Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter1

         Xin chào ,các bạn. Mình là Nhi một cô gái nhỏ đến từ một vùng núi xa xôi. Mình lên thành phố học được 3 năm rồi, nhưng mình vẫn không  thay đổi ngoại hình hay cả tính cách của bản thân mình. Mình muốn chia sẻ những câu chuyện của mình lên, thay cho những trải nghiệm thực tế của mình ngoài đời này.

           Đời này, nó có vui vẻ hay buồn bã thì đều do tâm trạng của bạn hết. Bạn có thể vui vẻ cả ngày mà không áp lực gì hết. Đó có phải là con người thật của bạn không? Hay bạn đang đeo một cái mặt nạ của chú hề trong những rạp xiếc? Có những ngày bạn cảm thấy tồi tệ, nhưng có những ngày bạn hạnh phúc đến mức phát khóc lên,... Cảm giác giống đồ thị hình sin trong toán học nhỉ?
Không chỉ vậy đâu, người cùng bạn trải qua những ngày như vậy ấy là ai? Cha mẹ, bạn bè hay người yêu?
        
         Mình vừa mới chia tay với một người. Một người mình từng coi là tất cả với mình. Cảm giác ấy đau đến mức thở không có được. Mắt thì nhòe vì nước mắt, những kí ức đẹp hay tuyệt vời đều đi qua hết rồi. Có những người sẽ bảo không yêu người này sẽ có người khác. Nhưng thật sự là đấy là nói thôi. Nếu bạn thử rồi. Bạn cảm thấy yêu là như nào, đau lòng như nào, thương họ như nào, không muốn mất họ như nào.

        Mình bắt đầu yêu vào đầu tháng 3 năm 2020 . Trong khoảng thời gian ấy, là mình vẫn đi làm thêm, và dịch chưa bùng đợt 1. Yêu qua mạng, lên Facebook match bừa thôi. Thành yêu thật luôn. Sau đó vài ngày mình có gặp nhau, nhưng tại quán cà phê mình làm thêm, gặp được 2 lần thì mình cuốn khăn gói về quê vì dịch bùng lần 1. Quãng thời gian sau là bọn mình nhắn tin và yêu đương qua mạng. Nhắn từ sáng sớm, trưa đến tối khuya. Không dời điện thoại lúc nào luôn.

         Đến cuối tháng 5, bố mình bị bệnh nặng phải vào viện đi mổ. Nhà mình thì không có điều kiện, mình buồn và khóc rất nhiều. Mình nói nên dừng lại lúc ý, không để tình cảm đi quá sâu. Nhưng rồi bọn mình vẫn vượt qua. Đến đầu tháng 6, mình có đi chăm bố ở viện và gặp lại người ấy. Là lần thứ 3 gặp nhau, bọn mình có đi ăn và về trọ của mình. Lúc ấy, mình phát hiện ra, người mình yêu là người khuyết tật theo cách nói của mọi người. Nhưng bản thân mình thì không coi anh ấy là vậy. Mình chấp nhận khuyết điểm ấy.

        Và chuyện gì đến cũng đến. Anh ấy kể hồi còn nhỏ, bị xe ô tô đâm nên chân trái không có, mất đi từ đầu gối xuống bàn chân trái. Hiện tại anh ấy đi chân giả. Mình hỏi anh ý nhiều lắm. Vì mình rất tự ti những khuyết điểm của bản thân. Nhưng anh ấy thì không. Anh ấy coi điều ý là chuyện bình thường. Đi đến đâu ai cũng nhìn anh ấy bằng những con mắt khác nhau. Nhưng anh ấy lờ đi, và coi điều ấy là đặc biệt. Mình băn khoăn mất mấy ngày luôn ý, nhưng vì thương anh ý, mình cũng coi điều ấy là bình thường. Có thể mọi người coi mình ngu ngốc. Nhiều lúc bản thân cũng cảm thấy bản thân thật sự ngu ngốc. Nhưng không phải đâu. Nếu bạn có tình yêu, bạn sẽ bất chấp mọi thứ, đôi khi cảm thấy mù quáng nữa cơ.
   
        Mù quáng thật đấy. Nhiều lúc mình tự hỏi tại sao lại chọn anh ấy, thay vì những người đàn ông ngoài kia. Nhưng thời gian mình hiểu rằng, vì mình yêu anh ấy, nên là chọn anh ấy, chỉ vậy thôi. Rất đơn giản nhưng điều ấy là nên nhiều sóng gió của mình sau khi nhận lời yêu anh ấy. Mình là cô gái mít ướt, khá ngoan ngoãn, mình có nhiều cái không tự quyết định được. Vì mình sinh ra trong căn nhà có 3 chị em gái, bố mình thì gia trưởng, ông rất khắt khe về nhiều cái.
     
         Không chỉ vậy, mình còn bị vấn đề tâm lí. Nói thật ra là bị người ta làm trò kiểu giống biến thái, khi mình chưa tròn 18. Mình biết nhưng không dám phản kháng, bởi mình sợ, mình có tâm lý suy nghĩ lệch lạc nữa cơ. Từ khi yêu anh ấy, bản thân mình mới cảm nhận được sự tin tưởng, sự chở che đặc biệt từ một người bên ngoài. Họ cho mình sự yêu thương mà mình không cảm nhận được. Họ cho mình sự chở che mà mình từng mong muốn . Họ thương mình không vì gì cả.
        
       Chính vì lần đầu tiên có người yêu, nên mình bị phản đối gay gắt đến những người trong nhà, mình cãi nhau với bố. Mình khóc rất nhiều, nhưng họ vẫn an ủi mình. Khoảng thời gian ấy chiến tranh lạnh với gia đình. Nhưng mình hạnh phúc vì có người yêu luôn ở bên. Bọn mình giành thời gian cho nhau khá nhiều, vì học onl và làm thêm rất ít. Bọn mình cãi nhau xong làm hòa và có cảm giác thương nhau hơn. Thời gian ý mình còn bị stress về nhiều cái cơ. Đặc biệt là tiền. Mình muốn kiếm tiền. Vì kinh tế nhà không cho phép. Nên mình đành phải đi làm nuôi bản thân và trả tiền trọ. Thời buổi covid thì rất khó tìm việc. Nhưng mình vẫn vui vì anh ấy luôn ở cạnh mình, dù mưa, dù nắng, anh ấy vẫn chạy đi chạy lại trọ mình là nhà anh ấy 20km. Điều ấy làm mình cảm động lắm. Và thực sự chỉ muốn làm vợ anh ấy thôi. Nhưng những biến cố tiếp theo xảy ra, làm mình không ngờ được ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com