52. có rồi thì sinh thôi!
· Phác Kiến Hạo mặt nhăn mày nhíu cả buổi, rốt cuộc Phác Tại Luân cũng phờ phạc được Lý Hi Thừa dìu ra ngoài.
"con làm sao?" Phác Kiến Hạo nhìn cậu một lượt.
"con..." Phác Tại Luân nuốt nước bọt, không biết phải trả lời thế nào.
"hửm?"
"..."
Làm sao đây??
"con... xin lỗi ba..." Phác Tại Luân cúi đầu.
"....." Phác Kiến Hạo mơ hồ "cái gì cơ?"
"con..."
"con... không phải cũng như Thành Huấn... có... có ... chứ?"
".... V... vâng..." Phác Tại Luân không dám nhìn ông, khó khăn đáp.
".....!!!!!!"
Sấm chớp vang rền trên đầu Phác Kiến Hạo, hai mắt mở to hơn bao giờ hết, giống như bị ai đó điểm huyệt rồi đứng yên vậy.
"mày ăn cơm trước kẻng hả con?"
"...." Phác Tại Luân mím môi, nhỏ giọng "anh và Thành Huấn không phải cũng như vậy sao...."
"đó là sự cố, con cũng là say xỉn loạn tình?" Phác Kiến Hạo nhướng mày.
"..." này thì không phải, rất tỉnh nữa là đằng khác...
"của ai?" Phác Kiến Hạo liếc mắt nhìn sang người bên cạnh "cậu sao?"
"... Vâng..." Lý Hi Thừa gật đầu.
"ôi trời..."
Phác Kiến Hạo không còn gì để nói, bất lực lấy điện thọai từ trong túi áo ra, ấn ấn vài cái rồi đặt lên tai.
"bà mau quay về nhà đi... càng sớm càng tốt!"
[có chuyện gì sao? Gấp như vậy?] Lâm Mỹ Cơ khẩn trương.
"về đem con trai đi nhốt lồng heo!"
[...]
Lý Hi Thừa "...."
Phác Tại Luân "...."
Phác Thành Huấn "...."
.
.
.
Tối đến, Lâm Mỹ Cơ rốt cuộc cũng về đến nhà, vừa lúc gặp Phác Tống Tinh đi ra từ garage.
"mẹ?" Phác Tống Tinh có chút bất ngờ "không phải ba với mẹ đi gặp họ hàng sao? Sao lại trở về rồi?"
"không biết, sáng nay ông ấy quay về lấy một số thứ, rốt cuộc chẳng hiểu sao lại điện thọai hối thúc mẹ về... Còn bảo, về đem con trai nhốt lồng heo...."
"...." Phác Tống Tinh giật giật khóe môi, chắc không phải mình, mình đâu có làm gì nhỉ, "Tại Luân sao?"
"mẹ cũng không rõ lắm, vào rồi nói!"
Hai người cùng vào nhà, nhìn thấy Phác Kiến Hạo vẻ mặt thất thần ngồi tại ghế "chủ tọa", Phác Tại Luân và Phác Thành Huấn ngồi hai bên, còn có Lý Hi Thừa đang ngồi cạnh con trai mình, vẻ mặt rất.... khó diễn tả...
"sao vậy? Có chuyện gì?" Lâm Mỹ Cơ bỏ túi xách xuống sofa, nhìn quanh một lượt "Tại Luân làm sao?"
Nhận thấy không khí có vẻ căng thẳng, Phác Tống Tinh tự giác im lặng, kéo ghế ngồi cạnh Phác Thành Huấn, vẫy vẫy tay với bé con.
"con tự nói hay để ba?" Phác Kiến Hạo nhướng mày.
"...." Phác Tại Luân khẽ ngẩng đầu nhìn ông, rồi lại quay sang nhìn Lý Hi Thừa, cuối cùng là đối diện với mẹ mình, ngập ngừng lên tiếng "mẹ...."
"mẹ ở đây, con làm sao?" Lâm Mỹ Cơ dịu dàng nhìn cậu.
"con... con và Hi Thừa..."
"yêu nhau sao? Không sao, mẹ biết rồi..."
"và còn..."
"hửm?"
"... Còn có... Cơ thể con, giống Thành Huấn..."
".... Thì sao?"
"con... có rồi..." Phác Tại Luân yểu xìu.
"....!!!!! Phụt...khụ...khụ!!!" Phác Tống Tinh ở đối diện đang nhấp trà, nghe xong liền phun hết ra ngoài, sặc đến chảy nước mắt.
"cẩn thận một chút chứ!" Phác Thành Huấn một tay bế Tĩnh nhi, tay còn lại vỗ vỗ lưng hắn.
Lâm Mỹ Cơ ngây ngốc nhìn con trai bảo bối của mình, nhất thời không biết phải nói gì cho phải.
"con xin lỗi hai bác..." Lý Hi Thừa bất chợt đứng dậy, thành thật cúi đầu với hai vị trưởng bối.
"bao lâu?" Lâm Mỹ Cơ nhìn hắn.
"hơn một tháng...." Lý Hi Thừa nhìn thẳng vào mắt bà.
Lâm Mỹ Cơ hồi tưởng một chút, hơn một tháng... Không phải gần với khoảng thời gian Tĩnh nhi vừa sinh ra sao?
!!!!!!!!!!
Bà trợn tròn mắt, nhìn chăm chăm Phác Tại Luân, sau đó dời mắt sang nhìn Lý Hi Thừa "thảo nào lại cho đồng nghiệp ngủ lại phòng mình, thảo nào lại khăng khăng không sao, giường cũng rộng, bọn con có thể ngủ tạm... Thảo nào gần đây con trầm tư như vậy... Thì ra..."
Hai đại nam nhân ngủ chung một giường đúng là hơi chật, nhưng nếu là tình nhân, thì bao nhiêu nằm cũng đủ đấy....
Lâm Mỹ Cơ sờ sờ mũi, đăm chiêu nhìn hai người họ.
"cậu cũng nhanh thật nhỉ" Phác Tống Tinh vừa lau mặt bàn bị mình phun ướt vừa cảm thán.
"..." Phác Tại Luân thật muốn tát anh mình một cái.
"chậc, có rồi thì sinh thôi, nghiêm trọng như thế làm gì... cũng đâu phải con gái nhà lành..." Phác Tống Tinh lau xong bàn ướt, lại gác chân xoa cằm, nhàn hạ lên tiếng.
"....."
"khụ..." lần nầy đến lượt Phác Tại Luân sặc nước, ho tái cả mặt.
'bốp', Lâm Mỹ Cơ mạnh bạo gõ đầu hắn một cái, "con còn dám nói sao? Lúc đó con cũng giấu ba mẹ đấy!"
"cái đó... là con còn đang theo đuổi tiểu Huấn, vả lại trước giờ cũng chưa gặp qua... tình trạng như em ấy, làm sao nói được..." Phác Tống Tinh xoa xoa chỗ đau, không biết sống chết trả lời lại "còn hai người họ vốn đã có tình cảm, sao có thể so với bọn con..."
"...."
Lời hắn nói cũng không phải không đúng, hai anh em họ thật sự không thể so với nhau được. Chuyện của hắn và Phác Thành Huấn, ban đầu chỉ là say loạn vì men rượu, không hề biết đối phương là ai. Bất quá hai người thật sự là duyên trời định, không những gặp lại nhau, mặc dù tình cảnh có chút... ừm éo le một chút, nhưng cuối cùng cũng đã bỏ qua mọi thứ để đến cạnh nhau. Còn Lý Hi Thừa và Phác Tại Luân, họ vốn đã có tình cảm với nhau, cũng đã xác định vị trí của đối phương trong lòng mình. Tuy là câu chuyện tình yêu của họ trông còn gian nan hơn cả Phác Tống Tinh và Phác Thành Huấn, nhưng vẫn là không thể so sánh với nhau được...
Cứ cho là trừ Phác Kiều ra, mọi người không ai biết trong quá khứ của Phác Tại Luân và Lý Hi Thừa đã xảy ra những chuyện tồi tệ như thế nào, nhưng chí ít hiện tại có thể chắn chắn rằng, tiểu bảo bảo đến với thế giới này là vì tình yêu của hai ba ba chứ không phải là sự cố bất ngờ nào cả.
Phác Kiến Hạo và Lâm Mỹ Cơ đều nghiêm túc suy nghĩ, cũng hiểu được lời Phác Tống Tinh nói không phải vô lý. Dù sao tiểu bảo bảo cũng đã có rồi, không sinh... thì làm gì???
Hai vị trưởng bối còn chưa kịp đưa ra quyết định, tiểu bảo bảo lại đúng lúc nháo... Phác Tại Luân đang ngồi căng thẳng, bỗng nhiên đưa tay che miệng như muốn nôn, tay còn lại vỗ phịch phịch vào ngực mình. Cứ như bảo bảo biết ba ba đang gặp nạn, làm loạn để cứu ba ba.
Mà hành động này của Phác Tại Luân khiến cả nhà nhảy dựng lên lo lắng. Lý Hi Thừa ở cạnh vội đỡ lấy lưng cậu, xoa xoa vuốt vuốt. Bên kia Phác Kiến Hạo thoáng giật mình, chạy vào bếp lấy nước lọc cho con trai. Lâm Mỹ Cơ cũng theo vào, nhưng là muốn nấu vài món cho thằng bé dưỡng thai. Phác Tống Tinh ở đối diện nhướng cao hai đầu chân mày, móc ra viên kẹo bạc hà từ túi áo, nhanh tay bóc vỏ rồi đưa đến cho em trai. Riêng Phác Thành Huấn vì phải bế Tĩnh nhi nên không thể làm gì, mà cho dù không bế đi nữa, cũng không còn việc gì để làm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com