Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. gặp gỡ

tháng 12 tuyết rơi phủ đầy đường lạnh lẽo vô cùng nhưng lại có một cậu bé bước đi trên đường một thân hình nhỏ bé nhưng lại mạnh mẽ tới lạ thường trên người cậu chỉ vỏn vẹn một chiếc áo khoác ngoài mỏng che đi thân thể gầy gò của cậu.Cậu bước đi trên con đường đầy tuyết kia đôi mắt cậu vô hồn đôi chân cậu cứ đi mà chẳng biết đi đâu cứ đi mải trên nền tuyết trắng xóa. Cậu cứ đi đến khi cậu nghe thấy giọng hát bất giác trong lòng cậu dâng lên một sự ấm áp đến lạ giọng hát ấy lời ca ấy đem lại cho cậu một sự ấm áp an ủi lạ thường cậu bất giác cậu dừng lại tìm kiếm nơi phát ra âm thanh ấy thì cậu liền thấy một chàng trai với làn da trắng như tuyết tay đang cầm guitar mà đánh và cất lời từng lời ca.

Cậu đứng nhìn anh không biết đã bao lâu chợt tiếng nhạc dừng lại anh nhìn thấy cậu. Anh liền chậm rãi bước tới gần cậu mà choàng lên người cậu một chiếc khăn choàng màu đỏ cất giọng lên bảo :
anh : này , trời đang lạnh lắm nhóc đứng đây làm gi? về sớm đi kẻo bố mẹ lại lo.
Cậu bất ngờ trước một loạt hành động của anh mà ngây ra một lúc khi cậu định hình lại được mọi chuyện mới cất lời cảm ơn anh liền hỏi cậu tiếp
anh : nhóc bị lạc à?
cậu : không ạ chỉ là có chút chuyện không vui thôi ạ
anh vừa ngước mặt lên nhìn từng hạt bụi trắng rơi xuống vô thức nâng bàn tay lên mà nhận lấy một bông hoa tuyết rồi mỉm cười mà bảo
anh : không sao , con người đâu nhất thiết lúc nào cũng phải mỉm cười đón nhận mọi điều
nhiều lúc cứ khóc một trận thật to chẳng phải tốt hơn sao?

Nghe xong cậu đôi mắt cậu bất chợt ngấn lệ từng giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống lăn dài trên gò má giọng nói cũng theo đó mà run run trả lời anh
cậu : thật sao ạ?
anh vui vẻ quay mặt lại gật đầu sau đó liền hoảng loạn khi thấy cậu đang khóc anh cuống cuồng bảo cậu đừng khóc nữa nhưng sau đó cậu lại mỉm cười mà bảo anh
cậu : vâng em hiểu rồi ạ
cậu cũng dần bình tĩnh lại được mà đưa lại cho anh chiếc khăn choàng ban nảy nhưng anh lại bảo cậu cứ giữ vì giờ trời lạnh thế mà cậu lại chỉ có chiếc áo khoác mỏng manh ấy cậu liền gật đầu cảm ơn anh mà chạy đi vừa chạy cậu vừa cười một nụ cười ấm áp như có thể sưởi ấm trái tim cô độc của cậu
còn anh vẫn đứng ở đó nhìn cậu mà gương mặt vẫn không đổi sắc. Chắc hẳn trong lòng anh cũng có một chút gì đó lạ thường khi nhìn thấy cậu.
Một hồi , cậu cũng về tới nhà nhà cậu rất rộng nhưng nó lại chỉ có mình cậu trông thật cô đơn và ảm đạm. Cậu không nghĩ nhiều nữa liền lên phòng mở quyển nhật ký ra ghi và đó
" ngày 22 tháng 5 "
" anh như ánh đèn trong đêm tối
khi lòng em hoang hải chẳng còn tin
chỉ một câu nói của anh
cũng đủ níu lại cả một người đang rơi "
Viết tới đó cậu nghĩ tới anh bất giác trái tim như được sưởi ấm làm cậu không khỏi mà nở một nụ cười hiếm hoi trên gương mặt xinh đẹp ấy của cậu. Cậu đóng lại đi tắm rửa rồi nằm xuống chiếc giường kia có lẽ hôm nay cậu đã trải qua quá nhiều chuyện nên cũng mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay.

6 giờ 30 phút
giúp việc : cậu chủ ơi tới giờ rồi dậy thôi
cậu nhăn mặt mà tỉnh dậy thì đã thấy 6 giờ rưỡi liền ngồi dậy sửa soạn để đến trường cậu cầm vội chiếc bánh mì rồi đi lên xe tới trường. Tới trường cậu bước vào lớp 10a8 thầy giáo cũng vừa tới mà cất giọng lên bảo :
thầy : trật tự nào mấy đứa
thầy : hôm nay lớp ta có một bạn mới mong các em giúp đỡ bạn thật nhiều
cậu cũng bước lên mà nói
cậu : mình là Park Jimin mình là học sinh mới mong các bạn chiếu cố

Cả lớp xôn xao vì cậu có một vẻ ngoài xinh đẹp cùng với làn da trắng trẻo đôi môi hồng hào ngũ quan rất hài hòa. Thầy liền bảo cậu xuống ngồi kế cậu trai kia là Joen Jungkook cậu chậm rãi bước xuống vừa quay qua nhìn cậu bạn kế bên thì thấy được một nụ cười tươi rói chào mừng cậu cậu cũng vui vẻ đáp lại bằng một nụ cười tươi tắn với cậu bạn kia. Hai người liền trò chuyện với nhau thì Jungkook liền giới thiệu cậu với đồng bọn.
Jungkook : vỗ vai người bên trên mình mà giới thiệu đây là Jung Ho-Seok cậu ta rất giỏi Anh đấy nhá ~
Jungkook: còn kế bên là Kim Seok-Jin cậu ta nói nhiều lắm cứ đòi làm anh bọn tớ hoài thôi
Jungkook liền quay xuống theo phản xạ cậu cũng quay xuống liền chạm phải một gương mặt làm tim cậu bỗng hẫng đi một nhịp
Jungkook : đây là Min Yoon Gi cậu ta hát hay lắm đó Jimin ah
Jungkook : còn kế bên là Kim Teahuyng cậu ta đẹp trai đúng hông?
nảy giờ đôi mắt cậu cứ nhìn chằm chằm vào Yoon Gi nghe được câu hỏi thì liền giật mình mà gật đầu lúc này Yoon Gi cũng thấy cậu liền bảo
Yoon Gi : nhóc con
Jungkook Teahuyng đồng thanh mà hỏi
: 2 cậu quen nhau sao?
Yoon Gi : tính cờ gặp thôi
Jin nghe Jungkook giới thiệu xong thì liền tức tối
Jin : ây sao ai Jungkookie cũng khen mà mỗi tớ cậu lại chê thế
Jungkook ; tại cậu cứ đói làm anh tớ đấy
mọi người liền bật cười vì biểu cảm của Jin quá hài hước đi bỗng một người bước vào là lớp trưởng Jungkook cũng giới thiệu luôn
Jungkook : cậu ta là Kim Namjoon cậu ta học giỏi lắm đó
Namjoon bước tới liền hỏi
Namjoon : ai vậy Jin
Jin : học sinh mới ấy
Sau khi chào hỏi một lượt tất cả mọi người thì cậu lại quay xuống nhìn anh lúc này anh cũng nhìn cậu hai mắt nhìn nhau tự nhiên đâu đó vang lên giọng nói
Teahuyng : Suga à câu làm gì mà nhìn con nhà người ta đắm đuối thế?
Yoon Gi quay qua liếc anh một cái rồi lại quay sang nhìn Jimin với ánh mắt bối rối Jimin cũng hỏi
Jimin : Suga ah?
Teahuyng : à đó là tên bọn tớ hay gọi Yoon Gi ấy mà
Lúc này anh mới lên tiếng bảo
Yoon Gi : sau này cứ gọi tôi là Suga là được
Chào hỏi xong cũng đã có tiếng chuông vào tiết cậu quay lên nhìn Jungkook và tất cả mọi người cậu mỉm cười và thầm nghĩ mình thật may mắn.

—————————————————————————
xin chào mọi người đây là lần đầu mình viết nên có gì sai sót mong mọi người góp ý thật nhẹ nhàng với mình ạ 🫰🏻😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com