Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 -Chương 5

Chương 4

Đỗ Vạn Tinh trố mắt: "Người nghiêm trang và thích nói đạo lý? Vậy hẹn hò làm quái gì? Sao hắn không xéo đến chùa Vô Danh làm hòa thượng đi?"

Trần Phổ Minh cũng không biết trả lời ra sao, tuy hắn muốn đùa rằng: "Đúng vậy, cậu nói trúng phóc, y làm hòa thượng ở chùa Vô Danh! Cậu nên nghe y giảng đạo thử đi." Thế nhưng hắn nào dám nói.

Lê Nhã Phong cũng chẳng phải hòa thượng tầm thường gì, kẻ được mệnh danh là "Phật sống" – một nhân vật nổi đình đám ở thành phố Vô Danh. Đương lúc quan hệ đôi bên chưa rõ ràng, Trần Phổ Minh chưa muốn công khai chuyện này.

Hắn bèn tìm cớ kết thúc cuộc trò chuyện. Thẳng đến khi ngắt máy, hắn mới phát hiện Lê Nhã Phong nhắn tin cho mình, y dặn hắn lên lầu hai rửa mặt, nghỉ ngơi, không cần đợi y.

Trần Phổ Minh nhớ ra lầu hai có phòng ngủ đôi, một gian bên ngoài, một gian ẩn đằng sau tấm gương. Trong căn phòng bí mật kia có chiếc giường tân hôn vẫn chưa sử dụng. Tâm trí hắn chợt dao động... rốt cuộc quyết định ngủ ở gian ngoài và tỏ ra mình không biết bên trong có một phòng khác.

Phòng ngủ không có giường, thay bằng chiếu Tatami phong cách Nhật Bản. Ban đầu hắn nghĩ loại chiếu này sẽ không quá thoải mái, nhưng sau khi nằm lên mới nhận ra độ mềm của chiếu ở mức vừa phải, nó bằng phẳng và êm ái ngoài mong đợi, cũng không biết làm bằng chất liệu gì.

"Mọi khi trụ trì cũng nằm ngủ ở đây?" Trần Phổ Minh tò mò quan sát xung quanh, trông thấy trên tường treo một bức thư pháp, bên cạnh tấm chiếu còn đặt một đèn ngủ hình hoa sen tràn ngập ý thiền. Hắn cố tình giữ chiếc đèn kia: "Biết đâu tối nay Lê Nhã Phong sẽ về, bật đèn soi sáng cho y cũng tốt..."

Nghĩ thế, Trần Phổ Minh bỗng thấy ngại ngùng. Nếu y trở lại, có phải hai người bọn họ sẽ ngủ cùng nhau?

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang đột ngột bởi tiếng động của cửa lùa, ngoảnh sang đã thấy Lê Nhã Phong đứng bên khung cửa. Trần Phổ Minh nằm dài nhìn y, phát hiện Lê Nhã Phong cao ngất ngưỡng. Từ góc độ này có thể cảm nhận y sắp chạm đỉnh cửa mất thôi. Hắn bất giác thở dài, người đàn ông này tựa như nhân vật trong bức bích họa hang đá, tinh xảo và tráng lệ.

Dù sao thì Alpha trời sinh thân thể vạm vỡ, mà Lê Nhã Phong đã được xem là cao to trong giới Alpha. Bởi vì mặc tăng bào rộng và luôn ngồi thiền nên không ai nhận ra điều đó, hiện tại có thời gian nhìn kỹ, hình thể của Trần Phổ Minh quả thật kém xa y – tựa như khỉ đột với đười ươi.

Đương nhiên, đười ươi không tài nào đẹp trai và thanh lịch như thế.

Lê Nhã Phong mở miệng: "Vẫn chưa ngủ sao?"

"Tôi chuẩn bị ngủ." Trần Phổ Minh ngồi dậy, tựa hồ có chút xấu hổ. "Đây là phòng ngủ của ngài à?"

"Ừm, phải."

Trần Phổ Minh tỏ ra hiểu chuyện: "Ngại quá, tôi ngủ ở thư phòng cũng được."

"Không sao đâu." Lê Nhã Phong khách sáo. "Sàn nhà rộng thế này, đủ cho chúng ta ngủ."

Dứt lời, Lê Nhã Phong đi đến tủ quần áo làm bằng gỗ Sưa, mở ngăn tủ lấy một chồng đệm chăn trải trên mặt đất. Cứ như vậy, Lê Nhã Phong nằm cách Trần Phổ Minh một khoảng nhỏ, giữa tấm chiếu của hai người là một chiếc đèn hoa, xem như nước sông không phạm nước giếng.

Trần Phổ Minh cứng họng, hắn còn tưởng Lê Nhã Phong muốn ngủ chung, hóa ra là do tự mình suy diễn? Vị thánh tăng đây nếu muốn chạm vào còn phải đi tắm một cái, sao lại đồng ý ngủ cùng người lạ? Hắn tưởng bở quá nhiều...

Mà Trần Phổ Minh cũng không quá xấu hổ vì chuyện này, chỉ lẳng lặng nằm ngủ.

Lê Nhã Phong chúc hắn ngủ ngon, sau đó nhập mộng rồi.

Trần Phổ Minh nhắm tịt mắt, cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng kiểu gì cũng không ngủ được. Hắn cho rằng ánh đèn quá sáng, bèn mở mắt nhìn ngọn đèn... Tạo hình của nó vô cùng độc đáo, chân đèn là một đóa hoa bằng đá điêu khắc uốn lượn, chụp đèn là nhựa thông hình hoa sen tỏa ra ánh sáng màu trắng ngà, không quá sáng hoặc quá tối, vừa đủ cho giấc ngủ.

Trần Phổ Minh nằm nghiêng nhìn đồ vật kia, xộc vào mũi là nước mưa hòa lẫn vị rỉ sắt... Mùi hương này... hắn đã từng ngửi thấy từ người Lê Nhã Phong?

Trần Phổ Minh ngay lập tức hiểu ra: Đây là pheromone của trụ trì!

Pheromone này khá kỳ lạ. Tựa như trời mưa, tựa như ẩm ướt, lại hòa lẫn mùi rỉ sắt... Nghe qua có vẻ vô cùng tươi mát, nhưng hít sâu thì thoang thoảng mùi tanh gỉ, khiến người ta liên tưởng đến những song sắt hoen úa bám đầy nước mưa.

Trần Phổ Minh gần như trúng tà, bởi hắn say đắm thứ pheromone này cuồng nhiệt...

Hắn nheo mắt, lặng lẽ nhìn về phía Lê Nhã Phong; nhưng y đã an ổn ngủ rồi, còn nằm cách hắn rất gần, cánh tay như sắp chạm đến cây đèn hoa sen.

Thân hình Lê Nhã Phong cao lớn, nằm bên cạnh tựa như một tòa cô sơn khiến Trần Phổ Minh tự thấy chính mình bị vùi chôn dưới bóng lưng ấy.

Giữa không gian đậm đặc mùi mưa và rỉ sét kia, trái tim hắn đập loạn nhịp như thời ngây ngô niên thiếu, đôi má cũng nóng bừng bừng.

Trần Phổ Minh không biết mình đã ngủ như thế nào, nhưng nhất định là rất khuya, bởi vì hắn đã tốn phân nửa buổi đêm để quan sát Lê Nhã Phong...

***

Sáng sớm tinh mơ, Trần Phổ Minh tỉnh dậy trong tiếng chuông nơi chùa miếu.

Núi Vô Danh vang dội tiếng chuông, đánh thức cả Trần Phổ Minh.

Hắn bò dậy, nhìn tranh thư pháp trên tường trắng, ngẩn ngơ một lúc mới nhớ mình đang ở trong phòng của Lê Nhã Phong.

"Ực... đêm qua tướng ngủ có xấu lắm không?" Trần Phổ Minh ngồi lên, phát hiện tấm chiếu bên cạnh đã được cất đi, Lê Nhã Phong cũng biến mất tăm. "Chắc Lê trụ trì đi rồi, đệm chăn cũng thu dọn ổn thỏa."

Trần Phổ Minh thấy mình có phần thất lễ...

Hắn đứng dậy, đi đến chiếc gương to trước mặt, bất giác hoảng hồn. Giờ phút này chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung bản thân: Áo quần xộc xệch!

Vốn dĩ hắn vận áo choàng tắm, chắc hẳn nửa đêm ngả nghiêng lộn xộn nên bị lộ hàng, thoạt nhìn cứ như không mặc đồ vậy.

"Trời ơi!" Trần Phổ Minh nhanh chóng cột chặt đai lưng. "Lúc Lê trụ trì tỉnh lại sẽ không thấy bộ dạng này của mình chứ?" Trần Phổ Minh hoang mang tột độ, hắn tu sửa "dung nhan" đâu vào đấy mới dám bước xuống trà thất ở lầu một.

Chi thấy Lê Nhã Phong ngồi ở bàn trà, trên bàn đặt hai bát cháo trắng kèm theo vài đĩa điểm tâm.

"Ta định gọi nhưng thí chủ đã tới, mau dùng bữa sáng thôi."

"Được, cảm ơn trụ trì." Trần Phổ Minh vội vàng phóng qua, ngồi dùng bữa với Lê Nhã Phong.

Trong đầu hắn vẫn lởn vởn cảnh tượng ăn mặc thiếu vải của mình bị Lê Nhã Phong bắt gặp, nhưng lại không dám hỏi thẳng đối phương, chỉ e rước nhục nên đành cúi đầu ăn ngồm ngoàm.

Lê Nhã Phong thấy hắn gấp ăn như vậy, bèn bảo: "Ăn nhanh quá không tốt cho dạ dày."

Trần Phổ Minh càng muối mặt hơn.

"Trụ trì nói phải," Hắn bình tĩnh giải thích. "Nhưng tôi còn bận đi làm. Nơi đây cách xa nội thành, nên tranh thủ thì hơn."

Lê Nhã Phong bỗng sực nhớ ra đám phàm phu tục tử vẫn cần lao động kiếm tiền, ngừng một chút bèn nói: "Xin chớ vội, ta sai sư đệ lái xe đưa thí chủ đi."

"Lái xe cũng trễ." Trần Phổ Minh nhíu mi. "Buổi sáng luôn ùn tắc giao thông."

"Chẳng sao đâu." Lê Nhã Phong vẫn kiên trì mời Trần Phổ Minh thong thả ăn cơm, mặc kệ thời gian sớm hay muộn.

"Chốc nữa ta bảo sư đệ lái trực thăng đưa thí chủ đi." Lê Nhã Phong cười tựa không cười. "Vậy không lo tắc đường nữa?"

Trần Phổ Minh suýt thì phun ngụm cháo trắng: "Cái gì???"

Hắn rất muốn chửi thề, vì sao trụ trì có thể bình thản khi nhắc tới trực thăng như vậy? Nếu ngẫm kỹ thì, ngay cả trời mưa y cũng an bài được, nên việc sở hữu máy bay trực thăng vốn chỉ là một chuyện cỏn con?

Chúa ơi, làm hòa thượng sẽ giàu có thế?

Mình chọn sai nghề rồi!

Chương 5

Edit: Thỏ

Trần Phổ Minh vẫn khéo léo từ chối lời đề nghị đưa đón bằng trực thăng kia: "Công ty chúng tôi không có sân bay."

Lê Nhã Phong đáp ngay: "Vậy công ty đó không gọi là tầm cỡ được."

Trần Phổ Minh dở khóc dở cười: "Hóa ra phải có sân bay mới mang tính tầm cỡ! Lê trụ trì cũng hơi khắt khe rồi?"

"Ta không hề khắt khe." Y ôn tồn nói. "Nếu có sân bay thì sẽ tiện cho việc đi lại. Tuy công nhân không dùng đến, nhưng các cấp chủ quản sẽ cần."

Trần Phổ Minh lắc đầu: "Công ty rởm của chúng tôi chỉ khoảng 30 người, đâu cần phải thế..."

Ba chữ "công ty rởm" lọt vào tai Lê Nhã Phong: "Hình như thí chủ không hài lòng với công ty?"

"Nào, nào phải..." Hắn vội vàng thanh minh. "Chỉ-chỉ là quy mô nhỏ thôi, tôi cũng khó mà nói dối."

"À." Lê Nhã Phong lại hỏi. "Vậy phúc lợi ra sao?"

"Phúc lợi hả..." Trần Phổ Minh cười ngượng ngịu, tựa hồ phúc lợi ở công ty con không đáng nhắc tới.

Đối phương như đã hiểu ra điều gì: "Thí chủ có nghĩ đến chuyện rời khỏi đó chưa?"

Dù sao y cũng là đối tượng ghép đôi với mình, với đề tài này, Trần Phổ Minh không tránh khỏi đa đoan: "Nhiều Alpha không muốn bạn đời đi làm, ngài nghĩ sao về điều này?"

Lê Nhã Phong nhướng mi: "Câu hỏi rất hàm ý."

Xưa nay tính cách của y trầm ổn, giờ nhướng mày lại có vài phần ngả ngớn, phong lưu khiến Trần Phổ Minh đột nhiên đỏ mặt. Hắn bối rối cúi đầu: "Tôi... tôi muốn lắng nghe quan điểm của ngài."

"Thí chủ thích công việc hiện tại chăng?"

"Tôi ư?" Trần Phổ Minh trở nên mù tịt, đáp theo quán tính. "Tôi rất thích."

Khóe môi Lê Nhã Phong cong lên, trông thì đang cười đấy nhưng lại chẳng phải vậy. "Thế thì tốt rồi."

Trần Phổ Minh lặng lẽ bổ sung thêm: Dẫu yêu nghề nhưng lại ghét cay ghét đắng thằng cha sếp tổng... Lão ta thật tồi!

Tuy nhiên bọn họ mới chỉ gặp nhau ba lần, nếu oán giận sếp trong buổi hẹn hò xem ra cũng không phải ý hay, vì thế Trần Phổ Minh cố gắng kiềm chế cơn gào thét trong tim, cắn phập vào bánh bao để thể hiện sự bất mãn với cấp trên.

Rốt cuộc Trần Phổ Minh không ngồi trực thăng đi làm, hắn được tài xế nhà chùa hộ tống. Hắn thầm kết luận: Chùa Vô Danh đúng là một doanh nghiệp hiện đại hóa, tài xế, bảo vệ, nhân viên quản lý đều bố trí đông đủ...

Hắn luôn nhấn mạnh mình muốn ngồi trên dòng xe bình dân khiến tài xế vắt óc rất lâu mới tìm được chiếc Audi A6 bám đầy bụi trong góc Gara, nói đoạn y bảo: "Đây là con xe bần nhất của chùa. Đi thì đi, không đi thì đi."

Quả nhiên Lê Nhã Phong giàu nứt đố đổ vách, so với hắn chẳng khác nào một trời một vực!

"Sao có thể xứng đôi vừa lứa?" Trần Phổ Minh bất an lẩm bẩm.

Tài xế bèn quay đầu hỏi: "Ngài vừa nói gì?"

Trần Phổ Minh vừa lỡ mồm nói ra suy nghĩ trong đầu, cũng không biết y nghe thấy hay không, bèn nhanh trí đánh trống lãng: "Tôi thắc mắc... bình thường Lê trụ trì di chuyển bằng xe gì..."

Y cười đáp: "Trụ trì sẽ không xuất môn."

"Vậy ư..." Lần nào họ cũng gặp nhau ở chỗ này, Lê Nhã Phong từng nói chùa Vô Danh không thể thiếu y, đó là lý do y không thể xuất môn hẹn hò với Trần Phổ Minh.

"Là do công việc bận rộn nhỉ?"

"Tôi nào biết." Tài xế cười giả lả. "Chắc ngài rành hơn tôi đó chứ? Cả năm tôi chẳng gặp trụ trì được mấy lần..."

Trần Phổ Minh cảm thấy bó tay.

Tài xế đưa hắn tới công ty, hắn bèn cảm ơn rồi chạy vào, đang lúc vắt giò lên cổ thì gặp phải Đỗ Vạn Tinh gần đó. Cậu ta cười khanh khách: "Tôi thấy chiếc Audi đưa cậu tới, là đối tượng kết thân à?"

Nhìn Đỗ Vạn Tinh làm mặt quỷ khiến Trần Phổ Minh bỗng rơi vào lúng túng, hắn đành trả lời qua loa: "Không, hôm nay tôi đi muộn, gọi xe chuyên dụng ấy mà."

"Xời! Gọi xe thường là được, cần gì chuyên dụng đâu?"

"Sáng nào chẳng ùn tắc?" Trần Phổ Minh huơ tay. "Xe thường ai thèm chở tôi."

Lần trước Đỗ Vạn Tinh đã nhắc nhở hắn, hôm nay đi làm sẽ bị mắng.

Sếp tổng là ông béo bụng phệ, bởi vì tuổi tác đã cao nên tóc gió thôi bay, để lộ vầng trán bóng lưỡng như sân vận động. Giọng điệu lão ta the thé như đấm vào tai làm người nghe vô cùng khó chịu.

Sếp tổng vỗ bàn quở trách một phen, nói Trần Phổ Minh là người viết lách nhiều năm nhưng chất lượng bản thảo thì cứ tối đen như cái quần chị Dậu. Trần Phổ Minh thầm nghĩ: Chẳng phải do ông vạch lá tìm sâu, cố tình gây khó dễ?

"Vâng vâng, em sẽ cố gắng nâng cao tay nghề." Trần Phổ Minh tỏ ra hiểu chuyện.

Sếp tổng vừa đấm vừa xoa: "Hây da, tuy gần đây phong độ tuột dốc nhưng thái độ khiêm tốn của cậu khiến tôi đánh giá cao."

Thấy vẻ mặt sếp bỗng nhiên ôn hòa, Trần Phổ Minh càng thêm sốt vó. Quả nhiên, lão ta ngậm một điếu thuốc, chậm rãi nói: "Cậu gắn bó cũng lâu, năng lực khá tốt, nhưng dạo này tệ thật, viết bài không đuổi kịp chỉ tiêu. Tôi từng hứa sang năm cho cậu lên chủ nhiệm, tiếc là cậu kham không nổi rồi. Cậu cũng đừng trách tôi đổi ý, thật sự tôi rất muốn đề bạt cậu..."

Sau khi chứng kiến một rổ ngụy biện, Trần Phổ Minh mới biết nguyên do nằm ở đâu.

Năm ngoái hắn xin từ chức, lão ta khuyên can hắn ở lại, nói công ty rất cần người, còn đồng ý để hắn thăng tiến. Kết quả thì sao? Hắn làm việc đầu tắt mặt tối, bản thảo sửa tới sửa lui nhiều lần dẫn đến cuối tháng không bắt kịp chỉ tiêu. Hóa ra lão già không muốn thăng chức cho hắn nên mới sọc dưa như vậy.

Lão vừa ngồi rung đùi hút thuốc, vừa ba hoa chích chòe. Khói trắng lượn lờ, lão ca mãi bài ca con cá, lời lẽ dông dài đến nỗi Trần Phổ Minh ngứa hết cả mũi, giận sôi cả máu nhưng vẫn phải tỏ ra là mình ổn khi nhìn về phía rạp xiếc trung ương. Kết thúc màn kịch đầy giả trân, lão nhả một vòng khói rồi bảo: "Được rồi, cậu ra ngoài đi, tiếp tục trau dồi bản thân nhé. Có làm thì mới có ăn, công ty sẽ không bạc đãi cậu đâu mà."

Trần Phổ Minh mỉm cười rời khỏi văn phòng nhưng nội tâm thầm chửi mẹ kiếp...

Giữa trưa, hắn và Đỗ Vạn Tinh cùng nhau ăn cơm trưa, kèm theo đó vạch trần sự lươn lẹo của sếp tổng. Đỗ Vạn Tinh nghe xong chỉ liên tục thở dài: "Tôi bảo rồi, lúc ấy cậu nên từ chức hẳn hoi. Giống như chuyện tình cảm, chia tay dứt khoát hoặc tiếp tục duy trì mối quan hệ. Nói chia tay nhưng lại xiêu lòng, khác nào hạ thấp giá trị bản thân!"

"Chẳng phải do tôi luyến tiếc tình đồng đội giữa chúng ta?" Trần Phổ Minh lẩm bẩm.

Thật ra công ty này cũng gần nhà, quan hệ giữa đồng nghiệp rất hòa hợp, Trần Phổ Minh rất thích. Lần trước từ chức là do bất mãn chế độ công ty, đến khi sếp đồng ý nâng cao đãi ngộ thì hắn mới rút đơn thôi việc. Nào ngờ ông ta chỉ hứa suông, không giữ lời.

"Lão trở mặt nhanh ghê gớm!" Hắn tức giận mắng mỏ.

Đỗ Vạn Tinh cười khì: "Cậu cứ như tấm chiếu mới. Chưa từng trải. Ông chủ ai mà chẳng vậy, nhà tư bản đều vô lương tâm."

"Vậy ư?" Trần Phổ Minh chợt nghĩ đến Lê Nhã Phong. Nhạc trụ trì cũng là nhà tư bản, cũng... vô lương sao?

Đỗ Vạn Tinh trông thấy hắn thất thần, bèn lấm lét hỏi: "Cậu được ghép đôi rồi còn gì? Nếu chỉ kết hôn sinh con thì cần quái gì công tác nữa, để gã ta nuôi cậu là xong."

"Cậu nói nhảm gì đó?" Trần Phổ Minh hơi bất ngờ khi đối phương nhắc tới chuyện này. "Tiền của người ta đâu phải tiền của tôi, tay làm hàm nhai vẫn tốt hơn là lười biếng."

Đỗ Vạn Tinh cười rộ lên: "Cậu đừng giả vờ nữa!"

"Giả vờ cái gì?"

"Hệ thống sắp cho cậu đối tượng ngon lành đúng không?" Đỗ Vạn Tinh suy luận dựa trên lời nói của Trần Phổ Minh. "Ngay từ đầu cậu úp úp, mở mở thì tôi đã sinh nghi. Giờ cậu bảo tiền nhiều cũng là tiền của người ta, điều này chứng tỏ kẻ đó vừa có tiếng, vừa có miếng; chỉ cần nhắc tới thì ai cũng biết danh!"

Đỗ Vạn Tinh khác nào người chơi hệ Conan, khiến Trần Phổ Minh há hốc mồm vì kinh ngạc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com