Chương 40
Edit: Thỏ
Mỗi tuần Trần Phổ Minh đều đến bệnh viện tái khám.
Bác sĩ Tiêu đưa ra kiến nghị: "Cậu có thể bảo Lê Nhã Phong ở nhà không?"
Thật lòng thì Trần Phổ Minh không muốn dẫn Lê Nhã Phong đi cùng, dù sao tình trạng của hắn chính là rối loạn gắn kết và thận hư... Nói sao đây, có mặt Lê trụ trì cứ cảm thấy quái quái kiểu gì ấy.
Thậm chí lý do bác sĩ Tiêu không muốn gặp mặt Lê Nhã Phong rất đơn giản, đó là mỗi lần đến đây y đều ngồi máy bay trực thăng, rất ồn và rất làm phiền người khác.
Rốt cuộc Trần Phổ Minh đã thương lượng với y về vấn đề này. Y cũng thỏa hiệp, hứa là sẽ không theo Trần Phổ Minh đến bệnh viện nữa, nhưng lại để Không Mai lẽo đẽo theo sau.
Và lời giải thích của y là: "Em ra ngoài một mình ta không yên tâm."
Trần Phổ Minh nghe xong cảm thấy buồn cười: "Tôi cũng lớn tồng ngồng rồi, đâu thể nào lạc đường chứ?"
Lê Nhã Phong mỉm cười: "Ta cũng lớn như vậy rồi, nhưng tiếng tăm được nhiều người biết đến. Dù sao cũng là kẻ có tiền."
"Trụ trì tuy giàu nhưng tôi thì không."
"Em là phu nhân của ta, đương nhiên cũng giàu." (Trụ trì sợ phu nhân bị kẻ xấu bắt cóc tống tiền chẳng hạn)
Trần Phổ Minh câm nín.
Lê Nhã Phong lại nói: "Không Mai là người hầu riêng của em, cậu bé lãnh lương để làm việc này. Lúc sai bảo em đừng thấy ngại."
Trần Phổ Minh hơi ngạc nhiên khi trụ trì lại nói như vậy. Đúng là hắn khá ngại ngùng khi nhờ vả nhóc con. Hắn mỉm cười: "Nhưng Không Mai vẫn là một đứa trẻ."
"Thằng bé cũng lớn rồi." Y đáp. "Ta không thể thuê lao động trẻ em."
"Dù vậy nhưng trông cậu bé gầy quá, cứ tội nghiệp thế nào ấy."
"Em biết đau lòng vì hắn, nhưng không biết đau lòng vì tiền sao?" Lê Nhã Phong cong môi "Tiền lương của hắn không thấp đâu, nếu em không để hắn làm việc nghiêm túc thì đó cũng chính là cách vung tiền qua cửa sổ. Xin phu nhân hãy xót thương cho cho túi bạc của ta."
Trần Phổ Minh nghe những lời kỳ lạ kia... Bởi lẽ Lê Nhã Phong ngày thường rất thanh tĩnh, nay vừa cười vừa bảo phu nhân hãy xót thương cho tiền của ta; thật chẳng mấy khi được tiếp xúc sự hài hước duyên dáng ấy khiến tim Trần Phổ Minh đập thình thịch.
Sau khi đính hôn, Lê Nhã Phong gọi hắn là chuẩn phu nhân. Cũng chẳng biết từ bao giờ y đã vứt phăng đi từ "chuẩn" ấy, cứ trực tiếp gọi hắn là phu nhân. Giọng điệu vô cùng tự nhiên, tựa như đã gọi qua hàng trăm nghìn lần giống vậy. Vốn dĩ Trần Phổ Minh cảm thấy e thẹn, nhưng dần dần cũng lấy làm quen.
Hắn nghĩ ngợi rồi hỏi: "Tiền lương của Không Mai là bao nhiêu?"
"Nếu chưa tính bất kỳ khoản phụ cấp hay phúc lợi bao lì xì, mỗi tháng đều hơn cả vạn."
Trần Phổ Minh chấn động: "Lương cơ bản hơn 100,000 bath ( ~ 81 triệu VND) à?"
"Chính xác." Lê Nhã Phong đáp.
Lúc này này hắn không thể nào đau lòng cho Không Mai được, bởi vì kẻ lương tháng 10,000 như hắn lại đang nuôi một em giúp việc bé xinh có lương cơ bản hơn 100,000 bath! Hơn nữa, Trần Phổ Minh năm nay 28 tuổi, mà Không Mai vừa tròn 16, chợt hắn cảm thấy bản thân mình mới là người tội nghiệp nhất trần gian.
Nhắc đến đề tài lương tháng, bỗng nhiên Trần Phổ Minh nhớ ra mình sắp phải đi làm, hắn bèn nói với Lê Nhã Phong: "À phải, tôi chuẩn bị đi làm rồi..."
"Ừm, ta đã biết." Y gật đầu "Em từng nói với ta."
Trần Phổ Minh nhăn mi: "Vì đây là công việc mới tìm được, khi nhận việc đã xin nghỉ phép để kết hôn chỉ e..."
"Ta hiểu mà." Lê Nhã Phong đi guốc trong bụng phu nhân. "Công tác cũng rất quan trọng đối với em, nếu em không có nhiều thời gian vậy chúng ta sẽ tạm gác lại tuần trăng mật. Ta thì chẳng sao, cũng hiếm khi ra khỏi cửa. Chỉ sợ em thấy tủi thân mà thôi."
Trần Phổ Minh tươi cười: "Tôi nào thấy tủi thân." Tiếp theo hắn lại thở dài "Tôi không có tài cán gì cả, nay tìm được một người bạn đời xuất sắc như ngài, chỉ e ngài phải chịu thiệt thôi."
Lê Nhã Phong vươn tay, khẽ vuốt ve gương mặt Trần Phổ Minh: "Ta nên cảm thấy may mắn mới phải."
Hắn bất giác chủ động duỗi tay ôm lấy Lê Nhã Phong: "Người may mắn là tôi đây này!"
Y khẽ cười, cũng không phản bác gì thêm.
***
Sáng hôm sau, Trần Phổ Minh và Không Mai rời khỏi chùa Vô Danh, để tài xế khởi động chiếc Audi A6 khiêm tốn như thuở nào đến bệnh viện tư nhân. Bác sĩ Tiêu kiểm tra Trần Phổ Minh một lượt, chỉ hỏi vỏn vẹn: "Cậu vẫn uống thuốc đều đặn chứ?"
"Tôi..." Hắn khựng lại. "Có uống."
Nhắc mới nhớ, bởi vì triệu chứng rối loạn gắn kết cũng không phải là bệnh gì nghiêm trọng nên sức khỏe vẫn ổn định như thường, điều đó dẫn đến việc hắn quên mất phải uống thuốc. Đặc biệt là tuần vừa rồi tham gia khóa học "tu hành trước hôn nhân." Tu hành quá mệt mỏi về mặt thể xác khiến Trần Phổ Minh chỉ lo ăn uống nghỉ ngơi khi kết thúc buổi học, không có thời gian ghi nhớ lời dặn của bác sĩ.
Bác sĩ Tiêu liếc nhìn Trần Phổ Minh: "Cài chuông nhắc nhở đi."
"Vâng, vâng..." Trần Phổ Minh gật đầu lia lịa. "Không sao chứ?"
"Vốn dĩ không sao."
"..." Hắn không biết nên nói gì.
"Giờ mới biết sợ à?" Anh vẫn ung dung bình thản hỏi.
"Đã biết, đã biết..." Nét mặt hắn nặng nề, cũng bắt đầu lo lắng.
"Vậy nói chuyện khác đi." Bác sĩ Tiêu đổi đề tài.
"Để giảm bớt cảm xúc căng thẳng ư?" Trần Phổ Minh đảo mắt "Chúng ta nói gì bây giờ?"
"Về chuyện thận hư của cậu." Vẻ mặt anh tựa như tảng băng trôi nghìn năm.
"..." Chủ đề này có thể làm giảm bớt cảm xúc căng thẳng được à?
Có lẽ bác sĩ Tiêu rất am hiểu về các loại bệnh chuyên khoa Omega, nhưng anh thật sự không biết cách chăm sóc tinh thần cho bệnh nhân.
Trần Phổ Minh mặt mày bí xị rời khỏi phòng khám. Không Mai đứng túc trực bên ngoài, trông thấy Trần Phổ Minh ủ ê như vậy bèn quan tâm: "Sao ạ? Phu nhân bệnh rất nghiêm trọng ư?"
"Không đâu..." Trần Phổ Minh nở một nụ cười gượng gạo. "Chẳng sao cả."
"Thế thì tốt quá." Không Mai yên tâm, lại đỡ cánh tay Trần Phổ Minh "Phu nhân đi từ từ thôi... Tí nữa phu nhân muốn làm gì? Có đói bụng không? Hay ăn nhẹ chút gì nhé?"
Cũng chẳng biết từ khi nào mà Không Mai cũng học theo Lê Nhã Phong, gọi Trần Phổ Minh là phu nhân.
Cậu bé Không Mai miệng lưỡi dẻo quẹo cứ kêu "phu nhân ơi, phu nhân à", hơn nữa cách cư xử vô cùng ân cần khiến người qua đường kinh ngạc quá mức: Thằng nhóc vị thành niên có một người vợ lớn tuổi hơn mình, phi công lái máy bay đã đành, lại còn trông như Omega mới chết! Là thể loại niên hạ O với O? Đệch, quả nhiên đồng tính luyến ái đều biến thái!
Bỗng nhiên, bác sĩ Tiêu mở cửa phòng khám, anh bước lên nói: "Trần tiên sinh, cậu đánh rơi đồ này."
Trần Phổ Minh quay đầu lại mới nhận ra mình vừa bỏ quên điện thoại di động, vì thế vội vàng cầm lấy, nói lời cảm ơn với bác sĩ Tiêu.
"Ừ." Anh gật đầu, sau đó đóng cửa lại.
Trần Phổ Minh bỏ điện thoại vào túi, tiếp theo nhìn sang Không Mai, bỗng phát hiện cậu bé đang choáng váng ngó chòng chọc vào cánh cửa phòng khám bằng đôi mắt sững sờ. Trần Phổ Minh lay bả vai cậu: "Em sao vậy?"
Lúc này Không Mai mới định thần lại, gương mặt trắng nõn chợt đỏ lên: "Bác sĩ kia... Đẹp trai quá..."
"???" Trần Phổ Minh sờ đầu cậu, mỉm cười. "Nhóc khờ."
Ban đầu hắn cũng không bận tâm đến chuyện này, nhưng trông thấy không Mai bồi hồi chờ đợi ngày được đưa hắn đi tái khám nên cũng lấy làm lạ. Thậm chí lần ra cửa tiếp theo cậu đã giũ bỏ phong cách ăn mặc của tiểu sa di, thay vào đó là bộ trang phục xì tin thời thượng. Cậu còn đội khăn trùm đầu và mũ lưỡi trai che khuất cái đầu bóng lưỡng kia. Thỉnh thoảng, Không Mai sẽ hỏi Trần Phổ Minh: "Nếu không bị bệnh mà đi khám bệnh được không?"
Hắn phì cười: "Đang yên đang lành vô đó làm chi?"
"Ta tới bệnh viện đương nhiên để gặp bác sĩ." Cậu bé lẩm bẩm "Ta muốn ngắm..."
Trần Phổ Minh không thể tưởng tượng nổi, tại sao chú tiểu bỗng nhiên động lòng trần? Nếu đối phương là một vị Alpha tràn ngập mùi pheromone nam tính thì không nói, đằng này lại là bác sĩ Tiêu vô sắc vô vị vô tình thuộc nhóm Beta.
Trần Phổ Minh tò mò ghê gớm.
Vào buổi tối, hắn kể lại sự việc cho Lê Nhã Phong nghe. Y từ tốn bảo: "Đây là phải lòng một ánh mắt, cơn say theo cả đời."
Trần Phổ Minh bật cười: "Không Mai còn nhỏ, sao có thể vừa gặp đã yêu?"
Lê Nhã Phong cũng cười: "Hắn đã 16 tuổi. Đừng bảo là 16, cho dù 5 – 6 tuổi cũng sẽ biết cái gì gọi là vừa gặp đã yêu."
Trần Phổ Minh không nghĩ vậy: "Mười sáu tuổi còn hợp lý, chứ trẻ lên năm vẫn ngây thơ lắm. Ở độ tuổi đó chữ còn chưa đọc được nữa là." Nói xong, Trần Phổ Minh nhíu mày, tựa như đang nhớ đến điều gì đó.
Lê Nhã Phong đưa tay xoa nếp nhăn giữa trán đối phương, tựa như muốn vuốt phẳng: "Sao thế?"
Hắn chống cằm nói: "Tôi không nhớ được những chuyện xảy ra lúc năm tuổi."
Lê Nhã Phong hơi khựng lại: "Trường hợp tương tự rất nhiều. Em cũng đừng quá bận tâm."
Trần Phổ Minh bèn hỏi: "Trụ trì còn nhớ những chuyện thời thơ ấu không?"
"Nhớ rõ là đằng khác." Giọng y trở nên trầm đục.
Nhưng vừa trông thấy sắc mặt ảm đảm của Lê Nhã Phong thì hắn mới biết mình đã lỡ lời.
Lê Nhã Phong từng kể y có một tuổi thơ bất hạnh. Cũng chẳng hiểu vì sao Trần Phổ Minh lại quên béng đi, còn điềm nhiên hỏi y nhớ rõ hay không. Đây chẳng phải cái hay không nói, lại nói cái dở à?
Trần Phổ Minh vội vàng xin lỗi: "Ngại quá, tôi không cố ý đâu..."
"Em đừng áy náy." Y khẽ mỉm cười. "Chuyện đã qua không cần nhắc lại."
Hắn cảm thấy nụ cười của y tương đối miễn cưỡng, tựa như một người phụ nữ mỏi mệt nhưng vẫn gắng sức tô son điểm phấn để che lấp sự rệu rã của mình.
Trần Phổ Minh vô cùng ăn năn, mà Lê trụ trì vẫn mỉm cười nhàn nhạt: "Em đừng nghĩ ngợi nữa. Đêm đã khuya, mau đi ngủ thôi."
Nói xong, Lê Nhã Phong ngã mình xuống tấm đệm mềm. Trần Phổ Minh bèn nằm bên cạnh y.
Vốn dĩ bọn họ ngủ chung giường là một chuyện thật kỳ lạ.
Nhưng dần dần cũng thành thói quen.
Trần Phổ Minh nhận ra Lê Nhã Phong vô cùng giữ kẽ, ngoại trừ lớp học "Hoan hỉ thiền" hôm trước thì sẽ không làm ra hành động thân mật quá đà.
Thậm chí Trần Phổ Minh còn hoài nghi Lê trụ trì không hứng thú với mình ở phương diện kia.
Tuy rằng bọn họ quan hệ rất nhiều nhưng lần nào cũng có nguyên nhân chính đáng, hoặc do triệu chứng rối loạn gắn kết, hoặc do tu hành "tham thiền", "ngộ đạo."
Dẫu số lần làm tình không đếm xuể, nhưng Lê Nhã Phong chưa từng ham muốn hắn.
Trần Phổ Minh ngơ ngác nhìn trần nhà, lòng thầm nghĩ: Trụ trì sẽ muốn mình sao?
Vấn đề này, hắn cũng không dám thốt ra khỏi miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com