2
Sau buổi học đầu tiên của môn Nghiên cứu chuyên đề, cái tên Châu Đức Minh nhanh chóng lan ra trong lớp như một chủ đề trò chuyện mới.
Không ồn ào, không khoa trương, nhưng đủ để khiến người ta nhắc đến.
Ngữ Yên bước ra khỏi giảng đường cùng dòng sinh viên, vừa đi vừa lật lại cuốn sổ ghi chép. Những dòng chữ ngay ngắn phủ kín trang giấy, xen kẽ là vài dấu gạch chân, vài mũi tên nhỏ — thói quen của cô mỗi khi gặp một bài giảng khiến mình thật sự hứng thú.
"Ê Yên, giảng viên mới của môn chuyên đề nhìn nghiêm ghê ha?"
Người lên tiếng là Lâm Tư Hạ, bạn cùng bàn với cô từ năm hai đến giờ. Tư Hạ thuộc kiểu con gái hoạt bát, nói nhiều, ánh mắt lúc nào cũng long lanh, hoàn toàn trái ngược với sự trầm lắng của Ngữ Yên.
"Ừ." Ngữ Yên đáp khẽ.
"Nhưng giảng hay thật. Không bị buồn ngủ."
Tư Hạ chống cằm, cười cười. "Tao thấy mấy thầy trẻ trẻ thường hay dễ dãi, mà thầy này nhìn đã thấy không dám lơ là rồi."
Ngữ Yên không trả lời ngay.
Cô nhớ lại ánh mắt của Châu Đức Minh lúc đứng trên bục giảng. Không sắc bén, không gay gắt, nhưng lại có một lực vô hình khiến người khác tự giác ngồi thẳng lưng.
"Thầy... có vẻ rất nguyên tắc."
Cô nói sau một lúc.
"Nguyên tắc là tốt." Tư Hạ nhún vai. "Ít ra còn hơn mấy người lên lớp cho có."
Đi phía sau họ là Trần Gia Huy, lớp phó học tập, người lúc nào cũng mang theo tập tài liệu dày cộp. Nghe thấy câu chuyện, cậu xen vào:
"Nghe nói thầy Minh khó lắm. Môn này ai làm luận văn ẩu là bị bắt sửa tới sửa lui."
"Thiệt hả?" Tư Hạ trợn mắt.
"Ừ. Khoa khác truyền miệng vậy."
Ngữ Yên im lặng.
Không phải vì sợ, mà là vì... cô cảm thấy điều đó rất hợp với hình ảnh của anh.
Một người như vậy, chắc hẳn không cho phép bất cứ sự cẩu thả nào tồn tại.
----
Những ngày sau đó, nhịp sống trong trường vẫn trôi đi bình thường.
Buổi sáng lên lớp, trưa ăn vội ở căn-tin, chiều thư viện, tối về ký túc xá hoặc phòng trọ. Tiếng cười nói của sinh viên hòa vào nắng gió, tạo nên một bức tranh thanh xuân tưởng như sẽ kéo dài mãi.
Ngữ Yên thường ngồi cùng nhóm bạn ở căn-tin sau giờ học.
"Yên, chiều nay đi uống trà sữa không?"
Mai Anh, cô bạn cùng nhóm, hỏi khi đang gắp thức ăn.
"Chiều nay tao lên thư viện."
Ngữ Yên lắc đầu. "Muốn đọc thêm tài liệu cho môn chuyên đề."
"Lại môn đó?" Tư Hạ thở dài. "Mới học có mấy buổi mà mày đã nghiêm túc vậy rồi."
Ngữ Yên cười nhạt.
"Không biết sao, tao thấy môn này... khác."
Khác ở đâu, cô không nói rõ được.
Chỉ là mỗi lần mở giáo trình, đọc lại những ghi chú hôm trước, cô lại nhớ đến giọng nói trầm thấp kia, nhớ đến cách Châu Đức Minh đặt câu hỏi — không ép buộc, nhưng buộc người ta phải suy nghĩ đến tận cùng.
⸻
Trong khi đó, ở phía bên kia của ranh giới.
Châu Đức Minh ngồi trong phòng làm việc, ánh đèn vàng hắt xuống mặt bàn đầy tài liệu. Trên màn hình máy tính là danh sách sinh viên của lớp anh phụ trách.
Ánh mắt anh dừng lại ở một cái tên.
Ngữ Yên.
Điểm danh đầy đủ. Ghi chép cẩn thận. Các bài phản hồi ngắn nộp đúng hạn, lập luận mạch lạc, không màu mè.
Một sinh viên rất "đúng chuẩn".
Và chính vì vậy, anh càng phải cẩn trọng.
Châu Đức Minh khép máy tính lại, dựa lưng vào ghế. Bàn tay vô thức xoa nhẹ thái dương. Anh không cho phép mình suy nghĩ sâu hơn.
Không phải vì sợ điều gì đó xảy ra.
Mà vì anh biết, chỉ cần lơ là một chút, mọi thứ có thể trượt khỏi quỹ đạo an toàn.
----
Những tuần sau đó, môn Nghiên cứu chuyên đề dần trở thành một trong những học phần khiến sinh viên vừa mong đợi, vừa dè chừng.
Không phải vì khối lượng bài tập quá nặng, mà vì cách Châu Đức Minh giảng dạy buộc người ta phải nghiêm túc.
Anh không cho phép sự mơ hồ tồn tại trong lớp học của mình.
Một câu hỏi được đặt ra, nếu không trả lời được, anh sẽ không vội giảng giải ngay. Anh để im lặng kéo dài, đủ lâu để sinh viên bắt đầu cảm thấy không thoải mái, đủ lâu để họ tự nhận ra mình chưa hiểu thật sự.
Ngữ Yên rất quen với cảm giác đó.
Cô thường là người đầu tiên cúi xuống ghi chép khi không khí trở nên căng thẳng. Không phải để trốn tránh, mà để sắp xếp lại suy nghĩ. Với cô, việc chưa trả lời được không đáng xấu hổ. Điều đáng xấu hổ nhất là không chịu suy nghĩ.
Một lần, Châu Đức Minh đặt câu hỏi về phương pháp tiếp cận trong một nghiên cứu định tính.
Cả lớp im lặng.
Anh đứng trên bục giảng, hai tay đặt nhẹ lên bàn, ánh mắt bình thản lướt qua từng gương mặt.
"Không ai có ý kiến?"
Ngữ Yên do dự vài giây.
Rồi cô giơ tay.
Giọng cô không lớn, nhưng rõ ràng.
"Em nghĩ, vấn đề không nằm ở việc chọn phương pháp nào, mà là người nghiên cứu có thực sự hiểu đối tượng của mình hay không. Nếu không hiểu, thì phương pháp nào cũng chỉ là hình thức."
Cả giảng đường lặng đi.
Châu Đức Minh nhìn cô.
Lần này, ánh mắt anh dừng lại lâu hơn thường lệ.
Rất ngắn thôi — nhưng đủ để Ngữ Yên nhận ra.
"Ý kiến hợp lý." Anh nói. "Nhưng cần phân biệt rõ giữa hiểu và giả định là mình hiểu. Đó là ranh giới rất mong manh."
Anh không nói thêm.
Không hỏi tên cô.
Không yêu cầu giải thích sâu hơn.
Nhưng từ hôm đó, trong đầu Ngữ Yên, câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại.
Ranh giới rất mong manh.
⸻
Ở thư viện, Ngữ Yên bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho môn chuyên đề.
Cô ngồi ở góc quen thuộc, gần cửa sổ, nơi ánh nắng chiều chiếu xiên qua từng hàng sách. Trước mặt là chồng tài liệu in dày, bên cạnh là cuốn sổ tay đã kín chữ.
Cô gạch chân một đoạn, dừng lại, rồi ghi thêm một dòng chú thích bên lề.
"Hiểu" không đồng nghĩa với "đồng cảm".
"Đồng cảm" cũng không đảm bảo "khách quan".
Cô chợt nhận ra, mình đang vô thức sử dụng chính cách đặt vấn đề của Châu Đức Minh.
Không sao chép.
Không bắt chước.
Chỉ là... tư duy của anh đã bắt đầu ảnh hưởng đến cách cô nhìn mọi thứ.
Điều đó khiến cô vừa thấy hứng thú, vừa thấy cảnh giác.
Ngữ Yên khép sách lại, dựa lưng vào ghế, thở ra một hơi nhẹ.
Cô không cho phép bản thân đi quá xa.
Thầy là thầy.
Cô là sinh viên.
Mọi sự ngưỡng mộ, nếu có, cũng chỉ nên dừng lại ở tri thức.
⸻
Trong phòng làm việc, Châu Đức Minh đang xem lại bài phản hồi tuần.
Một bài viết khiến anh dừng lại lâu hơn bình thường.
Không quá xuất sắc.
Không phô trương ngôn từ.
Nhưng có một sự chín chắn hiếm thấy ở sinh viên năm cuối.
Anh nhận ra cách lập luận đó.
Không phải vì nó giống anh.
Mà vì nó không giống số đông.
Anh khẽ cau mày, rồi nhanh chóng thả lỏng.
Không nên.
Anh tự nhắc mình.
Không nên để một sinh viên nổi bật hơn mức cần thiết trong suy nghĩ của mình.
Anh đánh dấu nhận xét, giữ giọng văn trung lập, khách quan, không hơn không kém.
"Lập luận tốt. Cần làm rõ hơn mối quan hệ giữa giả thuyết và dữ liệu."
Chỉ vậy thôi.
Anh nhấn nút lưu, đóng tập tin.
Châu Đức Minh đứng dậy, bước đến cửa sổ. Ngoài kia, sân trường ngập nắng, sinh viên đi lại thành từng nhóm nhỏ, tiếng cười vang lên tự nhiên, vô tư.
Anh đã từng ở độ tuổi đó.
Và chính vì vậy, anh càng hiểu rõ ranh giới này cần được giữ vững đến mức nào.
⸻
Một buổi chiều mưa.
Giảng đường thưa người hơn thường lệ. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn, hòa vào giọng giảng đều đều.
Khi tan học, sinh viên vội vàng thu dọn đồ, ai nấy đều muốn về sớm.
Ngữ Yên chậm hơn một nhịp.
Cô đang xếp lại sổ sách thì nhận ra mình bỏ quên một câu hỏi chưa kịp ghi.
Cô ngẩng đầu lên.
Châu Đức Minh vẫn chưa rời đi. Anh đang thu dọn tài liệu trên bục giảng.
Ngữ Yên do dự.
Rồi cô đứng dậy.
"Thưa thầy."
Anh quay lại.
"Em muốn hỏi thêm về phần phương pháp nghiên cứu lúc nãy."
Anh nhìn cô vài giây.
Không phải để đánh giá.
Mà để cân nhắc.
"Em hỏi đi."
Cuộc trao đổi diễn ra ngắn gọn, đúng mực. Anh trả lời súc tích, không lan man. Cô lắng nghe chăm chú, gật đầu khi hiểu.
Khoảng cách giữa họ được giữ nguyên.
Nhưng khi Ngữ Yên cúi đầu cảm ơn, bước ra khỏi giảng đường, tim cô vẫn đập nhanh hơn bình thường.
Không vì điều gì đặc biệt đã xảy ra.
Mà vì cô nhận ra — chỉ một cuộc đối thoại rất bình thường thôi, cũng đủ để khiến cô ghi nhớ rất lâu.
Ở lại trong giảng đường, Châu Đức Minh đứng yên thêm vài giây.
Tiếng mưa vẫn rơi đều.
Anh hít sâu một hơi, xoa nhẹ trán.
Không có gì vượt quá giới hạn.
Mọi thứ đều đúng mực.
⸻
Mùa thu dần đi qua, để lại những buổi sáng se lạnh và những chiều mưa kéo dài.
Giữa những trang sách, những buổi lên lớp, những ánh nhìn thoáng qua rồi vội vàng rời đi, một sợi dây vô hình đang tồn tại — không ai gọi tên, không ai chạm vào.
Một khoảng cách an toàn.
Yên tĩnh.
Chặt chẽ.
Và chính vì vậy, mong manh hơn bất cứ điều gì khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com