Chương 5: Đêm đầu tiên
Sau khi mọi người làm xong hết mọi công việc, cũng như vscn thì ai cũng đã lên chỗ nằm của mình để có thể thư giãn mặc dù nay là ngày đầu nhưng vì đã đi quay từ sớm nên mọi người cũng chỉ muốn là về giường để nằm nghỉ cũng như nói chuyện một lúc. Vì sống trong môi trường tập thể vậy nên mọi người ai cũng mong muốn mình sẽ không phiền người khác. Cậu cũng vậy, đôi lúc cậu muốn nhờ ai đó nhưng không có anh ở đó cậu sẽ chỉ ngậm ngùi làm 1 mình vì sợ phiền người ta. Vĩ từ xưa đến nay đều thế còn Cường thì đã hết lần này đến lần khác khuyên vậy nên người cậu nhờ không thấy ngại nhất chính là Bạch Hồng Cường. Từ đó =, KTX lại quen thuộc với âm thanh.
Cậu: Anh Cường ơi thu âm cho em
Anh: đợi anh xíu / chạy ra /
...
Cậu: Anh Cường ơi lấy hộ em ly nước
Anh: / lấy/
Cậu : Anh Cường ơi em mặc cái nào đẹp zai hơn / giơ 2 cái áo /
Anh: bên phải à thôi bên trái đi
Cậu: Anh Cường ơi
Cậu: Cường Bạck help me
những lần đó lần nào anh cũng sẽ đáp ứng và làm hộ cậu, đến bây giờ vẫn vậy và anh cũng đã quen với điều đó khi chẳng phàn nàn mà chỉ làm trong sự im lặng. Quay lại hiện tại, Vĩ đang nằm tầng trên, còn anh thì đang bấm điện thoại ở tầng dưới.
22H05
STAFF: rồi nộp điện thoại đi mọi người ơi, ngủ thôi mọi người ơi
/ mọi người nộp điện thoại /
Anh: E..hèm, liệu em có còn nhớ rằng tối nay anh sẽ lên tầng ngủ không nhỉ/ Nói với Vĩ /
Em: Tưởng anh thích ngủ một mình / nói đểu /
Anh: 22h thì ngủ gì hả em / trèo lên tầng hai /
Anh: anh iem mình tâm sự tí / cười kkk /
Em: chật vãi anh ơi / nhích /
Anh: / kệ / ủa rồi sau VFF mày đi đâu vậy em
Cậu: đi đâu kệ tui / quay lưng vào người anh /
Anh: quay ra đây coi / chọc lét Vĩ /
Cậu: Dm anh chơi bẩn thế
Anh: thế mày đi đâu
Cậu: vẫn ở đó có đi đâu đâu, tại anh không theo dõi nên anh không biết thôi
Anh: * đây vẫn xem hằng ngày nhé * ừ rồi tại anh
Cậu: ủa mà sao anh thi nhiều thế rồi vẫn thi TBTN làm gì, không thấy mệt hả
Anh: anh thích, kệ tui đi bòa / bể bóng /
Cậu: Gì vậy má, ghê quó à / bể bóng luôn cả 2 ông /
rồi hai người cứ nói chuyện mãi đến một lúc anh mới nói rằng
Anh: mà mày dọn cái đống giầy của mày đi, không lại mang tiếng giường tao bẩn
Cậu: thì bẩn thật mà
Anh: anh mày hơi bị sạch
Cậu: cũng có lộn xộn đâu em thấy ngăn nắp mà mai em xếp lại
Anh: ừ
rồi thời gian cứ thế trôi qua, chớp mắt đã gần 2h sáng, Cường đang luyên thuyên bỗng chẳng thấy ai hồi đáp, nhìn xuồng thì đã thấy Vĩ ngủ từ lâu liền không nói nữa mà đi ngủ vì dợ giwof này xuống tầng thì " mọi người " lại tỉnh.
Anh: ê mà hồi đó, ủa ngủ rồi hả
Cậu:.../ ngủ/
Anh: thế mà bảo thức đến 3h sáng, bốc phét / đắp chăn cho em/
Anh: * thôi mình cũng ngủ luôn ở đây chứ giờ xuống mọi người lại tỉnh nhất là cái thằng hay giật mình tên Vĩ này * / ngủ /
END CHAPTER 5
mọi người có ý kiến rì thì mọi người cứ góp í nha tui sẽ sửa nha. thankiu ve ri mắt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com