Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 125: Mọi người bắt gà rừng


Không ngờ được, họ còn từng lăn lộn ở chợ đen!

Nghe lời Vương Kim Sơn nói, mọi người làm việc càng nhanh hơn. Thời gian trôi qua, ai nấy đều mệt mỏi, Tần Vũ còn cảm thấy lưng mình đã ướt đẫm.

Sau khi nhét đầy hai bao túi quả hồng, mọi người không vội xuống núi mà tìm một chỗ trống ngồi nghỉ, chẳng ai để ý đất có sạch hay không.

Vương Kim Sơn và Lư Đồng Thiện là hai người hái nhiều nhất, mệt đến mức nằm vật ra đất.

Tô Văn Bân trêu: "Hai người tính ngủ luôn ở đây à?"

"Anh à, mệt thật đấy!" Vương Kim Sơn thều thào đáp.

Phan Vĩnh Thịnh bất lực nói: "Vậy thì từ từ thôi, chỗ này chưa ai phát hiện ra, gấp gì chứ!"

"He he, đây đều là tiền đấy! Không nhét vào bao tải của mình, tôi cứ thấy như nó sắp bay mất." Vương Kim Sơn đổi tư thế nằm tiếp.

Hoàng Dương Anh thấy khát, đứng dậy đi về phía cây hồng. Lư Đồng Thiện thấy vậy hỏi: "Trí thức Hoàng, cô làm gì đấy?"

"Tôi thấy hơi khát, đi hái quả hồng chín ăn cho đỡ khát." Hoàng Dương Anh nuốt nước bọt nói.

Lư Đồng Thiện vội nói: "Hái cho tôi một quả với." Anh ta cũng thấy khát.

"Tôi cũng muốn." Vương Kim Sơn nói theo.

Mạc Vinh Hoa cũng lên tiếng: "Tôi cũng muốn."

"Tôi cũng nữa!"

"Tôi cũng ăn." Tần Vũ cũng nói.

Hoàng Dương Anh nhìn mấy người lười biếng, thở dài: "Tôi không ăn thì chẳng ai ăn, tôi vừa đứng dậy là ai cũng đòi ăn, lười chết đi được."

Mọi người: "He he, cô vất vả rồi."

Mọi người đều được ăn quả hồng chín do Hoàng Dương Anh hái, ngon, nhiều nước, cổ họng cũng đỡ khô.

Vừa nghỉ ngơi vừa trò chuyện, Phan Vĩnh Thịnh thấy nằm thoải mái quá cũng nằm xuống theo.

Mạc Vinh Hoa kể chuyện lúc mới xuống nông thôn: "Lúc chúng tôi mới đến đại đội, dân làng nhiệt tình lắm. Chúng tôi đến vào buổi trưa, vừa tới đại đội, cả đại đội kéo ra vây quanh xem, lúc đó tôi thấy mình như con khỉ vậy, sau này..."

Tiếng Mạc Vinh Hoa bị cắt ngang.

"Khò khò khò..."

"Lào xào lào xào..."

"Phì phò, phì phò..."

Mọi người tìm theo hướng phát ra âm thanh. Nhìn thấy cảnh tượng đó, họ bật cười.

Thì ra ba người nằm xuống đã ngủ quên trong lúc mọi người trò chuyện, còn phát ra tiếng ngáy.

Ba tiếng ngáy này thi nhau vang lên, như đang hòa tấu một bản giao hưởng! Khoảng cách giữa các đoạn rất có trật tự.

Tô Văn Bân cười nói: "Họ là heo chuyển thế à, mới có chút xíu đã ngủ ngáy được rồi."

"Ha ha ha, ha ha ha ha..." Hoàng Dương Anh che miệng cười trộm.

Mạc Vinh Hoa nghịch ngợm lấy cỏ đuôi chó chọc mũi họ, ba người gạt cỏ ra, xoay người ngủ tiếp.

Vương Chí Thành cảm thán: "Giấc ngủ thật tốt! Đúng với câu 'Lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu'."

Tần Vũ nghe tiếng ngáy của Vương Kim Sơn như tiếng xe lửa, cứ thấy anh ta sắp ngừng thở đến nơi.

Hoàng Dương Anh thấy vui, cũng lấy cỏ đuôi chó chọc mũi họ.

Phan Vĩnh Thịnh cũng cười toe toét cầm cỏ đuôi chó nhập hội.

Lúc này, tai Tần Vũ nghe thấy tiếng động, Vương Chí Thành và Diệp Vĩ Sinh cũng như cảm nhận được gì đó.

Vương Chí Thành nói với ba người Hoàng Dương Anh: "Suỵt! Hình như có gì đó."

Ba người Mạc Vinh Hoa lập tức vứt cỏ đuôi chó, đứng dậy.

Đột nhiên phía bụi cỏ phía trước truyền đến tiếng sột soạt rất lớn.

Vương Chí Thành cầm dao rựa từ từ tiến về phía phát ra âm thanh, Tần Vũ dùng dị năng quét qua, lập tức hiểu rõ, lặng lẽ đi theo sau.

Diệp Vĩ Sinh cũng cầm gậy to đi theo.

Mạc Vinh Hoa và Phan Vĩnh Thịnh cầm dao rựa, gậy gỗ bảo vệ ba người đang ngủ dưới đất.

Hoàng Dương Anh lập tức ngồi xuống đánh thức ba người đang ngủ, lắc nhẹ không tỉnh, cô dùng tay vỗ vào mặt họ: "Bốp bốp bốp..."

Vương Kim Sơn đang ngủ bị đau tỉnh dậy: "Á, tôi..."

Hoàng Dương Anh bịt miệng anh ta: "Suỵt..." rồi chỉ về phía Vương Chí Thành.

Hai người còn lại vừa định nói thì bị Vương Kim Sơn và Hoàng Dương Anh nhanh tay bịt miệng: "Suỵt..."

Ba người vừa tỉnh dậy cầm gậy, cầm đá, cầm dao rựa, chăm chú nhìn về phía trước.

Diệp Vĩ Sinh cầm gậy dài gạt bụi cỏ ra, "Cục cục cục..." Ba con gà rừng hoảng loạn bay ra từ bụi cỏ cao một mét, giữa không trung còn rơi xuống một đống lông gà.

Diệp Vĩ Sinh bị ba bóng đen làm giật mình, lùi lại vài bước, Vương Chí Thành thấy có thứ bay ra, không cần biết ba bảy hai mốt, cầm dao rựa chém tới.

Tần Vũ hét lớn: "Là gà rừng, mau bắt lấy!" Cô dùng tay bắt lấy con gà rừng đang bay về phía mình.

Diệp Vĩ Sinh phản ứng lại, cầm gậy đập vào con gà đang bay loạn.

Vương Chí Thành vứt con dao rựa trên tay đi, chỉ bằng một tay đã tóm được con gà rừng bị gậy đập trúng.

Vương Kim Sơn và nhóm họ thấy là gà rừng, vội vàng chạy đến giúp.

Con gà rừng thoát khỏi tay Tần Vũ bay lên, vừa hay đâm thẳng vào người Vương Kim Sơn đang chạy tới giúp.

Mấy người sợ gà chạy mất liền vây chặt lại, Lư Đồng Thiện dang rộng hai tay nhảy bổ tới, con gà rừng bị anh ta đè chặt xuống đất, khi Lư Đồng Thiện đứng dậy, con gà dưới thân anh ta đã chết ngắc.

Lư Đồng Thiện vui vẻ nhấc con gà đã chết, hai tay nâng lên: "Hô! Con gà rừng này chắc nặng ba cân đó. Là gà mái nữa."

"Gà mái! Vậy trong bụi cỏ có trứng không, tôi đi xem đã." Vương Kim Sơn nói xong liền chạy đến chỗ gà bay ra.

Phan Vĩnh Thịnh cũng đi theo, giúp dùng gậy gạt bụi cỏ cao một mét ra.

Vương Kim Sơn dưới sự giúp đỡ của Phan Vĩnh Thịnh chui vào bên trong: "Có, có, có, có trứng, còn nhiều nữa." Tiếng Vương Kim Sơn hưng phấn truyền ra từ trong bụi cỏ.

Hai tay không cầm hết, Vương Kim Sơn dùng vạt áo làm túi đựng trứng: "Một, hai, ba, bốn... mười lăm quả. Oa! Một ổ có mười lăm quả trứng, phát tài rồi phát tài rồi O(∩_∩)O ha ha..."

Vương Kim Sơn mặt mày rạng rỡ, túm vạt áo, cẩn thận khom lưng bò ra ngoài.

Hoàng Dương Anh và Diệp Vĩ Sinh dùng cỏ dai buộc hai con gà rừng còn lại. Còn con đã chết thì không cần.

Mọi người nhìn ba con gà rừng và mười lăm quả trứng đều rất phấn khích, đặc biệt là Vương Kim Sơn vừa nãy còn mệt không chịu nổi, giờ phút này cảm thấy mình lại sung sức rồi.

Vương Chí Thành nhìn mọi người hỏi: "Ba con gà rừng này mọi người tính sao?"

"Gà rừng là do mọi người bắt được, mọi người cứ tự xử lý đi." Hoàng Dương Anh lên tiếng.

Mạc Vinh Hoa cũng nói: "Gà rừng là do mọi người bắt, mọi người tự quyết định."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com