Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9



Ryu Minseok và Choi Wooje giật mình quay ra phía cửa phòng còn đang mở toang. Bóng dáng vừa lạ lẫm vừa quen thuộc tay đẩy đồ ăn, trên mình vận bộ lễ phục của khách sạn.

" Han Wangho.. Anh.. Anh sao lại.."

Minseok ấp úng, ánh mắt không tránh khỏi ngạc nhiên nhìn Han Wangho đang đẩy xe thức ăn vào. Y  cẩn thận đóng cửa lại.

" Kể ra hai người cũng gan thật, chọn khách sạn của Dohyeonie để ở. Không sợ Moon Hyeonjun sẽ tìm thấy sao? "

Không chỉ Ryu Minseok mà Choi Wooje cũng nín khóc, thay vào đó cả hai lại tròn mắt ngạc nhiên nhìn Han Wangho. Sao y lại biết hết tất cả mọi chuyện trong khi cả anh và Wooje đều chưa ai hé răng nửa lời.

" Park Dohyeon nói cho anh biết? Và chính Park Dohyeon nói cho Moon Hyeonjun và Lee Minhyung biết? "

" Không không, Dohyeonie nhà anh không biết gì hết. Em ấy bận lắm. "

Ryu Minseok vừa kịp nghe Han Wangho giải thích, khóe môi giật giật liên tục. Từ khi quen Park Dohyeon, Han Wangho một điều bám dính lấy hắn, một điều Dohyeonie, hai điều Dohyeonie. Dù rằng trước đây Han Wangho không thích Park Dohyeon ra mặt thế mà cuối cùng như bị bỏ bùa mà dính lấy hắn.

Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là tại sao y biết anh và em ở đây.

" Vậy.. "

" Dù sao hai đứa cũng sang đây rồi. Bây giờ kể lại toàn bộ câu chuyện đi. Tại sao lại dính đến Moon Hyeonjun? Nếu nói về độ điên, chồng hợp pháp của Choi Wooje đúng là một chín một mười với Lee Minhyung đấy. "

Han Wangho, ngồi xuống cạnh Wooje tay đưa cho em cốc trà nóng.

" Thì.. Ai mà biết chuyện nó thế này. Người ta bảo biết trước đã giàu mà anh. Giữa dòng đời hối hả vô tình va phải nhau thì thôi coi như là quả báo. "

Ryu Minseok bộ dạng bất cần đáp lại, nghe đến hai chữ vô tình Han Wangho chợt bật cười, điệu bộ rõ ràng khinh bỉ.

" Vô tình? Tất cả đều là do hai đứa lựa chọn mà. Vô tình là vô tình thế nào hả em? "

Ryu Minseok chép miệng một cái, mắt không quên lườm Han Wangho đến không thấy tròng đen đâu. Giờ này y đến cũng chỉ để trách hai người họ không biết tốt xấu va phải Moon Hyeonjun thì anh thật sự muốn đá y về lại bên cạnh Park Dohyeon đấy. Nhưng mặc kệ vì sao Han Wangho lại biết đi, vì có y ở đây phần nào vấn đề sẽ được giải quyết, đó mới là thứ Minseok mong chờ chứ không phải hỏi một loạt câu vô nghĩa rồi phủi đít bỏ đi.

" Giúp em đi. Em hết cách rồi, Wooje..mang thai rồi "

" GÌ CƠ? Nói cái gì vậy Minseok? "

Lần này đến lượt Han Wangho trố mắt ngạc nhiên như không tin vào tai mình. Việc Choi Wooje kí vào giấy hôn thú với Moon Hyeonjun y biết nhưng việc có thai.. Thế này thì vượt tầm kiểm soát thật rồi.

" Giờ này ai còn rảnh mà đùa hả anh. Anh làm thế nào giúp em với, Moon Hyeonjun cũng biết bọn em ở đây rồi. "

Ryu Minseok vò đầu bứt tai mặc cho Choi Wooje còn ôm anh chặt cứng mà nấc từng cơn. Đầu óc Han Wangho tạm thời đình trệ vì tin vừa rồi chẳng khác nào sét đáng ngang tai. Moon Hyeonjun cũng biết bọn họ ở đây rồi, gã có giao tình rất tốt với chồng anh, nếu như gã sang đây, chỉ có thể nói sẽ đến chỗ Park Dohyeon hoặc Jeong Jihoon nhưng Lee Sanghyeok thì gần như không liên quan, lại bận trăm công nghìn việc. Vậy.. Park Dohyeon không phải là người sẽ được gã chọn ghé thăm à. Gan Han Wangho có to bằng trời cũng không dám qua mắt hắn.

" Đưa điện thoại đây. "

Han Wangho chìa tay ra, Minseok đưa điện thoai vào tay y, lấy luôn cả điện thoai của Wooje giao vào tay Wangho. Vừa nhận đượm điện thoại y đã đem tháo sim ra, dùng kéo bẻ gãy chiếc sim nhỏ sau đó nhét điện thoại của em và ang vào trong túi quần.

" Khả năng cao một trong hai kẻ kia đã làm gì với điện thoại của chúng mày rồi, hai chiếc điện thoại kia anh sẽ lo sau. Đi theo anh. "

Wooje và Minseok nhanh chóng thu dọn đồ đạc và đi theo Han Wangho. Y thanh toán tiền khách sạn rồi nhanh chóng dẫn hai đứa nhỏ ra xe và lái đi. Minseok và Wooje dù không biết Wangho đưa mình đi đâu nhưng tạm thời đây là người mà anh và em có thể tin tưởng vì giờ chỉ còn anh mới có thể cứu được mình.

" Giờ mấy đứa sẽ ở nhà riêng của anh Sanghyeok, Jeong Jihoon sẽ không lui tới căn nhà đó nếu anh Sanghyeok không cho phép. Coi như an toàn một thời gian, anh Sanghyeok sẽ biết cách mở cửa. Còn nếu ai gõ cửa thì tuyệt đối không được mở. Nghe không? "

" Em biết rồi. "

Minseok gật đầu một cái, dựa đầu ra sau rồi thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi, Wooje bên cạnh cũng không khá hơn là bao khi em có dấu hiệu buồn nôn và khó chịu.

" Anh ơi.. Em buồn nôn quá. "

Wangho biết ý liền hạ kính cửa xe xuống để không khí thoáng hơn chút, Minseok bên cạnh lấy nước cho em. Wangho lấy ra mấy chiếc kẹo gừng đưa ra sau cho Wooje.

" Ngậm vào, đừng làm ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Con mày đấy. "

Minseok lấy kẹo từ tay Wangho rồi bóc một chiếc đưa đến miệng Wooje. Em ngoan ngoãn ngậm lấy viên kẹo, mùi gừng âm ấm làm phần nào dịu lại cảm giác nôn nao khó chịu, Wooje dựa đầu ra sau ghế, mắt chớp chớp mấy lần rồi từ từ nhắm nghiền lại.

" Minseok này, ở đấy không nhiều thức ăn lắm, anh sẽ đi mua chút đồ rồi mang về đấy cho hai đứa. À.. Wooje cần những gì thế? "

Minseok lắc đầu.

" Em không biết, bác sĩ chỉ nói đã có bầu.. Em nghe đến đấy đã như muốn điếc mẹ luôn rồi. "

" À.. Vậy được rồi. Cứ về đấy nghỉ ngơi trước, anh đi mua đồ rồi sẽ mang vào sau. "

Minseok gật đầu rồi cũng ngả lưng ra sau ngủ đi lúc nào không hay. Han Wangho nhìn hai đứa em trong lòng lại có chút xót xa, kì thực là hai đứa em anh sai trước nhưng đối với đứa nhỏ nhất như vậy có phải quá đáng quá rồi không? Minseok và Wooje đều là hai đứa nhỏ ham chơi, y không bênh Wooje và Minseok nhưng với trách nhiệm của một người anh từng chăm hai đứa nhỏ mười mấy năm trời, y sao có thể làm ngơ mà bỏ mặc. Cho dù thế nào đi chăng nữa anh cũng chỉ còn hai đứa nhỏ này là gia đình.

Sau 30 phút lái xe cuối cùng cả ba cũng đặt chân đến nhà của Lee Sanghyeok, căn nhà nhỏ nằm im lìm ở vùng ngoại ô thành phố với vườn tược đầy đủ và không khí khá thoáng đãng. Han Wangho dùng vân tay mở cửa vào nhà sau đó giúp Minseok và Wooje làm thủ tục lấy vân tay để ra vào.

" Nhà của anh Sanghyeok mà sao em thấy như nhà anh vậy? "

Wooje gãi đầu thắc mắc.

" À, tao hay dỗi chồng lắm. Tao dỗi là tao bỏ đi liền mà mua nhà lại tốn kém nên tao toàn sang đây. Thế là anh Sanghyeok cũng làm khóa vân tay cho tao. "

Han Wangho vừa dứt lời cũng là lúc khóa vân tay được thiết lập xong. Y dẫn Wooje cùng Minseok lên phòng nghỉ ngơi, bản thân lái xe tới siêu thị để mua chút đồ cho hai đứa nhỏ ở nhà. Mải mê chọn đồ cũng được một xe hàng, y đẩy ra quầy thanh toán rồi nhanh chóng lái xe về lại nhà của Lee Sanghyeok.

Choi Wooje và Ryu Minseok có lẽ vì quá mệt mà chỉ kịp tắm rửa cho nhẹ người rồi ôm nhau ngủ ngon lành trong chăn ấm. Y cũng không nỡ đánh thức hai đứa nhỏ liền xuống nhà sắp xếp đồ đạc vào tủ lạnh rồi nấu cho Wooje và Minseok một bữa ngon lành.

Ngay lúc này tại sân bay Incheon.

" Xem ra định vị bị phát hiện rồi. Tao tìm Jeong Jihoon, mày lo Park Dohyeon. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com