Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91: Còn yêu

Chiếc máy truyền tin này Phuwin dùng từ bé đến giờ, chất lượng rất tốt, thường một người dùng khoảng 50 năm mới cần thay máy. Phuwin kéo ống tay áo xuống, thuận tiện sờ màn hình nhỏ, "Ngày đó không phải... anh làm phẫu thuật à, em nghĩ là anh không tới." Nhớ lại chuyến tàu hôm ấy nhìn thấy đội cứu viện, tiêu chí là đội quân của Naravit, không chừng anh cũng có mặt trên một chiếc cơ giáp.

Nhưng cậu sẽ không tự luyến đến độ cho rằng Naravit đi vì mình, cậu nói: "Cũng phải, nhiệm vụ như vậy đều phân công cho anh, cũng chỉ có anh là thích hợp nhất." Ngừng một chút, cậu mới nhịn không được hỏi: "Giải phẫu... thành công không?"

Hồi ức về nhân cách thứ hai vẫn khiến Phuwin lưu luyến, nghĩ tới đối phương đã biến mất rồi, lòng cậu khó chịu khôn nguôi.

Naravit đáp: "Thành công."

"Ừm." Phuwin không biết nói gì, cuối cùng mất tự nhiên quay đi, "Em, em nghỉ ngơi chốc lát."

Hành trình mười mấy giờ với quân nhân có lẽ chẳng tính là gì, nhưng với Phuwin thì hơi gian nan, đặc biệt cậu cơ bản không dám động đậy, vẫn luôn ngồi trong khoang hẹp, bụng đói còn chịu được, nhưng vấn đề sinh lý thì khó. Cơ mà phi thuyền cỡ nhỏ như vậy không thấy có buồng WC, Phuwin đành nhịn. Naravit sau khi nghỉ ngơi 2 tiếng đã ngồi thẳng lên, chắc đang dùng màn hình quang chế độ ẩn xử lý sự vụ, rất nghiêm túc. Phuwin kỳ thật ít khi thấy bộ dạng anh làm việc, cứ bất giác mà nhìn trộm, không biết liếc mắt đến cái bao nhiêu thì Naravit hỏi: "Muốn đi WC?"

Phuwin đỏ mặt, không dám phủ nhận, sợ sắp nhịn hết nổi, "Vâng."

"Đi cùng anh." Người đàn ông đứng dậy, vóc dáng cao lớn cơ hồ đầu đụng đỉnh, anh bấm một chiếc nút bên cạnh, khoang kín chợt mở ra một chiếc cửa, lộ ra không gian bên trong.

Phuwin ngạc nhiên, "Phi thuyền nhỏ vậy cũng có WC?"

"Thiết kế quân dụng và dân dụng khác nhau." Naravit đơn giản giải thích, vươn tay với cậu.

Ý thức đối phương muốn đỡ mình, nếu là quá khứ, Phuwin hẳn sẽ tung tăng dính lên, nhưng hiện tại cậu nỗ lực làm như không thấy, trực tiếp đi vòng mà vào. Naravit hơi nhíu mày, cũng không giận. Phuwin đứng bên trong mới phát hiện chỉ có một bồn cầu nhỏ, lại nhìn cửa, "Cái này... đóng thế nào ạ?"

Naravit không đáp mà đến bên cạnh. Không gian hẹp bị anh chen vào, Phuwin buộc phải dịch bước lên phía trước. Không biết Naravit ấn vào nút nào mà cửa khoang đóng lại, không gian nhỏ hẹp chỉ còn 2 người.

Lưng cậu gần như dán dính lấy ngực anh, cảm giác này quả thật không quen, Phuwin lấy làm may mắn phía trước không có gương, không cần nhìn mặt Naravit. Cậu nhắm mắt, nhỏ giọng nói: "Anh dạy em là được, không cần, không cần vào..."

"Sợ nhỡ ra." Naravit vu vơ giải thích, "Em tiểu đi."

Sắc mặt Phuwin nghẹn đỏ bừng, vừa thẹn vừa xấu hổ, "Anh ở đây... Sao em, sao em tiểu được..."

"Cùng hắn không phải được?" Naravit đột nhiên nói.

Nhắc tới "hắn", Phuwin sửng sốt, cắn môi, "Sao anh biết?"

Người đàn ông sau lưng im lặng vài giây, chỉ nói: "Nhanh lên."

Bàng quang sắp nổ đến nơi, Phuwin mà không kẹp chặt chân, chỉ sợ mất khống chế, cho nên vô pháp kháng cự. Nếu cậu mà còn nhịn được, tuyệt đối sẽ không chịu như vậy. Run rẩy cởi quần, giải phóng chim nhỏ nhắm vào bồn cầu, cuối cùng cũng tiểu.

Tiếng nước trong không gian hẹp thực vang, mùi khai tuy không nồng lắm nhưng cũng khiến Phuwin thẹn vô cùng. Hận không thể 1 giây tiểu xong, chỉ là khả năng nhịn lâu quá nên cậu phải tiểu đến 1 phút. Xong xuôi, Phuwin gần như trong chớp mắt ấn nút xả nước, mặc quần xong nhịn không được cơn giận dỗi, cậu quay đầu trừng Naravit một cái, đang muốn chất vấn có phải anh cố ý không, đột nhiên phi thuyền lảo đào, không cẩn thận, Phuwin đã va đầu vào vách.

"A..." Nhưng đau đớn lại không tới như dự đoán, chỉ choáng váng mà thôi. Phuwin đứng không vững, bản năng bắt lấy điểm tựa lấy lại thăng bằng, một cánh tay ôm chặt mình, cậu cũng vội ôm chặt lại.

2 phút đong đưa đã ngừng, sắc mặt Phuwin trắng bệch, chân hơi run rẩy, đầu óc nhất thời choáng váng. Phải mất một lúc mới bình thường lại thì cậu phát hiện đang ở trong lòng Naravit.

Mùi hương quen thuộc xông vào mũi, dụ dỗ nhiệt độ trong thân thể cậu, khiến tim cậu đập gia tốc không ngừng. Lòng cậu xốn xang, hồi lâu mới chậm rãi buông tay ra, lại không dám nhìn mặt anh, chỉ rầu rĩ nói: "Em cảm ơn."

Tay cậu buông rồi mà đối phương vẫn bất động, vòng tay ôm lấy eo cậu. Phuwin không quen, nhẹ nhàng đẩy, "Buông, buông em ra được rồi."

Vòng tay siết chặt một cái, bấy giờ mới buông lỏng.

Trở lại chỗ ngồi, nhiệt độ trên mặt Phuwin chưa giảm xuống, không thể không thừa nhận, lực hấp dẫn của Naravit vẫn vậy với cậu.

Cậu còn yêu anh.

Dù liều mạng tự nhủ đừng thích anh nữa, phải rời xa anh, nhưng cậu làm không được, dù Naravit đã giết chết "Naravit" yêu cậu, cậu vẫn thích anh. Từ ngày biết họ là 2 nhân cách, Phuwin thậm chí càng nhận thức rõ hơn mình thích ai.

Không phải chỉ bị hấp dẫn bởi ngũ quan, mà còn cả khí chất, nhân cách... Ngay cả khi đối phương xa lánh cậu, khiến cậu khổ sở, nhưng trái tim vẫn thật điên cuồng.

Quả là hết thuốc chữa.

Naravit cũng ngồi xuống cạnh cậu, ngữ khí không khác gì lúc trước, "Thắt đai an toàn vào." Lại hỏi phi công, "Sao vậy?"

Phi công đáp: "Thượng tướng đại nhân, chúng ta gặp phải dòng khí dị thường, dự tính phải 7 lần xóc nảy như ban nãy. Xin hỏi cần đổi lộ tuyến không? Nếu đổi lộ tuyến, thời gian quay về kéo dài thêm 2 giờ 32 phút."

Naravit đáp: "Tìm nơi hạ cánh."

2 phi công đều ngẩn ra, có chút khó tin, hồi lâu sau một người cẩn thận hỏi lại: "Xin hỏi chờ dòng khí dị thường tan đi chúng ta mới xuất phát ạ?"

"Ừ."

"Rõ." 30 giây sau, phi công nói: "Kết quả tuần tra cho thấy nơi đáp xuống thích hợp nhất là toà nhà Phi Hành thuộc tinh cầu số 26, có khách sạn và nhà hàng có thể ăn ở luôn được. Thượng tướng đại nhận thấy sao ạ?"

"Được."

"Rõ!"

Phuwin chậm rãi thắt đai an toàn, nghe họ đối thoại hơi ngây ra, "Không về thẳng ạ?"

Naravit nhàn nhạt liếc cậu, "Thời tiết không tốt, ngày mai đi."

Trong lòng cũng muốn ngừng lại, nhưng không biết có phải vì mang thai không mà ban nãy khi xóc nảy cậu cảm thấy khó chịu, bụng cũng đói, dạ dày rỗng nên buồn nôn.

Khi phi thuyền sắp đáp xuống, Naravit mở màn chắn cửa sổ, khiến Phuwin nhìn rõ diện mạo của tinh cầu này. Tinh cầu số 26 cũng nằm ở phía bắc, khí hậu đương nhiên rất lạnh, nhưng so với tinh cầu Địa Nhiệt thì tốt hơn nhiều, nhìn diện mạo phát triển ở đây cũng có thể cảm nhận được.

Kiến trúc trên tinh cầu Địa Nhiệt phần lớn là nhà gỗ, hơn nữa 2 tầng là chủ, cả tinh cầu nơi cao nhất vẫn là khách sạn Sonny của Joong, cao 43 tầng. Mà nơi này cao ốc rất nhiều, cũng thấy đa dạng phương tiện giao thông.

Họ dừng lại trên một toà nhà, trừ phi thuyền của họ cũng có vài phi thuyền khác đậu ở đây, xem ra kinh tế phát triển không tệ.

Xuống phi thuyền, hô hấp được không khí mới mẻ, Phuwin xoa xoa bụng, cảm giác buồn nôn mới giảm xuống. Naravit đứng tại chỗ đợi cậu xong mới nói: "Theo kịp." Rồi lập tức cất bước.

Phuwin ngẩn ra, quay đầu nhìn 2 phi công, vừa đi theo vừa hỏi: "Họ không xuống ạ?"

"Họ tự sắp xếp."

2 người đi không xa, phục vụ đón họ, nhiệt tình hỏi muốn đặt phòng hay dùng cơm. Naravit đáp: "Dùng cơm."

Nghe vậy, lòng cậu lại thoáng nhẹ nhõm. Phuwin đói bụng rồi, nếu Naravit không nói, bản thân cậu khéo cũng không nhịn được mà đòi ăn.

Ngồi trên thang máy, nhìn con số mới biết nơi này cao 80 tầng, "Cao ghê."

Phục vụ mỉm cười, "Toà nhà của chúng tôi là toà nhà cao nhất tinh cầu Băng Tinh, tiên sinh từ đâu tới ạ?"

"Từ tinh cầu Địa Nhiệt."

"Xa vậy ạ, hẳn phải di chuyển khá lâu? Tôi nghe nói tinh cầu Địa Nhiệt nổi tiếng nhiều suối nước nóng, nhưng xa quá, giao thông lại không thuận tiện nên chưa đi bao giờ."

"Suối nước nóng tốt lắm, rất thoải mái." Phuwin là người thích chuyện phiếm, thấy đối phương hiền hoà liền nói thêm vài câu, "Hoá ra nơi này là tinh cầu Băng Tinh, mà băng tinh là gì vậy?"

Người phục vụ không cười cậu vô tri, ôn hoà giải thích, "Băng tinh là sản phẩm xuất khẩu chủ yếu của chúng tôi, có 2 loại, một loại để trang trí, một loại có thể coi là nguồn năng lượng, nhờ nó mà tinh cầu mới phát triển ngày một tốt đẹp."

"Đồ trang trí?" Phuwin hơi tò mò, "Cơ mà băng không phải sẽ chảy dưới nhiệt độ nóng à? Sao làm trang trí được?"

Phục vụ mỉm cười, "Chúng tôi có kỹ thuật đóng băng nó lại, dù ở nhiệt độ nào cũng không bị tan chảy." Thấy Phuwin có vẻ còn chưa hiểu, đối phương bèn lấy một thứ ra, "Quý khách từng mua bánh kem ở cửa hàng Sonny chưa? Món quà tinh cầu họ tặng khách chính là từ chỗ chúng tôi làm ra."

Phuwin nhìn thấy tiểu tinh cầu trong tay người phục vụ, kinh ngạc nói: "Tôi thấy rồi! Hoá ra là các anh làm à, xinh đẹp lắm, làm còn rất tinh tế!" Nhìn kỹ viên tinh cầu trong tay đối phương, cậu lại càng ngạc nhiên, "Oa, là tinh cầu Đế Quốc! Chủng bá vương cơ à!"

Người phục vụ hiển nhiên rất vui, ẩn ẩn có chút đắc ý, "Đúng vậy, tôi nỗ lực một năm mới rút trúng đó."

"Lợi hại!"

Naravit không tham gia cuộc trò chuyện thân thiện này, chỉ là mỗi lần Phuwin phát ra tiếng cười hoặc kinh ngạc cảm thán, lòng anh liền thấy ghen ghen kỳ cục. Thang máy tới nơi, gần như lập tức anh nói: "Tới rồi, đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com