Chương 2: Bên lề hạnh phúc.
Từng giọt mưa bên ngoài lấm tấm rơi xuống từng giọt tạo nên những vang âm tí tách, lắm lúc có hạt còn va đập vào tấm kính cửa sổ rồi từ đấy gợi lên cho con người ta một liên tưởng về mùi gỗ cổ kính đan xen là từng đợt khí lạnh. Jeong Jihoon khẽ khàng chun mũi, dạo gần đây có lẽ hắn đã bỏ bê bản thân mình quá lâu cho nên mới dẫn đến tình trạng mệt mỏi, suy nhược như hiện tại.
"Ách xì." Hắn vội vàng che lấy miệng mà hắt hơi liên tục kèm theo sắc mặt đang dần trở nên xanh xao.
Và hành động này làm Son Siwoo chú ý đến, anh nhận ra hôm nay giám đốc Jeong đã biết mặc lấy chiếc áo phao dày cộm bao bọc lấy thân mình trước từng làn hơi lạnh dù cho Choi Hyeonjoon không còn bên cạnh càm ràm.
"Mấy bữa nay giám đốc Jeong bị bệnh à?" Nếu như Son Siwoo thấy thì tất nhiên, Choi Hyeonjoon cũng thấy được hình ảnh tiền tụy của Jeong mèo cam. Không kìm được, em lên tiếng hỏi thăm người yêu (cũ) của mình.
"Em mệt lắm luôn ấy Hyeonjoonie, anh xem em sụt mấy cân rồi ý." Bắt được cọng rơm làm lành, Jeong Jihoon liền xuất ra tuyệt chiêu làm nũng kinh điển của bản thân.
Và như mọi lần, em vẫn dính chiêu. Tuy nhiên, sợi dây lý trí kéo em lại với thực tại rằng cả hai đã đường ai nấy đi. Rằng, tất cả vốn chỉ là ảo mộng của em.
"...Jihoonie, em không sao chứ...Ý anh là, dạo gần đây em có ổn không?" Trong mọi trường hợp như thế, cách đổi phó duy nhất của em vẫn sẽ là lảng tránh vấn đề, lái câu chuyện sang một khía cạnh khác nhưng đâu đó vẫn dính đến chủ đề chung đang được thảo luận. Không phải em sợ hãi, chỉ là đôi lúc em không muốn bản thân mình dính quá sâu vào vùng cấm - nơi mà sẽ nuốt chửng lấy ánh sáng trong em.
"...Dạo gần đây em vẫn ổn, nhưng mà anh biết đấy, ở một mình vẫn có chút cảm thấy cô đơn."
"À, ai cũng vậy mà em." Em cười giả lả đáp lại, điều này nhất thời làm người đối diện như hắn không biết được có mấy phần thật thà.
Cứ thế, cả hai lại lần nữa chìm vào im lặng. Nhận thấy tình hình đang đi vào ngõ cụt, Son Siwoo liền xuất hiện như một vị thần cứu cánh (đối với Jeong Jihoon).
"Trời lạnh như thế này, Hyeonjoonie có bị tái phát bệnh không em?"
"Dạ? À thì cũng bình thường ạ. Em chỉ nghẹt mũi với khô giọng xíu thôi."
"Gì vậy, Hyeonjoonie bị bệnh sao không nói em." Jeong Jihoon kế bên liền xen vào.
"Nói gì thế con mèo kia, Hyeonjoonie bị bệnh nặng từ mấy năm trước rồi cơ mà?" Lần này đến lượt Son Siwoo hoang mang, nếu anh nhớ không lầm thì cả hai chẳng phải đã yêu nhau hơn bốn năm rồi, vậy thì vì sao bệnh tình của Choi Hyeonjoon hắn lại không biết.
"Em không biết thật mà, Hyeonjoonie anh có bị nặng không. Anh là ca sĩ mà giọng hát của anh vẫn không sao chứ, đã bệnh rồi mà sao anh ăn mặc mỏng manh vậy. Anh ổ-" Hắn lo lắng mà quay sang nhìn em hỏi dồn dập. Tuy nhiên, chưa để hắn nói hết câu thì Han Wangho đã xuất hiện từ phía sau, trên tay cầm theo một cây guitar đã phai màu theo năm tháng.
"Thôi muốn nói gì thì tí nói, Hyeonjoonie nghỉ ngơi nhiêu đủ rồi, lên hát nốt mấy bài đi. List nhạc hôm nay của em cũng khá dài đấy."
"A, dạ em biết rồi." Nói rồi em cầm lấy từ tay ông chủ Han cây đàn bạc màu, từ từ đi lên phía ánh đèn sân khấu đang nhập nhòe từng vệt sáng. Bỏ lại phía sau là gương mặt như nuốt phải ruồi của Jeong Jihoon.
Nhìn thấy em đã ngoan ngoãn nghe theo lời mình, Han Wangho khẽ khàng xoay người, ngồi lên chiếc ghế cạnh hắn.
"Một ly vừa vừa thôi nhé Siwoo chan."
"Không nốc ly nào mạnh mạnh à, bỏ nghề hả Wangho chan?"
"Uống mạnh quá mất ý thức thì ai đèo con thỏ kia về nhà bây giờ." Wangho hyung nở nụ cười nhẹ, khẽ nhướng mày với Son Siwoo.
Và không phụ lòng tin của anh, Son Siwoo cười lại một cách tinh nghịch.
"Đúng nhỉ, dạo gần đây phải phiền ông chủ đây làm tài xế đưa đón ca sĩ Choi rồi."
"Nhức hết cả người, dạo gần đây con thỏ đó còn tái phát bệnh nữa. Không biết có sao không nữa."
"Ừm ừm, tao hiểu mà. Nó kén ăn gần chết, mua gì cũng không chịu. Cứ đà này lại phải đi tái khám, mày rảnh không đèo nó đi đi."
"Tao bận gần chết, mấy bữa nay cứ bị lão Lee bán thịt bên cạnh làm phiền mãi. Nhức hết cả đầu." Cả hai cứ thế mà người tung kẻ hứng, xào nấu câu chuyện đến mức làm Jeong Jihoon cạnh bên lo lắng tưởng người yêu (cũ) của mình mắc bệnh nan y không thể chữa khỏi.
"Ây da, dạo gần đây mấy anh bận ghê ha. Em thì rảnh rang lắm ấy, hay là..." Hắn chen vào cuộc trò chuyện của cả hai, rất tự nhiên mà đưa ra lời đề nghị.
"Mày á? Chắc không đấy." Han Wangho làm bộ nhướng mày, nghi vấn hỏi lại.
"Chắc mà, em đảm bảo anh ấy sẽ được hộ tống đi một cách anh toàn." - Hắn vỗ ngực thề thốt. - "Với cả, tình hình bệnh của Hyeonjoonie là sao vậy ạ?"
"Ha, bây giờ tao không biết nên khen Hyeonjoonie giấu giỏi hay trách mày vô tâm nữa." Ông chủ Han không kiêng dè gì mà mỉa mai hắn.
"Không có gì đâu, chỉ là suy nhược cơ thể và từng bị viêm thanh quản nặng sau một đêm diễn ngoài trời giá rét vào mấy năm trước. Bây giờ thì cũng đỡ nhưng mà khi trời lạnh như bây giờ thì Choi thỏ vẫn cứ khàn khàn mãi thôi. Thấy không, hôm nay em ấy còn không hát mấy bài nốt cao nữa rồi. Mày là bạn trai em ấy mà mày không biết à?"
"Wangho chan bất cẩn thật nha, người ta là bạn trai cũ đấy." Son Siwoo buông lời trêu ghẹo, thành công khiến Jeong Jihoon sững sờ.
Quả thật, hắn quên mất em đã đơn phương độc mã buông lời chia tay. Hắn không biết phải làm gì ngay bây giờ mà cứ ngồi đứng sững sờ trước đôi ba câu của đôi bạn thân trước mắt. Bên tai vang lên từng lời hát được trình diễn bởi em.
"Mùi hương hoa diên vĩ hay là hương tóc mềm
Ngàn vì sao chẳng sáng hơn đôi mắt của em
Thật đẹp đến trăng thẹn thùng phải nấp sau mây
Vậy thì cớ sao anh đây lại nỡ buông tay
Ừ thì anh không muốn phải nhìn thấy em buồn
Chuyện tình yêu nếu như không thể nắm thì buông
Tự nhiên không biết vì lẽ gì
Cứ lại tự kìm lòng suốt thôi..." (1)
Giọng hát ấy vang lên bên trong tâm hồn hắn, phải rồi hắn đâu chấp nhận lời chia tay này. Em và hắn vẫn cứ là người yêu của nhau như định mệnh đã viết sẵn.
"Mấy anh cứ khéo đùa, em và anh ấy có chia tay chia chân gì đâu. Yêu phải chàng tiên cá khổ lắm, cứ phải xuống nước mãi thôi. Được rồi, quyết định nhé, em tí nữa sẽ đón anh ấy về nhà của cả hai rồi sắp xếp cho anh ấy đi khám bác sĩ. Mấy bữa nay không có em là lại bỏ bữa nữa."
"Thằng này được đấy, mà sao mày cho rằng em ấy theo mày về nhà?"
"Chắc chắn, bởi vì..." Hắn im lặng, để lại không gian đang dần bị lấp đầy bởi giọng hát của ca sĩ Choi Hyeonjoon.
"Cây không muốn lá rời cành khi lá vẫn còn xanh
Yêu đương khó quá thì chạy về khóc với anh
Một người luôn yêu em nhất
Chắc chắn sẽ không bỏ đi khiến em phải buồn được đâu
Phong ba sóng gió phủ đầu anh vẫn đứng đằng sau
Tình yêu có duyên thì tự tìm đến với nhau..." (1)
Sau khi hát xong, Choi Hyeonjoon theo thói quen dọn dẹp, kiểm tra lại đồ đạc trước khi ra về. Hôm nay kì lạ thay, Wangho hyung không cùng em ra xe mà chỉ để lại lời nhắn bảo em cứ ra phía trước cửa quán, sẽ có người đưa em về.
Em thoạt đầu còn nghi ngờ tính xác thực của tin nhắn ấy, tuy nhiên những người bạn diễn của em cũng nói rằng Wangho hyung chính xác đã bảo họ nói với em lần nữa nhằm tránh em không đọc được tin nhắn mà ngồi chờ.
Do đó mới cả hình ảnh Choi Hyeonjoon đứng trước cửa quán, từng làn không khí ẩm lạnh bao trùm lấy khiến mũi em đỏ lại trông y hệt một chú thỏ trắng. Phía trên là bảng hiệu: "Hoa trà" đang không ngừng lấp lánh đèn.
Đang mải mê chìm vào thế giới riêng, bỗng một chiếc xe sang xuất hiện trước mặt em. Cửa kính từ từ hạ xuống, để lộ gương mặt của người mà có đốt thành tro em cũng nhận ra được.
"Hi, em đến đón anh về nhà này."
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com