Chương 85
"Sói vương?"
"Là Thái tử điện hạ săn được sao?"
Trên khán đài, mọi người nhất thời xôn xao ồn ào. Có người vừa định xuống khán đài để bắt tên lính kia hỏi cho rõ thì một tiểu tướng cầm ống nhòm quan sát phía xa bỗng quay người lại, giọng đầy kích động nói: "Người vừa ra khỏi đó là Thái tử điện hạ!"
Người đầu tiên ra khỏi bãi săn lại là Thái tử?
Mọi người ban đầu kinh ngạc, rồi rất nhanh liền hiểu ra — đã bắt được sói vương, lại thêm số lượng lớn nai hoang trước đó, cuộc săn đông lần này xem như đã nắm chắc phần thắng, Thái tử ra khỏi vòng vây sớm là điều hợp lý.
Đám quan viên Đại Yến bàn tán rôm rả, chỉ có sứ thần Oa Lạt và Đát Đát là mặt mày u ám như gan lợn, không nói nên lời.
Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Khi mọi người đang nhoài người trông ngóng, đội ngũ của Ân Thừa Ngọc đã từ xa tiến lại, xác sói buộc trên lưng ngựa cũng dần hiện ra.
Hơn bốn mươi con ngựa nối đuôi theo sau Ân Thừa Ngọc, tràn xuống khu vực kiểm kê chiến lợi phẩm dưới khán đài.
Từng xác sói được gỡ khỏi lưng ngựa, chất thành đống cao đến mức che khuất cả tiểu thái giám đang kiểm đếm phía sau.
Ân Thừa Ngọc để Tiết Thứ ở lại trông coi, còn mình thì lên khán đài báo cáo kết quả với Long Phong đế.
"Phụ hoàng." Trên người y không chút bụi bặm, giáp bạc lấp lánh, phong thái tuấn tú phi phàm, tựa ánh rạng đông.
"Sao lại săn được nhiều sói thảo nguyên thế? Là gặp phải bầy sói à?" Long Phong đế cũng nhìn thấy đống xác sói dưới kia, không kìm được tò mò.
Trước đó trong bãi săn, Ân Thừa Ngọc từng liều mình cứu người, nay lại khiến khí thế của Đát Đát và Oa Lạt bị giáng đòn nặng, nên thần sắc và giọng nói của Long Phong đế hiếm khi hòa nhã như vậy.
Ân Thừa Ngọc nói: "Quả thật là gặp phải bầy sói." Y ngẩng đầu liếc nhìn sứ giả Đát Đát A Hạp Lỗ, khóe môi khẽ nhếch, cười như không cười: "Nói ra thì, việc gặp được bầy sói này cũng phải cảm ơn công chúa Ô Châu."
Y cố ý không nói toạc ra, nhưng người có mặt đều là lão luyện quan trường, dù không đoán được toàn bộ sự tình thì ít nhiều cũng nghe ra ẩn ý — rất có thể người Đát Đát định giở trò trong bãi săn, kết quả lại gậy ông đập lưng ông.
Trong khoảnh khắc, ánh mắt của quan viên Đại Yến nhìn về phía đoàn sứ thần Đát Đát càng thêm gay gắt.
A Hạp Lỗ thấy Thái tử Đại Yến không những bình an trở ra mà còn mang về nhiều chiến lợi phẩm, trong lòng đã dâng lên dự cảm chẳng lành. Lúc này nghe lời Ân Thừa Ngọc, chẳng khác nào xác nhận thêm nghi ngờ trong lòng hắn.
Sắc mặt A Hạp Lỗ cứng ngắc, không đáp lời Ân Thừa Ngọc, nhưng trong lòng thì âm thầm nguyền rủa công chúa Ô Châu chỉ biết phá hỏng việc lớn.
Sau khi hồi bẩm Long Phong đế, Ân Thừa Ngọc trở về hành cung tắm rửa thay đồ.
Đến giờ ngọ, y lại đến khán đài tiếp tục quan sát cuộc săn.
Bãi săn quá rộng, dù khán đài xây cao đến đâu cũng không thể nhìn rõ, nên thực chất chỉ có ngày đầu và ngày cuối là Long Phong đế đích thân lên khán đài.
Lần săn đông này vì Thái tử ra khỏi vòng vây sớm nên không khí càng thêm náo nhiệt.
Thời gian trôi đi giữa những câu chuyện phiếm, đến cuối giờ Thân, binh lính thổi tù và, ba mũi tên hiệu màu đỏ bay lên trời — báo hiệu kết thúc buổi săn, mọi người chuẩn bị rút khỏi vòng vây.
Các đội bắt đầu lần lượt xuất hiện.
Mộc Ba Nhĩ là người đầu tiên ra. Hắn cưỡi ngựa, vẻ mặt đắc ý. Nhưng khi nhìn thấy đống xác sói chất như núi thì nụ cười lập tức đông cứng lại.
Còn chưa kịp mở miệng hỏi đống xác sói đó là của ai, đã nghe thái giám kiểm kê cao giọng nói: "Mời lui lại, chờ vận chuyển xong chiến lợi phẩm của Thái tử điện hạ rồi hãy tiến lên!"
Là chiến lợi phẩm của Thái tử Đại Yến?
Mộc Ba Nhĩ đảo mắt nhìn quanh, không thấy Ân Thừa Ngọc đâu, nhưng lại thấy sói vương nằm trong đống xác sói.
Ánh mắt hắn lập tức lạnh đi, sắc mặt u ám. Hắn đã truy tìm sói vương suốt hai ngày trời, không ngờ cuối cùng lại rơi vào tay Ân Thừa Ngọc.
Dù kết quả cuộc săn chưa được công bố, chỉ riêng sói vương cùng mấy chục con sói thảo nguyên này cũng đủ khiến Ân Thừa Ngọc trở thành người chiến thắng thực sự.
Nghĩ đến canh bạc đã lập trước đó, ánh mắt Mộc Ba Nhĩ càng thêm âm trầm.
Hắn lùi lại vài bước, nghe đám đông xung quanh bàn tán rôm rả, ngẩng đầu lên liền thấy Ân Thừa Ngọc đang ngồi ngay ngắn trên khán đài.
Hắn đã ra khỏi bãi từ sớm rồi!
Ân Thừa Ngọc cúi đầu nhìn xuống, vừa vặn chạm phải ánh mắt hắn, khẽ mỉm cười khách khí, rồi lại nhìn sang hướng khác.
Tất cả các đội lần lượt ra khỏi vòng vây, chỉ còn công chúa Ô Châu và Tam hoàng tử Ân Thừa Cảnh là chưa thấy xuất hiện.
Mọi người chỉ cho rằng hai người đi quá sâu nên về muộn, không quá để tâm. Nhưng đợi đến tận giờ Dậu vẫn không thấy bóng dáng, ai nấy bắt đầu nghi ngờ.
A Hạp Lỗ nhớ đến lời nói ban nãy của Ân Thừa Ngọc, nghi ngờ y đã làm gì đó, liền đứng dậy nói: "Công chúa Ô Châu mãi chưa ra, e rằng có chuyện không hay. Chi bằng để ta phái người vào tìm."
Long Phong đế cũng lo lắng, đang định gật đầu thì Ân Thừa Ngọc nói: "Vòng vây lần này do một mình cô bố trí, Thái sư không rõ tình hình bên trong. Vẫn nên để cô phái người vào thì hơn."
Long Phong đế gật đầu: "Vậy để Thái tử phái người."
Ân Thừa Ngọc nhận lệnh, liền sai Triệu Lâm dẫn người tiến vào tìm kiếm.
Thời gian trôi qua càng lúc càng muộn, sắc trời cũng dần tối sầm. Đúng lúc hai bên đang tranh luận xem có nên tiếp tục tìm kiếm hay cử người ra ngoài báo tin cầu viện, thì một tràng vó ngựa vang lên — Triệu Lâm đã dẫn người tới.
Người từ bên ngoài đã vào, việc công chúa Ô Châu và Ân Thừa Cảnh cùng mất tích không thể giấu được nữa. Sau khi nghe tình hình, Triệu Lâm lập tức phân chia người thành nhiều tốp, cùng nhau phối hợp tìm kiếm.
Mà lúc này, trong khi mọi người còn đang cuống cuồng đi tìm—
Công chúa Ô Châu vừa tỉnh lại từ cơn hôn mê.
Cú chém của Tiết Thứ không hề nương tay, thuốc phấn cuối cùng còn rơi vào đống lửa, khiến dược tính càng thêm mãnh liệt. Khi nàng mở mắt, đầu óc còn mơ mơ màng màng, chẳng rõ là ngày hay đêm.
Một làn hơi lạnh dội đến, nàng nhíu mày, cố gắng mở to mắt — đập vào mắt đầu tiên là một lồng ngực trần trụi.
Đôi mắt trợn to không dám tin, ánh mắt Ô Châu dần nhìn lên phía trên, cuối cùng dừng lại trên gương mặt quá đỗi quen thuộc của Ân Thừa Cảnh.
Ánh nhìn mơ hồ dần trở nên rõ ràng. Khi ý thức được chuyện gì đã xảy ra, Ô Châu đột nhiên bật dậy, đẩy mạnh người kia ra, gần như nghiến răng nghiến lợi hét lên: "Ân Thừa Cảnh! Ngươi đã làm gì ta?!"
Nàng nghi ngờ Ân Thừa Cảnh vì không thể giết được Thái tử nên đã hạ thuốc mình, định dùng nàng để ép buộc Đát Đát tiếp tục hợp tác.
Nhưng chưa kịp chờ câu trả lời, người đối diện bỗng hét lên một tiếng thảm thiết, toàn thân co rút lại vì đau đớn.
Một cơn đau xé ruột từ hạ thân khiến Ân Thừa Cảnh tỉnh dậy, đau đến mức hắn chỉ muốn lăn lộn dưới đất.
Nhưng hắn vẫn giữ lại được chút lý trí, ý thức được bên cạnh còn có người, gắng gượng đè nén cơn đau, miễn cưỡng nhìn rõ khuôn mặt trước mắt.
"Ô Châu?!"
Mồ hôi lạnh vã đầy trán, hắn run rẩy hỏi: "Ngươi đã làm gì?!"
Ô Châu cũng định hỏi ngược lại, nhưng vừa mở miệng, khóe mắt đã liếc thấy thứ gì đó treo lủng lẳng trên tay mình, câu mỉa mai lập tức nghẹn lại.
Nàng từ từ giơ tay, phát hiện một sợi kẽm cực mảnh quấn quanh cổ tay.
Một đầu buộc chặt vào tay nàng, do lúc trước dùng lực kéo nên da thịt đã bị cứa rách, máu rỉ ra từng giọt. Mà đầu còn lại—
Đôi mắt Ô Châu dần trợn to, nhìn vết máu trên sợi kẽm, mẩu da thịt còn bám theo, rồi lại nhìn Ân Thừa Cảnh đang co người, mồ hôi đầm đìa, hai chân kẹp chặt—
Dù hắn đang co rút như con tôm, không nhìn rõ được gì, nhưng vừa rồi nàng thoáng liếc qua, dường như đã thấy có thứ gì đó... bị kéo gần đứt.
"Ngươi... ngươi..." Giọng nàng run rẩy, vội vàng gỡ sợi kẽm khỏi tay, ném xuống đất, rồi vội vàng nhặt quần áo lên mặc vào, định trèo ra khỏi hố gọi người.
Thấy vậy, Ân Thừa Cảnh chẳng còn để tâm đến cơn đau, lao đến túm chặt lấy cổ chân nàng, mặt mày vặn vẹo: "Quay lại!"
Ô Châu vừa định đá hắn, thì nghe hắn nghiến răng nói: "Nếu ngươi dám hé răng ra, ngươi cũng không sống nổi đâu!"
Động tác của Ô Châu khựng lại, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn hắn, đầu óc xoay chuyển tính toán.
Hiện tại, rõ ràng cả hai đã bị người khác giở trò. Nhưng sợi kẽm buộc vào tay nàng, nếu tra ra đến cùng thì đúng là nàng đã làm hắn bị thương. Nếu cứ thế hô hoán, mà lại không tìm ra kẻ chủ mưu, thì dù là Hoàng đế Đại Yến hay chính Ân Thừa Cảnh, e là cũng sẽ bắt nàng chịu tội thay.
Huống hồ nàng vốn đã thất bại trong nhiệm vụ, phụ thân còn rất nhiều con gái, A Hạp Lỗ chắc chắn sẽ không vì nàng mà lật trời.
Thấy nàng do dự, Ân Thừa Cảnh thở phào, nghiến răng nói: "Xé áo ngoài của ngươi thành vải, giúp ta cầm máu!"
Cơn đau dữ dội khiến hạ thân gần như mất cảm giác. Hắn thậm chí không dám nhìn xuống. Trong đầu chỉ có một ý niệm: bất kể ra sao, tuyệt đối không thể để người khác biết.
Ô Châu rất nhanh đã hiểu rằng mình không có lựa chọn nào khác, đành lùi lại, xé áo lót thành từng mảnh, đưa cho hắn.
Ân Thừa Cảnh hít sâu một hơi, nhận lấy, gắng gượng ngồi dậy, nhìn xuống bên dưới trong nỗi hoảng loạn.
May quá... vẫn còn dính liền một ít.
Có khi ngự y có thể nối lại.
Hắn nhắm mắt, nghiến răng băng bó cẩn thận vết thương.
Chỉ riêng việc xử lý chỗ đó đã tốn rất nhiều thời gian.
Băng xong, Ân Thừa Cảnh bảo Ô Châu giúp hắn mặc lại y phục, rồi mới mở miệng: "Đưa trâm cài tóc của ngươi cho ta."
Trên mặt hắn đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch đến dọa người. Ô Châu nhìn thấy mà rợn cả người, đành ngoan ngoãn rút trâm trên đầu xuống.
Ân Thừa Cảnh nhận lấy, hít sâu mấy hơi, rồi cắm mạnh đầu nhọn trâm vào bắp đùi.
Máu lập tức chảy ra, hắn ném trâm sang bên, dùng vải buộc chặt vết thương, quay đầu nhìn Ô Châu, giọng âm u như quỷ: "Nhớ cho kỹ — bản vương là vì cứu ngươi mà gãy chân, nghe rõ chưa?"
Ô Châu cắn răng gật đầu.
Ân Thừa Cảnh tựa vào vách hố, yếu ớt nói: "Giờ thì ngươi có thể trèo lên gọi người rồi."
Trời càng lúc càng tối. Triệu Lâm dẫn người tìm kiếm đã nửa canh giờ mà vẫn không thấy tung tích. Hắn đang bàn với Hốt Nhĩ Hách rằng có nên quay lại rà soát các khu vực đã lục soát để tránh bỏ sót, thì bỗng nghe thấy tiếng gọi cầu cứu mơ hồ từ xa vọng lại.
Hắn nhìn sang Hốt Nhĩ Hách, người kia cũng nghe thấy:
"Là giọng công chúa Ô Châu."
Cả hai lập tức lần theo hướng âm thanh.
Hố quá sâu, công chúa Ô Châu đã thử trèo lên vài lần nhưng đều thất bại, chỉ có thể ở dưới đáy hô hoán không ngừng. May thay, sau một hồi gào to, cuối cùng cũng có người nghe thấy.
Nghe tiếng vó ngựa ngày càng gần, công chúa Ô Châu ngồi bệt xuống đất, liếc nhìn Ân Thừa Cảnh, khàn giọng nói:
"Có người đến rồi."
Ân Thừa Cảnh mặt không biểu cảm, chẳng đáp lời.
Triệu Lâm và Hốt Nhĩ Hách men theo âm thanh, nhanh chóng tìm thấy miệng hố sâu.
Khu vực này bọn họ từng tìm qua, nhưng nửa miệng hố bị cành khô và cỏ dại che khuất, nửa còn lại lại bị vách đá nhô ra chắn tầm nhìn nên đã vô tình bỏ sót.
Triệu Lâm cúi đầu nhìn xuống, thấy rõ tình trạng của hai người thì sững lại.
Hai người trông không chỉ chật vật mà quần áo còn nhăn nhúm, xộc xệch, thật sự khó khiến người khác không nghĩ ngợi linh tinh. Đặc biệt là trên người công chúa Ô Châu đang khoác chiếc áo ngoài — hình như là của Tam hoàng tử...
Hốt Nhĩ Hách đi sau một bước, chú ý thấy vẻ khác thường của Triệu Lâm, cũng cúi đầu nhìn theo, biểu cảm trên mặt thay đổi mấy lần. Nhưng không ai nói gì, chỉ lặng lẽ ra lệnh thả dây kéo người lên.
Công chúa Ô Châu không bị thương, tự mình bám dây trèo lên trước.
Nghĩ tới thương thế của Ân Thừa Cảnh, cuối cùng nàng vẫn lựa chọn thỏa hiệp, nói theo lời hắn:
"Tam hoàng tử vì cứu ta mà ngã gãy chân, hiện giờ không thể cử động."
Triệu Lâm đành chặt cây làm cáng tạm, để người khiêng Ân Thừa Cảnh lên rồi từ từ kéo hắn ra khỏi hố.
Do thương thế quá nghiêm trọng, không chịu nổi xóc nảy nên thời gian trở về muộn hơn dự kiến.
Người cưỡi ngựa báo tin đã sớm nói rõ tình hình với Ân Thừa Ngọc, y lập tức truyền lời cho Long Phong đế. Lúc này, sắc mặt Long Phong đế vô cùng khó coi, nhưng rốt cuộc vẫn là con trai ruột, ông đành sai ngự y đứng chờ sẵn.
Đức phi cùng ngự y đứng một bên, hiếm khi để lộ vẻ lo lắng rõ rệt, sắc mặt u sầu.
Ân Thừa Cảnh được đưa về, vừa thấy ngự y đang chờ, ánh mắt hắn khẽ trầm xuống, không để đối phương đến bắt mạch mà chỉ âm thầm ra hiệu với Đức phi bên cạnh, rồi gắng gượng ngồi dậy hành lễ:
"Phụ hoàng."
Long Phong đế nhìn hắn một cái, đè nén lửa giận hỏi:
"Ngươi và công chúa Ô Châu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Trước đó Thái tử đã nói rõ — khi Triệu Lâm tìm thấy, hai người bọn họ ở chung một nơi, nam nữ đơn độc, qua cả một đêm, quần áo lộn xộn, người sáng suốt nhìn là biết có điều mờ ám!
Chỉ là... không rõ vì sao lão Tam lại bị thương.
Sắc mặt Ân Thừa Cảnh vặn vẹo trong chớp mắt, nhưng vẫn thuật lại lời đã chuẩn bị sẵn:
"Hôm ấy trong đại điện, sau khi được xem vũ khúc của công chúa Ô Châu, nhi thần đã sinh lòng ngưỡng mộ. May sao công chúa cũng có tình cảm với nhi thần. Đêm qua vì không kiềm chế được mà..."
Hắn cúi đầu đúng lúc, để lộ vẻ xấu hổ:
"Không ngờ lại gặp phải gấu đen đi kiếm ăn, trong lúc hoảng loạn chạy trốn, cả hai ngã xuống hố sâu. Để bảo vệ công chúa, nhi thần không may bị gãy chân."
"Nhi thần nhất thời mê mẩn sắc đẹp, phạm phải lỗi lầm lớn như vậy, xin sẵn sàng chịu phạt. Chỉ mong không liên lụy đến công chúa Ô Châu, hủy hoại thanh danh của nàng."
Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Long Phong đế, ánh mắt khẩn cầu:
"Xin phụ hoàng ban hôn cho nhi thần và công chúa!"
Tác giả có lời muốn nói:
Cún: Ôi chết rồi!
Cún: Từ nay gọi là Cảnh công công nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com