Chương 41: Nhớ ông xã
Phuwin không thể nuốt trôi cơn tức này, cậu đã mắng tiểu Naravit trên Line với Yami trong suốt hai mươi phút rồi mới nguôi giận.
Giọng của Yami vang lên: "Rồi rồi rồi, cục cưng đừng tức giận nữa, vì cẩu nam nhân mà tức giận thì không đáng giá, sẽ có nếp nhăn."
Phuwin: "Tôi chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như vậy!"
Phuwin dùng từ cũng hơi ngượng ngùng, lại chuyển từ ghi âm sang gõ chữ.
Sau khi mắng Naravit, cuối cùng Phuwin cũng cũng cảm thấy thoải mái trong lời khen của Yami.
Không thể không nói thời điểm quan trọng vẫn là chị em biết dỗ dành người, trông cậy vào cẩu nam nhân dỗ mình còn không bằng trông cậy là Iron Man sống lại.
Yami đã chọn một số sân gôn gửi cho Phuwin.
Cục cưng, anh chọn đi, tất cả đều riêng tư, tôi muốn đi tới chỗ Chonlin hơn, nghe nói chỗ đó có rất nhiều trai đẹp.
Phuwin nằm trên ghế sô pha, bấm lần lượt vào các đường liên kết sân gôn, tin nhắn của Yami liên tục nhảy ra.
Cái ở trung tâm Blossom cũng được, bên cạnh là Pattani.
Sau khi chơi golf, còn có thể đi xem các nam sinh trung học.
À, tất nhiên, nó không dành cho nam sinh trung học, mà là một nhà bếp riêng ở trung tâm Blossom.
Đang định trả lời, đột trên đầu cậu vang lên một câu: "Nam sinh cấp ba?"
Cậu ngẩng đầu lên, Naravit cụp mắt, vẻ mặt bình tĩnh xuất hiện ở ghế sô pha.
Phuwin theo phản xạ giấu điện thoại.
Nhưng Naravit vẫn tinh mắt thấy vài chữ.
"Cậu đi ra ngoài à?" Naravit không nói gì.
Nhưng Phuwin luôn cảm thấy cẩu nam nhân giống như hơi tức giận.
Gì vậy.
Bởi vì nam sinh cấp ba hả?
Hắn có thể tìm tình nhân bên ngoài, mình thì không thể xem nam sinh cấp ba một chút à?
Hơn nữa ai muốn ngắm nam sinh cấp ba, cũng muốn xem nữ sinh cấp ba trẻ trung hoạt bát.
"Tôi hẹn Yami đi chơi golf." Cậu bĩu môi "Tại sao khi đi lại không phát ra tiếng động, có biết đọc tin nhắn của người khác rất không lễ phép hay không."
Cũng may là trước đó tôi không có xem lịch sử trò chuyện mắng anh với Yami, nếu không sau này tôi sẽ có một lý do khác để chết.
"Ừ. Tôi đã vô lễ rồi." Naravit âm dương quái lạ nói: "Còn lịch sự hơn người xem nam sinh cấp ba."
"..."
Cậu mặc kệ Naravit ghen tuông, đứng dậy rời khỏi ghế sô pha, sau khi xác nhận với Yami đi đến sân golf gần Blossom.
Thay đồ thể thao nhẹ nhàng, lên Lamborghini lập tức đi hẹn. Chỉ có một điều, khi đi ra ngoài, cậu liếc nhìn Naravit thì thấy sắc mặt hắn vẫn hơi tái nhợt, trong lòng chôn chặt một cái gai nhỏ.
Trung tâm Blossom là một trong những tài sản của nhà Tangsakyuen, Phuwin có mọi đặc quyền ở sân golf này.
Hôm nay Yami cũng mặc quần áo bình thường, nhưng hàng hiệu nên đeo cũng không thiếu, ngay cả kính râm cũng được gắn kim cương, dưới ánh mặt trời kim cương trở nên lấp lánh.
Nhìn thấy Phuwin, cô lập tức thân mật khoác lên cánh tay của Phuwin, khẽ bắt đầu nói mấy chuyện bát quái trong giới vào những ngày gần đây.
Phuwin đã từ bỏ việc điều trị thái độ của Yami.
Chị em thì là chị em, bình đã bể rồi.
"Cười chết tôi rồi, Jessica vì cái tiểu minh tinh kia mà cãi nhau với người nhà đến trở mặt, lần trước bà xã của anh ta decent cửa nhốt bọn họ, trực tiếp tát cho Jessica một cái, cũng lên hot search luôn."
"Anh còn nhớ lần trước nam minh tinh giật chồng của cậu không, làm loạn ở Bangkok bị quần chúng report rồi, năm đó bà đây mắt mù rồi mới coi trọng anh ta."
"Lần trước đi làm móng phỉ nhổ với Amy, cô ấy còn không tin, thấy hot search rồi mới thoát fan..."
"..."
Phuwin lắng nghe những chuyện trong giới, nghe đến không yên lòng.
Yami không chú ý đến vẻ mặt của cậu, nói một câu: "Chồng của Amy đã qua đời ở Mỹ vào tháng trước. Hình như là ung thư. Thật ra cô ấy không quá đau lòng, giống như người chết chỉ là một người lạ."
Bọn họ sinh ra trong những gia đình thuộc tầng lớp này, vấn đề hôn nhân nói chung cũng không phải do bọn họ tự mình làm chủ.
Thường là một hình thức hợp tác thương mại, hai người thừa kế đã kết hôn như thế này. Amy, chồng của Amy ngoại trừ cái danh ra, ngay cả Phuwin cũng nghe nói là một người đàn ông không kỵ nam nữ.
Rất lộn xộn.
Tại sao, lúc này còn nhớ tới Naravit.
Với tư cách là người thừa kế duy nhất của Bangkok Lertratkosum gia, địa vị của hắn có thể còn cao hơn bọn họ.
Nhưng hình như tiểu Naravit vẫn giữ mình trong sạch.
Phuwin nhớ lại cuốn tiểu thuyết gốc, phát hiện bên cạnh Naravit ngoại trừ Nakkhana, thậm chí ngay cả một tri kỷ cũng không có, với tư cách là nam chính thì cái này có hợp lý không?
Không chỉ vậy, cho dù năng lực hay ngoại hình, hắn đều mạnh hơn mười ngàn lần so với thế hệ giàu có thứ hai bình thường.
Không hổ danh là một diễn viên chính! Phuwin cười ngất.
"Thật ra thì chồng của anh rất tốt." Yami hâm mộ nói: "Lại biết kiếm tiền, lớn lên cũng vô cùng đẹp trai, đối xử với anh vừa quan tâm lại thâm tình, còn cho anh tiêu tiền."
Đương nhiên, điều khiến Yami kính trọng anh rể hơn, vẫn là việc hắn có thể hàng ngày ở bên cạnh Phuwin, chịu đựng tính khí kiêu ngạo của công chúa.
Mặc dù Yami rất thích Phuwin, nhưng đối mặt với cậu ngày đêm như vậy, khí chất của cậu thật sự là quá đủ đối với cô.
Vẻ mặt của Phuwin lộ ra vẻ thái quá.
Giống như muốn nói là "Không cần mắt thì có thể hiến cho người cần nó."
"Mấy tháng trước không phải Amy còn đang khoe khoang chồng của cô ấy mua một cái đảo nhỏ cho cô ấy à?" Phuwin vung gậy đánh golf.
"Đúng vậy, kết quả không được bao lâu đã nghe tin ung thư dạ dày qua đời." Yami cảm thấy tiếc nuối.
Phuwin dừng lại: "Ung thư dạ dày?"
"Ừ." Yami lượn lờ đứng đó: "Không ăn cơm đàng hoàng, chuyện trong tập đoàn thì lại bận, vừa bắt đầu là đau dạ dày, không để trong lòng, sau đó chết rồi."
Đau dạ dày?
Cái gai trong lòng Phuwin lại nhói đau.
Naravit trẻ như vậy thì bị bệnh bao tử.
Sáng nay thức dậy hình như cũng không thấy sắc mặt của hắn tốt hơn, ở nhà nghỉ ngơi không được bao lâu đã bắt đầu công việc.
Hắn không thương tiếc cơ thể của mình một chút nào, điều này làm cho cậu hơi tức giận.
"Sao cậu thất thần vậy?" Bỗng nhiên Yami hỏi một câu.
"Hả?" Phuwin lấy lại tinh thần: "Ồ, tôi đang suy nghĩ chút chuyện."
Cũng không thể nói là đang nghĩ về đàn ông đúng không.
"Có phải Naravit nhà anh không?" Yami nói toạc ra.
Phuwin: "..."
Yami che miệng "Ôi" một tiếng, chớp mắt mập mờ nói: "Đều là hồ ly tinh ngàn năm, còn giả vờ liêu trai trước mặt chị em làm gì, nghĩ đến chồng thì cứ nói thẳng đi, khi nào chúng ta không thể hẹn ra ngoài chơi chứ, anh theo chồng của anh quan trọng hơn."
"Không phải." Phuwin cố gắng ngụy biện.
Nhưng mà, rõ ràng là cậu không thể ngụy biện được.
Được rồi, thừa nhận rằng mình nghĩ đến Naravit cũng không gì mất mặt.
Phuwin đập bể bình.
Đúng vậy, không sai, nghĩ đến hắn đấy thì đã sao!
"Vậy tôi đi trước." Phuwin ném gậy đánh golf cho pro, vẫy tay với Yami.
Yami thổi cho anh một nụ hôn gió: "Lần sau hẹn nhau cùng đi xem nam sinh trung học nha!"
Trên đường trở về công quán Uttanon, Phuwin bật điện thoại mua một ít rau tươi, gửi thẳng về nhà.
Naravit đã từng tự tay nấu nhiều bữa cơm như vậy, mình không nên tự tay nấu cho hắn một bữa ăn sao?
Nghĩ rằng Naravit có thể vẫn còn bận rộn xử lý việc trong văn phòng, Phuwin cảm thấy rất có lỗi.
Suy cho cùng mấy ngày trước Naravit chỉ mới trả tiền cho cậu một món fancy trị giá 40 triệu đô la trong một cuộc đấu giá kín.
Intense.
Cây trâm pink kim cương, nghĩ lại thì cảm thấy mình sẽ phá sản mất.
Tầng một của công quá Uttanon rất im lặng, Phuwin lặng lẽ đưa tất cả nguyên liệu nấu ăn lên bàn.
Đối với tài nấu nướng của mình, Phuwin cũng tự biết rõ mình không giỏi, cũng không mua mấy loại cá hoàng thần khó làm, cũng không mua khoai tây nhỏ cần gọt vỏ.
Trên bàn để một số món ăn bình thường, sau khi Phuwin xem Google cách chế biến đậu hũ và trứng rán cà chua, thỏa mãn bắt đầu hành động!
Nửa giờ sau, Naravit đang ngồi trước máy tính trong phòng làm việc, lông mày đột nhiên nhảy lên, sau đó mí mắt bên phải cũng nhảy theo.
... Mắt trái nhảy là tài, mắt phải nhảy là tai họa?
Người gây tai họa trong nhà là Phuwin đã trang điểm xinh đẹp đi hẹn hò rồi, không nên xuất hiện chuyện gì xui xẻo chứ.
Một giây sâu, chóp mũi của Naravit lập tức ngửi thấy mùi khét
"..."
Mắt phải lại nhảy mạnh hơn.
"Khụ, khụ, khụ." Phuwin đưa tay vẫy khói dầu, cầm xẻng gạt sang trái phải, mặc dù trông giống như đang nấu ăn, nhưng cơ thể của anh ấy cách bếp lò hai mét.
Naravit đi xuống nhìn thấy chính là cảnh tượng này.
Ngoài ra còn có hai món ăn được chế biến sẵn trên bàn. Một món khó có thể nhìn thấy là trứng rán cà chua với vỏ trứng, món còn lại hoàn toàn không thể nhận ra, trông như là thịt kho tàu cháy sém.
Phuwin quay đầu nhìn Naravit, xoa mắt một cái: "Sao cậu lại xuống đây?"
"Lời này phải là tôi hỏi anh." Naravit: "Tại sao anh đã trở lại?
"Ồ." Cậu nhăn nhó, xấu hổ nói mình là trở về nấu cơm cho hắn, vì vậy nói: "Tôi đói bụng, muốn trở về ăn gì đó."
Nói nhảm.
Naravit bất lực suy nghĩ.
"Tôi không nhớ là nhà chúng ta phá sản đến mức Tang nhị thiếu gia sẽ tự tay xuống bếp nấu ăn."
"..."
"Đồ ăn bên ngoài ăn nhiều cũng không sạch sẽ, tôi muốn tự mình nấu ăn."
"Ít nhất đồ ăn bên ngoài ăn sẽ không bị nhiễm độc."
"..."
Naravit cụp mắt, chỉ vào một cái đĩa: "Anh lấy than ra xào hả?"
"Đây là thịt lợn rán đậu phụ khô." Phuwin cầm xẻng yếu ớt nói: "Ít nhất trước khi còn sống nó là đậu phụ khô và thịt."
Naravit xoa lông mày.
Phuwin cũng cảm thấy tài nấu nướng của mình thực sự không biết xấu hổ khi gặp người, nhưng cậu không từ bỏ ngụy biện: "Nhìn có thể không đẹp, nhưng có lẽ ăn rất ngon. Cậu có muốn ăn thử không?"
"Anh có muốn trở thành góa phụ không?"
"."
Phuwin đã bận rộn rất lâu, nhưng cuối cùng bị Naravit oán trách mấy câu.
Trong lòng hơi buồn, rất tủi thân: "Cậu không ăn thì thôi, nói tôi như vậy làm gì."
Phuwin càng nghĩ càng khó chịu, mình lo lắng cho người ta nên mới chạy về, kết quả người ta hoàn toàn không nhận tình ý.
Nấu ăn cũng bị bỏng tay, vẫn còn đang đau đây này.
Đôi mắt hun khói khó chịu, Phuwin lau nước mắt.
Naravit không ngờ đến động tác của cậu, cả trái tim hắn đều bị nước mắt của Phuwin siết chặt, nhanh chóng trở nên đau đớn..
"Tôi tự mình ăn."
Phuwin kẹp một miệng đậu phụ khô và thịt lợn rán rồi nhét vào miệng.
Thấy vậy, Naravit nhanh chóng giật đũa, ai mà biết được Phuwin cố chấp, muốn ăn miếng trả miếng thứ hai.
Hai người giằng co, Phuwin ném đũa, ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe, giãy dụa trong tay hắn, hung dữ lại buồn bã: "Tôi không thể tự ăn à? Mắc mớ gì đến anh, độc chết tôi thì thôi."
"Phuwin!" Naravit hơi cao giọng.
Hung dữ với tôi.
Cẩu nam nhân, khốn khiếp, lòng lang dạ sói, không biết suy nghĩ.
Nói thức ăn mình nấu là thuốc độc, giờ còn hung dữ với mình nữa
Phuwin muốn trực tiếp ném xẻng đi, càng nghĩ càng cảm thấy mình là đồ ngốc.
Với tư cách là nam chính, Naravit vẫy tay thì có nhiều phụ nữ sẽ sẵn lòng nấu cho hắn, sơn hào hải vị ăn không hết, cần gì một đồ thừa như cậu.
Đúng rồi, nhớ lại thì.
Mình không phải là vợ thừa của hắn à, sớm muộn gì cũng giết chết mình, làm gì như hình với bóng làm tình nhân của hắn.
Phuwin nhìn chằm chằm hắn, nhưng dù sao cũng không dỗ dành được.
Muốn mắng thì cứ mắng, mắng xong rồi ly hôn, một tát hai tán, ai thích làm Lertratkosum phu nhân thì làm, dù sao cậu không làm nữa!
Cuối cùng đợi một lúc, không đợi được Naravit mắng cậu.
Đối phương lại đặt tay lên vai của cậu rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
"Thật xin lỗi."
...
...
Phuwin không để ý tới hắn.
"Thật xin lỗi, tôi sai rồi." Naravit nhẹ nhàng thở dài "Tôi không nên nói anh."
Phuwin nói với giọng mũi, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại có thêm giọng Pattani, âm cuối giống như làm nũng: "Vốn dĩ là cậu không đúng!"
"Thật xin lỗi."
"Xin lỗi cũng vô dụng."
"Tôi là." Naravit: "Tôi hơi tức giận vì anh đi gặp nam sinh cấp ba."
Phuwin: "."
"Tôi đã tức giận cả buổi sáng."
"Ha ha."
"Tôi không nên xả giận với anh."
"."
"Anh vẫn còn tức giận à?" Naravit hỏi.
Phuwin im lặng, không nói gì.
Một lúc sau, cậu yên lặng nói: "Cậu tránh ra."
Naravit:?
Hắn đã nhường rồi đó.
Phuwin "Ọe" một tiếng, nôn món thịt lợn xào đậu hủ khô trong miệng ra.
Vừa rồi hoàn toàn chưa nuốt xuống.
Đây là cái thứ quái quỷ gì vậy, tại sao lại khó ăn như vậy
Naravit cầm lấy đũa, chuẩn bị thử một miếng.
Phuwin ngăn hắn lại, giọng nói không được tự nhiên: "Cậu đừng ăn."
"Tôi sợ anh lại tức giận nữa."
"Tức giận thì thức giận, tôi cũng không cho cậu lấy cái chết để tạ lỗi."
Ăn thứ này không khác gì giết người.
Chẳng may là sau khi tiểu Naravit ăn, một tiếng sau cậu bị cảnh sát bắt vì quy án vì tội "Mưu sát chồng".
Phuwin ném tất cả các món ăn trên bàn vào thùng rác.
Xem ra nấu nướng không hợp với mình, sau này không cần lãng phí nguyên liệu nấu ăn nữa rồi.
Cuối cùng bữa tối do Naravit làm.
Cuối cùng Phuwin cũng nhận ra thực lực của mình, ngoan ngoãn dựa vào ghế sô pha chờ được cho ăn.
Sau khi ăn no, Phuwin đưa một ly sữa cho Naravit.
Dù không biết nấu ăn nhưng mình rất giỏi việc rót sữa bò!
Lần thứ hai Naravit uống cạn ly sữa Phuwin đưa, cuối cùng nhịn không được hỏi: "Sao hôm nay còn phải uống sữa?"
Phuwin ngạc nhiên nói: "Uống sữa rất tốt cho dạ dày. Google nói, tôi cũng hỏi bác sĩ Dan, nói rằng sữa có thể bảo vệ niêm mạc dạ dày."
Cậu nói một lúc, phát hiện Naravit không nói nữa.
Phuwin sờ mặt của mình, tại sao cẩu nam chính cứ dùng ánh mắt này nhìn chằm chằm mình chứ?
"Vậy anh rót sữa là vì chăm sóc dạ dày của tôi?"
Phuwin gật đầu.
"Nấu ăn nữa?"
Phuwin tiếp tục gật gật, khoan, không phải!!
Đột nhiên Naravit cười một tiếng, trái tim như được thứ gì đó ấm áp lấp đầy, thổi phồng đến mức khiến cho tâm trạng chua xót và ghen tị của hắn được quét sạch.
Khuôn mặt của Phuwin chỉ còn lại vẻ buồn bực, giống như đang chửi lời nói thật lừa gạt cậu.
"Sau khi cha tôi mất, chưa có ai nấu ăn cho tôi."
Ôi, hahaha, thế thì cậu khổ quá.
Lúc này Phuwin không muốn để ý đến cẩu nam chính.
Hai người họ im lặng nhìn TV trước mặt.
Tầm năm phút sau, đột nhiên Phuwin lên tiếng.
"Hôm nay tôi không có ngắm nam sinh cấp ba."
Naravit sửng sốt một chút, tay cầm cốc sữa càng siết chặt.
"Hơn nữa tôi cũng không thích nam sinh cấp ba."
Cổ họng của Naravit cũng thắt lại, hắn gần như muốn thốt ra.
——Vậy anh thích ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com