Chương 32
Edit: Thỏ
"Có chuyện gì ư?" Trần Phổ Minh chưa hiểu hết ý của Lê Nhã Phong, tại sao nói là đừng quá lo lắng? Nhưng nét mặt đượm buồn của y và lời an ủi chân thành kia khiến trong lòng Trần Phổ Minh đột ngột dấy lên điều gì đó chẳng lành. Chẳng lẽ Bạch Tầm Bích gặp nạn?
Lê Nhã Phong hỏi: "Em vẫn chưa biết chuyện gì ư?"
"Tôi... chưa hay tin gì cả..." Trần Phổ Minh ngày càng dè dặt và đề phòng.
"Là thế này đây." Lê Nhã Phong ngừng một chút, tựa như hơi khó xử rồi quay sang chấp sự và Từ Dương Lựu "Từ thí chủ, thật không phải lúc. Ta và Trần thí chủ có chuyện quan trọng cần bàn, phiền thí chủ dịp khác ghé qua."
Bụng dạ cô ta phừng phừng nổi lửa: Mình trầy da tróc vảy mới có thể gặp được Lê Nhã Phong, nay vừa tắm gội xong thì phải thay quần áo đi về? Đây chẳng phải đang chơi khăm mình sao?
Nhưng khi nhìn sang gương mặt của Lê trụ trì khiến cô ta không tài nào tức giận.
Sự điên tiết ấy chỉ có thể đổ lên đầu gã họ Phục chứ ai!
Cô ta trợn mắt nhìn đối phương, sau đó vùng vằng đi theo chấp sự.
Lúc Từ Dương Lựu rời khỏi Hoa Gian Tạ thì bèn vồn vã hỏi ngay: "Chẳng phải Trần Phổ Minh và trụ trì đã chia tay rồi sao? Giờ đây lại quấn lấy nhau như vậy?"
Vẻ mặt đối phương bình thản: "Bần tăng không rõ lắm về chuyện riêng của trụ trì."
Từ Dương Lựu thấy ông là một người kín miệng và nghiêm trang, dù cho cố gắng đào bới thông tin cũng không thu thập được gì nên đành bỏ ngỏ. Cô vô cùng xót thương duyên phận của mình – một phụ nữ đã sống cuộc đời độc thân nhiều năm, nay tìm thấy tấm chồng như ý nhưng anh ta cư xử như hạch. Chặng đường chinh phục nhấp nhô bỗng gặp một tên trà xanh lao ra tranh giành, thật đúng là số mệnh chông gai, tình trường lận đận.
Trần Phổ Minh không biết mình đã làm Từ Dương Lựu chướng tai gai mắt, nhưng giờ phút này đây trong lòng hắn tràn ngập sự nghi ngờ.
"Bạch Tầm Bích xảy ra chuyện gì ư?" Trần Phổ Minh nôn nóng nhìn Lê Nhã Phong.
Lê trụ trì thấy hắn quan tâm anh ta như vậy thì cảm thấy không vui, nhưng ngoài mặt vẫn không biểu hiện. Y nhấc ấm sứ lên, rót cho Trần Phổ Minh một ly trà và nói: "Em uống trà đi, rồi từ từ nói chuyện."
Trần Phổ Minh nâng chung uống một ngụm, nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm gương mặt của đối phương.
Lê Nhã Phong mở lời: "Bạch Tầm Bích ngã gãy chân khi chơi trượt tuyết, giờ đang nằm viện."
Trần Phổ Minh vô cùng ngạc nhiên: "Cái gì?" Tiếp theo nhăn mày lại. "Mùa này mà có tuyết? Anh ta trượt ở đâu?"
Lê Nhã Phong gật đầu: "Ừm, anh ta trượt ở khu nghỉ mát."
Trần Phổ Minh vẫn ôm đầy thắc mắc: "Tại sao ngài biết điều này?"
"Bạch Tầm Bích là bạn tốt của một tăng nhân chùa Vô Danh. Bọn họ cùng nhau trượt tuyết, khi trông thấy anh ta bị thương thì y vội vàng đưa đến bệnh viện. Để chăm lo cho Bạch Tầm Bích nên y đã xin phép nghỉ dài ngày, vì lẽ đó ta mới biết." Lê Nhã Phong trần thuật.
"Tăng nhân của quý tự?" Trần Phổ Minh suy nghĩ hồi lâu. "Là Linh Chân à?"
"Linh Chân?" Lê Nhã Phong cười lắc đầu. "Không phải."
"À..."
"Sao em lại biết Linh Chân?"
"Tôi không biết, nhưng từng nghe Bạch Tầm Bích nhắc về y."
Trần Phổ Minh hồi tưởng về cái lần hắn và Bạch Tầm Bích cùng nhau đến đây. Anh ta đã hỏi Không Mai rằng: Chùa em có một người tên là Linh chân sư huynh, đúng chứ?
Lúc ấy chú tiểu bèn đáp: Linh Chân đang ở hải ngoại chưa về.
Sau đó hắn còn hỏi rằng, vị hòa thượng mà anh ta thích là Linh Chân phải không?
Thế nhưng đối phương lại thẳng thừng phủ nhận.
Bây giờ nghĩ kỹ lại, đúng là người kia chẳng giống với Linh Chân. Bạch Tầm Bích chỉ hỏi nhắm chừng chứ không chắc chắn như kiểu: Linh Chân có ở đây không hoặc em quen biết Linh Chân chứ?
Điều này chứng tỏ anh không biết tăng nhân kia đang sống ở nước ngoài. Nếu hai người bọn họ là bạn tốt của nhau, tại sao lại mù mờ như vậy?
Nói chung, anh ta không thân thiết với Linh Chân, miễn bàn đến chuyện yêu đương nồng nàn.
Nếu đặt hai đối tượng lên bàn cân để so sánh thì nhân vật bạn thân của Bạch Tầm Bích mà trụ trì vừa nhắc lại có khả năng cao được anh ta thầm thương trộm nhớ.
Trần Phổ Minh lập tức hỏi ngay: "Vậy người đó là ai?"
Lê Nhã Phong trả lời: "Linh Không... Em có quen y chứ?"
"Không quen." Trần Phổ Minh lắc đầu.
Y gật gù, tựa như đã biết trước điều đó.
"Bạch Tầm Bích té gãy chân khi nào?"
Lê trụ trì nhớ lại: "Hình như khoảng bốn, năm ngày trước."
"Tận bốn, năm ngày rồi ư?" Trần Phổ Minh kinh ngạc vô cùng "Thế mà anh ta chẳng nói gì với tôi."
"Ra là thế." Y đáp. "Ai nấy nghe xong đều giật mình, ta còn tưởng anh ta đã thông báo với em."
Trần Phổ Minh thấy hơi ngượng ngịu, dù sao Bạch Tầm Bích cũng là đối tượng hiện tại của mình, nhưng tin tức liên quan đến anh ta đều được biết thông qua người cũ, thật đúng là nhục quốc thể quá!
Lê Nhã Phong nhìn hắn: "Em muốn đến thăm anh ta không?"
Trần Phổ Minh suy nghĩ rồi lắc đầu: "Nếu anh ta muốn giữ bí mật về chuyện này thì thôi, tôi cũng không nên tự tiện chạy tới thăm nom làm gì, nói không chừng còn gây phiền phức."
Lê Nhã Phong cười: "Ta còn tưởng em và anh ta là bạn bè."
Trần Phổ Minh nghệch ra: "Bạn bè?"
Lê Nhã Phong nheo mắt, vẻ mặt rất đỗi hiển nhiên: "Không phải à?"
Trần Phổ Minh cứng họng.
Rồi y thở dài: "Thậm chí bạn bè cũng không phải."
"..." Đầu hắn không kịp nhảy số theo dòng suy nghĩ của Lê trụ trì, hắn chỉ nói "Bạch Tầm Bích là đối tượng hẹn hò."
"Nhưng vì sao trang cá nhân của em vẫn để là độc thân như cũ?"
Trần Phổ Minh câm nín lần thứ n.
Đúng vậy, từ sau khi hắn và Lê Nhã Phong chia tay thì đã đổi trạng thái mối quan hệ từ hẹn hò thành độc thân, dẫu rằng hắn ghép đôi với Bạch Tầm Bích nhưng vẫn không buồn chỉnh sửa.
"Tôi..." Trần Phổ Minh ngẩn người "Tôi..."
Lê Nhã Phong cười khẽ: "Thứ lỗi vì ta đã quá tò mò."
Trần Phổ Minh sững sờ một lúc lâu, rồi cũng buột miệng hỏi: "Ngài còn... quan tâm đến điều này ư?"
"Đương nhiên." Y gật đầu "Ta vẫn xem em như vị hôn thê của mình đấy."
Bàn tay đang cầm chiếc cốc bỗng buông ra khiến nó rơi vỡ tan trên đất, nước trà bắn phải áo tắm trắng tinh, thấm ướt và tạo thành vệt loang lỗ màu vàng nhạt.
Lê trụ trì hô lên một tiếng rồi cầm khăn lau quần áo cho đối phương: "Sao em lại bất cẩn thế này?"
Trần Phổ Minh định thần lại, hắn cúi đầu nhìn trụ trì ngồi khuỵu gối một bên giúp hắn kỳ cọ vết ố của nước trà, tựa như một thói quen thường lệ.
Trần Phổ Minh vừa mừng vừa lo, hắn vội vàng kéo tay Lê Nhã Phong: "Trụ trì..."
Lê Nhã Phong giữ lấy bàn tay thon gầy kia, nom y vô cùng kìm nén. Trần Phổ Minh hai mắt tròn xoe, để lộ biểu cảm ngốc nghếch cực kỳ.
Lê Nhã Phong cười hỏi: "Em sao vậy?"
Ánh mắt của y thẳm sâu, tựa như lòng biển trong đêm tối.
Trần Phổ Minh muốn rút tay về nhưng lại nhận ra mình không thể nào tránh né: "Trụ trì..."
Nhờ vào cơ thể rắn chắc bẩm sinh mà y dễ dàng khống chế đối phương, nét mặt y vẫn ung dung như cũ: "Em muốn hỏi gì?"
Tim Trần Phổ Minh đập mạnh: "Chuyện là..."
"Mời nói." Y mỉm cười "Ta sẽ giải đáp thắc mắc của em."
Hắn khẽ nuốt nước bọt: "Rượu đồ mi..."
"Sao?"
"Được ngài ủ riêng vì tôi?" Dẫu rằng nội tâm cực kỳ áp lực nhưng lại cố giao tiếp với đối phương bằng giọng điệu bâng quơ, tuy nhiên âm cuối run run đã vạch trần sự căng thẳng của hắn.
"Đúng vậy." Y đáp.
"Vừa rồi ngài nói... muốn kết hôn với tôi cũng là thật ư?"
"Phải."
Trần Phổ Minh vẫn chưa dám tin: "Thật??"
"Thật." Giọng Lê Nhã Phong tràn ngập lẽ đương nhiên, tựa như đang trả lời cho câu hỏi trái đất có hình cầu. Cứ như nhắc tới một sự thật mang tính hiển nhiên nào đó.
Trần Phổ Minh ngạc nhiên quá đỗi: "Thế vì sao..."
Hắn cũng chẳng biết hỏi vì sao cái gì.
Lê Nhã Phong đột ngột buông lơi. Cổ tay vốn bị y nắm chặt giờ phút này được trả tự do, bỗng khiến lòng hắn dâng lên cảm giác hiu quạnh.
Thậm chí Trần Phổ Minh xúc động muốn hỏi rằng: Tại sao ngài lại buông tôi ra?
Nhưng hắn vội vàng im miệng, không dám bật thốt lời nào.
Lê Nhã Phong chủ động phô bày đáp án: "Áo em bị hở kia."
Dứt lời, y đưa tay kéo áo giúp Trần Phổ Minh. Đầu ngón tay của đối phương nhẹ nhàng lướt qua thịt da trước ngực, chính vì lẽ đó tim hắn đập mạnh như đang chạy marathon.
Lê Nhã Phong mỉm cười: "Em còn băn khoăn chuyện gì, cứ hỏi."
Trần Phổ Minh nuốt nước bọt, hắn điều chỉnh hơi thở đang hỗn loạn của mình, sau đó bình tĩnh chất vấn y: "Ngài đã chuyển sang trạng thái Hẹn hò?"
"Chẳng phải lần trước em tò mò vì sao ta không đổi?"
"Ơ?" Trần Phổ Minh lờ mờ nhớ lại, hình như mình từng thắc mắc vấn đề này.
Trót say đắm ai kia nên hắn để mối quan hệ Hẹn hò, nhưng Lê Nhã Phong vẫn Độc thân như cũ, hắn thử dò hỏi thì nhận được câu trả lời từ phía y: Đợi khi chúng ta thấu hiểu nhau, quyết định cũng không muộn.
Trần Phổ Minh ngơ ngẩn hồi lâu, sau dè dặt nói: "Lần nọ ngài bảo, cần thời gian hiểu nhau rồi mới quyết định mà?"
"Đúng vậy, giờ thì đến lúc." Lê Nhã Phong cười mỉm "Em hiểu ý ta không?"
"Ý của ngài là?" Trần Phổ Minh ngây thơ bò đeo nơ.
"Ta đang yêu." Y nhìn chằm chặp đối phương bằng ánh mắt dịu dàng, ẩn bên trong những toan tính mà Trần Phổ Minh nhìn không ra.
Câu trả lời như tiếng sấm rền vang, thế mà y vẫn ung dung đến lạ.
Trần Phổ Minh nghiêm túc cực kỳ.
Suýt thì tim nhảy ra khỏi ngực.
"Không thể nào..." Trần Phổ Minh bối rối trước lời thú nhận của đối phương. "Vậy sao ngài và Từ Dương Lựu..."
"Chuyện này nên hỏi em thì hơn." Lê Nhã Phong cười tựa không cười "Xin đổi đối tượng... vốn là ý của em đấy."
Đầu gối Trần Phổ Minh mềm nhũn, bỗng nhận ra mình đã rơi vào hố do chính bản thân đào.
"Tôi..." Nét mặt hắn tràn ngập sự hối lỗi, "Tôi sai rồi..."
Lê trụ trì định nói gì đó thì điện thoại của Trần Phổ Minh vang lên.
Là bài nhạc chuông đã lỗi thời.
Trần Phổ Minh định ấn tắt theo bản năng, nhưng hóa ra đó là cuộc gọi của Bạch Tâm Bích, nhất thời tay chân luống cuống.
Y không muốn làm hắn khó xử, bèn vẽ đường cho hươu chạy: "Sao em không nghe máy đi?"
"À ừ, tôi xin phép." Trần Phổ Minh né tránh cầm di động chạy ra ngoài hành lang, lúc này mới ấn phím trả lời. "Bạch Tầm Bích?"
"Ừ, là tôi đây." Giọng anh thều thào.
Nghĩ đến những lời ban nãy của trụ trì khiến Trần Phổ Minh bất giác lo âu: "Cậu vẫn khỏe chứ?"
"Tôi gọi để nói với cậu rằng, tôi đã xin hệ thống hủy ghép đôi. Chờ sau khi yêu cầu được duyệt thì chúng ta không vướng bận nhau nữa."
"Gượm đã nào!" Trần Phổ Minh vô cùng hoảng hốt. "Tóm lại xảy ra chuyện gì vậy?"
Trần Phổ Minh và Bạch Tầm Bích không yêu nhau, nhưng anh vẫn luôn ngỏ ý kết hôn với hắn. Hôm nay chủ động nói lời tạm biệt, điều này càng khiến hắn hoài nghi.
Anh chậm rãi mở lời: "Hẳn tôi sẽ thành người tàn tật."
"Gì cơ!" Trần Phổ Minh bị sốc.
Mặc dù hay tin Bạch Tầm Bích gãy chân từ Lê trụ trì, nhưng hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến thương tích của anh lại nghiêm trọng như vậy!
"Cách đây không lâu, tôi đi trượt tuyết thì bị ngã." Chất giọng từ tốn nhưng lại bình tĩnh vô cùng "Tình hình cũng khá nguy hiểm."
Trần Phổ Minh đột ngột cả kinh: "Nghiêm trọng đến thế??"
"Trong cái rủi có cái may." Giọng điệu êm ru như đang vỗ về Trần Phổ Minh đôi. "Dựa trên sự khiếm khuyết của mình, tôi không cần tham gia cưỡng chế hẹn hò nữa."
"Sao cơ?" Trần Phổ Minh vẫn chưa hiểu lắm.
"Tôi từng nói với cậu đúng không? Về chuyện ghét phải hẹn hò. Ở bên cậu khiến tôi mệt mỏi, vậy thôi. Giờ thì tốt rồi, kẻ tật nguyền như tôi không cam chịu cảnh gò bó tẻ nhạt nữa. Mọi chuyện tiến triển theo chiều hướng mới."
"Cậu đang đùa ư?" Trần Phổ Minh thấy vô cùng khổ sở "Cậu..."
"Tôi nghiêm túc đấy thôi." Bạch Tầm Bích trả lời "Tôi hài lòng với điều này."
Ý của Bạch Tầm Bích chính là: Nhờ tai nạn nên được sống cuộc đời tự do như mong muốn, vì vậy anh ta rất vui. Mà lý do trên không bình thường tí nào. Tuy lời lẽ rõ ràng là thế nhưng Trần Phổ Minh vẫn lo sốt vó.
"Đành vậy, cậu ở đâu? Tôi đến thăm cậu nha?"
"Không cần." Bạch Tầm Bích trả lời chắc nịch "Từ đây về sau xem như không quen."
Xem như không quen?
"Dù sao cũng tốt." Anh khẳng định. "Chúng ta chỉ là người dưng thôi mà." Nói xong liền cúp máy.
Trần Phổ Minh cuống quýt gọi cho đối phương, nhưng nhận ra số điện thoại mình đã bị chặn.
Hắn rầu rĩ đi vào trong, nhìn trụ trì điềm nhiên uống trà. Trông thấy hắn trở về Lê Nhã Phong bèn ngẩng đầu cười mỉm: "Sao vậy?"
Hắn nghĩ ngợi hồi lâu và quyết định nói ra sự thật: "Bạch Tầm Bích gọi điện bảo rằng nguy cơ bị tàn tật rất cao. Tôi muốn đi thăm nhưng anh ta từ chối."
Lê Nhã Phong gật đầu: "Đừng lo, đã có Linh Không chăm sóc."
"Linh Không?"
"Chính là vị tăng nhân chùa ở chúng ta." Lê Nhã Phong trả lời "Cả hai là bạn tốt của nhau, y rất quan tâm đến Bạch Tầm Bích. Vì tiện bề săn sóc nên y đã dọn đến sống cùng."
"Vậy ư?" Trần Phổ Minh vô cùng kinh ngạc. "Linh Không sư huynh lương thiện quá!"
"Khả năng cao Bạch Tầm Bích sẽ mất việc. Mối quan hệ giữa anh ta và người thân cũng chẳng mặn mà bao nhiêu, hẳn gia đình không hỗ trợ lâu dài."
Trần Phổ Minh lo lắng: "Vậy phải làm sao?"
"Một khi bạn mình bất hạnh như thế, Linh Không sẽ không nhắm mắt làm ngơ." Lê Nhã Phong suy đoán "Ta chỉ bảo là nếu thôi. Nếu Bạch Tầm Bích tật nguyền, không còn nơi nương tựa thì Linh Không sẽ chăm sóc anh ta cả đời. Y chính là người như vậy."
Trần Phổ Minh lắp bắp: "Nên..." Tuy rằng ngã Phật từ bi nhưng sự từ bi của Linh Không cũng quá vĩ đại rồi! Nếu trông thấy người tàn tật thì phải chăm nom đối phương cả đời, vậy y có thể làm gì nữa?
Dường như Lê Nhã Phong nhận ra sự nghi hoặc của đối phương, bèn giải thích: "Bọn họ thân thiết nhiều năm, cảm tình sâu đậm. Ngoài ra, trong chuyện này còn có ẩn tình..."
Ẩn tình?
"Cả hai trao đổi dụng cụ trượt tuyết với nhau. Vốn dĩ Linh Không sẽ là người gặp tai nạn, nhưng vì đưa cho Bạch Tầm Bích mới may mắn tránh thoát." Lê Nhã Phong kể rõ ngọn nguồn. "Linh Không rất tin vào luật nhân quả, đương nhiên nghĩ rằng Bạch Tầm Bích thay mình gánh tai ương nên thâm tâm vẫn luôn ray rứt."
"Hóa ra là vậy..." Tuy Trần Phổ Minh đã hiểu vấn đề, nhưng vẫn khó lý giải tư duy của người xuất gia.
Tóm lại Linh Không là tăng nhân rộng lòng bác ái và đề cao tình bạn, cũng như hơi mê tín dị đoan? Khi đối diện với thảm kịch có liên quan đến y thì sẽ chịu trách nhiệm đến cùng?
Tâm trạng của hắn nhất thời rối ren, không biết nên nói gì mới phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com