Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Edit: Thỏ

Em thật sự muốn biết rõ ràng sao?

Lúc Lê Nhã Phong nói những lời này, giọng điệu vô cùng giống với câu "Ngàn lần mong ngài thương hại ta."

Thế nhưng, một Lê Nhã Phong tôn quý như y lại còn cần ai thương hại?

Trần Phổ Minh tự cảm thấy bản thân mình đa đoan.

Hắn bèn cầm lấy điện thoại, nhìn chằm chặp Lê Nhã Phong bằng biểu cảm nghiêm túc: "Anh có nghe lén cuộc gọi của em không?"

Những câu chất vấn thốt ra một cách thẳng thừng, ngữ điệu chắc nịch, tựa như không cần lời hồi đáp.

Mà Lê Nhã Phong giống tù binh đã thôi phản kháng, chỉ ngập ngừng đáp một cách yếu ớt: "Ta có..."

Dẫu rằng sáng nay Ngải Ni đã từng nhắc nhở hắn chuyện này, nhưng hiện tại nghe thấy chính miệng Lê Nhã Phong thừa nhận vẫn là một cú sốc quá lớn. Nét mặt Trần Phổ Minh bỗng nhiên tái nhợt: "Tại sao?"

Lê Nhã Phong vẫn luôn ngồi quay lưng về phía hắn, giờ đã chầm chậm xoay người lại đối diện với phu nhân của mình. Gian ngoài tranh sáng tranh tối, cũng không hề có tia nắng rạng rỡ nào soi trên dung mạo của y, tựa như đang hợp lực che giấu một bí mật nào đó.

"Ta nói rồi." Lê Nhã Phong khẳng định "Ta bị bệnh."

Trần Phổ Minh nghe xong sững sờ.

Lê Nhã Phong bèn duỗi tay mình ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay của đối phương. Qua hành động này hắn có thể cảm nhận được lòng bàn tay y cực kỳ lạnh lẽo.

"Ta tương đối đặc biệt. Ta sẽ làm ra những chuyện người khác rất khó chấp nhận." Giọng Lê Nhã Phong tràn đầy sự bất lực. "Chẳng phải em từng hứa sẽ bao dung cho bản ngã của ta nên mới đồng ý kết hôn với ta ư?"

"Anh nói vậy..." Trần Phổ Minh hơi đuối lý.

Trước đám cưới, đúng là Lê Nhã Phong đã nêu rõ những vấn đề y đang gặp phải, nào là có bệnh, nào là tâm ma, lại khác hẳn với mọi người, mong hắn sẽ suy nghĩ thấu đáo và chuẩn bị tâm lý vững vàng để đón nhận cuộc hôn nhân ấy.

Tuy nhiên... Ở tình hình hiện tại...

Trần Phổ Minh liếc đối phương một cái: "Anh cũng gian xảo quá."

Đúng là quá gian xảo.

Lê Nhã Phong thừa nhận bản thân mắc bệnh, nhưng không nói sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày; bảo rằng mình khác với đám người ngoài kia, nhưng không nói luôn ghét việc người khác thân cận với y; lời này nửa ngờ nửa thật, nửa kín nửa hở, khiến hắn nghe xong chỉ thấy mù mịt, chẳng nắm được nội tình ra sao.

Rồi y còn cố ý chốt hạ: "Em phải chấp nhận đi đã, tiếp theo chúng ta sẽ kết hôn." Nhưng kiểu hành động "chém trước tâu sau" này đúng thực là ranh mãnh vô cùng.

Điều đó chẳng khác nào ép Trần Phổ Minh chấp nhận y có bệnh, bất kể y gây ra chuyện gì hắn phải đồng thuận và bao dung.

Tuy đầu óc Trần Phổ Minh giản đơn nhưng hiện tại đã hiểu những lời nói kia vốn dĩ là cái bẫy, là khế ước đầy bất công được đề ra bởi "bậc vua chúa."

Lê Nhã Phong lẳng lặng nhìn phu nhân, chẳng nói chẳng rằng, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như nước chảy khiến Trần Phổ Minh không nỡ lòng nổi giận với y.

Điêu ngoa... Người đàn ông này điêu ngoa quá mức...

Giờ hắn mới thấy được lòng dạ đối phương thâm sâu tới nhường nào. Hắn khẽ hít một hơi theo bản năng, cứ thế rút tay mình khỏi tay Lê Nhã Phong.

Hơi ấm bỗng chốc lìa xa, bàn tay ví như nước phút chốc đã trở nên lạnh băng, sau đó đông buốt lại. Nhưng Lê Nhã Phong chỉ rũ mi mắt, kín đáo giấu đi nét mặt lạnh như tiền kia, chậm rãi đổi lại dáng vẻ ôn hòa ban nãy: "Ta biết trông ta lúc này rất thảm hại, có phải em ghét ta rồi hay không?"

Đối với Trần Phổ Minh thì nên dùng chiêu lạc mềm buột chặt.

Nếu Lê Nhã Phong tiếp tục nói: "Rõ ràng em đã hứa sẽ chấp nhận ta" nhất định sẽ khiến hắn thấy phản cảm. Nhưng hiện tại y đang tỏ vẻ đáng thương mà hỏi rằng, có phải em ghét ta rồi hay không? làm hắn vơi đi sự bực mình.

Ở nơi "cửa Phật" này, dẫu Trần Phổ Minh có vui vẻ hay giận dữ thì những xúc cảm ấy hoàn toàn đều nằm trong tầm kiểm soát của y.

Hắn bèn đáp: "Em không ghét anh, chỉ muốn làm rõ khúc mắc mà thôi. Anh cứ úp úp mở mở, em cứ thấy..." Vốn dĩ định nói em rất bực bội, nhưng trông thấy vẻ ngoài tiều tụy, tái nhợt của chồng cũng không nỡ nặng lời, đành phải lựa lời giảm tránh: "Em cũng chẳng biết làm sao."

Lê Nhã Phong hỏi ngay: "Có phải em luôn thấy ta luôn tỏ ra bí hiểm? Khó gần?"

"Ừm... Là thế." Hắn không ngờ y sẽ nhắc đến vấn đề này.

Nếu là ngày thường, hắn sẽ giả lả bảo không. Nhưng hiện tại nói chuyện thẳng thắn với nhau vẫn là trên hết.

Lê Nhã Phong đúng là quá bí hiểm.

Thân là trụ trì của chùa Vô Danh đã là một dấu chấm hỏi to đùng rồi, y đại diện cho một loại sức mạnh tinh thần và thậm chí là biểu tượng của tôn giáo – tín ngưỡng, trước mặt chúng sinh y luôn là "người nhà trời" bí ẩn, điều đó cũng dể hiểu thôi.

Nhưng y đã cùng hắn đầu ấp tay gối, còn làm cả chuyện vợ chồng, ấy vậy Lê Nhã Phong vẫn giữ cho mình sự kín đáo kỳ quặc, điểm này khiến Trần Phổ Minh khó lòng chấp nhận.

Lê Nhã Phong nặng nề thở dài: "Ta cố tình đấy."

"Ừm." Hắn gật đầu. "Em cũng ngờ ngợ là thế."

"Em biết vì sao không?" Lê Nhã Phong cười cay đắng. "Thuở bé ta sống dưới đáy xã hội, bị kẻ khác giẫm đạp xuống bùn lầy, chắc em chưa tưởng tượng được đâu?"

Trần Phổ Minh quả thật không hình dung ra, nghe xong chỉ biết sững sờ tại chỗ.

Lê Nhã Phong tiếp tục kể: "Ta lớn lên từ một thôn nghèo, mọi người trong thôn đều thích chà đạp ta, bắt nạt ta, hoặc thích thì nhổ nước bọt vào ta. Bất kể là ai cũng có thể đối xử với ta như một con chó hoang."

Lúc Lê Nhã Phong nói ra những lời này, giọng điệu cực kỳ bình tĩnh, nhưng Trần Phổ Minh vẫn có thể cảm nhận được sự giằng xé ẩn sâu từ bên trong.

"Trụ trì..." Nét mặt Trần Phổ Minh dần trở nên mềm mại.

"Sau khi trở thành trụ trì ở chùa Vô Danh, ta vẫn bị coi là một kẻ mô côi thấp hèn. Thân nhân của lão trụ trì đều tìm mọi cách để hắt hủi ta, khiến ta rất khó chịu."

Trần Phổ Minh sực nhớ tới mối quan hệ giữa lão trụ trì và Lê Nhã Phong, bọn họ không có máu mủ ruột rà, đến giờ Lê Nhã Phong vẫn bị đám người kia gây hấn. Từ góc độ ấy có thể hiểu được, một Lê Nhã Phong thuở thiếu thời vẫn phải đương đầu với muôn vàn khó khăn.

Hắn chẳng biết nói gì thêm, chỉ khẽ cầm lấy bàn tay lạnh lẽo ấy.

Vừa nãy hắn còn cau có rụt về, nay đã chủ động nắm chặt tay y.

Nhìn thấy sự chuyển biến tốt đẹp của phu nhân, Lê Nhã Phong chỉ cúi đầu, y vui đến mức cong môi cười một cái đầy thỏa mãn. Rồi lại nói: "Ta ghét việc ai thương hại mình lắm."

Trần Phổ Minh thừa biết Lê Nhã Phong là một người kiêu ngạo.

"Lão trụ trì từng dạy ta rằng, nếu được làm trụ trì của chùa Vô Danh, đương nhiên sẽ được chúng dân vọng trọng. Chỉ khi bị mọi người nhìn vào như vậy, ta mới đủ sức đảm đương chức vị này. Bởi vậy, từ nhiều năm qua ta luôn siêng năng tu dưỡng trí huệ, học hỏi thêm nhiều điều để khiến chúng dân ngưỡng mộ, và thói quen này như hòa làm một với hơi thở của ta. Tựa như nếu ta biểu hiện không đủ cao quý sẽ mất đi thứ gọi là "cốt cách La Tử Thú". Ta sẽ ngã vào đáy xã hội hèn kém, sẽ trở thành đứa con hoang họ La."

Trần Phổ Minh nhíu mày: "La-Tử-Thú?"

Nghe đến ba chữ này, hắn bỗng chốc giật mình.

"Đúng thế, đó là tên thật của ta." Y trả lời. "Mọi người trong thôn đều họ La. Và tên "Tử Thú" này cũng là do thôn dân đặt bừa."

Gọi là thú con thì chính là thú con, nhằm ám chỉ y là con của loài thú.

Đặt bừa cho như vậy, cũng có thể hiểu được thuở ấu thơ của Lê Nhã Phong đã phải trải qua sự khinh miệt và sống tủi nhục đến nhường nào.

Giờ đây Trần Phổ Minh không còn hờn giận nữa, trong lòng chỉ ngập tràn sự đồng cảm và lo lắng cho y.

Hắn bỗng nhớ tới tài liệu mà Ngải Ni điều tra được, trong đó nói Lê Nhã Phong lớn lên ở La gia thôn, điều này đã được y xác nhận ban nãy. Tuy nhiên tư liệu còn viết, cậu bé Lê Nhã Phong do người mẹ đơn thân nuôi nấng. Nếu y có đấng sinh thành nuôi dưỡng, thế tại sao tên y còn phải nhờ thôn dân đặt cho?

Trần Phổ Minh ngờ vực hỏi: "Tên của anh... Không do cha mẹ đặt?"

Nghe thấy hai chữ "cha mẹ", giọng y càng thêm nặng nề: "Mẹ ta tâm lý bất thường. Đến nỗi cái gọi là cha ta... chỉ là một gã nhân lúc mẹ ta dở khùng dở điên tới xâm phạm tình dục mà thôi."

Trần Phổ Minh ngàn lần không ngờ hoàn cảnh của Lê Nhã Phong lại thê lương như vậy, tim đau nhói vì xót xa, hắn bèn vội vã ôm lấy chồng mình: "Em xin lỗi..."

"Tại sao phải xin lỗi ta?" Lê Nhã Phong dịu dàng nói. "Em còn không làm tổn thương ta."

Dứt lời, giọng điệu bỗng trở nên sâu thẳm "Khác với bọn họ, em đã bảo vệ ta, cho ta sự ấm áp."

"Em thật sự không biết..." Trần Phổ Minh nhăn mặt "Em không cố tình bóc trần vết sẹo của anh."

"Chẳng sao cả. Em muốn tỏ tường, nên ta nói rõ ràng với em." Lê Nhã Phong bình thản đáp "Ở La gia thôn, việc duy nhất có ý nghĩa với ta..." Dường như y muốn nói điều gì nhưng lại thôi, vài giây sau mới kể tiếp "Là mẹ ta. Nhưng bà đã bỏ mặc ta trên cõi đời này. Ta cũng hóa điên rồi, bị nhốt trong bệnh viện tâm thần suốt một năm. Sau đó ta được lão trụ trì nhận nuôi và nương tựa dưới mái chùa Vô Danh này. Nhiều năm sau đó ngài cũng từ trần, vốn dĩ ta luôn thấy cuộc đời mình là sự vô nghĩa, nhưng tại sao ông trời phải ép ta nếm trải cảm giác mất mát thêm lần nữa..."

"Trụ trì ơi..."

Một Lê trụ trì lúc nào cũng thanh cao, trịnh trọng nay bỗng lộ ra vẻ mong manh như pha lê khiến Trần Phổ Minh tan nát cõi lòng. Đôi mắt hắn rưng rưng, chỉ giận mình không thể ôm Lê Nhã Phong chặt hơn, rồi vỗ về chồng từng li từng tí.

"Do đó, khi ta trót yêu em đậm sâu rồi, sâu trong tim ta đã nảy sinh ra thứ dục vọng chiếm hữu không tài nào khống chế..." Lê Nhã Phong khàn khàn giọng.

Khoảnh khắc Trần Phổ Minh nghe thấy ba chữ "ta yêu em" từ miệng đối phương, hắn đã ngỡ ngàng đến cùng cực.

Tuy hắn biết Lê Nhã Phong luôn quan tâm mình, nhưng từ trước đến nay vẫn cảm thấy có phần xa cách. Hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày được nghe thấy chính miệng Lê Nhã Phong nói yêu mình bằng thứ cảm xúc chân thành đến thế.

Tim hắn như sắp nhũn ra đến nơi.

"Ta sợ lần nữa mình sẽ mất đi người quan trọng nhất." Lê Nhã Phong dùng thái độ tha thiết khiến đối phương phải động lòng "Bởi vậy, ta muốn giữ em 24 giờ bên cạnh mình. Tựa như suốt 24 giờ ta đều ở chùa Vô Danh – nơi mà ta thích nhất. Nhưng ta biết điều này không thể, em cũng có cuộc sống và công việc riêng; nếu ta cố chấp giữ lấy em sẽ khiến em bí bách. Ta đâu thể ích kỷ như thế, nhưng ta lại không có cách nào ngừng nhớ về em, vậy nên mới... mới tìm biện pháp để biết được tin tức của em qua từng giây, từng phút. Ta biết em khó lòng chấp nhận điều này, nhưng ta đang dần mất kiểm soát vì em đấy..."

Trần Phổ Minh giờ đã hiểu rõ ngọn ngành, hóa ra Lê Nhã Phong mắc phải chứng PTSD nghiêm trọng (bị Rối loạn căng thẳng sau chấn thương).

Hiểu được những đau đớn mà chồng mình từng trải qua, Trần Phổ Minh không còn muốn chuyện bé xé ra to nữa. Hắn ôn tồn vuốt bả vai đối phương, dịu dàng nói: "Trụ trì, không phải anh sai, mà là do bệnh."

"...Vậy em sẽ ghét ta chứ? Sẽ ghét luôn bệnh tình của ta?" Bấy giờ Lê Nhã Phong không hề "ngụy trang" chút nào, thoạt trông vô cùng yếu đuối và tội nghiệp.

Đương nhiên kẻ sõi đời vừa nhìn sẽ biết đây là kỹ thuật diễn xuất của nhóm đối tượng "trà xanh – sen trắng."

Thế nhưng Trần Phổ Minh kinh nghiệm bằng 0.

Hắn ghì chặt vai chồng thủ thỉ: "Sao em ghét anh được."

"Em nói thật chứ?" Lê Nhã Phong như trút được gánh nặng vô hình từ nãy đến giờ.

"Đương nhiên rồi." Hắn nghiêm túc mà rằng "Nhưng anh cần phải đi gặp bác sĩ tâm lý để điều trị."

"Tốt thôi." Lê Nhã Phong mãn nguyện gật đầu "Ta đồng ý với phu nhân."

Thái độ y chuyển biến rất nhanh khiến Trần Phổ Minh hơi bất ngờ một tẹo.

"Sao anh lại đồng ý dễ dàng như vậy?" Hắn chợt lóe lên một thắc mắc nhỏ.

"Vì sao không dễ dàng đồng ý?" Y bèn lật ngược vấn đề.

Trần Phổ Minh sửng sốt: "Em... em còn tưởng anh sợ thầy giấu bệnh nữa là... Nếu không tại sao vẫn chưa điều trị?"

"Ta đã kể với em rồi. Ta từng đi khám bệnh, cũng nghe thuyết pháp, và thực hiện một số phương thức chữa lành khác. Ta cho rằng "tâm ma" này không ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của mình nên cũng xem nhẹ nó phần nào. Đâu phải ta sợ thầy giấu bệnh." Lê Nhã Phong vừa nói vừa nhìn Trần Phổ Minh. "Điều khiến ta băn khoăn nhất đó là, dẫu có đến gặp bác sĩ thì cũng chưa chắc trị dứt điểm được."

Đầu óc Trần Phổ Minh như bừng tỉnh: Quả đúng là thế! Bệnh tâm lý nghiêm trọng, không phải muốn khỏi là khỏi ngay.

"Chẳng sao hết." Hắn cố kiềm chế những bất an trong lòng, rồi nở một nụ cười gượng gạo "Em sẽ luôn ở cạnh anh."

"Nghe được những lời này của em, ta thấy yên lòng rồi." Lê Nhã Phong gật đầu mỉm cười.

Thông qua cuộc đối thoại mang tính tự thú này, chẳng những Trần Phổ Minh không chì chiết hành vi theo dõi lén lút của đối phương, mà còn quan tâm y nhiều hơn.

Mỗi người đàn ông đều có lòng tiếc thương đối với ý trung nhân của mình, chỉ cần có thương tiếc, tình yêu sẽ đong đầy.

Một Lê Nhã Phong luôn kiêu ngạo và khó gần nay trở nên đáng thương và khúm núm càng khiến ruột gan Trần Phổ Minh đau thắt, hắn chỉ muốn ôm lấy Lê Nhã Phong để chở che, cũng quẳng đi mất ý nghĩ "người đàn ông này thâm sâu khó lường".

Đương lúc được vòng tay của phu nhân bao bọc, gương mặt Lê Nhã Phong trong bóng tối bỗng hiện lên đầy rẫy sự thỏa mãn, tựa nhự con ác long đang giữ chặt rương châu báu sắp mất đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com