Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương17:

"SƯ TÔN!!"

"Thẩm Thanh Thu tự bạo rồi. Hắn tự bạo rồi."

Mọi người ồn ào bàn tán, nhiều người sửng sốt, sợ hãi. Đủ các loại trạng thái cảm xúc, riêng đệ tử Thanh Tĩnh Phong ai nấy đều khóc um lên ồn ào hết sức.

Thẩm Cửu ở gần đó cũng sốc, hắn không hiểu tên Thẩm Thanh Thu này nghĩ cái gì, ngay lúc đó hắn thấy linh hồn Thẩm Thanh Thu bay vụt đi, hướng Thương Khung Sơn bay đến.

Thẩm Cửu thấy vậy đuổi theo thật nhanh, hắn đuổi đến muột sơn động ít người đến, nơi này linh khí dồi dào, không chút tạp nham. Thẩm Cửu thầm gật đầu, nơi này rất tốt để tu luyện.

Giữa động có một giếng trời cao ngất, sáng đón nắng, đêm đón trăng càng tốt để nuôi dưỡng linh thực. Hắn thấy ở giữa Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi đã chín, đang long lanh, mơn mởn trước mặt hắn. Hắn nghĩ đến tại sao linh hồn của Thẩm Thanh Thu lại bay về đây, như chợt nhớ ra công dụng của Nguyệt Lộ Hoa Chi hắn bất ngờ

" Hắn định dùng thứ thực vật này để hồi sinh? Thông minh đấy, nếu như linh hồn của ta khỏe mạnh thì nhất định ta cũng sẽ kêu Liễu Thanh Ca làm một cái."

Từ sau khi an táng Thẩm Thanh Thu, Thẩm Cửu thấy được Thương Khung Sơn phái nơi nào cũng âm u không còn giáng vẻ náo nhiệt như trước đó nữa. Bách Chiến Phong phong chủ cũng ngày ngày tìm đến Huyễn Hoa Cung đánh nhau dành cái xác rỗng của Thẩm Thanh Thu cũng là Thẩm Cửu.

Nhìn người kia cứ chồng chất vết thương Thẩm Cửu không hiểu sao thấy có chút đau lòng. Hắn hơi nghiêng đầu nói với Liễu Thanh Ca

" Ngươi cần gì phải cố chấp với cái thi thể ấy như thế? Dù sao nó cũng đâu có quan trọng đến thế?"

Đáp lại hắn là một khoảng im lặng. Liễu Thanh Ca cẩn thận thay băng, bôi thuốc cẩn thận lên vết thương rồi mặc đồ chỉnh tề, chuẩn bị xách đao đi đánh nhau với Lạc Băng Hà tiếp

Thẩm Cửu nhìn hắn như nhìn kẻ đần, lúc hắn định nói gì đó thì Liễu Thanh Ca lên tiếng

" Thẩm Thanh Thu sống là người Thương Khung Sơn, chết phải chôn ở Thương Khung Sơn."

Thẩm Cửu có chút ngỡ ngàng. Hắn đăm đăm nhìn bóng lưng kia khuất sau cánh cửa không biết nói gì. Đầu của hắn mụ mị đi thấy rõ, tự nhiên hắn lại cảm thấy bản thân tồn tại không có mục đích.

Liễu Thanh Ca lúc đang đánh nhau với Lạc Băng Hà thì một chiếc lá trúc lướt qua mặt hắn. mỗi một tông môn đều có cách liên lạc khác nhau. Riêng thương Khung Sơn, mỗi phong sẽ có cách truyền tin khác nhau, vừa hay Thanh Tĩnh Phong phong chủ lấy lá trúc làm truyền tin.   Liễu Thanh Ca nhận được tin nhanh chóng tách Ra khỏi Lạc Băng Hà vội vàng ngự khiếm trở về. Lạc Băng Hà thông minh như vậy chẳng có lí do nào hắn lại không biết đó là truyền tin của sư tôn, bản thân hắn đen mặt ngự kiếm theo sát Liễu Thanh Ca. 

Thẩm Cửu ngồi chống cằm ở tảng đá đợi người đến, chán quá nên hắn vơ vài chiếc lá trúc truyền linh lực vào trong rồi ném đi. Mấy cái lá trong không trung sắc bén như một lưỡi dao, chúng găm vào thân trúc làm cây trúc đứt đôi

Lúc Liễu Thanh Ca chạy đến nơi đã thấy năm, sáu cây Trúc đổ rạp. Hắn nhìn Thẩm Cửu ngồi kia, rõ ràng không mờ ảo như những ngày trước đó nhưng Liễu Thanh Ca lại cảm thấy bất an lạ thường, giống như đây là lần cuối cùng gặp lại.

" Thẩm Thanh Thu ngươi..."

Thẩm Cửu nhìn thẳng vào mắt Liễu Thanh Ca nhắc hắn gọi mình là Thẩm Cửu. Bản thân hắn hiện giờ không phải Thẩm Thanh Thu, càng không phải Thanh Tĩnh Phong phong chủ Thẩm Thanh Thu. Nói xong còn liếc nhìn về phía thiếu niên chỉ đến sau Liễu Thanh Ca vài bước chân.

Lạc Băng Hà nghe đến đấy thì cau mày. Tại sao sư tôn lại không phải là sư tôn? Rõ ràng khuôn mặt đó giống y đúc hắn, cho đến khi hắn nhìn thẳng vào mắt Thẩm Cửu. Trong mắt ấy làm gì có chút nào dịu dàng dành cho hắn như trước kia, trong đôi mắt ấy toàn bộ đều là u ám và hận ý. Nhìn vào mắt hắn khiến Lạc Băng Hà nhớ đến quãng thời gian bản thân ở vực thẳm Vô Giang. U tối, tĩnh mịch đến đáng sợ.

Hắn chỉ nhìn Lạc Băng Hà một vài giây nhưng đã khiến Lach Băng Hà nhận ra linh hồn này thật sự không phải sư tôn mà hắn ngày nhớ đêm mong.

Liễu Thanh Ca biết Thẩm Cửu hắn có vấn đề nhưng ở đâu thì hắn lại không biết. Hắn hơi cuống hỏi Thẩm Cửu.

" Ngươi... chỉ là những chấp niệm kia ta buông hết rồi nên muốn đi thôi. Ai cũng được Thẩm Thanh Thu cũng được, ta cũng được. Tất cả mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. Liễu Thanh Ca, ta đã từng ghét ngươi, muốn ngươi chết. Đến lúc ngươi thật sự trên bờ vực cái chết ta mới nhận ra rằng bản thân không ghét ngươi nhiều như ta nghĩ. Liễu Thanh Ca ta chỉ cần một mình ngươi nhớ tới ta, được không? Chỉ cần ngươi nhớ Thẩm Cửu và Thẩm Thanh Thu không phải là một người, như vậy ta đã rất mãn nguyện."

Thẩm Cửu nói một hơi dài. Hắn cảm thấy bản thân nói mấy câu buồn nôn chết đi được nhưng hắn lại muốn Liễu Thanh Ca nhớ hắn. Ít nhất nhớ chuyện hắn và kẻ kia không phải một người, chỉ có vậy thôi.

Liễu Thanh Ca cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý.

" Được. Ta đồng ý với ngươi nhưng ngươi phải nói cho ta biết đã sảy ra chuyện gì.... hồn phách của ngươi.... Tại sao ngươi không nói với ta hồn phách của ngươi có vấn đề? Thẩm Cửu ngươi muốn hồn phi phách tán? Ngươi không nói cho ta biết vấn đề."

Liễu Thanh Ca gào lên, bây giờ hắn mới nhận ra tại sao gần đây bản thân lại nhìn thấy hắn mờ như thế, tại sao tự nhiên lại rõ ràng như người thường, còn có thể dùng linh lực. Lại còn cái gì mà muốn đi đầu thai, có cái chó ấy. Hắn muốn hồn phi phách tán, không thể siêu sinh.

Thẩm Cửu cười nhẹ dựa đầu vào thân cây trúc ngay cạnh đó. Hắn nhìn Liễu Thanh Ca hoảng hốt mà vui vẻ. Nếu hắn biết chuyện này ngay lúc đầu thì có lẽ sẽ có cách giải quyết nhưng ngay từ đầu Thẩm Cửu đã không muốn sống. Cuộc đời này hắn không muốn lặp lại một lần bi thương như kiếp trước.

Có lẽ

Không

Phải là chắc chắn sau khi thiếu niên kia chiếm lấy cơ thể hắn thì tương lai tốt đẹp sẽ dần hiện ra. Xem này, Liễu Thanh Ca không chết, sư huynh cũng không bị vãn tiễn xuyên tâm, chết không thấy xác, đệ tử trong môn phái càng ngày càng hòa thuận.

Ồ hóa ra cuộc sống không có một Thẩm Cửu cặn bã lại tốt đẹp như thế, thì ra hắn mới chính là nguyên nhân của cả chuỗi vấn đề

Càng nghĩ linh hồn của hắn càng mờ đi, Liễu Thanh Ca càng hoảng loạn. Hắn làm gì? Phải làm gì? Bây giờ hắn mới nhận ra trong đầu mình không có một chút kiến thức hữu ích về thần hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com