Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. NHỮNG NGƯỜI ĐI DƯỚI MƯA - Chap 3: Con chim bay lạc qua khói súng

Buổi sáng ở Thành cổ không có bình minh thật sự. Ánh sáng mặt trời bị khói súng và tro đất nuốt chửng, chỉ còn lại một thứ vàng xám bẩn thỉu, loang như màu của sắt gỉ. Tiếng pháo dội từ bên kia sông Thạch Hãn vẫn đều đặn như tiếng trống đếm thời gian. Mỗi nhịp rền là một mảnh đất bật tung, một thân người có thể nằm lại.

Cường tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn, người còn dính đầy bụi đất. Anh lồm cồm ngồi dậy, đưa tay gạt lớp cát mịn trên tóc. Tú nằm cạnh, hai mắt vẫn nhắm, đôi vai gầy khẽ co lại vì gió luồn qua miệng hầm. Trông cậu như một đứa trẻ, nhỏ bé đến lạ giữa cái nơi mà chỉ cần một mảnh pháo lạc cũng đủ xé nát tất cả.

Anh nhìn cậu, rồi khe khẽ rút chiếc chăn ẩm phủ thêm lên người Tú. Một động tác nhỏ, nhưng làm anh sực nhớ Hà Nội - nơi sáng sớm mẹ vẫn kéo tấm rèm cửa, dặn đừng quên mang áo khoác. Ở đây, giữa Thành cổ, hơi ấm cũng trở thành một thứ xa xỉ.

Từ đầu hầm vọng ra tiếng Hải rì rầm:

"Đêm qua em nghe rõ tiếng xe tăng bên kia sông, chắc tụi nó sắp lại."

Sen đáp cộc lốc:

"Kệ. Có gì thì làm nhiệm vụ."

"Anh nói nghe đơn giản, chứ pháo nó quần thế này, em chỉ sợ đến lúc chui ra chẳng còn cái xác mà nhận."

Tạ đang soạn lại mấy tấm bản đồ, ngẩng lên:

"Mày nói gở ít thôi. Lính mà bi quan thế thì chết sớm."

Cường ngồi lặng nghe họ cãi nhau, tay vẫn cẩn thận lau nòng súng. Anh biết rõ, đằng sau những câu đùa cộc cằn đó là cách người ta giữ cho mình khỏi sụp. Khi cái chết rình quanh từng tấc đất, con người chỉ còn lại lời nói để tạm gọi là sống.

Một lúc sau, Tú tỉnh giấc. Cậu dụi mắt, giọng ngái ngủ:

"Hôm nay... có lương khô không anh Cường?"

Cường cười, đưa cậu miếng lương khô cứng như đá:

"Còn có tí đây, ăn cho có cái lót bụng."

"Em thèm cơm nấu... có canh với cá kho."

"Ừ, thì về mà nấu."

"Biết bao giờ mới về hả anh?"

"Ờ... mai."

Anh nói bâng quơ, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa hầm, nơi khói đen đang trôi chậm trên nền trời xám.

Giữa lúc ấy, một tiếng kêu khẽ vang lên.

Tú ngẩng phắt đầu. Trên bờ hào, nơi đám đất sụt xuống từ trận pháo đêm qua, một con chim sẻ nhỏ đang giãy giụa. Một cánh của nó dính đầy bùn, lông cháy sém, bay không nổi.

"Con chim..." - cậu buột miệng, rồi vội bò ra khỏi hầm.

Tạ quát khẽ:

"Tú! Ra đó làm gì, còn đạn cối đấy!"

Nhưng cậu đã không nghe. Cường chỉ kịp vớ khẩu súng, lao theo sau.

Đất sụt dưới chân, mùi khét của thuốc nổ vẫn còn vương. Tú quỳ xuống, hai bàn tay run run nhặt con chim lên. Con vật bé đến tội, mắt đen lay láy nhìn cậu, lồng ngực nhỏ phập phồng.

"Nó sợ..." - Tú thì thào, vừa nói vừa lấy góc áo lau nhẹ vết bùn.

Cường đứng phía sau, thở mạnh ra một hơi. Anh chưa từng thấy ai có thể nhẹ tay đến thế giữa cái chốn mà mọi thứ chỉ quen với chết chóc.

Cậu bé nhìn con chim, giọng nhỏ:

"Em nghĩ nó bay lạc. Có thể gió thổi... đưa nó vào đây. Cũng có thể trời muốn cho em có bạn."

Tú ngẩng lên, mỉm cười, nụ cười nhỏ nhưng sáng đến lạ trong buổi sáng đục ngầu.

"Anh nghĩ... nó sống nổi không?"

"Không biết. Nhưng thử xem."

Hai người đem con chim về hầm. Bình ngẩng lên nhìn, cười nhẹ:

"Đem cả chim về nuôi à? Ở đây chỉ có gạo khô, nước sông, nuôi được gì."

Hải chen vào:

"Thì cứ để đó, biết đâu sau này... nó đẻ ra trứng vàng."

Bất chợt, Tạ quay ra. Khi anh nhìn thấy chú chim, sắc mặt Tạ thay đổi:

"Bom đạn như thế này, người còn không sống nổi, chim với chóc gì! Chim sa cá nhảy, kiêng! Vứt đi!"

Tú mếu máo:

"Anh kiêng chứ em đâu có kiêng! Anh cho em nuôi đi, em hứa em chỉ nuôi cho vui thôi!"

Tạ quát:

"Không được!"

Hải nhẹ nhàng khuyên giải:

"Thôi anh, Tú nó muốn thì cứ để nó nuôi, có gì nó phải chịu trách nhiệm! Còn trẻ mà, thích gì thì cứ làm. Ở đây sống nay chết mai, chắc gì..."

Hải nói gần hết câu thì chợt giật mình, nhận ra mình lỡ lời, cậu cúi mặt xuống.

Mặc dù chỉ nghe được nửa câu cuối nhưng Tạ trầm mặc hẳn đi. Anh cũng hiểu, ở cái nơi khô cằn, cái nơi mà đạn bom rơi còn nhiều hơn cả mưa Thành cổ này, chẳng ai biết được liệu ngày mai mình còn ngồi ở đây không, hay xác đã bị giày xéo ở nơi nào rồi?

Tạ thở dài:

"Được rồi, tuỳ mày, nhưng có chuyện gì, đừng trách tao không nhắc trước."

Tú vui vẻ, chạy ra ôm chầm lấy Tạ.

"Dạ anh, anh quý anh nhất đó."

Tạ xua tay, không thể giữ vẻ nghiêm nghị nữa.

"Thôi thôi, tao xin."

Cả tiểu đội được phen cười nắc nẻ. Những phút giây bình yên như thế này, hiếm lắm!

Tú ngồi xuống góc hầm, đặt con chim lên bàn tay. Cường đưa cho cậu một giọt nước từ ống bơ, nhỏ lên mỏ nó. Con vật run lên, rồi khẽ kêu "chíp" một tiếng, yếu ớt mà lạ lùng khiến cả hầm im bặt.

"Anh nghe không?" - Tú ngẩng lên, mắt sáng.

Cường gật đầu.

"Nó... sống thật rồi."

Họ không nói gì thêm. Chỉ có tiếng thở, tiếng tim đập, và ngoài kia, tiếng pháo lại rền lên như nhịp nền cho một bản nhạc không lời.

Buổi trưa, nắng đổ chói chang, nhưng không xuyên qua nổi khói bụi. Tiểu đội chia nhau gác, người ngủ, người lau súng. Tú vẫn ngồi bên góc, nhìn con chim đang lim dim trong lòng bàn tay. Cường từ phía ngoài trở vào, đặt trước mặt cậu một mảnh bánh lương khô.

"Cho nó ăn thử đi."

Tú bẻ vụn miếng bánh, đặt lên lá. Con chim mổ lấy mổ để, rồi lại gục đầu vào ngón tay cậu.

"Anh Cường, hồi nhỏ... anh có nuôi chim không?"

"Có, nhưng nuôi không khéo, nó chết."

"Sao chết ạ?"

"Anh nghĩ do anh quên mở lồng."

Tú ngẩn người, không hỏi nữa. Cường cũng không nói thêm. Giữa họ, có một khoảng lặng không tên, nhưng lại ấm đến lạ.

Bỗng một tiếng rít cắt ngang. Đất rung chuyển.

"Nằm xuống!" - Sen gào lên.

Một quả pháo rơi cách đó chừng trăm mét. Cát bay mù, khói tràn vào hầm. Con chim giật mình, vỗ cánh loạn xạ. Cường đè Tú xuống, lưng anh hứng đầy đất vụn. Khi tiếng nổ lắng dần, Cường mới ngẩng dậy, ho khan:

"Em có sao không?"

"Không... nhưng con chim..."

Con chim biến mất. Chỉ còn lại một vệt lông xanh dính trên tay áo cậu. Tú nhìn mãi, không nói. Cường chạm vai cậu, không biết an ủi thế nào.

Một lát sau, Tú khẽ nói, giọng nghèn nghẹn:

"Nó cũng muốn bay thôi..."

"Ừ."

"Nhưng... ở đây đâu có bầu trời thật để bay."

"Có chứ. Mình chỉ quên nhìn lên thôi."

Cậu ngẩng lên. Giữa khoảng khói loang, một mảnh trời nhỏ hiện ra - màu xanh nhợt, nhòe như bị ai tô dở. Trong giây lát, đôi mắt Tú ướt, nhưng cậu mỉm cười.

Chiều xuống. Tiểu đội 1 lại di chuyển sang vị trí mới, cách bờ sông vài trăm mét. Tạ đi đầu, tay cầm bản đồ, sau là Sen và Hải mang đạn. Cường đi giữa, Tú theo sát sau lưng, lưng cõng chiếc ba lô nặng trĩu.

Con đường hào ngoằn ngoèo, chỗ sâu tới ngực, chỗ lại cạn, phải bò. Mùi đất nồng xộc vào mũi. Xa xa, tiếng nước sông Thạch Hãn vẫn dội lại như tiếng ai khóc trong đêm.

Tú khẽ hỏi:

"Anh Cường... mai mình có được về nghỉ không?"

"Nghỉ đâu, còn trận nữa."

"Ờ..."

"Mệt à?"

"Không. Em chỉ... thấy nhớ nhà."

Cường quay lại nhìn. Khuôn mặt cậu lem luốc, nhưng ánh mắt lại trong vắt như buổi đầu gặp nhau. Anh bỗng muốn nói điều gì đó, nhưng không. Trong chiến tranh, người ta học cách giữ im lặng, bởi mọi lời hứa đều có thể bị bom đạn nuốt mất.

Đến nơi, cả đội chui xuống hầm mới. Tú ngồi cạnh Cường, tay vuốt nhẹ cái lông chim còn sót lại trong túi áo. Cậu thì thầm:

"Nếu nó còn sống, chắc giờ đang bay qua sông rồi nhỉ?"

"Ờ. Có khi... nó đang tìm mình đấy."

"Thật không?"

"Ừ, thật."

Hai người ngồi cạnh nhau, không nói thêm gì nữa. Ngoài kia, gió từ sông thổi qua, mang theo mùi tanh của bùn và thuốc súng. Ở đâu đó, một con chim khác kêu lên - âm thanh nhỏ nhoi, mảnh như sợi chỉ, xuyên qua cả đêm dài và tiếng nổ xa xăm.

Tú ngẩng đầu, khẽ mỉm cười.

Cường cũng mỉm cười theo, nhưng trong mắt anh, là một thứ ấm áp xen lẫn xót xa - như bản nhạc chưa kịp thổi, đã vội lạc giữa mưa bom.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com