Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3 - TRÒ CHƠI CỦA NHỮNG TRÁI TIM

Buổi chiều ở khuôn viên Đại học LCK vẫn đầy nắng, nhưng không còn gắt như buổi sáng. Tiếng cười nói, tiếng bước chân trên sàn bê tông pha lẫn mùi trà sữa từ căng tin gần đó tạo thành một bản nhạc thanh xuân đặc trưng.

Park Jaehyuk và Son Siwoo vẫn đang đứng gần sân bóng rổ, đôi mắt không rời nhau. Jaehyuk vừa ném một quả bóng nhẹ về phía Siwoo, như thể thử thách cậu.

“Cậu có biết không? Tôi không phải muốn chơi bóng, chỉ muốn… làm cậu chú ý thôi.” Jaehyuk cười, ánh mắt tinh nghịch.

Siwoo nhíu mày, cố tỏ ra nghiêm túc:
“Tôi đâu có để ý.”

Nhưng ánh mắt cậu lại phản bội, lén nhìn Jaehyuk, vừa giận vừa thích. Khoảnh khắc ấy khiến Jaehyuk mỉm cười rộng hơn, tự tin rằng trò chơi nhỏ này sẽ còn kéo dài cả buổi chiều.

Phía xa sân, Jihoon vừa kết thúc buổi tập cùng CLB bóng rổ, tay còn cầm khăn lau mồ hôi. Cậu dừng lại nhìn Sanghyeok đang đứng dưới bóng cây, dáng người thẳng tắp, tay cầm tập hồ sơ hội học sinh. Tim Jihoon bỗng nhói nhẹ vừa hồi hộp vừa tò mò.

Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng xen lẫn chút tinh nghịch:

“Cậu hôm nay dường như mệt nhỉ. Muốn tôi đưa cậu đi đâu đó nghỉ không?”

Jihoon đỏ mặt, lúng túng, miệng mở ra nhưng không biết trả lời sao.

“Ờ… tôi…em không cần…”

Sanghyeok nhếch môi, bước tới gần hơn một bước, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự dịu dàng:

“Không sao, tôi biết cậu cần.”

Tim Jihoon như nhảy khỏi lồng ngực. Cậu lùi lại một bước, nhưng ánh mắt không rời Sanghyeok.

Ở phía bên kia, Jaehyuk và Siwoo đang di chuyển sang khu vực sân học tập, nơi một vài sinh viên đang tụ tập để làm bài nhóm. Jaehyuk nhẹ nhàng kéo Siwoo ra góc vắng, giọng trầm nhưng trêu chọc:

“Cậu có nhận ra không? Mỗi lần cậu giận, tôi lại thích.”

Siwoo đỏ mặt, cố gắng né tránh ánh mắt Jaehyuk, nhưng không thành.

“Đừng nói linh tinh.”

“Cũng không phải linh tinh. Tôi nói thật.” Jaehyuk đáp, nụ cười mờ ảo như muốn trêu chọc cậu cả ngày.

Bên ngoài, gió nhẹ thổi qua, kéo theo mùi hương bạc hà từ chai nước mà Sanghyeok vừa đưa cho Jihoon sáng hôm qua, khiến Jihoon bỗng nhớ đến buổi sáng hôm đó, nhớ ánh mắt dịu dàng của hội trưởng.

---

Trong lúc đó, Lee Minhyung đang cố gắng giành một chai nước cuối cùng từ tay Ryu Minseok tại căng tin. Minseok nhăn mặt, nửa giận nửa buồn cười:

“Cậu biết mình ghét bị cướp đồ mà!”

Minhyung cười toe toét:

“Thì mình cũng ghét nhìn cậu nghiêm nghị hoài, nên giờ tôi thử làm cậu cười.”

Minseok đỏ mặt, vừa tức vừa thích, đưa tay chạm nhẹ vào tay Minhyung để giành chai nước lại. Khoảnh khắc ấy khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn, một cử chỉ nhỏ mà đủ để cảm nhận trái tim rung động.

Guria – biệt danh mà Minhyung thích tự gọi, đang đứng nhìn Minseok, thấy cậu nhún vai, mắt long lanh, cười khẽ.
“Cậu luôn như vậy à?” – Minhyung hỏi, nhưng giọng trầm ấm.

Minseok chỉ cười, ánh mắt dịu dàng:

“Ừ… chỉ với cậu thôi.”

Và như thế, một chuyện tình khác bắt đầu dần hình thành, không ồn ào, không quá trêu chọc, nhưng đủ ngọt để người khác xung quanh nhìn vào mà ghen tỵ.

---

Sanghyeok – Jihoon: bước tiến nhỏ

Trong khi Jaehyuk cùng Siwoo và Minhyung cùng Minseok đang chơi trò “thách đố tình cảm” của riêng mình, Sanghyeok quyết định tiến gần Jihoon hơn. Anh nhẹ nhàng chạm vào tay Jihoon để trao lại tập tài liệu cậu làm rớt hôm trước, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng đầy ý tứ:

“Cậu nên để tôi giúp nhiều hơn. Không thì sẽ gặp rắc rối đấy.”

Jihoon cười ngượng, hơi lúng túng:

“Tôi… tôi không rắc rối đâu.”

Sanghyeok chỉ mỉm cười, đặt tay trên vai cậu, thật nhẹ nhưng đủ để tim Jihoon loạn nhịp:

“Vậy tôi sẽ theo sát cậu, để không rơi vào rắc rối nữa.”

Không gian xung quanh bỗng chậm lại với Jihoon. Ánh mắt hội trưởng dịu dàng, nụ cười tinh nghịch, tất cả hòa quyện lại khiến cậu gần như quên thở.

Phía xa sân bóng, Ruhens và Guria, couple phụ, vẫn tiếp tục “chiến tranh ánh mắt”,  Jaehyuk trêu chọc Siwoo, Minhyung mỉm cười với Minseok, tạo nên một bức tranh sinh động của thanh xuân đại học.

---

Khoảnh khắc kết thúc ngày

Trời dần tối, ánh hoàng hôn rực vàng trải dài trên sân trường. Mọi người tản ra, nhưng những ánh mắt vẫn lưu lại nơi nhau:

Sanghyeok nhìn Jihoon, nghĩ thầm:

“Tôi sẽ không bỏ cậu.”

Jihoon nhìn Sanghyeok, tim rung rinh:

“Anh hội trưởng này… sao cứ làm tôi bối rối vậy?”

Jaehyuk trêu Siwoo, ánh mắt nửa nghiêm nửa thích, khiến Siwoo đỏ mặt:

“Cậu thật là…”

Minhyung và Minseok đứng nép bên nhau, ánh mắt dịu dàng:

“Chỉ cần có cậu là đủ.”

Một buổi chiều yên bình nhưng đầy nhịp điệu, mở ra chuỗi ngày thanh xuân đầy ắp tiếng cười, tình cảm chớm nở và những cảm xúc chưa từng trải qua.

Và từ khoảnh khắc ấy, mọi mối quan hệ chính hay phụ đều bắt đầu chuyển động, tạo nên bức tranh thanh xuân đầy màu sắc, nơi các trái tim trẻ tuổi học cách yêu, thích, và chạm vào nhau bằng cả niềm vui lẫn lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com