Chương 19 - Chương 20
Chương 19
Edit: Thỏ
"So với điều này..." Lê Nhã Phong ngả bài. "Ta chỉ cần biết quyết định của em."
"Chuyện đó..." Trần Phổ Minh vô cùng rối rắm.
Thật lòng mà nói, ngay cả hắn cũng chẳng biết mình đang suy nghĩ gì. Càng không thể phủ nhận rằng hắn đã mù quáng si mê Lê Nhã Phong, từng cử chỉ của y đều khiến hắn rung động, dù không ở cạnh nhau thì Lê Nhã Phong luôn quẩn quanh trong tâm trí đối phương. Trần Phổ Minh trót sa chân vào bể tình – một điều trước nay chưa từng xảy ra khiến hắn chợt cảm thấy sợ hãi.
Đúng vậy, là sợ hãi.
Những khi gần gũi Lê Nhã Phong, trái tim bé bỏng của hắn luôn đập điên cuồng, sự hồi hộp đâm chồi từ tình yêu nhưng đôi lúc vẫn bắt nguồn từ lo sợ. Trần Phổ Minh không hiểu mình đang rợn ngợp vì điều gì.
Tuy nhiên...
Cha mẹ hắn phản đối cũng đúng thôi, bởi chuyện môn đăng hộ đối... Đầu óc Trần Phổ Minh quay mòng, cứ thế rơi vào sự hỗn độn. Lê Nhã Phong bèn chụp thêm hai bức hình, lần này y lấy khoảng cách khá xa.
Trần Phổ Minh vừa ngẩng lên đã thấy y đứng diệu vợi bên kia, bóng dáng áo bào trở nên tí hon tựa như một đóa hoa màu trắng. Trần Phổ Minh chạy đến gần theo bản năng, bước chân cũng hơi vội vã: "Trụ trì..."
Lê Nhã Phong đưa tay ra hiệu hắn không cần thu hẹp khoảng cách với y, Trần Phổ Minh ngẩn ngơ giây lát rồi dừng lại.
Tăng bào phất phơ trong gió, vạt áo trắng ngần tựa như con sóng lượn ngoài biển khơi: "Em về suy nghĩ kỹ đi, sau đó nói cho ta biết."
Những lời này tựa như bùa chú khiến Trần Phổ Minh đứng im như phỗng, tiến không được, lui cũng không xong. Lê Nhã Phong một tay cầm máy ảnh, một tay lần tràng hạt, khẽ gật đầu rồi quay gót bước đi. Nhìn bóng lưng thân quen khuất sau đám cây cối trong vườn, Trần Phổ Minh mới vỡ lẽ rằng: Nếu hắn thay đổi đối tượng kết duyên mới thì đây có thể là lần gặp mặt cuối cùng giữa họ. Hắn buồn lòng ghê gớm, lẽ nên chụp ảnh Lê trụ trì để lưu giữ kỷ niệm khó phai...
Sự dằn vặt khiến Trần Phổ Minh rất khổ sở.
Trần Phổ Minh ôm mối sầu nặng trĩu về nhà, hóa ra cha mẹ đều đang chờ hắn. "Cha mẹ chưa về Thái Tân à?" Hắn hỏi bằng chất giọng ngạc nhiên.
Nét mặt Trần Kiến An đầy lo lắng: "Ờ thì... hôm nay con đi đâu?"
Lời này khiến hắn chột dạ, tựa như đứa bé trốn học bị cha mẹ bắt quả tang.
"Con..." Trần Phổ Minh ấp úng. "Đi gặp bạn thôi."
Kiều Dung Dung trông thấy biểu hiện lấm la lấm lét của con trai, tuy nghi ngờ nhưng cũng không hỏi han gì thêm. Bà dịu dàng gọt vỏ táo rồi hỏi Trần Phổ Minh: "Con xin hệ thống đổi người chưa?"
Trần Phổ Minh nhăn mặt: "Cha mẹ không về huyện Thái Tân là vì muốn biết con đổi mới hay chưa?"
Sự thẳng thắn đá trúng tim đen khiến hai ông bà trở nên xấu hổ. Kiều Dung Dung bèn đặt miếng táo ngon ngọt vào tay con mình: "Ăn đi con." Giọng điệu dịu êm giúp bầu không khí trở nên đầm ấm.
Trần Phổ Minh cầm lấy và cắn một miếng, dường như thịt táo quá giòn trỗi vào nướu răng khiến hắn bị đau. Tuy hắn nhoẻn miệng cười nhưng tâm hồn rất kiệt quệ, rồi Kiều Dung Dung khẽ vuốt những nếp nhăn trên váy: "Nhân duyên đều là vậy. Nếu không được gì thì nên kết thúc sớm, sẽ tốt cho nhau hơn."
Trần Phổ Minh sững sờ, cũng không biết phản bác làm sao. Nếu không có kết quả thì nên kết thúc sớm một chút?
Hắn và Lê Nhã Phong đều đang lãng phí thời gian?
Sự đắn đo của Trần Phổ Minh khiến Trần Kiến An bực dọc: "Hay con bị vẻ đạo đức giả của nó lừa rồi?"
Giọng ông đầy nóng nảy, mỗi lần tức giận sẽ cư xử như thế, đôi mắt trừng trừng toát nên cảm giác áp lực. Trần Phổ Minh nhận ra ẩn ý của cha mình, bèn mở to mắt: "Cha nói vậy là sao?"
"Haiz!" Trần Kiến An rầu rĩ thở dài. "Cha không giấu gì con, Lê Nhã Phong không phải hạng người lương thiện."
Điều này con thừa biết!
Trần Phổ Minh gào thét nội tâm nhưng lại không dám nói thẳng thừng ra, chỉ ngu ngơ dò hỏi: "Cha biết Lê Nhã Phong ư? Tại sao lại ghét y đến thế?"
Đôi mắt ông trở nên mờ mịt, tựa như rơi vào muôn vàn rối ren: "Không, cha không hề ghét cậu ta."
"Hả?" Khuôn mặt Trần Phổ Minh đầy vẻ nghi ngờ.
Giọng điệu ông trở nên dồn dập hơn: "Cha không ghét, nhưng cậu ta chẳng hề tốt đẹp gì. Cậu ta là một kẻ rất đáng gờm, con hiểu không? Nếu con ở bên cậu ta thì cả hai đều gặp nguy hiểm. Nói đúng hơn nó là kẻ điên đấy." Trần Kiến An trỏ vào đầu mình. "Bị thần kinh ở đây này."
Nét mặt Trần Phổ Minh tái mét, đôi môi cũng trắng bệch: "Cha đang nắm trong tay bằng chứng phạm tội của y sao?"
Phục Kiển Phong đờ ra, hai mắt nhìn đăm đăm vào nơi vô định như thể bị nói trúng điều gì. Tim Trần Phổ Minh đập loạn xạ như chú cá nhảy lên khỏi mặt nước, quai hàm bạnh ra và lồng ngực quặn thắt đến nghẹt thở.
Cha hắn là cảnh sát hình sự – một cánh tay đắc lực của cục cảnh sát huyện Thái Tân, đương nhiên điều tra không ít vụ án quy mô. Nếu Lê Nhã Phong bị tìm ra bằng chứng phạm tội, vậy chẳng phải...
Suy đoán này khiến Trần Phổ Minh run lên, điều làm hắn khiếp đảm hơn là khi nghe cha nói hắn vẫn không cảm thấy ngạc nhiên, tựa như trong lòng hắn Lê Nhã Phong vốn là một kẻ điên cuồng tàn nhẫn...
Trần Kiến An lặng lẽ quay đi, ông nhìn chằm chặp vào vách tường màu trắng một hồi, tâm trí cũng thoải mái hơn như ngày trời quang đãng. Rồi ông nói: "Cha làm việc ở huyện thì có dính líu gì đến cậu ta?"
Trần Phổ Minh thở phào nhẹ nhõm: "Thì..."
"Nhưng theo cha được biết, những tăng nhân ở chùa Vô Danh không hề trong sạch." Ông nhận xét bằng giọng điệu chắc nịch. "Chơi ni cô cũng có, chơi hòa thượng cũng có. Bọn họ chiếm núi làm vua, không coi ai ra gì." Ông liếc Trần Phổ Minh. "Miệng nam mô bụng một bồ dao găm, đám ma quỷ ấy hám tiền và máu lạnh, dù gây ra chuyện ác nhưng vẫn tụng kinh niệm Phật hằng ngày. Con không thấy đáng sợ sao?"
Trần Phổ Minh đành phải thừa nhận sự lập luận của ông là đúng. Lê Nhã Phong hào hoa phong nhã là thế nhưng có thể là một nhân vật khó lường.
Trần Kiến An thấy hắn lộ ra vẻ bất an thì càng nắm chắc phần thắng: "Phải không? Cha là cảnh sát hình sự nên cũng biết đôi chút tình hình... nhưng chưa tiện nói với con thôi. Cha dám khẳng định rằng Lê Nhã Phong và chùa Vô Danh không hề sạch sẽ."
Mỗi lần gặp mặt Lê Nhã Phong, Trần Phổ Minh luôn cảm thấy áp lực. Hắn nhớ đến việc võ tăng chùa Vô Danh thẳng thừng đánh người ngoài, thậm chí Phong Nhan bị đánh sưng vù mặt cũng không dám tố cáo.
Kiều Dung Dung bèn phụ họa: "Con đọc nhiều sách chắc từng nghe câu nói của Thomas Paine..."
"Thomas Paine?" Trần Phổ Minh nghĩ ngay đến câu danh ngôn của nhà khai quốc Hoa Kỳ: Nếu một người hết lòng ca tụng những thứ mà hắn không tin, đó là khi hắn đã sẵn sàng gây ra tội ác.
Lê Nhã Phong cố gắng thần thánh hóa những thứ mà hắn vốn dĩ không tin? Phép màu hoặc phước hạnh – Lê Nhã Phong vốn chẳng tôn sùng, thế nhưng y rao giảng nó bằng vẻ ngoài đường hoàng, ngay thẳng ... Liệu điều đó có thể chứng minh Lê Nhã Phong là người sẵn sàng đứng về cái ác?
"Tóm lại cha chỉ muốn tốt cho con, đừng kết hôn với thành phần có vấn đề về nhân phẩm. Cho dù cậu ta giàu cũng kệ thôi."
Bậc phụ huynh quan tâm con cái nên tận tình khuyên răn, lời lẽ đương nhiên cũng mang tính thuyết phục cao. Trần Phổ Minh đã hoài nghi nhân phẩm của Lê Nhã Phong từ lâu, nay cha mẹ giúp hắn hiểu rõ hơn về điều đó. Mọi chuyện trần trụi phô bày trước mắt, dù muốn nhắm mắt làm ngơ cũng không xong.
Trần Phổ Minh cứ do dự mãi.
Xét cho cùng trụ trì cũng quá hoàn mỹ – mà sự tốt đẹp này tựa như phong cảnh ở núi Vô Danh, hoặc chỉ là biểu hiện dối lừa của Lê Nhã Phong...
Đáng sợ hơn Lê Nhã Phong không hề che giấu sự thật này với Trần Phổ Minh, y nói với hắn mình chẳng phải quý ông hiền triết, cũng chia sẻ về căn bệnh trầm kha.
Chấp nhận hay không, ấy là do Trần Phổ Minh quyết định.
Hắn bị lôi cuốn bởi vẻ ngoài đẹp đẽ của đối phương, nhưng ngay lúc Lê Nhã Phong gỡ lớp mặt nạ ôn hòa xuống thì hắn lại hoang mang vô cùng.
Tựa như chai rượu ngây ngất đượm nồng, rõ ràng có độc, nhưng lại hỏi em uống hay không uống.
Chương 20
Edit: Thỏ
Tối chủ nhật, Trần Phổ Minh hẹn Đỗ Vạn Tinh ra ngoài uống bia. Thấy tâm trạng hắn nặng nề thì Đỗ Vạn Tinh bèn hỏi: "Sao vậy? Cậu đã chia tay với đại gia rồi à?"
Trần Phổ Minh mỉm cười bất lực: "Vẫn chưa."
"Rốt cuộc là sao?"
"Cha tôi làm cảnh sát hình sự." Hắn nhếch môi "Cậu cũng biết mà."
"Biết chứ!" Đỗ Vạn Tinh gật đầu "Cậu từng kể đấy thôi."
"Cha tôi bảo y có vấn đề về nhân cách." Đầu óc hắn ngày càng nặng trĩu. "Dường như ông đang ám chỉ... y làm chuyện phạm pháp."
Nét cười trên môi Đỗ Vạn Tinh tắt ngúm, gã lập tức trở nên nghiêm trang: "Cậu còn không chia tay cho lành?"
"Ngay cả cậu cũng nói thế?"
"Đúng vậy!" Gã không hề đùa giỡn. "Có điên mới tiếp tục yêu đương!"
Trần Phổ Minh nghẹn đắng.
Cha mẹ can ngăn đến non nước này nhưng hắn vẫn còn nhớ nhung, vậy chẳng phải hắn điên rồi ư?
Đỗ Vạn Tinh giữ vững lập trường: "Tôi đồng tình với cha cậu, gia thế chênh nhau tạm chấp nhận, nhưng nhân cách tồi thì nên tránh xa."
Trần Phổ Minh không ngờ gã lại quả quyết như đinh đóng cột, và ngẫm kỹ thì, nếu tất cả mọi người đều lần lượt khuyên hắn rời bỏ ai kia, phải chăng người ta vốn không phù hợp với hắn?
Trần Phổ Minh tự vấn bản thân, nếu suy xét ở góc độ khôn ngoan thì Lê Nhã Phong là tuýp người lập dị trên mọi khía cạnh, quả thật hắn nên dè chừng một chút.
Rốt cuộc hắn xin đổi đối tượng dưới sự hối thúc mạnh mẽ của bè bạn và người thân. Sau khi gửi đơn đi, trái tim Trần Phổ Minh như bị khoét một lỗ rỗng tuếch, gió lạnh bất giác lùa vào khiến hắn nghe thấy tiếng gào nơi lồng ngực.
Hắn ngồi thừ trong nhà lúc nửa khuya, xung quanh lặng im đến nỗi con thiêu thân bay qua cũng nghe thấy.
Gian phòng hiu quạnh tối om, có chút ánh sáng lập lòe phát ra từ màn hình điện thoại. Nguồn sáng nhân tạo hắt lên mặt Trần Phổ Minh khiến da dẻ thêm tái mét, hắn giương đôi mắt vô hồn, lặng lẽ gửi Lê Nhã Phong một tin:
Lê trụ trì,
Cảm ơn ngài đã quan tâm tôi trong thời gian qua. Nhưng tôi tự thấy bản thân còn nghèo khó, không dám sánh đôi với ngài. Chân thành xin lỗi, vì chúng ta sẽ chấm dứt từ đây. Chúc ngài mau chóng tìm được một cuộc hôn nhân mỹ mãn.
Viết xong đoạn tâm thư, Trần Phổ Minh nhắm mắt và bấm nút gửi đi, thái độ rụt rè như đứa bé duỗi tay chờ cô y tá tiêm một mũi.
Trên thực tế Trần Phổ Minh đã chuẩn bị rất nhiều từ ngữ cho lần ly biệt này, hắn định dùng lời lẽ ấm áp hoặc dửng dưng để từ chối đối phương nhưng giờ đây lại nhát như cáy. Rồi hắn viết ra dòng tin khô cằn suýt thì bất-lịch-sự, vì hắn thà đau một lần rồi thôi.
Trần Phổ Minh rất sợ cảm giác giằng xé nội tâm, bởi người mềm lòng thường hay chuốc khổ. Hắn ghét tính cách yếu đuối của mình nhưng không tài nào ép nó mạnh mẽ hơn.
Lời nói Trần Phổ Minh tựa như mũi tên được bắn khỏi dây cung, kể từ đó không còn nằm trong tầm kiểm soát. Muốn ngăn không được, muốn đẩy không xong, cứ thế trơ mắt nhìn mũi tên cắm phập vào hồng tâm.
Nhưng trúng tim ai thì chẳng biết?
"Nơi đây đau quá..." Trần Phổ Minh lẩm bẩm, hắn nằm thao thức và trằn trọc cả đêm.
Hắn chẳng đoán được phản ứng tiếp theo của Lê Nhã Phong, bởi đối phương luôn vững chải tựa núi tuyết Thái Sơn, ắt hẳn cuộc sống không hề xáo trộn ngay cả khi bị hắn khước từ.
Với tư cách là một người từ chối, Trần Phổ Minh ... không gượng dậy nổi, càng không buông xuống được.
"Chán ghê." Hắn vùi mặt vào chiếc gối đầy mùi pheromone, giận sự yếu mềm của bản thân ghê gớm.
Gần đây đầu óc cứ lơ tơ mơ.
Hắn vốn là người nghiêm túc trong công việc, một khi bắt đầu viết lách sẽ đặt mười ngón tay lên bàn phím và gõ lạch cạch không thua gì mưa rơi trên mái tôn, nhưng giờ đây lại tắc nghẽn ngôn từ, ý tưởng tựa như suối nguồn khô cạn.
Hắn rơi vào tình trạng táo bón với con chữ.
Đôi khi Trần Phổ Minh sẽ dại ra, nét mặt trông ngốc xít và tuyệt vọng đến nỗi chẳng còn tha thiết với niềm vui trên cõi đời này. Đồng nghiệp đều nhận thấy sự bất ổn của Trần Phổ Minh, huống chi một kẻ luôn kề vai sát cánh như Đỗ Vạn Tinh.
Hơn ai hết, Đỗ Vạn Tinh luôn luôn lắng nghe – luôn luôn thấu hiểu người bạn ấy. Gã bèn kéo Trần Phổ Minh hỏi han: "Có phải cậu tiếc đại gia không?"
Đỗ Vạn Tinh chưa biết đối tượng hẹn hò của hắn là ai, mà hắn lại kín như hũ nút, bởi vậy gã dùng hai từ "đại gia" để ám chỉ người nọ.
Khóe môi Trần Phổ Minh run lên: "Cậu nói nhảm gì..."
Đỗ Vạn Tinh bĩu môi: "Tôi mà nhảm nhí ư? Đừng bảo tôi, ngay cả cô lao công trong WC cũng thấy cậu đang bị hội chứng Đắp mộ cuộc tình."
"Tào lao..." Trần Phổ Minh quay đầu chối biến.
Hắn đương nhiên biết mình bệnh tương tư, luôn nhớ mong Lê Nhã Phong mà không cách nào ngăn được. Rồi hắn làm thinh, tựa như khúc gỗ vô tri vô giác.
Đỗ Vạn Tinh nở nụ cười gượng gạo để đối phó với sự trầm ngâm này, sau lại bắt đầu bẻ lái: "À phải, cậu nói lời chia tay với y chưa?"
"Rồi." Trần Phổ Minh rầu rĩ gật đầu, nét mặt có hơi do dự. "Nhưng y không trả lời trả vốn."
"Không trả lời?" Đỗ Vạn Tinh châm chước cách dùng từ nhưng giọng nói tràn đầy kinh ngạc. "Đừng bảo..."
"Bảo gì?" Trần Phổ Minh ủ dột.
Gã trợn to con ngươi: "Cậu chia tay bằng tin nhắn???"
Trần Phổ Minh ngẩn ngơ vài giây: "Đúng là vậy."
Đỗ Vạn Tinh nhíu mày: "Cậu đang làm nhục người ta đấy! Nếu là tôi, tôi cũng ứ thèm đáp cậu."
Làm nhục...?
Trần Phổ Minh há miệng thở dốc, gương mặt hắn đầy vẻ xấu hổ: "Cậu nói thế... nhưng mà..."
"Nhưng mà..." Đỗ Vạn Tinh tiếp lời, "Cậu chính là con rùa rụt cổ không dám thẳng thắn chia tay!" Gã chợt thở dài. "Tính lãng tránh của cậu khi nào mới khá hơn chứ!"
Trần Phổ Minh cúi đầu quê một cục. Việc hắn trốn tránh hiện thực đương nhiên có nguyên nhân. Nhưng quan trọng hơn, cứ mỗi lần nhìn Lê Nhã Phong thì lại bị y hớp hồn và si mê không chịu được. Nếu ngồi đối diện với Lê trụ trì, chắc chắn hắn không tài nào lẻo mép "tôi muốn chấm dứt từ đây" hoặc nói những câu đại loại như thế.
Do đó hắn gửi một tin đầy vô lễ, vội vàng đặt dấu chấm cho cuộc tình.
Nhưng Lê Nhã Phong không hồi âm.
Điều này khiến Trần Phổ Minh thấp thỏm. Nếu trước kia Lê Nhã Phong luôn phản hồi nhanh chóng thì chỉ duy nhất dòng tin này, y giữ lấy sự lặng im.
Tựa như Lê Nhã Phong không nhìn thấy.
Hoặc đúng như Đỗ Vạn Tinh nhận định, y cảm thấy bị sỉ nhục nên từ chối trả lời?
Trần Phổ Minh rơi vào khủng hoảng vì sự nhút nhát của bản thân, chợt tiếng chuông báo sắc lẻm vang lên, cắt ngang bầu không khí trầm mặc.
Trần Phổ Minh như bị dao đâm, suýt thì sợ đến mức nhảy nhổm. Nói không chừng... là Lê Nhã Phong hồi âm?
Hắn hồi hộp cầm di động trên tay, nhưng xem xong thì mặt mày cau có. Đỗ Vạn Tinh được dịp tò mò: "Sao cơ? Ai gửi?"
Trần Phổ Minh đưa điện thoại cho gã xem:
——Hệ thống kết hôn quốc gia nhắc nhở: Nhân duyên của bạn tới rồi!
"Nhanh đến thế?" Đỗ Vạn Tinh hơi ngạc nhiên, sau đó gã cười an ủi. "Cậu cứ thử đi. Nếu cậu chết mê vì tên Alpha chỉ gặp vài lần, hẳn do pheromone hấp dẫn! Khi cậu ở bên người mới và hợp cạ pheromone, cậu sẽ quên béng y thôi mà."
Xem ra Đỗ Vạn Tinh rất có lý, lần ghép đôi này độ phù hợp tương đối cao nên hắn sẽ không đứng núi này, trông núi nọ mà buồn phiền vì Lê Nhã Phong nữa. Nhưng vừa mường tượng đến việc mình sẽ gần gũi với một Alpha lạ mặt, Trần Phổ Minh liền kháng cự theo bản năng, hắn cũng không hề trông mong điều gì.
Dù sao đây là cưỡng chế hẹn hò, không muốn đi cũng phải đi.
Anh ta tên Bạch Tầm Bích.
Năm nay 30 tuổi, tuy là Alpha nhưng cơ thể mảnh mai, vóc dáng không đạt tiêu chuẩn như các Alpha khác. Anh cao hơn hắn một cái đầu, cân nặng cũng xêm xêm. Anh gầy như cây trúc, thoạt trông chân chất và hiền lành. Anh mặc sơ mi trắng, quần tây đen, chân đi giày da và đeo mắt kính gọng vàng toát lên nét lịch sự và nhã nhặn.
Cả hai gặp nhau ở quán cà phê, ngoài trời mưa tuôn ào ạt. Mỗi người đều cầm một tách cà phê nóng hổi.
Bạch Tầm Bích mỉm cười ấm áp: "Hôm nay mưa to quá... Thật không may."
"Đúng vậy, thành phố hạn hán đã lâu bỗng được dịp mưa như trút nước." Trần Phổ Minh không ngờ thời tiết lại ẩm ương đến thế, hắn bất giác cúi đầu nhìn đôi giày công sở ướt rượt của mình.
Bạch Tầm Bích phân vân: "Dự báo thời tiết nói hôm nay trời nắng."
"Vậy sao?" Trần Phổ Minh trả lời lơ đãng.
Bạch Tầm Bích nói đùa: "Cơn mưa đầy kỳ lạ, biết đâu là nhờ công đức của Lê trụ trì ở chùa Vô Danh."
Câu vui đùa không phải lúc, vì nó khiến tim Trần Phổ Minh đập loạn xạ khi vừa nghe thấy ba chữ "Lê trụ trì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com