chương 8:
Thẩm Thanh Thu sốt ba ngày hai đêm, uống thuốc không khỏi. Đến khi hắn tỉnh táo thì hắn đã thấy bản thân nằm trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt đến trắng bệch
"...."
Thẩm Thanh Thu biết đây là gì. Trước kia sau khi bị Lạc Băng Hà nhàm chán đâm chết hắn cũng trở thành cái linh hồn đứng bên cạnh bất động nhìn thân xác thối nát, dần dần mục nát thối rữa.
Hắn không đi được xa, chỉ có thể bay vòng vòng quanh cái xác đã thối ấy, cho đến khi cái xác ấy hoàn toàn chỉ còn xương trắng
Thẩm Thanh Thu không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn chẳng biết hận ai. Hắn chỉ đứng đó nhìn thân xác dần lạnh đi nhưng thay vì như lần đó đến mục rữa vẫn chưa có người biết thì bây giờ thân xác ấy lại ấm trở lại. Hơi thở đều đều, đầu cũng không sốt nữa
Hắn nghiêng đầu khó hiểu. Tại sao lại như thế? Linh hồn hắn còn đây, nếu thân xác không có linh hồn thì làm sao mà sống tiếp?
Đến lúc này Nhạc Thanh Nguyên và Liễu Thanh Ca bước từ bên ngoài vào, phía trước là Mộc Thanh Phương dẫn đường tiến vào bắt mạch.
"Trưởng môn sư huynh, hắn không sao nữa rồi, bây giờ chỉ cần tĩnh dưỡng và uống thêm thang thuốc nữa là ổn."
"Như vậy là tốt rồi. Lát đệ ấy tỉnh ta phải khuyên đệ ấy không nên quá sức." Nhạc Thanh Nguyên nói
Thẩm Thanh Thu âm thầm nói trong đầu, ta ngay đây này.
Không lâu sau đó "thẩm thanh thu" thật sự tỉnh Thẩm Cửu đứng một bên càng khó hiểu. Hắn còn đứng ở đây đấy thôi, kẻ nào ngang nhiên chiếm cơ thể của hắn?
"Ta phải hỏi đệ mới đúng, sao ta mới đi vài ngày mà đệ đã sốt không ra hình dạng rồi? Ta biết sắp tới là Tiên Minh đại hội, đệ lo lắng là chuyện thường tình nhưng tại sao lại làm quá sức như thế?"
Thẩm cửu đưa mắt nhìn Liễu Thanh Ca thấy hắn bất ngờ đến sững người. Thẩm Cửu không biết hắn đang nghĩ gì, tại sao lại ngạc nhiên đến thế. Bộ hắn bệnh lạ lắm hay gì?
"Ngươi ngạc nhiên vậy làm gì?"
Thẩm Cửu thấy hắn run rẩy muốn nói lại thôi xong liền nói hai ba câu có lệ rồi nhanh chóng bỏ ra ngoài.
Thẩm Cửu đi theo hắn ngay sau đó. Hắn tò mò không biết Liễu Thanh Ca nghĩ cái gì. Chuyện có cái Thẩm Thanh Thu mới toanh nằm trên giường nói chuyện với trưởng môn sư huynh hắn đại loại đoán ra rồi. Có lẽ thân xác đấy bị tà úy nào đó chiếm rồi, hắn cũng là cái linh hồn nhập vào vì không đủ mạnh mẽ nên đã bị đẩy ra ngoài thôi, chẳng có gì phải tiếc.
Hắn đi theo Liễu Thanh Ca một đoạn khá xa, lúc Liễu Thanh Ca dừng lại không biết hắn nghĩ gì mà nắm lấy Thanh Loan rút ra xong liền chém mạnh vào không khí. Những cái cây xung quanh bị kiếm khí ảnh hưởng đồng loạt ầm ầm đổ xuống. Chim chóc hoảng sợ bay toán loạn, những động vật nhỏ cũng vì thế mà nhanh chóng chạy trốn.
Thẩm Cửu theo bản năng lùi lại cách xa hắn, xong khi thấy bản thân không bị ảnh hưởng thì hắn liền nổi giận dơ tay lên muốn túm lấy cổ áo Liễu Thanh Ca nhưng bàn tay đến nơi lại xuyên qua người hắn. Liễu Thanh Ca cũng hít một hơi thật sâu rồi bỏ đi. Hắn xuyên qua người Thẩm Cửu vô tình bỏ lại linh hồn cô đơn nào đó sững sờ đứng giữa đống đổ nát
Từ ngày hôm đó Thẩm Cửu luôn bay trên đầu Liễu Thanh Ca lảm nhảm, có hôm càu nhàu hắn uống rượu lắm, hôm càu nhàu hắn khó tính thích đánh đệ tử mà không thèm nhìn lại bản thân. Hôm Thẩm Cửu ngồi cả đêm ngắm Liễu Thanh Ca ngủ không an giấc rồi sáng dậy mệt mỏi. Thẩm Thanh Thu thấy nhiều lần hắn nhìn chằm chằm mình tưởng đâu hắn nhìn thấy linh hồn nhưng hắn làm nhiều trò để xác nhận điều ấy lại thấy hắn chỉ là thích thẫn thờ nhìn khoảng không. Có một lần Liễu Thanh Ca bất giác lẩm bẩm cái tên Thẩm Thanh Thu để Thẩm Cửu nghe thấy được hắn nhăn mặt hung ác hỏi
"Ngươi dạo này làm sao? Chẳng nhẽ vì cái Thẩm Thanh Thu đổi tính nên ngươi nhớ thương hắn rồi? Mắt mù. Kẻ đó là giả mạo. Hắn ta cướp thân thể ta ngươi còn không biết ở đây mà gọi tên hắn ta."
Nói xong Thẩm Cửu giận dỗi bay ra ngoài, không biết rằng Liễu Thanh Ca trở nên hoảng loạn nhấc tay lên miệng nói vội từ "không"
Hắn giận dỗi một hồi, khi bình tĩnh lại cảm thấy bản thân đúng là không có tiền đồ. Thế mà lại lợi dụng lúc Liễu Thanh Ca không thấy được bản thân lại bày trò trẻ con.
Khi trở về phòng đang thấy Liễu Thanh Ca vẽ một cây quạt. Trên cây quạt trang trí hoa văn rừng trúc, hắn thấy khó hiểu, còn thêm khó chịu. Không lẽ Liễu Thanh Ca tính đem đi tặng Thẩm Thanh Thu kia?
Nghĩ rồi lại thấy bản thân vô lí, mình có là cái quái gì đâu mà giận dỗi. Xong hắn lại tự giận bản thân đến cau mày nhăn mặt.
Hắn nghe thấy Liễu Thanh Ca lẩm bẩm nói
" Thẩm Cửu hắn ta thích trúc như vậy, vẽ vài đường đem cho hắn chắc....
Không được, hắn sẽ thấy ta bị đoạn xá rồi."
Nói xong Liễu Thanh Ca cũng vừa lúc vẽ xong nét cuối cùng. Chữ Cửu được viết rất đẹp, nét chữ phóng khoáng xinh đẹp làm nổi bật cây quạt. Phần nan quạt được điêu khắc tỉ mỉ bằng ngọc thượng phẩm, giấy quạt mỏng như cánh ve nhìn đã biết hàng tốt. Thẩm Cửu hắn thật sự rất thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com