Chương 6: Khởi nguồn bi kịch
Thịnh Kỳ/Quán Quán là một !
------Hòe Giang Cốc------
- Ly Luân, Chu Yếm, mau nhìn xem, ta thành công rồi, từ nay ta cũng có pháp khí bản mệnh rồi !_Thịnh Kỳ vui vẻ chạy vào trong, vừa đi vừa hét lớn.
- Cũng không tệ, tuy rằng không bằng bọn ta, nhưng ít ra không làm mất mặt mũi của đại yêu._Ly Luân nhìn chiếc quạt được cải tạo lại trong tay nàng, cười nói.
- Cũng chăm chỉ luyện công quá nhỉ, yêu lực tiến bộ không ít đấy._Chu Yếm nhìn nàng, sau một hồi đánh giá, khen ngợi nói.
- Đương nhiên rồi, ta chăm chỉ như vậy, tất nhiên phải tiến bộ nhanh chứ !_Thịnh Kỳ đáp, nàng mới không thèm nói thật ra là vì sợ bị Anh Chiêu bắt phải học đống yêu quy yêu pháp mà bỏ trốn bế quan đâu.
- Thật không ?_Ly Luân nheo mắt nhìn, có quỷ mới tin lời con chim ngốc này thôi... mà hình như hắn là Hòe quỷ mà nhỉ ? Mặc kệ, dù sao lời nàng nói một chữ hắn cũng không tin. Con chim ngốc nghếch ham ăn, ham chơi này mà chịu chăm chỉ như vậy, ắt hẳn là có vấn đề.
- Bế quan lâu như vậy, ắt hẳn ngươi cũng thông thạo kha khá tri thức rồi phải không ? Hay chúng ta đến tìm Anh Chiêu gia gia, kiểm tra thử xem ngươi tiến bộ thế nào đi ?_Chu Yếm không có ý tốt cười cười, cái đầu nhỏ của nàng đang nghĩ gì, y sao có thể không biết được.
- Ách, cái đó, cũng hai trăm năm rồi ta chưa đến nhân gian, chúng ta cùng đi thôi._Thịnh Kỳ sợ hãi, vội đổi chủ đề.
- Lại đến nhân gian, cả ngươi lẫn Chu Yếm thích nhân gian đến vậy sao ? Một cái hai cái đều cứ đòi đến mãi._Ly Luân nghe đến nhân gian liền không vui, mở miệng.
- Thôi mà Ly Luân, huynh cứ xụ mặt mãi coi chừng mau già đấy, lúc đó ta với Chu Yếm không thèm chơi chung với huynh nữa đâu._Quán Quán ôm lấy cánh tay áo Ly Luân, lắc lắc.
- Ngươi... bế quan lâu quá bị ngốc hả ?_Ly Luân nhìn nàng, cạn lời mà hỏi lại. Đường đường đại yêu, ngoại hình biến hóa tùy ý, sao có thể già ?
- Thì... ý ta là... thì là._Thịnh Kỳ ấp úng, nàng quên mất bản thân hiện tại cũng là yêu, không biết giải thích thế nào cho đúng.
- Muội ấy ngốc cũng không phải mới ngày một ngày hai._Chu Yếm châm dầu vào lửa.
- Ca !_Quán Quán liếc xéo.
- Khụ, đi thôi Ly Luân, ta cũng muốn xem nhân gian hiện tại biến hóa như nào, ngươi không đi bọn ta sẽ bỏ ngươi lại đó._Chu Yếm chuyển chủ đề, lôi nàng chạy. Ly Luân thấy thế, chỉ đành bất lực đuổi theo. Hai kẻ này, thật là một kẻ ấu trĩ, kẻ kia càng ấu trĩ hơn.
------Nhân gian------
- Khách quan, mời ngài nhìn xem, đồ vật ở chỗ ta đều là mới mẻ nhất toàn thành._Chủ sạp giới thiệu.
- Đây là cái gì ?_Chu Yếm cầm lấy thứ có bốn cánh nhiều màu sặc sỡ, tò mò hỏi, muốn cắm lên đầu Ly Luân.
- Cái đó không phải trâm cài đâu thưa ngài, đây là chong chóng, gặp gió thổi sẽ xoay._Chủ sạp hàng nhìn thấy, liền ngăn cản, cười giải thích.
- Ra là vậy._Chu Yếm gật đầu, sau đó nghiêng đầu về phía Ly Luân, cả hai cùng lúc nói thầm với nhau:
- Phàm nhân thật thú vị/ vô dụng !_
- Làm ra thứ này chỉ vì muốn chơi đùa với gió, thật vô dụng. Ở Đại Hoang, tùy tiện cũng có thể tìm được yêu quái biết điều khiển gió rồi, chẳng nói đâu xa, trước mặt chẳng phải có một con chuyên ngự phong thuật rồi sao ?_Ly Luân nói, rồi chỉ tay về phía Quán Quán.
- Chính vì không có pháp lực nên mới nghĩ ra cách này, không phải thật thông minh sao. Hơn nữa, ở Đại Hoang, một đám mây cũng có thể trôi suốt hai trăm năm mà không thay đổi, ngươi không cảm thấy buồn chán sao ?_Chu Yếm cười đáp lại.
- Nghe ngươi nói thế thì Đại Hoang thật sự có chút vô vị._Ly Luân không tiếp tục tranh luận, cười nhạt. Chu Yếm cũng cười, lại cầm chong chóng thổi nhẹ vài lần, nhưng vẫn không thể khiến nó xoay, Ly Luân khẽ cuối đầu, giơ tay thi pháp, chong chóng liền chuyển động. Chu Yếm nhìn chong chóng trong tay, lại nhìn Ly Luân, cười vui vẻ.
Thịnh Kỳ nhìn một màn trước mặt, chỉ thấy hai thiếu niên huyền y, tóc một đen ngắn, một trắng dài đứng cạnh nhau vừa đối lập, lại vừa hài hòa một cách kỳ lạ. Không hiểu sao, lòng nàng bỗng dâng lên một nỗi bất an, thầm cầu nguyện "Ước gì khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi, hai người họ mãi đứng cạnh nhau như thế, vô ưu, vô lo, không vì lý do gì mà tranh cãi, đối đầu nhau...".
- Ca ca, ta thích cái này, mua cho ta đi._Thịnh Kỳ nhìn hai người, cười nói, muốn xóa bỏ cảm giác bất an trong lòng.
- Ông chủ, cái này bao nhiêu tiền._Chu Yếm nhìn nàng mỉm cười rồi quay sang hỏi.
- 5 văn tiền thưa khách quan._Chủ sạp trả lời. Chu Yếm trả tiền, sau đó cầm lấy chong chóng, cắm lên trên tóc Quán Quán.
- Của muội đây, trông cũng hợp đó chứ._Chu Yếm cười trêu chọc.
- Ca, huynh thật phiền !_Thịnh Kỳ tức giận vươn tay lấy xuống, bực bội nhìn y, quay sang Ly Luân cáo trạng.
- Ly Luân, huynh quản huynh ấy đi chứ !_Ly Luân nhìn nàng, lại nhìn sang Chu Yếm đang cười vui vẻ, quyết định giả điếc làm ngơ. Chu Yếm đắc ý nhướng mày nhìn nàng như muốn nói "ngươi đoán xem Ly Luân về phe ai ?".
- Hai người các huynh, ý lớn hiếp nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu !_Thịnh Kỳ tức giận chỉ trích.
- Mạnh được yếu thua không phải quy tắc cơ bản nhất ở Đại Hoang sao ?_Ly Luân hỏi ngược.
- Nhưng... nhưng đây là nhân gian, không tính !_Nàng bướng bỉnh cãi lại.
- Hửm..._Yêu lực màu xanh đen từ người Ly Luân tỏ ra như một lời uy hiếp.
- Không tính là không được, chúng ta đều là yêu mà, haha._Quán Quán nhịn nhục cười gượng sửa lời, biết làm sao đây, đánh không lại, thật là tức chết người, không là tức chết yêu mà !
Trời bỗng đổ cơn mưa to, mọi người vội vàng tìm nơi ẩn núp, cả ba tuy rằng không sợ mưa ướt, nhưng cũng không muốn bị chú ý, bèn theo chân mọi người vào một y quán trú mưa. Bên ngoài tiếng mưa ào ạt, như thể muốn che đi mọi âm thanh của thế gian, thế nhưng dưới ngũ cảm siêu việt của đại yêu như cả ba, những âm thanh yếu ớt kỳ lạ mà người thường không thể nghe được, lại được truyền thẳng vào tai họ.
- Ở phía sau ?_Ly Luân lên tiếng hỏi.
- Không, phía dưới._Chu Yếm trả lời. Cả ba vẻ mặt nghiêm trọng âm thầm tách khỏi đám người, biến mất.
------Dưới tầng hầm------
Càng đi xuống dưới, âm thanh tuyệt vọng ngày càng rõ dần, mùi máu tanh nồng hòa cùng yêu lực như có như không khiến mắt Ly Luân dần lạnh đi, cho đến khi thấy rõ cảnh vật phía dưới, lại bùng lên ngọn lửa phẫn nộ.
- Là, là yêu ! Ca ca, cứu chúng tôi với, ca ca cứu với._Một yêu quái như cảm nhận được yêu lực của Ly Luân phát ra do giận dữ, chìa tay khỏi lồng sắt, hướng về phía Ly Luân cầu cứu.
- Ca ca, cứu bọn ta với, bọn chúng ngày ngày lấy máu bọn ta, tra tấn hành hạ nhưng lại không để bọn ta chết, đau lắm, ca ca, cứu bọn ta với._Một yêu quái nhỏ khác khóc lóc cầu xin. Nó nhìn Ly Luân, nhìn cả ba, như người chết đuối tìm được cọng rơm cứu mạng mà cầu khẩn.
- Là máu của Chư Kiền._Chu Yếm nhìn ký hiệu trên nhà giam, khẽ vươn tay cảm nhận rồi nói. Cả ba phẫn nộ không thôi, máu Chư Kiền là khắc tinh của yêu quái, tiểu yêu bị giam trong này hoàn toàn bị phong ấn yêu lực, không khác gì phàm nhân, lại bị đối xử như thế, kẻ đứng sau quả thật chết không hết tội.
Thịnh Kỳ nhìn cảnh vật xung quanh nhíu mày, không hiểu sao lại cảm thấy có chút quen mắt, nhưng rõ ràng nàng chưa từng đến đây mà ? Đầu bắt đầu đau, nàng cảm giác được bản thân đã quên đi gì đó vô cùng quan trọng ? Nhưng là việc gì đây ? Nàng đến đây tuy đã hơn ba vạn năm, nhưng thời gian tồn tại thật sự chỉ vỏn vẹn gần nghìn năm mà thôi, là thứ gì quan trọng đến thế ? Sao nàng lại quên mất được ?
- Có người._Ly Luân và Chu Yếm đồng thanh, cũng đánh thức Quán Quán khỏi suy nghĩ trong đầu. Tạm bỏ qua việc đó, cùng cả hai ẩn nấp.
- Đây là cành Bất Tẫn Mộc cuối cùng trên đời này, đại nhân đã dặn dò phải hết sức cẩn thận. Nếu xảy ra bất trắc gì, đầu của chúng ta cũng không yên vị trên cổ được đâu._Hai kẻ mặc áo đen đi vào, kẻ đang cầm hộp gỗ nói với kẻ bên cạnh.
- Ồ, là thứ gì vậy._Chu Yếm ngồi trên bục, che ô mỉm cười nhìn chúng, chỉ là nụ cười khiến người đối diện phải lạnh người.
- Ngươi, ngươi là kẻ nào ? Sao lại xuất hiện ở đây ?_Cả hai sợ hãi hét lên, một trong hai tên chĩa kiếm về phía Chu Yếm.
- Ta, ta là, Yêu !_Chu Yếm trả lời, vừa định ra tay, đã thấy hai cành cây hòe từ mặt đất trồi lên, đâm xuyên qua ngực chúng.
- Ly Luân, đừng giết chúng._Chu Yếm giật mình ngăn cản, chỉ là đã chậm, cả hai tên đều tắt thở.
- Chu Yếm, chúng làm ra chuyện tày trời như thế, ngươi vẫn bênh vực sao ? Phàm nhân đều là lũ dối trá, đáng chết._Ly Luân tức giận nhìn Chu Yếm, chuyện này chính là việc duy nhất Ly Luân bất đồng ý kiến với y, với Ly Luân, là nhân loại đều đáng chết. Với Chu Yếm, là người, là yêu, đều phân tốt xấu. Cả hai không thể thuyết phục lẫn nhau, thường ngày vẫn hạn chế nhắc tới, chỉ là một khi đã đụng đến chuyện này, hai người liền như nước với lửa, không ai chịu nhường ai.
- Ta không có ý đó._Chu Yếm muốn giải thích, nhưng Ly Luân không thèm nghe, khoác tay, tất cả nhà giam đều mở cửa.
- Theo ta, ta dẫn các ngươi về Đại Hoang._Ly Luân nhìn chúng yêu, lạnh lùng nói, sau đó dứt khoát xoay người rời đi, bỏ lại Chu Yếm đang sững người.
------
Thịnh Kỳ nhìn cảnh tượng trước mắt, ngây người. Nàng... nhớ ra rồi, nhớ ra tất cả, nhớ ra lý do mình đến nơi này, nhớ về kiếp trước, nhớ về ước nguyện ban sơ. Chết tiệt, sao nàng lại có thể quên mất, sao lại có thể quên việc quan trọng như thế được chứ ?!
-"Hệ thống, ngươi ra đây cho ta"_Ta nói thầm trong lòng. Đã quá lâu rồi, đến nỗi ta quên mất ta vốn là người, vốn không thuộc về nơi này, cũng quên đi thứ hệ thống này tồn tại.
-"Hệ thống Tiểu Bạch hân hạnh vì ký chủ phục vụ."_Một giọng máy móc non nớt trả lời ta, giọng nói tưởng chừng xa lạ, lại quen thuộc vô cùng, đến mức khiến người ta lơ là phòng bị, bị vẻ ngây thơ của nó lừa gạt. Khi hệ thống xuất hiện, thời gian xung quanh liền ngừng trôi.
-"Là ngươi âm thầm xóa đi ký ức của ta, đúng chứ"._Ta lạnh lùng trần thuật.
-"..."_Hệ thống không trả lời.
-"Không sao, im lặng cũng là một dạng trả lời, vậy, vì sao ngươi làm thế ?"_Ta tiếp tục hỏi.
-"Để đảm bảo sự kiện mấu chốt có thể xảy ra, đây là điều bắt buộc, không thể thay đổi được."_Tiểu Bạch trả lời. Ta nhắm mắt, ngăn sự phẫn nộ cùng đau đớn không làm ảnh hưởng đến lý trí của mình, kiềm nén hỏi tiếp.
-"Có tổng cộng bao nhiêu sự kiện mấu chốt phải xảy ra ? Là những chuyện gì ?"
-"Chỉ có chuyện này thôi, thưa ký chủ..."_Tiểu Bạch áy náy trả lời.
-"Vậy sau này ta có bị xóa trí nhớ nữa không ?"_Ta lại hỏi.
-"Sẽ không."_Tiểu Bạch khẳng định.
-"Vậy ta thật sự không thể nhúng tay vào sự kiện này sao ? Không thể thay đổi bất cứ điều gì ?"_Ta run rẩy hỏi điều quan trọng nhất.
-"Không thể, nếu thay đổi bất cứ điều gì trong sự kiện này, nếu thay đổi, sự việc càng quan trọng, phản phệ sẽ càng nặng."_Tiểu Bạch trả lời.
-"...Ta biết rồi."_Nhắm mắt, nuốt xuống giọt lệ bất lực, một lúc lâu, ta mới trả lời. Sau đó, thời gian trở lại bình thường.
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com