thirty-five
Uống một viên thuốc.
Jungkook mê mang vô thố, kim chủ đã nằm phía sau ôm cậu ngủ rồi, hô hấp nhẹ nhàng phất qua tóc cậu, cậu mở to mắt nhìn không khí, một đoàn thịt vú cũng bị lòng bàn tay ấm áp nắm chặt, không biết vài ngày sau có thật sự chảy ra sữa hay không.
Chắc là sẽ có nhỉ, thuốc ở hội sở luôn có tác dụng thần kì.
Jungkook bưng mặt tự hỏi vấn đề mà cậu và bạn cùng phòng đã thảo luận qua rất nhiều lần: “Tôi bất nam bất nữ, vậy rốt cuộc là nam hay nữ?”
Thảo luận mà không ra kết quả, cuối cùng bạn cùng phòng của cậu tàn nhẫn nói: “Món đồ chơi thì không có giới tính, món đồ chơi cũng chỉ là thứ công cụ dùng để đùa giỡn mà thôi.”
Cẳng chân của Jungkook cũng bị kim chủ đè lên, có chút nặng, nhưng cậu rất thích, rất có cảm giác an toàn.
Đến cuối cùng thì đêm nay cậu vẫn không trả lời vấn đề ‘khổ tận cam lai’ kia, không quan trọng, không quan trọng bằng chuyện cậu phủ nhận câu ‘phiền’ kia của kim chủ.
Đã là vạn hạnh trong bất hạnh.
Jungkook nhắm mắt nhẹ nhàng thở dài, hy vọng có thể gặp được bạn cùng phòng ở trong mơ, cậu có thể chia sẻ chút may mắn của mình cho cậu ấy.
Hôm sau bầu trời trong vắt.
Taehyung ăn sáng xong thì chuẩn bị ra ngoài, đứng đổi giày ở huyền quan xong, cái tay không an phận lập tức sờ lên ngực của Jungkook hỏi: “Có trướng không?”
Mới một đêm, sao có thể nhanh như vậy được, xem cậu là cục bột sao?
Jungkook không còn gì để nói, vô tội lắc đầu.
Taehyung liền đè cậu trên tủ ở huyền quan, vừa xoa vừa hôn, giọng điệu như đang lừa gạt trẻ con: “Xoa nhiều một chút.”
Công ty tọa lạc ở CBD, lúc lái xe tới bãi đỗ xe, Taehyung hỏi Jungkook đã nhớ kĩ đường đi chưa, cậu do dự không chắc, vẻ mặt giống như học sinh không nhớ kĩ bài học, cậu bảo đảm nói: “Ngày mai đi thêm một lần nữa thì chắc chắn em có thể nhớ kĩ.”
Kết quả ngày hôm sau Taehyung lại thay đổi đường đi.
Jungkook không sợ cản trở, học thông minh: “Em có thể dùng bản đồ trong di động.”
Thông minh tới quá muộn, Taehyung cười mắng cậu: “Ngốc.”
Mắng xong còn muốn chiếm tiện nghi của người ta, ở trong xe cởi đồ tùy ý sờ loạn, nếu có người nào đi qua nhìn thấy được, đừng nói tới chuyện Taehyung có còn mặt mũi tiếp tục làm tổng tài hay không, dù sao thì Jungkook có chết cũng sẽ không xuất hiện ở cái tòa nhà này nữa.
Hai người tới thang máy lầu 3 thì chia tay, một người tiếp tục đi lên, một người tới phòng sách tiếp tục đọc sách, chờ đến 11h30 trưa, Jungkook đeo thẻ công tác của tổng giám đốc đi tới nhà ăn đóng gói hai phần cơm lên thì vào trong văn phòng kim chủ cùng nhau ăn trưa.
Hoạt động trước khi ngủ trưa có vẻ dài hơn mọi khi, câu nói lừa gạt trẻ con kia tựa hồ đã được nghiệm chứng, vốn dĩ hai luồng thịt vú đã rất mẫn cảm, bây giờ lại bị chà đạp đến không thể chạm vào, cậu nhẫn nại xin tha: “Tiên sinh, em rót cho ngài một ly sữa bò cho đỡ thèm nhé.”
Taehyung nghe xong bật cười, lúc này mới an phận nằm xuống, buông tha cho cậu.
Buổi tối hai người làm tình trong thư phòng, Jungkook bị khóa ngồi lên cây dương vật đã làm cho cậu bủn rủn, vặn eo xoay mông, quần lót tam giác màu trắng treo ở mắt cá chân đung đưa lay động, cậu ưỡn ngực khóc kêu, đầu vú nằm trong tay Taehyung đã bị mút sưng lên, đỏ tươi ướt át, Jungkook năn nỉ hắn đừng niết đừng dùng sức, còn chưa cầu xin xong đã rên rỉ khóc lóc căng eo tiết tinh.
Taehyung bị cậu kẹp phát đau.
Rỗ vải trên bàn còn đang tỏa khí lạnh, mới được lấy ra khỏi tủ lạnh không lâu, Jungkook vốn muốn mua để cho Taehyung làm đồ ăn vặt sau khi ăn trưa, kết quả chưa lột được quả vải nào, cậu đã tự lột sạch mình đút cho kim chủ ăn.
Quần áo của kim chủ còn chưa cởi, đũng quần chỗ giao hợp bị phun đến ướt đẫm, Taehyung giống như trừng phạt mà ngậm chặt một bên núm vú đang run rẩy dùng đầu lưỡi quét qua lại, nhất thời làm cho người đang đắm chìm trong cao trào co rút càng thêm kịch liệt.
Jungkook sướng đến mức không thở nổi, cuối cùng cậu cũng cảm giác được cơn nóng và ngứa ngáy, giờ phút này tác dụng của thuốc giống như là đang phát huy toàn bộ, ngực của cậu dường như là đang treo hai cái túi chườm nóng, vừa nặng vừa trướng, còn không ngừng nóng lên, giống như hậu huyệt đang bị một cây dương vật cực nóng thọc vào, muốn nó hung hăng đâm vào giảm bớt cơn nôn nóng và cơ khát, bây giờ cậu chỉ muốn bị nam nhân bóp vú tận tình chà đạp.
Jungkook nâng tay đè ót Taehyung, cầu xin hắn: “Tiếp tục… lại… ưm… lại dùng sức… A! Thật ngứa…”
Chỉ một đợt cao trào đã làm cho cái người khóc lóc rên rỉ sửa lời, Taehyung phun cái núm vú ra, chê cười cậu: “Sướng rồi sao?”
“Ưm… Sướng, thật sướng! Còn, còn muốn… Tiên sinh…”
Taehyung thích nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cậu, hôm nay lúc đến phòng sách tìm cậu, thấy cậu ghé vào nắng chiều hoàng hôn ngủ đến không chút phòng bị, hắn liền muốn hôn lên khuôn mặt ửng hồng của cậu.
Hắn nhẹ nhàng dí sát vào, phát hiện trên quyển sổ bị đè phía dưới lòng bàn tay cậu có mấy hàng chữ xinh đẹp:
“Một người mà chỉ ngồi im không hoạt động, không chịu tự mình đoạt lấy thứ mình muốn là vô dụng.” Daniel ( Robinson phiêu lưu ký ).
Một dòng chữ khác: “Vậy em sẽ đi ngủ, trong mơ cũng vẫn sẽ thích ngài.”
Môi hôn từ gương mặt ướt át một đường đi tới xương quai xanh, Taehyung duỗi lưỡi liếm lên, nhưng Jungkook đã không chờ nổi nữa, đầu óc bị tình dục thiêu đốt choáng váng chỉ huy cậu chủ động nâng vú lên đưa đến bên môi Taehyung: “Tiên sinh… Cắn em, cho ngài cắn… Xoa xoa em đi…”
Taehyung há mồm, mới vừa ngậm lấy đầu vú vào trong miệng đã nghe thấy người trong ngực kéo dài giọng mềm mại rên rỉ, vòng eo cũng không biết cố gắng mà lắc lư, bị nắn bóp không thẳng nổi, hoàn toàn không thể trông cậy cậu có thể tự lực cánh sinh.
Dương vật dùng biên độ nhỏ đâm thọc vào tận cùng bên trong thịt non, vừa thao vừa bị hút, nước dâm tràn đầy cánh mông, rõ ràng Taehyung còn chưa nghiêm túc thao làm nhưng Jungkook đã toàn thân tan rã, cậu bắt được cổ tay của nam nhân không cho đi, dùng sức cọ cọ cái vú vào lòng bàn tay nóng rực kia.
“Tiết kiệm nước một chút.” Taehyung nói lời dâm đãng: “Lưu trữ để còn phun sữa nữa.”
“Muốn, muốn chảy sữa… Ưm!” Jungkook nói lung tung: “Thật trướng… Muốn chảy ra… A! A ưm…”
Taehyung thưởng thức vẻ đẹp quyến rũ của cậu, vốn dĩ đã quyết định hai ngày nữa đi công tác nhất định sẽ dẫn cậu theo, nhưng bây giờ lại có hơi dao động, thú vui bắt nạt cậu cách màn hình hắn vẫn chưa thử đủ, có lẽ để cậu ở nhà cũng sẽ rất thú vị.
Taehyung hôn lên đôi môi không ngừng rì rầm của cậu, hỏi: “Có muốn đi công tác với tôi không?”
Jungkook nước mắt lưng tròng nhìn hắn: “Huhu… Đau quá…”
Taehyung khó khăn lắm mới ngừng lại được: “Chỗ nào đau?”
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com