Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Tôi có thể mời anh đi xem phim không? (1)

Một giây phút kia, không phải có phải chính mình bị ảo giác hay không, Phuwin cảm thấy cơ thể người nọ trong nháy mắt trở nên cứng đờ như một cục đá.

Đến lúc hai người nổi lên trên mặt biển, Phuwin vẫn bám víu lấy người kia như một chú bạch tuộc dính người.

Đương nhiên rồi, thả ra thì sẽ lập tức chìm xuống đáy biển đó.

Không thả đâu, có chết cũng không thả.

Hơn nữa, cậu còn đang hận không thể trao cả người mình lên người người kia đây, cánh tay trắng nõn của cậu gắt gao mà ôm chặt lấy cổ của người thiếu niên, mặt cũng chôn vào cổ hắn, ho khan mấy tiếng.

Naravit một tay ôm chặt lấy cậu, một tay khác không ngừng dùng sức bơi về phía trước.

Cuối cùng thì Phuwin cũng đã tỉnh táo hơn, hít thở bầu không khí trong lòng, tự dưng trong lòng dấy lên một sự ủy khuất sau khi gặp nạn.

Cậu không ngờ rằng, người vừa cứu mình trong tình huống nghìn cân treo sợi tóc kia lại là Naravit.

Vị nam chính này trong tương lai gần sẽ vô cùng máu lạnh mà đẩy cậu xuống biển, nhưng hiện giờ lại cũng chính là người vừa cứu mình một mạng.

Cảm giác như thế không có chút liên hệ nào với nhau vậy.

Phuwin lập tức cảm thấy ấm ức mãnh liệt hơn hẳn, nhân lúc chung quanh mình vẫn đang là một màu đen thui, cậu mấp máy môi, lén lút rơi mấy giọt nước mắt.

Nước mắt của một người đàn ông không dễ dàng rơi xuống, nhưng dù sao cũng đang ở dưới biển mà, ai mà người ta để ý đâu =)

Naravit lệch đầu sang hẳn một bên, vừa lúc nhìn thấy Phuwin đang khóc thầm.

Nhớ tới việc ngón tay của cậu bị nứt da có chút xíu thôi đã phải gọi bác sĩ gia đình đến, vậy thì tai nạn mà cậu gặp phải đêm nay đối với cậu mà nói có thể sánh ngang với trời sụp đất nứt.

Cũng may mà đội cứu viện tới rất nhanh, mấy chiếc thuyền cứu nạn chưa tới ba phút đã bao quanh hai người họ.

Ánh đèn pin chiếu thẳng xuống mặt biển, Phuwin giơ tay lên che mắt cho đỡ bị chói, cảm giác được eo của mình đang bị Naravit bóp chặt, đẩy lên bên trên, Phuwin cũng vô cùng phối hợp, giơ tay về phía thuyền cứu nạn rồi leo lên.

Mặc dù đã đến nước này rồi nhưng cậu vẫn rất khôn nha, vẫn chưa quên hình tượng nhân vật của mình: không biết bơi.

Hừ, nếu như để nam chính phát hiện ra mình biết bơi, vậy thì sau này, khi bị hắn đẩy xuống biển, làm sao mà cậu có thể tìm được đường sống trong chỗ chết được? =)

Phuwin diễn rất tròn vai, quả thực là một "Phuwin" trong nguyên tác bước ra: tiểu thiếu gia kiều quý vừa may mắn thoát chết.

Đương nhiên, chỉ có một nửa là diễn, một nửa còn lại là cậu thực sự đã bị dọa cho sợ chết khiếp.

Dưới ánh đèn pin, cả người mỹ nhân trần trụi, bộ tây trang trên người dán chặt vào cơ thể hoàn mỹ không khuyết điểm của cậu, gương mặt xinh đẹp tràn ngập nét sợ hãi, tạo nên một cảm giác tái nhợt, yếu ớt, cần sự bảo vệ, che chở.

Sự sợ hãi trong mắt cậu vẫn chưa biến mất, từng vệt nước lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, làn mi cong khẽ run rẩy, trên đó còn lung linh vài giọt nước.

Eo của Phuwin rất nhỏ, áo somi bị lòi ra một ít, lộ ra một mảnh eo tinh tế, mảnh khảnh, dưới ánh trăng, làn da của cậu trắng đến mức phát sáng.

Mấy người họ đã sớm quen với dáng vẻ cao cao tại thượng của Tang nhị thiếu gia, bây giờ tự dưng lại nhìn thấy bộ dáng yếu ớt của cậu, trông vô cùng đáng thương.

Nhất thời, tất cả mọi nhân viên an ninh trên du thuyền đều không hẹn mà cùng thẳng vào Phuwin, ngay cả tiếng hít thở cũng phải thả cho chậm lại.

Phuwin vừa gắng sức bỏ lên thuyền vừa chửi thầm trong lòng: Bị điên hết rồi đấy à! Không tới giúp tôi một tay với?

Thôi kệ đi, bản thiếu gia tự mình bò.

Một lát sau, mọi người trên thuyền mới bắt đầu phản ứng lại, vội vàng bế Phuwin từ dưới nước lên.

Phuwin vừa lên được thuyền đã ngay lập tức đẩy vị bảo an vừa đỡ mình lên, dáng vẻ vô cùng lạnh lùng, khôi phục lại hình tượng Tang nhị thiếu gia kiêu căng khó chiều.

Naravit cũng đã đi lên thuyền, hất hất tóc.

Vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Phuwin đang ngồi ở góc con thuyền, cả người tỏa ra hơi thở "Muốn sống thì đừng có mà lại gần đây".

Nhóm bảo an cầm khăn lông nhưng không dám tiến lên, đành phải nhờ vả hết vào Naravit.

Bộ dáng của Phuwin lúc này vô cùng thích hợp với cụm từ "chật vật", môi khẽ mấp máy, hốc mắt đỏ bừng, hai tay ôm đầu gối, gắt gao nhìn chằm chằm vào mũi chân của mình.

Sợ hãi sao? Naravit im lặng ngẫm nghĩ.

Trong lúc nhất thời, hai loại cảm xúc bắt đầu cấu xé nhau.

Một là sự sung sướng, vui vẻ vì đã phần nào trả thù thành công, nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Phuwin, hắn rất vui vẻ, không thể phủ nhận rằng làm việc xấu thì ắt sẽ phải chịu báo ứng.

Nhưng một cảm xúc khác của hắn lại là khó chịu, là bực bội, hắn cảm thấy Phuwin không hợp với dáng vẻ đáng thương, yếu ớt như thế này.

Đặc biệt là khi nhìn thấy những ánh mắt của đám bảo an đặt trên người Phuwin, Naravit cảm giác sự bực bội lại tăng thêm vài phần.

Hắn đứng dậy, đi về phía Phuwin, chiếc thuyền cứu nạn cũng vì sự di chuyển của hắn mà khẽ đong đưa.

Phuwin gặp phải kích thích, lập tức bắt lấy dây thừng trên thuyền, sợ chính mình lại một lần nữa rơi xuống nước.

Cậu quay mặt đi, dường như cậu đang muốn giấu giếm bản thân, không muốn để mấy bảo an chung quanh nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình.

Naravit khẽ rũ mắt, cầm lấy chiếc khăn lông dê trong tay, nửa quỳ xuống trước mặt cậu.

Hốc mắt Phuwin đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào hắn.

Dưới cái nhìn đầy khiển trách của cậu, Naravit lập tức cảm nhận được một sự ấm ức nào đó.

Lúc này hắn mới nhớ tới trách nhiệm của một người làm chồng.

Giờ mình nên an ủi anh ấy mấy câu, đúng không nhỉ?

Sau đó, người vợ yếu ớt, nhu nhược, không thể tự làm bất cứ việc gì này của hắn, hốc mắt lại đỏ hơn, cậu nhanh chóng quay mặt đi, vô cùng rối rắm mà mở miệng hỏi: "Lớp trang điểm của tôi trôi hết chưa? QvQ"

Naravit: ......

Hóa ra, từ nãy tới giờ, anh ngồi đây ôm chân như bị tự kỷ là vì lo lắng vấn đề này?

"Cậu mau nhìn giúp tôi xem nào!!" Phuwin vội vàng đưa mặt mình qua phía Naravit.

Hôm nay minh đã đánh cả phấn rồi thì kẻ cả mắt đó, mặc dù đàn ông đàn ang mà trang điểm thì hơi kỳ quái nhưng đêm nay là sinh nhật của mình cơ mà, sao phải xoắn!

Thôi chết rồi, lúc chiều chị stylist chưa nói với mình là bút kẻ mắt này có phải loại chống nước không.

"Đây là lời đầu tiên mà anh muốn nói sau khi tìm được đường sống giữa chỗ chết sao?" Vẻ mặt của Naravit lạnh tanh, nhìn chằm chằm vào cậu.

Phuwin nghi hoặc: "Vậy mà còn chưa đủ quan trọng à?"

Sau đó, cậu cúi thấp người, thì thầm với hắn: "Lúc nãy trời tối lắm, có lẽ là mấy người họ không nhìn rõ đâu. Mà nhìn hộ tôi đi, mực kẻ mắt này là loại chống nước đúng không? Nếu như lớp trang điểm của tôi mà bị trôi thì tôi thà rằng mình chết đuối dưới biển từ nãy còn hơn!"

Naravit: ......

Hắn chỉ có thể câm nín, im lặng ngẫm nghĩ cách não bộ của Phuwin hoạt động, sau đó hắn thở dài một hơi, nói: "Không bị trôi."

"Thật à?" Phuwin đương nhiên không tin.

"Không trôi thật." Naravit nhanh nhẹn trùm tấm khăn lông dê lên người Phuwin, bao bọc cả người của cậu lại.

Phuwin hiện tại đã trông đủ chật vật rồi, nếu mực kẻ mắt mà bị lem thành mắt gấu trúc, cậu nhất định sẽ không còn mặt mũi gì để tiếp tục sống nữa.

Nghe được lời bảo đảm của Naravit, cậu nhẹ nhàng thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Tiện thể cũng nhớ lại một chút chuyện xấu hổ hồi nãy.

Âu mài gót! Hồi này. Ở dưới biển. Có phải hay không mình đã......

Cưỡng hôn nam chính?

Vẻ mặt Phuwin lạnh tanh, hai tay nắm chặt khăn lông trên người mình.

Mười đầu ngón chân bắt đầu im lặng cuộn tròn lại.

Cứu tôi với chời đấc ơi!!

Vừa rồi tôi đã làm gì vậy nè?

Lẽ nào khi một người đi đến bờ sinh tử, lá gan của người đó sẽ tự nhiên trở nên to đùng sao?

Cậu cũng chỉ muốn một chút dưỡng khí thôi mà.

Có khi nào nam chính sẽ cảm thấy mình đang bắt nạt hắn không? QvQ

Tui có thể giải thích mà.

Thật ra tui là trai thẳng đó TvT

Thẳng tăm tắp, thẳng như tháp Eiffel, thẳng hơn cả cái cột điện!

Phuwin quấn chặt khăn lông vào người, liếc mắt sang trộm mình Naravit một cái.

Tốt lắm, Naravit đang ngồi im ra vẻ trầm ngâm, nhìn là biết một chốc nữa hắn sẽ tìm mình tính sổ.

Không sao cả, chỉ cần Naravit không đề cập tới, cậu vẫn có thể tiếp tục ra vẻ chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Còn nếu Naravit lại ngu ngốc muốn nhắc đến, vậy thì mình sẽ giả chết không thừa nhận, nói nước biển tràn vào óc luôn rồi, tự dưng bị mất trí nhớ =)

Cậu rất thấu hiểu, chuyện này chắc chắn phải ép xuống, nếu không thì sẽ đánh rắn động cỏ, hai lên chuột nhắt trên du thuyền kia cũng khó để bắt lại.

Sau khi lên được du thuyền, Phuwin bỗng nhiên đứng yên bất động.

Naravit nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi hoặc, Phuwin đứng dựa vào lan can.

"Chân tôi đau."

Naravit cúi đầu, quả nhiên trọng tâm cả người Phuwin đang dồn vào hết chân bên trái.

Hắn đi đến bên cạnh Phuwin, nâng cánh tay lên, ý bảo Phuwin đặt tay lên tay hắn, hắn sẽ đỡ cậu đi.

Nhưng kết quả là hắn cứ giữ tư thế nâng tay đó mãi mà Phuwin vẫn không chịu nhúc nhích.

"Tôi đỡ anh." Naravit mở miệng nói.

"Không cần."

Phuwin nghĩ thầm, chân tôi đau đến mức muốn đứt lìa luôn rồi nè, vậy mà còn định chỉ đỡ tôi thôi hả? Lẽ nào cậu không biết là nhảy lò cò bằng một chân cũng rất mệt?

Chó nam chính, mắt sinh ra chỉ để cho có (. _. )

Naravit trầm mặc một hồi lâu, cố gắng hết sức để bắt được ý của Phuwin, mở miệng hỏi: "Anh muốn tôi cõng anh?"

Phuwin ngẩng đầu, tỏ vẻ kiêu căng, không nói gì hết.

Cũng không thèm nhúc nhích.

Hừ.

Naravit lại trầm mặc một lúc, đổi sang cách thức khác, nhàn nhạt mở miệng: "Vậy thì, tôi có thể cõng anh không?"

Này cũng còn tạm chấp nhận được =)

Phuwin khẽ gật gật đầu, vẻ mặt cực kỳ kiêu căng, ra vẻ hạ mình mà ghé xuống lưng Naravit.

Nếu không phải hồi này mình muốn đi tìm Naravit thì sao mình có thể bị đẩy xuống nước được.

Cho nên, để nam chính làm mấy việc này là đúng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com