Chap 2
Sự tò mò về Quang, người anh lúc nào cũng giữ sự im lặng tuyệt đối trong đơn vị đã thôi thúc Cường muốn đi tìm hiểu ngọn ngành về anh, hắn canh lúc O Hồng rảnh tay một chút, liền gọi với cô vào :
"O ơi!"
"Có chuyện chi đó, cậu Cường?"-Giọng cô gái xứ Huế nhẹ nhàng đáp.
"Tôi có chuyện này muốn hỏi..về anh Quang"
Cường nhỏ giọng lại khi nhắc tới anh, sợ mọi người trong lán nghe được rồi truyền tới tai anh thì không biết giấu mặt đi đâu. O Hồng cười mỉm, ngồi xuống bên cạnh hắn rồi chờ đợi hắn muốn kể chuyện gì.
Cường hỏi về Quang, về thân phận, về xuất thân của anh, tất cả. O Hồng nhìn hắn một thoáng rồi hướng mắt nhìn xa xăm, giọng người con gái hơi run khi nhắc về anh :
"Ảnh là đồng hương của tôi, người Huế.."
Rồi O kể anh Quang là người Huế chính gốc, gia cảnh cũng khá, nhưng lại xung phong ra chiến trường hồi năm ngoái mặc dầu người má ở nhà đã khóc đến cạn nước mắt cũng không can được anh.
Cô nói nhiều về sự can trường của anh, về việc anh chăm sóc thương binh chu đáo ra sao, nhưng tuyệt nhiên không đả động gì đến lí do vì sao anh lại giữ sự im lặng tuyệt đối đến vậy. Cường bấy giờ mới đánh bạo hỏi thẳng :
"O Hồng này, sao anh Quang không nói chuyện với anh em bọn tôi câu nào vậy? Anh ấy giận bọn tôi cái gì..hay tính anh ấy vốn thế?"
Nghe Cường nói vậy, O Hồng quay lại nhìn hắn, trong đôi mắt cô là cả một nỗi uất hận bừng bừng xen lẫn cả xót xa. Giọng cô run rẩy, nhưng đầy phẫn uất :
"Anh Quang..anh ấy cũng đâu có muốn thế"
"Vậy..?"-Cường căng thẳng theo cô.
"Lúc trước, anh ấy là lính trinh sát, trong một lần đi dò la căn cứ của địch thì bị bắt sống. Chúng dùng cực hình tra tấn anh, bắt anh khai ra nơi đóng quân của chúng ta nhưng anh ấy không chịu khai. Rồi, rồi..."
O Hồng siết chặt nắm tay, người con gái bình thường vốn nhỏ nhẹ, kín kẽ, nay lại bừng lên một nỗi căm hờn đau đớn, cô nghiến răng ken két :
"Lũ quỷ khát máu đó đã cắt lưỡi anh để trả thù, anh may mắn trốn về được mới còn sống tới tận bây giờ"
Cường bàng hoàng mở to đôi mắt nhìn cô, dù đã trải qua biết bao lần bom rơi đạn nổ, đã thấy anh em ngã xuống liên tục trước mắt nhưng khi nghe tới những gì Quang đã trải qua, trái tim hắn lại lần nữa quặn lên.
O Hồng đỏ hoe đôi mắt, cô hồi tưởng lại :
"Lúc trước anh Quang ít nói nhưng thi thoảng vẫn ngâm mấy câu hò Huế cho chúng tôi đỡ nhớ nhà..giọng ảnh nhẹ nhàng mà hay lắm, anh em trong đơn vị ai cũng thích nghe anh Quang hát"
"Vậy mà giờ..anh ấy thậm chí còn không thể nói chuyện, chỉ tại lũ khốn hèn hạ đó.."-O Hồng cay đắng.
Cô tâm sự với Cường rằng cô thương Quang lắm, từ hồi vào chiến trường tới giờ, cô đã coi anh như một người anh trai ruột trong nhà.
Cô kể, từ cái ngày định mệnh bị lũ giặc tàn ác cắt lưỡi, Quang dường như trở thành một con người khác. Anh khép mình lại, lầm lũi và chọn cách lùi về phía sau, làm một anh nuôi thầm lặng.
O Hồng kể trong nỗi xót xa :
"Anh ấy cứ một mình cáng đáng đủ thứ việc cực nhọc. Vừa phụ bên quân y chúng tôi chăm sóc thương binh, vừa lặn lội vào rừng, xuống suối để kiếm lương thực cho cả đại đội. Có những hôm đường hành quân xa, cơm nước thiếu thốn, một mình anh ấy xoay xở nấu nướng cho hàng trăm con người"
Cường lặng đi, hắn bỗng thấy tất cả những đau đớn mà mình phải trải qua chỉ bằng một góc nhỏ sự hy sinh của anh Quang. O Hồng nói tiếp :
"Ít ra đối với những người khác khi mệt còn có thể nói đùa, có thể hát cho vui vẻ..nhưng anh Quang chỉ có thể nuốt ngược những tủi hờn đó vào trong để làm việc, ảnh cứ lặng lẽ hy sinh để anh em được thoải mái"
"Tôi biết ảnh mặc cảm vì bị câm, dù trong đơn vị không ai coi điều đó là sự khác biệt nhưng anh Quang vẫn không chịu mở lòng với ai, cứ một mình như thế..làm tôi nẫu hết cả ruột"-O Hồng cúi đầu, nước mắt chực rơi.
Cường đã thấu hiểu phần nào nỗi lòng của O Hồng, hắn nằm đó mà như chết lặng trước những góc khuất của anh Quang, hắn không thể làm ngơ trước nỗi đau của anh, chí ít, hắn cũng phải thử mọi cách để tiến gần anh hơn một chút.
"O ơi, có cách nào để tôi nói chuyện được với anh Quang không? Ý tôi là có cách nào để tôi hiểu anh ấy muốn nói gì...O làm ơn chỉ cho tôi với"-Hắn nói, giọng đầy khẩn thiết.
"Không phải là không có cách nhưng ở đây, lo bảo toàn mạng sống thôi cũng khó nói chi là học ngôn ngữ ký hiệu.."-Cô nói.
Thấy được sự lấp lửng của cô y tá, Cường liền gượng dậy, ngồi thẳng lưng, dù cơn đau ở mạn sườn đang kêu gào dữ dội. Hắn kiên định nói :
"Tôi không ngại khó, O cứ chỉ cho tôi đi, dù là vài cử chỉ nhỏ nhất cũng được, tôi sẽ từ từ học. Đổi lại, sau này O muốn tôi làm gì tôi cũng làm"
O Hồng thoáng sững người, rồi đột nhiên cô bật cười, tiếng cười nhỏ nhẹ xoa dịu sự căng thẳng của Cường :
"Cậu Cường là người Hà Nội đúng không? Ăn nói khéo rứa, dẻo quẹo vậy sao tôi từ chối được cậu đây"
Cường ngượng quá, xoa xoa gáy rồi lí nhí :
"Vâng, tôi ở Thủ đô vào đây, nếu có gì không phải thì-"
"Đùa thôi đùa thôi, cậu đừng căng thẳng. Cậu quyết tâm vậy tôi cũng mừng, để tối, tôi rảnh rang một tí thì qua chỉ cậu vài từ cơ bản của ngôn ngữ ký hiệu..có cậu nói chuyện cùng chắc anh Quang cũng đỡ buồn"
O Hồng nói, rồi cô tranh thủ đứng lên thu xếp đồ đạc, quay lưng đi, trước khi đi cô còn ngoái lại trêu hắn :
"Tự nhiên cậu quyết tâm rứa là phải lòng anh Quang nhà tôi rồi, tôi nói trước là ảnh 'khó tán' lắm đó nha"
Cường lúng túng, hai bàn tay xoắn xít vào nhau vì bị cô nói trúng tim đen, hắn đỏ mặt lên tới tận mang tai, tìm cách chống chế :
"O Hồng đừng nói vậy, tội chết! Tôi không có thích anh ấy theo kiểu đó, tôi..tôi chỉ muốn-"
"Tôi hiểu lòng cậu Cường rồi, cậu không cần giải thích đâu..với lại, anh Quang hiền thế, tính lại tốt, ai gặp mà chẳng quý chẳng thương? Cậu thích thì cứ nhận là thích"
Cô che miệng cười rồi đi mất, để lại hắn đỏ mặt như trái gấc chín ở trên giường bệnh. Cường thấy O Hồng nói đúng, anh Quang là kiểu người khiến ai gặp cũng đem lòng cảm mến, có lẽ cái tình cảm kì lạ nảy sinh trong lòng hắn, cũng chỉ là kiểu "thích" của những người đồng chí với nhau thôi.
...
Đúng như đã hứa, tối đó, ánh đèn dầu leo lét trong lán quân y hắt lên vách những cái bóng chập chờn. O Hồng tranh thủ lúc ngơi việc, ngồi ghé bên mép giường ọp ẹp của Cường để chỉ dạy vài động tác cơ bản.
Vì còn bao nhiêu thương binh khác đang đợi, cô chỉ kịp hướng dẫn vội vàng vài ký hiệu đơn giản nhất như là cách đưa tay lên trán thay cho lời "xin chào", cách đặt bàn tay lên ngực trái rồi khẽ cúi đầu để nói "cảm ơn", và cách xoay nhẹ cổ tay kèm ánh mắt hỏi han cho câu "anh thế nào?".
Khi O Hồng đi khỏi, Cường liền hì hục tập luyện những động tác tay vừa được dạy. Hắn lúng túng vì đôi tay thô ráp của mình quen cầm súng rồi, giờ lại phải uốn lượn theo từng đường cong mềm mại để tạo thành ngôn ngữ riêng, dù ban đầu không quen mấy, làm còn sai tùm lum nhưng Cường không bỏ cuộc.
Sự quyết tâm học ngôn ngữ ký hiệu của hắn không lọt qua được mắt ba thằng em. Bình nằm ngay cạnh, thấy Cường cứ múa máy tay chân một cách kì lạ thì phì cười, nhưng rồi cũng tò mò đưa tay làm theo.
"Ê Cường, cái này là 'cảm ơn' hả mày?"-Bình hỏi.
Tấn và Tú đang buôn chuyện rì rào cũng ngó sang, thằng Tấn hí hửng tập tành làm theo rồi nói :
"Anh Cường cho bọn em học với! Hai thằng em cũng muốn nói chuyện với anh Quang nữa, chứ ông í cứ im ỉm suốt buồn lắm"
"Em nữa em nữa, bốn anh em mình cùng học, sau này tha hồ tám với anh Quang"-Tú hồ hởi hùa theo.
Thế là bốn đứa thương binh nằm đó hí hoáy làm từng động tác tay mà O Hồng đã chỉ, Cường thậm chí còn thấy mình "oai" vì đã thạo hơn mấy anh em, hắn được ba cặp mắt kia ngưỡng mộ nhìn thì phổng hết cả mũi.
Họ cùng nhau học ngôn ngữ mới, dù khó khăn và còn làm sai nhiều, cứ thằng này sửa cho thằng kia, thỉnh thoảng lại có tiếng cười khẽ khi một đứa làm sai động tác trông cứ như đang gãi ngứa. Chỉ những điều vụn vặt thế thôi, Cường cũng cảm nhận được ai cũng đang nỗ lực tìm cách kết nối với Quang vì thương anh.
...
Sáng hôm sau, khi những tia nắng yếu ớt đầu ngày lọt qua kẽ lá của lán quân y, Cường biết giờ này vẫn còn sớm vì trời chưa sáng hẳn, Quang từ ngoài bước vào, mang theo một nắm lá thuốc nhỏ rồi đảo mắt nhìn quanh để tìm O Hồng bàn giao công việc một chút.
Bước chân Quang lướt qua những giường bệnh nhẹ tênh để không làm ảnh hưởng tới giấc ngủ quý giá của những thương binh trẻ. Cường thấy anh chuẩn bị đi tới, hắn hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần rồi gọi khẽ :
"Anh!"
Quang dừng lại một thoáng, nghiêng đầu nhìn hắn. Cường gượng dậy, cố làm cho mình tư thế lịch sự nhất dù vết thương còn đau, hắn đưa tay lên ngang trán, thực hiện động tác "xin chào" mà O Hồng đã dạy cho tối qua.
Bàn tay Cường hơi run, động tác còn cứng nhắc nhưng sâu trong ánh mắt háo hức của hắn là sự chân thành tuyệt đối dành cho anh.
Quang mở to đôi mắt, anh đứng sững lại giữa lán quân y nhỏ hẹp, không gian và thời gian như ngưng đọng lại ngay từ khoảnh khắc cậu sinh viên Nhạc viện kia làm động tác tay với anh.
Anh mím chặt môi, đã rất lâu rồi, hình như..chưa có ai dùng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với anh ngoại trừ bác sĩ Lê và O Hồng, vài người đồng đội cũ biết dùng thứ ngôn ngữ khó nhằn này, đều đã bỏ mạng tại trận chiến ác liệt ngoài kia nên không ai có thể hiểu được Quang.
Quang đứng lặng người mất vài giây, nắm lá thuốc trong tay khẽ siết lại. Anh không đáp lời được bằng tiếng nói, nhưng Cường thấy rất rõ, nơi khóe mắt và vầng trán cương nghị của người đàn ông ấy chợt giãn ra, ánh lên một tia ấm áp đến lạ lùng.
Anh khẽ gật đầu, một cái gật đầu sâu hơn mọi ngày, như một lời hồi đáp trân trọng nhất dành cho cậu sinh viên trường Nhạc mới tập tành dùng ngôn ngữ ký hiệu, ánh mắt Quang sáng lấp lánh như muốn tỏ lòng cảm kích với Cường.
Nhưng sự kết nối ngắn ngủi ấy không kéo dài được lâu, Quang nghe Bình rên rỉ đau đớn từ giường bên cạnh, anh liền tất tả chạy tới bên cạnh cậu để kiểm tra vết thương cũ.
Bình bị thương sâu ở chân, và có lẽ cơn áp xe đang hành hạ cậu dữ dội, gương mặt của cậu tái nhợt, mồ hôi vã ra như tắm, đôi bàn tay gầy guộc siết chặt lấy mép giường đến mức các đầu ngón tay trắng bệch.
Quang đặt tay lên trán cậu em, một tay anh kê cao chiếc gối tạm bợ bằng bao tải cao lên giúp Bình dễ thở hơn, ánh mắt của anh lộ rõ vẻ xót xa khi thấy cậu vật lộn trong đau đớn.
Bình đang cắn chặt hai hàm răng vì vết thương hoại tử ở chân, khi cảm nhận được sự vỗ về từ bàn tay ấm áp của Quang, cậu từ từ thả lỏng và thôi không rên rỉ nữa.
Quang cúi xuống, tỉ mẩn dùng một chiếc khăn sạch thấm nước ấm lau đi những vệt mồ hôi trên trán và cổ cho Bình. Đôi mắt anh nhìn cậu đầy trìu mến, một sự bao dung vô bờ bến như cách người anh cả nhìn em mình khi đau ốm.
Anh khẽ xoa nhẹ lên cánh tay Bình, nhịp nhàng và kiên nhẫn, như muốn truyền toàn bộ sức mạnh và sự an ủi của mình sang cơ thể đang run rẩy kia.
Bình ngước nhìn anh không chớp mắt, trong cơn đau thấu xương, ánh mắt của cậu vẫn ánh lên sự tin tưởng tuyệt đối và chút gì đó si mê nhìn người anh nuôi chăm chú. Cường nằm bên cạnh quan sát, chợt nhận ra giữa Bình và Quang dường như cũng có một sợi dây liên kết đặc biệt.
Đó không chỉ là tình đồng chí, mà là một thứ tình cảm gắn bó máu thịt nảy sinh từ những ngày Quang thức trắng đêm canh chừng rồi thay băng liên tục cho Bình, hắn đoán, có lẽ thằng bạn của hắn cũng bị anh Quang hớp hồn như hắn rồi.
"Em đỡ rồi, cảm ơn anh Quang"
Bình cũng làm ký hiệu "cảm ơn" mà cậu học lỏm từ O Hồng rồi mải miết tập tành cả đêm hôm qua chỉ để cho anh thấy cậu cũng muốn tiến gần anh hơn một chút.
Quang cười với cậu, rồi đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc rối bù của Bình. Anh mau chóng rời đi vì O Hồng đã thay ca vào, để lại thằng Bình ngẩn ngơ dõi theo bóng lưng anh.
"Cường...Cường! Ảnh mới xoa đầu tao..anh Quang xoa đầu tao này"
Bình reo lên, quay sang Cường mà cười hớn hở. Hắn bĩu môi, nói :
"Đàn ông đàn ang, được xoa đầu như thằng nít ranh mà mày mừng như chó gặp chủ"
"Ơ cái thằng? Ai ghẹo gan mày hả? Hay là không được xoa đầu nên ghen"-Bình cười cười.
"Tao đếch vào mà ghen, chả thèm"-Cường quay phắt mặt đi.
Hắn nằm phịch xuống giường của mình, sau lưng là tiếng cười nhỏ của Bình và tiếng hâm mộ của Tấn và Tú đang rỉ rả, hắn nói không ghen tị là nói dối..
Cường ghen tị chết đi được.
Hắn cũng muốn được anh Quang xoa đầu như Bình, hắn cũng muốn được anh cười với mình như cách anh cười với thằng Tấn. Tại sao Quang đối xử với tất cả mọi người đều có chút nuông chiều, còn hắn thì không?
Cường nghĩ mà lòng buồn nhiều chút, anh Quang luôn giữ khoảng cách với hắn, dù là lúc nào cũng thấy anh xa cách, có lẽ là do anh và hắn cách nhau không nhiều tuổi nên Quang không coi hắn là đứa em nhỏ như những thằng kia.
Nhưng rõ ràng Bình bằng tuổi hắn, tại sao anh lại cưng thằng Bình hơn?
Càng nghĩ, tính trẻ con trong sâu tâm khảm Cường càng trỗi dậy. Hắn dỗi vì không được đãi ngộ như anh em khác, nằm một góc mà cơn giận vô hình áp lực lên cả ba người bạn thân thiết bên cạnh.
"Nè anh Bình, anh ghẹo gì cha Cường vậy?"-Tú hỏi nhỏ.
"Ghẹo gì? Nó hâm hấp ấy mà"-Bình nói.
"Chắc không được anh Quang xoa đầu nên bị vậy đó"-Tấn hùa vào, vẻ nghiêm túc đánh giá.
Cường lập tức quay lại, hắn lườm lườm thằng bạn chí cốt của mình rồi nói :
"Cái chân chuẩn bị cưa tới nơi chưa? Lắm mồm thế không biết"
Bình bị nói vậy cũng không giận, chơi với Cường lâu, cậu hiểu hắn nói vậy là đang muốn quan tâm cậu nên vô tư đáp :
"Cái giò tao đau chết mẹ đi ấy chứ, may mà có anh tới giúp mới bớt đau được tí, mà kể ra được ảnh quan tâm thế, vết thương cũng đáng"
Cường nhăn nhó như con khỉ ăn phải ớt, nghe bạn nói xong, hắn dỗi tiếp mà quay người đi :
"Mày sướng quá hóa rồ à thằng đần! Đau bỏ mẹ ra còn cười được"
Bình lắc đầu, nhún vai tỏ ra bất lực với Cường. Thằng này chẳng biết bị cái gì mà cứ sáng nắng chiều mưa trưa ẩm ương thế này.
Lán quân y tất bật người ra vào không lúc nào ngơi nghỉ, một ngày trôi qua nhanh như chớp mắt, đêm xuống, cơn mưa bắt đầu kéo tới trút nước xuống Thành cổ như thác gầm.
Cái không khí ẩm lạnh của đại ngàn len lỏi qua từng khe hở, khiến những vết thương trên người những thương binh bắt đầu biểu tình bằng những cơn nhức nhối thấu xương.
Quang như thường lệ bưng theo bát cháo loãng còn bốc hơi nghi ngút vào trong lán, đi tới bên cạnh giường của Cường. Anh ngồi xuống, múc từng thìa cháo nhỏ đút cho hắn ăn.
Nhưng Cường mau chóng phát hiện ra cánh tay đang cầm thìa cháo của anh không vững, rồi khẽ run lên một nhịp rất nhẹ. Quang nhíu mày trong giây lát, rồi anh mau chóng trở lại trạng thái vô cảm bình thường, cố gắng che đậy cơn đau thấu tủy của mình.
Quang có một vết sẹo dài ở vai phải, nơi từng bị bọn địch đánh đập dữ dội và mỗi khi trời mưa, vết thương đó lại đau nhức không ngừng nhưng anh không bao giờ than đau với ai vì đã quen chịu đựng một mình.
Đó là lần đầu tiên, kể từ lúc tỉnh lại, Cường thấy người đàn ông vô cảm này lộ ra một khoảnh khắc yếu lòng đến thế. Nhìn những vệt mồ hôi rịn ra trên trán anh dù trời đang trở lạnh, Cường không khỏi xót xa, hắn vội vã vươn tay giữ lấy cánh tay Quang, giọng đầy lo lắng :
"Anh đau ở đâu à?"
Quang lắc đầu, ý nói mình không sao. Rồi anh tiếp tục múc cháo muốn đút cho hắn nhưng Cường kiên quyết giữ tay anh lại, hắn cứng rắn nói :
"Anh đừng lắc đầu nữa, em biết anh đang đau"
Cường còn sợ anh không chịu nói, bèn khẩn thiết bổ sung :
"Em được O Hồng dạy học ngôn ngữ ký hiệu rồi..em sẽ hiểu mà! Anh đừng im lặng nữa, nói cho em biết anh đau ở đâu, nhé?"
Cường vừa nói, vừa buông tay Quang ra rồi lóng ngóng thực hiện ký hiệu "Anh - đau - ở đâu?" mà hắn đã thức trắng mấy đêm để ôn lại. Đôi bàn tay Cường dù vẫn còn run vì vết thương, nhưng từng cử chỉ đều toát lên một sự khẩn khoảng thiết tha đến nghẹn lòng.
Quang nhìn đứa em nhỏ đang cố gắng quan tâm mình bằng những cử chỉ nhỏ nhất, trái tim anh khẽ khàng đánh lệch một nhịp, hơi ấm của Cường mang lại len lỏi vào tâm hồn anh, nhẹ nhàng ôm trọn lấy những tổn thương mà anh đã giấu nhẹm bao lâu nay.
Anh đặt chén cháo xuống, đôi tay chai sần bắt đầu làm những ký hiệu chậm rãi nhất có thể để Cường theo kịp. Hắn phải mất vài giây mới nhận ra Quang đang muốn nói : "Anh..không sao..cảm ơn..em".
Khoảnh khắc ấy, Cường vừa vui vừa run, hắn nhận ra nỗ lực của mình hì hục học ngôn ngữ khó nhằn này cuối cùng cũng được Quang đáp lại bằng tất cả sự trân trọng của anh.
Hắn nhoẻn miệng cười như thằng ngốc, si mê nhìn anh đang làm ký hiệu tay để giao tiếp với mình. Lúc đó, trong mắt Cường, anh như được tô điểm thêm nét dịu dàng dưới lăng kính màu hồng của gã trai Hà Nội lắm văn chương.
Anh Quang đẹp quá, dịu dàng và êm ả hệt như bản sonate hắn thường đàn hồi còn ở Nhạc viện..
___
AU : có ai hóng Vũ Kiên Cường bung skill tán trai Huế khum ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com