nó.
"Vậy thì từ bây giờ và cả về sau, em phải bên cạnh anh và yêu anh. Trần Đăng Dương này cho em tiền sài cả đời chẳng hết."
Hiếu quay sang vùi mặt vào lòng anh, giọng điệu ngáy ngủ.
"Đổi lại nếu anh mà bắt nạt em thì em sẽ méc mẹ chuyện anh thiếu tiền bị người ta đuổi giết đó."
Đăng Dương thở dài bất lực, tay vòng qua ôm anh, mắt nhắm lại chuẩn bị đi ngủ nhưng miệng vẫn lằm bằm.
"Anh sợ mấy người đó lắm, nhờ em bảo vệ anh vậy."
____
Cái này vt lâu r mà do thấy nó cringe quá nên ko đăng. Sợ m.n chờ lâu nên húp đại luôn nha🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com