Chương 2
Edit: Thỏ
Lê Nhã Phong bình thản nói: "Dựa theo giáo lý của bổn tự, nếu muốn chạm vào ta, trước hết thí chủ cần tắm rửa."
"Tắm rửa?" Trần Phổ Minh vô cùng ngạc nhiên, một câu hỏi chợt đặt ra trong đầu: Là tắm rửa cho sạch sẽ, hay tắm rửa như nam nhân vào tẩm cung thời cổ đại?
Đôi mắt Lê Nhã Phong lóe lên một tia sáng, tựa như thấu đáo suy nghĩ của Trần Phổ Minh, bèn lên tiếng: "Là tắm gội tẩy trần."
"Vậy, vậy sao?" Trần Phổ Minh tuy rằng đã hiểu nhưng vẫn có cảm giác quái dị.
"Ta biết thí chủ đang khó hiểu." Lê Nhã Phong chậm rãi nói. "Từ khi được tôn là con trai của thần linh, lễ tiết là điều không thể thiếu."
Câu trần thuật "Ta biết thí chủ đang khó hiểu" khiến Trần Phổ Minh không có chỗ chui xuống, dù sao hắn vừa thề thốt rằng sẽ thành tâm lắng nghe, lời còn văng vẳng bên tai, nếu hắn trở quẻ thì đúng là quê lắm!
Hắn ngắm nghía Lê Nhã Phong, chỉ thấy đối phương vĩnh viễn mặc tăng bào màu trắng, thanh cao tựa như tuyết, không hề có chút vấy bẩn nào.
Khi Trần Phổ Minh đối diện với người đàn ông điển trai và phong độ thế này, hết lần này đến lần khác hắn đều cảm thấy ngượng ngịu, mà kể cả việc "tắm gội tẩy trần" cũng chẳng quá quắt gì cho cam, ngược lại nó rất hợp lý.
"Vậy tôi nên đi đâu để tắm?" Trần Phổ Minh hỏi.
Đôi mắt Lê Nhã Phong dao động, tựa như từng đợt sóng cuộn trào theo câu hỏi của đối phương: "Mời thí chủ theo ta."
Dứt lời, Lê Nhã Phong đứng lên, điều này khiến Trần Phổ Minh hơi kinh ngạc: hóa ra người kia lại cao to đến thế!
Hình như hắn chưa nhìn thấy Lê Nhã Phong đứng dậy bao giờ.
Mỗi khi gặp mặt, Lê Nhã Phong tựa như một vị Bồ Tát ngồi chỉnh tề ở bàn trà đối diện, cũng chẳng biết y cao mét bao nhiêu. Giờ đây Lê Nhã Phong vững chải đứng lên, tựa vầng trăng hiện ra trước mắt, tỏa sáng từ bầu trời.
Vóc dáng Lê Nhã Phong hiên ngang, vốn dĩ Alpha đều cường tráng nên Trần Phổ Minh cũng không lấy làm lạ. Hẳn do Lê Nhã Phong trông quá mức ôn tồn và lễ độ, khiến hắn quên mất y cũng là một Alpha – một kẻ công kích bẩm sinh.
Lê Nhã Phong đẩy cửa hông của trà thất, lộ ra rừng trúc mơn mởn bên ngoài.
Trần Phổ Minh theo sau Lê Nhã Phong, đi vào lối sỏi rợp bóng tre xanh. Lâm viên này thật yên tĩnh và mát mẻ, mang đầy nét hoài niệm cổ xưa. Hắn không ngờ rằng giữa đô thành tấp nập lại có một nơi tuyệt vời như vậy.
Đương lúc miên man suy nghĩ, Lê Nhã Phong bỗng nhiên dừng chân. Trần Phổ Minh không để tâm, suýt thì va phải bóng lưng Lê Nhã Phong. Chóp mũi cọ qua tăng bào màu trắng, mùi hương tựa hương mưa xộc thẳng vào khứu giác khiến Trần Phổ Minh ngơ ngẩn hồi lâu.
"Đến rồi." Lê Nhã Phong trỏ về phía trước.
Trần Phổ Minh ngoảnh sang, nhìn thấy một thạch trì trước mặt, đó là suối nước nóng lộ thiên. Những hòn đá dọc ngang được xếp xung quanh chiếc ao, nhìn thoáng qua có vẻ lộn xộn, nhưng thực chất đây là kiểu đan xen có chủ ý nhằm tạo nên điểm nhấn cho lâm viên.
Trần Phổ Minh liếc Lê Nhã Phong, chợt thấy hơi ngượng ngùng: "Tôi..."
"Ta đi lấy áo tắm cho thí chủ." Lê Nhã Phong bèn lên tiếng, tránh cho hắn bị bối rối.
Trần Phổ Minh cảm thấy nhẹ cả người, nhìn thấy đối phương đã khuất sau hòn non bộ. Thân ảnh người nọ biến mất thì hắn mới cởi quần áo đặt trên một tảng đá lớn cạnh bờ ao, tiếp theo trần trụi ngâm mình trong làn nước.
Dòng nước thật ấm áp, đây có lẽ là suối nước nóng nhân tạo.
Trần Phổ Minh ngẩng đầu nhìn xung quanh, thiền viện này luôn hướng đến phong cách tự nhiên, mộc mạc; nhưng kỳ thực ở chốn đô thị phồn hoa, nhà cửa càng cổ xưa và trang nhã thì càng nghe mùi tiền.
"Nhưng y giàu sụ mà, muốn xây gì chẳng được?" Trần Phổ Minh lẩm bẩm với bản thân.
Lộp cộp, lộp cộp – âm thanh dép gỗ bước trên đường sỏi. Không nhanh không chậm, tựa như tiếng gõ mõ vang đều.
Trần Phổ Minh ngẩng lên, chỉ thấy Lê Nhã Phong cầm một chiếc ô vải cổ trang bước ra khỏi sơn động, tay còn lại khoác theo áo choàng trắng. Trần Phổ Minh hoảng hốt, vội thu mình xuống ao. Hắn biết làm vậy cũng tốn công, bởi lẽ dòng nước trong vắt không che giấu được gì.
Lê Nhã Phong vẫn điềm tĩnh, càng không tỏ ra chút nào khiếm nhã. Y để chiếc ô bên cạnh bờ ao, sau đó xếp bằng an tọa rồi đặt tấm áo lên đùi, chẳng biết ngồi thiền... hay ngồi ngủ?
Trần Phổ Minh thấy y nhắm mắt mới an tâm, tay chân hắn giãn ra tựa như trà lá ngâm trong nước nóng. Hắn lại trộm nhìn Lê Nhã Phong, chỉ thấy tăng bào màu trắng bị gió thổi bay, than ôi đạo mạo và huyền nhiệm!
Lê Nhã Phong khác nào thần tiên không vướng bụi trần, người như vậy sẽ kết hôn với hắn sao? Bỗng nhiên Trần Phổ Minh rầu rĩ, nhắc mới nhớ, nếu y chịu thân cận với hắn thì cũng chỉ vì quy định của quốc gia?
Đương lúc Trần Phổ Minh có ba nghìn nỗi phiền muộn thì bầu trời bỗng vần vũ mây đen, trong khoảnh khắc vô thường nhất, nước mưa bỗng xối xuống ào ạt. Trần Phổ Minh "úi cha" một tiếng, cũng chẳng biết nên trốn ở đâu bây giờ... Rồi hắn thấy tán ô bung trên đỉnh đầu, tựa như mái hiên che chắn cơn mưa bất chợt.
Thì ra Lê Nhã Phong giương ô, y nghiêng người về phía trước, một tay giữ áo choàng tắm trong ngực, một tay giúp Trần Phổ Minh che dù. Lê Nhã Phong ướt hơn nửa người, vải mỏng dán trên thân lộ ra cơ bắp cuồn cuộn. Giọt mưa vươn trên sống mũi thẳng tắp, tư thế này rất giống một vị thần trong bức tranh sơn dầu thời kỳ Phục Hưng. Trần Phổ Minh ngẩn ngơ nhìn y, mãi lúc sau mới phản ứng lại, hắn vội vàng nép gần Lê Nhã Phong, miễn cho vị thần bị ướt sũng trong cơn mưa.
"Đừng quan tâm đến tôi." Trần Phổ Minh thì thào. "Tôi tắm suối nước nóng, không hề thấy lạnh."
"Tắm nước nóng dưới mưa sẽ dễ bị cảm." Lê Nhã Phong nói. "Mau lên đây đi."
Lúc y thốt ra những lời này, ngữ khí thật bình đạm, nhưng Trần Phổ Minh lại thấy xúc động biết bao. Bình thường Lê Nhã Phong sẽ nói năng lạnh lùng, thậm chí Trần Phổ Minh còn nghĩ y chẳng hề rung động với hắn.
"Ai mắc mưa... cũng không tốt." Trần Phổ Minh ngập ngừng đáp, rồi hắn trèo lên bờ ao.
Cơn mưa nặng hạt khiến vách đá trở nên trơn trượt, động tác của Trần Phổ Minh cũng có hơi gian nan, hụt lên hụt xuống.
Lê Nhã Phong bèn vươn tay về phía hắn: "Bắt lấy ta này."
Con tim rộn ràng đập, so với tiếng mưa còn to hơn – hắn rất căng thẳng, bởi lẽ đây là lần đầu tiên được gần gũi Lê Nhã Phong.
"Ực..." Trần Phổ Minh nuốt nước bọt, rồi đưa bàn tay ướt đẫm chạm vào da thịt khô ráo của đối phương. Gần như cùng lúc hắn cũng bị siết chặt lấy, sức mạnh to lớn khiến Trần Phổ Minh lần nữa nhận ra sự chênh lệch thể chất giữa Omega và Alpha nhiều đến dường nào. Lê Nhã Phong dễ dàng kéo hắn lên mà không gặp phải một trở ngại nhỏ.
"A..." Trần Phổ Minh hô lên, chỉ thấy lảo đảo vài bước, cứ thế thân hình trần trụi áp sát vào người đối phương. Thật xấu hổ... ngay cả quần áo cũng chưa mặc...
Ngay khi Trần Phổ Minh sắp sà vào lòng Lê Nhã Phong thì hắn bị nhẹ nhàng đẩy ra. Lê Nhã Phong giữ khoảng cách với hắn, trước khi kịp hiểu chuyện gì đang tiếp diễn thì chiếc áo choàng mềm mại đã bao lấy thân. Trần Phổ Minh cúi đầu nhìn xuống, đó là kiện áo tắm ban nãy...
Hắn vội vã cột chắc dây lưng, theo chân Lê Nhã Phong về hướng trà thất.
Lê Nhã Phong giơ cao chiếc ô, hơi nghiêng tán ô về phía Trần Phổ Minh. Hắn sợ y mắc mưa nên bèn nhích gần lại, nghĩ đến cảnh Lê Nhã Phong vừa đẩy mình ra, lòng chợt băn khoăn: Chẳng lẽ y ghét việc thân thiết quá mức?
Do đó, Trần Phổ Minh không dám manh động quá trớn, hắn luôn duy trì khoảng cách an toàn. Hắn ngẩng đầu nhìn chiếc ô, đầu óc vẫn tò mò ghê gớm, bèn hỏi: "Thành phố Vô Danh đã lâu không mưa, sao ngài biết hôm nay sẽ mưa?"
"Bởi vì ta an bài mưa nhân tạo." Lê Nhã Phong đáp ngay. "Cho nên ta đều biết."
Trần Phổ Minh há hốc mồm: "Ngài... an bài hả?"
"Gần đây chúng dân thường lên chùa cầu mưa mà."
Nhất thời Trần Phổ Minh câm như hến.
Thành phố Vô Danh đã hạn hán suốt mấy tháng liền, thường nói chùa Vô Danh linh nghiệm nên không ít người bèn chạy tới cầu mưa. Trụ trì bấm độn tính toán: "Ngày x tháng x sau giờ Ngọ có mưa."
Nay gặp mưa thật... vậy trụ trì nói dối hay không nói dối?
Trần Phổ Minh bèn nghiền ngẫm tính sâu xa của chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com