chương 32.
Không ra sao.
Thẩm Tại Luân sửng sốt thật lâu, nhờ có tiếng Lý Hi Thừa ngửa đầu uống bia mới đánh thức anh tỉnh lại. Anh buông ly bia đang đặt bên miệng xuống, ngơ ngác như lạc trong sương mù hỏi Lý Hi Thừa: "Anh hôn tôi làm gì?"
"Không có gì." Lý Hi Thừa nói, "Chỉ là muốn hôn."
Điệu bộ lúc hắn nói câu đó, giống như một thằng nhóc vẽ bậy vào sách giáo khoa, bạn hỏi nó tại sao lại vẽ Gorky thành Lỗ Tấn, nó nói không tại sao cả, chỉ là muốn vẽ thôi.
Không có chút lý lẽ nào, cố tình lại khiến người ta cảm thấy đúng với phong cách hành sự của hắn.
Sau khi về phòng khách sạn, Thẩm Tại Luân lấy điện thoại ra và gõ một câu hỏi vào khung tìm kiếm: Sếp hôn bạn là có ý gì?
Tiêu đề của trang web có đề xuất cao nhất là: Quấy rối tình dục nơi công sở, đề nghị báo cảnh sát xử lý.
Không phải.
Thẩm Tại Luân bỗng nhiên nhận ra từ sau khi trở về phòng, anh vẫn luôn hồi tưởng lại nụ hôn không thể giải thích được khi nãy, đây không phải là lối suy nghĩ của một nạn nhân bị quấy rối tình dục khi đi làm nên có.
Thôi được rồi, Thẩm Tại Luân buồn bực ném điện thoại qua một bên, tính của Lý Hi Thừa vốn đã làm người ta không thể nhìn thấu rồi, anh cần gì phải ở đây lo sợ không đâu.
Hôm sau cả hai đến công trình thị sát, bởi vì hôm trước đã xác định được phương án đại khái rồi, nên lịch trình hôm nay rất thoải mái.
Khúc sạt lở đất ở lối vào của xã Tam Dương đã được gia cố xong, để tránh cho sau này phát sinh những chuyện tương tự như vậy. Bọn trẻ trong xã đã được nghỉ hè, không ít đứa nhỏ xuống ruộng giúp việc đồng án.
Thẩm Tại Luân và Lý Hi Thừa dắt Ba Trăm Tuổi chậm rãi đi về hướng sườn núi, lúc họ đi ngang qua một nhà nông thì chạm mắt với cậu nhóc đã nói chuyện hôm nọ.
Cậu nhóc đang ngồi dưới nền xi măng chơi quạt thẻ bài, đến gần xem thử, trên thẻ bài là các con quái vật trong "Yu gi Oh".
Thẻ bài Yu gi Oh chính hãng rất đắt, Thẩm Tại Luân nhìn thoáng qua là biết mớ thẻ của cậu nhóc là thẻ nhái, giống với cái mà anh chơi khi còn nhỏ.
Nhưng vị thái tử gia bên cạnh hiển nhiên là đến bây giờ mới biết thẻ Yu gi Oh còn có bản nhái, hắn hắn đi thẳng tới bên cạnh cậu nhóc, hất hất cằm nói: "Cái của nhóc là đồ giả hả?"
"Sao ạ?" Cậu nhóc ngẩng đầu lên hỏi.
Thẩm Tại Luân chưa từng thấy Lý Hi Thừa không ra dáng người lớn thế bao giờ, anh kéo Lý Hi Thừa ra sau, hỏi cậu bé: "Sao chơi một mình rồi?"
"Tụi kia xuống ruộng làm hết rồi," Cậu nhóc nhìn về hướng đồng ruộng chép miệng, "Nhà con thì đã thu hoạch xong."
"Anh chơi cái này hay lắm," Thẩm Tại Luân ngồi xổm xuống cạnh cậu nhóc, "Có muốn chơi với anh không?"
"Được ạ." Hai mắt cậu nhóc lập tức sáng rực lên, cậu nhóc chia một nửa số thẻ của mình cho Thẩm Tại Luân, lúc này Lý Hi Thừa đứng bên cũng ngồi xuống theo, nói với Thẩm Tại Luân: "Tôi chơi cũng giỏi lắm."
Hắn lấy một tấm thẻ trên tay Thẩm Tại Luân, chậm rãi giảng giải: "Lực công kích của thẻ này với kết hợp với bẫy của thẻ..."
Thẩm Tại Luân rút tấm thẻ lại cái vèo, dùng ánh mắt ghét bỏ liếc thoáng qua Lý Hi Thừa, nói: "Không phải chơi như vậy đâu."
"Cậu đang chất vấn tôi?" Lý Hi Thừa nhíu mày, "Cậu có biết là hồi nhỏ tôi đã từng đi thi đấu không?"
Thẩm Tại Luân chẳng muốn đôi co với Lý Hi Thừa, anh và cậu nhóc trải thẻ xuống đấy, sau đó oẳn tù xì định thắng thua. Cậu nhóc thắng chơi trước, tay dùng sức quạt hàng thẻ dưới đất, sau đó gom mấy tấm thẻ đã lật mặt vào tay.
"Đây là kiểu chơi gì vậy?" Lý Hi Thừa ở bên cạnh hỏi.
Kiểu chơi này gọi là quạt thẻ, ai có thể quạt cho tấm thẻ trở mặt, thì người đó lấy được tấm thẻ đó. Nói cách khác, không cần biết nội dung trên thẻ là gì, không có liên quan gì đến trò chơi gốc cả. Mặc dù chơi thẻ Yu gi Oh có cách chơi cao cấp, thú vị hơn, nhưng niềm vui của trẻ con dưới thôn quê chỉ đơn giản như vậy thôi.
"Thế này chẳng có kỹ thuật gì hết." Lý Hi Thừa cột dây dắt Ba Trăm Tuổi lên chốt cổng, trở về bên cạnh Thẩm Tại Luân nói, "Để tôi thử xem."
Quạt thẻ đúng là rất đơn giản, nhưng không phải là hoàn toàn không có chút kỹ thuật nào. Ngoại trừ trừ vị trí đặt tay quạt gió ra, còn phải quan sát góc độ của tấm thẻ, nhất là phải thật khéo.
Mười mấy vòng sau đó, một xấp thẻ dày trong tay Lý Hi Thừa đã thua chỉ còn không đến mười tấm, ngay cả cậu bé cũng không nhịn cười nhạo hắn: "Chú, sao chú gà quá vậy."
"Chú...?" Lý Hi Thừa nhíu mày, trên mặt viết đầy không cam lòng vì thua một thằng nhóc con.
Thẩm Tại Luân ở cạnh vừa thấy buồn cười vừa thấy không đánh lòng. Lần đầu tiên Lý Hi Thừa chơi trò này, không bắt được trọng điểm cũng không có gì là lạ. Lại nói, anh nhìn thấy ông chủ mình bị người ta "bắt nạt", sao có chuyện khoanh tay đứng nhìn được.
"Anh đừng dùng nhiều lực quá." Thẩm Tại Luân kéo Lý Hi Thừa lại, nhẹ nhàng vỗ một cái gần chiếc thẻ dưới đất, thẻ lập tức lật lại, "Thấy không? Phải tìm kẽ hở giữa thẻ bài và mặt đất, canh từ kẽ hở đó quạt vào."
Lý Hi Thừa lĩnh ngộ được rất nhanh, gần như là vừa chỉ đã thông. Bàn tay của hắn vốn đã lớn hơn cậu nhóc, sau khi nắm được bí quyết rồi, chỉ trong chốc lát là đã thắng lại hết số thẻ, còn lấy hết luôn mớ thẻ trong tay cậu nhóc nữa.
"Hai người lớn mà bắt nạt con." Cậu nhóc méo miệng nói.
"Thực lực không liên quan với tuổi tác, hiểu không?" Miệng mồm Lý Hi Thừa hoàn toàn không kiêng nể gì, "Giờ thì ai gà nào?"
Thẩm Tại Luân không nhịn được dùng cùi chỏ thụi Lý Hi Thừa một cái, đã dẫn theo quân sư, thắng còn không biết ngượng mang ra khoe khoang nữa. Anh xoa xoa đầu cậu nhóc, nói:"Anh mua kem cho em nhé."
"Vâng ạ!" Cậu nhóc lập tức quên mất chuyện không vui khi nãy, "Chỉ có anh là tốt thôi, chú này mặt dày quá đi."
"Nhóc gọi ai là chú đó?" Trán Lý Hi Thừa nổi gân xanh.
"Vậy chúng ta không thèm chơi với chú nữa." Thẩm Tại Luân dắt bàn tay nho nhỏ của cậu nhóc, đi về phía cửa hàng bán quà vặt trong thôn.
Cửa hàng bán quà vặt không cùng đường với sườn núi, Thẩm Tại Luân quay đầu lại chỉ chỉ về hướng sườn núi với Lý Hi Thừa, dùng khẩu hình nói: Anh đi trước đi.
"Thẩm Tại Luân," Lý Hi Thừa đằng sau đen mặt nói, "Nó không biết đi đường à? Mà nhất định phải cậu dắt mới được."
Cửa hàng bán quà vặt trong thôn không có quá nhiều món, Thẩm Tại Luân mua cho cậu nhóc một cây kem que, rồi mua thêm mấy bịch bánh cho cậu.
Hai người lại nắm tay đi trở về, tùy ý trò chuyện.
"Anh ơi, bình thường anh vẫn chơi với cái chú đó hả?" Cậu nhóc hỏi.
"Coi như là vậy." Thẩm Tại Luân nói, "Có điều anh ấy không phải chú, là anh trai lớn."
"Dạ." Cậu nhóc hiển nhiên là không muốn gọi thế.
"Thật ra anh trai lớn không xấu tính đâu." Thẩm Tại Luân nói, "Em xem, anh ấy còn xây thư viện thật đẹp cho các em."
Đôi mắt của cậu nhóc bỗng toả sáng, hỏi: "Thư viện sẽ đẹp lắm ạ?"
"Đó là đương nhiên." Thẩm Tại Luân nói, "Anh trai lớn giỏi lắm, đã được rất nhiều giải thưởng, em phải tin ảnh nhé."
"Dạ!"
Hai người chia tay nhau trước cổng nhà, cậu nhóc phất phất tay với Thẩm Tại Luân, nói: "Anh ơi, khi nào anh rảnh nhớ đến chơi với em."
Thẩm Tại Luân đáp lại một tiếng "được", tiếp đó bước về hướng đồi.
Lúc này thì chắc là đội thi công ở công trường trên đồi đã về rồi, nhưng Thẩm Tại Luân không nghĩ là, Lý Hi Thừa cũng không có ở đây.
Anh gọi điện thoại cho Lý Hi Thừa, giọng nói trong điện thoại báo là tạm thời mất kết nối. Anh không khỏi lấy làm lạ, hai người đến thị sát công trường, Lý Hi Thừa không ở trên công trường, còn có thể ở đâu được?
Một giây sau, trong lòng Thẩm Tại Luân đã có đáp án.
Anh đi một vòng vòng ra sau đồi, rất nhanh đã bắt gặp Ba Trăm Tuổi đang bị cột gần cây trúc và Lý Hi Thừa đang ngồi xổm trong đống lá trúc.
"Cầm này." Thẩm Tại Luân đưa chai nước ướp lạnh vừa mua ở cửa hàng quà vặt ra trước mặt Lý Hi Thừa, nhưng Lý Hi Thừa chỉ lười nhác hé mắt ra liếc nhẹ một cái, rồi tiếp tục vùi đầu vào việc trong tay.
Thẩm Tại Luân nhẫn nại vặn nắp chai, lại đưa tới trước mặt Lý Hi Thừa, kêu một tiếng: "Sếp Lý."
Lần này Lý Hi Thừa nhận chai nước uống một hớp, nhưng vẫn dùng vẻ mặt không khó ở nhìn Thẩm Tại Luân nói: "Cậu còn nhớ ông sếp này à."
Thẩm Tại Luân không khỏi thấy buồn cười, nói: "Anh so đo với một đứa nhóc làm gì."
Lý Hi Thừa cau mày nói: "Đây đã là lần thứ hai rồi."
"Được." Thẩm Tại Luân vô thức thả nhẹ giọng, "Nếu anh không vui vậy lần sau tôi không thế nữa."
"Ừm." Lý Hi Thừa đưa chai nước lại cho Thẩm Tại Luân, lúc này vẻ mặt mới dễ chịu hơn không ít.
"Mà anh đang làm gì vậy?"
Thẩm Tại Luân rất nhanh đã chú ý tới một đống thứ chất bên chân Lý Hi Thừa, tất cả là hoa văn hình vẽ dùng trúc bện thành. Mặt trước và mặt sau của lá trúc có màu sắc không đồng đều, theo thứ tự là màu xanh đậm và vàng nhạt. Trước sau đan xen nhau, dễ dàng tạo ra đủ loại hình vẽ có quy luật.
"Cậu có thể nhìn ra đây là gì không?" Lý Hi Thừa dùng cằm chỉ vào một hình vẽ hình vân tay, hỏi.
Tất nhiên là Thẩm Tại Luân nhận ra, xoắn ốc Fibonacci*, còn có tên là "đường cong tỷ lệ vàng". Trong tự nhiên tồn tại rất nhiều hình ảnh của đường cong tỷ lệ vàng, được cho là tỷ lệ vàng kinh điển nhất trong tự nhiên.
Muốn vẽ được không phải là đơn giản, cần phải vận dụng dãy số Fibonacci. Nói cách khác, Lý Hi Thừa hiển nhiên là không có chuyện tiện tay bện ra hình này, nhất định là đã qua một quá trình tính toán trong đầu, sau đó mới áp dụng vào đống lá trúc này.
Nhưng vấn đề là, hôm qua Lý Hi Thừa mới học được cách đan lá trúc.
Nếu như không phải Thẩm Tại Luân biết rất rõ điểm này, anh rất có thể sẽ cho rằng Lý Hi Thừa là một nhà thủ công mỹ nghệ chuyên đan lát.
—— hoặc là Lý Hi Thừa thật sự nên nghỉ việc.
Trong lòng Thẩm Tại Luân đột nhiên hiện lên suy nghĩ đó.
Khả năng tưởng tượng và sức sáng tạo của hắn thật sự quá đáng kinh ngạc, nhưng mấy năm nay gần như là chìm hẳn vào biển lặng.
Lần trước Thẩm Tại Luân ở lại nhà Lý Hi Thừa một đêm, sáng sớm thức dậy nhìn thấy cầu vồng trong khu nhà, phút chốc có một cảm giác vô cùng xa xôi. Đó rõ là tác phẩm của Lý Hi Thừa, mà lại khiến cho người thấy không thực, cứ như người tạo ra cầu vồng đó không phải là hắn vậy.
Thế nhưng lúc này đây, đường cong tỷ lệ vàng trước mắt và cầu vồng rực rỡ chợt chồng lên nhau, Thẩm Tại Luân đột nhiên cảm thấy, có lẽ là Lý Hi Thừa thật sự không nên tiếp tục lãng phí tài hoa và năng lực của hắn như thế nữa.
"Không nhìn ra sao?" Lý Hi Thừa lại hỏi một câu, cắt ngang dòng suy nghĩ của Thẩm Tại Luân.
"Đường cong tỷ lệ vàng." Thẩm Tại Luân đáp.
"Thật thú vị." Lý Hi Thừa nói, "Tôi cứ tưởng là chỉ có vật liệu cao cấp mới có thể tạo ra cái đẹp."
"Nhưng thật ra cái đẹp ở khắp mọi nơi."
"Ừm, ví dụ như cậu."
"Tôi?" Thẩm Tại Luân hơi run run.
"Tuy rằng người cậu không quá cao, độ dài vai cũng hơi hẹp, môi hơi mỏng, nhưng nhìn tổng thể thì cũng được."
Thẩm Tại Luân: "..."
Câu này cuối cùng là đang khen hay chê mình thế?
Lý Hi Thừa lại nói: "Hơn nữa eo của cậu so với mông..."
"Đủ rồi." Thẩm Tại Luân không thoải mái nhíu mày, "Tôi biết trong lòng anh tôi chẳng ra làm sao cả."
___
Lý Hi Thừa: ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com