Hôm nay, trời nắng nhẹ
Group 1: Anh em xã đoàn 😎
Diệp Anh:
Ê hồi chiều t vừa uống nước với nhỏ Thùy Trang xong.
Mẹ nhìn bên ngoài con bé đó tưởng lạnh lùng ai dè... mong manh vãi.
Lúc đầu tính chọc nó chơi ai dè thấy nó đâm đầu vô tường luôn.
Cầm tờ giấy khám bệnh mà mặt như xác sống, nhìn xong hết muốn đùa.
Rối loạn lo âu, trầm cảm mức vừa, mất ngủ luôn combo.
Mẹ sốc vl.
---
Pông:
???
Wtf đâm đầu vào tường? Nó có biết cảm nhận nỗi đau không vậy 😇?
Nghe m kể mà tao tưởng đang đọc kịch bản phim Hàn luôn đó.
Cún, mày cứu được nó chưa hay mày làm nó thành nhân vật phụ rồi?
---
Kỳ Duyên:
Mày nói con nhỏ đó mặt lạnh như nước đá hả?
Tao thấy nó trong lớp mà tao còn không dám lại gần luôn á.
Vậy mà gặp Diệp Anh là mềm như bơ à?
---
Lan Ngọc:
Ê, nhưng không giỡn, ca của Thùy Trang khó thiệt.
Nó đến khám, hầu như không nói câu nào, giống kiểu đang chuẩn bị tự sát...
Nhưng ánh mắt nó thì kiểu "Đừng động vào tôi, tôi đang rất cần ai đó".
Nó chịu đi uống nước với em là dấu hiệu tốt.
Nhớ nhé, đừng kéo nó ra khỏi vỏ ốc quá nhanh. Chỉ cần đứng cạnh thôi.
---
Diệp Anh:
Em đâu có định thân thiết hay gì đâu...
Chỉ là... không nỡ quay lưng.
Chắc tại mặt em dễ thương quá đó chị.
---
Pông:
🤮
Trông gớm bỏ mẹ ra.
Vừa lạnh vừa lươn lẹo, ai chơi lại? Em mà làm con nhỏ kia, tao bỏ đi luôn.
---
Kỳ Duyên:
Rồi rồi, hôm nay trời chưa sập vì Diệp Anh biết mềm lòng.
Khả năng phải ghi lại ngày này làm kỷ niệm.
---
Diệp Anh:
Nhớ khắc đá đi. Có thể em nhân đạo lần này thôi!
------------------------------------
Group 2: Hội người iu màu hồng 🤏🏻
Thùy Trang:
Hôm nay t đi khám tâm lý chỗ chị Ngọc.
Trầm cảm mức vừa, lo âu, mất ngủ...
Ra khỏi phòng khám mà đầu óc như bay đâu ấy.
Lúc tỉnh lại thì thấy mình đâm vô tường.
May Diệp Anh đi ngang, gọi t lại.
---
Tú Quỳnh:
Trời đất ơi Trang!!!
Mày bị vậy mà không báo tụi tao???
Thế mà còn bảo là "không cần" à?
---
Ngọc Huyền:
Trang ơi, tụi tao luôn bên mày.
Chỉ cần mày nói ra là tụi tao nhẹ lòng rồi.
Im lặng mới đáng sợ, không ai muốn thấy mày trở thành "người trong bóng tối" đâu.
---
Quỳnh Nga:
Diệp Anh là người đưa em về á?
Chị biết cô ấy, bạn chị Lan Ngọc đúng không?
Tính cách hơi lạnh, nhưng chị thấy là người chắc chắn.
---
Thùy Trang:
Thì lúc đầu t cũng đâu có ưa nổi.
Nhưng lúc đó... t thật sự cần một người ở bên.
Diệp Anh không nói nhiều, nhưng đúng lúc.
T thấy đỡ sợ hơn chút.
---
Ngọc Huyền:
Yên tâm, Trang à.
Dù có ai xuất hiện hay không, tụi tao vẫn luôn ở đây với mày.
Mày chỉ cần gọi, tụi tao sẽ xông vào như đội cứu hộ!
---
Quỳnh Nga:
Em không phải gồng mình mạnh mẽ đâu.
Cho mình yếu đi một chút, tựa vào người khác một chút... cũng là một cách chữa lành.
Tụi chị luôn ở đây mà, như "dự phòng khẩn cấp" vậy.
---
Thùy Trang:
...Ừm...cảm ơn mọi người.
T vẫn còn mơ hồ lắm...
Nhưng hôm nay... t thấy dễ thở hơn rồi.
Sáng hôm sau, Thùy Trang bước vào cổng trường, khuôn mặt không biểu cảm như thường lệ. Nhưng nếu để ý kỹ, bước chân nàng có phần chậm hơn mọi ngày, như thể còn đang nghĩ về tối qua. Những tin nhắn trong nhóm bạn thân, sự quan tâm nhẹ nhàng—lần đầu tiên sau rất lâu, nàng không cảm thấy đơn độc.
Bước vào lớp, nàng thấy Ngọc Huyền và Tú Quỳnh đã ngồi sẵn. Quỳnh vẫy vẫy tay, khiến Trang mỉm cười rồi ngồi xuống. Hôm nay, nàng không đeo tai nghe.
Diệp Anh đứng cạnh Kỳ Duyên và Pông, mắt nhìn về phía Thùy Trang. Pông cười trêu: "Diệp Anh, mày nhìn gì vậy? Không khéo người ta tưởng mày crush nhỏ đó rồi."
Diệp Anh chỉ nhếch môi -"Tao chỉ tò mò chút thôi."
Trong giờ Văn, Thùy Trang viết một bài cảm nhận. Cô chọn một nhân vật ít nói, giống như mình.
"... Cô ấy không cần ai thương hại. Nhưng có lẽ... cô ấy cần một người chịu ngồi bên cạnh, lặng im và không bỏ đi."
Trang ngừng bút, không hiểu sao lại nghĩ đến Diệp Anh.
Giờ ra chơi, Thùy Trang xuống căn tin, thì thấy Diệp Anh bước tới. Cô nhìn nàng một lúc rồi nói: "Ê, hôm qua tao có nói hơi nhiều. Hy vọng không làm mày khó chịu."
Thùy Trang lắc đầu. "Không đâu. Cảm ơn."
Thấy vậy Tú Quỳnh và Ngọc Huyền nhìn nhau, rồi khéo léo lùi lại. Còn Diệp Anh đứng im, chỉ mỉm cười.
"Ổn hơn rồi à?" – Diệp Anh hỏi.
Thùy Trang gật đầu. "Ổn hơn rồi. Không nhiều, nhưng đủ."
Buổi trưa, Thùy Trang ngồi một mình trong lớp, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tú Quỳnh đến gần, đặt chai sữa đậu nành lên bàn.
"Uống đi, lạnh lắm."
Thùy Trang cầm chai, khẽ nói: "Cảm ơn bé Dâu xinh gái" - nói rồi Thuỳ Trang còn không quên kèm theo 1 nụ cười gượng gạo. Ý muốn Tú Quỳnh biết rằng mình đã ổn hơn. Nhưng trái ngược với duy nghĩ của nàng, Tú Quỳnh chỉ biết lắc đầu ngao ngán trước vỏ bọc giả vờ mạnh mẽ ấy
Cuối giờ, Thùy Trang đi bộ vòng quanh sân trường. Nàng dừng lại ở khu vườn nhỏ, nơi ít người qua lại. Một bóng người bước tới gần.
"Cậu hay đi lạc chỗ này hả?" – Trang hỏi.
"Ừ, nhưng hôm nay là cố tình lạc gần đây." – Diệp Anh cười nhẹ.
Trang không nói gì, chỉ ngồi xuống băng ghế đá. Diệp Anh ngồi xuống bên cạnh, hai người im lặng.
Cuối cùng, Diệp Anh lên tiếng: "Nếu mệt, cứ nhắn cho tôi."
Thùy Trang ngạc nhiên nhìn cô - "Tại sao?"
"Vì tôi biết cái cảm giác mệt mà không ai hay. Nếu có ai đó hỏi 'Ổn không?', có khi tôi đã đỡ lạc hơn rất nhiều."
Thùy Trang cúi đầu, một lúc lâu không nói. Cuối cùng, nàng khẽ thở dài: "Tôi chưa quen với việc có ai đó quan tâm."
Diệp Anh mỉm cười: "Không cần quen ngay đâu. Từ từ thôi. Tôi cũng đang học cách muốn quan tâm ai đó."
Trang bật cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi nhưng thật lòng. Diệp Anh nhìn nàng, biết rằng mình đã vừa bước thêm một bước nữa vào thế giới của Thùy Trang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com