baby, it's bad out there
Gió bên ngoài vẫn gào thét dữ dội. Nó rít lên bên khung cửa sổ, ném những mảng tuyết trắng xóa ngang qua ô kính, và làm rung chuyển cả bức tường như một con thú đang cố cào xé để chui vào. Nhưng trong căn phòng của Dabi, mọi thứ lại yên tĩnh. Mờ tối. Dịu dàng. Và ấm áp.
Hawks đã nằm bất động gần một giờ đồng hồ. Hơi thở của anh đã đều trở lại, dù đôi khi vẫn có một cơn run lén lút len qua, mơ hồ rồi tan biến. Chiếc áo hoodie Dabi đưa cho anh trễ xuống nửa vai, và đôi cánh, tuy vẫn còn ẩm ướt nhưng đã thôi đóng băng, thỉnh thoảng lại khẽ run lên như vẫn còn lạnh.
Dabi ngồi trên ghế, khuỷu tay đặt trên đầu gối, cằm tựa vào nắm tay. Tay kia buông lỏng giữa hai chân, ngón tay gõ nhịp lộn xộn lên bắp chân. Hắn chưa châm thuốc, cũng chẳng rời khỏi phòng. Hắn tự nhủ rằng đó là vì cơn bão.
Không phải vì cơn bão.
Hắn liếc sang lần nữa, thấy Hawks đang lẩm bẩm gì đó trong giấc ngủ. Dabi khựng lại, hơi nghiêng đầu.
"...không muốn... quay về..."
Lời nói yếu ớt, đứt quãng theo nhịp thở không đều. Anh cựa mình dưới tấm chăn, đôi mày chau lại như đang chống chọi với một bóng ma vô hình. Đôi cánh cuộn chặt quanh người, những chiếc lông vũ khẽ xào xạc như lá khô.
"...đau... không ở đó... tôi biết nó là giả..."
Ngực Dabi nhói lên. Hắn không thích cảm giác đó.
Hắn đứng dậy, bước đến, cúi xuống bên giường. Chậm rãi vươn tay ra, do dự, rồi nhẹ nhàng chạm vào vai anh.
Hawks giật mình.
"Này," Dabi nói, giọng trầm nhưng dứt khoát. "Hawks. Mày đang mơ."
Có một hơi thở hắt ra, rồi đôi mắt vàng mở ra, mơ màng và ươn ướt.
"Ồ," Hawks nói, giọng khàn đặc. "Anh vẫn còn ở đây."
"Ờ. Mày may mắn đấy."
"Không ngờ anh lại ở lại."
Dabi nhún vai như thể điều đó chẳng có ý nghĩa gì. "Tao cũng không ngờ mày xuất hiện trông như một cái xác chết. Xem ra cả hai chúng ta đều thất vọng."
Hawks bật cười khẽ. Tiếng cười tan thành một tiếng thở dài.
"Chỗ của tôi yên tĩnh quá," anh nói, mắt lại nhắm nghiền. "Nhiều phòng quá. Cảm giác trống rỗng ngay cả khi tôi đang ở trong đó."
Dabi không biết phải nói gì với điều đó. Hắn không giỏi an ủi, ít nhất là không phải bằng lời nói. Cách quan tâm của hắn thường liên quan đến lửa, những trò đùa tệ hại và đẩy người khác để xem họ có phản kháng lại không.
Nhưng đây không phải là một cú đẩy. Đây là Hawks đang lặng lẽ gỡ bỏ lớp vỏ bọc trong chiếc áo hoodie mượn tạm, cuộn tròn trên chiếc giường không thuộc về mình.
Dabi để bàn tay mình rời khỏi vai Hawks, thay vào đó vươn tới đôi cánh của anh. Chỗ gần gốc cánh vẫn còn ẩm, nhưng đã ấm hơn. Hắn chạm đầu ngón tay vào một trong những chiếc lông nhỏ gần khớp cánh, khẽ lướt qua. Hawks rùng mình nhưng lần này không phải vì lạnh. Mắt anh lại mở ra.
"Cẩn thận," anh lầm bầm. "Chúng vẫn còn đau."
"Mày trông như vừa trải qua một đống phiền phức."
"Tôi bay xuyên qua một trận bão tuyết."
"Như tao đã nói. Thật phiền phức."
Ngón tay Dabi vẫn nấn ná. Hắn không nên làm thế. Không nên chạm vào một thứ mong manh, riêng tư đến vậy. Đôi cánh là một phần thân mật, Dabi biết, vì Hawks đã từng thoáng nhắc đến một lần. Nhưng Hawks không tránh né, thậm chí còn không hề nao núng.
"Tay anh ấm lắm," anh nói thay vì phản ứng. "Lúc nào cũng vậy."
"Mày nói nghe như một lời khen."
"Đúng là như vậy."
Dabi khịt mũi và rút tay lại, đứng dậy, đi đi lại lại như một con thú bị dồn vào góc.
"Mày đến đây," hắn đột ngột nói, không quay lại. "Mày có thể đi bất cứ đâu. Bệnh viện. Chỗ Miruko. Căn hộ của một anh hùng nào đó. Thậm chí, chết tiệt, ngay cả một con hẻm."
"Anh nghĩ tôi có thói quen ghé thăm một đám tội phạm vẫn còn khó lòng tin tưởng tôi chỉ để xin súp và ôm ấp à?"
"Đừng thử thách tao. Tao sẽ ném mày ra ngoài cửa sổ đấy."
"Cũng chẳng phải lần đầu tôi ngã vì anh* đâu."
(*) Đây là một cách chơi chữ, "fell for you" có nghĩa là ngã vì anh hoặc yêu/thích anh.
Dabi quay phắt lại nhanh đến mức suýt vấp phải ghế của chính mình. "Hawks."
Hawks khẽ bật cười vào chăn, đôi mắt lấp lánh bất chấp sự mệt mỏi.
"Tôi đang mê sảng," anh nói. "Cứ để tôi tán tỉnh đi."
"Mày không cần mê sảng để làm điều đó. Mày làm thế suốt mà."
"Đó là vì trông anh thật đẹp khi khó chịu."
Dabi đưa tay vuốt mặt. "Tao ghét mày."
"Không, anh không ghét đâu."
Hắn không ghét. Và đó chính là vấn đề. Dabi thở hắt ra và ngồi phịch xuống mép giường. Hắn không nói gì trong một lúc. Chỉ nhìn chằm chằm vào mớ chăn và lông vũ bên cạnh. Nhìn phiên bản mệt mỏi, chân thật của Hawks mà hầu hết mọi người chưa bao giờ thấy.
"Mày làm tao sợ đấy," hắn nói khẽ.
Hawks chớp mắt. "Gì cơ?"
"Mày xuất hiện trong tình trạng ướt sũng, run rẩy, nói chuyện như thể đầu óc mày đi sau cơ thể ba trạm." Dabi nhìn vào tường. "Tao cứ tưởng mày sẽ ngất xỉu trước khi kịp gọi tên tao chứ."
Hawks không lên tiếng ngay. Khi anh nói, giọng rất nhỏ nhẹ.
"Điều đó có quan trọng không? Nếu tôi không gọi tên anh?"
"Có," Dabi nói không chút do dự.
Sự im lặng lại kéo dài. Lần này, nó trĩu nặng theo một cách khác. Sau đó, Hawks từ từ đưa tay ra và chạm vào bàn tay Dabi đang đặt trên chăn. Chỉ một ngón tay lướt qua các khớp ngón tay của hắn.
"Tôi không muốn ở một mình," anh nói lần nữa.
"Tao biết."
"Không muốn tỉnh dậy trong bệnh viện với những người giả vờ quan tâm đến mình."
"Điều đó cũng hợp lý."
"Không muốn về nhà và làm một anh hùng. Không phải ngay lập tức."
"Vậy thì đừng làm nữa."
Dabi nhìn xuống bàn tay của họ, đang chạm nhẹ vào nhau, rồi đưa ra một quyết định vừa ngu ngốc, vừa mềm yếu và bất khả thi. Hắn chui vào trong chăn.
Hawks chớp mắt nhìn hắn, ngạc nhiên, nhưng không hề xê dịch.
Dabi nằm ngửa, một cánh tay đặt sau đầu, tay kia đặt hờ hững trên chăn như thể hắn không biết phải làm gì với nó. Cơ thể hắn căng thẳng, vẻ mặt khó dò.
Hawks nhích lại gần hơn một chút. "Anh chắc không?"
"Không," Dabi lầm bầm. "Nhưng mày phiền phức khi mày buồn, và tao ghét nhìn thấy mày run rẩy."
"Tôi không còn run nữa."
"Tao biết. Nhưng mày vẫn trông buồn thảm chết tiệt."
Hawks im lặng vài giây. Sau đó, gần như ngượng ngùng, anh dịch chuyển lần nữa, vừa đủ để tựa đầu vào vai Dabi. Dabi cứng người lại.
"Anh có mùi khói," Hawks lẩm bẩm.
"Đó là lời phàn nàn à?"
"Không. Có hơi thích."
Dabi không trả lời nhưng hắn cũng không di chuyển.
——
Buổi sáng len lỏi vào thật chậm.
Cơn bão cuối cùng cũng dịu đi vào lúc nào đó trước bình minh. Gió lặng dần, giờ chỉ còn là tiếng hú xa xăm, và tuyết rơi nhẹ hơn, lững lờ trong ánh sáng xám nhòa tràn qua khe rèm nứt. Căn cứ của Liên minh, nơi thường ngày đầy tiếng cãi vã, hỗn loạn hay âm mưu giết người, giờ lại tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Và trong phòng Dabi, không khí ấm áp. Thật ra là quá ấm. Hắn thức dậy trong trạng thái lờ đờ, khó chịu và nhận thức rõ ràng rằng có cả một con người đang ép sát vào một bên mình.
Trong thoáng chốc, hắn nghĩ có lẽ tất cả chỉ là ảo giác. Cơn bão. Cánh cửa bật mở. Hawks nửa sống nửa chết ngã vào vòng tay hắn.
Có lẽ chỉ là một giấc mơ kỳ lạ do mì ramen rẻ tiền và cơn nghiện nicotine gây ra.
Nhưng rồi Hawks khẽ cựa mình dựa vào hắn, thở ra một hơi chậm rãi, nhẹ nhàng, vào chiếc áo hoodie của Dabi. Mái tóc anh chạm nhẹ vào cổ hắn. Một bên cánh choàng lên cả hai như một tấm chăn nặng trĩu, và khẽ giật khi Dabi cố di chuyển.
Ừ. Chắc chắn đó không phải là một giấc mơ. Thật không may.
Hắn nằm đó rất lâu, mắt dán lên trần nhà, cố phớt lờ cảm giác dễ chịu này. Không phải theo kiểu ham muốn. Mà là kiểu đáng sợ, thân mật, nguy hiểm. Giống như kiểu an ủi khiến người ta bắt đầu hy vọng vào những điều họ không thể có được.
Hawks lại lẩm bẩm điều gì đó trong giấc ngủ.
Dabi liếc nhìn xuống. Mi mắt anh khẽ rung. Sắc hồng đã quay lại trên má, làn da dưới lớp hoodie ấm lên, và đôi cánh đã mềm mại hơn, không còn nặng trĩu vì băng giá và đau đớn nữa. Trông anh bình yên một cách ngu ngốc.
Thật kinh khủng.
Dabi khẽ trở mình. Động tác đó làm Hawks tỉnh giấc, đủ để anh hé mở một bên mắt, lờ đờ và bối rối.
"...mmnngh."
"Ừ. Chúc mày buổi sáng tốt lành luôn."
Hawks chớp mắt vài lần. Rồi đôi mắt anh sắc nét hơn một chút, tỏ vẻ khó hiểu. "Khoan đã. Anh... vẫn còn ở đây?"
Dabi nhìn anh chằm chằm. "Tao còn có thể đi đâu được nữa? Đây là giường của tao."
"Ồ. Phải rồi." Hawks xoa mặt, rồi nhăn nhó. "Chúa ơi, đau hết cả người."
"Đấy là hậu quả khi mày chơi trò Gà Đông Lạnh với bầu trời đấy."
"Ugh," Hawks rên rỉ, ngả người xuống một cách kịch tính. "Còn quá sớm cho sự hỗn xược của anh."
"Cũng quá sớm để mày bám dính thế này."
"Tôi không bám dính," Hawks lầm bầm vào ngực Dabi, rõ ràng là đang ôm chặt. "Tôi chỉ là người tình cảm thôi."
"Mày là đồ ký sinh trùng."
"Tôi lạnh. Cần hơi ấm cơ thể."
"Vẫn là ký sinh trùng."
"Vậy thì là ký sinh trùng vừa lạnh vừa mệt."
Dabi đảo mắt, nhưng hắn không di chuyển, không đẩy anh ra, cũng chẳng nói "dậy đi, cút đi, chỉ một lần thôi." Và Hawks nhận ra. Anh luôn nhận ra.
Từ từ, Hawks ngẩng đầu lên một chút, đối diện với ánh mắt của Dabi. Biểu cảm của hắn dịu dàng hơn thường lệ, bớt kiêu ngạo, và có gì đó trần trụi hơn.
"Cảm ơn," anh nói khẽ. "Vì đêm qua. Vì... đã không để tôi chết cóng ngoài hành lang."
"Cuối cùng thì mày cũng sẽ tự làm chảy một cái lỗ trên sàn nhà thôi."
Hawks khịt mũi. "Dù sao đi nữa, tôi cũng cần một nơi để hạ cánh."
Có gì đó trong cách anh nói. Điều gì đó lơ lửng nặng nề trong không khí giữa hai người, không được nói ra, nhưng thật rõ ràng.
Cổ họng Dabi thắt lại.
"Tao không làm điều đó miễn phí đâu," hắn lẩm bẩm, quay mặt đi.
"Ồ?" Hawks hơi ngẩng lên. "Anh tính thu tiền thuê phòng hả?"
"Tao mong đợi được trả công bằng sự im lặng và ít trò đùa dở tệ hơn."
"Đấy là tống tiền đấy, babe."
Mắt Dabi giật giật. "Đừng có gọi tao là babe."
"Rõ rồi, babe."
Dabi trông như đang thật sự tranh đấu với ý định tự bốc cháy ngay lập tức. Hawks mỉm cười, nhưng nụ cười lại tắt đi sau một thoáng. Các ngón tay anh cuộn vào tấm chăn, và đôi cánh khép lại gần hơn.
"Tôi vẫn chưa muốn quay lại," anh nói.
Dabi không trả lời.
"Tôi biết là không thể ở đây mãi," Hawks nói tiếp. "Chỗ này là lãnh thổ của anh. Ở đây vốn đã đủ hỗn loạn rồi mà không cần tôi đến phá thêm. Nhưng chỉ... lâu hơn một chút thôi. Một ngày. Có thể là hai. Để thở một chút."
Dabi im lặng thật lâu. Đủ lâu để Hawks bắt đầu trông có vẻ lo lắng, như thể anh đã đi quá giới hạn.
Nhưng rồi Dabi thở dài. Đưa tay vuốt tóc.
"Tao không quan tâm nếu mày có ở lại," hắn nói.
Hawks chớp mắt. "Thật sao?"
"Đôi khi mày cũng giải trí khá tốt."
"Wow," Hawks nói, giả vờ bị xúc phạm. "Rộng lượng quá nhỉ."
"Và tụi kia chắc sẽ phát điên khi thấy mày bước ra khỏi căn phòng này mà vẫn còn sống."
"Tôi sẽ làm cho Toga một chiếc vòng tay tình bạn. Em ấy sẽ bỏ qua thôi."
"Em ấy có lẽ sẽ đòi sơn móng tay cho mày."
"...được rồi, vậy có lẽ anh nên nói chuyện với em ấy thì hơn."
Dabi khịt mũi, rồi nhìn anh một lúc lâu. Thật sự nhìn.
Keigo trông kiệt sức, không chỉ là mệt thể chất, mà như một kẻ đã cạn kiệt từ lâu. Một người luôn bay vì dừng lại nghĩa là rơi xuống. Một người không biết nghỉ ngơi cho đến khi có ai đó buộc anh ta phải làm vậy.
"Mày có thể ở lại," Dabi nói lần nữa, lần này nhỏ nhẹ hơn. "Bao lâu cũng được."
Hawks khẽ cười, nụ cười nhỏ nhưng rất thật. "Anh mềm lòng rồi."
"Tao sẽ giết mày."
"Không đâu."
"Mày muốn một tấm huy chương à?"
"Tôi muốn bánh kếp."
"Mày điên rồi."
"Tôi suýt chết đấy, Dabi. Cho tôi ăn bánh kếp đi mà."
Dabi thở hắt ra rồi ngồi dậy. Chiếc cánh đang vắt trên người hắn trượt ra, và Hawks khẽ rên rỉ vì mất hơi ấm.
"Đừng có quen với chuyện này," Dabi càu nhàu. "Tao không phải y tá của mày."
"Anh hoàn toàn là vậy. Anh còn đắp chăn cho tôi và làm mọi thứ."
"Tao chỉ chắc là mày không bị đông cứng thôi, đồ đầu chim."
"Tôi sẽ coi như anh đang nói 'Tôi quan tâm đến cậu' đấy."
Dabi không đáp. Hắn mặc áo vào, vò mái tóc rối bù của mình, rồi đá tung cánh cửa dẫn ra ngoài căn cứ.
Liên minh đang tụ tập ở hành lang, đứng chết lặng giữa cuộc trò chuyện như một lũ gấu trúc bị giật mình. Toga đánh rơi cái thìa. Twice vỗ tay. Spinner thì trông như đang xem phim truyền hình dài tập.
Hawks lững thững xuất hiện sau lưng Dabi, quấn mình trong chiếc hoodie quá khổ, đôi mắt nheo lại vì buồn ngủ. "Chào mọi người."
Sự im lặng chết chóc.
Rồi Toga hét lên. "TÔI BIẾT MÀ. TÔI BIẾT MÀ. ANH ẤY ĐANG MẶC QUẦN ÁO CỦA ANH."
"Không, cậu ta chỉ tình cờ mang theo một bộ quần áo dự phòng thôi," Dabi nói, giọng đầy mỉa mai.
"TÔI RẤT THÍCH ĐIỀU ĐÓ CHO ANH," Toga hét lên.
"Tao ghét tất cả bọn mày," Dabi nói, quay người lại và nắm lấy cổ tay Hawks. "Vào trong."
"Khoan đã, tôi muốn ăn—"
"Không."
Cánh cửa lại đóng sầm.
——End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com