fifty-one
Tiếng sấm vẫn không làm Jungkook tỉnh giấc, gió to thổi nghiêng, hạt mưa đánh lên mặt kính pha lê, quấy nhiễu mộng xuân của cậu.
Trong mơ, nam nhân vừa tỉnh giấc giống như tên háo sắc chôn trước ngực cậu vùi đầu ăn không ngừng, còn nói là đang ăn sáng, hỏi cậu có muốn uống sữa đậu nành hay không.
Toàn là mấy lời dâm đãng lưu manh, Jungkook rất buồn ngủ, ậm ừ lắc đầu, muốn lật người giấu cái vú đi không cho hắn ăn nữa.
“Vậy có muốn ăn bánh quẩy không?”
Nói tới món này thì cậu có chút thèm.
“Muốn chấm ăn.”
Bên tai vang lên tiếng cười khẽ, chuyện này thì có gì mà cười? Bánh quẩy chấm sữa đậu nành rất ngon mà.
Jungkook mơ mơ màng màng, muốn thúc giục rốt cuộc là có ăn hay không, ăn xong rồi cậu còn phải ngủ tiếp nữa, cẳng chân lại bị bóp một cái, ngay sau đó lỗ tai bị cắn: “Bây giờ sẽ chấm em trước.”
Ngoài cửa sổ mưa bụi mênh mông, mặt kính pha lê giống như đã được cọ rửa sạch sẽ, đôi mắt Jungkook mơ màng, lần này đã không bị hoàn cảnh xa lạ dọa nhảy dựng lên nữa.
Đây mà là mộng gì chứ, rõ ràng cảnh tượng sắc tình mấy giờ trước, thật đúng là trong mơ hay ở ngoài cũng chưa từng ngừng nghỉ, trước không nói đến chuyện cậu có phải là quả đào thành tinh hay không, nhưng kim chủ của cậu chắc chắn là dâm ma chuyển thế.
Cái tay trong ổ chăn của cậu sờ tới hai cái vú Jungkook xoa xoa, tự mình cảm thấy đáng thương: “Ây da, hai tụi mày chịu khổ rồi.”
Trong cơn lười biếng, ngay cả cái trán đang ngứa ngáy cậu cũng lười gãi.
Trong phòng chỉ còn một mình cậu, hôm nay là ngày cuối cùng Taehyung đi công tác, lúc sáng cậu không nhớ rõ lắm đã xảy ra chuyện gì, Jungkook ra sức nhớ lại, hình như là kim chủ hỏi cậu có muốn cùng đi theo hay không.
Đáng tiếc cậu đã game over rồi, bây giờ chỉ nằm thôi cũng thấy eo nhức mông đau, ngay cả chim nhỏ cũng đau.
Jungkook nhíu mày xoay người trong nháy mắt có hơi dừng lại, nâng tay lên sờ sờ cái trán, có chút không bình thường, lúc sờ đến một mảnh giấy nhỏ, cậu cẩn thận gỡ xuống, thở một hơi, hù chết cậu rồi, còn tưởng là con gì đó.
Trên mảnh giấy ghi chú màu hồng nhạt có mấy chữ: Tỉnh dậy thì nhắn tin cho tôi.
Người ta ghi chú đều là dán trên tủ lạnh, trên TV, đèn bàn, lần đầu tiên cậu thấy dán trên trán đó.
Jungkook cầm mảnh giấy oán trách, nhưng lại rất ấm áp, ngài ấy sợ dán chỗ khác cậu sẽ không thấy sao, sợ cậu sẽ giống như lần trước hoang mang rối loạn tưởng rằng đã bị bán đi?
Di động đặt trên tủ đầu giường, Jungkook nhìn thời gian, đã hai giờ chiều rồi.
Cậu gửi tin nhắn: [trộm ngắm.gif]
Hình như Taehyung đang bận, một lúc lâu sau vẫn chưa rep lại.
Jungkook ôm chăn lăn hai vòng hạnh phúc vô cùng, cậu nhớ tới hôm qua sau khi lấy hết can đảm nói chuyện thẳng thắn, lại được kim chủ ôn nhu hứa hẹn sẽ tìm công việc cho cậu, giúp cậu tiết kiệm tiền chuộc thân, còn giúp cậu lấy thuốc.
Mấy món đồ chơi khác làm gì được cưng chiều đến như vậy chứ, khắp thế giới này chỉ có mỗi mình cậu được như thế thôi!
Chuộc thân xong sẽ lập tức lấy thân báo đáp!!
Jungkook dụi vào gối đầu ê a phát tiết, cảm thấy đủ rồi mới nhắn tin cho Kyung.
Jungkook: Kyung, đã ăn cơm trưa chưa? Đã bôi thuốc chưa?
Kyung lập tức nhắn lại.
Kyung: Ừ, tôi ăn rồi, đang ngồi ban công ngắm mưa, cậu thế nào rồi?
Jeon Jungkook: Tôi rất tốt, bên này cũng đang mưa đấy, hơn nữa tôi còn muốn nói cho cậu một tin cực kì tốt!
Kyung: Sao thế?
JJungkook: Rất nhanh cậu sẽ thoát khỏi số phận dược nương*, trở về làm đàn ông bình thường!
Kyung: Ý cậu là sao?
Jungkook: Tôi cứ nghĩ rằng ngài ấy sẽ rất khó xin, không nghĩ tới sau khi đút cho ngài ấy một miếng bò bít tết thì đã đồng ý giúp đỡ ngay, gọi điện thoại đến hội sở trước mặt tôi, đã hẹn xong là ngày mai sẽ gửi thuốc qua bưu điện đến nhà rồi, đến lúc đó tôi sẽ mang qua cho cậu!
Kyung trực tiếp gọi qua, Jungkook bắt máy, nằm trên giường lớn bắt chéo chân, liên tục bảo đảm với y là thật. Kyung vô cùng vui mừng, mà Jungkook cũng rất phấn khích chia sẻ với y chuyện chuộc thân, hai người cách một cái điện thoại a a ô ô kêu gào lộn xộn.
Kyung nói: “Vậy lỡ như sau này anh ta thay lòng đổi dạ thì phải làm sao? Đuổi cậu ra khỏi nhà, sau đó sẽ đón một quả đào giòn khác về nhà.”
Jungkook cười khúc khích nói: “Tôi không nghĩ được nhiều như vậy. Lúc đó chắc hẳn nên hạ độc, làm cho ngài ấy bị bệnh liệt dương luôn đi, có muốn cũng không cứng lên nổi!”
Kyung cũng cười: “Tôi thấy cậu nghĩ hơi xa rồi đấy.”
Hai người nói chuyện không nỡ cúp máy, cho đến khi chuông điện thoại vang lên nhắc nhở, Jungkook mới muộn màng nhận ra mình đã bỏ quên kim chủ đại nhân mất rồi, cậu lập tức bật người ngồi dậy, sau khi tạm biệt Kyung mới lập tức nhận điện thoại của Taehyung: “Tiên sinh.”
Taehyung ở đầu bên kia có chút không vui: “Nói chuyện với ai thế?”
“Trò chuyện với Kyung ạ.”
“Nói cho cậu ấy rồi sao?”
Jungkook ‘dạ’ một tiếng, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ nuôi ở nhà, giống như những lời nói hùng hồn lúc nãy không phải xuất phát từ cái miệng của cậu.
“Đã ăn chưa?”
“Chưa ạ, còn đang trên giường.”
Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ, không khác biệt gì so với lúc sáng sớm: “Ở trên bàn trà có sữa đậu nành với bánh quẩy đó, hâm nóng lại rồi ăn, chấm ăn.”
Khuôn mặt Jungkook đỏ bừng, cậu nhấp môi khom lưng vùi vào trong chăn, khiến cho cơ bắp cũng bị đau nhức, nhưng cậu không rảnh lo, giọng nói cậu buồn buồn: “Tiên sinh.”
Kêu vừa mềm vừa dính, Taehyung chậm rãi nhấm nháp không đáp lời cậu, nhưng Hwangso ngồi một bên lại không nhịn được dán sát vào chơi xấu: “Kim tổng đang ôm người khác trong tay nè, không có chuyện gì thì cúp máy đi.”
Jungkook nghe thấy được, nhưng cậu không tin anh ta đâu.
Cậu nhỏ giọng hỏi: “Tiên sinh, mấy giờ ngài về ạ?”
“Chắc là khoảng 4-5 giờ.”
Hwangso lại kêu: “Ầy, đã nói là tối sẽ đi bar mà!”
Jungkook không gấp chút nào, cách điện thoại tranh đoạt Taehyung với Hwangso: “Vậy em chờ ngài về nhà, bên ngoài mưa lớn, em có chút nhớ ngài.”
Taehyung gục đầu thấp giọng cười: “Chỉ có chút thôi sao?”
Jungkook lập tức sửa lời: “Rất nhiều.”
Taehyung cảm thấy cái tên Hwangso sẽ không bao giờ cảm nhận được loại cảm giác này, hắn nói: “Cúp máy đi ăn trưa đi, đói một ngày rồi, lát nữa lại tuột huyết áp bây giờ.”
Cuộc gọi kết thúc, màn hình tự động quay trở lại Wechat, Jungkook thấy vài phút trước Taehyung đã gửi một tấm ảnh chụp Hwangso đang uống champagne cùng với dòng chữ.
Taehyung: Tiệc rượu, nhàm chán.
Cậu cười rộ lên, nhắn lại.
Jungkook: Kang tiên sinh cũng đi mấy bữa tiệc như thế này sao ạ?
Taehyung: Cậu ta tới chơi, bên này có tình nhân ăn sinh nhật, kêu cậu ta tới đảm nhiệm máy ATM.
…Tình nhân…
Jungkook cảm thấy may mắn, ngày hôm qua lúc ở hội đấu giá cậu không hỏi tới chuyện Hyun ở đâu. Đây tuyệt đối là vấn đề bị cấm.
Taehyung: Em biết lái xe không? Cũng mua cho em một chiếc nhé.
Jungkook bị dọa nhảy dựng lên, cậu biết lái, nhưng cậu lại không muốn nhận.
Jungkook: Nếu tiện đường thì ngài cho em ké xe, không tiện đường thì em ngồi xe bus cũng được mà.
Taehyung cười, sau khi cúp điện thoại cất vào trong túi, hắn mới nâng ly chạm vào ly của Hwangso nói: “Chúc mừng.”
Hwangso cà lơ phất phơ nhìn hắn: “Chúc mừng tôi lại bị leo cây hả?”
Chúc mừng tôi có được bảo bối.
Những lời này chỉ cần nghĩ trong đầu là được, nếu nói ra, theo cái tính tình kia của Hwangso, chắc chắn anh sẽ cúi xuống ngắm chỗ đũng quần ba bốn lần, ngắm xong lại khinh thường, bảo rằng ai mà không có.
(*): Chỗ này ý của Taehyung là chỉ Jungkook, cơ mà Hwangso sẽ trêu chọc bảo bối là cái đó đó =)))
Taehyung uống một hơi cạn sạch: “Tôi đã nói là tôi không đi rồi, tự cậu đồng ý thì cậu đi chơi đi.”
“…Vậy tối nay cậu đi đâu?” Hwangso không buông tha: “Dẫn theo vị tổ tông kia của cậu cũng được mà.”
Taehyung cười rộ lên: “Tôi muốn dẫn em ấy đi hẹn hò, sao hả, cậu muốn tới làm bóng đèn à?”
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com