57.
Hai năm sau.
Jimin dậy sớm như thường lệ, ánh nắng len qua khung cửa sổ, rọi nhẹ lên góc bàn làm việc đầy giấy vẽ. Cậu dụi mắt, còn hơi ngái ngủ bước xuống, liền bắt gặp chiếc áo sơ mi trắng của Yoongi vắt hờ trên ghế, còn chủ nhân thì đang lúi húi pha cacao trong bếp.
"Em dậy rồi à?" Yoongi hỏi, giọng trầm dịu nhưng vẫn mang chút ngái ngủ.
Jimin đi đến phía sau hắn, liếc mắt nhìn ly cacao nóng, "Cho em miếng đi."
Yoongi khuấy xong ly cacao thì quay đầu, thổi thổi một chút rồi đưa cho cậu, "Anh pha cho em mà."
Jimin ngoan ngoãn nhận lấy, cậu cầm ly cacao nóng trên tay đi về phía sofa.
"Chiều nay anh bận họp với ekip, bù lại buổi tối để anh đưa em đi hóng mát nha."
"Đi đâu vậy anh?"
"Dạo này thấy em ở nhà tập trung vẽ vời quá, muốn dẫn em ra công viên đi dạo một chút."
Jimin nghiêng đầu, "Cũng được, dạo này em cũng thấy hơi thiếu tí gió mát để đầu óc được thông thoáng."
Tối hôm đó, sau khi kết thúc công việc, Yoongi quay về nhà thay bộ sơ mi đen đơn giản mà lịch lãm, hắn bảo Jimin mặc nhẹ nhàng thoải mái thôi.
Chiếc xe rẽ vào đường nhỏ, rồi dừng lại trước một con hẻm.
"Đường này đâu đến được công viên đâu anh."
Chợt Jimin nhận ra gì đó, cậu ngạc nhiên đến mức tim khựng lại một nhịp.
"Đây là..."
Yoongi gật đầu, ánh mắt hắn tràn đầy những kỷ niệm, "Nơi lần đầu chúng ta gặp nhau, em nhớ không? Cái ngày mà anh mặt mũi toàn là máu, còn em thì cực kì dũng cảm."
Jimin cười bật thành tiếng, "Anh còn nhớ em nói gì với anh không?"
"Mặt của cậu chảy máu nhiều quá rồi, nhà cậu ở đâu để mình đưa cậu về." Yoongi nhại lại, giọng mang chút trêu chọc.
Jimin đấm nhẹ vào vai hắn, "Sao anh còn nhớ rõ vậy."
"Vì sau hôm đó, anh đã nhớ em cả đời."
Jimin im lặng, cảm thấy lòng mình hạnh phúc đến lạ.
"Không phải chỉ vì đây là nơi đầu tiên anh gặp em mà còn là nơi em cứu anh."
Jimin khựng lại.
Yoongi lùi ra một chút để nhìn vào mắt cậu, nghiêm túc hơn bao giờ hết, "Hồi đó anh là thằng nhóc mất phương hướng, bị đánh hội đồng ngay trước ngõ. Tụi nó đông, còn anh thì chỉ biết chống cự, anh tưởng anh sắp chết rồi, nhưng em đã đến. Lúc đó em giống như ánh sáng duy nhất xuất hiện giữa một căn phòng chỉ toàn là bóng tối vậy."
Cậu bật cười, xen lẫn ngượng ngùng, "Làm gì ghê vậy, em chỉ tình cờ đi ngang thôi."
"Nhưng đối với anh, đó là lần đầu tiên trong đời, có người không quen không biết gì mà vẫn bảo vệ anh." Yoongi nói, giọng khẽ run, "Lúc anh đau đến không thở nổi, nhìn thấy em đỡ lấy anh ngồi xuống, anh đã biết mình tiêu rồi."
"Tiêu vì bị thương hả?"
"Không. Tiêu vì lỡ yêu rồi." Hắn bật cười, ánh mắt lại ánh lên như lần đầu gặp nhau, "Một người có thể vì một kẻ xa lạ mà đứng ra giúp đỡ. Một người lạ sẵn sàng bỏ học để đưa một kẻ không quen biết về nhà. Một người lạ như em, đáng để anh thay đổi cả cuộc đời."
Jimin nhìn hắn, lồng ngực dội lên từng hồi rõ rệt.
"Sau lần đó, anh tìm mọi cách để tiếp cận em, để được nói chuyện, rồi quen, rồi yêu. Nhưng yêu cũng điên dại, vì anh lúc đó không đủ tốt. Anh ngỗ nghịch, bất cần, chỉ biết làm em tổn thương..."
"Không có đâu, anh rất tốt với em mà." Jimin khẽ nói.
"Nhưng để em phải khóc, thì anh đã sai rồi. Anh đi Mỹ không chỉ vì sự nghiệp. Anh cần thay đổi, vì anh không thể quay lại bên em khi anh còn chưa thể tự lo cho chính mình."
"Và anh đã làm được rồi." Jimin cười khẽ, đôi mắt long lanh đầy tự hào.
"Anh quay lại Hàn là vì anh biết, nếu còn có cơ hội, anh sẽ dành trọn vẹn phần đời còn lại để yêu em đúng cách." Yoongi đưa tay lên chạm nhẹ má Jimin, "Em có thể giận, có thể đau, có thể chưa quên hết, nhưng chỉ cần em còn một chút tin anh, anh nguyện từng ngày từng giờ chứng minh điều đó."
Con hẻm cũ kỹ sau bảy năm có chút thay đổi, nhưng chí ít vẫn còn giữ lại cảm giác quen thuộc ngày xưa. Xung quanh con hẻm lấp lánh một màu vàng nhạt, những dải đèn nhỏ được mắc từ tường này sang tường kia, như ngôi sao lặng lẽ soi rọi ký ức.
"Em nhìn kìa."
Yoongi chỉ lên trời, từng đợt pháo hoa được bắn lên vô cùng đẹp mắt. Ban đầu là chữ Y phía sau là trái tim cuối cùng là chữ J.
Jimin cảm thán, không nghĩ Yoongi sẽ tạo bất ngờ cho cậu lớn như vậy.
"Oa, anh đã chuẩn bị tất cả hả."
Jimin cúi đầu, người trước mặt đã khuỵ gối từ bao giờ, trên tay là một hộp nhẫn bằng vải nhung, hắn mang ánh mắt đầy triều mến nhìn cậu.
"Jimin à." Hắn nói, giọng trầm nhưng đầy cảm xúc, "Bảy năm trước, kể từ khi được em yêu, anh đã cố dặn lòng bằng mọi giá phải bảo vệ em cho thật tốt. Nhưng rồi anh tệ quá, anh đã bỏ rơi em suốt tận bốn năm trời. Nhưng cũng thật may mắn khi em đã cho anh cơ hội lần nữa."
Jimin im lặng, đôi mắt hoe đỏ. Cậu cắn nhẹ môi dưới, tay run run khi nhìn chiếc nhẫn bạc lấp lánh trong lòng bàn tay Yoongi.
"Anh đã ấp ủ dự định này rất lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội, vừa hay ngày hôm nay lại là ngày đầu tiên mà chúng ta gặp nhau."
Ánh đèn lung linh soi lên hai người. Không còn khoảng cách, không còn nỗi đau. Chỉ còn một câu hỏi và một câu trả lời.
"Hãy cho anh được là người cuối cùng nắm tay em." Yoongi thì thầm, "Anh từng ước được bên em cả đời. Giờ anh muốn hỏi, em có thể cho phép anh chính thức gọi em là nhà không?"
Jimin bật cười trong nước mắt, gật đầu rồi chìa tay ra.
"Em cho phép."
Yoongi đeo nhẫn vào tay cậu, rồi ôm cậu thật chặt. Con hẻm nhỏ xưa cũ bỗng như rộng lớn ra, chứa đựng cả một vũ trụ nhỏ chỉ dành riêng cho hai người.
"Anh yêu em." Hắn nói, không còn một chút do dự, "Yêu hơn tất cả những điều mà anh từng biết. Và nếu phải quay về đúng cái con hẻm nơi anh từng nằm bê bết máu, anh vẫn muốn chính nơi đó là nơi bắt đầu mọi điều đẹp nhất giữa hai ta."
Jimin bật khóc, lần này không phải vì đau đớn mà là vì hạnh phúc. Cậu tựa đầu vào ngực Yoongi, cảm nhận trái tim hắn đang đập từng nhịp mạnh mẽ.
"Hồi đó em cứu anh, giờ thì để anh bảo vệ em nhé."
...
Một buổi chiều cuối xuân, ánh nắng dịu dàng len lỏi qua những tán cây được trang trí bằng dây ruy băng trắng và hoa baby tinh khôi. Lễ đường nằm giữa trung tâm Seoul, được phủ kín sắc trắng và ánh hồng nhẹ, mang không khí sang trọng nhưng vẫn ngập tràn sự ấm áp. Khung cảnh như bước ra từ một bộ phim lãng mạn tinh tế, dịu dàng mà vẫn đủ khiến tim người ta rung cảm.
Cánh cửa lễ đường mở ra, khách mời lần lượt tiến vào. Trong số đó, nổi bật là Jungkook và Taehyung, hai người nắm tay nhau, vừa bước vừa mỉm cười nhẹ nhàng. Jungkook mặc vest trắng kem, còn Taehyung lại chọn đen tuyền, nhưng cả hai đều toát lên sự ăn ý không thể tách rời. Họ ngồi xuống hàng ghế đầu, sát cạnh Jin và Namjoon.
"Này cậu thấy chưa, âm thầm vậy đấy mà gửi cái thiệp hết hồn." Seok Jin nghiêng đầu nói với Jungkook, khóe môi cong nhẹ.
"Ba tháng trước còn nói với mình, bốn người bọn cậu kết hôn đi rồi tới lượt bọn mình. Vậy mà giờ đang cầm hoa ở trong phòng thay đồ rồi kìa."
"Bốn tháng trước còn gọi điện tâm sự với mình là Yoongi vô tâm quá, đi làm cả ngày về mà chẳng hỏi một câu nào. Mình vote cho một vé chia tay đi, vậy mà giờ kết hôn luôn rồi."
Taehyung bên cạnh quay sang trêu, "Ủa hai người định chiếm spotlight của Jimin với Yoongi hả?"
"Anh nói gì vậy, spotlight là tụi mình mới đúng." Jungkook nháy mắt.
Namjoon cũng muốn tham dự, "Làm sao mà đọ được với hai đứa mình, bộ đồ này mình lựa cho Jin cả tiếng đấy."
"Thôi thôi, thua hai nhân vật chính hết."
Cả nhóm phá lên cười, nhưng vẫn giữ không khí nhẹ nhàng trước giờ cử hành lễ.
Phía ngoài, cánh cửa phụ được mở ra. Jimin xuất hiện trong bộ tuxedo trắng sữa, gương mặt có chút hồi hộp nhưng ánh mắt cậu lại sáng rỡ. Cậu bước từng bước chậm rãi, nhìn về phía cuối lễ đường nơi Yoongi đang đứng chờ, trong bộ vest đen sang trọng, gương mặt dịu dàng đến nao lòng.
Khi ánh mắt họ chạm nhau, thế giới như ngưng đọng lại. Yoongi khẽ mỉm cười, ánh nhìn trìu mến đầy kiên định như bao năm chưa từng thay đổi. Còn Jimin, nơi đáy mắt cậu rực lên ánh sáng của sự yên bình.
Lễ cưới bắt đầu trong tiếng nhạc du dương. Cha xứ đọc lời nguyện, còn Yoongi và Jimin thì đứng đối diện nhau, tay nắm lấy tay.
"Park Jimin, em có đồng ý cùng Min Yoongi đi qua hết những tháng năm đời mình, dù bình yên hay sóng gió?"
"Em đồng ý."
———
The end.
🍯🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com